Khả Hân mở mắt , đầu có chút choáng Tú Trinh từ phía sau ôm lấy Khả Hân , chóp mũi cọ vào lưng cùng với hơi thở nóng rực . Khả Hân xoay người lại cọ cọ mũi vào mũi Tú Trinh , Tú Trinh đang ngủ ngon bị chọc , đôi môi nhẹ chu bất mãn , nhìn thật khả ái .
Khả Hân cắn nhẹ vào đôi môi Tú Trinh " Mèo lười à ! Dậy nào " Khả Hân nhỏ giọng gọi .
" Ưhm , em mệt , em muốn ngủ " Tú Trinh dụi mặt vào ngực Khả Hân
" Dậy thôi em , chị đói bụng quá " Bàn tay Khả Hân nhẹ nhàng xoa lưng Tú Trinh , Tú Trinh mở mắt ngón tay vuốt sóng mũi cao thẳng .
" Ưm , em mệt quá tại chị đó "
" Ừ tại chị , vậy thì chị không đυ.ng em nữa nha " Khả Hân cười , tối hôm qua mình trêu chọc Tú Trinh , lăn qua lăn lại chắc Tú Trinh mệt .
Tú Trinh lắc đầu phản đối tay siết eo Khả Hân " Lát chị phải cõng em xuống nhà đó " Tú Trinh bắt đầu làm nũng .
" Ừ " Khả Hân đỡ Tú Trinh ngồi dậy , cả hai nhanh chóng vào trong làm vscn , Tú Trinh thay đồ xong chân bước đến cửa phòng nhặt đồ của mình váy áo mỗi nơi mỗi cái , cầm túi xách Khả Hân đặt lên bàn làm việc .
Khả Hân thay quần jean áo thun , lấy thêm áo vest kẻ màu xanh , Đưa áo và túi xách cho Tú Trinh cầm , Khả Hân cõng Tú Trinh xuống nhà .
" Tú Trinh ! Chân con bị gì mà bắt Khả Hân cõng , con lớn rồi chứ đâu phải còn nhỏ như bé Vân " Lâm mẹ nhìn Khả Hân cõng Tú Trinh xuống nhà liền lên tiếng cằn nhằn .
" Dạ không sao mẹ , Tú Trinh mệt nên con cõng xuống nhà " Khả Hân cười tay rót một ly nước uống .
Lâm mẹ lắc đầu , bởi xưa giờ Khả Hân luôn chiều chuộng Tú Trinh la Tú Trinh là Khả Hân lên tiếng bênh vực , riết Tú Trinh được đà tối ngày ăn hϊếp Khả Hân .
Tú Trinh lấy điện thoại trong túi xách của mình đưa cho Khả Hân " Hân ! Điện thoại và bao lì xì của chị nè " Tú Trinh quơ quơ mấy bao đỏ .
" Cho em đó , trong túi xách chị còn mấy cái "
Tú Trinh cười rạng rỡ " Cho em thật nha , không đòi lại đó "
" Ừ " Khả Hân gật đầu , Tú Trinh mở túi xách Khả Hân lấy mấy bao lì xì đỏ
" Dày quá nha , Hân ! Chị có đổi ý không ? " Tú Trinh nhìn Khả Hân hỏi .
" Không " Khả Hân lắc đầu có ai nói cho mà còn đòi lại , Tú Trinh cầm mấy bao lì xì đi đến bàn ăn ngồi khui bao lì xì nhìn nét mặt Tú Trinh giống hệt khi còn nhỏ , mỗi lần tết là háo hức ngồi khui bao lì xì .
" Hân ! Có cả tiền đô này , này là bao nhiêu tiền " Tú Trinh đưa xấp tiền đô cho Khả Hân
" Khoảng hai mươi "
Tú Trinh cầm xấp tiền khoe " Mẹ mẹ nhìn nè , nhiều chưa ? "
" Hân có mấy bao ghi chuyển khoản " Tú Trinh cười đưa tờ giấy bên trong cho Khả Hân xem .
" Chị chuyển lại cho em rồi " Khả Hân đưa màn hình điện thoại lên cho Tú Trinh xem , thì ra nãy giờ Khả Hân ngồi bấm chuyển khoản.
" Vậy mà hôm qua em xin tiền cô Út , cô Út không cho " Tú Trinh nhìn Tú Anh xuống nhà liền lên tiếng .
" Em hết tiền sao ? Sao không nói với chị mà lại xin cô Út "
" Tại cô Út nói cô Út thương em , vậy mà xin tiền lại không cho " Giọng nói Tú Trinh như đang buồn vì xin tiền cô không cho
" Này , đại gia mà đi xin tiền sao ? Con xem chiếc nhẫn trên tay con kìa , ai nói con nghèo " Tú Anh cầm tay Tú Trinh lên
" Cái này là Khả Hân mua mà , đâu phải con mua đâu , con là bác sĩ nghèo đâu phải là giám đốc giống như cô đâu " Tú Trinh chu môi phản bác lời nói của cô Út mình , trang sức quần áo túi xách giày dép của mình phần lớn là của Khả Hân mua tặng , chứ lương bác sĩ làm sao mua sắm nổi hàng hiệu chứ
" Đường đường là phu nhân của Trần tổng giám đốc , lại đi than nghèo , có mù mới tin con " Tú Anh cốc vào trán Tú Trinh .
