Khả Hân xuống nhà nhìn Lâm mẹ và Tú Trinh trong bếp nấu ăn , cô Út và thím Út ngồi nơi ghế sôpha , Lâm ba hôm nay đi đám cưới , Khả Hân vào trong bếp nhỏ giọng
" Mẹ ! Mẹ ra ngoài nghỉ để con với Tú Trinh nấu cơm được rồi "
Lâm mẹ nghe Khả Hân nói trong lòng vui vẻ vì Khả Hân lúc nào cũng quan tâm và hiếu thảo với mình " Thôi con để mẹ nấu , con đói bụng không ? "
" Dạ không ? Mẹ để con với Tú Trinh nấu , mẹ ra ngồi xem tivi đi " Khả Hân cười nói , hai tay đẩy Lâm mẹ ra ngoài
" Được rồi , giao lại cho con " Lâm mẹ nhỏ giọng , thức ăn căn bản đã nấu xong , chỉ còn nấu canh là có thể ăn cơm trưa , Lâm mẹ nhìn Tú Trinh rồi ra ngoài , trả lại không gian cho con gái và con rể của mình .
" Hân ! Chị đói không ? Em lấy sữa cho chị uống nha "
Khả Hân lắc đầu " Không đói , sáng được em cho ăn no rồi "
Tú Trinh nghe Khả Hân nói liền nhanh đỏ mặt , tay ngắt mũi Khả Hân " Chị nha , mặt ngày càng dày , để em xem nào " Tú Trinh đưa tay kéo cổ áo Khả Hân xuống xem dấu răng nơi xương quai xanh của Khả Hân , ngay xương quai xanh thì che được , còn vết xước ngay cổ thì vừa nhìn đã thấy .
" Em xem gì vậy ? Đêm qua và sáng nay xem chưa đủ sao ? Có cần lên phòng xem lại không ? " Khả Hân nói nhỏ vào tai Tú Trinh , hai tay ôm lấy eo Tú Trinh .
" Khả Hân ! Chị thật là , sao càng ngày chị càng lưu manh vậy ? "
" Vậy mà lưu manh , để cho em xem thế nào gọi là lưu manh " Khả Hân ôm Tú Trinh hôn , môi mυ'ŧ mạnh môi Tú Trinh , lưỡi nhỏ càn quét khoang miệng Tú Trinh , Tú Trinh hôn đáp lại nhưng lại sợ có ai vào trong bếp nhìn thấy , cũng may khi hai người tách môi ra không có ai vào trong bếp , Khả Hân nhìn đôi môi sưng đỏ của Tú Trinh lưỡi nhẹ liếʍ môi mình ra vẻ còn luyến tiếc nụ hôn , muốn hôn thêm nữa .
" Chị chị , lỡ ai vào trong đây nhìn thấy thì sao ? " Tú Trinh đỏ mặt nheo mắt nhìn Khả Hân .
Khả Hân không trả lời , ngón tay miết nhẹ môi Tú Trinh , Tú Trinh đánh nhẹ vào tay Khả Hân , xoay người vào trong nấu canh , Khả Hân rót ly nước đứng dựa vào tủ lạnh mắt nhìn Tú Trinh nấu ăn
" Wendy ! Em xuống rồi nè " Khả Như chạy lại ôm lưng Khả Hân
" Khụ khụ khụ " Khả Hân đang ngậm nước liền bị sặc , thiếu điều muốn phun nước ra ngoài
" Wendy chị có sao không ? Em xin lỗi " Khả Như nhỏ giọng , tay vỗ vỗ lưng cho Khả Hân , Minh Tú nhìn Khả Như lâc đầu , mỗi lần có Khả Hân là nhìn Khả Như y hệt đứa con nít .
" Hân ! Có sao không ? Chị ra ghế ngồi đi , canh chín rồi , em dọn cơm rồi ăn cơm " Tú Trinh nhìn Khả Hân lên tiếng .
" Không sao " Khả Hân trả lời , xoay người lại búng vào trán Khả Như .
" Em đó , mau vào dọn cơm ra "
" Hề hề , Wendy yêu dấu , sao cổ chị có vết xước vậy ? Tối chui vào bụi cây bắt dế sao ? " Khả Như cười hỏi , mắt nhìn vào cổ Khả Hân , tay kéo kéo áo Khả Hân , Tú Trinh nghe Khả Như hỏi , gương mặt bất giác đỏ bừng , Minh Tú cũng lúng túng , mặt cũng ửng hồng .
" Khả Như à ! lâu ngày chưa bị ăn đòn đúng không ? " Khả Hân nhéo vành tai Khả Như
" Á đau Wendy ! Em xin lỗi " Khả Như bị đau la oai oái .
" Cho chừa nha , còn nói bậy nữa không ? " Khả Hân cười hỏi
" Dạ không , em không dám nữa , chị thả tai em ra , đau quá " Khả Như chớp chớp mắt trả lời , Tú Trinh và Minh Tú nhìn Khả Hân và Khả Như cười , Khả Hân thả tay ra tha cho vành tai của em gái mình , thật ra Khả Hân nhẹ tay đâu có nhéo mạnh đâu .
" Ngày nay là ngày gì vậy không biết , sáng giờ toàn bị nhéo tai " Khả Như bĩu môi nói
" Đáng đời , chị mau dọn chén đũa , không là khỏi cho chị ăn cơm " Minh Tú liếc xéo Khả Như
" Nè sao em không bênh chị ? , em là vợ chị mà " Khả Như nhìn Minh Tú nũng nịu nói , đầu dụi dụi vào hõm vai hai tay kéo kéo vạt áo Minh Tú .
Minh Tú mặc kệ Khả Như , khi tối thì như là hổ đói vồ lấy mình không tha , bây giờ giả vờ mong manh sợ sệt như con thỏ , Khả Như này thật có thiên phú làm diễn viên , Minh Tú bước vào trong phụ dọn thức ăn ra bàn , Khả Như nhìn không ai để ý đến mình , bĩu môi đi đến lấy chén đũa dọn ra bàn , Tú Trinh ra ngoài mời mọi người vào trong dùng cơm , dì Tâm mới ăn nên bế bé Bơ lên phòng chơi .
" Chết rồi Tú ! Tối em có gọi về cho mẹ không ? " Khả Như chợt nhớ tối mình không gọi điện thoại cho mẹ nói mình ở lại bên này , hy vọng là Minh Tú có gọi.
" Dạ không " Minh Tú lên tiếng .
" Chết rồi , kiểu này về nhà lại nghe mẹ ca cải lương " Khả Như thở dài
" Đã gọi rồi , chờ em gọi về là thím ba đã đăng báo tìm trẻ lạc " Khả Hân lên tiếng , tay gắp thức ăn vào chén cơm Tú Trinh .
" Khi tối chị cũng gọi cho chị bên nhà rồi " Minh Trúc cười nhìn Khả Như .
" May quá , thoát kiếp nạn " Khả Như cười tươi vậy là chiều về khỏi nghe mẹ cằn nhằn .
