Không Buông Tay

Chương 68

Khả Hân dừng xe , tay lấy điện thoại trong túi xách , cầm áo vest mở cửa xe bước xuống , Minh Tú bước nhanh đến chỗ Khả Hân .

" Khả Hân chị ăn sáng chưa ? "

" Vẫn chưa , gọi chị một ly cafe được rồi " Khả Hân đưa điện thoại và chìa khóa xe cho Minh Tú cầm , Khả Hân mặc áo vest vào

" Khả Hân cổ chị " Minh Tú chỉ ngón tay vào cổ mình " Khả Hân cài nút áo cổ nhưng dấu răng vẫn nhìn thấy nước da của Khả Hân rất trắng , vừa nhìn sơ qua đã nhìn thấy dấu .

Khả Hân đưa tay sờ sờ cổ mình , gương mặt ửng hồng , khi nãy vội vàng không nhìn kĩ , cứ nghĩ cài nút áo cổ sẽ không thấy , Minh Tú khẽ cười mở túi xách mình lấy một miếng băng keo cá nhân , Minh Tú nhẹ dán lên cổ Khả Hân .

Chỉnh lại trang phục , Khả Hân bước vào bên trong , rất nhiều công ty gửi lẳng hoa tươi đến chúc mừng khai trương công ty Khả Hân , nhiều phóng viên đến lấy tin tức , Khả Hân đứng im nhìn bảng tên công ty , khai trương một công ty mới cũng là bắt đầu một hành trình mới của mình và Tú Trinh

" Ruby , Ruby ! " Khả Hân thì thầm

Minh Tú nhìn Khả Hân bất động đứng nhìn bảng tên công ty , đôi môi mấp máy , nhìn bảng tên Minh Tú biết Khả Hân đang nghĩ đến điều gì , Ruby là tên Khả Hân đặt cho đứa con chưa chào đời của mình , nói chính xác là đứa con chưa hề có sự tồn tại , nó chỉ tồn tại trong sự chờ mong của Khả Hân và Tú Trinh .

" Chị Khả Hân ! " Minh Tú khẽ gọi Khả Hân .

" Ừ , sẽ sớm thôi , phải không ? " Khả Hân quay sang nhìn Minh Tú cười hỏi

" Sẽ sớm " Minh Tú gật đầu .

" Em xem lịch làm việc của chị tuần này và tuần sau có việc gì quan trọng không ? " Khả Hân vừa đi vừa hỏi

" Dạ cũng không có gì quan trọng , gặp mặt dùng cơm , và chuẩn bị lễ khởi công chi cục thuế "

" Minh Tú ! Em thấy Quốc Thiên làm việc thế nào ? "

" Dạ anh hai rất thông minh , lại chịu khó học hỏi , những gì chưa hiểu đều chịu khó nhờ người khác giải thích , tính anh hai cũng rất cẩn thận "" Minh Tú đi bên cạnh đưa ra nhận xét về Quốc Thiên .

" Ừ "

Khả Hân đi đến bắt tay chào hỏi mọi người " Trần tổng ! Khai trương hồng phát " Tuyết bắt tay chúc mừng Khả Hân .

" Cám ơn chị nhiều " Khả Hân cười cám ơn Tuyết đã đến .

" Trần tổng ! Chúc mừng con nha , chúc con sang năm khai trương thêm mấy công ty nữa " Chú Dương cười chúc mừng Khả Hân .

" Khả Hân ! Chúc mừng con , ba mẹ con rất tự hào vì con " Chú Nghĩa đặt tay lên vai Khả Hân , đối với chú Nghĩa , Khả Hân như là đứa cháu của mình , đi theo Trần ba từ những ngày đầu thành lập công ty , những khó khăn chú đều trải qua cùng Trần ba , thậm chí có tháng chú không nhận lương vì công ty mới gây dựng còn nhiều khó khăn .

" Dạ con cám ơn chú Nghĩa , con có được ngày hôm nay công lao chú cũmg không ít " Khả Hân cười tươi nhìn chú Nghĩa .

" Chúc mừng chị Khả Hân " Thùy Linh bắt tay Khả Hân

" Cám ơn em Thùy Linh " Khả Hân gật đầu

Khả Hân đứng trả lời phỏng vấn của mấy phóng viên , không quên giới thiệu Dũng mới là giám đốc trực tiếp điều hành công ty , phóng viên chụp hình Khả Hân và Dũng , Khả Hân gọi Thư đến cạnh mình , giới thiệu Thư và phu nhân của Dũng và là phó giám đốc của công ty .

" Trần tổng ! Khai trương hồng phát " Tú Anh và Minh Trúc bước vào trong

Khả Hân xoay người lại đôi môi cười tươi " Cô Út , thím Út ! "

Minh Trúc lấy một bao lì xì đỏ đưa cho Khả Hân " Chúc con khai trương hồng phát , cái này của cô và thím , cái này của ba mẹ nhờ thím gửi cho con "

" Dạ con cám ơn cô thím , con cám ơn ba mẹ nhiều lắm " Khả Hân nhận lấy bao lì xì đỏ .

Minh Trúc tách khỏi Tú Anh , đi phát bao lì xì cho mọi người trong công ty , Khả Như bước vào trong , không như thường ngày , Khả Như khoác trên người bộ vest ngắn tay màu xanh ngọc giày cao gót màu đen , nhìn Khả Như như vừa thay da đổi thịt trở thành một người khác , Minh Tú đưa mắt nhìn Khả Như từ ngoài đi vào , khóe môi cong cười tươi khi sáng hỏi có đến không thì bảo là không , bây giờ lại đến nhìn Khả Như xinh đẹp chín chắn trưởng thành hơn nhiều .

" Chào trợ lí Minh Tú " Khả Như cười nháy mắt với Minh Tú .

" Trần tổng giám đốc ! Khai trương hồng phát " Khả Như bước đến trước Khả Hân , bàn tay đưa ra , Khả Hân mĩm cười đưa tay bắt tay Khả Như .

