Đợi Khả Hân và Tú Trinh xuống nhà , mọi người vào trong bếp dọn thức ăn Khả Hân rót ly nước lọc.uống nhìn mặt Khả Hân và Tú Trinh đều ửng hồng .Mọi người ngồi vào bàn ăn , Minh Tú nhìn Khả Hân lên tiếng
" Chị Khả Hân ! Mấy người đó hẹn chiều nay bốn giờ gặp mặt "
" Ừ chị biết , chị gọi tài xế đưa đi " Khả Hân gật đầu tay cầm muỗng múc canh uống .
" Chị đi một mình sao được , mấy người đó cố tình chuốc say chị " Minh Tú cầm đũa nhìn Khả Hân , may hôm qua có mình và Thùy Linh đi chung , nếu Khả Hân đi một mình sẽ không tốt chút nào .
" Vậy em gọi Quốc Thiên một giờ qua đây , chị còn có việc nên đi sớm "
" Dạ để em gọi điện thoại cho anh hai "
" Ừ " Khả Hân gắp thức ăn vào chén của Helen , ăn xong Khả Hân lên phòng thay đồ trở xuống nhà với quần jean áo thun màu hồng , Khả Hân cầm túi xách đến ghế sôpha ngồi mở túi xách lấy một xấp giấy đưa cho Khả Như .
" Quà sinh nhật của em " Khả Hân lấy laptop mở máy lên .
" Wendy này là sao ? " Khả Như trợn to mắt hỏi tay cầm tờ giấy màu hồng đưa lên .
" Ừ quà của em mọi thứ đã xong hết rồi , em chỉ trang trí thêm rồi dọn đồ vào thôi , nhân viên có mấy người ứng tuyển , để chị gửi qua mail cho em xem " Khả Hân giửi một tệp hồ sơ qua cho Khả Như lại mở mấy đoạn phim cho Khả Như xem .
" Wendy à ! Em cám ơn chị " Khả Như ôm lấy Khả Hân .
" Khờ quá người một nhà , em lớn rồi , lại có gia đình sau này bớt trêu ghẹo người khác lại " Khả Hân cười tay cốc vào đầu Khả Như , Khả Như ngạc nhiên nhìn Khả Hân rồi nhìn Minh Tú , không biết là ai đã mét lại với Khả Hân .
" Wendy ! Sao chị biết hay vậy ? " Khả Như cười hỏi
" Cô gái tối đó nói với chị , cô ta nói em đã đeo nhẫn mà con tán tỉnh cô ta mỗi lần em đến công ty chị em đều chọc ghẹo nhân viên nữ , Khả Như ! đùa một hai câu thì tốt nhưng đừng dỡn quá trớn kẻo làm người bên cạnh buồn " Khả Hân từ tốn nói với Khả Như , tính em gái mình sao mình không hiểu được tuy là đùa dỡn nhưng có khi người khác không nghỉ như vậy .
" Dạ em biết rồi , sau này không như vậy nữa " Khả Như lắc lắc tay Khả Hân " Wendy chị sang Mỹ vẫn còn lo lắng cho em , em không làm chị thất vọng đâu "
" Ừ , quan trọng là Minh Tú , em mà làm nhân viên chị mất tập trung chị sẽ xử tội em " Khả Hân lia mắt nhìn sang Minh Tú .
Minh Trúc nãy giờ đứng nghe Khả Hân đưanói chuyện với Khả Như , Khả Hân đúng là thương em gái nhưng vẫn rất nghiêm khắc dạy bảo em mình , thật tốt khi có người chị như Khả Hân lo lắng cho em gái hết mức .
Tú Trinh đem đến cho Khả Hân một ly nước cam , ngồi xuống cạnh Khả Hân Tú Trinh đưa mắt nhìn vào màn hình laptop , nhìn một hồi vẫn không hiểu gì
" Hân ! Đây là gì vậy ? " Tú Trinh chỉ vào màn hình hỏi .
" Là bản thiết kế " Khả Hân cười trả lời
" Ờ , nhìn không hiểu gì cả "
" Nếu em hiểu thì đã làm trợ lí cho chị rồi " Khả Hân bật cười .
" Làm trợ lí cũng phải biết những này sao ? "
" Ừ biết sơ sơ " Khả Hân đặt laptop lên bàn , tay bưng ly nước cam lên khuấy đều " Em uống này " Khả Hân đút cho Tú Trinh uống .
" Chị dâu ! Nước cam là cho chị em uống mà hai người cứ làm như ở đây không có ai " Khả Như bĩu môi nhìn Tú Trinh và Khả Hân , nghe nói làm nước cam cho chị mình uống , ai ngờ người uống lại là người làm , nhìn hai người ân ái thấy mà bực mình , ghanh tỵ muốn chết được .
Khả Như quay sang dựa đầu vào vai Minh Tú " Tú à ! Chị cũng muốn uống nước cam "
Minh Tú đưa tay lên nhéo tai Khả Như " Chị còn nói nữa , em chưa hết giận chị đâu " lực nhéo không mạnh nhưng Khả Như vẫn la oai oái .
" Đừng giận mà , từ tối đến giờ chị bị la quá trời rồi , em xem Wendy cũng mới giảng đạo chị , chị biết lỗi rồi mà , tại chị quá yêu em thôi " Khả Như nũng nịu lên tiếng , đôi tay ôm chặt lấy eo Minh Tú .
Minh Tú đỏ mặt trong lòng hạnh phúc Khả Như tuy tính tình hơi giống trẻ con nhưng lúc nào cũng dịu dàng quan tâm đến mình từ những điều nhỏ nhặt nhất , quần áo mình đều một tay Khả Như ủi thẳng thớm tâm Minh Tú dịu lại nụ cười nở trên môi " Ừ em không giận chị vậy chị mua tặng em chiếc xe khi nãy được chứ "
Một tia dao động xoẹt trong não Khả Như , rất nhanh Khả Như quay lại trạng thái ban đầu " Khi nào em có thai chị tặng cho em " .
" Ghét ai nói sẽ có thai , nếu muốn thì tự chị mang thai đi " Minh Tú ghét bỏ lên tiếng , Khả Hân nghe vậy đưa mắt nhìn Khả Như trong đầu nghĩ đến bộ dáng khi mang thai của Khả Như sẽ như thế nào .