" Thím Út ! Thím xem cô Út , đã không cho con tiền còn đánh con " Tú Trinh hướng Minh Trúc cáo trạng .
" Được rồi , hai cô cháu nhà này ngày nào không chọc nhau là ăn cơm không ngon " Minh Trúc cười hòa giải .
" Hân ! Khi nào chị đến bệnh viện " Tú Trinh quay sang nhìn Khả Hân , khai trương công ty đã xong , Khả Hân đã đến lúc đến bệnh viện lấy tủy nuôi .
Khả Hân thoáng nhíu mày trầm tư suy nghĩ , nhìn thái độ của Khả Hân , Tú Trinh có chút nóng ruột không lẽ Khả Hân lại không chịu đến bệnh viện , Lâm mẹ nhìn Khả Hân và Tú Trinh , trong lòng cũng đang chờ mong câu trả lời .
" Em đưa lịch làm việc của em cho chị xem "
Tú Trinh đưa điện thoại cho Khả Hân xem " Lịch làm việc thì liên quan gì đến việc lấy tủy chứ ? " Tú Trinh nhỏ giọng , lần đầu tiên Khả Hân hỏi lịch làm việc của mình .
Khả Hân nhìn lịch làm việc của Tú Trinh " Vậy thứ bảy tuần sau chị đến bệnh viện lấy tủy , thứ bảy em không phải đi làm " Khả Hân đưa điện thoại lại cho Tú Trinh .
" Vậy sao không phải là ngày mai , tối nay em trực , ngày mai em không đi làm "
" Ngày mai chị có cuộc họp quan trọng , thứ bảy sau khi lấy tủy chị đưa em đi chơi , chiều chủ nhật về " Khả Hân cười nhìn gương mặt ngơ ngác của Tú Trinh
" Thật không Hân "
" Thật em hỏi coi có ai đi không , em muốn đi đâu tùy ý "
Lâm mẹ và Lâm ba nhìn nhau cười , con gái mình thật hạnh phúc khi gặp Khả Hân , chuyện gì cũng suy nghĩ tính toán chu đáo .
" Này Tú Trinh , con phải bồi bổ cho Khả Hân nhiều vô nha vậy mới có sức mà lấy tủy " Tú Anh nhìn Tú Trinh , vẻ mặt nhìn gian gian vô cùng .
" Chị Tú Trinh ! Thứ bảy cho em đi với nha " Minh Trang chớp chớp mắt nhìn Tú Trinh .
" Ừ , nhớ chầu trà sữa " Tú Trinh không quên vụ Minh Trang , phải nhắc lại kẻo Minh Trang quên .
" Em nhớ mà , chiều mai nha chiều mai em khao chị " Minh Trang gật đầu
.
Khả Hân mở cửa xe bước xuống , nói vài câu với Tú Trinh , Khả Hân bước lùi lại hai bước tay vẫy vẫy chào Tú Trinh sáng nay ở nhà hơi vui , Tú Trinh cứ hỏi Khả Hân dự định đi đâu chơi đến khi gần đến giờ mới đi làm , thành ra không có màn chào tạm biệt sướt mướt như thường lệ .
Bước từng bước lên phòng làm việc của mình , Khả Hân không đến bàn làm việc mà ngồi xuống ghế sôpha , lấy laptop đặt trên hai đùi mình , Khả Hân mở tài khoản của mình ra xem , từ khi đăng hình Tú Trinh lần trước đến nay vẫn không đăng gì mới .
Nhấp chuột vào thư mục hình ảnh , chọn một tấm hình của mình và Tú Trinh chụp chung hôm kỉ niệm ngày cưới , Khả Hân tag tài khoản của Tú Trinh vào , hoàn thành xong Khả Hân chuyên tâm tập trung vào công việc .
Khả Hân nhíu mày nhìn vào các bảng thiết kế , công trình mới sắp phải thi công , đây là công trình nhà nước nên phải chuẩn bị thật tốt .
" Cốc cốc " Có tiếng gõ cửa phòng
" Mời vào "
Như Ngọc đẩy cửa bước vào trong nhìn Khả Hân đang ngồi nơi ghế sôpha , chân Như Ngọc nhẹ bước đến .
" Trần tổng ! Có người tên Tuyết Vy và Ngọc Huyền đến gặp .
" Chị mời hai người lên đây " Khả Hân rời mắt khỏi laptop , đôi mắt nhìn chằm chằm vào cửa phòng làm việc , Khả Hân ngẩn người suy nghĩ , tiếng gõ cửa vang lên kéo Khả Hân về hiện tại , Như Ngọc bước vào theo sau là Tuyết Vy và Ngọc Huyền .
" Em chào chị Khả Hân , không phiền chị làm việc chứ ? " Tuyết Vy ngần ngại lên tiếng .
" Không , ngồi ghế rồi nói chuyện " Khả Hân lắc đầu , Tuyết Vy và Ngọc Huyền ngồi xuống ghế đối diên với Khả Hân Như Ngọc đem ba lon nước ngọt đặt trên bàn
" Mời hai vị dùng nước " Như Ngọc cười mời nước
" Dạ em cám ơn chị " Tuyết Vy gật đầu cám ơn .