" Cám ơn em " Khả Hân nhỏ giọng

" Lì xì may mắn , của em và của ba mẹ chúc công ty ngày càng phát triển " Khả Như lấy hai bao đỏ đưa cho Khả Hân.

Khả Hân nhận lấy ánh mắt không rời khỏi người Khả Như " Cám ơn em cám ơn chú thím ba "

Khả Hân vào trong chào hỏi mấy đối tác của mình , Minh Tú cầm một ly nước đến đưa Khả Hân uống , từ sáng giờ Khả Hân chưa ăn uống gì cả " Khả Hân ! Chị đói bụng không ? "

Khả Hân gật đầu , bụng Khả Hân đói cồn cào , cả người mệt thở không ra hơi Minh Tú đưa tay nhìn đồng hồ " Còn mười lăm phút nữa , chị ăn tạm bánh bông lan nha "

Minh Tú cùng Khả Hân vào trong công ty , Khả Hân đến phòng họp ngồi , Minh Tú lấy một hộp bánh bông lan đưa Khả Hân ăn tạm , bên ngoài có mọi người tiếp khách phụ Khả Hân . Khả Như bước nhanh vào trong gương mặt có chút tức giận " Wendy ! Cô Kiwi đến kià"

" Kệ cô ta " Khả Hân cắn một ngụm bánh nhỏ .

" Wendy ! Để em nói chị hai tiếp cô ta sao cô ta cứ bám theo chị vậy chứ ? Chị dâu mà ghen thì mệt " Khả Như bước ra ngoài , Khả Hân nuốt vội miếng bánh uống nửa ly nước trên bàn , Khả Hân bước ra ngoài Dũng và Thư đứng cạnh nhau trò chuyện đến giờ Minh Tú đưa cặp bao tay màu trắng cho Khả Hân mang vào tay , Khả Hân Thư và Dũng cầm kéo cắt băng khánh thành màu đỏ , chính thức khai trương công ty người mc to giọng dành những lời chúc tốt đẹp , pháo hoa giấy bắn liên hồi bên ngoài một đoàn lân sư rồng đang tiến vào bên trong nhảy múa , tiếng chiêng trống vang rộn cả một khúc đường , Minh Tú cầm bao lì xì lì xì cho đoàn lân .

Nhân viên công ty nhanh chóng bê ly rượu lên mời khách , Minh Tú đến khui chai rượu rót vào ly Khả Hân , Kiwi cầm ly rượu đi đến cạnh Khả Hân Kiwi mĩm cười " Trần tổng ! Chúc chị khai trương hồng phát , em muốn mua một căn chung cư không biết chị có thể tư vấn dùm em không ? "

" Cám ơn lời chúc và lẳng hoa tươi của Kiwi , nhưng xin lỗi việc mua bán căn hộ không phải là công việc của tôi " Khả Hân nâng ly rượu lên nhấp môi .

" Nếu Kiwi muốn mua chung cư để tôi nói nhân viên tư vấn kĩ cho Kiwi " Khả Hân cười nhìn Kiwi , rất nhanh Dũng gọi một nữ nhân viên đến tư vấn cho Kiwi .

Bận rộn cả buổi sáng , buổi trưa Khả Hân cùng Minh Tú trở về công ty , Như Ngọc đem một xấp hồ sơ đặt lên bàn làm việc của Khả Hân đôi mắt nhìn Khả Hân cả mặt đỏ bừng nhắm mắt dựa vào ghế .

Tiếng chuông điện thoại vang lên đánh thức Khả Hân , đưa tay cầm điện thoại ấn vào màn hình âm thanh Khả Hân có chút khàn khàn " Tú Trinh ! "

" Hân ! Giọng chị hơi khàn chị không sao chứ ? " Tú Trinh lo lắng hỏi .

" Không sao , có chút say rượu , chị hơi mệt " Khả Hân đưa tay xoa nhẹ trán , nhiều ngày liên tục say rượu cơ thể mạnh khỏe như thế nào cũng đến giới hạn .

" Hân ! chị về nhà nghĩ ngơi hay đến bệnh viện truyền dịch nha " Tú Trinh thở dài Khả Hân trở về không có thời gian nghĩ ngơi , ngày nào cũng say rượu .

" Chị còn có việc , không sao đâu ngủ một chút là sẽ khỏe " Giọng Khả Hân có vẻ mệt mỏi

" Dạ vậy chị nghỉ ngơi , em tắt điện thoại nha " âm thanh tắt điện truyền đến , Khả Hân cầm điện thoại , ngón tay vuốt ve khuôn mặt hình nền điện thoại mình Khả Hân mĩm cười tay đưa lên tháo băng cá nhân nơi cổ , Khả Hân mở thêm một nút áo sơmi .

Âm thanh báo hiệu tin nhắn Tú Trinh mở lấy xem hai mắt mở to nhìn tấm hình được gửi qua , Khả Hân trong áo sơ mi trắng mở bung ba nút lộ cả áo ngực

Wendy Trần : Em không dịu dàng chút nào cả

Tú Trinh như muốn nín thở , ánh mắt nhìn vào tấm hình vừa được gửi qua Khả Hân dựa vào ghế cổ áo không chỉn chu , gương mặt đỏ bừng tuyệt đẹp , cổ áo hờ hững khiêu gợi , từ xương quai xanh đến khe rãnh hút người , da thịt Khả Hân trắng nõn những dấu đỏ ám muội hiện rõ nên làn da trắng sứ , máu nóng dồn lên não , đầu Tú Trinh tua lại hình ảnh của Khả Hân khi sáng áo sơ mi trắng với nội y đen ren .

" Tú Trinh ! Con làm sao vậy ? " Lâm mẹ nhìn Tú Trinh ngồi ngẩn người , hồn thả trôi bay đi đâu nên bước đến gần hỏi , ánh mắt Lâm mẹ lướt qua màn hình điện thoại Tú Trinh .

