Tiếng chuông cổng vang lên , bé Mỹ bước vội ra mở cổng , bé Mỹ quay lại với bó hoa và một túi giấy
" Chị Tú Trinh có người gửi tặng hoa và quà cho chị này " Bé Mỹ đưa bó hoa và hộp quà cho Tú Trinh , là chú Nghĩa gửi tặng , chú thật có lòng , nhớ cả ngày sinh nhật của mình lại còn gửi hoa và quà đến tận nhà .
" Chà chà , chưa gì đã có người tặng quà và hoa rồi sao ? " Tú Anh đến ghế ngồi nhìn Tú Trinh chọc .
" Dạ là của chú Nghĩa " Tú Trinh mĩm cười lên tiếng .
" Tú Trinh ! Con đi chợ với cô không ? "
Khả Hân ngồi xem điện thoại nghe cô Út nói vậy thì lên tiếng " Con cũng muốn đi nữa "
" Chị ở nhà nghỉ ngơi đi , mới hết sốt đó , em đi với cô Út được rồi " Tú Trinh nhỏ giọng , sợ Khả Hân chưa khỏe hẳn , đi chợ về lại bị sốt lại .
" Đã khỏe rồi , cả tuần nay ở trong nhà suốt " Khả Hân phản bác lời Tú Trinh .
" Vậy thì chị chơi với bé Bơ và bé Vân cho đỡ buồn , không thì lên phòng ngủ cho khỏe " Tú Trinh lắc đầu nhìn Khả Hân cười .
Tú Trinh lên phòng thay đồ , trở xuống với quần jean dài và áo thun màu hồng , Tú Trinh không cầm theo túi xách , túi quần Tú Trinh phồng lên chắc là do để tiền , Khả Hân nhìn chằm chằm Tú Trinh , đi chợ có cần phải đẹp vậy không ? Tú Trinh chỉ mặc đồ đơn giản nhưng nhìn rất đẹp , ba vòng hoàn hảo nhất là vòng một căng tròn kia , Tú Anh nhìn Khả Hân nhìn chằm chằm vào cơ thể Tú Trinh , cặp mắt như muốn rớt ra ngoài , gương mặt si mê không có chút liêm sỉ nào .
" E hèm Khả Hân ! Tú Trinh đi chung với cô mà , cô không để ai bắt mất cháu gái của mình đâu , con yên tâm nha " Tú Anh cười nói làm Khả Hân ngượng đỏ mặt .
Tú Trinh nhìn Khả Hân cười khúc khích chân bước đến tủ giày lấy đôi giày vải mang vào , nhìn Khả Hân nhìn mình , Tú Trinh cười vẫy vẫy bàn tay " Ngoan ở nhà mẹ đi chợ nha , lát nữa mẹ về sẽ mua kẹo cho nha " Tú Trinh lại châm chọc Khả Hân chuyện giấc mơ .
" Em đúng thật là chưa bị đánh nên chưa sợ đúng không ? Đừng quên chuyện em còn nợ " Khả Hân gằn giọng
Tú Trinh nghe vậy liền nhanh đổi đề tài " Đi nhanh kẻo trễ cô Út "
Tú Anh lắc đầu cười hai đứa cháu đấu võ mồm với nhau , như vậy có nghĩa hai đứa gương vỡ lại lành , tình cảm lại tốt đẹp như ban đầu , không đúng trải qua nhiều chuyện như vậy hai đứa sẽ hiểu nhau hơn , yêu nhau hơn lúc trước , Tú Anh đến tủ giày lấy giày mang vào , tay cầm túi xách ra ngoài .
" Đi nhớ cẩn thận " Khả Hân nói nhỏ mắt nhìn vào màn hình điện thoại , thái độ giống như là không để ý và không quan tâm đến Tú Trinh .
" Dạ , ở nhà nhớ uống sữa nha , nếu chị đau đầu thì lấy thuốc uống nha , vỉ thuốc em để trên đầu giừơng " Tú Trinh nhìn Khả Hân dặn dò , Khả Hân không trả lời chỉ gật đầu , Tú Trinh xoay người ra ngoài .
.
" Chị Minh Tú ! Giám đốc nói em xuống lấy bảng báo cáo " Nhung nhỏ giọng nói với Minh Tú , Minh Tú ngẩn đầu lên nhìn , bảng báo cáo Khả Hân đã kí đâu mà đưa .
" Em về phòng trước , chị sẽ đem đến đưa giám đốc của em " Minh Trúc nhìn Nhung nói , bảng báo cáo chỉ là cớ để mình đến tìm chị Hạ .
" Như vậy sao được ạ ? Để em cầm về , khỏi mất công chị đi đến đi lui " Nhung vội lên tiếng .
" Không sao , chị cũng có việc cần bàn với chị Hạ , mình cùng đi " Minh Tú cười đứng dậy tay cầm theo điện thoại , Minh Tú đi phía trước Nhung đi phía sau Minh Tú , dù sao Minh Tú cũng vừa là trợ lí vừa là em dâu của tổng giám đốc , kiêng nể vẫn hơn .
Minh Tú đột ngột dừng lại làm Nhung xém chút đυ.ng vào lưng của Minh Tú Nhung bối rối lên tiếng
" Em xin lỗi "
" Lỗi gì chứ là do chị đột nhiên dừng lại mà , em cứ tự nhiên thoải mái với chị , đừng vì chị kết hôn hôn với em gái Trần tổng mà khách sáo " Minh Tú cười nhìn Nhung .
" Dạ " Nhung cười trả lời , tảng đá nặng trong lòng như được trút bỏ , Minh Tú đã chủ động lên tiếng mà .
Nhung đi cạnh Minh Tú hai người vừa đi vừa trò chuyện , trao đổi về nghiệp công việc .
" Cốc cốc cốc " tiếng gõ cửa phòng vang lên , Hạ nhanh chóng lên tiếng
" Mời vào "
Nhung đẩy cửa vào , chân đi đến trước bàn làm việc của Hạ nhỏ giọng
" Giám đốc ! Có trợ lí Trần tổng đến tìm chị "
" Mời em ấy vào đây " Hạ nhìn Nhung trả lời .
Minh Tú từng bước đến bàn Hạ , ngồi ghế nơi bàn làm việc của Hạ .
" Đã đến rồi bày đặc khách sáo , chị đang tính gọi điện cho em này " Hạ cười nói .
" Em sợ chị bận việc , chị tìm em có việc sao ? "
" Ừ tính rủ em trưa cùng đi mua quà cho Tú Trinh , thật không biết mua gì nữa " Hạ kéo Minh Tú qua ghế sôpha ngồi .
Tối hôm qua Hạ về trước nên không biết chuyện gì xảy ra , Minh Tú thở dài lên tiếng " Quà cáp gì , hôm qua chị Khả Hân nổi trận lôi đình không biết giờ hai người ra sao nữa "
" Có chuyện đó sao ? Khi chiều chị thấy hai người tình cảm lắm mà , chuyện gì nữa vậy ? Hạ tò mò hỏi
" Khi tối chị Khả Hân nhìn thấy tờ đơn ly hôn do Tú Trinh viết , em nghe Tú Trinh nói Khả Hân kí đơn ly hôn rồi đập hết đồ trên bàn làm việc , Tú Trinh lại bị đuổi ra ngoài , chị Khả Hân khóa cửa phòng ai gọi cũng không được "
" Tú Trinh cũng thật là , hai người đó sao vừa hết chuyện này lại đến chuyện khác , không biết trước đây đẩy thuyền cho hai người yêu nhau là đúng hay sai nữa " Hạ thở dài lên tiếng .
" Đến mười giờ Khả Hân vẫn không chịu mở cửa phòng , ai gọi cũng không lên tiếng , thiệt không biết phải nói sao nữa , tình yêu của hai người này thật quá nhiều trắc trở "
" Tú Trinh là người thắt dây thì tự Tú Trinh mở vậy , Khả Hân rất yêu Tú Trinh sẽ không ly hôn đâu " Hạ cười nói , hai người đăng kí kết hôn bên Mỹ chứ có phải ở Việt Nam đâu , Tú Trinh sao lại quên điều này chứ .
.
Khả Hân ngồi nơi ghế sôpha nghe điện thoại , cậu bên Mỹ gọi về báo công ty có một chút rắc rối , gọi Khả Hân qua Mỹ một chuyến . Khả Hân tắt điện thoại chân bước lên phòng lấy laptop , điện thoại Tú Trinh đổ chuông , Khả Hân đến nhìn là Hạ gọi ,
" A lô " Khả Hân lên tiếng
" Khả Hân ! Tú Trinh đâu ? " Hạ bên kia hỏi
" À Tú Trinh đi chợ rồi , điện thoại để ở nhà , có gì lát Tú Trinh về mình nói em ấy gọi lại cho bạn nha " Khả Hân cười nói .