Như Ngọc đóng cửa phòng làm việc của Khả Hân , Khả Hân khui lon nước rót vào ly Tuyết Vy , đang tính khui lon nữa Ngọc Huyền lên tiếng " Mình uống chung với Vy được rồi "
Khả Hân rót lon nước vào ly Ngọc Huyền " hôm nay hai người không đi làm sao ? "
" Dạ em xin nghỉ việc rồi , làm suốt em không có thời gian chăm sóc cho mợ " Tuyết Vy nhỏ giọng .
" Mợ em dạo này khỏe hơn trước không ? " Khả Hân thở dài .
Tuyết Vy lắc đầu " Dạo này sức khỏe của mợ em kém lắm , em chỉ momg anh và chị về cạnh bên mợ , có như vậy bệnh của mợ mới khả quan " Tuyết Vy đã hỏi bác sĩ về tình trạng bệnh của mợ , do cú sốc tâm lý quá lớn cộng với quá nhớ thương con nên bệnh tình mới trầm trọng .
" Hay để tôi giới thiệu em sang công ty của bạn làm , làm sale mua bán căn hộ như vậy thời gian khá rãnh rỗi " Khả Hân gợi ý công việc cho Tuyết Vy .
" Được vậy thì tốt quá , chứ em vừa làm vừa chăm sóc mợ , lại còn ba mẹ em nữa " Công việc trước đây khá bận rộn , có khi phải tăng ca ở lại công ty Tuyết Vy không tự chủ về thời gian , cả tuần có mỗi một ngày nghỉ thì phải chạy xuống bệnh viện , nhiều khi ba mẹ gọi trở về nhà ăn bữa cơm cũng không được .
Tuyết Vy đưa mắt nhìn Khả Hân , gương mặt Khả Hân vẫn bình thường có chút lạnh lùng xa cách , đã đọc những bài báo phỏng vấn Khả Hân , biết tính cách của người trước mặt là như vậy nhưng Tuyết Vy vẫn thấy có chút sợ khi đối diên với Khả Hân .
" Chị Khả Hân ! Em mới đi thăm cậu về cậu nói với em cậu muốn được gặp chị và chú Nghĩa " Tuyết Vy cúi đầu không dám đối diện với Khả Hân .
" Ừ, Tuyết Vy em không cần phải áy náy vì cậu mình , em là em cậu là cậu " Khả Hân nhìn mái tóc của Tuyết Vy .
" Tôi tin em là người tốt , Minh Tú cũng nói nhiều về em , để tôi sắp xếp công việc rồi báo lại cho em , gần cuối năm nên công ty khá bận " Khả Hân nhỏ giọng , trong lòng suy nghĩ không biết Lý Thế Văn muốn gặp mình để làm gì
" Dạ em cám ơn chị , chị cứ sắp xếp công việc nếu có thời gian thì đi , không thì thôi em biết công việc của chị rất bận " Tuyết Vy chớp mắt , đôi mắt có chút ửng đỏ , khi nghe Khả Hân nói Tuyết Vy mới có thêm chút tự tin về mình , lúc trước khi vụ án mới xảy ra những người hàng xóm không cho con mình chơi chung với Tuyết Vy vì sợ , mỗi khi Tuyết Vy và ba mẹ ra ngoài mọi người đều xúm lại chỉ trỏ bàn tán , ba buộc phải bán nhà chuyển đến quận khác sinh sống vì sợ lời đàm tiếu sẽ ảnh hưởng đến tâm lý của Tuyết Vy
Ngọc Huyền ngồi im nhìn Khả Hân , trong tâm xem Khả Hân là bạn không hề có một suy nghĩ lệch lạc dành cho Khả Hân , Ngọc Huyền biết chuyện xảy ra với Khả Hân , biết luôn nguyên nhân Tuyết Vy ái ngại khi đối diên với Khả Hân là mặc cảm tội lỗi dù chuyện không liên quan đến mình , Ngọc Huyền cũng khuyên Tuyết Vy nhiều .
" Vậy em xin phép về , em và chị Huyền còn có việc " Tuyết Vy biết Khả Hân bận rộn nên không quấy rầy làm phiền lâu .
Khả Hân lấy một tấm danh thϊếp đưa cho Tuyết Vy " Em cứ đến phỏng vấn "
Tuyết Vy nhận lấy , nhìn sơ qua tấm danh thϊếp , Tuyết Vy cất tấm danh thϊếp vào túi xách của mình " Em cám ơn chị , em xin phép "
Khả Hân bước đến mở cửa phòng cho Tuyết Vy và Ngọc Huyền ra về , Khả Hân đi đến ghế sôpha , ngồi dựa đầu vào ghế , trong đầu ngổn ngang suy nghĩ nên đi hay là không đi , rốt cuộc thì ông ấy muốn gặp mình làm gì , Khả Hân lấy mắt kính xuống đặt trên bàn , hai tay đưa lên xoa hai hốc mắt của mình .
.