Chuông điện thoại Khả Hân vang lên , Khả Hân đặt chén cơm xuống bàn , tay lấy điện thoại ra nhìn , là số lạ , đầu số là ở nước ngoài , Khả Hân bắt máy nhỏ giọng lên tiếng
" Hello "
Bên kia trả lời , Khả Hân nhỏ giọng nói chuyện , Khả Hân đứng dậy bước ra ngoài nói chuyện , Tú Trinh nhìn chén cơm của Khả Hân , thiệt tình mới ăn được mấy đũa gọi lúc nào không gọi lại canh ngay giờ cơm gọi điện , mọi người vừa ăn vừa trò chuyện , ý chờ Khả Hân vào ăn chung , khi nãy Khả Hân nói toàn tiếng Anh không biết là ai gọi , cách nói chuyện của Khả Hân chắc chắn người gọi không phải là ba mẹ Khả Hân .
" Con xin lỗi , có chút chuyện nên nói chuyện hơi lâu " Khả Hân ngồi xuống ghế nhỏ giọng .
" Khả Hân ! Gần sinh nhật con rồi , con có ý định tổ chức ở đâu chưa ? " Lâm mẹ nhìn Khả Hân hỏi .
Khả Hân thoáng suy nghĩ , không biết mình qua Mỹ công việc có suôn sẻ không nữa , năm ngoái không ăn mừng kỉ niệm ngày cưới với Tú Trinh rồi " Dạ con chưa nghĩ đến mẹ , chủ nhật con sang Mỹ có việc , không biết khi nào thì về " Khả Hân nhỏ giọng ngập ngừng lên tiếng , mắt nhìn Tú Trinh .
" Hân ! Chị đi Mỹ sao ? Từ từ rồi đi được không ? " Tú Trinh buồn hiu đặt chén cơm xuống bàn nhìn Khả Hân .
" Xin lỗi em , không đi không được , công ty bên Mỹ gặp chút sự cố , cậu gọi qua gấp , bên đây công ty cũng nhiều việc nên hẹn cậu một tuần , em yên tâm , chị sẽ cố gắng về sớm " Khả Hân nhỏ giọng , tay nắm tay Tú Trinh .
" Chị lúc nào cũng bận rộn , hết công ty rồi đến công tác , không biết khi nào chị mới có thể ăn một bữa cơm cho ngon lành , tối ngủ một giấc đến sáng "
" Được rồi mà , thứ hai Quốc Thiên đến công ty làm rồi , chị sẽ có thời gian nghỉ ngơi " Khả Hân nhỏ giọng nói với Tú Trinh .
" Minh Tú ! Lát em nhắn tin cho giám đốc , phó giám đốc và trưởng phòng công ty và chi nhánh ngày mai bảy giờ ba mươi họp " Khả Hân nhỏ giọng nói với Minh Tú
" Em biết rồi , lát nữa em sẽ báo cho mọi người "
Mọi người dùng cơm xong ra sôpha ngồi trò chuyện
" Wendy ! Em muốn mở thêm cửa hàng nhờ mọi người làm mẫu cho trang web của em , khách hàng ngày càng nhiều "
Khả Như cười tươi , cửa hàng dạo này rất đông khách , người đặt mua thông qua trang web ngày càng nhiều .
" Ừ em muốn mở thêm ở đâu ? Em có quản lí nổi không ? " Khả Hân lo lắng Khả Như không quản lí hết được mấy cửa hàng
" Em muốn mở dưới Vũng Tàu , chị yên tâm , em có bạn dưới đó , với lại bây giờ bán hàng đều có mã nhập vào máy tính , em sẽ kiểm tra dễ hơn " Khả Như nghiêm túc nói
" Ừ để chị tìm mặt bằng cho em , tìm một vị trí thuận lợi một chút như vậy cũng dễ buôn bán hơn " Khả Hân gật đầu .
" Dạ em cám ơn chị nha Wendy ! Không gấp có gì sang năm cũng được "
Khả Như và Minh Tú ở lại chơi đến chiều mới trở về nhà , Khả Hân không quên gởi ít quà cho chú thím của mình
.
Tối đến Khả Hân đeo kính ngồi xem laptop , tay cầm điện thoại nói chuyện với Quốc Thiên , dặn dò Quốc Thiên một số việc , Khả Hân tắt điện thoại , ngồi chăm chú xem hồ sơ của Quốc Thiên , Quốc Thiên vốn làm bên nghành ngân hàng , Khả Hân gọi về công ty làm việc đối mặt với số liệu và những bảng vẽ hoàn toàn không liên quan đến nghành Quốc Thiên theo học , nhưng bù lại Quốc Thiên vốn thông minh và chịu khó , theo học cấp tốc mấy tháng cũng nắm vững kiến thức hoàn toàn có thể đảm đương công việc .
Tú Trinh thay váy ngủ , chân bước đến bàn làm việc của Khả Hân , rất quen thuộc ngồi lên đùi Khả Hân , đầu dựa vào ngực người yêu , hai tay ôm lấy cổ Khả Hân .
" Hân ! Em lấy sữa chị uống thêm nha , chị uống thuốc bổ chưa ? Ngày mai nhớ đem thuốc đến công ty , trưa chị nhớ uống thuốc nha "
" Chị uống rồi , đã cất thuốc vào túi xách rồi , em tính nuôi chị thành heo luôn sao ? " Khả Hân cười hỏi .
" Chị xem người chị gầy toàn xương không , ôm không thấy thịt đâu cả " Tú Trinh nhỏ giọng , ngón tay chọt chọt người Khả Hân .
" Trinh ! Nhột , biết bao nhiêu người muốn ốm giống chị mà không được , em thì tối ngày chê , thiệt là khổ , vợ để ý người khác đẹp hơn nên tối ngày chê mình " Khả Hân bĩu môi , gương mặt giả vờ buồn
" Em nào có chê gì chị đâu , em cũng không có để ý đến ai , giống như chị nói trái tim em cũng nhỏ lắm , chỉ đủ chỗ chứa mình chị thôi " Tú Trinh nhỏ giọng , bàn tay nắm tay Khả Hân đặt trên ngực trái mình .
" Chị giỡn thôi , chị tin tưởng em , Tú Trinh cám ơn em vì tất cả " Khả Hân ôm lấy Tú Trinh .
" Hân ! ngủ sớm nha , mai chị lại bận rộn rồi " Tú Trinh thở dài lên tiếng , Khả Hân tắt laptop , ôm eo Tú Trinh đi đến giừơng .
.
" Anh hai ! Anh làm gì mà cứ đi qua đi lại vậy ? Em chóng mặt rồi đó " Khả Như nhìn Quốc Thiên cứ đi qua đi lại , ngồi xem tivi cũng không yên nên bất mãn gọi .
" Anh đang căng thẳng , ngày mai đến công ty Wendy làm rồi , nghe nói Wendy làm việc rất nghiêm không nể một ai , anh lo quá " Quốc Thiên nhỏ giọng , hai tay chắp phía sau cứ đi tới đi lui .