" Tú Trinh đi chợ rồi , điện thoại để ở nhà , nghe cách nói chuyện của Khả Hân chắc không có chuyện gì rồi " Hạ quay sang nói với Minh Tú.
.
Khả Hân túi xách xuống nhà , bé Mỹ nhìn Khả Hân giống như là đi làm liền hỏi " Chị Khả Hân ! Chị đi làm sao ? "
Khả Hân cười chọc bé Mỹ " Ừ đi làm "
" Không được , chị Tú Trinh dặn em ở nhà canh chị , chị bị bệnh mà còn đi làm " Bé Mỹ kéo túi xách Khả Hân
" Em nghe lời chị Tú Trinh quá ha , có ai đi làm mặc đồ vậy không ? " Khả Hân chép miệng lên tiếng , bé Mỹ nhìn Khả Hân trên người mặc bộ đồ thể thao màu trắng , mặc đồ như vậy thì không phải là đến công ty làm , bé Mỹ gaĩ đầu nhe răng cười trừ .
Khả Hân đến sôpha ngồi , mở laptop lên lấy kính đeo vào xem mấy bảng báo cáo cậu gửi qua , tình hình công ty hơi phức tạp , kiểu này không qua Mỹ là không được .
Tiếng chuông cửa vang lên , dì Tâm ra mở cổng
" Dạ con chào dì , có chị Khả Hân ở nhà không ? " Thùy Linh lễ phép chào hỏi , dì Tâm nhìn Thùy Linh đã nhiều lần đến nên cười trả lời .
" À có , mời con vào " Dì Tâm mở cổng cho Thùy Linh lái xe vào , Thùy Linh xuống xe cầm theo giỏ hoa và hộp quà vào nhà , Khả Hân ngồi mãi mê nhìn laptop , Thùy Linh nhìn gương mặt Khả Hân khi làm việc thật lạnh lùng nhưng vẫn rất lôi cuốn , rất đẹp càng nhìn càng thấy thích , Khả Hân lại đeo kính rất phù hợp với gương mặt , dì Tâm nhìn Thùy Linh cứ đứng nhìn Khả Hân
" Khả Hân ! Có khách đến tìm con này " Dì Tâm gọi to , Khả Hân nghe gọi liền ngẩn đầu lên nhìn , thấy Thùy Linh đứng nhìn mình
" Thùy Linh ! Ngại quá mãi làm việc không chú ý mời em ngồi " Khả Hân cười nói tay lấy laptop đặt trên hai đùi mình để nhẹ lên bàn khách , Khả Hân đứng dậy vào trong mở tủ lạnh lấy một lon nước trái cây , từng bước từng bước đến bàn khách , khui lon nước chế vào ly , Khả Hân đặt ly nước phía trước Thùy Linh
" Em dùng nước trái cây nha " Khả Hân cười mời Thùy Linh dùng nước .
" Chị Khả Hân ! Chị Tú Trinh trên phòng sao ? " Thùy Linh nhìn Khả Hân hỏi , gương mặt Khả Hân tiều tụy nhợt nhạt , Thùy Linh nhìn thấy cũng đau lòng .
" Tú Trinh đi chợ rồi "
" Vậy à , em có chút quà nhỏ tặng chị ấy , chị nhận dùm chị ấy vậy " Thùy Linh đưa túi quà cho Khả Hân .
" Cám ơn em Thùy Linh , thời gian qua vất vả cho em rồi "
" Có gì đâu mà , chuyện em nên làm mà "
" Thùy Linh ! Chiều em có bận việc gì không ? "
" Dạ không , có việc gì sao ạ ? "
" Không có gì , chỉ là muốn mời em chiều đến nhà dùng bữa cơm " Khả Hân cười nói .
" Như vậy có tiện không ? " Thùy Linh ái ngại hỏi , sinh nhật Tú Trinh là khoảnh khắc dành cho gia đình , mình là người ngoài có lẽ không hợp lắm .
Khả Hân nhìn nét mặc Thùy Linh đang suy nghĩ gì đó liền lên tiếng " Nếu Tú Trinh biết em chiều nay đến em ấy sẽ vui lắm , chỉ có người nhà và mấy người bạn thân , mọi người đều quen nhau cả , em đừng ngại "
" Dạ vậy chiều em sẽ đến " Thùy Linh miễn cưỡng nhận lời , Khả Hân đã lên tiếng mời , nếu từ chối thì cũng hơi kì .
" À sẵn em ở đây xem dùm tôi bảng báo cáo này nha " Khả Hân nói , tay xoay laptop qua cho Thùy Linh xem , Thùy Linh chậm rãi xem là tranh chấp quyền làm tổng giám đốc công ty nào đó .
" Đây là công ty của cậu ở Mỹ là một công ty cổ phần có 4 người là cổ đông lớn lúc bà ngoại tôi còn sống thì không sao , giờ bà ngoại mất rồi nên không tránh được sự tranh chấp " Khả Hân giải thích cho Thùy Linh hiểu rõ hơn
Thùy Linh hơi nhíu mày , tình huống này có chút phức tạp , với lại là công ty ở Mỹ nên cũng không rõ nội tình bên trong , Thùy Linh chuyển qua ngồi cạnh Khả Hân , khoảng cách thật gần Thùy Linh có thể ngửi thấy mùi bạc hà trên người Khả Hân , lần trước khi Khả Hân xém ngã Thùy Linh ôm lấy Khả Hân vào lòng mình , cảm giác lúc ấy thật sự rất tốt , nhưng Khả Hân quá lạnh lùng lại một mực chung tình với Tú Trinh , Thùy Linh luôn nhắc nhở bản thân mình đừng để tình cảm của mình dành cho Khả Hân vượt qua tình bạn thân thiết ..
Bé Mỹ nhìn Khả Hân ngồi gần Thùy Linh , hai người lại cùng nhìn laptop bàn chuyện gì đó , khoảng cách quá gần , cô gái kia nhìn cũng rất đẹp , chị Khả Hân và chị Tú Trinh lại đang có chiến tranh , có khi nào chị Khả Hân buồn mà để ý cô gái kia không , bé Mỹ đi qua đi lại trong bếp , thỉnh thoảng lại đưa đầu ra ngoài nhìn Khả Hân và Thùy Linh .
Thùy Linh ra về , Khả Hân tiễn Thùy Linh ra cổng , trở vào nhà , mở nhạc hòa tấu lên nghe tiếng đàn piano réo rắt làm tâm tình Khả Hân thoải mái hơn , lấy mấy bảng báo cáo Minh Tú đem đến hôm qua ra xem , Khả Hân đọc lại một lần rồi kí tên , trán có chút đau , Khả Hân ngồi dựa vào ghế nhắm mắt nghỉ ngơi một chút .
Tú Trinh mở cổng cho cô Út lái xe vào , cô Út mua như muốn rinh hết đồ ở chợ về nhà , tiếng nhạc từ nhà vang ra ngoài sân , là giai điệu ghi ta bài Million Scarlet Roses , Khả Hân rất thích nghe bài này , Tú Trinh mở cửa xe xách đồ vào trong nhà .
Bé Mỹ và dì Tâm ra đem đồ vào nhà phụ Tú Trinh , Tú Trinh vào nhà nhìn nơi bàn khách , giấy tờ ngổn ngang trên bàn , Khả Hân đeo kính ngồi dựa vào ghế ngủ ngon lành , có lẽ là quá mệt , Tú Trinh sợ Khả Hân bị sốt lại , đem thức ăn vào bếp rồi rửa sạch hai tay , bé Mỹ liền đi vào bếp nói nhỏ với Tú Trinh
" Chị Tú Trinh , lúc nãy có chị luật sư đến đây á "
" Vậy sao ? " Tú Trinh cười hỏi
" Chị còn cười nữa , em thấy chị Khả Hân với chị đó thân nhau lắm nha , ngồi sát vào nhau , đầu chút nữa là dính vào nhau luôn " bé Mỹ nói nhỏ .
Tú Trinh nghe bé Mỹ nói vậy trong lòng cũng bất an , lo lắng , Tú Trinh giả vờ như không có chuyện gì , Tú Trinh nhỏ giọng nói .
" Không có chuyện gì đâu , em đừng nói lung tung , lỡ như chị Khả Hân nghe được thì không tốt đâu " Tú Trinh nói rồi bước ra ngoài ghế sôpha ngồi cạnh Khả Hân , nhìn màn hình laptop toàn là tiếng Anh , giai điệu ghi ta nhẹ nhàng vang lên , Tú Trinh nhẹ nhàng lấy kính xuống , Khả Hân giật mình mở mắt nhìn Tú Trinh .
Cổ có chút mỏi , Khả Hân đưa tay bóp gáy mình " Em về rồi sao ? " Khả Hân ngáp dài hỏi
Tú Trinh đưa tay đặt trên trán Khả Hân không nóng lắm , Khả Hân xoay người nằm trên ghế , đầu gối lên đùi Tú Trinh
" Sao chị không lên phòng ngủ ? Chị mệt không ? " Tú Trinh nhỏ giọng hói , tay nhẹ nhàng xoa trán Khả Hân
" Lúc nãy Thùy Linh đến nhà tặng quà cho em , sẵn bàn một số công việc với cô ấy " Khả Hân nhỏ giọng nói .