Quang Trung rời khỏi cuộc họp trở về phòng làm việc của mình ngồi dựa vào ghế hai chân gác lên bàn làm việc lấy một điếu thuốc Quang Trung bật lửa mồi thuốc lá , Tuấn Khanh mở cưả bước vào phòng .
" Giám đốc ! Có chút manh mối về Lý Thế Quân , cậu ta làm công nhân chui cho một công trình , còn nữa nghe nói cậu ta từng trở về thăm ba mình " Tuấn Khanh báo cáo những gì mình thu thập được .
" Vợ Lý Thế Quân bị tâm thần nặng đang chữa trị ở một bệnh viện , chỉ có một cháu gái của Lý Thế Văn thường xuyên đến chăm sóc "
" Còn gì nữa không ? " Quang Trung nhàn nhạt hỏi .
" Dạ còn vợ của tên sang đã đến công ty Ruby xin làm lao công " Tuấn Khanh nhanh chóng nói những gì mình biết hết cho Quang Trung nghe
" Công ty Ruby sao ? " Quang Trung nhíu mày lẩm bẩm .
" Dạ công ty Ruby , dạ nhưng anh yên tâm , em đã dạy cho cô ta biết giữ miệng mồm , cô ta nghe em nhắc đến đứa con thì sợ run người , làm gì dám nói lung tung " Tuấn Khanh có chút thấy mình quá đê hèn , là một luật sư lại đi uy hϊếp mẹ góa con côi , lấy một đứa con nít ra uy hϊếp người khác , nhưng tình thế bắt buộc , chân đã đẫm vào bùn đành phải chịu dơ .
" Coi như đầu cậu còn sử dụng được , cầm lấy cho vợ Sang ít tiền , bảo cô ta biết điều một chút , Sang còn nằm trong tay ta , còn lại cho cậu đổ xăng "
Quang Trung thảy một xấp tiền lên bàn .
" Giám đốc ! Khi sáng chị nhà có hỏi em anh đi công tác mấy ngày ở đâu ?"
" Lắm chuyện , con vợ nhìn đã phát chán , cứ bảo tôi đi công tác ở Hà Nội miệng mồm của cậu cũng nên kín một chút " Quang Trung trợn mắt hăm dọa Tuấn Khanh
Bị Quang Trung dọa , quá rõ cách làm việc thủ đoạn của Quang Trung , Tuấn Khanh sợ sệt " Dạ em biết mà " Tuấn Khanh nhanh tay cần xấp tiền nhét vào túi quần , chân bước nhanh chạy trốn khỏi căn phòng này .
.
Tú Trinh dọn dẹp bàn làn việc , xem lại một số bệnh án kí tên vào những giấy tờ giao ca , Tú Trinh chào Lâm mẹ và đồng nghiệp chuẩn bị ra về , chân bước ra ngoài được mấy bước , có tiếng gọi từ phía sau làm Tú Trinh dừng chân
" Bác sĩ Tú Trinh " Nghe có người gọi Tú Trinh xoay người lại , nhìn người đàn ông này hình như là người nhà của tên đáng ghét kia .
" Dạ chào bác , bác gọi con sao ? " Tú Trinh lễ phép chào hỏi người đàn ông .
" À bác sĩ , cậu chủ nói tôi đem thức ăn đến cho bác sĩ " người đàn ông đưa một túi giấy ra trước mặt .
" Dạ con cám ơn bác nhưng con có hẹn dùng cơm với ông xã rồi , phiền bác đem về dùm con nha " Tú Trinh cười từ chối thức ăn của Gia Kiệt , người này dạo này không quấy rầy mình , nay lại đem thức ăn đến , cũng còn tốt hơn nhìn mặt của anh ta .
" À vậy thôi , để tôi đem về , xin lỗi đã làm phiền bác sĩ " Người đàn ông ái ngại nhìn Tú Trinh .
" Dạ không có gì , con cũng vừa hết ca con xin phép đi trước " Tú Trinh gật nhẹ đầu chào người đàn ông , tuy không thích Gia Kiệt nhưng đối với người khác Tú Trinh vẫn luôn nhã nhặn lễ phép nhất là đối với những người hơn tuổi mình .
Tú Trinh lái xe khỏi bệnh viện , ghé vào một nhà hàng , gọi mấy phần thức ăn đem về , Tú Trinh điều khiển xe đến công ty Khả Hân , khi nãy gọi hỏi Minh Tú lịch trình làm việc của Khả Hân , hôm nay Khả Hân không có ra ngoài .
" Chào chị Tú Trinh ! Trần tổng ở trên phòng làm việc " Hoa cười tươi chào Tú Trinh .
" Chào em , cái này tặng cho em " Tú Trinh đưa một túi giấy cho Hoa .
" Em cám ơn chị Tú Trinh " Hoa cười tươi nhìn Tú Trinh , mỗi lần đến Tú Trinh khi thì mua bánh , trà sữa , có khi tặng kẹo chocolet , hôm nay là chai nước hoa hiệu Guccic .
" Không có gì , em nhận là chị vui rồi , chị lên trên nha " Tú Trinh cười chào Hoa , Hoa nhanh chân bước đến bấm thang máy cho Tú Trinh , đây còn hơn tổng giám đốc ấy chứ , Trần tổng yêu chiều phu nhân , cưng hơn cưng trứng đắc tội hay làm không vừa lòng phu nhân có khi bị đuổi việc .