Bên ngoài có tiếng chuông , Mỹ nhanh ra mở cổng " Chào anh Quốc Thiên "
" Ừ chào em " Quốc Thiên bước vào trong nhà nhìn Khả Như ngồi ở ghế Quốc Thiên nhăn mặt
" Này Út , sáng em đã bỏ chạy để mình anh hai ở nhà đỡ bom , sáng giờ mẹ cằn nhằn mãi , mẹ nói sẽ dọn đồ em và anh vất ra đường , khi không tự nhiên bị vạ lây " Quốc Thiên nhỏ giọng nói với Khả Như .
" Có chuyện gì vậy Thiên ? " Khả Hân cười hỏi
" Em cũng đâu biết đâu , tự nhiên tối em đang ngủ mẹ vào phòng kêu dậy nghe giảng kinh , em nghe mẹ nói tối Minh Tú say rượu nên kiện cáo Khả Như với mẹ " Quốc Thiên trừng mắt nhìn em gái , khi không mình cũng bị mẹ la vì không dạy dỗ em gái , Minh Tú đỏ mặt nhìn nền nhà , lần đầu tiên say rượu như vậy lại tìm mẹ nói bậy bạ làm sao về nhà nhìn mặt mẹ đây .
" Anh hai mẹ chưa hết giận hả , chết rồi tối nay sao về nhà đây " Khả Như rối rít nhìn Quốc Thiên , Khả Hân cất laptop vào túi xách , đứng dậy khoác áo vest màu xám caro lên người .
" Đi thôi Thiên , chị có việc " Khả Hân nhìn đồng hồ lên tiếng gọi Quốc Thiên
" Dạ " Quốc Thiên bước đi vài bước quay lại nhìn Khả Như " Tự lo đi nha " Quốc Thiên bước nhanh đi theo Khả Hân và Tú Trinh
" Hân ! Chị uống rượu ít thôi nha "
" Ừ , em vào nhà kẻo nắng , ở nhà buồn thì rủ Helen đi chơi , chị đi nha " Khả Hân hôn nhẹ vào khóe môi Tú Trinh
" Hân ! Về sớm nha em chờ chị về " Tú Trinh ngẩn đầu lên nhìn vào gương mặt Khả Hân
" Ừ " Khả Hân cười , vẫn là quyến luyến không muốn xa Tú Trinh , Quốc Thiên mở cửa xe cho Khả Hân vào xe.
" Em đi nha chị dâu " Quốc Thiên chào Tú Trinh , chân bước vòng qua kia mở cửa lên xe , đợi xe di chuyển khuất dạng Tú Trinh mới vào trong nhà .
" Chị dâu ! Mình đi siêu thị đi chị dâu " Khả Như dựa vào người Minh Tú lên tiếng , trưa nắng ở nhà không thật chán .
" Em không xem cửa hàng sao ? " Tú Trinh ngồi xuống hỏi , chủ nhật nhưng cửa hàng Khả Như vẫn mở cửa , vào những ngày nghỉ khách đến mua đồ mới nhiều .
" Có nhân viên mà chị , cả tuần Tú mới nghỉ một ngày , em muốn ở nhà với Tú"
" Ừ , ai cũng có ngày nghỉ còn chị em thì không " Tú Trinh nhìn chiếc nhẫn cưới của mình , giọng nói có chút buồn phiền , cả tuần có mỗi ngày chủ nhật vậy mà Khả Hân lại có việc ra ngoài , tuy là công việc nhưng Tú Trinh thấy có chút buồn .
" Công việc mà , nếu không đi công trình sẽ ngừng thi công , tổn thất sẽ không ít " Minh Tú lên tiếng .
" Thôi thôi đi siêu thị đi , em thèm ăn Kfc " Khả Như đứng dậy bước qua kéo tay Tú Trinh .
Khả Như quay sang nhìn Helen cười noí" Helen ! Do you go to the supermarket ? " Helen gật đầu đồng ý đi chung , năm người di chuyển ra xe đến siêu thị , Helen đi bên cạnh Tú Trinh , khoảnh khắc Tú Trinh cúi đầu chọn mua đồ Helen đều chụp hình lại , có tấm hai chị em cười tươi nhìn vào màn hình , những ngày qua ở chung với Helen ngoài bất đồng ngôn ngữ thì mọi chuyện rất tốt , Helen rất lễ phép và đặc biệt nghe lời Khả Hân .
" Chị dâu ! Chụp chung với em một tấm hình " Khả Như kéo tay Tú Trinh , hai người cười tươi chu môi tạo dáng
Dạo một vòng siêu thị , hai xe đầy ắp đồ ăn vặt , chân mỏi không muốn nhấc , Khả Như thích náo nhiệt nên kéo theo bốn người vào khu trò chơi , một mực lôi kéo Tú Trinh đến chơi nhảy cùng mình , Minh Tú thử sức gắp thú nhưng vẫn là gắp không được , Minh Trang và Helen bên cạnh cổ vũ , tốn hết mấy mươi thẻ mới gắp được một chú thỏ nhồi bông màu trắng hai tay ôm củ cà rốt , Minh Tú cười vui vẻ đem tặng lại cho Helen .
" Ôi mệt chết được " Khả Như than vãn khi mông vừa chạm vào ghế , Minh Tú lấy khăn giấy lau mồ hôi trên trán Khả Như ánh mắt cực kì dịu dàng
" Vẫn là thích kem ở gần cửa tiệm của em " Tú Trinh ăn một ngụm kem dâu kem này không ngon bằng quán gần tiệm Khả Như .
" Chiều mai em đón chị qua ăn kem " Khả Như cười lên tiếng từ công ty Khả Hân qua bệnh viện cũng gần , đón Minh Tú rồi qua đón Tú Trinh cũng tiện
" Trời vậy vòng về rồi lại chạy lên đó , như vậy mất công lắm để hôm nào cũng được " Tú Trinh lắc đầu từ chối bắt Khả Như chạy tới chạy lui tội con bé cả ngày đã vất vả rồi .
" Hay sáng mai em lái xe đi làm , chiều sang đón Tú Trinh rồi đến cửa hàng của chị " Minh Tú đưa ra giải pháp vẹn toàn
" Bé Tư chiều mai em có học không ? " Minh Tú quay sang hỏi em gái mình
" Dạ không mai em chỉ học buổi sáng "
" Vậy chiều em và Helen đi taxi đến công ty nha , mình đi chung " Minh Tú mĩm cười quay sang nói chuyện với Helen , Helen gật đầu đồng ý liền , trong lòng phấn khích vì ngày mai đến công ty của chị mình .