Tú Trinh nghe Khả Hân nói , chắc là hai người bàn công việc thật , Thùy Linh lại đến tận nhà để tặng quà cho mình , thời gian qua vì chuyện của Khả Hân Thùy Linh cũng chạy ngược xuôi , phải mời cô ấy dùng bữa cám ơn một tiếng .
" Hân ! Bữa nào mời Thùy Linh và chú Nghĩa dùng cơm , vì chuyện của chị hai người đi tới đi lui nhờ công an điều tra " Tú Trinh lên tiếng .
" Ừ , khi nãy có mời Thùy Linh chiều đến nhà dùng cơm , không biết cô ấy có đến không ? " Khả Hân ngồi dậy tắt nhạc , lại đeo kính nhìn vào màn hình laptop , đôi mày nhíu lại muốn thành một đường thẳng .
" À ! Em có đặt bánh kem chưa ? "
" Dạ chưa , chiều ra mua cũng được mà "
Buổi trưa cả nhà ăn tạm mì gói , Minh Trúc cũng về sớm phụ chế biến thức ăn , Khả Hân đứng rửa rau , Tú Trinh ôm Khả Hân , cằm đặt trên vai Khả Hân cả người dán chặt vào lưng Khả Hân
" Hân ! Chị lên phòng nghỉ đi , để em và mọi người làm được rồi " Tú Trinh nhỏ giọng .
" Không sao , người phụ một tay sẽ nhanh hơn " Khả Hân cười trả lời .
Tú Anh liếc Khả Hân và Tú Trinh , hai đứa này cứ là như chỗ này không có người hay sao ấy , lúc đầu nhìn cũng kì kì nhưng giờ nhìn riết cũng quen , Khả Hân đứng rửa rau nhưng người như có dòng điện chạy dọc sóng lưng mình , vòng một căng tròn của Tú Trinh ép vào lưng mình thật khó chịu , cũng đã lâu không gần gũi với Tú Trinh , Khả Hân lắc lắc đầu không cho mình nghĩ bậy
" Trinh ! Em cứ vậy là có ý gì ? "
" Em có ý gì đâu , chị nghĩ bậy gì đó ? " Tú Trinh cười trả lời , tay xoa xoa bụng Khả Hân
" Yêu tinh , muốn dụ dỗ người khác làm chuyện xấu sao ? " Khả Hân cười hỏi.
" Chị nghĩ chuyện xấu thì có , mau rửa rau đi , nãy giờ mà chưa xong nữa , coi chừng chiều nay em không cho chị ăn cơm " Tú Trinh nhéo nhẹ eo Khả Hân , đầu lại nghĩ đến chuyện kia nên gương mặt ửng đỏ
" Em cứ đứng vậy sao làm việc được " Ý Khả Hân là không rửa rau được , Tú Trinh lại nghĩ đến chuyện khác , gương mặt Tú Trinh đỏ bừng , Tú Trinh buông Khả Hân ra , chân bước đến tủ lạnh lấy nước uống nhằm làm dịu cái nóng trong cơ thể mình .
" Tú Trinh ! Cô quên mua gừng và ớt rồi , con chạy ra cuối đường mua dùm cô với " Tú Anh nhìn Tú Trinh nói .
Tú Trinh lấy xe đạp điện chạy đi mua , Khả Hân thấy Tú Trinh ra ngoài liền chạy nhanh lên phòng lấy ví tiền
" Cô Út ! Con ra ngoài một chút nha " Khả Hân vào bếp nói với Tú Anh .
" Con đi đâu vậy , cần gì gọi Tú Trinh mua khỏi mất công đi "
" Con đi một chút thôi " Khả Hân nói rồi ra thay giày , lấy xe Tú Trinh lái đi .
" Em đoán Khả Hân đi mua quà cho Tú Trinh " Minh Trúc cười lên tiếng .
.
Khả Hân lái xe đến trung tâm thương mại , mở cửa xe tay cầm ví bước vào bên trong , tay đẩy xe đi mua một ít đồ dùng , chọn mua lại mấy khung để ảnh để bàn , bình hoa , Khả Hân đến hỏi nhỏ cô nhân viên
" Em ơi ! Chị muốn mua bia và nước ngọt , lát nữa nhân viên bê ra xe dùm chị được không ? "
" Dạ được chị , lát nữa chị cứ nói nhân viên quầy thanh toán , có người sẽ bê ra xe cho chị " Cô nhân viên cười lễ phép trả lời .
" Ừ chị cám ơn " Khả Hân gật đầu chào cô nhân viên , đẩy xe đến mua mấy chai rượu , nhìn gấu bông Teddy bự , nhớ kỹ mã số trong đầu , Khả Hân chọn mua thêm vài thứ , đẩy xe đến quầy trang sức , nhìn tới nhìn lui chọn một đôi bông tai đính kim cương cho Lâm mẹ , Khả Hân phân vân không biết mua gì tặng cho Tú Trinh , đồ trang sức của Tú Trinh quá nhiều , Tú Trinh lại rất ít khi đeo .
" Trần tổng ! Chị mua trang sức sao ? " Kiwi nhìn thấy Khả Hân vui mừng đến cạnh chào hỏi
Khả Hân dù không thích Kiwi nhưng nhìn bên cạnh Kiwi có người nên lịch sự trả lời
" Chào Kiwi ! Tôi muốn mua đồ tặng cho vợ mình "
" Trần tổng ! Chuyện trước đây là do em nhất thời , chị bỏ qua cho em nha " Kiwi nhỏ giọng nói
" Tôi cũng không phải người hẹp hòi " Khả Hân lạnh lùng trả lời , Kim Chi nhìn hai người giống như là có chuyện gì đó , năm ngoái người này chỉ vì giúp đỡ Kiwi mà lùm xùm trên báo suốt một thời gian dài , Kim Chi nhìn gương mặt của vị Trần tổng , quả thật rất xinh đẹp , dáng người cao gầy nếu người này mà làm người mẫu sẽ rất nổi tiếng .
Ở nhà Tú Trinh lo lắng cho Khả Hân , gọi điện thoại thì Khả Hân để điện thoại ở nhà , Tú Trinh lo lắng cứ nhìn ra cổng trông Khả Hân về , Minh Trúc nhìn Tú Trinh cứ thấp thõm đứng ngồi không yên vì Khả Hân , Minh Trúc cười trêu .
" Khả Hân đi một tí rồi về liền , mới xa có chút xíu đã vậy rồi , nếu con sợ mất thì lo mà giữ cho chắc lại nha , có câu nói có không giữ mất đừng tìm "
" Con là lo Khả Hân chưa khỏe mà lái xe thôi " Tú Trinh ngượng ngùng nói .
Quốc Thiên cầm theo mấy túi giấy vào nhà , nhìn thấy Tú Trinh , Quốc Thiên cười tươi lên tiếng " Chị dâu ! Chúc chị sinh nhật vui vẻ , quà của em và mẹ " Quốc Thiên đưa mấy túi giấy cho Tú Trinh .
" Cám ơn em , đến chơi là được rồi bày đặc quà cáp , sao không dắt người kia đến ra mắt " Tú Trinh cười nhìn Quốc Thiên
Quốc Thiên gãi gãi đầu , chắc là Khả Như nói chuyện mình đang theo đuổi một cô gái " Dạ hôm nay em ấy bận rồi chị , khi nào có dịp em sẽ giới thiệu "
" Ừ ! Em đến ghế ngồi nha , cứ tự nhiên nha "
" Có cần em phụ gì không ? Wendy đâu rồi chị dâu ? " Quốc Thiên nhìn quanh không thấy bóng dáng của Khả Hân nên hỏi .
" Hân ra ngoài rồi em " Tú Trinh nhỏ giọng trả lời .
Gần đến chiều , mọi người càng bận rộn , Quốc Thiên cũng lăn xăn bê bàn ghế ra ngoài sân xếp phụ , dọn ly sẵn lên bàn , Quốc Thiên rất tháo vát , câu thêm bóng đèn và quạt máy ra bên ngoài .
Khả Hân lái xe vào nhà , Tú Trinh nhanh ra bên ngoài , vừa mở cửa xe Tú Trinh đã hỏi
" Hân ! Chị đi đâu vậy ? Đã vậy không mang theo điện thoại , chị có biết là em lo cho chị lắm không ? "
" Xin lỗi em , lúc nãy quên cầm điện thoại , chỉ là đi mua ít đồ thôi mà " Khả Hân cười nói , tay nhẹ xoa gương mặt Tú Trinh
" Thiên ! Em bê đồ sau cốp xe xuống dùm chị với " Khả Hân đưa tay vẫy vẫy Quốc Thiên
" Dạ , chị cứ để em " Quốc Thiên trả lời chân bước đến mở cốp xe bê mấy thùng bia và nước ngọt xuống .