Tú Trinh bước đến bàn làm việc của Như Ngọc " Em chào chị Như Ngọc , vẫn chưa đi ăn cơm sao ? " Tú Trinh cười chào hỏi Như Ngọc .
" Tú Trinh ! Hôm nay em không đi làm sao ? " Như Ngọc nhìn Tú Trinh hỏi .
" Dạ có chị , em làm ca sáng thôi , chiều nghỉ tối lại trực đêm "
" Làm bác sĩ vất vả quá , còn phải trực suốt đêm , Khả Hân trong phòng em cứ vào " Như Ngọc nhìn Tú nhìn cảm thán , làm bác sĩ phải trực nguyên đêm ở bệnh viện , lúc nào cũng phải trong trạng thái tinh thần tốt để cấp cứu cho bệnh nhân .
" Dạ em vào trong nha chị " Tú Trinh chào Như Ngọc , chân bước đến phòng làm việc của Khả Hân , đưa tay lên tính gõ cửa nhưng lại thôi , phải làm cho Khả Hân bất ngờ , Tú Trinh không nói là mình đến công ty , chỉ gọi điện hỏi Minh Tú , Minh Tú đã xuống công trình nên cho Tú Trinh số điện thoại của Như Ngọc .
Tú Trinh vặn nhẹ tay nắm cửa , nhẹ lách người bước vào trong , Khả Hân đang đứng bên cửa sổ , vai dựa vào tường , chăm chú nhìn ra ngoài đến nổi không biết có người vào trong phòng , Tú Trinh nhẹ nhàng đặt túi lên bàn làm việc , từng bước từng bước chạm nhẹ chân xuống nền gạch .
Tú Trinh đưa tay chạm vào vai Khả Hân " Hân ! "
Khả Hân giật mình " Ối " Ly rượu trong tay rơi xuống nền nhà " Xoảng "
" Hân ! Chị không sao chứ ? Em xin lỗi " Tú Trinh kéo Khả Hân lùi về sau mắt nhìn người Khả Hân một lượt , không nghĩ Khả Hân suy nghĩ nhập thần đến vậy .
" Không sao , sao em không về nhà nghỉ " Khả Hân xoa mặt Tú Trinh .
" Em đem cơm đến ăn chung với chị., để em dọn mảnh vỡ đã " Tú Trinh nhìn quanh phòng kiếm chổi để quét dọn .
Khả Hân ôm eo Tú Trinh đi đến bàn làm việc nhấc điện thoại gọi cho Như Ngọc nhờ người vào phòng dọn , Tú Trinh cầm túi giấy đi đến bàn khách , Khả Hân ngồi bên cạnh Tú Trinh " Hân !
Chị uống rượu sao ? " Tú Trinh ngửi mùi cồn trên môi Khả Hân
Khả Hân thẳng thắn " Ừ chị uống một chút , chưa uống hết ly thì em đã vào bắt tại trận " Khả Hân cọ chóp mũi vào tai Tú Trinh .
Tú Trinh cười , tay đưa chén cơm cho Khả Hân " Nể tình sáng chị cho em bao lì xì nên tha cho chị , ăn cơm thôi Hân " Tú Trinh gắp thịt bò xào vào chén Khả Hân , nhìn thức ăn phong phú mỗi thứ một ít đầy đủ màu sắc , bên cạnh là người thương ăn cùng , Khả Hân thấy ngon miệng hơn thường ngày , tâm trạng mệt mỏi dường như tan biến hẳn
Gắp miếng thịt đút Tú Trinh ăn , Khả Hân cười híp cả mắt " Trinh ! Ước gì ngày nào cũng được ăn cơm với em , ăn một mình vừa buồn thức ăn có ngon cũng thành dở " Lời Khả Hân nói như dòng nước ngọt chảy thẳng vào tim Tú Trinh .
" Vậy mỗi trưa em qua ăn cơm với chị nha "
" Được vậy thì hay quá , chị sợ em chạy đến chạy lui mệt thôi , hay để chị sắp xếp trưa qua bệnh viện ăn chung với em "
Khả Hân ngồi dựa vào ghế , tay xoa xoa cái bụng no tròn " Tú Trinh ! Em xem bụng chị nè "
Tú Trinh cười , ngón tay chọt bụng Khả Hân vài cái " Bụng chị to quá Hân "
" Còn không phải do em sao "
Có tiếng gõ cửa phòng , Khả Hân ngồi ngay ngắn lại , lên tiếng mời người bên ngoài vào , cô lao công chào Khả Hân và Tú Trinh , im lặng làm công việc của mình , Tú Trinh vào trong phòng nhỏ Khả Hân .
Khả Hân bên ngoài dọn dẹp bàn khách Khả Hân cầm túi rác ra ngoài cho vào sọt rác nơi góc , trở vào toilet rửa tay
Tú Trinh nằm trên giừơng nhỏ của Khả Hân , trong đây tuy nhỏ nhưng đầy đủ giừơng tủ , lại có cả tivi treo tường Khả Hân ngồi xuống giùong , tay vén tóc Tú Trinh " Em ngủ đây hay về nhà ngủ "
" Em ngủ đây nha , chiều em qua bệnh viện làm luôn " Tú Trinh nhích người nằm lên đùi Khả Hân .