" Anh lo gì , có gì còn có Minh Tú nhắc anh , anh phải tự tin lên , dù có dở cũng phải tự tin " Khả Như cười tay làm động tác cố lên động viên anh trai mình .
" Anh đâu có giống Út đâu , tự tin vào bếp nấu ăn , cuối cùng cả nhà phải ăn mì gói " Quốc Thiên cười không quên trêu chọc Khả Như chiều nay xung phong vào bếp nấu ăn lại không cho ai vào phụ , cuối cùng mãi nói chuyện điện thoại , cơm không bật nút , cá chiên đen thui như cục than , nồi canh củ dền nát nhừ , cả nhà đến giờ ăn trở vào nhà , trên bàn ăn là dĩa rau với mì gói , còn Khả Như chỉ biết cười trừ .
Ba mẹ và Minh Tú nghe Quốc Thiên nói thì bật cười to , Thanh Nhã lắc đầu bởi sự hậu đậu của con gái mình , nếu Khả Như mà đi lấy chồng , gặp gia đình nào khó tính chắc chỉ ba ngày là Khả Như bị trả về nơi sản xuất .
" Nấu ăn là cả một quá trình rất khó , khi chiều tại em nói chuyện điện thoại mới quên chứ bộ , em nấu ăn cũng được chứ bộ , không tin anh hỏi Tú nè "
" Ừ em nấu ăn chỉ có mình em dâu dám ăn , dám khen ngon thôi " Quốc Thiên làm tới không buông tha cho em gái mình .
" Anh có giỏi thì vào nấu ăn , đàn ông bây giờ là phải biết nấu ăn , làm việc nhà phụ vợ , giống như ba nè , ba còn phải lấy đồ cho mẹ tắm nữa là , đúng không ba ? " Khả Như nhìn anh mình nói , không quên lôi ba mình vào làm bia đỡ , đố ba dám phản bác lại , Khả Như nhìn anh mình rồi quay sang nhìn ba mình nhướn mày .
" Khụ khụ ừ ai cũng phải biết làm việc nhà , người trong nhà phải giúp đỡ lẫn nhau " Đại Dũng liếc xéo Khả Như .
" Thôi cũng khuya rồi , mau lên ngủ mai còn phải đi làm nữa " Thanh Nhã lên tiếng giải vây cho chồng mình , Khả Như cười gian nhìn ba mình , tay tắt tivi
" Chúc ba mẹ ngủ ngon , chúc người đang bị ế ngủ mơ gặp người yêu " Khả Như cười tươi nói , tay nắm tay Minh Tú đi lên phòng .
.
Khả Hân với tay tắt chuông báo thức , nhìn Tú Trinh nằm ngủ , càng nhìn càng thấy xinh đẹp , Khả Hân vùi mặt vào cổ Tú Trinh
" Vợ à ! Dậy thôi " Khả Hân nhỏ giọng , bàn tay nhẹ bóp ngực Tú Trinh
Tú Trinh đưa tay lên giữ chặt bàn tay Khả Hân , mở mắt nhìn đồng hồ , chưa sáu giờ , Tú Trinh xoay người rúc vào người Khả Hân " Ưm thật không muốn dậy chút nào " Tú Trinh lười biếng nói .
" Dậy đi vợ , mình ăn sáng bên ngoài nha , em muốn ăn gì ? " Khả Hân xoa xoa lưng Tú Trinh hỏi .
" Em muốn ăn bánh cuốn "
" Ừm ! Dậy nhanh nào " Khả Hân ôm Tú Trinh ngồi dậy , Tú Trinh hôn nhẹ lên môi Khả Hân rồi xuống giừơng , Khả Hân xếp chăn gối gọn gàng ngay ngắn lại , bàn chân trắng nõn lần lượt xỏ vào dép , Khả Hân từng bước vào phòng tắm .
Tú Trinh trở ra ngoài đến tủ lấy quần áo thay , qua bàn trang điểm ngồi xuống ghế , trang điểm nhẹ , Tú Trinh chải tóc cột gọn gàng , Tú Trinh đến mở túi xách Khả Hân , lấy ví ra xem còn tiền không , thấy có tờ hóa đơn mua đồ , Tú Trinh cầm lên xem là hóa đơn mua đồ trang sức , nhìn số tiền thanh toán Tú nhìn mím chặt môi cất hóa đơn vào lại ví .
Khả Hân quấn khăn ra , tay cầm một khăn nhỏ lau mặt , đến bàn trang điểm , Khả Hân chải tóc bới cao gọn gàng , nhanh chóng trang điểm , tô thêm chút son môi nhìn tới nhìn lui mới đứng dậy đến tủ lấy đồ thay , nhìn quần áo một lượt tay lấy nội y mặc vào , Khả Hân lấy áo sơ mi trắng mặc vào lấy dây thắt nơ nơi cổ áo thay bộ vest váy màu đỏ rượu , Khả Hân đến sịt một ít nước hoa , qua bàn làm việc soạn túi xách .
Tú Trinh ôm lấy Khả Hân từ phía sau " Hân ! Chị đi làm hay đi lấy hồn người khác vậy ? " Tú Trinh cười hỏi
Khả Hân xoay người lại nhìn Tú Trinh môi thì thầm vào tai Tú Trinh " Tất nhiên là đi làm , chị chỉ thích lấy hồn em thôi " Khả Hân hôn nhẹ vào môi Tú Trinh
Tú Trinh nắm tay Khả Hân xuống nhà , Lâm mẹ và Minh Trúc loay hoay trong bếp , Tú Trinh lên tiếng
" Mẹ ! Thím Út con và Hân đi làm trước nha "
Lâm mẹ và Minh Trúc xoay người lại nhìn Khả Hân và Tú Trinh , nhìn Khả Hân thật đẹp , tóc bới cao gương mặt lại trang điểm , nhìn vừa quý phái lại rất lôi cuốn , kiểu này cả nam và nữ đều bị đổ trước Khả Hân , Lâm mẹ chớp mắt hỏi
" Hai đứa không ăn sáng sao ? Khả Hân ! Hôm nay nhìn con rất đẹp "
" Dạ con cám ơn mẹ , Tú Trinh thèm ăn bánh cuốn nên tụi con ăn bên ngoài " Khả Hân nhỏ nhẹ trả lời Lâm mẹ , Tú Trinh kéo tay Khả Hân đến tủ giày
" Hân ! Chị mang đôi nào ? " Tú Trinh nhìn mấy đôi giày của Khả Hân hỏi .
" Lấy đôi này đi , cùng màu với áo " Khả Hân chỉ vào đôi giày cao gót màu đỏ , Khả Hân mang váy ngồi mang giày có chút bất tiện , Tú Trinh ngồi xổm lấy giày mang vào chân cho Khả Hân , Tú Trinh lấy một đôi giày boot đen mang vào chân .