Khả Hân lấy hai bánh kem đưa Tú Trinh đem vào nhà , Tú Trinh trở ra Khả Hân đưa Tú Trinh gấu bông , Tú Trinh ôm lên phòng , Khả Hân đưa mấy túi đồ nhờ bé Mỹ đem vào nhà , Khả Hân xách mấy túi lên phòng mình .
" Hân ! Chị mua gì mà nhiều giữ vậy ? " Tú Trinh nhìn Khả Hân hỏi
" Có gì đâu , mua ít đồ lặt vặt thôi , sinh nhật em không biết mua gì , tặng em con gấu to , khi nào không có chị ở nhà thì em ôm con gấu ngủ " Khả Hân nhỏ giọng nói , đôi mắt nhìn Tú Trinh.
" Em chỉ muốn có chị bên cạnh là được rồi " Tú Trinh ôm Khả Hân thì thầm .
" Được rồi , thay đồ rồi xuống nhà , mọi người cũng sắp đến rồi " Khả Hân nhỏ giọng nói , bàn tay nhẹ xoa lưng Tú Trinh .
Tú Trinh vào trong tắm rửa , trở ra ngoài thay đồ , Khả Hân ngồi nơi ghế nói chuyện điện thoại , Khả Hân nói toàn tiếng Anh , chắc là nói chuyện với mẹ , Khả Hân ngồi dựa vào ghế , tay nhẹ day day hai bên thái dương , Tú Trinh đến trang điểm nhẹ , lấy nước hoa xịt vào cổ tay .
Khả Hân tắt điện thoại , lấy laptop mở máy , ngón tay trắng nõn thon dài gõ liên tục vào bàn phím , Tú Trinh đến ngồi lên đùi Khả Hân , hai tay vòng ôm lấy cổ Khả Hân .
" Hân ! Em xuống nhà trước , chị xuống nhanh nha " Tú Trinh nũng nịu lên tiếng
" Ừ ! " Khả Hân trả lời , môi hôn lên đôi mắt Tú Trinh .
Nhóm bạn Tú Trinh lần lượt đến , Hạ nhìn không thấy Khả Hân cứ nghĩ hai người giận nhau , Hạ khẽ thở dài đau đầu vì hai người này , đồng nghiệp của Tú Trinh cũng đã đến vài người .
Minh Tú nhìn quanh không thấy Khả Hân , cứ nghĩ hai người vẫn chưa làm lành , Minh Tú đến cạnh kéo tay chị hai mình hỏi nhỏ
" Chị hai ! Khả Hân vẫn còn giận Tú Trinh sao ? "
" Làm lành rồi , chắc bận gì đó nên chưa xuống " Minh Trúc cười trả lời .
Khả Hân thay đồ xuống nhà , chỉ đơn giản mặc quần jean áo thun màu hồng áo này Tú Trinh mua cho Khả Hân , Khả Hân cười chào hỏi mọi người
" Ngủ quên hay sao mà lâu vậy ? Cứ tưởng bạn ở luôn trên phòng rồi chứ " Hạ cười chọc Khả Hân .
" Làm sao mà không xuống chứ , tối nay sẽ cho bạn ngủ luôn ở đây " Khả Hân nháy mắt trả lời .
Thùy Linh chậm rãi đi vào nhìn thấy Thùy Linh nhóm bạn Tú Trinh ngạc nhiên nên quay ra nhìn ,Tú Trinh bước ra ngoài chào Thùy Linh
" Thùy Linh ! Sao đến trễ vậy ? Mau vào trong ngồi " Tú Trinh cười nói
" Xin lỗi chị , trên đường kẹt xe " Thùy Linh cười đáp
Tú Trinh để Thùy Linh ngồi cạnh Khả Như
" Chào mọi người " Thùy Linh lên tiếng chào mọi người trong bàn
" Chào Thùy Linh , nhìn em thật đẹp " Hạ lên tiếng chào Thùy Linh .
" Dạ em cám ơn chị " Thùy Linh nhỏ giọng trả lời .
Khả Hân vào nhà cầm hai bánh kem ra bên ngoài , một cái dành tặng cho Tú Trinh , một cái cho Lâm mẹ , Tú Trinh mĩm cười ước nguyện rồi cắt bánh kem , Khả Hân đến cạnh Lâm mẹ .
" Mẹ mẹ cũng cắt bánh kem đi mẹ " Khả Hân nhỏ giọng
" Sinh nhật Tú Trinh mà , đâu phải của mẹ đâu " Lâm mẹ cười nhìn Khả hân
Khả Hân ôm cánh tay Lâm mẹ đến bàn để bánh kem , mở hộp đựng bánh kem , Lâm mẹ đưa mắt nhìn , dòng chữ Cám Ơn Mẹ màu đỏ nổi bật trên bánh kem màu trắng , Khả Hân đưa dao cho mẹ cắt bánh kem , Lâm mẹ thật sự cảm động bởi sự chu toàn của Khả Hân .
" Mẹ con cám ơn mẹ ngày này ba mươi năm trước đã sinh ra Tú Trinh , con tặng mẹ " Khả Hân nhỏ giọng nói , tay đưa hộp quà cho Lâm mẹ
" Khả Hân ! Mẹ cám ơn con " Lâm mẹ nhận lấy hộp quà , đôi mắt đỏ hoe vì xúc động , Lâm mẹ mở hộp quà của Khả Hân , bên trong là một hộp trang sức màu đỏ , mọi người nhìn Lâm mẹ đoán Khả Hân tặng quà gì , một đôi bông tai đính kim cương , Tú Anh giúp Lâm mẹ đeo lên tai , đôi bông tai nhỏ nhắn tinh xảo nhưng rất sang trọng .
" Này , Khả Hân thật tỉ mỉ , tặng quà cho mẹ vợ trước , không biết tặng gì cho Tú Trinh ha ? " Thư nói nhỏ .
" Tú Trinh bây giờ chỉ thiếu đứa con chứ không thiếu gì hết nhà , xe , tiền trang sức đều có đầy đủ " Hạ cười nói .
" Wendy cưng chị dâu như trứng , quà chắc phải đặc biệt lắm " Khả Như cười nói , tay gắp tôm vào chén Minh Tú .
" Thùy Linh ! Cứ tự nhiên nha " Khả Như rót bia vào ly Thùy Linh .
Khả Hân ôm eo Tú Trinh đi qua bàn đồng nghiệp Tú Trinh , mọi người kéo Khả Hân uống bia
" Chị Khả Hân ! Tính nhốt chị Tú Trinh ở nhà luôn hả , khi nào mới thả chị Tú Trinh đi làm lại đây " Thanh lên tiếng chọc Khả Hân .
" Ai mà dám nhốt em ấy ở nhà chứ , em không biết biệt danh của Tú Trinh là sư tử sao ? Mời mọi người mọi người cứ tự nhiên nha " Khả Hân cười nói , tay nâng ly bia cụng ly với mọi người .
" Chị Khả Hân ! Chị chưa tặng quà cho nhân vật chính nha " Bảo Trân nhìn Tú Trinh nói .
" Vậy sao ? , chết thật quên mua quà rồi tối nay chắc không được vô phòng ngủ quá " Khả Hân nhìn Tú Trinh nháy mắt mọi người nghe Khả Hân nói thì cười ầm lên ai cũng bất ngờ vì hôm nay Khả Hân khác thường ngày , nói chuyện nhiều hơn lại biết trêu chọc mọi người .
Khả Hân lấy hộp quà đưa cho Tú Trinh
" Chúc em sinh nhật vui vẻ ngày càng xinh đẹp " Khả Hân nhìn Tú Trinh lên tiếng
" Em cám ơn chị nhiều " Tú Trinh ôm lấy Khả Hân
" Em mở quà xem có thích không ? "
Tú Trinh mở hộp quà , là sợi dây chuyền bạch kim , mặt dây chuyền đính một viên kim cương .Khả Hân đeo dây chuyền cho Tú Trinh
" Chị biết em thích màu hồng nên mua tặng em " Khả Hân nâng tay Tú Trinh không biết từ đâu lấy ra chiếc nhẫn kim cương vàng hồng đeo vào ngón tay giữa Tú Trinh , nhìn thôi cũng biết chiếc nhẫn này là hàng quý , phải đặt trước gần cả nữa năm mới có được .
" Hân ! Em cám ơn chị , cám ơn vì tất cả " Tú Trinh xúc động nói môi hôn lên lúm đồng tiền của Khả Hân .
Thùy Linh nhìn Khả Hân và Tú Trinh nhìn Khả Hân yêu chiều Tú Trinh từ ánh mắt đến cử chỉ hành động đều dịu dàng tất cả xuất phát từ tình yêu Khả Hân dành cho Tú Trinh , Thùy Linh hiểu ý nghĩa của kim cương , Khả Hân tặng quà cho Tú Trinh món quà đặt tất cả tâm tư tình cảm vào trong đó muốn nói lên tình yêu bất diệt mãi mãi trường tồn của mình dành cho Tú Trinh .
