Khả Hân cầm túi xách bước đến phòng làm việc của mình , nhìn đống hồ giờ này chắc Minh Tú đang ở nhà ăn khi đêm uống nhiều rượu đến giờ vẫn còn khó chịu , Khả Hân lấy điện thoại gọi điện cho Minh Tú .
" Dạ em nghe Trần tổng ! " Minh Tú đang ngồi ăn chung với nhân viên phòng kế toán nên không xưng tên Khả Hân .
" Minh Tú ! Lát em làm cho chị ly nước giải rượu , đem cho chị một phần cơm ít cơm thôi " Khả Hân dựa vào ghế lên tiếng
" Dạ , chị đợi em chút nha " Minh Tú cất điện thoại , ăn nhanh cơm còn lại Minh Tú rút tờ khăn giấy lau miệng .
" Mọi người ăn cơm nha , chị đem cơm lên cho Trần tổng " Minh Tú đứng dậy đến quầy chọn cơm cho Khả Hân .
" Cốc cốc cốc " Minh Tú đưa tay gõ cửa
" Mời vào "
Minh Tú nhẹ đẩy cửa vào , đặt khay cơm lên bàn khách Minh Tú quay sang nhìn Khả Hân " Chị Khả Hân ! Ăn cơm này đã trễ lắm rồi " Minh Tú nhỏ giọng gọi Khả Hân .
" Ừ " Khả Hân đứng dậy bước đến ghế sôpha ngồi , nhìn ly nước Khả Hân đưa tay cầm lên uống một ngụm .
" Chị Khả Hân ! Chiều nay cho em về sớm nha " Minh Tú cười nhỏ giọng xin về sớm , chứ đúng thì chiều mình phải cùng Khả Hân đi sang công ty Ruby
" Ừ chiều cũng không có việc gì quan trọng " Khả Hân gật đầu .
" Chiều em có hẹn với phu nhân và em gái của chị , chiều em qua đón phu nhân chị đi ăn kem " Minh Tú cười nhiệm vụ này cũng quan trọng lắm nha
Khả Hân mĩm cười " Ừ cứ đi ghi phiếu cho chị , Tú Trinh thích ăn kem dâu quán gần cửa hàng Khả Như " Khả Hân cười dặn Minh Tú , khẩu vị của vợ thích ăn gì Khả Hân đều nhớ rõ .
" Vậy là ăn gì mua gì đều đưa phiếu thanh toán cho chị đúng không ? " Minh Tú nhướn nhướn mắt
" Ừ , kinh doanh biết tận dụng thời cơ là tốt " Khả Hân cười nhìn Minh Tú
Điện thoại Minh Tú đổ chuông , nhìn màn hình là số điện thoại bàn lễ tân , Minh Tú nhanh nghe điện thoại " Được rồi có gì chị gọi lại "
" Chị Khả Hân ! Có phóng viên Yến đến gặp chị , cô ấy nói có việc quan trọng " Minh Tú cầm điện thoại nhìn Khả Hân lên tiếng .
Khả Hân thoáng nhíu mày thường thì phóng viên phỏng vấn đều có hẹn lịch trước chứ không bao giờ đến công ty đột xuất như vậy Khả Hân đặt muỗng vào khay cơm " Được rồi , em mời cô ấy lên đây "
Minh Tú gọi điện xuống cho Mai , nhanh tay dọn dep khay cơm trên bàn Khả Hân vào trong phòng nghỉ rửa mặt chỉnh lại trang phục của mình , không bao lâu sau tiếng gõ cửa phòng vang lên , Minh Tú mở cửa phòng theo sau là hai người , Khả Hân đứng dậy đi đến bắt tay Yến
" Chào Yến , lâu ngày không gặp "
" Chào Trần tổng ! "
Khả Hân ngồi xuống ghế , Yến ngồi xuống đối diện với Khả Hân Minh Tú đêm nước đến cho hai người phóng viên , Minh Tú ngồi ghế cạnh Khả Hân
Chào hỏi vài câu , Yến xin được phỏng vấn , được sự đồng ý , Yến lấy bút ghi âm đặt lên bàn , quay lại dặn người đi chung với mình vài câu , hai người bắt đầu cho cuộc phỏng vấn .
Cuộc phỏng vấn chỉ xoay quanh vấn đề xây dựng những công trình của công ty , có mấy câu liên quan đến chuyện khai trương công ty con và những kế hoạch sắp đến , hoàn toàn không nhắc đến vấn đề đời tư cá nhân hay những câu hỏi không liên quan , kết thúc cuộc phỏng vấn , Yến tắt bút ghi âm đưa cho người đi cùng với mình
" Cậu về tòa soạn trước , lát nữa tôi về sau "
Người nam gật đầu chào Khả Hân và mọi người không cần Minh Tú mở cửa người này đã tự mở cửa đi ra về .
" Trần tổng ! Em có mấy chuyện muốn được hỏi riêng chị , không ghi âm không chụp hình , đảm bảo sẽ không có ai biết chị không phiền chứ " Yến nhìn Khả Hân hỏi .
" Ừ " Khả Hân gật đầu
Yến ngần ngại nhìn sang người trợ lí đang ngồi bên cạnh Khả Hân nhìn theo ánh mắt của Yến Khả Hân cười lên tiếng " Không sao đây là Minh Tú em gái của tôi "
Yến lấy trong ba lô của mình một bì thư đặt lên bàn " Trần tổng ! Những hình này là của một đồng nghiệp em chụp lại được bạn ấy là bạn thân nên đưa cho em xem , ngoài hai đứa em thì chưa có ai xem qua cả "
Khả Hân cầm lấy bì thư mở ra xem là hình chụp Tú Trinh ở một quán ăn , Tú Trinh đi chung với một cô gái nào đó hai người có vẻ thân thiết với nhau , Yến quan sát gương mặt Khả Hân vẫn điềm tĩnh không có một chút thay đổi ánh mắt không một chút gợn sóng , môi còn khẽ cười
" Hôm qua bạn ấy đi tác nghiệp nhận ra phu nhân nên có chụp hình lại chị biết đó nếu hình này đăng lên báo sẽ có những bình luận không hay " Yến nhỏ giọng .