" Dạ con con , con không sao " Tú Trinh luống cuống lấy tay che lại điện thoại , gương mặt càng đỏ như vừa bị người khác bắt quả tang đang làm chuyện xấu .

Lâm mẹ mĩm cười , tay cốc lên đầu con gái " Tập trung làm việc " Lâm mẹ bước qua chỗ bàn làm việc của mình , nhìn Tú Trinh cười ngây ngốc , Lâm mẹ lắc đầu có lẽ mình quá lo lắng , khi nãy chỉ liếc sơ qua màn hình , nhưng vẫn nhìn thấy tấm hình của Khả Hân mới gửi , hèn chi Tú Trinh ngồi ngẩn ngơ như người mất hồn .

.

Hạ cầm một tệp hồ sơ , chân nhẹ bước từng bước chậm rãi gót giày va chạm với nền gạch tạo ra âm thanh cộc cộc

" Chị Như Ngọc ! Khả Hân có trong phòng làm việc không ? " Hạ cười nhìn Như Ngọc hỏi .

" Có , em vào đi " Như Ngọc ngẩn đầu lên trả lời Hạ , vì Hạ là bạn thân của Khả Hân nên Như Ngọc không vào trong thông báo trước .

" Dạ em vào trong nha " Hạ cười chào Như Ngọc , chân bước đến phòng làm việc của Khả Hân , đưa tay gõ cửa phòng , bên trong vang lên giọng nói mời vào , Hạ đẩy cửa bước vào trong

" Khả Hân ! Say rượu sao ? " Hạ ngồi xuống ghế mắt nhìn gương mặt đỏ bừng của Khả Hân , sáng nay khai trương công ty chắc Khả Hân uống rượu cũng không ít

" Ừ , hơi say một chút " Khả Hân cười trả lời .

" Khả Hân mình mới xem một tệp hồ sơ nhưng phát hiện có vấn đề nếu chỉ nhìn lướt qua thì sẽ không nhận ra " Hạ đưa tệp hồ sơ cho Khả Hân

Khả Hân lấy kính đeo vào , mở tệp hồ sơ ra xem , trán Khả Hân đau nhức Khả Hân nhắm hai mắt lại tay nhẹ xoa trán , Khả Hân không xem tiếp vì tin tưởng Hạ

" Hạ bạn nói tiếp đi , vấn đề chỗ nào ? "

Hạ lấy tệp hồ sơ rút một tờ giấy đưa cho Khả Hân xem " Khả Hân ! Mình mới xem một tờ đã thấy chênh lệch gần ba trăm triệu , mình không biết đây là tiền gì nhưng số tiền chi khống gần ba trăm triệu "

Khả Hân tức giận đập mạnh tay xuống bàn " Quá đáng tính qua mặt Khả Hân này sao ? "

" Hạ bạn có thể kiểm tra gấp dùm mình không ? " Khả Hân đưa mắt nhìn Hạ

" Cho mình hai ngày " Hạ đưa hai ngón tay

" Ok cám ơn bạn " Khả Hân dựa đầu vào ghế làm việc , đôi mày cau lại suy nghĩ chuyện gì đó trong đầu .

Hạ đứng dậy nhìn Khả Hân " Bạn nghỉ ngơi mình về phòng làm việc " Hạ đẩy cửa phòng làm việc của Khả Hân , chân bước trở về phòng làm việc của mình .

.

Tố Uyên đưa mắt nhìn bên kia đường bạn trai mình đang đứng nói chuyện với một người phụ nữ , người này mang bộ vest váy màu đỏ rượu , Tố Uyên đứng ở một góc khuất , tay cho vào túi xách lấy điện thoại .

" A lô anh à ! Anh tan ca chưa ? " Tố Uyên nhỏ giọng hỏi .

" À anh tan ca rồi " giọng nói người yêu vang lên trong điện thoại .

" Vậy mình gặp nhau được không ? "

" Xin lỗi em chiều nay anh bận " bên kia đường , người yêu Tố Uyên cầm điện thoại trả lời .

" Vậy thôi , hôm khác mình gặp " Tố Uyên thẫn thờ đưa mắt nhìn sang bên kia đường , tay nắm chặt điện thoại đến trắng bệch , người yêu mình quay sang nói chuyện với cô gái bên cạnh , nhìn anh ta bảnh bao khác hẳn những lần hẹn hò với mình .

Tim Tố Uyên như bóp nghẹn , người phụ nữ kia nhìn thật xinh đẹp , nhìn người yêu mình ga lăng mở cửa xe cho người kia lên xe , anh ta cười tươi lên xe hai người rời khỏi khách sạn .

.

Tú Trinh tan ca về cùng với ba mẹ , nhanh lên phòng tắm rửa trang điểm , Tú Trinh thay một váy body màu đỏ , nhìn mình trong gương , nơi xương quai xanh có dấu đỏ mờ , Tú Trinh lấy trang sức Khả Hân tặng mình ngày sinh nhật đeo vào người , lấy một túi xách Versace màu trắng , Tú Trinh lấy trong tủ mấy bao lì xì màu đỏ , cẩn thận để riêng một bao , bao này dành riêng cho Khả Hân , xịt một ít nước hoa vào cổ tay , Tú Trinh áp cổ tay lên gáy mình .

" Khả Hân ! Chúc em khai trương hồng phát " Lệ Tuyền ôm eo Hạ đứng trò chuyện với Khả Hân , hai nhân viên nam bê một bức tranh vào trong giúp Lệ Tuyền .

" Khả Hân ! Chút quà nhỏ tặng công ty " Hạ cười tươi lên tiếng .

" Bạn khách sáo quá , bức tranh đẹp lắm , cám ơn chị Tuyền và bạn nhiều lắm " Khả Hân đưa mắt nhìn bức tranh

" Trần tổng ! Chúc chị khai ra hồng phát " Yến đi đến bắt tay , miệng cười dành những lời chúc tốt đẹp cho Khả Hân , Yến đưa mắt nhìn vào cổ Khả Hân những dấu đỏ hiện trên làn da trắng .