" Thùy Linh ! Ly này cám ơn em thời gian vừa qua vất vả vì chuyện của tôi " Khả Hân nhìn Thùy Linh nói rồi uống cạn ly bia , xong lại rót một ly bia
" Ly này cám ơn em chiều nay đã đến chung vui với Tú Trinh và gia đình " Ly bia lại được Khả Hân uống cạn .
" Chị dâu , chị cũng phải uống nha chị và Wendy uống giao bôi cho em xem đi " Khả Như kéo Tú Trinh lại
" Em lại bắt đầu nghịch , vậy em với Minh Tú cũng uống chung đi " Khả Hân cốc đầu Khả Như
" Uống thì uống , coi ai say trước nha , bên nào say trước bên đó thua nha " Khả Như cười lắc ly bia
" Được thôi , bé Mỹ em dọn sẵn phòng cho chị Khả Như ngủ lại nha "
Khả Hân kéo tay Tú Trinh lại , bốn người hai cặp uống bia giao bôi , mọi người cười nói inh ỏi , về khuya đồng nghiệp của Tú Trinh ra về còn lại nhóm bạn học của Khả Hân
" Hân ! uống ít thôi , chị chưa khỏe hẳn đâu " Tú Trinh nói nhỏ với Khả Hân .
" Chị dâu , không được nói nhỏ nha " Quốc Thiên cười tươi nói .
" Khả Hân ! Em xin phép về trước nha " Thùy Linh đứng dậy lên tiếng
" Cám ơn em nhiều nha Thùy Linh , tôi tiễn em " Khả Hân đứng dậy , Thùy Linh chào Tú Trinh và mọi người ra về , Khả Hân tiễn Thùy Linh ra ngoài .
" Chị dâu ! Hai người kia ở ngoài đó lâu lắm rồi đó , chị lo mà giữ kĩ chị em nha mất rồi mà không tìm lại được đâu đó" Khả Như nhừa nhựa cảnh báo chị dâu mình .
" Chị cứ nói bậy không Như , tính chị Khả Hân như thế nào ai cũng biết mà " Minh Tú nhéo nhẹ eo Khả Như .
" Xin lỗi em nha , nói chuyện với Thùy Linh hơi lâu " Khả Hân trở vô ôm eo Tú Trinh , còn lại nhóm bạn nên mọi người thoải mái ăn uống , đùa giỡn , Khả Như uống say dựa vào người Minh Tú .
" Minh Tú ! Hay em và Khả Như ở lại nha hai đứa đều say rồi " Khả Hân nhìn Minh Tú nói .
" Ai nói em say em còn uống được , lấy bia lên đây " Khả Như nghe Khả Hân nói mình say liền ngồi thẳng dậy , nhưng cứ lắc lư bên này rồi bên kia
" Như ! Chị say lắm rồi đó " Minh Tú ôm eo Khả Như nói .
" Chị Hai ! Khả Hân thật khéo chọn , đôi bông tai này thật đẹp , chị đeo nhìn rất sang , em nghĩ chắc kiếp trước Khả Hân thiếu nợ Tú Trinh , bao nhiêu người đang ghen tỵ với Tú Trinh em nghĩ không có người nào giống như Khả Hân đâu " Tú Anh mĩm cười nhìn Lâm mẹ nói .
" Ừ lần đầu tiên ngày sinh nhật của Tú Trinh chị được nhận quà , Khả Hân thật giỏi giang khéo léo , tỉ mỉ và cẩn thận , Tú Trinh mà chỉ được một phần như Khả Hân thì tốt biết mấy " Lâm mẹ không tiếc lời khen Khả Hân , đôi mắt nhìn ra ngoài , đôi mắt chứa đựng niềm hạnh phúc lẫn hãnh diện nhìn vào Khả Hân và Tú Trinh .
Tàn cuộc , Khả Như và Hạ gục ngay tại bàn , Khả Hân cũng say bí tỉ , Minh Trúc và Tú Anh ra đỡ Khả Như và Minh Tú lên phòng nghỉ , Thắng phụ Lệ Tuyền đở Hạ ra xe .
" Tú Trinh ! Con đưa Khả Hân lên phòng , chỗ này để mẹ dọn được rồi : Lâm mẹ lên tiếng .
" Hân ! Chị đi được không Hân ? Em đã nói uống ít thôi mà " Tú Trinh nhỏ giọng cằn nhằn Khả Hân .
" Em đừng lo , chị không những đi được mà còn bế em lên phòng , lên đây vợ , chị bế em lên phòng " Khả Hân nhưà nhựa trả lời , đầu dựa vào bụng Tú Trinh
Tú Trinh một tay ôm eo Khả Hân , để tay Khả Hân khoác lên vai mình , cả hai người chậm rãi lên phòng , Tú Trinh cũng uống không ít , nhưng vẫn còn tỉnh táo hơn Khả Hân , Tú Trinh đưa tay mở cửa phòng , căn phòng được Khả Hân trang trí bong bóng hình trái tim màu hồng , mấy tấm hình được l*иg vào khung ảnh , trên bàn làm việc có một bình hoa hồng , chai rượu cùng hai ly , thì ra Khả Hân cố tình chuẩn bị nên khi chiều mới xuống nhà trễ .
Tú Trinh đở Khả Hân đến giừơng , drap nệm và gối được thay mới , màu hồng với họa tiết hình trái tim
" Em thích drap nệm này không , chọn mãi mới được đó " Khả Hân cười hỏi Tú Trinh
" Hân ! Em thực sự rất hạnh phúc vì những gì chị làm " Tú Trinh ôm lấy Khả Hân nức nở lên tiếng .
" Ngốc ! Mau đi thay đồ " Khả Hân đứng dậy kéo Tú Trinh vào phòng tắm Tú Trinh ra ngoài Trinh trước , chọn váy ngủ màu trắng mỏng , bộ nội y màu đỏ ẩn hiện , Khả Hân lấy một bộ đồ pijama đùi mặc vào , tay kéo tay Tú Trinh đến cạnh bàn học , khui chai rượu rót vào hai ly
Cả hai nâng ly uống , ánh mắt không hề rời khỏi đối phương
" Hân ! Chị cùng em khiêu vũ nha " Tú Trinh nhìn Khả Hân lên tiếng
Khả Hân lấy điện thoại mở một giai điệu nhẹ nhàng , hai người ôm lấy nhau nhẹ nhàng di chuyển theo điệu nhạc , Tú Trinh áp mặt vào l*иg ngực Khả Hân , nghe được nhịp đập mạnh mẽ của trái tim Khả Hân , Khả Hân đã từng nói trái tim của mình chỉ đập nhanh và mạnh vì Tú Trinh , Khả Hân bế Tú Trinh ngồi lên bàn làm việc , Tú Trinh rót ly rượu uống một ngụm , lại uống một ngụm nhưng không vội nuốc mà ngậm trong miệng , tay ôm lấy Khả Hân , môi hôn lên môi Khả Hân , rượu từ khoang miệng Tú Trinh chuyển qua cho Khả Hân , Khả Hân đưa lưỡi càn quét sạch rượu trong khoang miệng Tú Trinh , Tú Trinh đưa tay muốn cởi nút áo Khả Hân , Khả Hân bắt lấy tay Tú Trinh
" Đừng rộn " Khả Hân cười nói , lưỡi nhỏ liếʍ vành môi Tú Trinh , gương mặt cả hai ửng hồng lại càng thêm xinh đẹp , Khả Hân ngậm vành tai Tú Trinh mυ'ŧ , một cổ tê dại ập đến , Tú Trinh hít thở mạnh , hai tay ôm lấy eo Khả Hân
" Tú Trinh ! Em khiến chị đau lòng , em muốn chị trừng phạt em như thế nào đây ? " Khả Hân khàn khàn hỏi
" Ưhm Hân ! Em xin lỗi , chị phạt gì em cũng chịu " Tú Trinh thở dồn dập trả lời cơ thể ngày càng nóng ran
Khả Hân bế Tú Trinh đến giừơng , môi hôn như chuồn chuồn lướt trên cổ Tú Trinh , bàn tay mơn trớn cơ thể Tú Trinh , Tú Trinh vặn vẹo cơ thể , hai bàn tay men theo vạt áo Khả Hân vào bên trong mơn trớn lưng Khả Hân .