Hình chụp lại mấy tấm hai người thân thiết khoác vai nhau , từ ngồi đối diện chuyển sang ngồi cạnh bên nhưng không nhìn được mặt cô gái nọ vì chụp sau lưng , có tấm Tú Trinh ôm eo đỡ người kia lên taxi hai người đi chung một xe taxi .
" Cám ơn em nha Yến " Khả Hân đặt xấp hình xuống bàn
" Trần tổng ! Có phải cuộc hôn nhân của chị không như bên ngoài người ta nhìn thấy " Yến nhíu mày hỏi .
" Ý của phóng viên hỏi có phải là hôn nhân của Trần tổng không hạnh phúc , chỉ là đang diễn cho người ngoài xem " Minh Tú nhìn Khả Hân có vẻ trầm ngâm nên lên tiếng .
" Hôn nhân của tôi đang rất hạnh phúc tôi vừa tổ chức buổi tiệc kỉ niệm hai năm ngày cưới với vợ của mình " Khả Hân nhàn nhạt lên tiếng .
" Vậy chị không thấy phu nhân của mình một mình uống bia với người khác đã vậy hai người có vẻ say lại có hành động thân mật sao "
" Em ấy cũng có cuộc sống riêng , đâu nhất thiết lúc nào cũng đi chung với tôi "
" Trần tổng vậy chị có biết phu nhân mình đi chung với ai vào đêm khuya không ? , phu nhân có nói với chị không ? "
" Đêm qua tôi đi gặp đối tác nhưng phu nhân tôi đi đâu làm gì đều nói với người nhà nếu em muốn biết , tôi sẽ cho em được rõ " Khả Hân biết tính Tú Trinh mỗi khi ra ngoài đều nói với mẹ , có khi thì nhắn tin hay gọi điện nói cho mình biết
" Minh Tú lấy điện thoại cho chị " Khả Hân quay sang nhìn Minh Tú lên tiếng , Minh Tú hơi bực mình vì những câu hỏi của cô phóng viên , đưa mắt nhìn người phóng viên , Minh Tú đứng dậy đi đến bàn làm việc lấy điện thoại đem đến cho Khả Hân
Khả Hân cầm điện thoại bấm gọi cho Lâm mẹ " Tôi gọi điện cho mẹ " Khả Hân đưa màn hình điện thoại cho Yến xem , chuông đổ Khả Hân mở loa ngoài , giọng Lâm mẹ vang lên
" Mẹ nghe nè Khả Hân , con đã ăn cơm trưa chưa ? "
" Dạ con ăn rồi mẹ , mẹ mẹ có đang bận gì không ? " Khả Hân sợ Lâm mẹ đang bận
" Không , có việc gì vậy con ? "
" Dạ con chỉ muốn nói chuyện với mẹ thôi " Khả Hân cười cầm điện thoại nói chuyện
" Ừ có chuyện gì vậy ? Tú Trinh không có ở đây hay con gọi Tú Trinh không được nên gọi hỏi mẹ đúng không ? " Lâm mẹ cười hỏi ít khi nào trong giờ làm việc Khả Hân lại gọi điện thoại cho mình .
" Dạ không con là tìm mẹ , con muốn hỏi mẹ một chuyện "
" Ừ con hỏi đi "
" Mẹ tối hôm qua Tú Trinh ra ngoài đúng không mẹ " Khả Hân có vẻ ngại khi hỏi Lâm mẹ
" Ừ đang ăn cơm thì Tú Trinh ra ngoài , Tú Trinh có gọi điện cho con nhưng con không nghe máy " Lâm mẹ bên kia nhíu mày trả lời .
" Mẹ , Tú Trinh có nói với mẹ là em ấy đi với ai không ? "
" Có chứ Tú Trinh đi với một đồng nghiệp , là bác sĩ mới chuyển đến khoa mẹ , cô ấy một mình sống ở đây nên hay cùng Tú Trinh ra ngoài chơi cho đỡ nhớ nhà "
Nghe Lâm mẹ nói Khả Hân như trút được gánh nặng trong lòng " Dạ con biết rồi mẹ đừng nói với Tú Trinh con gọi điện hỏi mẹ nha kẻo Tú Trinh lại suy nghĩ lung tung con có việc bận , con tắt điện thoại nha mẹ , con chào mẹ "
" Yến cũng nghe rồi đó , Tú Trinh đi với đồng nghiệp , tính tình Tú Trinh vui vẻ hoạt bát nên rất được lòng đồng nghiệp , tan ca làm mọi người thường rủ nhau đi ăn uống " Khả Hân cười nói với Yến .