" Cám ơn Yến đã đến " Khả Hân gật đầu

" À Trần tổng ! Phu nhân chị không đến sao ? " Yến không nhìn thấy Tú Trinh bên cạnh Khả Hân .

" Em ấy vừa tan ca , chắc một chút mới đến được mời Yến vào bàn ngồi tự nhiên nhé " Khả Hân để Quốc Thiên tiếp Yến thay mình .

Tiếng nhạc vang lên mọi người cười vui chúc mừng công ty , Dũng và Thư cầm ly rượu mời mọi người , Khả Hân bên kia bị vây bởi mấy người khách mua chung cư , Dũng mời họ cùng đến ăn mừng khai trương công ty .

Một cô gái trẻ ăn mặc khá táo bạo gương mặt trang điểm đậm đang đứng mời rượu Khả Hân

" Trần tổng ! Hân hạnh được biết chị em tên Thúy Diễm làm chủ một spa chăm sóc sắc đẹp , khi nào có dịp chị ghé ủng hộ spa em nha " Cô nàng tên Thúy Diễm lên tiếng giọng nói quyến rũ , dịu dàng , ánh mắt nhìn chằm chằm vào gương mặt Khả Hân .

" Ừ có dịp tôi sẽ ghé " Khả Hân nhàn nhạt đáp lời , mùi nước hoa của người này quá nồng làm Khả Hân hơi khó chịu , nhưng dù sao vẫn là khách hàng lớn của công ty .

" Trần tổng ! Chị thật là xinh đẹp , nhất là đôi mắt chị , chỉ nhìn một lần em nguyện ý trao trái tim cho chị " Thúy Diễm lên tiếng , ánh mắt đầy sự si mê dành cho Khả Hân .

" Em thật vui tính " Khả Hân nhàn nhạt lên tiếng .

Một người nhân viên đang vội vàng , vô tình đυ.ng trúng người Thúy Diếm làm Thúy Diếm bước lên một bước , cơ thể gần sát người mình vừa gặp đã thương , bàn tay đang muốn đưa lên ôm lấy người trước mặt , Khả Hân thấy vậy lùi bước về sau giữ khoảng cách với người kia xa một chút .

Khả Hân nhìn người đang bước vào đôi môi nở nụ cười , ánh mắt khác hẳn khi trò chuyện với những người khác , nhìn Trần tổng giám đốc cười , lúm đồng tiền trên mặt thật xinh đẹp , Thúy Diễm bất giác mĩm cười có lẽ chị ấy cũng thích mình .

Khả Hân bước qua người Thúy Diễm bước chân vội vàng bước nhanh Thúy Diễm sững sờ trong giây lát , quay người lại nhìn theo Khả Hân .

" Trinh ! Em thật đẹp quá " Khả Hân đưa tay áp lên mặt Tú Trinh .

Tú Trinh đưa tay câu lên cổ Khả Hân đôi môi mĩm cười tươi quyến rũ " Hân ! Chúc mừng chị khai trương công ty " Tú Trinh cười ánh mắt nhìn về phía sau lưng Khả Hân , một cô gái trẻ đẹp đứng nhìn Khả Hân , Tú Trinh thay đổi vị trí đứng của hai người môi môi dâng lên nụ hôn dành cho Khả Hân .

" Trời ơi nhìn kìa nhìn Trần tổng với phu nhân kìa " Mai nhìn Khả Hân và Tú Trinh đang hôn nhau Yến nhanh tay lấy máy ảnh chụp lại mấy tấm hình .

Khả Hân say mê thưởng thức nụ hôn của Tú Trinh , không để ý đến những chuyện khác , càng không chú ý đến cái nhìn của mọi người , Thúy Diễm quay người bước đi vào trong , đứng đây một hồi tủi thân thêm .

Tú Trinh tách môi ra , Khả Hân đưa ngón tay cái lau vết son lem trên khóe môi Tú Trinh " Hân ! Em đói bụng quá , chị tính không cho em vào trong ăn gì sao ? " Tú Trinh nũng nịu hỏi .

" Ừ vào trong thôi em "

Tú Trinh mở túi xách , lấy một bao lì xì to màu đỏ Tú Trinh hai tay đưa đến trước mặt Khả Hân " Trần tổng giám đốc , lì xì may mắn , chúc chị khai trương hồng phát " Tú Trinh làm bộ dáng nhìn thật đáng yêu .

" Bày đặc khách sáo " Khả Hân chọt ngón tay lên chóp mũi Tú Trinh " Cám ơn vợ yêu " Khả Hân nhận lấy bao lì xì.

Tú Trinh khoác tay Khả Hân bước vào trong chào hỏi mọi người " Chúc mừng giám đốc Dũng , khai trương hồng phát , phát tài phát lộc " Khả Hân bắt tay Dũng , lại tặng Dũng một bao lì xì đỏ .

Tú Trinh ôm lấy Thư " Chúc mừng bạn nha Thư "

" Cám ơn bạn Tú Trinh " Thư vỗ nhẹ tay vào lưng Tú Trinh , hai người cười tươi Tú Trinh đưa Thư một bao lì xì đỏ .

Khả Hân trò chuyện với vài đối tác , Thư đưa Tú Trinh đi giới thiệu với nhân viên trong công ty nhân viên công ty lần đầu gặp phu nhân của tổng giám đốc , phu nhân vừa xinh đẹp vui vẻ lại rất hào phóng vừa gặp đã tặng cho mỗi người một bao lì xì dày .

" Trần phu nhân ! " Một nữ nhân viên nhìn Tú Trinh .