.
Khả Hân bực mình liếc nhìn đồng hồ bên kia lại xài đồng hồ dây thun không hiểu mấy người này khi làm việc đều như thế này sao , thích cho người khác chờ đơi
Nhìn bộ dáng như đang tức giận của tổng giám đốc mình , giám đốc chi nhánh dùng chân đυ.ng nhẹ vào chân thư kí , chắc là làm việc ăn ý , thư kí cầm điện thoại bước ra bên ngoài .
Khả Hân cầm điện thoại xem hình Khả Như đăng chụp chung với Tú Trinh , khóe môi cong nhưng ánh mắt có chút mất mát ,thời gian mình dành cho Tú Trinh quá ít ỏi , có khi nào Tú Trinh để ý chuyện này mà buồn mình không .
" Nói họ nếu ba mươi phút nữa không đến thì hẹn mai gặp , tôi không có thời gian mà ngồi đây đợi " Khả Hân nhìn sang giám đốc chi nhánh lên tiếng , cảm xúc đang dồn nén cực kì , chiều nay không vì cuộc hẹn này thì mình đã ra ngoài cùng với Tú Trinh hình Khả Như đăng sẽ có mặt mình .
" Dạ dạ " giám đốc chi nhánh lật đật đứng dậy bước ra ngoài
" Chị đang nổi giận sao " Quốc Thiên nhìn Khả Hân hỏi , nãy giờ ngồi đây bực gần chết mà không dám lên tiếng chiều nay có hẹn với người yêu đi chơi chưa kịp vui đã nhận điện thoại của Minh Tú , đành lỡ hẹn với người yêu , nãy giờ mong gặp mặt bàn nhanh chuyện trở về dỗ bạn gái mà bên kia cố tình trễ hẹn cho leo cây .
" Ừ , chị còn có việc " Khả Hân đặt điện thoại trên bàn , có việc gì chứ giờ này chỉ muốn về nhà ôm lấy Tú Trinh vào lòng mấy ngày tới chắc bận tối mặt không có thời gian đưa đón Tú Trinh .
" Trần tổng ! Mấy người bên sở xây dựng đã đến , nhưng mà có thêm mấy người khác đi cùng , họ nói là làm chung phòng gì đó " Giám đốc chi nhánh đứng thẳng báo cáo lại với Khả Hân .
Họ lại giở trò gì đây , Khả Hân nhếch môi ánh mắt lạnh lẽo nhìn giám đốc chi nhánh " Ừ tôi biết "
Khả Hân quay sang đưa tay lên che nói với Quốc Thiên " Chuyện chị dặn em nhớ rõ chưa ? "
" Dạ em nhớ , chị yên tâm " Quốc Thiên gật đầu nhỏ giọng trả lời chị mình .
Thư kí cùng một nhóm người tiến vào ngoài bốn người hôm qua còn có thêm ba người , Văn Khiêm từ lúc bước vào ánh mắt đều đặt trên người Khả Hân , vẫn gương mặt lạnh lùng đó , vẫn là đôi mắt nâu sâu thẵm chỉ cần nhìn vào một lần là muốn chìm sâu vào bơi lội trong ánh mắt , Mỹ Duyên nhẹ véo vào tay chồng mình tỏ ý nhắc nhở , ánh mắt Văn Khiêm lại chuyển sang người ngồi bên cạnh Khả Hân .
Sau khi chào hỏi giới thiệu cho mọi người làm quen mọi người không trực tiếp bàn đến vấn đề chính vẫn là vòng vo dạo chơi ngắm cảnh , mà Khả Hân lúc này bị chuốc rượu không ít , Văn Khiêm tò mò một Khả Hân tính tình quật cường sẽ kết hôn với người như thế nào ( cái này anh không tìm hiểu sao , báo chí đăng đầy ) , từ lúc kết hôn với Mỹ Duyên , nói đúng hơn là bị ép hôn , một lần đi ăn uống với đồng nghiệp Văn Khiêm say mèm không biết trời đất là gì đến khi sáng thức dậy đã thấy nằm bên cạnh Mỹ Duyên , hai tháng sau Mỹ Duyên đến nhà khóc lóc nói có thai vậy là bị ba mẹ ép cưới
" Khả Hân ! Em .. À bạn kết hôn rồi sao kết hôn với ai vậy " Văn Khiêm buồn bã hỏi , ngày hôm qua nhìn thấy ngón áp út Khả Hân có đeo nhẫn .
" Ừ tôi kết hôn được hai năm rồi , còn kết hôn với ai hình như không phải là vấn đề của cuộc hẹn hôm nay " Khả Hân cười như không cười , đáp án như vậy chắc bên kia hiểu rõ , giám đốc chi nhánh vội nâng ly rượu lãng qua vấn đề khác , ngồi ở đây đạn bay tứ phía .
.
Tú Trinh cầm đũa gắp một chút rau cho vào chén , điện thoại đổ chuông Tú Trinh nhanh đặt chén cơm xuống , nhìn người gọi đến Tú Trinh có chút không vui .
" Chị nghe nè Tố Uyên " Tú Trinh buồn bã lên tiếng .
" Bây giờ luôn sao ? Ừ em đợi một chút chị đến liền " Tú Trinh tắt điện thoại , Tố Uyên gọi điện rủ ra quán tâm sự , chắc là có chuyện gì không vui , Khả Hân lại nhắn tin nói về trễ ở nhà buồn chi bằng ra tâm sự với Tố Uyên .
Tú Trinh ăn hết thức ăn trong chén , đứng dậy bước lên phòng thay đồ sẵn tiện gọi luôn một chiếc taxi , Tú Trinh cầm túi xách trở xuống .
" Mẹ con ra ngoài một chút nha " Tú Trinh đến cạnh Lâm mẹ .
Đưa mắt nhìn Tú Trinh một lượt , Lâm mẹ nhỏ giọng " Ừ con đi đi , nhớ về sớm " Lâm mẹ hắng giọng " Còn nữa bên ngoài nhớ chú ý một chút " Lâm mẹ lên tiếng nhắc nhở Tú Trinh
" Dạ con biết mà mẹ , con đi chung với Tố Uyên mà , đồng nghiệp đi ăn chung là chuyện bình thường mà " Tú Trinh cười hai tay ôm cổ mẹ mình .