" Vậy Trần tổng có hay gặp bạn của phu nhân mình không ? "
" Tôi cũng hay gặp họ ở bệnh viện , sáng nào tôi cũng đưa phu nhân mình đi làm chỉ có mấy tuần nay tôi về Mỹ nên không đưa đón được thôi , hôm kỉ niệm ngày cưới đồng nghiệp Tú Trinh cũng có đến chúc mừng "
" Tuy là kết hôn với tôi nhưng tôi không muốn em ấy cảm thấy ngột ngạt , em ấy có thể ra ngoài đi chơi với đồng nghiệp , bạn bè , hôn nhân là phải tôn trọng và tin tưởng hiểu rõ về nhau , tôi không bao giờ tra hỏi là hôm nay em đi với ai ? Làm gì ? Đi đâu ? Vì tôi mới là người thường xuyên ra ngoài tiếp xúc với nhiều người "
" Cám ơn sự thẳng thắn của chị , em đảm bảo cuộc nói chuyện và những tấm hình sẽ không có người khác biết , nếu em đọc bài báo nào có lời lẽ không hay em sẽ dùng ngòi viết mình phản bác cho chị " Yến cười lên tiếng
" Cám ơn em , chiều mai tôi có làm bữa tiệc nhân dịp khai trương công ty nếu em không bận thì đến uống với tôi ly rượu "
" Dạ được , em sẽ đến , vậy thôi em xin phép tòa soạn còn có việc " Yến đứng dậy bắt tay Khả Hân , Minh Tú mở cửa tiễn Yến ra ngoài , Khả Hân cởϊ áσ vest ngoài đặt trên ghế sôpha , mở hai nút áo trên cùng cho bới ngột ngạt , Khả Hân cầm lấy xấp hình lên xem , Khả Hân dựa đầu vào ghế sôpha nhắm đôi mắt lại cố nhớ lại xem tối hôm qua mình về nhà có nói gì với Tú Trinh hay phát sinh chuyện gì không nhưng vẫn là không nhớ được , tâm trạng Khả Hân hơi khó chịu , đi đến lấy một chai rượu Khả Hân trở lại đặt chai rượu lên bàn , rót một ly rượu Khả Hân nâng ly rượu lên uống cạn .
Đầu Khả Hân xoay quanh nhiều câu hỏi , Khả Hân tin Tú Trinh , nhưng nhìn Tú Trinh một mình uống bia , ôm eo người khác Khả Hân có chút khó chịu mẹ nói người này chỉ mới chuyển đến khoa Tú Trinh , mới quen biết đã thân thiết như vậy , uống thêm một ly rượu Khả Hân chống hai cùi chỏ tay lên đầu gối , hai lòng bàn tay đỡ lấy cái trán đang đau nhức bộ dạng Khả Hân nhìn như đang đau khổ .
Minh Tú vào phòng nhìn dáng ngồi của Khả Hân , Minh Tú thở dài , khi nãy cũng nhìn thấy mấy tấm hình chụp Tú Trinh , Khả Hân có thể bình thường trả lời phỏng vấn đã tốt lắm rồi , nếu là người khác nhìn thấy vợ mình sẽ lập tức gọi điện thoại chất vấn .
" Khả Hân ! Chị không sao chứ ? Chị đau đầu sao ? " Minh Tú nhỏ giọng hỏi ánh mắt nhìn sang Khả Hân , chỉ thấy phần tóc không thấy được biểu tình của gương mặt .
" Không sao , chiều nay chị không tiếp ai hết " Khả Hân đưa tay cầm lấy chai rượu muốn rót thêm một ly rượu Minh Tú đưa tay cầm ly trên bàn
" Chị khó chịu vì mấy tấm hình sao ? Chị có thể hỏi thẳng Tú Trinh mà đâu cần phải tự làm khổ mình " Minh Tú nhìn Khả Hân lên tiếng , giọng nói có chút bực bội chưa bao giờ trong giờ làm việc Khả Hân lại uống rượu vì mấy tấm hình mà Khả Hân lại như vậy nhưng cũng còn may là cô phóng viên đem hình đến đưa cho Khả Hân nếu những tấm hình này mà đăng lên báo thì hậu quả như thế nào không ai lường trước được .
Cô phóng viên này có lẽ có hảo cảm với Khả Hân , chứ gặp người khác có thể dùng nó để đổi lấy tiền .
" Em không hiểu đâu , người nên truy hỏi phải là Tú Trinh , có lẽ chị quá bận thời gian dành cho Tú Trinh quá ít một mình trong phòng sẽ buồn lắm , ra ngoài gặp gỡ bạn Tú Trinh sẽ thoải mái hơn " Khả Hân đau lòng lên tiếng .
Khả Hân đến bàn làm việc mở túi xách lấy mấy tệp hồ sơ , Khả Hân mở cửa phòng làm việc đi ra ngoài , Minh Tú ngồi xuống ghế cầm lấy mấy tấm hình lên xem lại , nều nhìn Khả Như và người khác mình sẽ không kiềm chế được cảm xúc của bản thân , Minh Tú cho hình vào trong bì thư đi đến đặt trên bàn làm việc của Khả Hân .
" Chào Trần tổng ! Nhân viên phòng kế toán lên tiếng chào Khả Hân , nhìn trên tay tổng giám đốc cầm mấy tệp hồ sơ không phải là phòng kế toán lại làm sai bảng báo cáo chứ , lại đích thân tổng giám đốc đem xuống đây lần này lại bị trừ lương rồi
" Chào mọi người , có giám đốc Ngọc Hạ trong phòng làm việc không ? " Khả Hân lên tiếng , giọng nói không buồn không vui , không phải tức giận nhân viên không đoán được tâm tình của tổng giám đốc mình .
" Dạ có " Một nhân viên nữ lên tiếng , Khả Hân không đáp lại tay cầm mấy tệp hồ sơ đi thẳng đến phòng làm việc của Hạ
Khả Hân đưa tay lên gõ cửa phòng làm việc của Hạ , bên trong lên tiếng mời vào , Khả Hân vặn nhẹ tay nắm đẩy cửa vào trong , Khả Hân bước vào Hạ đang chăm chú xem gì đó Khả Hân bước nhẹ đến ghế nơi bàn làm việc ngồi .
" Có chuyện gì vậy ? " Hạ lên tiếng hỏi , nhưng mắt vẫn dán chặt vào tờ giấy trên bàn , Hạ nghĩ là thư kí của mình vào nên không ngẩn đầu lên nhìn đã hỏi .
" Có chuyện muốn nhờ giám đốc Ngọc Hạ giúp " Khả Hân lên tiếng .