" Hân ! Đợi em một chút " Tú Trinh thoáng suy nghĩ chân để nguyên giày bước vội lên phòng , trở xuống cầm theo một áo khoác , Khả Hân ra mở cửa xe Tú Trinh , xe nhanh chóng rời khỏi nhà .
" Chị hai ! Khả Hân nhìn đẹp thật , ra ngoài biết bao nhiêu người muốn theo đuổi Khả Hân , cũng may tính Khả Hân không trăng hoa " Minh Trúc cười nói chuyện với Lâm mẹ .
" Ừ có đôi lúc chị rất lo , Tú Trinh lúc nào cũng trẻ con , sợ Khả Hân chán cái tính nết của Tú Trinh "
" Em nghe Minh Tú nói Khả Hân rất nhát gái , ở công ty bị Hạ trêu chọc hoài , Khả Hân rất nghiêm túc luôn giữ khoảng cách với nhân viên , không bao giờ trêu ghẹo nhân viên của mình "
" Khả Hân mà trêu chọc người khác chắc nhà ta chứa đầy cả nam lẫn nữ " Lâm mẹ bật cười , Minh Trúc cũng cười tươi khi nghe chị dâu mình nói .
Khả Hân và Tú Trinh xuống xe , cả hai bước đến một bàn trống ngồi , đợi Khả Hân ngồi xuống ghế ngay ngắn , Tú Trinh cầm áo khoác phủ lên đùi Khả Hân , Tú Trinh ngồi xuống cạnh Khả Hân , gọi hai dĩa bánh cuốn để nước riêng , Tú Trinh lau muỗng đũa , nhiều khách trong quán cứ xoay đầu nhìn Khả Hân và Tú Trinh , cô chủ quán bê hai dĩa bánh cuốn đặt trên bàn , không quên chúc hai cô gái xinh đẹp ăn ngon miệng .
.
" Hân ! Trưa nhớ ăn cơm đúng giờ nha chị không được uống cafe nha , em sẽ gọi điện hỏi Minh Tú đó " Tú Trinh ôm eo Khả Hân nói
" Biết rồi mà , riết rồi nhân viên của chị đều trở thành tình báo của em " Khả Hân cười khoe hai hàm trăng trắng đều , bàn tay phải áp lên mặt Tú Trinh .
" Chị lái xe cẩn thận nha , khi nào đến thì nhắn tin cho em " Tú Trinh nhón chân hôn lên lúm đồng tiền của Khả Hân .
Khả Hân mở cửa xe , đeo dây an toàn vào , nhìn ra Tú Trinh vẫn còn đứng đó nhìn mình , Khả Hân hạ kính xe xuống , tay làm động tác tặng cho Tú Trinh nụ hôn gió , Tú Trinh cười tươi chu môi , Khả Hân vẫy vẫy tay
" Em vào trong đi , em cứ đứng đây chị không muốn đi làm chút nào " Khả Hân nhỏ giọng nói , đôi môi đỏ hồng cong khêu gợi , Tú nhìn nhìn chỉ muốn lập tức cắn một cái , trong lòng cũng không muốn xa Khả Hân chút nào , Tú Trinh nhẹ gật đầu xoay người bước đi vào trong , Khả Hân nâng kính xe lên , chân nhẹ đạp gaz .
Tú Trinh chậm rãi bước đến phòng làm việc vẫn chưa đến giờ làm việc nên không vội , cả tuần ở nhà với Khả Hân Tú Trinh cảm thấy thời gian sao trôi qua quá nhanh chưa gì đã hết tuần , hiếm khi nào Khả Hân ở nhà nghỉ ngơi lâu như vậy , thoát cái đã đến ngày đi làm trở lại , hết tuần Khả Hân lại bay sang Mỹ chưa biết ngày trở về , khi nghe Khả Hân nói , Tú Trinh có chút buồn nhưng công việc của Khả Hân trước giờ là vậy , từ buồn phiền chuyển sang lo lắng cho sức khỏe của Khả Hân .
" A chị Tú Trinh ! Đã chịu đi làm lại rồi sao ? Em cứ nghĩ người kia bắt nhốt chị ở nhà luôn rồi " Điều dưỡng Thanh vừa nhìn thấy Tú Trinh đến đã lên tiếng trêu chọc . Chuyện tình yêu của Tú Trinh và Khả Hân toàn bộ nhân viên trong bệnh viện đều biết đến , tình yêu kéo dài gần cả thập kỉ hai người mới chính thức về chung một nhà , nhìn Khả Hân ân cần dịu dàng với Tú Trinh lại rất lãng mạn , thật hâm mộ tình yêu của hai cô gái .
Tú Trinh cười tay đặt túi xách xuống bàn , kéo ghế ngồi xuống " Ừ , Khả Hân đã khỏe nên chị đi làm lại " Tú Trinh xin nghỉ mọi người gọi điện hỏi thăm , Tú Trinh nói Khả Hân không khỏe nên ở nhà chăm sóc .
" Chị Tú Trinh ! Khoa mình có thêm một nữ bác sĩ , cô Nguyệt có nói với chị chưa ? " Vỹ nhìn Tú Trinh lên tiếng , dù có một chút tiếc nuối Khả Hân nhưng mình chỉ là người đến sau , Khả Hân vốn yêu phụ nữ , lại không một chút để ý đến mình , thôi thì toàn tâm toàn ý chúc phúc cho hai cô gái .
" À chị có nghe mẹ nói , nghe nói là một nữ bác sĩ rất xinh đẹp " Tú Trinh cười nháy mắt nhìn Vỹ .
Tố Uyên bước vào phòng nghe mọi người đang nói đến mình , gương mặt có chút ngượng ngùng , nhìn thấy một cô gái xinh đẹp ngồi nơi ghế , Tố Uyên đoán chắc là Tú Trinh , con gái của trưởng khoa Nguyệt , thật đúng như mọi người nói , cô ấy thật xinh đẹp .
" Em chào chị , chị là Tú Trinh đúng không ? " Tố Uyên bước đến nhìn Tú Trinh cười hỏi .
" Chào em , em là Tố Uyên " Tú Trinh đứng dậy bắt tay Tố Uyên , Tú Trinh đánh giá Tố Uyên một lượt gương mặt khả ái , trẻ trung .
" Tú Trinh ! Một nửa của em hôm nay đi đâu mà đẹp giữ vậy ? " Lệ Tuyền vào trong hỏi Tú Trinh , khi nãy bên ngoài nhìn Khả Hân và Tú Trinh đứng nói chuyện , Khả Hân hôm nay trang điểm gương mặt lạnh lùng xinh đẹp rất lôi cuốn .
" Dạ thì đi làm mà chị " Tú Trinh trả lời gương mặt ửng hồng đầy hạnh phúc .
" Đi làm có cần phải đẹp vậy không ? Em coi chừng đó nha , vừa xinh đẹp vừa giỏi như em ấy có khối người theo đuổi " Lệ Tuyền tặc lưỡi nói .