" Mẹ chỉ nhắc con vậy thôi " Lâm mẹ tiếp tục ăn cơm , Tú Trinh cười chào cả nhà , đến tủ giày lấy đôi giày boot mang vào , taxi đã đến trước nhà , Tú Trinh nhanh chân ra mở cổng lên xe rời đi .
" Tố Uyên là ai vậy chị hai ? " Tú Anh ngập ngừng hỏi
" Là bác sĩ mới chuyển đến phòng chị , dạo này Tú Trinh hay đi chung với Tố Uyên " Lâm mẹ nhìn chén cơm mình nói .
" Em đừng lo quá , hai đứa là đồng nghiệp nên đi chung với nhau thôi , anh nghe nói Tố Uyên chỉ một mình ở đây , có lẽ buồn nên mới tìm đến Tú Trinh nói chuyện phiếm " Lâm ba biết được tâm tư của vợ mình nên lên tiếng Lâm mẹ vẫn là lo lắng Khả Hân hiểu lầm con gái mình .
" Hazzi , con lớn nhưng vẫn là lo lắng không yên , anh xem một đứa thì đi từ trưa đến giờ , một đứa thì chưa ăn cơm xong đã vội đi " Lâm mẹ thở dài lên tiếng , Khả Hân ra ngoài từ trưa , khi nãy nhắn tin cho Tú Trinh báo sẽ về trễ , hôm qua say rượu ngủ suốt một buổi sáng , trưa ăn cơm chưa kịp tiêu hóa đã ra ngoài làm việc .
" Thôi mà em , hai đứa lớn rồi cứ để con tự nhiên , em cũng biết công việc của Khả Hân đi sớm về khuya mà " Lâm ba mĩm cười , tay đặt lên bàn tay Lâm mẹ , ngày nào Khả Hân chưa về là Lâm mẹ vẫn thức chờ , có khi nghe tiếng Khả Hân đóng cửa phòng Lâm mẹ mới yên tâm đi ngủ .
.
Tú Trinh cầm túi xách bước xuống taxi thanh toán tiền cho tài xế , Tú Trinh nhìn quanh tìm kiếm Tố Uyên , Tố Uyên đưa tay vẫy vẫy ra dấu chỗ mình đang ngồi cho Tú Trinh
" Chị Tú Trinh ! Không làm phiền chị chứ ? " Tố Uyên nhìn Tú Trinh hỏi .
" Có gì đâu mà phiền , chị ở nhà buồn hiu nè , may là có em gọi rủ chị ra đây ngồi " Tú Trinh ngồi đối diện với Tố Uyên , đây là quán ăn vỉa hè Tú Trinh và Khả Hân thường ghé đây ăn , một người đàn ông bước ra hỏi khách dùng món gì .
Tú Trinh gọi mấy món ốc mình hay ăn gọi thêm một dĩa gỏi xoài ốc giác , Tố Uyên gọi cho mình một dĩa đậu phộng chiên , không quên gọi thêm mấy lon bia , người đàn ông nhìn hai cô gái xinh đẹp có chút thú vị , nhưng rất nhanh liền trở vào trong .
" Sao nay rủ chị đi nhậu vậy ? " Tú Trinh cầm khăn giấy lau lại muỗng đũa .
" Có sao đâu , ở nhà buồn nên gọi rủ chị ra ngoài , ông xã chị không khó chịu chứ ? " Tố Uyên hơi ngại , ông xã Tú Trinh mới đi Mỹ về đáng lẽ chị ấy phải dành thời gian bên cạnh ông xã mình .
Tú Trinh cười , nhưng nụ cười không mấy vui vẻ " Ông xã chị không có ở nhà đi từ trưa đến giờ " Tú Trinh lấy lon bia khui lon ra , rót bia vào ly Tố Uyên .
Hai người ăn uống , kể cho nhau nghe mấy chuyện khi còn nhỏ , khi đi học , Tố Uyên nâng ly bia lên uống một ngụm , bia đắng nhưng rất nhanh sẽ hết chỉ có cay đắng trong lòng là còn mãi
" Chị Tú Trinh ! Nếu tận mắt nhìn thấy bạn trai mình cùng vào khách sạn với người phụ nữ khác thì chị sẽ làm gì " Tô Uyên buồn , nét mặt trầm xuống , đôi mắt ửng đỏ nhìn Tú Trinh .
Tú Trinh nhớ lại chuyện bài báo chụp hình Khả Hân dìu Kiwi vào khách sạn , hình là vậy nhưng sự tình bên trong không như người ta nhìn thấy " Tố Uyên ! Có khi những gì mình nhìn thấy lại không như mình nghĩ , chị hiểu được cảm giác của em "
" Chiều nay anh ta hẹn em gặp mặt , gần đến giờ lại gọi điện bảo đi công việc với mẹ , cúi cùng em nhìn thấy anh ta bước xuống từ một xe hơi với một người phụ nữ hai người cười vui vẻ cùng vào khách sạn " Tố Uyên nấc nghẹn lên tiếng .
Tú Trinh rút khăn giấy đưa cho Tố Uyên " Tố Uyên ! Em bình tĩnh đã , nói thật chị cũng từng trải qua chuyện này chị nhìn thấy báo đăng hình ông xã vào khách sạn với người khác ,khi đó chị không giữ nổi bình tĩnh muốn lập tức lên Đà Lạt để làm cho ra lẽ , nếu mẹ chồng không ngăn cản chị thì chị đã dọn khỏi nhà về nhà mẹ " Tú Trinh kể chuyện của mình đã từng trải qua , bên kia Tố Uyên ngồi nghe bàn tay nhẹ vo tờ khăn giấy .
" Ông xã chị trở về mang theo hoa và bánh kem , hôm đó là sinh nhật của ông xã cũng là ngày kỉ niệm một năm hai đứa chị kết hôn , nhìn người đứng trước mặt chị ném bài báo vào người ông xã khi đó ông xã chị mới biết mình bị chụp lén , chị cố chấp đòi ly hôn và trở về nhà mẹ " Tú Trinh nâng ly bia lên uống , bây giờ đã qua một năm nhưng Tú Trinh vẫn nhớ rõ bộ dáng Khả Hân cầu xin mình ở lại.