Hạ ngẩn đầu lên nhìn Khả Hân " Trời Khả Hân ! Mình cứ nghĩ là thư kí "
" Ừ thấy giám đốc làm việc tập trung quá nên không dám làm phiền "
Hạ đưa mắt nhìn Khả Hân , gương mặt hơi ửng đỏ có nét buồn phiền , đôi mắt nâu hổ phách tuyệt đẹp nhìn chăm chăm vào mình " Bạn đừng nhìn mình như vậy nếu không mình nghĩ bạn sẽ thích mình đó " Hạ chớp chớp mắt nhìn Khả Hân .
" Thì mình vẫn đang thích bạn mà , nếu không tụi mình đâu là bạn thân đến bây giờ "
" Khả Hân ! Hình như bạn có chuyện không vui , có tâm sự gì sao ? " Hạ cẩn thận quan sát biểu hiện trên gương mặt Khả Hân
Khả Hân lắc đầu " Không có gì , gần đây bận rộn nên thấy mệt thôi , bạn xem mấy tệp này dùm mình " Khả Hân đưa mấy xấp hồ sơ cho Hạ .
" Sao không gọi nhân viên phòng mình lên lấy , mất công đi xuống đây " Hạ chống cằm " Hay là nhớ mình nên xuống " Hạ mĩm cười đầy quyến rũ nhìn Khả Hân .
" Xuống kiểm tra xem bạn coa nghiêm túc làm việc không , Hạ mấy tệp này bạn xem dùm mình nha , đừng giao cho nhân viên , khi nào xong thì đem lên phòng cho mình , nếu có vấn đề lập tức báo ngay cho mình " Khả Hân nhìn Hạ căn dặn , giọng nói nghiêm túc
" Ừ mình biết rồi " Hạ gật đầu , Khả Hân đã đích thân đến đây dặn dò thì tệp này rất quan trọng .
" Được rồi , bạn làm việc đi , mình về phòng , chiều mai nhớ gọi chị Tuyền đi chung nha " Khả Hân đứng dậy bước ra ngoài , Hạ nhìn theo bóng lưng Khả Hân nhìn sao cứ thấy Khả Hân đang buồn chuyện gì đó.
Khả Hân trở về phòng làm việc , đeo kính nhìn vào màn hình laptop , tiếp tục công việc đang làm dỡ .
.
Minh Trang và Helen xuống xe , cả hai vui vẻ đến nói chuyện với nhân viên lễ tân , Hoa nhận ra Minh Trang là em của Minh Tú , Hoa cười hỏi " Chào em hôm nay không đi học sao ? "
" Dạ không , buổi chiều em được nghỉ em đến gặp chị Minh Tú "
" Ừ chị nhớ mà , em là em gái của chị Minh Tú " Hoa cười nói , ánh mắt nhìn Helen
" À đây là chị Helen , là em của chị Khả Hân "
Helen mĩm cười chào Hoa , Helen lấy điện thoại chụp lại một tấp hình , hai người bước vào trong thang máy , rất nhanh thang máy dừng lại tầng làm việc của Khả Hân , Minh Trang nhanh chân bước đến bàn làm việc của Minh Tú " Chị ba ! Em đến rồi nè " Minh Trang hơi khụy chân , đầu dựa vào vai Minh Tú tay ra hiệu cho Helen , Helen hiểu ý chụp cho hai người một tấm hình .
" Sao em đến sớm vậy ? " Minh Tú hỏi em mình .
" Chị Helen muốn đi sớm , chị Helen muốn tham quan công ty của người mặt lạnh , người mặt lạnh có ở công không chị ba "
" Có nhưng Khả Hân đang bận , đừng làm phiền chị ấy , để chị đưa Helen đi tham quan công ty " Minh Tú đứng dậy đưa Helen đi tham quan các phòng làm việc của công ty , Helen thích thú quan sát cẩn thận từng ban phòng , nhân viên mỗi phòng nhìn Helen rất vui vẻ nhiệt tình chụp hình cùng Helen .
Minh Tú đưa Helen đến phòng nhân sự , Phương đưa tay ôm lấy Helen dù Phương là con nuôi nhưng cô nhiều lần nhắc đến Phương cũng đưa hình Phương cho Helen xem , Helen liền quấn theo Phương trò chuyện mọi người kéo ghế ngồi vây quanh Phương và Helen .
Khả Hân đứng dựa vào cửa nhìn mọi người trong phòng vừa ăn vừa cười vui vẻ , Helen và Minh Trang làm trò chọc mọi người cười nhân viên trong phòng có tập trung vào chuyên môn tám nên không để ý đến tổng giám đốc mình đang có mặt ở đây , Khả Hân đưa tay gõ vào cửa mọi người nghe tiếng nên quay lại , mặt ai cũng tái xanh vì để tổng giám đốc bắt gặp trong tình huống này .
" Wendy ! " Helen bước nhanh đến cạnh Khả Hân , môi hôn lên má Khả Hân , Khả Hân đưa tay xoa đầu Helen , hỏi Helen vài câu , Helen cười tươi đáp lời chị mình .
" Minh Tú ! Chị ra ngoài , em không có việc gì thì tan ca sớm , đừng để Tú Trinh đợi "
Khả Hân đưa mắt nhìn nhân viên trong phòng lén lút nhìn mình " Mọi người tiếp tục " Khả Hân xoay người bước đi thẳng
" Phù hú hồn , cứ tưởng sẽ bị mắng rồi chứ "
" Trần tổng sẽ mắng giám đốc Diệp Phương sao ? "
" Minh Tú ! Chị Khả Hân làm sao vậy ? Tâm trạng hình như không tốt lắm " Phương hỏi nhỏ Minh Tú
Minh Tú lắc đầu " Em không biết , tính chị ấy lúc nào cũng vậy mà " Minh Tú nhỏ giọng , tâm trạng của Khả Hân lúc trưa khá tốt từ khi xem mấy tấm hình thì lạnh lùng trở lại , gương mặt lạnh lùng như băng .