" Ừ , em thay đồ rồi ngủ cho thoải mái " Khả Hân đở đầu Tú Trinh , chân bước đến tủ lấy áo thun của mình cho Tú Trinh mặc .
Tú Trinh bước xuống thay đồ , trên người chỉ mặc mỗi áo thun Khả Hân
" Tú Trinh ! " Khả Hân nuốt nước bọt , đôi mắt nhìn chằm chằm đôi chân Tú Trinh , nhìn đùi thon hô hấp Khả Hân có chút bấn loạn
Tú Trinh mĩm cười , đẩy Khả Hân ngồi xuống mép giùơng , Tú Trinh đưa tay nâng mặt Khả Hân , ngón tay cái xoa xoa mặt Khả Hân , đôi môi từ từ thấp xuống chạm vào môi Khả Hân
Khả Hân vùi mặt vào bộ ngực căng tròn của Tú Trinh " Trinh ! Sao em lại quyến rũ như vậy chứ ? Chị yêu em , rất yêu " Khả Hân khàn khàn lên tiếng đôi môi nóng rực hôn dần xuống phía dưới .
" Ưhm ưhm Hân " Tú Trinh khẽ rên rĩ , hai chân vác lên vai Khả Hân
" Trinh ! Em tuyệt vời lắm , em có biết không ? " Khả Hân mυ'ŧ mạnh cổ Tú Trinh , bên dưới Tú Trinh nghênh đón hai ngón tay Khả Hân .
" Ưhm ưhm Hân , mạnh chút " Tú Trinh bấu chặt tay vào lưng Khả Hân .
" Yêu tinh , chị thích em lúc này , nhìn em rất đẹp " Khả Hân mạnh tay hơn , Khả Hân rút tay , để Tú Trinh tự ý di chuyển cơ thể .
Tú Trinh ôm lấy cổ Khả Hân , đôi mắt như phủ tầng sương lạnh , thân dưới di chuyển mạnh " Hân ! Em yêu chị " Tú Trinh hôn vào cổ Khả Hân .
Bên trong phòng nhỏ phát ra tiếng rên rĩ , tiếng thở dốc đầy ám muội , cũng may phòng làm việc Khả Hân nằm riêng biệt nên không ai đến đây , nếu không người bên ngoài nghe được những âm thanh này cũng xấu hổ .
Khả Hân vào trong toilet vắt khô khăn , trở ra lau sạch người cho Tú Trinh , Tú Trinh quá mệt nên nằm ngủ say , đôi môi hé nở nụ cười hạnh phúc , Khả Hân nằm ôm Tú Trinh , môi hôn vào vai trần thơm tho , mùi hương trên người Tú Trinh rất thơm , còn thơm hơn bất cứ nước hoa đắt tiền .
Khả Hân chỉ nằm nhắm mắt nghỉ ngơi một chút , Khả Hân thay xong trang phục , chỉnh điều hòa thấp xuống , đưa tay kéo chăn đắp kín cơ thể không mảnh vải của Tú Trinh , nhẹ hôn vào gáy Tú Trinh , Khả Hân trở ra ngoài làm việc .
Minh Tú gõ nhẹ cửa phòng , bên trong lên tiếng mời vào , Minh Tú mới dám đẩy cửa phòng vào , Khả Hân ngồi nơi bàn làm việc xem laptop , Tú Trinh không có ở đây chắc là ở trong phòng Khả Hân .
Minh Tú nhỏ giọng thông báo có đối tác đến gặp , đôi mắt nhìn trang phục Khả Hân , bộ này không phải là bộ Khả Hân mặc đến công ty khi sáng .
" Ừ , mời họ đến phòng họp nhỏ " Khả Hân thì thầm như sợ Tú Trinh nghe thấy sẽ thức giấc .
" Dạ " Minh Tú trở ra ngoài , đôi môi khẽ cười .
" Minh Tú ! Em thông báo chưa ? Trần tổng nói sao ? Trong phòng có gì vui không ? " Như Ngọc nhìn về phòng Khả Hân cười hỏi .
" Khả Hân mời đối tác vào phòng họp nhỏ , phu nhân chắc ngủ trong phòng , còn nữa tổng giám đốc mới thay đồ khác " Minh Tú và Như Ngọc nhìn nhau cười .
Như Ngọc đưa đối tác đến phòng họp nhỏ , người đến có hai người một nam một nữ , người nam để râu , tóc hơi dài cột thành một chùm nhỏ nhìn có chút giống nghệ sĩ , người nữ còn trẻ gương mặt cũng xinh đẹp dễ nhìn .
" Mời hai vị dùng nước , Trần tổng ! Đang có điện thoại " Như Ngọc cười , trong lòng nghĩ Trần tổng là đang nghe điện thoại hay là đang dỗ phu nhân của mình đây .
" Không sao , là do tôi đến mà không hẹn trước " Người đàn ông lên tiếng .