" Chị không nghe lời khuyên của ai cứ khăng khăng là ông xã có lỗi , hình ảnh người yêu mình ôm người phụ nữ khác vào khách sạn cứ xuất hiện trong đầu chị , chị quá cố chấp làm khổ cả hai người " giọng Tú Trinh như lạc đi vì cảm xúc
" Sau đó thì sao ? Khi nào hai người mới trở về bên nhau " Tố Uyên nhìn Tú Trinh nhỏ giọng hỏi .
" Khoảng mấy tháng sau , dù ngày nào ông xã cũng nhắn tin nhưng chị không trả lời , gọi điện có khi nghe khi không chị không nhìn đến mặt dù tối nào ông xã cũng qua nhà mẹ "
" Chị không thương ông xã chị sao ? Giận người ta lâu như vậy " Tố Uyên mĩm cười hỏi Tú Trinh .
" Thương chứ , mỗi tối chị xuống nhà nhìn thấy nằm ghế sôpha phòng khách ngủ chị muốn lập tức đến ôm lấy , nhưng nỗi hờn ghen quá lớn , đến khi ông xã chị gặp tai nạn trên đường lúc đó chị mới nhận ra mình quá cố chấp "
Tố Uyên thở dài " Vậy ông xã chị có xảy ra chuyện gì với người phụ nữ kia không chị Tú Trinh "
" Không có chuyện gì cả , cô ta bị trật chân nên ông xã chị tiện đường đỡ cô ta lên phòng , đi chung còn có hai người nữa chị vì quá yêu nên mớ hồ đồ như vậy " Tú Trinh có đôi khi lại thấy áy náy vì chuyện này , nếu mình đủ bình tĩnh có lẽ cả hai đã cùng nhau vui vẻ ăn mừng sinh nhật Khả Hân .
" Vì vậy Tố Uyên , chưa chắc những gì mình nhìn thấy đã là sự thật , chuyện chị và ông xã trải qua rất nhiều sóng gió " Tú Trinh nâng ly cụng ly với Tố Uyên .
.
Lâm mẹ sốt ruột nhìn đồng hồ , đã gần mười giờ nhưng Khả Hân và Tú Trinh vẫn chưa ai trở về nhà , gọi điện thoại cho Khả Hân không được , Tú Trinh trả lời đang về nhưng nãy giờ đã ba mươi phút vẫn chưa thấy mặt mũi
" Chị hai ! Tú Trinh vẫn chưa về sao ? " Tú Anh đi đến ghế sôpha ngồi
" Vẫn chưa " Lâm mẹ trả lời giọng nói lo lắng đôi mắt nhìn ra ngoài cổng
Tú Trinh xuống xe , mở cổng vào nhà không cởi giày đến sôpha ngồi , gương mặt đỏ bừng nhìn Lâm mẹ .
" Tú Trinh ! Con uống rượu sao ? Sao lại uống nhiều vậy ? " Lâm mẹ nhíu mày nhìn Tú Trinh , Tú Anh vào trong làm cho Tú Trinh ly nước chanh nóng .
Cầm ly nước chanh lên uống nửa ly , Tú Trinh đặt ly xuống bàn " Hân chưa về sao mẹ "
" Vẫn chưa , con đói bụng không mẹ làm thức ăn cho con " Lâm mẹ lo Tú Trinh đói bụng khi nãy mới ăn có ít cơm là đi rồi .
" Dạ con không đói , mẹ nếu chọn con và công việc thì Khả Hân sẽ chọn bên nào ? " Tú Trinh nhìn Lâm mẹ hỏi
Lâm mẹ sững sờ nhìn Tú Trinh rồi nhìn Tú Anh , không nghĩ đến là Tú Trinh lại hỏi như vậy , Lâm mẹ mĩm cười nhìn Tú Trinh " Đương nhiên là chọn con rồi con là số một của Khả Hân "
" Vậy sao con nói ra ngoài hẹn hò với người khác Khả Hân không có phản ứng gì ? "
" Tú Trinh con say rồi lên phòng nghỉ ngơi đi , Khả Hân yêu con luôn tin tưởng con , mẹ đưa con lên phòng " Lâm mẹ thở dài , hôm nay Tú Trinh làm sao vậy , đã uống rượu say về hỏi lung tung , Tú Anh cởi giày cho Tú Trinh , đem dép mang vào chân , Lâm mẹ đỡ Tú Trinh lên phòng , lên phòng Tú Trinh không thay đồ để nguyên lên giừong ngủ , Lâm mẹ đắp chăn lại cho con gái đưa tay vén tóc cho Tú Trinh , đặt túi xách lên kệ giừơng .
" Chị hai ! Tú Trinh ngủ chưa ? Sao hôm nay uống say giữ vậy không biết " Tú Anh nhìn Lâm mẹ trở xuống nhà liền hỏi đến Tú Trinh .
" Ngủ rồi , chắc do Khả Hân không ở nhà nên Tú Trinh buồn " Khả Hân sang Mỹ gần ba tuần , trở lại thì giải quyết chuyện công ty không dành thời gian cho Tú Trinh , có lẽ vì vậy Tú Trinh tủi thân suy nghĩ lung tung .
" Có lẽ vậy , Khả Hân không biết khi sáng Tú Trinh đi mua xe cho mình , nhưng cũng không trách Khả Hân được , giống như em nhiều khi muốn về sớm nhưng có được đâu , phải hiểu cho Khả Hân , công trình không thi công mất nhiều kinh phí , lại đền hợp đồng nếu không bàn giao đúng ngày khổ lắm chứ đâu phải sung sướиɠ mà đi uống rượu " Tú Anh trầm ngâm bản thân mình đứng đầu một công ty nên hiểu rõ những tình huống phát sinh , đâu phải dễ dàng kí được một hợp đồng
.
Quốc Thiên đỡ Khả Hân xuống xe , Khả Hân mò lấy chìa khóa trong túi xách mở cổng , cố gắng lảo đảo đi vào nhà lên được đến phòng Khả Hân đặt túi xách lên bàn làm việc , thật muốn lên giùơng ngủ nhưng cả người đều là mồ hôi , Khả Hân đến bật đèn phòng tắm , tắm rửa qua loa rồi quấn khăn lên giừơng nằm .
Khả Hân đưa tay ôm lấy Tú Trinh , đôi môi nóng rực ngậm vành tai Tú Trinh mυ'ŧ , bàn tay di chuyển lên trên Tú Trinh trước giờ không mặc đồ như vậy đi ngủ bao giờ
" Trinh ! Sao em không thay đồ " Khả Hân nhừa nhựa hỏi , bàn tay lần mò cởi móc khóa áo ngực của Tú Trinh , Khả Hân nâng người môi không ngừng hôn môi Tú Trinh dù người kia không đáp trả lại .