Minh Tú dọn dẹp phòng làm việc của Khả Hân , bì thư không còn trên bàn , Minh Tú tắt điện trong phòng cẩn thận nhìn quanh căn phòng một lần mới khép cửa phòng khóa lại cẩn thận , Minh Tú lái xe đến bệnh viện , vẫn chưa hết giờ làm , Helen muốn vào trong tìm Tú Trinh , Minh Tú mở cửa xe bước xuống , ba người bước vào trong vì không muốn ảnh hưởng đến mọi người Minh Tú và Minh Trang ngồi ghế đá gần đó đợi , chỉ một mình Helen vào trong , Helen đưa mắt nhìn vào trong phòng , nhìn Tú Trinh trong áo blu trắng ngồi xem bệnh án , Helen đưa điện thoại lên chụp lại mấy tấm hình .
Thanh nhìn bên ngoài có người chụp hình lén Tú Trinh , nhìn cô gái này hình như đã gặp qua nhưng lại không nhó cô gái người nước ngoài này là ai
" Chị Tú Trinh ! Có fan hâm mộ chị kìa "
Tú Trinh ngẩn đầu lên nhìn Helen đang chụp hình mình , Tú Trinh mĩm cười ánh mắt dịu dàng cưng chiều " Helen ! "
Tú Trinh đưa tay lên vẫy vẫy Helen
Helen bước vào gật đầu chào mọi người " Hello "
" Olga ! "
" Chị Tú Trinh ! Đây là ai vậy ? " Đạt nhìn Helen hỏi .
" Em đoán xem " Tú Trinh cười
" Hello ! Where are you from ? " Đạt xổ trình độ ngoại ngữ hỏi Helen
" I from USA "
" Là em chồng chị sao chị Tú Trinh " Đạt cười vui như phát hiện một hành tinh mới
" Ừ , Helen là con của cậu , thấy em chị đẹp gái không ? " Tú Trinh nhìn Helen hỏi
" Đẹp "
" Ừ chị cũng đẹp " Tú Trinh cười híp mắt , Thanh liếc Tú Trinh chị em nhà này ai cũng đẹp cả , mỗi người mỗi nét đẹp khác nhau , Tú Trinh kệ mọi người trò chuyện với Helen nhanh chóng donk dẹp bàn làm việc , hết giờ Tú Trinh đưa túi xách mình cho Helen cầm , Tú Trinh ôm.lấy giỏ hoa , rút một cành hoa đưa cho Thanh
" Này tặng em , tối về ngắm nhớ nằm mơ thấy chị nha " Tú Trinh cười chọc Thanh
" Nằm mơ thấy chị làm gì , có nằm.mơ cũng là nằm mơ thấy thần tượng của em " Thanh chớp mắt nhìn Tú Trinh .
" Ừ nằm mơ thấy thần tượng em bên cạnh thần tượng em là chị " Tú Trinh cười rộ nhìn Thanh , mọi người trong phòng bật cười nhìn Tú Trinh
" Mẹ con đi với Helen nha , tụi con không ăn cơm nhà " Tú Trinh và Helen đi đến cạnh Lâm mẹ
" Ừ về sớm nha nhớ lời mẹ dặn không được uống bia rượu " Lâm mẹ nhìn Tú Trinh đi với Helen nên cũng yên tâm , Lâm mẹ đoán không phải tự nhiên mà Khả Hân gọi điện thoại hỏi mình , chắc có ai nhìn thấy Tú Trinh đi với Tố Uyên nên nói lại với Khả Hân .
" Dạ con nhớ rồi mà mẹ " Tú Trinh làm bộ mặt bé ngoan cho mẹ xem .
Lâm mẹ cốc đầu Tú Trinh " Lúc nào con cũng nói như vậy " , Tú Trinh đỏ mặt đưa tay xoa xoa đầu mình , chào mọi người trong phòng Tú Trinh cùng Helen bước ra ngoài .
.
Chín giờ tối Khả Hân vẫn chưa về , Tú Trinh ngồi nơi ghế sôpha xem tivi , đôi mắt buồn ngủ cứ muốn híp lại , Tú Anh nhìn Tú Trinh có vẻ mệt nên lên tiếng
" Tú Trinh ! Con lên ngủ đi , nhìn con có vẻ mệt "
" Dạ xí nữa con lên " Tú Trinh ngáp dài , từ chiều đến giờ gọi điện thoại Khả Hân không nghe máy , nhắn tin cũng không trả lời không lẽ Hân bận đến nỗi không nhắn cho mình được một tin .
Tú Trinh cầm điện thoại gọi điện thoại cho Khả Hân chuông đổ Khả Hân lại không nghe điện thoại , Tú Trinh đặt điện thoại xuống ghế sôpha " Bận gì mà không nghe điện thoại chứ ? " Tú Trinh giận dỗi hỏi .
" Có lẽ Khả Hân bận nên không chú ý đến điện thoại , con mệt thì lên nghỉ trước " Lâm mẹ nhỏ giọng .
Một lát sau điện thoại Tú Trinh đổ chuông , nhanh cầm lấy điện thoại Tú Trinh nhỏ giọng " Mình nghe nè Dũng "
" Vậy sao , mọi người đang ở đâu ? "
" Ừ đợi mình một chút nha "
" Có chuyện gì vậy Tú Trinh ? " Tú Anh nhìn Tú Trinh hỏi
" Dạ không có gì , Hân say rượu nên Dũng gọi con đi đón Hân về , cô Út gọi taxi dùm con với " Tú Trinh đứng dậy lên phòng thay đồ , trở xuống nhà đến tủ lấy giày mang vào .