Tú Trinh mĩm cười " gọi chị Tú Trinh được rồi "

Nữ nhân viên hơi ngần ngại , ánh mắt nhìn đến tổng giám đốc đang đứng gần đó , tổng giám đốc là người lạnh lùng khiêm khắc , gọi vậy để tổng nghe được sẽ không trách mình chứ .

Tú Trinh nhìn theo ánh mắt nhân viên biết người này e dè Khả Hân " không sao đâu , tổng giám đốc sẽ không nói gì em đâu " Tú Trinh cười nhỏ nhẹ lên tiếng .

" Dạ vậy em gọi chị Tú Trinh nha " Cô nhân viên cười tươi ánh mắt nhìn chằm chằm vào Tú Trinh " Chị Tú Trinh chị là diễn viên hay người mẫu " Cô nhân viên nhìn Tú Trinh một lượt .

Tú Trinh cười lắc đầu " Chị làm bác sĩ "

" Bác sĩ sao ? Nào có bác sĩ đẹp như vậy chứ ? "

" Ừ bác sĩ " Tú Trinh và mấy người ngồi gần bật cười .

Khả Hân đi đến , nhìn vợ mình trò chuyện với nhân viên đến cười vui vẻ , Khả Hân khom người , hai tay ôm lấy người Tú Trinh " Cười vui vậy ? Mọi người đang nói chuyện gì đó ? "

" Hân ! Nhân viên của chị hỏi em có phải là người mẫu không ? Em nói em làm bác sĩ , mọi người không tin " Tú Trinh cọ cọ mặt mình vào má Khả Hân

Khả Hân cười hãnh diện , có vợ đẹp được khen cũng mát mặt mũi " Tú Trinh làm bác sĩ , nếu là người mẫu chắc tôi phải bỏ việc ở công ty để đi theo em ấy "

" Trần tổng ! Hôm nay nịnh vợ quá nha "

Thư khoác tay Dũng đi đến cạnh Khả Hân

Khả Hân đứng thẳng người nhưng tay trái vẫn đặt trên vai Tú Trinh " Vợ mình không nịnh thì nịnh ai , đúng không Dũng ? " Khả Hân đánh nhẹ lên vai Dũng

" Đúng đúng , vợ là số một " Dũng cười nhìn Thư .

" Trần tổng , giám đốc , mời hai người một ly " một nam nhân viên đi đến nâng ly rượu .

Khả Hân lấy ly nước Tú Trinh , rót rượu vào , ba người chạm nhẹ ly vào nhau , Khả Hân uống cạn ly rượu , trên sân khấu một người nữ vừa kết thúc một bài hát , một nữ nhân viên lên tiếng

" Chị Tú Trinh ! Chị lên hát một bài tặng Trần tổng đi "

" Đúng rồi đó , hát đi , hát đi " mọi người ngồi trong bàn cười lên tiếng .

Tú Trinh xua tay " Thôi chị hát dở lắm mọi người nghe chán lắm " Tú Trinh cười nói

" Không sao , tụi ủng hộ chị " mấy nhân viên cười nhìn Tú Trinh .

" Vậy hát dở mọi người đừng cười nha "

Tú Trinh đứng dậy đưa túi xách cho Khả Hân " Hân ! Cầm dùm em "

Tú Trinh chậm rãi bước lên trên sân khấu , Khả Hân cầm ly nước Tú Trinh đến bàn Hạ và mọi người , Khả Hân ngồi xuống cạnh Khả Như , Tú Trinh hơi cúi đầu , có lẽ là đang chọn bài hát , bên dưới ánh mắt Khả Hân luôn nhìn Tú Trinh , đôi môi mĩm cười hạnh phúc.

Tú Trinh cầm micro cười lên tiếng " Mình hát không hay mọi người bỏ qua nha , bài hát này hát tặng cho một người , Hân ! Bài hát này là lời em muốn nói với chị " mọi người nghe Tú Trinh nói thì vỗ tay liên hồi , nhạc vang lên là một giai điệu nhẹ nhàng , Tú Trinh nhìn vào ipad , tay cầm micro chuẩn bị .

Nếu bây giờ được chọn lựa một lần nữa

Thì chắc có lẽ vẫn yêu anh như ngày xưa

Nếu bây giờ được chọn lựa điều em ước mơ

Thì em tin em vẫn mơ như em từng mơ

Khả Hân ngồi nghe Tú Trinh hát , Tú Trinh hát đến đây Khả Hân lên tiếng " Minh Tú ! Tú Trinh hát bài gì vậy ? Đưa lời bài hát cho chị xem " .

Minh Tú lấy điện thoại tìm lời bài hát cho Khả Hân , đưa điện thoại cho Khả Hân xem , bên trên Tú Trinh vẫn đang thả hồn vào bài hát .

Vẫn mơ rằng trọn đời này yêu anh mãi

Dù có tiếp nối những đắng cay trong ngày mai

Vẫn mơ rằng trọn đời này em trao đến ai

Vì tình yêu trong em sẽ mãi không bao giờ phai

Bởi vì một khi em đã yêu

Là con tim em đã dâng trao cho tình yêu

Dù đường tình yêu muôn khó khăn

Và đôi khi em biết em không được may mắn

Chẳng cần bận tâm hay nghĩ suy

Mình hy sinh cho ai đó sẽ được những gì

Đã yêu nhau thì cứ yêu đi

Sẽ cho ta ngày tháng chẳng hề phung phí

Và nếu bây giờ em đây được nói một lời

Nói em còn yêu mãi một người

Chẳng có bao giờ em muốn xa rời

Dù ngày mai tới là ngày sau cuối

Và nếu bây giờ em đây được chết một lần

Chết cho tình yêu sẽ bất tận

Chẳng có bao giờ em thấy ân hận

Chỉ cần anh biết em luôn hằng yêu anh

Khả Hân đọc xong lời bài hát , đôi mắt ửng đỏ , đưa điện thoại lại cho Minh Tú , Khả Hân nhìn về hướng Tú Trinh.