" Chị Tú Trinh , ông xã chị đúng chuẩn đẹp trai học giỏi con nhà giàu , chị thật khéo chọn nha em ước người yêu của em được như một nửa như vậy , người gì mà dịu dàng lãng mạn có đôi lúc lại nhìn rất lạnh lùng " Thanh cười tấm tắc khi nói về Khả Hân .
Tố Uyên nghe mọi người khen ông xã của Tú Trinh , Tú Trinh vừa xinh đẹp lại là một bác sĩ giỏi có tâm với nghề để xứng với chị ấy phải là một người tài giỏi đẹp trai phong độ .
" Tố Uyên mời khoa mình đi ăn mà mọi người chờ em đi đi làm lại , đông đủ đi sẽ vui hơn " Lệ Tuyền lên tiếng mắt nhìn vào hồ sơ bệnh của bệnh nhân .
.
Khả Hân lái xe vào bãi đổ , mở cửa cầm túi xách bước vào công ty ,bộ dáng bước đi nhìn thật cao quý tiếng va chạm của giày cao gót với nền nhà vang lên , xunh quanh Khả Hân như được bao bọc bởi một tầng khí lạnh , nhân viên công ty nhỏ giọng chào vị Trần tổng của mình , trong bụng thầm khen ngợi nét đẹp của tổng giám đốc mình .
" Chào Trần tổng " Như Ngọc đi nhanh đến gần Khả Hân lên tiếng .
" Chào chị Ngọc " Khả Hân mĩm cười nhìn Như Ngọc .
" Hôm nay nhìn em đẹp lắm nha , sắc mặt rất tốt tính đi tán tỉnh cô nhân viên nào nữa sao ? Coi chừng chị gọi điện mét phu nhân của em đó nja " Như Ngọc cười trêu chọc Khả Hân
Nghe Khả Hân cười khoe hai hàm răng trắng đều , nụ cười tươi tắn rạng rỡ " Em nào dám tán tỉnh ai chị , em sợ dao mổ của bác sĩ lắm "
Như Ngọc nghe Khả Hân nói vậy cũng bật cười , hai người sóng bước đi lên phòng làm việc của mình .Khả Hân đẩy cửa vào chân bước đến bàn làm việc của mình mọi thứ trên bàn ngăn nắp sạch sẽ lại có thêm một chậu xương rồng , nhìn cũng thật đẹp mắt , chắc là Minh Tú đem đến , Khả t thầm nghĩ , tiếng gõ cửa phòng vang lên Minh Tú đem vào một ly cafe sữa đá , đặt ly xuống bàn , Minh Tú nhìn Khả Hân một lượt .
" Chà chà , ở nhà có phu nhân chăm sóc có khác , nhìn chị hôm nay thật xinh đẹp , tính đi hớp hồn cô nào vậy Trần tổng ? " Minh Tú nhướn mày lên tiếng .
" Em lại nữa rồi , tôi vừa già vừa xấu lại nghèo nào thì có ai thèm để ý , Quốc Thiên không đi chung với em sao ? " Khả Hân cười nói , tay nâng ly cafe lên uống một ngụm .
Minh Tú liếc nhìn Khả Hân lúc nào cũng than không tiền nhưng cũng đúng , đôi khi Khả Hân ăn mặc rất giản dị lại khiêm tốn trên người chỉ đeo mỗi chiếc nhẫn cưới , ít khi nào thấy Khả Hân đeo đồ trang sức , ăn uống thì toàn vô những quán nhỏ ngoài lề đường
" Dạ không , sáng anh hai ra khỏi nhà sớm lắm , để em gọi điện thoại cho anh hai " Minh Tú nhỏ giọng nói , tiếng chuông điện thoại của Khả Hân vang lên , Khả Hân đưa tay mở túi xách lấy điện thoại , vừa nhắc đến Tào Tháo thì Tào Tháo gọi điện thoại .
" Nghe " Khả Hân cầm điện thoại lên tiếng .
" Ừ để chị nhờ Minh Tú đón em " Khả Hân tắt điện thoại , đặt điện thoại lên bàn làm việc .
" Quốc Thiên đến rồi , đang ở dưới sảnh , em xuống dưới đưa Quốc Thiên lên dùm chị nha "
" Dạ " Minh Tú nhỏ giọng , đứng dậy bước đến mở cửa phòng ra ngoài .
Quốc Thiên cầm cặp táp đứng chờ dưới sảnh , mấy nhân viên đi ngang nhìn Quốc Thiên cười , người này chắc là đối tác của công ty mình , thật đẹp trai đầy vẻ nam tính , nhìn rất lịch lãm phong độ , Quốc Thiên nhìn mấy cô nhân viên nhìn mình rồi nói nhỏ với nhau thật ngại ngùng , cũng may Minh Tú đang bước đến .
" Chào chị Minh Tú " Một nữ nhân viên cười chào Minh Tú "
" Ừ chào em " Minh Tú gật đầu nhỏ giọng , chân bước đến cạnh Quốc Thiên .
" Anh lên nhanh , Trần tổng đang đợi anh đó " Minh Tú nhỏ giọng nói với Quốc Thiên , chân bước theo Minh Tú mà trong lòng đầy lo lắng , Khả Hân chỉ nói Quốc Thiên đến công ty làm , nhưng lại không nói là làm ở bộ phận nào , cả hai vào trong thang máy , thang máy khép lại Quốc Thiên nhỏ giọng hỏi .
" Minh Tú ! Em có biết Wendy cho anh làm ở bộ phận nào không ? "
Minh Tú cũng chưa nghe Khả Hân nói nên lắc đầu " Dạ em cũng không biết , chị Khả Hân không nói "
" Anh hai , lát nữa trong cuộc họp sẽ thông báo vị trí làm việc của anh , anh đừng bao giờ nói mình làm không được , anh chỉ cần nói sẽ cố gắng làm tốt công việc " Minh Tú nhỏ giọng dặn Quốc Thiên , làm việc chung với Khả Hân nên hiểu rõ tính của Khả Hân , có lần Minh Tú không cẩn thận khoanh nhầm số liệu , Khả Hân đập mạnh xấp hồ sơ xuống bàn nghiêm giọng cảnh cáo .
Quốc Thiên nghe Minh Tú nói lại càng lo lắng " Vậy lỡ Wendy cho anh làm một bộ phận mà anh không rành thì sao ? Anh không muốn mọi người bàn tán mối quan hệ của anh và Wendy " Quốc Thiên thở dài nhỏ giọng nói
" Anh yên tâm , Khả Hân tự biết sắp xếp , chị ấy gọi anh đến công ty làm thì ắt hẳn đã có an bày từ trước " Minh Tú cười nói , cả hai bước đến phòng làm việc của Khả Hân , Minh Tú gõ cửa phòng rồi đẩy cửa vào , Quốc Thiên theo sau bước vào phòng làm việc của Khả Hân .
" Trần tổng ! Anh Quốc Thiên đến rồi " Minh Tú nhỏ giọng .