" Cô đi cùng với con , khi về cô lái xe " Tú Anh đến tủ giày lấy đôi dép kẹp mang vào chân , hai cô cháu lên taxi đến địa chỉ Dũng nói .
Đến nơi Tú Trinh bước vào bên trong , Khả Hân ngồi cạnh Thư , gương mặt đỏ bừng , ngồi trong bàn có mấy người nam nữ tuổi cũng còn trẻ , mọi người chắc đang lấy lòng Khả Hân , một người nữ lấy muỗng thức ăn vào chén Khả Hân , lại làm giống như muốn đút Khả Hân ăn , Khả Hân lắc đầu từ chối .
" Trần tổng ! Chị từ chối không sợ em buồn sao ? " Người nữ làm nũng hỏi Khả Hân .
" Tôi không quen để người khác đút mình ăn , tự tôi ăn được rồi " Khả Hân nhừa nhựa trả lời , tay cầm đũa gắp một ít thức ăn cho vào miệng , không động đến thức ăn người nữ kia đã gắp cho mình nhìn Khả Hân như vậy Tú Trinh khá hài lòng , trước giờ chỉ có Tú Trinh đút cho Khả Hân ăn .
Tú Trinh đi đến sau ghế Khả Hân ngồi , khom người hai tay vòng ôm cổ Khả Hân , môi dán vào cổ Khả Hân " Hân ! Em đến đón chị "
Khả Hân lúc đầu có hơi giạt mình vì có người ôm mình rất nhanh nhận ra là Tú Trinh , Khả Hân cười môi hôn lên má Tú Trinh " Là em sao ? " Khả Hân ngồi dựa vào ghế .
Mấy người trong bàn nhìn chằm chằm vào người phụ nữ vừa mới đến , gương mặt xinh đẹp quyến rũ , lần đầu họ nhìn thấy người này , hai người hai vẻ đẹp khác nhau , một người đẹp kiểu nóng bỏng , một người lạnh lùng nhưng làm cho người khác tò mò muốn đến gần tìm hiểu .
Khả Hân đứng dậy , cả người đứng không vững , Tú Trinh đỡ lấy eo Khả Hân , cười chào mấy người trong bàn Thư say muốn gục trên bàn , Tú Trinh cùng Khả Hân ra ngoài Dũng thanh toán tiền xong nhanh chân bước đến nói với Tú Trinh vài câu , đưa chìa khóa xe Khả Hân cho Tú Trinh , Tú Trinh ôm đỡ Khả Hân ra xe mình , Tú Anh cầm lấy chìa khóa mở cửa xe , Tú Trinh mở cửa sau cả hai lên xe , Khả Hân dựa đầu vào vai Tú Trinh đôi mắt nhắm chặt , hơi thở nóng rực phả vào cằm Tú Trinh
" Sao mà uống say dữ vậy không biết " Tú Trinh đưa tay xoa xoa trán Khả Hân
" Trinh ! Chị muốn nôn "
" Cô Út , Hân muốn nôn dừng xe đi cô Út " Tú Trinh to giọng gọi Tú Anh .
Tú Trinh ngồi cạnh vỗ lưng Khả Hân , nôn ra toàn là rượu chắc không ăn gì.để bụng rỗng uống mới như vậy ,cầm khăn giấy lau miệng Khả Hân Tú Trinh đỡ Khả Hân lên xe một đường thẳng về đến nhà , trong xe nồng nặc mùi cồn Tú Anh hạ kính xe cho có gió thoáng ngồi một hồi chắc say theo Khả Hân .
Đỡ Khả Hân vào phòng tắm , Khả Hân tự giác tắm rửa , chờ Khả Hân tắm xong Tú Trinh quấn khăn đỡ Khả Hân ra ngoài , Khả Hân ngã trên giừơng tay nắm lấy tay Tú Trinh kéo Tú Trinh nằm trên người mình .
" Hân ! Chị say rồi ngủ đi " Tú Trinh hôn nhẹ vào chóp mũi Khả Hân , chống tay muốn đứng dậy , Khả Hân đưa ngón tay miết lên đôi môi Tú Trinh , đôi mắt đỏ ngầu nhìn Tú Trinh
" Tú Trinh ! Em còn yêu chị không ? " Khả Hân khàn khàn hỏi
Tú Trinh nhíu mày nhìn Khả Hân , hôm.nay Khả Hân bị sao vậy ? Tú Trinh khó hiểu nhìn Khả Hân , không nghe Tú Trinh trả lời , Khả Hân chua xót trong lòng , môi nở nụ cười giả tạo nụ cười này chưa bao giờ Tú Trinh thấy , Khả Hân lấy tay xoa nhẹ hốc mắt mình " Khó trả lời lắm sao ? "
" Hân ! Chị sao vậy ? Sao chị lại hỏi em như vậy ? Em lúc nào cũng yêu chị "
Môi Khả Hân nở nụ cười nụ cười chân chính thuộc về Tú Trinh " Ừ em còn yêu chị " Khả Hân nhìn Tú Trinh , ánh mắt dịu dàng tình cảm , tình cảm dành cho Tú Trinh đều thể hiện qua ánh mắt " Trinh ! Hôn chị "
Tú Trinh hôn xuống môi Khả Hân , nụ hôn nóng bỏng như thể ai cũng muốn tham lam cắn đứt môi của đối phương , Tú Trinh kéo khăn tắm Khả Hân đôi môi sưng đỏ dời xuống cằm Khả Hân , hai tay Khả Hân ôm chặt lấy Tú Trinh
" Hân ! Em yêu chị , người em yêu chỉ có chị thôi " Tú Trinh thì thầm đôi môi ngậm lấy vành tai Khả Hân mυ'ŧ .