Bởi vì một khi em đã yêu

Là con tim em đã dâng trao cho tình yêu

Dù đường tình yêu muôn khó khăn

Và đôi khi em biết em không được may mắn

Chẳng cần bận tâm hay nghĩ suy

Mình hy sinh cho ai đó sẽ được những gì

Đã yêu nhau thì cứ yêu đi

Sẽ cho ta ngày tháng chẳng hề phung phí

Và nếu bây giờ em đây được nói một lời

Nói em còn yêu mãi một người

Chẳng có bao giờ em muốn xa rời

Dù ngày mai tới là ngày sau cuối

Và nếu bây giờ em đây được chết một lần

Chết cho tình yêu sẽ bất tận

Chẳng có bao giờ em thấy ân hận

Chỉ cần anh biết em luôn hằng yêu anh

Chẳng có bao giờ em thấy ân hận

Chỉ cần anh biết

Em luôn hằng yêu anh

Tú Trinh hướng ánh nhìn về phía Khả Hân , bây giờ trong Tú Trinh chỉ có hình ảnh của Khả Hân , hình ảnh người mà mình yêu thương nhất , ngủ đem lại hạnh phúc cho mình , nhạc kết thúc mọi người vỗ tay tán thưởng nhiều nhân viên lấy hoa cầm lên tặng Tú Trinh , riêng Khả Hân vẫn ngồi im bất động nhìn Tú Trinh , Quốc Thiên lấy giỏ hoa hồng bước lên tặng cho Tú Trinh

" Chị dâu ! Em tặng chị , chị hát rất hay rất có ý nghĩa "

" Cám ơn em đã khen " Tú Trinh mĩm cười , Quốc Thiên đưa cánh tay mình ra , Tú Trinh bật cười , tay khoác cánh tay Quốc Thiên cả hai sóng vai bước xuống .

" Chị dâu ! Em thấy mình giống như cha dắt con gái vào lễ đường "

" Em làm gì có đứa con lớn như chị " Tú Trinh lên tiếng ánh mắt nhìn Khả Hân .

" Trần tổng ! Giao lại phu nhân cho chị nè " Quốc Thiên to giọng .

" Tú Trinh ! Chị yêu em " Khả Hân ôm lấy thắt lưng Tú Trinh đầu dựa vào bụng Tú Trinh .

" Em cũng yêu chị , Hân ! " Tú Trinh thì thầm , ngón tay vân vê vành tai Khả Hân .

Đợi khách về gần hết thì Khả Hân đã say , Khả Hân ngồi dựa đầu vào vai Tú Trinh , một nữ nhân viên bê một ly nước chanh đến đưa Tú Trinh

" Hân ! Uống chút nước chanh nè " Tú Trinh nâng ly nước chanh đút cho Khả Hân uống .

" Tú Trinh ! Hay bạn đưa Khả Hân về nghĩ , mấy ngày nay bận rộn Khả Hân cũng mệt rồi , ở đây để mình và Thư lo " Dũng đứng nhìn Khả Hân và Tú Trinh , mấy ngày nay công việc của Khả Hân bận rộn , chạy đến chạy lui , nhìn gương mặt đỏ bừng của Khả Hân , từ sáng đến giờ Khả Hân cũng uống nhiều rượu .

" Ừ vậy mình và Hân về trước nha " Tú Trinh nhẹ xoa gương mặt Khả Hân , người Khả Hân nóng bừng .

Tú Trinh ôm eo Khả Hân ra ngoài , chào tạm biệt mọi người Tú Trinh và Khả bướcbước ra ngoài , Minh Tú và Khả Như đi theo sau

" Tú Trinh ! Chìa khóa xe " Minh Tú lấy chìa khóa trong túi xách mình mở cửa xe dùm Tú Trinh , để Khả Hân ngồi bên ghế phụ lái , Tú Trinh thắt dây an toàn dùm Khả Hân .Tú Trinh đứng nói vài câu với Khả Như .

" À chút nữa quên , điện thoại của chị Khả Hân " Minh Tú đưa điện thoại Khả Hân cho Tú Trinh , lấy một xấp bao lì xì màu đỏ đưa Tú Trinh cầm , lì xì may mắn của mọi người tặng Khả Hân .

" Được rồi , chị về trước nha , Khả Như em lái xe đừng uống rượu nhiều " Tú Trinh cầm bàn tay Khả Như .

" Dạ em biết mà chị dâu , chị về cẩn thận , khi nào về tới nhà nhắn tin cho em nha "

Tú Trinh lên xe , vẫy tay chào Khả Như và Minh Tú , xe Tú Trinh di chuyển khỏi công ty Ruby , Khả Hân nhắm mắt dựa vào ghế , trong xe nhàn nhạt mùi hương của Tú Trinh , Khả Hân nghiêng đầu nhìn sườn mặt Tú Trinh , bàn tay trái đưa qua đặt trên đùi Tú Trinh " Trinh ! Em có đói bụng không ? "

" Dạ em hơi đói , chị đói bụng không Hân " Tú Trinh hỏi , ánh mắt nhìn thẳng về phía trước .

" Ừ , hay mình ghé ăn soup cua nha " Khả Hân cười , giọng nói vì say rượu nên nói không tròn chữ .

" Dạ " Tú Trinh ngọt ngào trả lời , giọng nói ngọt ngào , Khả Hân mĩm cười , nếu không vì Tú Trinh đang lái xe , Khả Hân đã hôn vào đôi môi chúm chím .

Hai người ghé vào quán , Tú Trinh khoác tay Khả Hân , một người mang váy đỏ , một người mang vest váy đi chung thật xứng đôi , Tú Trinh kéo ghế để Khả Hân ngồi , Tú Trinh ngồi cạnh Khả Hân , gọi hai phần soup cua , Khả Hân lấy muỗng múc , đôi môi hé mở thổi nguội đút Tú Trinh ăn , thực khách trong quán đều nhìn về nơi bàn của Khả Hân và Tú Trinh , Khả Hân cởϊ áσ vest ngoài đưa cho Tú Trinh mặc vào , nãy nhờ mọi người cứ nhìn vợ mình hoài .