Khả Hân kéo dây váy ngủ Tú Trinh xuống , mặt vùi vào khe rãnh sâu mê người của Tú Trinh
" Ưhm ưhm Hân ! Chưa tắt đèn " Tú Trinh nhỏ rên rĩ
Khả Hân không trả lời , tay cởi móc khóa áo ngực Tú Trinh , lưỡi nhẹ lướt trên hạt đậu đỏ , cơ thể Tú Trinh run rẩy như bị lạnh , lưỡi Khả Hân chỉ nhẹ lướt qua thật quá khó chịu , Tú Trinh ưỡn cong người , hai tay ghì đầu Khả Hân vào ngực mình , Khả Hân khẽ cười nụ hôn Khả Hân dần dời xuống , cơ thể Tú Trinh không mãnh vải trong đôi đồng tử của Khả Hân , ngậm lấy phần nhô ra mυ'ŧ mạnh , răng đôi khi vô tình cọ vào nơi tư mật hồng hào của Tú Trinh
" Ưhm ưhm Hân ! Em khó chịu " Tú Trinh khẽ rên rĩ , hai chân ma sát với drap nệm , dòng ấm nóng phóng thích khỏi cơ thể , Khả Hân đẩy mạnh lưỡi vào động khẩu của Tú Trinh .
" Tú Trinh ! Em có biết là chị rất yêu em không ? " Khả Hân phả hơi thở nóng rực vào tai Tú Trinh , ngón tay rê dài trên đùi Tú Trinh
" Dạ em biết " Tú Trinh thở dồn dập trả lời .
" Tú Trinh ! Chị yêu em , nhưng chị là một phụ nữ không thể đem lại hạnh phúc toàn vẹn cho em , chị chỉ biết dùng tình cảm chân thành của mình toàn tâm toàn ý yêu thương em , chị rất mâu thuẫn nếu không kết hôn với chị có lẽ bây giờ em đang sống hạnh phúc , có những đứa con xinh xắn , có nhiều khi chị muốn để em đi tìm hạnh phúc mới cho mình , tìm người yêu thương em hơn chị , một người luôn dành thời gian quan tâm chăm sóc em Mặc khác chị lại muốn được sống bên cạnh em , muốn mỗi ngày ôm em ngủ muốn nhìn thấy em cười , Tú Trinh ! Có phải chị đã quá ích kĩ không em ? Là chị làm liên lụy đến em " Khả Hân nhỏ giọng nói , bàn tay ma sát nơi tư mật ướt đẫm mật ngọt của Tú Trinh .
Tú Trinh nghe những lời tận đáy lòng của Khả Hân , thì ra Khả Hân luôn giằng xé không yên , trong lòng Khả Hân chất chứa quá nhiều tâm sự những suy nghĩ này có trong Khả Hân từ khi nào ? Có phải nhìn thấy đơn ly hôn nên chị ấy mới như vậy ?
" Hân ! Chị còn giận em chuyện đơn ly hôn sao Hân ? Chị đừng nói như vậy , là em yêu chị , em tự nguyện kết hôn với chị , Hân ! Ngoài chị thì không một ai có thể đem đến hạnh phúc cho em " Tú Trinh nghẹn giọng nói , đôi môi hôn vào cổ Khả Hân .
" Ừ giận , rất giận em và cũng rất yêu em " Khả Hân thì thầm , môi ngấu nghiến hôn môi Tú Trinh , ngón tay Khả Hân như có như không trêu chọc nơi tư mật của Tú Trinh khiến Tú Trinh cảm giác như có ngàn vạn con kiến nhỏ đang bò trên cơ thể của mình , bên dưới ướt đẫm thật quá khó chịu , cơ thể Tú Trinh bị Khả Hân trêu chọc đỏ bừng như tôm luộc
" Ưhm Hân ! Yêu em , em khó chịu "
" Ừ thì chị vẫn luôn yêu em mà " Khả Hân trả lời môi mυ'ŧ mạnh cổ Tú Trinh , ngón giữa nhẹ nhàng đi đến cửa khẩu của Tú Trinh
" Hân ! Chị cố tình đúng không ? Chị thật là đáng ghét " Tú Trinh nhỏ giọng , gương mặt giống như đang bị Khả Hân ức hϊếp .
" Cố tình gì chứ ? Em làm chị đau lòng tức giận nhiều như vậy , chị đã nói phải phạt em mà " Khả Hân khẽ cười , lưỡi liếʍ nhẹ vành môi Tú Trinh , ngón giữa nhẹ nhàng tiến vào hang động của Tú Trinh , ngón tay Khả Hân khẽ nhúc nhích , cảm giác từ đầu ngón tay Khả Hân mang lại rất dễ chịu , Khả Hân lại rút ngón tay ra , bên trong vừa mới lấp đầy chưa gì đã trống rỗng .
Tú Trinh ôm lấy Khả Hân , hai chân quấn lấy hai chân thon dài của Khả Hân , cổ họng khô khốc , cơ thể nóng ran
" Hân ! Em muốn , cho em , em thật khó chịu " Giọng nói Tú Trinh chứa đầy du͙© vọиɠ .
" Em muốn gì ? , em có biết em đang nói chuyện với ai không ? " Khả Hân hôn lên đôi mắt Tú Trinh
" Em biết , chị là người em yêu , chị là Khả Hân , Hân ! Em muốn chị yêu em " Tú Trinh thì thầm , Khả Hân chống hai tay xuống giừơng nâng cao người lên nhìn Tú Trinh , gương mặt Tú Trinh ửng hồng không biết là vì say men rượu hay men tình , Tú Trinh đưa tay cởi nút áo Khả Hân , nâng người ngồi dậy ôm hôn cổ Khả Hân, kéo áo Khả Hân khỏi người , bàn tay vội vàng kéo quần Khả Hân .
" Ưhm Trinh ! Chị yêu em " Khả Hân mơn trớn lưng Tú Trinh , hai mắt nhắm chặt hưởng thụ nụ hôn của Tú Trinh nơi cổ mình , Khả Hân quỳ cao người môi ngậm lấy hạt đậu đỏ Tú Trinh mυ'ŧ mạnh hai ngón tay tiến vào hang động của Tú Trinh nhịp nhàng ra vô .
" Ưhm ưhm Hân " Tú Trinh rên rĩ , người mền nhũn như bột nhão , đầu trống rỗng chỉ biết bấu mạnh hai tay vào lưng Khả Hân
" Trinh ! Em nên nhớ kĩ chuyện gì chị cũng có thể bỏ qua cho em ngoài chuyện ly hôn , nếu chị nghe em nhắc đến chuyện này một lần nữa thì em có ra sao chị mặc kệ " Khả Hân khàn khàn nói răng day day hạt đậu đỏ .
Tú Trinh vừa đau nhưng lại cũng rất dễ chịu bởi kɧoáı ©ảʍ Khả Hân mang lại người Tú Trinh tê dại , hai tay ôm lấy đầu Khả Hân , những ngón tay luồng vào những sợi tóc nâu xoăn của người yêu mình " Em nhớ , em nhớ mà , ưhm ưhm Hân " Tú Trinh hét lên cả người ngã xuống giừơng .
Khả Hân nằm xuống giừơng bàn tay lướt trên cơ thể Tú Trinh , đôi môi nóng rực hôn Tú Trinh thật sâu thật sâu , cả hai say sưa hôn nhau nhấm nháp vị ngọt ngào của tình yêu , ngọn lửa du͙© vọиɠ bùng cháy mạnh , Tú Trinh ngồi trên bụng Khả Hân tìm lấy những cảm giác bồng bềnh đê mê , những khát vọng từ sâu bên trong cơ thể mình .
Khả Hân nhìn Tú Trinh cong người di chuyển trên người mình , gương mặt ửng hồng chìm đắm trong men say tình ái , nhìn Tú Trinh thật đẹp thật quyến rũ , đôi ngực to tròn lắc theo động tác của chủ nhân mình , Tú Trinh khom người hai tay đặt trên ngực Khả Hân , mật dịch tình yêu tuôn ướt đẫm .
" Hân ! Ưhm ưhm em yêu chị , em yêu chị nhiều Hân " Tú Trinh nằm trên người Khả Hân , dây chuyền Tú Trinh đυ.ng vào cổ Khả Hân có chút lành lạnh .
" Trinh ! I Love You " Khả Hân nhỏ giọng , hai ngón tay cong lên
" Ưhm ưhm Hân ! Em em sắp " Tú Trinh rên rĩ , hơi thở dồn dập giọng nói đứt quãng vì du͙© vọиɠ , đôi mắt mờ mịt như được che phủ bởi tầng sương mê ly nhìn Khả Hân .