Tiếng giày cao gót va chạm vào nền gạch , Khả Hân trong trang phục quần tây thời trang màu trắng , áo sơ mi màu hồng , theo sau là Minh Tú trong bộ vest váy màu trắng , Minh Tú đẩy cửa phòng họp
Hai người trong phòng đứng dậy nhìn tổng giám đốc của công ty , trên hình nhìn đã đẹp , bên ngoài lại càng đẹp hơn nhiều , phong thái uy nghiêm lạnh lùng , Khả Hân bước đến bắt tay chào hỏi hai người lạ
" Chào anh ! Tôi là Trần Khả Hân , tổng giám đốc công ty " Khả Hân tự giới thiệu mình với hai người .
" Chào Trần tổng ! Nghe tiếng đã lâu , đường đột đến công ty làm phiền , mong Trần tổng bỏ qua " người đàn ông nói chuyện rất thành thục , biết qui tắc .
" Không sao , mời hai vị cứ tự nhiên " Khả Hân chìa tay làm động tác mời ngồi , Khả Hân đi đến vị trí của mình ngồi xuống .
" Trần tổng ! Tôi là Đình Long là đạo diễn , còn đây là Cẩm Thơ là diễn viên đoàn phim "
" Tôi biết trước giờ Trần tổng không đầu tư vào phim ảnh , hôm nay đến đây cũng vì bất đắt dĩ " người đạo diễn thở dài lên tiếng . " Nhưng tôi hy vọng Trần tổng có thể đầu tư vào đoàn phim "
" Từ trước giờ tôi không đầu tư vào những mảng khác , thú thật tôi cũng không hiểu gì về phim ảnh " Khả Hân khẽ cười trả lời .
" Đây là kịch bản Trần tổng xem rồi trả lời tôi sau cũng được , tôi tin bộ phim này sẽ mang lại lợi nhuận " Đạo diễn Đình Long đưa cho Khả Hân một cuốn kịch bản .
" Trần tổng ! Bộ phim này nội dung nói về bác sĩ , em nghĩ phu nhân chị là bác sĩ , chị không muốn mọi người biết thêm về nghề y cao quý sao ? " Cô diễn viên tên Cẩm Thơ nhỏ giọng , lời nói như đánh vào tâm lý của Khả Hân .
Khả Hân đưa mắt nhìn cô diễn viên trẻ cô này đã tìm hiểu về mình trước khi đến đây biết rõ Tú Trinh là bác sĩ , nhưng về phần đầu tư thì phải xem lại Khả Hân cười nhìn cô diễn viên " Tuy phu nhân tôi là bác sĩ nhưng đây là công việc , tôi trước giờ chỉ đầu tư vào bất động sản "
" Trần tổng cứ từ từ xem xét , tôi xin phép về " Đạo diễn Đình Long đứng dậy , Khả Hân đi đến tiễn hai người.
" Trần tổng ! Tôi hy vọng nhận được tin tốt từ phía công ty " Đạo diễn Đình Long đưa tay bắt tay Khả Hân
Khả Hân cầm lấy kịch bản bước về phòng làm việc của mình , nhìn đồng hồ Khả Hân vào trong phòng nghỉ của mình Tú Trinh nằm nghiêng xoay mặt ra ngoài , đôi mắt nhắm chặt ngủ say , Khả Hân đưa tay vẽ theo lông mày Tú Trinh , ngón tay miết bờ môi đỏ mọng
" Trinh ! Dậy thôi em " Khả Hân nhỏ giọng gọi .
" Ưhm Hân à ! " Tú Trinh lười biếng gọi giọng nói vẫn còn say ngủ
" Chị đây , em dậy kẻo trễ làm " Khả Hân lên giừơng ngồi , tay đỡ Tú Trinh ngồi dựa vào người mình , Tú Trinh ngồi dựa vào người Khả Hân tay kéo chăn lên che người mình lại .
" Trinh ! Tối chị đến bệnh viện với em nha " Khả Hân hôn mu bàn tay Tú Trinh .
" Chị ở nhà nghỉ chứ đến bệnh viện làm gì ? " Tú Trinh cười hỏi .
" Hân cho em mượn bộ đồ , chị đưa em đi ăn nha "
" Ừ , để chị lấy đồ cho em , chị đưa em đi ăn , đưa em đến bệnh viện " Khả Hân cười tay ôm lấy người Tú Trinh , vậy là đêm nay lại ngủ một mình , không có hơi ấm của vợ .
Tú Trinh vào toilet tắm rửa , Khả Hân đến tủ lấy quần áo cho Tú Trinh thay ,
nhìn tới nhìn lui Khả Hân lấy một quần jean và áo thun , cầm đồ đặt trên giừơng
" Hân ! Lấy khăn dùm em với " Tiếng Tú Trinh bên trong vọng ra .
Khả Hân cầm khăn đến bọc người Tú Trinh lại , Khả Hân bế Tú Trinh ra ngoài .Tú Trinh lấy đồ Khả Hân chuẩn bị sẵn mặc lên người , áo thì tạm được nhưng quần hơi dài , Tú Trinh cười nhìn xuống hai chân mình " Hân ! Quần hơi dài "
Khả Hân ngồi xổm xuống xăn lai quần lên " Được rồi đó , để vài bữa nữa chị mua thêm đồ cho em " Khả Hân đứng dậy , mặt vùi vào cổ Tú Trinh , mùi dầu gội , sữa tắm của mình nhưng khi trên người Tú Trinh sao lại ngửi mùi hương thơm hơn " Trinh ! Em thơm quá "
Khả Hân trở ra dọn dẹp bàn làm việc , lấy cuốn kịch bản cho vào túi xách , Khả Hân nắm tay Tú Trinh đi xuống nơi đậu xe Tú Trinh .