Quốc Thiên hơi bối rối khi nhìn Khả Hân " Chào Trần tổng "
Khả Hân bật cười nhìn Quốc Thiên , đứng dậy đến cạnh Quốc Thiên , mắt nhìn em trai mình một lượt , tay kéo Quốc Thiên đến sôpha ngồi
" Không có người ngoài , đừng khách sáo , nhìn em kìa , lo lắng sao ? Phải thoải mái tự tin lên chứ " Khả Hân nhỏ giọng nói với Quốc Thiên
Quốc Thiên nhìn chị mình , thật khác với hằng ngày , nhìn chị mình thật xinh đẹp cao quý " Wendy à ! Hôm nay nhìn chị rất đẹp nha " Quốc Thiên lên tiếng không nói đến vấn đề công việc mà vội khen Khả Hân . " Chị vừa đẹp lại vừa giỏi , có khi nào chị dâu không làm bác sĩ nữa mà đến công ty làm để canh chừng chị không ta ? "
Khả Hân nghe Quốc Thiên nói thì đưa tay đánh nhẹ vào vai em trai mình " Chị không vì em khen mình vài câu mà bỏ qua không mắng khi em làm sai đâu nha , để dành mấy lời đó mà nói với bạn gái " Khả Hân cười nói .
" Chị Khả Hân ! Gần đến giờ họp rồi " Minh Tú nhỏ giọng nhắc Khả Hân .
" Ừ em và chị Như Ngọc đến phòng họp trước đi , chị có vài việc cần bàn với Quốc Thiên "
Minh Tú gật đầu mở cửa ra bên ngoài Khả Hân thay đổi nét mặt nghiêm giọng nói với Quốc Thiên " Thiên ! Chị biết gọi em đến công ty làm việc là hơi khó cho em , chị tuy là tổng giám đốc nhưng vẫn là phụ nữ có một số tình huống không tiện ra mặt , chị có thể tuyển dụng người vào làm nhưng giao công ty cho người ngoài chị không yên tâm "
Quốc Thiên ngồi im lặng chăm chú lắng nghe chị mình nói , để xây dựng công ty lớn mạnh như bây giờ quả thật không chút dễ dàng gì , khi xưa bác hai cũng vì giao công ty cho người ngoài xém chút nữa chị mình mất mạng , bây giờ những vị trí chủ chốt trong công ty đều do những người thân cận của chị mình tiếp quản , nhưng lượng công việc quá nhiều một mình Khả Hân làm không xuể .
" Em biết , em sẽ cố gắng làm việc " Quốc Thiên nhỏ giọng nói , nét mặc kiên định nhìn Khả Hân .
" Ừ đến phòng họp nào " Khả Hân đứng dậy , đưa tay chỉnh lại caravat cho Quốc Thiên , Khả Hân đến bàn làm việc cầm túi xách và điện thoại , Quốc Thiên mở cửa phòng , cả hai nhanh chóng đến phòng họp .
Mọi người trong phòng đang còn bàn tán không biết vì sao Trần tổng lại mở cuộc họp này , lại gọi đông đủ mọi người đến họp , tiếng giày cao gót ngày càng gần rồi dừng lại ngay cửa phòng họp , mọi người liền im lặng vì biết bên ngoài là tổng giám đốc của mình , Quốc Thiên đưa tay mở cửa phòng , Khả Hân bước vào mọi người đứng dậy nhìn Khả Hân , gương mặt lạnh lùng , có cảm giác khí lạnh toát ra từ người Khả Hân bao trùm cả căn phòng .
" Mời mọi người ngồi " Khả Hân nhỏ giọng nói , giọng nói lạnh lùng làm mọi người thấy có chút lạnh .
" Cậu đến ngồi cạnh Minh Tú " Khả Hân nhìn Quốc Thiên lên tiếng , Khả Hân bước đến chỗ ngồi của mình , lấy mắt kính đeo vào , tay nhanh chóng lấy laptop và một số hồ sơ đặt lên bàn , Quốc Thiên gật đầu chào mọi người , chân bước đến ghế trống cạnh Minh Tú ngồi , Quốc Thiên ngồi giữa Minh Tú và Thắng .
" Được rồi bắt đầu họp " Khả Hân nhỏ giọng .
" Chào Trần tổng ! Em hết thời gian nghỉ thai sản , hôm nay bắt đầu đi làm lại " Phương nhìn Khả Hân lên tiếng .
" Chào em , em tiếp tục làm việc như trước đây " Khả Hân gật đầu nhìn Phương .
" Hôm nay tôi mở cuộc họp là có ba vấn đề thông báo cho mọi người được biết " Khả Hân chậm rãi nói
" Xin giới thiệu với mọi người đây là Quốc Thiên , bắt đầu từ hôm nay Quốc Thiên sẽ đảm nhận vị trí giám đốc công ty " Khả Hân to giọng , tay lấy một tệp hồ sơ đưa cho Minh Tú , Minh Tú cầm xem rồi phát cho mọi người , mọi người nhận xem không có ý kiến gì , người mà Trần tổng đã đề cử thì nhất định là tài giỏi năng lực làm việc tốt .
Quốc Thiên nghe Khả Hân nói , trong đầu như có tiếng súng nổ , gì chứ giám đốc công ty , có nghĩa là cấp bậc chỉ dưới Khả Hân , Quốc Thiên mở to mắt nhìn Khả Hân , lại nhìn vào tờ giấy Minh Tú đưa cho mình .
" Quốc Thiên ! Cậu làm quen với mọi người đi " Khả Hân nhỏ giọng , Quốc Thiên đang còn ngạc nhiên , Minh Tú kéo kéo áo Quốc Thiên nhỏ giọng
" Anh hai ! Trần tổng nói anh chào hỏi mọi người "
Quốc Thiên hít thở mạnh đứng dậy nhìn quanh mọi người " Chào Trần tổng , chào mọi người , tôi là Quốc Thiên , rất hân hạnh được quen biết và làm việc chung với mọi người " Quốc Thiên to giọng nói , chất giọng trầm ấm tự tin vang lên , nhẹ gật đầu chào mọi người , cả phòng vỗ tay chào đón vị giám đốc công ty , đợi Quốc Thiên ngồi xuống ghế Khả Hân lại lên tiếng .
" Giám đốc Diệp Phương , phòng nhân sự tuyển dụng một nam trợ lí cho Quốc Thiên , ưu tiên nhân viên trong công ty "
" Dạ "
" Việc thứ hai là tôi vừa nhận thông báo công ty chúng ta thắng thầu xây dựng chi cục thuế " Khả Hân vừa nói xong , mọi người phấn khởi vui mừng đây là công trình nhà nước nên rất nhiều công ty tham gia đấu thầu , thắng thầu công trình này thật không dễ chút nào .
" Giữa tháng mười hai bắt đâù sẽ khởi công xây dựng , vì đây là công trình của nhà nước nên mọi vấn đề từ khâu vật liệu đến kỹ thuật đều phải đúng theo bảng thiết kế , tôi sẽ đích thân giám sát công trình này "
" Chung cư Dream giao lại cho Quốc Thiên những việc còn lại , Quốc Thiên mới đến công ty làm , có một số việc chưa nắm bắt được , Thắng ! Cậu hỗ trợ cho Quốc Thiên " Khả Hân nhìn Quốc Thiên và Thắng chậm rãi nói rõ ràng .