" Trinh ! Tú Trinh ! " Khả Hân gọi tên Tú Trinh , ngón tay mạnh đâm vào nơi sâu của Tú Trinh
" Ưhm ưhm Hân ! Em em á á " Tú Trinh run rẩy răng cắn vào xương quai xanh Khả Hân , chiếc nhẫn nơi tay Tú Trinh làm Khả Hân có chút đau , đầu Khả Hân chếnh choáng vì lúc nãy uống bia nhiều , Khả Hân hít thở mạnh , mắt nhắm chặt cứ để Tú Trinh nằm trên người mình , mồ hôi của hai người hòa lẫn vào nhau
Tú Trinh lúc nãy chỉ uống có mấy ngụm bia , còn bao nhiêu là Khả Hân uống dùm nên tỉnh táo hơn Khả Hân nhiều , chỉ có điều cơ thể trải qua hoan ái nên có chút mệt , Tú Trinh nhích người xuống khỏi người Khả Hân , nhìn Khả Hân nhắm mắt ngủ , xương quai xanh có dấu răng của mình , Tú Trinh nhìn nơi cổ Khả Hân có vết xước rướm máu , Tú Trinh nhìn tay mình , không có móng tay , chắc là do chiếc nhẫn làm xước cổ Khả Hân , Tú Trinh đau lòng môi hôn lên dấu răng và vết xước trên cổ Khả Hân , đèn trong phòng sáng trưng , Tú Trinh xuống giừơng đi đến tắt đèn , vặn nhỏ đèn ngủ , nhìn Khả Hân nằm ngủ mà đôi mày cau lại , trong giấc ngủ kia Khả Hân đang suy nghĩ điều gì ? Là công việc hay là chuyện của mình , Tú Trinh thở dài nằm xuống giừơng bàn tay đặt trên bụng Khả Hân .
.
Sáng sớm Lâm mẹ xuống nhà dì Tâm và Minh Trúc đang rửa chén , bé Mỹ quét dọn người sân .
" Minh Trúc ! Khi tối em có gọi điện thoại cho ba mẹ Khả Như không ? " Lâm mẹ lên tiếng hỏi .
" Dạ có chị hai , em gọi điện cho mẹ Khả Như , chị ấy nói Khả Hân đã gọi điện rồi , Khả Hân đúng là chu đáo , tuy say nhưng vẫn gọi điện xin phép cho hai đứa ở lại bên này " Minh Trúc nhìn Lâm mẹ trả lời .
" Tháng sau là sinh nhật Khả Hân lại là ngày kỷ niệm hai năm kết hôn của hai đứa , không biết năm nay Khả Hân sẽ tổ chức như thế nào ? " Lâm mẹ nhỏ giọng nói , năm ngoái vì chuyện của cô người mẫu mà Tú Trinh và Khả Hân không ăn mừng kỉ niệm ngày cưới , cũng không chúc mừng sinh nhật cho Khả Hân .
" Em nghĩ chắc là nên đặt nhà hàng , Khả Hân rất nhiều đối tác , khách hàng đặt nhà hàng là tiện nhất " Minh Trúc nêu lên suy nghĩ của mình .
" Chị cũng nghĩ như em vậy , để lát nữa chị hỏi Khả Hân " Lâm mẹ vừa nói vừa mở tủ lạnh ra xem .
Tú Anh bế bé Bơ xuống nhà , nhìn bé Bơ mếu , nước mắt tèm lem , Minh Trúc rửa sạch tay , đưa hai tay ra nhìn bé Bơ nhỏ giọng
" Sao vậy Bơ ? Mẹ Tú Anh chọc Bơ khóc sao ? Qua mẹ bế Bơ nha "
Bé Bơ nức nở nhìn mẹ mình khóc to hơn , quay qua quay lại như đang tìm gì đó " Hân ! Bế Bơ "
Tú Anh bực mình lên tiếng " Em xem con gái hư ghê không ? Đòi Khả Hân bế , càng lớn càng thấy giống tính tình của Tú Trinh " nghe Tú Anh nói , Lâm mẹ bật cười lên tiếng
" Anh hai em nói bé Bơ giống em khi còn nhỏ , tối ngày bắt anh làm ngựa cho cưỡi , cô cháu nhà này giống nhau y chang " Mọi người nhìn Tú Anh cười , cũng đúng nhà có hai anh em , bà nội sinh Lâm ba rồi mắc bệnh , cơ thể suy nhược , đến năm Lâm ba mười lăm tuổi thì mẹ mới mang thai Tú Anh , sinh con gái được bốn tuổi ông nội Tú Trinh qua đời , một mình bà nội tảo tần nuôi hai anh em , Lâm ba vừa làm anh vừa làm cha dạy dỗ em gái .
" Bơ ngoan qua mẹ bế đi tìm chị Khả Hân " Minh Trúc nhỏ giọng , bé Bơ nghe vậy liền đưa tay ôm mẹ .
" Chị hai ! Hay chị nói Tú Trinh kiểm tra sức khỏe lại một lần nữa xem có bị gì không ? Rồi từ từ khuyên Khả Hân đến bệnh viện lấy tủy , em cũng mong hai đứa có một đứa con cho vui nhà vui cửa " Tú Anh nhỏ giọng .
" Ừ để chị nói Tú Trinh , chị cũng mong Tú Trinh có thai , có như vậy bên nhà Khả Hân mới không làm khó Tú Trinh " Lâm mẹ nhỏ giọng nói , ánh mắt có chút buồn .
Tú Trinh thức giấc , đầu có chút đau đưa tay lên xoa nhẹ trán vài cái , mở mắt nhìn đồng hồ chín giờ sáng , hơi thở Khả Hân đều đều phả vào gáy mình nóng rực , nhìn bàn tay trái Khả Hân đặt trên ngực mình , người này quá xấu xa , khi ngủ vẫn không quên chiếm tiện nghi của mình , Tú Trinh khẽ cười nâng tay Khả Hân lên hôn .
Tú Trinh nhẹ xoay người lại , mắt nhìn gương mặt Khả Hân ngủ say , đưa tay khẽ chạm vào vết xước trên cổ Khả Hân , ngón tay nhẹ vén tóc phủ trên gương mặt người yêu , ngón tay Tú Trinh vẽ trên sóng mũi cao , gương mặt này quá đỗi thân quen khắc sâu vào tâm trí Tú Trinh , môi chạm nhẹ vào môi Khả Hân , Tú Trinh vùi mặt vào cổ Khả Hân nhỏ giọng .
" Hân ! Dậy thôi " Bàn tay Tú Trinh nhẹ xoa lưng trần trơn nhẵn của Khả Hân .
" Trinh ! Đừng rộn , ngủ thêm chút nữa thôi " Khả Hân nhắm chặt mắt trả lời , tay ôm chặt Tú Trinh , da thịt Tú Trinh mát rượi lại mềm mại thơm ngát , ôm vào lòng thật thích .
Tú Trinh nằm im để Khả Hân ôm mình ngủ , ngày mai hai người đi làm trở lại , Khả Hân lại bắt đầu bận rộn , thôi thì hôm nay chiều theo ý Khả Hân vậy , mùi hương bạc hà trên người Khả Hân thật dễ chịu , Tú Trinh nhắm mắt ngửi mùi hương riêng biệt trên người Khả Hân .
" Em ngửi gì vậy ? Người toàn là mùi của em " Khả Hân cười hỏi .
Tú Trinh đỏ mặt thì ra Khả Hân không ngủ " Làm gì có mùi của em , toàn là mùi cồn hôi chết được " Tú Trinh nhỏ giọng , miệng nói nhưng mũi cứ cọ vào cổ Khả Hân , bàn tay vuốt ve cơ thể không mảnh vải của Khả Hân .
" Mới sáng em lại muốn làm gì vậy ? " Khả Hân mở mắt nhìn Tú Trinh hỏi
" Em có làm gì đâu , Hân ! Nhẫn và dây chuyền này rất mắc , chị dư tiền sao ? Mua nhiều như vậy ? " Tú Trinh nhỏ giọng trách Khả Hân , tiền Khả Hân không dễ dàng gì kiếm được .
" Vì em bao nhiêu cũng được , tiền có thể làm ra nhưng em thì chỉ có một , em vui là được rồi "
" Chị ngày càng dẻo miệng nha Hân " Tú Trinh hạnh phúc lên tiếng , ngón tay miết bờ môi cong khêu gợi của Khả Hân .
" Dẻo miệng vậy em có thích không ? "
" Thích , nhưng chị chỉ được dẻo miệng với mình em thôi nha " Tú Trinh nũng nịu lên tiếng , đầu ngón tay lướt trên ngực Khả Hân .
" Ừm , một mình em là quá đủ rồi , trái tim chị nhỏ lắm , chứa đủ một mình em thôi " Khả Hân thì thầm , môi ngậm môi Tú Trinh mυ'ŧ , ngón tay Tú Trinh di chuyển xuống dưới mơn trớn nơi tư mật của Khả Hân .
" Hân ! Em khui quà đặc biệt nha " Tú Trinh hít thở mạnh , ngón tay nhẹ tiến vào bên trong Khả Hân , cơ thể nhích nằm đè lên Khả Hân , cơ thể hai người không ngừng ma sát như có thể phát ra tia lửa điện , Khả Hân đê mê tận hưởng kɧoáı ©ảʍ của đầu ngón tay người yêu mình đem đến
" Ưhm ưhm Trinh à " Khả Hân rên rĩ , hai bàn tay ma sát lưng Tú Trinh , vách thịt bên trong co bóp mạnh hút chặt lấy hai ngón tay Tú Trinh , biết Khả Hân gần đến đỉnh cao trào , Tú Trinh mạnh tay hơn , môi ngậm lấy vành tai Khả Hân mυ'ŧ , bụng dưới Khả Hân co bóp mạnh , một dòng ấm nóng từ bụng chảy thẳng xuống tuôn tràn trên đầu ngón tay Tú Trinh , Khả Hân ngước đầu thở dốc .