" Trinh giờ này nhà còn ai thức không ? Mua mấy phần soup về " Khả Hân muốn mua soup về cho cả nhà dùng nhưng không biết có ai còn thức không ?

Tú Trinh nhìn đồng hồ , đã hơn mười giờ " Em cũng không biết nữa , để em hỏi mẹ " Tú Trinh lấy điện thoại gọi điện cho mẹ .

" Dạ con với Hân đang về , nhà còn ai thức không mẹ " Tú Trinh cầm điện thoại nói chuyện với Lâm mẹ

" Dạ , Hân ghé mua soup cua , dạ ," Tú Trinh cầm điện thoại cho vào túi xách .

" Em ơi cho chị năm phần đem về " Tú Trinh vẫy gọi một nữ nhân viên .

.

Khả Hân mở cửa xe , một tay cầm túi xách , một tay cầm một túi giấy , Tú Trinh ôm lấy eo Khả Hân cả hai bước vào nhà .

" Dạ con chào mẹ , con chào cô Út thím Út " Khả Hân nhỏ giọng chào hỏi Lâm mẹ , Tú Anh và Minh Trúc , Khả Hân đi đến đặt túi giấy lên bàn , Khả Hân ngồi xuống ghế sôpha cạnh Tú Anh

" Khả Hân ! Con ăn chưa , đã trễ còn ghé mua đồ về " Lâm mẹ cầm túi giấy , tay lấy mấy hộp suop cua ra ngoài bàn .

" Mẹ ! Khả Hân đoán mẹ thức chờ , sợ mẹ đói nên mua về " Tú Trinh cầm đôi dép đi trong nhà đến đặt xuống nền nhà , Khả Hân hơi khom người tháo giày cao gót , tay Khả Hân nhẹ nhàng xoa bóp bàn chân , cả ngày đi giày cao gót , hai bàn chân có chút đau mỏi .

" Soup cua này ngon thật , ngon hơn quán trước trường học em bán , nhiều bữa đói bụng mua ăn , mà không nghe mùi vị gì luôn , toàn là trứng thôi "

Minh Trang vừa ăn vừa lên tiếng khen , nhìn hộp soup cua nóng hổi , ăn toàn thịt cua lại vừa miệng , chút rau chút tiêu ăn thật là ngon .

" Khi nào Hân về sớm dẫn em đi ăn , toàn quán ngon , đúng không Hân "

" Ừm " Khả Hân xoa xoa trán " Con xin phép lên phòng , con say rồi "

" Ừ con lên phòng nghỉ ngơi , bận cả ngày rồi " Lâm mẹ nhìn gương mặt đỏ bừng của Khả Hân .

" Dạ " Khả Hân đứng dậy bước đi đến cầu thang , như nhớ điều gì , Khả Hân xoay người lại

" Mẹ ! " Khả Hân nhìn Lâm mẹ gọi.

Lâm mẹ ngẩn đầu lên nhìn Khả Hân , mọi người đều nhìn Khả Hân , Lâm mẹ nhẹ giọng " Có chuyện gì vậy con ? "

Khả Hân lắc đầu , môi mĩm cười " Dạ không , con chỉ muốn cám ơn ba mẹ đã tặng bao lì xì cho con "

" Ừ , con lên nghỉ đi " Lâm mẹ cười , cứ nghĩ Khả Hân nói chuyện gì , ai ngờ lại cám ơn bao lì xì

Tú Trinh ôm eo Khả Hân đi lên phòng , cửa phòng vừa đóng , Khả Hân áp Tú Trinh vào cửa , đôi môi hôn lên môi Tú Trinh , nếu túi xách mình không có laptop bên trong , Khả Hân đã vứt cho rãnh tay , Khả Hân khom người đặt nhẹ túi xách xuống nền nhà , hai tay được giải phóng tự do , đôi môi Khả Hân mυ'ŧ mạnh môi Tú Trinh như muốn lấy hết ô xi của Tú Trinh , đôi tay cởϊ áσ vest trên người Tú Trinh , Khả Hân vùi mặt vào cổ Tú Trinh

" Ưm Hân ! , Hân à ! " Tú Trinh hít thở dồn dập

" Trinh ! Chị yêu em " Khả Hân đưa tay kéo dây kéo sau lưng Tú Trinh , cởi luôn móc khóa áo ngực , Khả Hân hôn lên từng tấc da thịt thơm tho

Tú Trinh ưỡn ngực , đôi tay ôm lấy đầu Khả Hân , môi lưỡi thưởng thức kẹo ngọt , viên kẹo đỏ hồng cứng ngọt Khả Hân ăn hoài không chán ngán mà ngày càng yêu thích , hàm răng khẽ day day cắn một trận tê dại nơi ngực lan lên tận não bộ " Ưhm ưhm Hân ! Đừng cắn em " Tú Trinh khẽ rên lời nói là vậy nhưng đôi tay lại ghì đầu Khả Hân vào ngực mình .

" Ừm " Khả Hân say mê thưởng thức kẹo ngọt , hai bàn tay mơn trớn cơ thể Tú Trinh , Khả Hân vùi mặt vào cổ Tú Trinh thở dốc , men rượu không nồng nàn bằng men ai ái tình , lưỡi Khả Hân bắt lấy lưỡi Tú Trinh , cả hai di chuyển đến sôpha , Tú Trinh đê mê đắm chìm vào những cung bậc cảm xúc khác nhau theo sự dẫn dắt của Khả Hân .

" Ưhm ưhm Hân " Tú Trinh đỏ mặt ngượng ngùng vì tư thế của mình , cũng may là Khả Hân không nhìn thấy gương mặt của mình khi này .

" Trinh ! Em đừng ngại , mình đã chung chăn gối em thấy thoải mái không ? " Khả Hân khàn khàn hỏi đôi môi hôn vào bờ mông Tú Trinh .