" Tôi sẽ cố gắng làm tốt công việc của Trần tổng giao " Quốc Thiên to giọng nói , đôi mắt tràn đầy sự tự tin và quyết tâm nhìn Khả Hân .
" Trần tổng yên tâm , tôi sẽ giúp Quốc Thiên theo sát tiến độ công việc " Thắng nghiêm giọng nói với Khả Hân .
" Minh Tú ! Ra ngoài mời Dũng và Thư vào đây dùm tôi " Khả Hân nhìn Minh Tú lên tiếng , Minh Tú đứng dậy bước ra ngoài , mọi người lại một phen suy đoán người đến là ai , chỉ có nhóm Hạ là dửng dưng , Hạ đưa mắt nhìn Khả Hân , gương mặt Khả Hân làm người khác không dám nhìn thẳng vào , tràng khí lạnh quanh người Khả Hân quá dày đặc .
Tiếng gõ cửa vang lên , Minh Tú đẩy cửa vào trong , Thư và Dũng bước vào phòng nhìn Khả Hân
" Chào Trần tổng ! " Dũng lên tiếng chào Khả Hân , gật đầu nhẹ nhìn mọi người thay cho lời nói .
" Chào hai người , mời ngồi " Khả Hân nhỏ giọng , đợi Dũng và Thư ngồi ổn định nơi hai ghế trống , không để mọi người hỏi Khả Hân lại tiếp tục
" Đây là giám đốc Dũng và phó giám đốc Thư , hai người sẽ quản lí công ty Ruby , công ty Ruby là công ty con của công ty ta , quá trình xây dựng đã hoàn thiện , hai tuần tới sẽ bắt đầu đi vào hoạt động , đầu tháng mười hai sẽ chính thức khai trương công ty " Mọi người lại một phen phấn khích vỗ tay vang dội , công ty ngày càng phát triển mạnh , Trần tổng đúng là quá giỏi , một mình quản lí cả ba công ty , ít có người nào được như Khả Hân .
" Tốt quá , lại khai trương thêm chi nhánh " Mai cười tươi nhìn Khả Hân thán phục .
Các phòng lần lượt nêu lên kế hoạch , việc cần làm sắp tới , Khả Hân ngồi im lặng lắng nghe , thỉnh thoảng nêu một vài ý kiến , chi nhánh Bình Dương nêu lên mấy dự án đang làm tiến triển rất tốt , có nhiều đối tác đến muốn hợp tác , thư kí chi nhánh phát cho mọi người xem bản hợp đồng đang bàn của chi nhánh , Khả Hân cẩn thận xem một lượt liền đồng ý kí kết , cuộc họp kéo dài đến mười một giờ thì kết thúc tốt đẹp .
Khả Hân đứng dậy đi về phòng làm việc của mình Quốc Thiên cùng nhóm bạn cùng đi về phòng làm việc của Khả Hân vừa vào phòng Quốc Thiên liền lên tiếng
" Chị Wendy ! Sao chị cho em làm chức lớn vậy ? Em cứ nghĩ mình sẽ làm nhân viên của phòng nào đó chứ ? "
Khả Hân nghe Quốc Thiên nói thì im lặng chỉ khẽ cười , Hạ đến tủ lạnh Khả Hân lấy nước cho mọi người uống , rót cho Khả Hân một ly nước trái cây Hạ cười lên tiếng
" Quốc Thiên ! phải làm tiệc ra mắt nha chờ mãi mới thấy cậu đến công ty làm việc " Quốc Thiên tuy là em họ của Khả Hân nhưng lại lớn hơn Khả Hân một tuổi , đối với bạn của chị mình Quốc Thiên rất lễ phép luôn xưng hô anh chị theo đúng vai vế , nhóm bạn Khả Hân thì xưng tên với Quốc Thiên như là bạn bè .
" Tất nhiên rồi , khi nào mọi người có thời gian em mời mọi người đi ăn nha , coi như làm lễ ra mắt " Quốc Thiên cười tươi đáp lời .
Khả Hân nhìn đồng hồ lên tiếng " Trưa rồi , đến nhà ăn dùng cơm thôi "
Mọi người cùng nhau đi ăn cơm trưa , nhìn thấy vị giám đốc điển trai ngồi sát Trần tổng của mình , hai người có vẻ rất thân thiết cười nói , khay cơm vừa đem lên , biết chị mình không ăn cay được Quốc Thiên dùng đũa sạch gắp ớt trong chén nước chấm của Khả Hân , lại gắp tôm trong khay thức ăn của mình sang khay cơm của Khả Hân nhân viên trong công ty nhìn thấy thì nhỏ to bàn tán .
" Nhìn Trần tổng thân với giám đốc mới đến gê luôn ha "
" Ừ giám đốc mới đến vừa trẻ vừa đẹp trai quá , mà hôm nay Trần tổng nhìn rất xinh đẹp nha "
Thắng đưa Quốc Thiên đến công trình cả hai đội nón bảo hộ bước vào trong xem mọi người làm việc , Thắng vừa cầm bảng vẽ vừa giải thích với Quốc Thiên một số việc , Quốc Thiên nhanh chóng nắm bắt được công việc , những việc nào nên để ý nhiều hơn .
" Cám ơn anh Thắng , cũng may Wendy có anh giúp " Quốc Thiên cười nhìn Thắng .
" Việc nên làm mà , Khả Hân giúp đỡ mình rất nhiều , cậu đến công ty làm thì Khả Hân sẽ người san sẽ bớt lượng công việc , nhìn Khả Hân lúc nào cũng bận rộn " Thắng nhỏ giọng nói .
.
Khả Hân ngồi nơi ghế làm việc , tay cầm điện thoại gọi cho Tú Trinh , chuông đổ Tú Trinh nhanh chóng lên tiếng
" Em nghe nè "
" Trinh ! Chị về trễ , em về chung với mẹ nha " Khả Hân nhỏ giọng nói .
" Dạ ! Chị nhớ đừng uống rượu nha , lái xe cẩn thận " Tú Trinh nhỏ giọng dặn dò Khả Hân .
" Biết rồi vợ , chị tăng ca ở lại công ty chứ có đi đâu mà uống rượu , nhớ vợ quá " Khả Hân cười nói .
" Em cũng nhớ chị , chị ăn gì rồi làm việc kẻo lại đau dạ dày " Tú Trinh thở dài lên tiếng .
" Ừm ! Em làm việc đi , chị tắt máy nha tối ăn cơm trước , đừng đợi chị " Khả Hân nói xong tắt điện thoại , Tú Trinh cầm điện thoại nét mặt trầm xuống .
LẹTuyền nhìn Tú Trinh nghe điện thoại xong nét mặt thay đổi, liền lên tiếng hỏi
" Tú Trinh ! Em sao vậy ? Nghe điện thoại xong lại buồn vậy ? "
" Dạ không có gì chị " Tú Trinh lắc đầu cười .