Đêm khuya trong căn phòng yên ắng chỉ có tiếng thở gấp , âm thanh ngâm nga đứt quãng của Khả Hân , mùi cồn hòa quyện với mùi hương ái tình tràn ngập cả căn phòng .
Tú Trinh hôn khóe môi Khả Hân , nâng người ngồi dậy Tú Trinh đưa mắt nhìn cơ thể Khả Hân toàn dấu ám muội do mình để lại , Tú Trinh nhìn xương quai xanh không kìm lại được cúi xuống cắn thêm vài cái , Tú Trinh lấy khăn tắm Khả Hân quấn người mình lại , đi đến túi xách lấy điện thoại sạc pin dùm Khả Hân , điện thoại để chế độ im lặng , tin nhắn và cụôc gọi nhở hiện trên màn hình , tắt đèn trong phòng Tú Trinh tụt khăn tắm lên giừơng nằm ôm Khả Hân , bàn tay vuốt ve cơ thể mềm mại , môi Tú Trinh nhích đến hôn môi Khả Hân , Tú Trinh ôm Khả Hân sát vào ngực mình , ngón tay mân mê khuôn mặt Khả Hân .
" Tú Trinh , Tú Trinh ! " Khả Hân cất tiếng gọi .
" Hân" Tú Trinh lay vai Khả Hân ,
" Tú Trinh ! " Khả Hân giật mình thức giấc , hai mắt mông lung nhìn Tú Trinh đang nhìn mình .
" Hân ! Chị gặp ác mộng sao ? " Tú Trinh đưa tay lau mồ hôi trên trán Khả Hân .
Khả Hân lắc đầu " Không " nhìn đồng hồ gần năm giờ sáng , Khả Hân nằm ôm lấy Tú Trinh ,đôi tay siết chặt Tú Trinh vào người mình " Em ngủ thêm , còn sớm lắm " Khả Hân hôn lên trán Tú Trinh .
" Hân ! Chị có chuyện gì dấu em đúng không ? " Tú Trinh nhỏ giọng hỏi
" Không có " Khả Hân lắc đầu
" Thật không ? "
" Thật mà , vậy còn em ? Em có dấu chị chuyện gì không ? "
" Có , em có dấu chị một chuyện , vài ngày nữa em nói chp chị nghe " Tú Trinh cười mình chỉ không nói với Khả Hân là mình đã mua xe .
" Không nói bây giờ được sao ? " Khả Hân vùi mặt vào cổ Tú Trinh
" Không Hân , em nhột quá " Tú Trinh cười khúc khích , tay nhéo mông Khả Hân .
" Đau , em nhéo vậy sẽ bầm tím "
" Bầm tím ai nhìn thấy đâu , không lẽ chị đưa mông cho người khác nhìn " Tú Trinh cười hỏi
Khả Hân cứng họng không trả lời , Tú Trinh lướt ngón tay trên ngực Khả Hân " Hân ! Tối qua chị tự dâng mình lên cho em "
" Mồi đến miệng sư tử , không phải em nhân lúc chị say rượu nên ...." Khả Hân nhỏ giọng .
" Khả Hân ! Chị nói ai là sư tử " Tú Trinh cắn cổ Khả Hân , bàn tay thì nhéo eo trên dưới kết hợp Khả Hân không đường nào chống đỡ được .
" Đau Tú Trinh , sorry "
Tú Trinh day day hàm răng " Đau , chị là sư tử , em là thỏ trắng , ok chưa , con thỏ trắng cắn sư tử vàng , ôi đau quá Trinh "
Tú Trinh tạm tha cho cổ Khả Hân , nhưng vẫn để lại dấu răng , Khả Hân nhích người sát Tú Trinh , môi mυ'ŧ mạnh vào xương quai xanh , Khả Hân đưa tay xuống dưới " Vợ à ! Chị muốn , em có muốn không ? "
Tú Trinh cả người như mất lực " Muốn ... Chị muốn gì ? " Tú Trinh thở dồn dập hỏi .
" Là muốn " Khả Hân mυ'ŧ vành tai Tú Trinh , cả người nhích nằm trên người Tú Trinh .
" Tú Trinh ! Sao mặt em đỏ vậy ? Em nóng sao ? " Khả Hân liếʍ vành môi Tú Trinh
" Em . em không " Tú Trinh lắc đầu , cả người nóng ran khó chịu
" Chị thấy hình như em nóng , chị muốn đi tắm , em có muốn đi tắm chung không ? " Khả Hân cười to , đôi mắt nhìn gương mặt ngại ngùng đỏ bừng của Tú Trinh
" Ha ha ha , Tú Trinh , em nghĩ bậy gì đó , chị muốn đi tắm mà " Khả Hân vùi mặt vào ngực Tú Trinh cười , Tú Trinh như bị mắc nghẹn .
" Hân đáng ghét , chị lúc nào cũng ăn hϊếp em " Tú Trinh bĩu môi .
" Không chọc em nửa , chị phải đi làm sớm " Khả Hân ngồi dậy nhặt khăn tắm dưới nền quấn lên người .
Tú Trinh liếc nhìn Khả Hân cứ khơi lửa rồi bỏ đi , tức chết được , hôm nào em phải cho chị nếm mùi .
" Lâm Tú Trinh ! Em vào đây mau " Tiếng Khả Hân bên trong phòng tắm gọi to , Tú Trinh cứ nghĩ Khả Hân bị gì nên cứ để người không mảnh vải chạy vào trong , Khả Hân đứng trước gương , ngón tay chỉ lên cổ mình .