Tú Trinh nằm xuống giừơng , tay nhẹ lau mồ hôi trên trán Khả Hân " Hân ! Mệt không ? "
" Mệt " Khả Hân nhỏ giọng trả lời ..
" Vậy chị nằm thêm tí nha " Tú Trinh hôn lên môi Khả Hân , nhẹ xuống giừơng vào trong tắm rửa .
Minh Tú mở mắt trước mặt là bộ ngực của Khả Như , lần nào Khả Như say rượu cũng náo loạn cả đêm , cả người Minh Tú đau nhức , lưng đau như sắp gãy đến nơi nhìn người kia nằm say ngủ thật muốn đạp một phát xuống giừơng phải chấn chỉnh Khả Như lại nếu không có ngày mình không xuống giừơng được quá , Minh Tú thầm nghĩ tay nhéo nhẹ tai Khả Như .
" Như ! Mau dậy " Minh Tú lắc lắc người Khả Như
" Ưhm ngủ xíu mà " Khả Như chu môi tay ôm chặt Minh Tú
" Như ! đã trưa rồi , chị tính ngủ đến chiều luôn sao ? Em đói bụng quá nè " Minh Tú nũng nịu lên tiếng .
" Ưhm ! Dậy rồi nè " Khả Như mở mắt nhìn Minh Tú
Minh Tú ngồi dậy tay kéo chăn lên che trước ngực mình nhìn xung quanh không phải phòng của mình và Khả Như , tối hôm qua say quá nên chắc ở lại nhà Tú Trinh nhìn quần áo cả hai nằm dưới nền nhà , chết rồi đồ đâu mà thay làm sao mà ra ngoài được đây ? Minh Tú quay sang kéo tai Khả Như
" Đau ! Sao tự nhiên lại nhéo chị , đau chết được " Khả Như bĩu môi tay chà chà tai mình , đôi mắt ửng hồng nhìn Minh Tú .
" Chị còn nói nữa , khi tối uống cho lắm vào , quậy cả đêm , người em giờ như sắp gãy rồi , bây giờ sao ra khỏi đây , đồ đâu mà thay đây , không phải tại chị chứ tại ai ? " Minh Tú nghiến răng nói mắt liếc xéo Khả Như .
Khả Như ôm lấy Minh Tú " Là chị sai đừng giận nha , đau lắm sao , để chị xem nha " Khả Như nhỏ giọng bàn tay trượt xuống phía dưới
" Chị mà động vào thì tối xuống sôpha mà ngủ với con mèo nha đáng ghét , đau chết được " Minh Tú to giọng cảnh cáo tay đánh vào bàn tay xấu xa của ai kia.
" Xin lỗi mà , đừng giận nha giận mau già xấu lắm đó " Khả Như nhỏ giọng năn nỉ , mặt dụi dụi vào cổ Minh Tú .
" Chị chê em xấu chứ gì , biết ngay mà , có được nên chán rồi đúng không ? " Minh Tú giận đẩy Khả Như ra xoay người qua hướng khác
Khả Như ôm lấy Minh Tú , bàn tay ôm chặt bụng Minh Tú , đôi môi hôn lên lưng người yêu nhỏ giọng năn nỉ " Đừng giận nha vợ yêu , làm sao chị chán em được , yêu em còn không hết nữa , đối với chị em là đẹp nhất , nha đừng giận nha , chị biết sai rồi " Khả Như ngậm vành tai Minh Tú mυ'ŧ , phải năn nỉ vợ hết giận nếu không tối nay ngủ sôpha , mẹ mà biết thế nào cũng ca bài ca tới sáng .
Minh Tú khẽ cười , trong lòng hạnh phúc ngọt ngào , Minh Tú làm mặt lạnh nghiêm giọng nói " Muốn em hết giận cũng được , chị mau tìm đồ cho em mặc , lát nữa làm trứng ốp la chi em ăn , còn nữa cấm túc chị một tuần không được đυ.ng em "
" Gì chứ một tuần lâu lắm vợ , một ngày thì được " Khả Như lay người Minh Tú đàm phán thời gian
" Ừ một tuần lâu quá vậy một tháng nha " Minh Tú cười nháy mắt
" Thôi đừng , một tuần thì một tuần , em ác thật đó chắc chị chết vì khó chịu mất " Khả Như làu bàu nhỏ giọng , gương mặt nhăn nhúm thành một đống .
Khả Như lấy điện thoại gọi cho Khả Hân , chuông đổ nhưng không ai bắt máy , Khả Như gọi lại lần nữa , Khả Hân bên kia nghe chuông đổ với tay lấy điện thoại xem là Khả Như gọi
" Chuyện gì ? " Khả Hân nhỏ giọng hỏi tay vẫy Tú Trinh đến , Tú Trinh đến giừơng ngồi Khả Hân liền nằm gối đầu lên đùi Tú Trinh , cả người trùm chăn kín mít chỉ ló đầu ra bên ngoài .
" Hê hê chị Wendy yêu dấu , chị đã dậy rồi sao ? " Khả Như cười nịnh .
" Có chuyện gì nói , khỏi nịnh nha " Khả Hân ngáp trả lời .
" Ờ thì Wendy ! Em không có đồ thay " Khả Như ngượng ngùng lên tiếng .
" Gì ? Đường đường là chủ hai cửa hàng thời trang mà không có đồ thay ai tin em đây " Khả Hân cười nói tưy đưa lên sờ sờ cổ Tú Trinh .
" Wendy ! Em đang ở nhà chị mà , em không biết đâu , chị đem đồ qua cho em với Tú thay , nhanh nha em đói bụng quá " Khả Như nũng nịu lên tiếng , Khả Hân nghe mà rùng cả mình .
" Em tự lo đi , chị ngủ đây " Khả Hân cười tắt điện thoại .
" Em đem qua cho Khả Như hai bộ đồ nha , đem bàn chải khăn tắm " Khả Hân nhỏ giọng nói với Tú Trinh .
" Dạ" Tú Trinh cười trả lời , chân bước đến mở tủ lấy đồ thay , lựa hai bộ đồ cho Khả Như vag Minh Tú , vóc người của ba người ngang ngang nhau nên cũng dễ lựa đồ , Tú Trinh lấy hai bàn chải , hai khăn sạch và hai bộ nội y mới .
" Hân ! Thay đồ rồi xuống ăn kẻo đói , trưa rồi đó " Tú Trinh đến giừơng gọi Khả Hân .
" Ừm , em xuống trước đi , nè không được nhìn vào phòng Khả Như nha " Khả Hân cười nói , Tú Trinh nhìn Khả Hân bất giác đỏ mătk Tú Trinh nhẹ gật đầu đến mở cửa phòng ra ngoài , Khả Hân cũng rời giừơng vào phòng tắm .
" Cốc cốc " Tú Trinh đứng bên ngoài gõ cửa .
" Khả Như ! Chị đem đồ sang này " Tú Trinh to giọng gọi .
Bên trong Khả Như và Minh Tú lúng túng không biết làm sao để ra lấy đồ , Khả Như lấy qυầи иᏂỏ và áo thun mặc vào , lấy chăn phủ lên người Minh Tú , chân bước đến mở cửa , Khả Như chỉ mở hé cửa , Tú Trinh đứng đưa lưng về phía Khả Như .
" Em lấy đồ này , nếu mặc không vừa thì qua phòng chị lấy bộ khác nha " Tú Trinh đưa đồ , Khả Như đưa tay nhận lấy .
" Em cám ơn nha chị dâu , phiền chị quá " Khả Như cười tươi .
" Không có gì , nhanh xuống ăn kẻo đói , chị xuống trước nha " Tú Trinh nói xong bước thẳng đi , Khả Như đóng cửa phòng lại , tay ôm đồ chân bước đến giừơng , đặt đồ xuống giừơng .
" Tú ! Em xem mặc được bộ nào " Khả Như đưa tay kéo Minh Tú ngồi dậy , khỏi cần lựa vì hai áo thun giống nhau hai chân váy , nội y đầy đủ , Khả Như lấy hai bàn chải trét kem đánh răng vào , tay cầm bàn chải và hai khăn .
" Đi tắm này , đói bụng quá rồi " Cả hai vào trong phòng tắm .
Khả Hân ra bên ngoài , đến tủ lấy đồ thay , Khả Hân ngồi trên giừơng xem điện thoại , tay kia cầm khăn lau khô tóc , chải tóc gọn gàng , chân bước đến mở cửa phòng xuống dưới nhà