" Để chị đoán nha , có phải ông xã gọi điện báo tăng về trễ không ? " Lệ Tuyền nháy mắt cười nói .
" Sao chị biết hay vậy ? "
" Hạ vừa nhắn tin nói tối về trễ , Hạ ít khi về trễ chắc công ty có việc gì quan trọng "
" Nói thật nhiều lúc chị thấy khâm phục Khả Hân , vừa lo cho hai công ty , dự án này nọ , nghe Hạ nói , sắp khai trương thêm công ty con , một mình Khả Hân quản lí nhiều công ty cùng một lúc với hàng trăm nhân viên , gặp chị là chị đầu hàng xin thua , chỉ nhìn mấy tờ giấy Hạ đem về nhà là chị đã hoa mắt rồi " Lệ Tuyền nhìn Tú Trinh chậm rãi nói .
Tú Trinh nghe Lệ Tuyền khen Khả Hân vừa hãnh diện tự hào khi kết hôn với một người tài giỏi vừa lo lắng cho sức khỏe của Khả Hân " Em chỉ sợ Hân chỉ lo công việc không chú ý đên súc khỏe của mình " Tú Trinh thở dài nói , Khả Hân vì công ty thức khuya dậy sớm , cơm có bữa cũng không kịp ăn .
.
Chiều đến , Tú Trinh thu dọn bàn làm việc , nhìn Lâm mẹ bước vào liền lên tiếng " Mẹ ! Mẹ với ba về trước nha "
Lâm mẹ nhìn Tú Trinh hỏi " Con đi đâu vậy ? Không phải con nói Khả Hân về trễ sao ? "
" Dạ con tính đi mua ít đồ cho Hân " Tú Trinh cười tươi nhìn Lâm mẹ
" Ừ con đi cẩn thận một chút " Lâm mẹ nhỏ giọng dặn cô con gái của mình .
Tú Trinh bĩu môi nhìn mẹ " Mẹ này con lớn rồi mà mẹ cứ làm như con còn nhỏ vậy "
" Còn không phải nữa , con được cưng chiều riết hư rồi , con mà gả cho ai khác mẹ không yên tâm chút nào " Lâm mẹ nhỏ giọng nói .
" Mẹ này , con mới là con mẹ đó nha , tối ngày mẹ la con không à , buồn ghê kết hôn xong mẹ ruột trở nên giống mẹ chồng " Tú Trinh nhăn mặt nhìn Lâm mẹ , đồng nghiệp nghe cuộc nói chuyện của hai mẹ con cũng bật cười , Tố Uyên nhìn Lâm mẹ và Tú Trinh nghe cách nói chuyện của trưởng khoa thì biết cô ấy yêu thương con rể , có vẻ rất hài lòng vè người con rể của mình , Tố Uyên bất giác nghĩ đến người kia của mình , không biết nhà anh ta có khó không ?
Tú Trinh cầm túi xách bước ra cổng đứng đang tính gọi taxi , Tố Uyên chạy xe máy đến cạnh Tú Trinh
" Chị Tú Trinh ! Chị tính đi đâu sao ? " Tố Uyên cười hỏi Tú Trinh với chất giọng đặc trưng của Hà Nội .
" À chị muốn đi siêu thị mua ít đồ " Tú Trinh cười trả lời Tố Uyên .
" Vậy chị lên em chở chị đi , em cũng muốn đi mua ít đồ , chị đi chung với em cho vui nha " Tố Uyên xuống xe tay mở cốp xe lấy một nón bảo hiểm đưa cho Tú Trinh đội , cả hai di chuyển đến siêu thị . Tố Uyên rất tự nhiên khoác tay Tú Trinh đi lựa đồ , cả hai giống như đã quen thân từ lâu nói chuyện cũng rất hợp ý với nhau .
" Chị Tú Trinh ! Em nghe mấy chị cứ khen ông xã chị mãi , khi nào có dịp chị giới thiệu ông xã của chị nha " Tố Uyên cười nói .
" À ông xã chị cũng bình thường à tại mọi người thích chọc chị nên nói vậy thôi , có dịp nào sẽ giới thiệu với em " Tú Trinh cười đáp , hình như Tố Uyên nghĩ ông xã mình là nam , thôi kệ vậy .
Tú Trinh cùng Tố Uyên bước vào một cửa hàng bán áo của nữ , Tú Trinh chọn cho Khả Hân mấy áo thun dài tay
" Tố Uyên ! Em nhìn xem mấy áo này đẹp không ? Tú Trinh cầm mấy áo đưa lên cho Tố Uyên xem .
Tố Uyên đưa mắt nhìn mấy áo , toàn là đồ hiệu đắt tiền Tú Trinh mặc những áo này thì rất đẹp " Đẹp lắm chị Tú Trinh " Tố Uyên đưa ngón tay cái tán thưởng , cả hai chọn mua thêm một ít đồ rồi đẩy xe đến quầy thanh toán .
" Chị Tú Trinh ! Mình ra bên ngoài uống nước nha " Tố Uyên hơi khát nên mời Tú Trinh cùng uống nước ., Tú Trinh liền đồng ý , gọi hai ly trà sữa và hai phần KFC thức ăn và đồ uống dọn lên Tú Trinh hút một ngụm trà sữa bất giác lại nghĩ đến gương mặt của Khả Hân khi uống loại nước này .
" Tố Uyên ! Trước đây em làm việc ở đâu ? " Tú Trinh nhìn Tố Uyên hỏi , không hiểu vì sao Tú Trinh rata có cảm tình với người đồng nghiệp mới này .
" Dạ trước đây em làm việc ở ngoài Hà Nội , vì một số chuyện cá nhân và cũng muốn thay đổi môi trường làm việc nên em mới chuyển vào Thành Phố " Tố Uyên cười nói , gương mặt thoáng buồn , Tú Trinh nhìn Tố Uyên có chút buồn khi nhắc đến chuyện này , chắc là Tố Uyên gặp chuyện gì nên mới phải chuyển nơi sinh sống và làm việc .
" Ừ thay đổi một chút sẽ thoải mái hơn " Tú Trinh gật đầu đồng tình , cả hai ngồi trò chuyện thêm một lát rồi ra về , Tố Uyên muốn đưa Tú Trinh về nhưng hai nhà ngược đường nên lại thôi .
Tú Trinh xuống taxi thanh toán tiền rồi mở cổng vào nhà nhìn thím Út bế bé Bơ ngồi nơi ghế sôpha , Tú Trinh thay dép đi trong nhà , đến ghế ngồi cạnh thím Út .
" Thím Út ! Con mua cho bé Bơ mấy cái đầm , thím xem bé Bơ mặc có vừa không ? " Tú Trinh đưa túi giấy cho Minh Trúc , tay không quên cù vào bàn chân bé Bơ , bé Bơ bị nhột co chân lại , miệng cười khúc khích .