Tú Trinh hơi nhíu mày , đôi môi như bị người khác hôn lấy , ngoài Khả Hân thì có ai hôn mình " Ưhm Hân " Tú Trinh khẽ gọi tên Khả Hân .
" Chị đây " Khả Hân vùi mặt vào cổ Tú Trinh
" Hân chị là đồ đáng ghét nhất , chị bỏ em ở nhà một mình " Tú Trinh tủi thân nước mắt tuôn chảy dài vào tóc .
" Đừng khóc , chị xin lỗi mà , đợi xong việc chị dành nhiều thời gian cho em " Khả Hân hôn lên mắt Tú Trinh bàn tay luồng vào trong áo xoa nắn ngực no tròn
" Ưhm ưhm Hân em mệt lắm , em muốn ngủ " Tú Trinh ôm lấy lưng Khả Hân , Khả Hân nằm lại xuống giừơng , môi mυ'ŧ mạnh môi Tú Trinh, tay di chuyển xuống dưới cố mở nút khóa quần jean .
" Hân ! Em không muốn " Tú Trinh cầm lấy tay Khả Hân
" Thay đồ cho dễ ngủ nha em " Khả Hân say nhưng vẫn thuần thục cởi đồ Tú Trinh , đưa tay ôm lấy Tú Trinh vào lòng mình cả hai nặng nề ngủ say .
.
Khả Hân thức dậy trước nhìn đồng hồ mới năm giờ sáng , vẫn còn sớm không nên đánh thức Tú Trinh , đêm qua say về trễ không biết Tú Trinh có giận không , Khả Hân nhẹ nhích người nhìn quần áo Tú Trinh dưới nền nhà , Khả Hân quay lại nhìn Tú Trinh .
Tú Trinh có bao giờ để đồ vậy đi ngủ đâu , không lẽ lâu lâu muốn làm điều gì khác lạ sao , Khả Hân nhặt khăn quấn lại người , nhặt quần áo Tú Trinh đêm vào phòng tắm .
Khả Hân thay đồ , nhẹ khóa lại cửa phòng , Khả Hân cầm túi xách xuống nhà
" Con chào mẹ " Khả Hân đặt túi xách xuống ghế bàn ăn , lấy ly rót một ly nước uống .
" Khả Hân ! Con thức sớm vậy ? " Lâm mẹ mĩm cười nhìn Khả Hân .
" Dạ con phải qua công ty Ruby , lát nữa Tú Trinh đi làm với ba mẹ nha , con có việc nên đi xe Tú Trinh "
" Ừ con ăn sáng rồi hãy đi làm "
" Dạ thôi con ăn sau cũng được , con đi làm nha mẹ " Khả Hân lấy túi xách đến tủ giày thay đôi giày cao gót , Lâm mẹ nhìn theo Khả Hân , không biết tối hai đứa có chuyện gì không ? Kiểu này lo làm thế nào cũng bỏ bữa sáng .
Khả Hân dừng xe ở một tiệm hoa , cầm ví tiền bước vào trong , chọn một giỏ hoa hình trái tim , Khả Hân đưa mắt nhìn những bó hoa
" Em cắm hoa hồng xanh cho tôi nha "
" Dạ chị ơi , hoa hồng xanh đắt tiền hơn hoa hồng đỏ nha chị " Nhân viên nhỏ giọng lên tiếng , phải báo giá trước cho khách biết giá .
" Ừ bao nhiêu cũng được , em chọn hoa nào đẹp nha " Khả Hân gật đầu tỏ ý đã rõ " Giỏ này cắm được bao nhiêu cành "
Khả Hân lấy một tấm thiệp , trở ra xe lấy bút mìmh thường dùng viết vài dòng vào tấm thiệp , Khả Hân thanh toán tiền để lại địa chỉ và số điện thoại người nhận hoa rồi rời đi .
Tú Trinh thức dậy bởi tiếng chuông đồng hồ báo thức , đưa tay tắt chuông đồng hồ Tú Trinh ngồi dựa vào gối đầu thật là đau , đêm qua uống hơi nhiều với Tố Uyên , Tú Trinh nhìn mình chi mặc mỗi qυầи иᏂỏ , Tú Trinh nhớ khi tối mình để nguyên đồ ngủ mà , hay là chỉ mặc vậy lên giừơng ngủ , bên cạnh không có Khả Hân , chỉ có mỗi khăn tắm được xếp gọn gàng trên gối , Tú Trinh quấn khăn vào phòng tắm rửa .
.
" Mẹ ! Hân đi làm rồi hả mẹ " Tú Trinh ỉu xìu ngồi vào ghế , trong phòng không có Khả Hân , dưới này cũng không có .
" Ừ Khả Hân đi làm sớm lắm , mẹ hỏi Khả Hân nói qua công ty Ruby " Lâm mẹ nhìn gương mặt Tú Trinh , có chút mệt mỏi vì say rượu.
" Công ty Ruby " Tú Trinh lầm bầm vẻ mặt cau có khó chịu " Đúng rồi , đầu tháng 12 sẽ khai trương công ty Ruby , sao con lại quên mất , Ruby là tên Tiếng Anh mà Hân đặt cho đứa con của tụi con " Tú Trinh cười tươi lên tiếng , đang mất hứng vì Khả Hân đi làm sớm , hên là chưa nhắn tin trách Khả Hân
" Con đó , không quan tâm đến Khả Hân gì cả , khi nào khai trương để cô Út đặt hoa tươi " Tú cườicười trách yêu Tú Trinh .
" Dạ ngày mai " Tú Trinh vui mừng , công ty khai trương xong Khả Hân sẽ đến bệnh viện lấy tủy nuôi , rất nhanh không bao lâu nữa mình sẽ có con .
" Khả Hân đặt tên cho con rồi sao ? Tên gì vậy Tú Trinh " Lâm ba mĩm cười nhìn Tú Trinh , ngày ôm cháu ngoại gần đến rồi .
" Dạ Trần Lâm Bảo Ngọc , Hân nói con của con là viên ngọc quý của hai nhà Trần Lâm " Tú Trinh cười tươi khoe giống như là mình đang có thai vậy .