" Vợ yêu ! Em muốn ăn gì ? " Khả Hân vừa đeo dây an toàn vừa hỏi .
" Dạ em muốn ăn lẩu gà nấu nấm , mình đi ăn nha Hân "
" Ừ " Khả Hân gật đầu , ăn gì cũng được cả , miễn là Tú Trinh thích ăn .
.
Khả Hân di chuyển xe vào bệnh viện , tay tháo dây an toàn , Khả Hân nhích người ôm lấy Tú Trinh , môi hôn vào cổ người mình yêu thương , Tú Trinh ôm lấy lưng Khả Hân cằm đặt trên đỉnh đầu .
" Hân ! Tối chị nhớ ngủ sớm nha , đừng mở điều hòa thấp ,chị khi ngủ đều đạp chăn " Tú Trinh nhỏ giọng dặn Khả Hân
" Ừm , không muốn xa em chút nào cả "
Tú Trinh xoa lưng Khả Hân , giọng nói ngọt ngào dỗ dành " Được rồi mà , em chỉ trực một đêm thôi , sáng mai tan ca em qua công ty chị nha Hân "
" Ừ mai chị cho tài xế qua đón em " Khả Hân thì thầm , miệng ngậm vành tai Tú Trinh mυ'ŧ , bàn tay đặt trên ngực Tú Trinh .
Tú Trinh thở dốc , đêm nay không cùng chung chăn với Khả Hân , thật tình Tú Trinh muốn giây phút nào cũng cận kề bên Khả Hân , Khả Hân luồng tay vào trong áo Tú Trinh " Ưhm Trinh ! " Khả Hân quyến luyến không muốn xa Tú Trinh .
" Ưhm ! Được rồi Hân , khi trưa mới vừa ... " Tú Trinh cắn nhẹ môi dưới , tay vỗ nhẹ vào lưng Khả Hân , Khả Hân ngày càng bộc lộ tính xấu nhưng Tú Trinh lại yêu thích như vậy tính xấu này chỉ mình Tú Trinh thấy và chỉ rơi trên người Tú Trinh .
Khả Hân lắc lắc đầu làm nũng , chóp mũi cọ vào cổ Tú Trinh , Tú Trinh nhột nên bật cười khanh khách , tay cù vào eo Khả Hân " Hân ! Nhột quá , ngoan em thương , ngày mai em cho chị một bất ngờ lớn " Tú Trinh nhẹ giọng dỗ Khả Hân .
" Gì cũng không bằng em , em là số một " Khả Hân cắn chóp mũi Tú Trinh
Cả hai mở cửa xe bước xuống , Khả Hân cầm mấy túi giấy trên xe , Tú Trinh ôm cánh tay Khả Hân đi vào trong , đến phòng làm việc Tú Trinh cười nhìn Khả Hân .
" Hân ! Em vào trong nha , chị lái xe cẩn thận "
Khả Hân đưa túi giấy cho Tú Trinh , đôi mắt nhìn Tú Trinh như không muốn về nhà , gương mặt Khả Hân hiện lên rõ nét hơi buồn và cô đơn .
" A Chị Khả Hân ! Lâu quá không gặp " Thanh đi đến nhìn Khả Hân đứng với Tú Trinh nên lên tiếng chào hỏi .
" Chào em , em cũng trực đêm với Tú Trinh sao ? " Khả Hân cười hỏi Thanh .
" Dạ " Thanh gật đầu .
Mấy đồng nghiệp ra trò chuyện với Khả Hân , Đạt nhìn Khả Hân hỏi " Chị Khả Hân ! Khi sang Mỹ , phải xa chị Tú Trinh chị có vượt rào không ? "
Khả Hân chớp chớp đôi mắt nhìn Đạt , Khả Hân mấp máy môi " Vượt rào ? "
Mọi người nhìn Khả Hân cười , Tú Trinh cười lên tiếng " Ý Đạt hỏi khi sang Mỹ chị có đi quá giới hạn với người khác không ? "
Nghe Tú Trinh giải thích Khả Hân lắc đầu " No no , làm gì có , sang Mỹ vì công việc mà "
" Chị Khả Hân ! Chị có thích ăn chả không ? " Thanh cười hỏi
Khả Hân gật đầu " Có , ở nhà hay mua chả về ăn "
" Vậy sao ? Hay thật chị thích ăn chả chị Tú Trinh lại thích ăn nem , hai người không chung khẩu vị gì cả " Thanh bật cười nhìn Khả Hân .
" Khẩu vị mỗi người đâu giống nhau được chứ " Khả Hân chép miệng .
Tú Trinh mĩm cười nhìn Khả Hân đúng là Khả Hân không hiểu ý của Thanh là đang chọc mình " Ngốc thật " Tú Trinh nói nhỏ .