" Tú Trinh ! Hôm nay chị có hẹn phỏng vấn , em xem dấu răng , dấu môi như vậy làm sao che được "
" Em đâu biết đâu , cùng lắm em cho chị cắn lại " Tú Trinh cười nhìn dấu trên cổ Khả Hân
Khả Hân tụt khăn tắm nhìn cơ thể mình trong gương , cơ thể rãi rác toàn dấu đỏ , Khả Hân lắc đầu sao mình không nhớ chuyện tối hôm qua vậy
Khả Hân lấy bộ nội y màu đen mặc , Tú Trinh cài nút áo sơ mi trắng Khả Hân , nhìn nội y màu đen nổi bật trên nước da trắng nõn , Khả Hân mới tắm xong cơ thể còn ửng hồng , Tú Trinh nuốt ngụm nước bọt , cổ họng khô khốc đôi mắt nhìn vào ngực Khả Hân .
" Tú Trinh ! Em nhìn gì vậy ? " Khả Hân đưa hai tay che phần ngực mình
Tú Trinh ngây ngốc nhìn Khả Hân , áo sơ mi trắng mở hai nút cổ , phía dưới chỉ mặc mỗi qυầи иᏂỏ màu đen , Tú Trinh đưa tay đặt trên eo Khả Hân , bàn tay luồng vào trong áo chạm đến vòng eo mảnh mai của người yêu .
" Hân ! Chị thật đẹp , em " Tú Trinh vén áo khả Hân môi hôn vào bụng bằng phẳng .
" Ưm Tú Trinh ! Chị phải đến công ty sớm " Khả Hân hít thở dồn dập .
" Em biết " lưỡi Tú Trinh liếʍ rốn Khả Hân , hai bàn Tú Trinh đặt nơi thắt lưng Khả Hân .
" Hân à ! " Tú Trinh như phát hỏa , bàn tay kéo qυầи иᏂỏ Khả Hân xuống , đôi môi vội tìm đến nơi tư mật của Khả Hân .
" Ưhm Tú Trinh " Khả Hân khẽ rên , âm thanh ma mị như là đang cổ vũ cho hành động của Tú Trinh .
Tú Trinh đứng dậy nhón chân hôn Khả Hân , đẩy Khả Hân ngồi xuống giừơng , Tú Trinh say mê gặm xương quai xanh Khả Hân , lưỡi nhỏ đẩy sâu vào hang động huyền bí , Khả Hân run rẩy nắm chặt drap nệm , Tú Trinh muốn cắn nuốt toàn bộ cơ thể Khả Hân vào bụng mình , hai ngón tay Tú Trinh hăng say khám phá , tìm kiếm những cảm xúc đê mê dành cho Khả Hân , môi vẫn là lưu luyến không rời nơi tư mật , môi lưỡi mềm mại , ngón tay thần kì làm Khả Hân chìm sâu trong kɧoáı ©ảʍ .
.
Khả Hân vào trong rửa sơ mình , trở ra nhanh chóng thay lại đồ khác , đến bàn trang điểm nhẹ , Khả Hân vội vàng xuống nhà , Tú Trinh bước theo sau
" Khả Hân ! Con không ăn sáng sao ? " Lâm mẹ nhìn Khả Hân đi đến tủ thay giày
" Dạ không , con trễ giờ rồi mẹ " Khả Hân cầm áo vest và túi xách , môi hôn lên trán Tú Trinh mới bước ra xe đi làm .
" Còn sớm mà , sao Khả Hân vội vậy ? " Lâm ba nhìn đồng hồ , mới sáu giờ mười lăm phút mà .
Tú Trinh cười tươi , tối đến giờ được lật kèo , mấy tuần không đυ.ng đến Khả Hân thiệt là nhớ cơ thể trắng nõn mềm mại , tuy hơi mệt nhưng thật hạnh phúc , nhìn Tú Trinh như người mất hồn ngồi cười một mình , Tú Anh đi đến đặt tay lên trán Tú Trinh
" Tú Trinh ! Con mới sáng bị làm sao vậy ? "
" Con không sao hết , con đang vui "
" Chuyện gì làm con vui vậy Tú Trinh " Tú Anh ngồi cạnh Tú Trinh hỏi
" Chuyện là .. " Tú Trinh dừng lại cũng may là dừng kịp lúc " con không nói đâu " Tú Trinh chống cằm cười , bộ dạng đắc ý .
" Uổng công cô thương con " Tú Anh muốn bất mãn đứa cháu gái này ghê gớm " Hazzi tự nhiên thấy hết thương cháu mình kì thật "
" Cô Út , sao tự nhiên con thấy con cũng hết giống cô " Tú Trinh chống cằm nhìn Tú Anh .
" Hai cô cháu nhà này thật là .. " Minh Trúc lắc đầu nhìn Tú Anh và Tú Trinh
" Cô Út , cô Út có thương con không ? "
" Thương sao không thương , cô có mình con là cháu , không thương con thì còn thương ai ? " Tú Anh cười nhìn Tú Trinh , ánh mắt trìu mến nhìn cháu gái mình .
Cả nhà ngồi nhìn hai cô cháu diễn cảnh tình thân .
Tú Trinh chép miệng " Vừa đúng lúc con vừa hết tiền " Tú Trinh xòe bàn tay trước mặt Tú Anh
Tú Anh " ....... "
Cả nhà ngồi cười rũ rượi , Lâm ba cười đến ho sặc sụa , bé Vân và bé Bơ nhìn người lớn cười cũng khúc khích cười theo dù không hiểu chuyện gì .
" Thôi hai cô cháu ăn sáng đi , Tú Anh ăn nhanh đến công ty Khả Hân kẻo trễ giờ " Minh Trúc lên tiếng nhắc hai cô cháu .
" Tám giờ mới khai trương mà , em gọi nhân viên qua trước chưa ? " Tú Anh nhìn đồng hồ hỏi .
" Dạ rồi , nhưng mình qua sớm xem có gì phụ giúp cháu nữa " Minh Trúc nhỏ nhẹ lên tiếng .