" Ừ tên hay lắm , vẫn là Khả Hân suy nghĩ thấu đáo mọi việc , ngay cả tên con cũng dụng tâm suy nghĩ " Minh Trúc tấm tắc khen Khả Hân .
" Khả Hân của con là số một mà thím " Tú Trinh tự hào lên tiếng .
" Không biết ai khi tối về nhà say rượu nói lung tung , bây giờ ngồi đây khen người khác " Tú Anh chép miệng nhìn Tú Trinh .
Tú Trinh nhìn mẹ , rồi nhìn cô Út trong đầu ráng nhớ lại nhưng không nhớ được gì " Con nói bậy gì sao mẹ ? " Tú Trinh đỏ mặt nhìn Lâm mẹ , mới sáng qua chọc Khả Như và Minh Tú hôm nay lại đến lượt mình .
" Con chỉ hỏi vài câu lung tung thôi , sau này con uống ít lại , con làm bác sĩ vẫn là không nên uống bia rượu " Lâm mẹ nghiêm giọng nhắc nhở Tú Trinh , làm bác sĩ trạng thái tinh thần rất quan trọng , nếu sơ xuất sẽ ảnh hưởng đến quá trình làm việc .
" Dạ con biết rồi mẹ , khi tối là con về trước hay Hân về trước vậy mẹ "
Lâm mẹ lắc đầu " Con về trước , là mẹ phải đở con lên phòng ngủ "
" Vậy mẹ có ... " Tú Trinh ngập ngừng gương mặt đỏ bừng
Lâm mẹ nheo mắt nhìn Tú Trinh , trong lòng đoán xem Tú Trinh muốn hỏi gì lại như vậy , Lâm mẹ bật cười " Tối qua con say quá cứ để nguyên bộ đồ lên giừơng ngủ , mẹ gọi con có nghe đâu "
Minh Trang nhìn Tú Trinh cười , tiếc thật khi tối ngủ sớm không nhìn thấy Tú Trinh say rượu sẽ như thế nào , hết chị mình rồi đến Tú Trinh uống say ngủ sáng mai không nhớ chuyện gì , Tú Trinh nhìn Minh Trang nhìn nhìn mình cười , Tú Trinh lên tiếng
" Cô cười gì vậy cô Minh Trang , đợi có dịp con sẽ chuốc say cô rồi quay phim lại " Tú Trinh nhướn mắt nhìn Minh Trang
" Ai là cô ? Người ta mới gần hai mươi ba tuổi mà , tại chị Tú Anh cưới chị hai đó " Minh Trang muốn khóc thiệt , hết Khả Hân rồi Helen gọi mình bằng cô , giờ tới Tú Trinh
" Gì liên quan đến chị , gọi vậy là đúng rồi mà " Tú Anh bưng ly nước lên uống , một hồi tự nhiên lôi mình vào
" Thì tại chị đó , chị nhìn đi , Khả Hân hơn em gần cả chục tuổi , mà ra đường gọi em bằng cô , nghe cứ sao sao ấy " Minh Trang cảm thán , Khả Hân gặp mình một tiếng cô hai tiếng cô , nghe mà phát bực mình .
" Em tự nói với Khả Hân ấy " Minh Trúc cười nhìn em gái mình vấn đề xưng hô gọi sao cũng được cả hai thấy thoải mái lễ phép là được rồi , trước kia là Minh Tú bây giờ đến lượt Minh Trang .
" Em nói không tác dụng , Khả Hân nói chị Tú Trinh bảo gọi như vậy , chán thật " Minh Trang chán ghét nhìn Tú Trinh , ai cũng biết Khả Hân nghe lời Tú Trinh mà , đôi môi cố nở ra nụ cười thân thiện lấy lòng .
" Chuyện gì cũng có giá , nể tình quen biết thương cho hoàn cảnh sinh viên , một chầu trà sữa và KFC " Tú Trinh cười đưa ra điều kiện trao đổi .
Minh Trang gật đầu liền " Được được gì chứ cái này em thanh toán được "
.
Tú Trinh xuống xe cầm túi xách cùng Lâm mẹ bước vào phòng làm việc , sáng thứ hai có nghi thức chào cờ , bác sĩ y tá và nhân viên đang công tác tại bệnh viện đều xếp hàng ngay ngắn nghiêm trang , có nhiều người thân của bệnh nhân ra xếp hàng phía sau bác sĩ , nhiều người đứng im tại chỗ nhưng ánh mắt hướng về trụ cờ , xong nghi lễ mọi người bắt đầu trở lại làm việc , Tú Trinh ngồi chọc Tố Uyên một hai câu , khi tối cả hai đều say khướt .
" Xin hỏi có bác sĩ Lâm Tú Trinh ở đây không ạ " Một người nữ cầm giỏ hoa đứng bên ngoài nhỏ giọng hỏi .
Tú Trinh nhíu mày , không lẽ cái tên đáng ghét kia lại tặng hoa , đang trong giờ làm việc vì không muốn ảnh hưởng đến mọi người nên Tú Trinh bước ra ngoài
" Có chuyện gì không em ? " Tú Trinh liếc nhìn giỏ hoa , hoa hồng xanh này thật đẹp .
" Dạ có người tặng hoa cho chị , trên này có thiệp nữa , chị kí nhận dùm em"
Tú Trinh không vội kí nhận đưa tay cầm lấy tấm thiệp lên xem , đôi mắt Tú Trinh ửng đỏ miệng cười tươi rạng rỡ , Tú Trinh kí nhận ôm lấy giỏ hoa vào đặt trên bàn làm việc .
" Ui nhìn giỏ hoa đẹp quá , là hoa hồng xanh nha , nhiêu đây hoa chắc tốn hơn tháng lương của em " Đạt chép miệng trầm trồ giỏ hoa .
" Chị Tú Trinh ! Khai mau là ai tặng chị vậy ? Đừng nói là chị động lòng với người đáng ghét kia nha " Thanh nhìn Tú Trinh dò xét , bữa giờ chỉ có Gia Kiệt là tặng hoa cho Tú Trinh , hôm nay anh ta chơi lớn tặng hoa này luôn sao , Thanh vẫn băn khoăn nhìn Tú Trinh , Tú Trinh chán ghét người kia mà , sao lại nhận hoa được .
" Em nghĩ đi đâu vậy ? Là thần tượng của em tặng , có thiệp kìa " Tú Trinh chọt ngón tay lên vai điều dưỡng Thanh .