" Em , ưhm ưhm Hân " Tú Trinh run rẩy khi đôi môi Khả Hân hôn vào nơi mẫn cảm nhất của nữ nhân đầu óc Tú Trinh trống rỗng cả người như mề nhũn , hai đầu gối quỳ trên ghế sôpha như mún khụy xuống .

Tú Trinh quỳ ngồi trên hai đùi Khả Hân , lưng Khả Hân dựa vào ghế sôpha , Tú Trinh miết ngón tay trên môi Khả Hân " Hân ! Chưa bao giờ em hối hận vì đã yêu chị " Tú Trinh ngậm mυ'ŧ môi Khả Hân , ngón tay lướt trên nút áo sơ mi , Tú Trinh vùi mặt vào cổ Khả Hân , thân người di chuyển ma sát với hai ngón tay , mật dịch tình yêu tuôn ướt đẫm .

Khả Hân tát nước nóng lên người Tú Trinh , bàn tay mơn trớn cơ thể người yêu , Tú Trinh cắn nhẹ môi dưới ,ánh mắt bất mãn nhìn Khả Hân " Hân ! Em khó chịu lắm , chị đừng ăn hϊếp em " Tú Trinh thật muốn khóc , cơ thể bởi ngón tay Khả Hân kɧoáı ©ảʍ sắp đạt đến đỉnh là Khả Hân lại dừng lại , muốn nghẹn chết mình hay sao ấy , từ sôpha vào phòng tắm , Khả Hân lưu manh trêu chọc Tú Trinh

" Chị có làm gì đâu " Khả Hân ngậm vành tai Tú Trinh mυ'ŧ

" Ưhm Trinh ! Em nhạy cảm quá , chị phát điên lên vì em " Khả Hân khàn khàn lên tiếng , bàn tay ma sát nơi trơn trợt .

" Ưhm ưhm Hân ! Em muốn , em khó chịu " Tú Trinh muốn cắn lưỡi dễ sợ , những lời nói sắc tình dụ hoặc lại được thốt ra từ miệng mình .

" Em khó chịu chỗ nào ? Có cần chị gọi mẹ kiểm tra cho em không ? Khả Hân nhìn Tú Trinh cười

" Em khó chịu ở ngực sao ? " bàn tay Khả Hân đặt trên ngực Tú Trinh . " Hay là em khó chịu ở đây ? "

Bàn tay Khả Hân di chuyển xuống dưới , ngón tay cái đèn mạnh phần nhô ra

" Ưhm ưhm Hân ! đáng ghét quá , chị không thương em gì cả " Tú Trinh nũng nịu vùi mặt vào cổ Khả Hân

" Có , chị thương em nhưng chị mệt quá , chị ngủ nha vợ " Khả Hân nhắm mắt dựa vào bồn tắm

Tú Trinh nhìn Khả Hân nhắm mắt ngủ , Khả Hân mệt muốn ngủ trong bồn tắm luôn sao , tạm đè lại sự nhộn nhạo muốn bùng cháy của cơ thể Tú Trinh lay gọi Khả Hân " Hân ! Mình ra giừong nha Hân , ra giừong rồi ngủ "

Khả Hân lắc đầu " Chị muốn ngủ " Khả Hân nén cười trả lời , giọng nói như đang ngái ngủ .

Tú Trinh cố nâng người Khả Hân " Em cõng chị ra giùong ngủ "

" Ha ha chị dỡn mà vợ , mình ra ngoài kẻo lạnh " Khả Hân kéo Tú Trinh đứng dậy , cả hai quấn khăn trở ra ngoài , Tú Trinh biết bị Khả Hân lừa , ánh mắt liếc xéo Khả Hân

" Ưhm ưhm Hân ! " Tú Trinh ngước đầu thở dốc , hai chân cong lên ma sát với drap nệm , bên dưới Khả Hân đang vùi mặt sâu vào giữa hai chân Tú Trinh , đầu lưỡi mềm mại uyển chuyển càn quét mọi ngóc ngách .

Khả Hân hôn vào gáy Tú Trinh , hai ngón tay mạnh mẽ đâm sâu khai phá tìm kiếm những gì thoải mái nhất dành cho người yêu , bụng Tú Trinh co bóp mạnh , từng thớ thịt bên trong co bóp ép chặt hai ngón tay Khả Hân như muốn bắt giữ hai ngón tay ở lại nơi này mãi mãi .

" Ưhm ưhm Hân ơi .... em " giọng Tú Trinh run rẩy như cơ thể căng cứng vì khoái cảm đạt đến đỉnh , Khả Hân rút tay ra khỏi cơ thể Tú Trinh , bàn tay ôm lấy eo nhỏ gọn .

Tú Trinh ổn định lại hơi thở của mình " Hân chị uống sữa nha , em pha sữa cho chị " Tú Trinh nhỏ giọng hỏi , đáp lại chỉ có hơi thở nóng rực phả vào gáy mình , Tú Trinh xoay người lại , Khả Hân nhắm mắt ngủ say , đôi mày cau lại Tú Trinh đưa tay vuốt nhẹ nhàng hai chân mày Khả Hân .

" Tú Trinh ! Đừng đi " Khả Hân nói nhỏ , đôi môi lại nở nụ cười , Tú Trinh nhìn Khả Hân không biết Khả Hân đang nằm mộng thấy gì , ước gì có thể đi vào giấc mộng của Khả Hân . Tú Trinh xuống giừơng tắt đèn trong phòng ,

Tú Trinh kéo chăn đắp lên người Khả Hân , bàn tay nhẹ nhàng xoa gương mặt Khả Hân , Tú Trinh nhích người lại gần Khả Hân , môi nhẹ hôn lên trán , đưa tay ôm lấy Khả Hân , người Khả Hân quá gầy , gầy đến mức làm Tú Trinh đau lòng .