Thanh cầm tấm thiệp lên nhìn " Là tiếng Anh nha mọi người , để xem viết gì " Thanh hắng giọng bộ dạng nghiêm trang như đang trong cuộc họp
I want to see you smile every day,
Today I love you more than yesterday
Honey I Love You
W T
Thanh gấp lại tấm thiệp " Có ai dịch nghĩa dùm em không ? Đọc xong tự nhiên không hiểu gì ? " Thanh nhìn Tú Trinh cười , Tố Uyên cầm lấy tấm thiệp xem , nét chữ tròn mạnh mẽ dứt khoác , chữ viết thật đẹp , viết bằng bút máy nhưng rất sạch sẽ
" Anh muốn thấy em cười vui mỗi ngày ,hôm nay anh yêu em nhiều hơn hôm qua " lãng mạn quá chị Tú Trinh , Tố Uyên cười nhìn Tú Trinh
" Em yêu , anh yêu em , W T " Tố Uyên hơi nhíu mày , kí tự này nghĩa là gì ?
Tố Uyên ngẩn đầu lên Tú Trinh " Chị Tú Trinh ! W T nghĩa là gì vậy ? "
" Là kí tự tên Tiếng Anh và họ " Tú Trinh cười trả lời , chắc hôm qua bỏ mình ở nhà nên tặng hoa lấy lòng đây , lãng mạn thật nhưng tốn tiền quá , tặng hoa hồng đỏ cũng được mà , Tú Trinh thầm xót cho túi tiền của Khả Hân .
" Trùi ui thần tượng đẹp trai của em , hôm nay lãng mạn quá đi , tỏ tình bằng Tiếng Anh mới chịu , chị Tú Trinh chiều tặng em một cánh hoa nha , em đem về ép khô làm kỉ niệm " Hai mắt Thanh long lanh nhìn Tú Trinh .
" Ừ tặng em một bông về ngắm mà nhớ đến thần tượng " Tú Trinh cười lên tiếng .
Tú Trinh cầm điện thoại nhắn tin cho Khả Hân , chắc Khả Hân bận nên không trả lời , cất điện thoại vào túi xách , Tú Trinh tập trung vào công việc của mình .
Bận rộn cả buổi sáng , Khả Hân ngồi nghỉ uống nước , sáng giờ bận không kịp ăn sáng , Dũng đi đến đưa một xấp hồ sơ cho Khả Hân .
" Trần tổng giám đốc , bảng báo cáo của kế toán " Dũng cười nhìn Khả Hân .
" Ừ để mình xem sau " Khả Hân lấy tệp hồ sơ cho vào túi xách .
" Nhanh thật ngày mai là khai trương rồi , mình làm việc với bạn thoải mái hơn khi còn làm ở công ty anh họ " Dũng nhỏ giọng đôi mắt đầy ý cười nhìn Khả Hân .
" Vì mình là bạn mà , nhờ có bạn và Thư mình mới mở thêm công ty , nói thật mình không yên tâm nếu giao công ty cho người ngoài " Khả Hân bưng ly nước lên uống một ngụm .
" Bạn yên tâm mình và Thư sẽ cố gắng làm công ty ngày càng phát triển mạnh "
" Ừ mình tin vào hai bạn , thôi viêc ở đây nhờ bạn và Thư mình về công ty nha " Khả t cầm túi xách đứng dậy .
" Khả Hân ! Bạn ăn cơm rồi về công ty " Thư đi đến lên tiếng , sáng sớm Khả Hân đã sang đây từ sáng giờ mọi người loay hoay chưa ăn uống gì cả .
" Thôi mình còn có việc , để bữa nào mình dùng chung " Khả Hân cười nhìn Thư
Thư và Dũng tiễn Khả Hân ra xe , xe vừa di chuyển điện thoại đổ chuông , Khả Hân gắn tai nghe trả lời " Chị nghe nè , sáng điện thoại để trong túi xách nên không chú ý "
" Hân ! Chị ăn cơm chưa ? " Tiếng Tú Trinh nhỏ nhẹ hỏi
" Vẫn chưa , chị mới xong việc đang lái xe về công ty " Khả Hân cười lên tiếng .
" Vậy thôi em tắt điện thoại nha , chị rãnh thì gọi điện lại cho em " Tú Trinh nghe Khả Hán đang lái xe nên kết thúc cuộc gọi .Tú Trinh cầm điện thoại trở vào trong phòng .
" Chị Tú Trinh đến xem hình nè " Thanh đưa tay vẫy vẫy Tú Trinh , Tú Trinh bước đến , mọi người chăm chú nhìn vào ipad của Đạt .
" Trùi nhìn cô Nguyệt kìa , nhìn cô trẻ thật đó " Việt lên tiếng khen Lâm mẹ ,
" Nhìn chị Lệ Tuyền này , nhìn soái thật chị Hạ cũng đẹp quá ha " Thanh cười khen Lệ Tuyền và Hạ
Tố Uyên lẳng lặng nhìn hình chụp của mọi người , tuy chụp vào buổi tối nhưng hình chụp vẫn rất đẹp , ánh mắt Tố Uyên dừng lại ở một tấm hình trong hình là bạn trai của mình đang cười tươi bên cạnh là người phụ nữ hôm qua ở khách sạn , những tấm hình kế tiếp đều có mặt hai người chụp chung
" Có clip nữa đó để em mở " Đạt mở đoạn phim là đoạn phim quay mọi người khiêu vũ
" Chị Tú Trinh ! Chịkhiêu vũ đẹp quá " Việt lên tiếng khen dù tối hôm đó đã khen Tú Trinh không ngớt
" Chị khiêu vũ đại thôi " Tú Trinh cười , Tố Uyên nhìn Tú Trinh khiêu vũ với một người nam nhìn cũng thật bảnh bao đẹp trai , chắc đây là ông xã chị ấy
" Này này , cặp kia nhảy cũng rất đẹp nha " Đạt lên tiếng
" Ui thần tượng của em , bữa nào em phải học khiêu vũ , có dịp nào phải mời thần tượng khiêu vũ cùng em " Thanh tặc lưỡi lên tiếng ,
Tố Uyên như hóa đá vì bạn trai của mình khiêu vũ với người phụ nữ , tư thế hai người dán chặt vào nhau , người phụ nữ cười hơi nghiêng đầu chắc là để hôn bạn trai mình cũng cười tươi đáp trả lại nụ hôn .
.