Không Buông Tay

Chương 49

Sáng Khả Hân và Tú Trinh cùng nhau nấu ăn , Tú Trinh không cho Khả Hân làm bắt Khả Hân ngồi nơi bàn ăn , Khả Hân nhìn Tú Trinh tóc bới cao gọn gàng , đeo tạp dề bận rộn trong bếp , vá , đũa , muỗng tùm tum trên bếp .

" Trinh ! Em nấu được ko vậy ? " Khả Hân chống cằm cười hỏi .

Tú Trinh xoay người lại nhìn Khả Hân cười " Được mà , chị phải tin vào tay nghề của em chứ "

Sáng Tú Trinh muốn ăn bánh canh , lại dậy sớm muốn đi chợ , Khả Hân lo sợ nên không cho Tú Trinh , cũng may là có dì Tâm , Tú Trinh nhờ dì Tâm đi chợ mua thức ăn dùm mình .

Nhìn Tú Trinh bận rộn lóng ngóng , Khả Hân cười đứng dậy vào trong bếp lấy mấy củ cà rốt gọt sạch , lại cắt mấy đường dọc , củ cải cũng làm như vậy , Khả Hân lấy dao thớt sắc cà rốt cho vào nồi hầm chung với giò heo .

" Này đã nói để em làm mà " Tú Trinh cười cằm đặt trên vai Khả Hân

" Cùng làm sẽ nhanh và vui hơn " Khả Hân nhỏ giọng , bàn tay áp lên mặt Tú Trinh .

Tú Trinh mỗi lần vào bếp là đồ đạc lại để lung tung , một hồi Khả Hân tháo tạp dề trên người Tú Trinh đeo vào , Khả Hân nấu ăn , Tú Trinh đứng bên cạnh trò chuyện .

" Khả Hân ! Sao con không nghỉ ngơi thêm , để mẹ nấu cũng được mà " Lâm mẹ vào bếp nhỏ giọng nói .

" Dạ con khỏe rồi mẹ " Khả Hân cười nói , tay cầm vá múc ít nước thổi nguội đưa Tú Trinh thử .

" Ngon rồi Hân " Tú Trinh gật đầu .

Nhìn Khả và Tú Trinh quấn quýt như vậy Lâm mẹ khẽ cười , nhớ lại thái độ tức giận của Khả Hân khi rời khỏi nhà lại cả đêm không về , Lâm mẹ lo sợ Khả Hân giận quá sẽ ly hôn với Tú Trinh hoặc là sẽ chiến tranh lạnh , bây giờ lại như không có chuyện gì xảy ra cả .

Khả Hân cùng Tú Trinh múc bánh canh vào tô bê ra bàn ăn , Lâm mẹ bưng mấy dĩa rau , mọi người vừa ăn vừa kể chuyện cười không ai nhắc về những chuyện đã xảy ra , bé Vân kể chuyện ở lớp học những bạn học rất thúc chơi với mình còn thường xuyên mua quà vặt cho mình ăn .

" Hân ! Chị ăn thêm chút nữa nha " Tú Trinh nhìn Khả Hân nhỏ giọng .

" Thôi no lắm rồi , sắp bể bụng rồi nè " Khả Hân chỉ ngón tay vào bụng mình

" À Khả Hân ! Xe của con để ở công ty sao ? " Lâm ba lên tiếng hỏi .

" Dạ xe con ở đồn công an , họ đem về kiểm tra rồi ba " Khả Hân nhìn Lâm ba nói .

Lâm ba không trả lời , chỉ nhẹ gật đầu tỏ ý đã hiểu , nhìn sắc mặt Khả Hân khá hơn mấy ngày trước nhiều lại chịu ăn uống , Tú Trinh lại mua thuốc bổ về

ép Khả Hân uống .Bên ngoài vang lên tiếng chuông cửa , nhìn bé Mỹ vẫn đang ăn , Tú Trinh nhanh đứng dậy bước ra ngoài ..

" Dạ con chào chú Nghĩa , chào Thùy Linh , mời chú và Thùy Linh vào nhà " Tú Trinh cười nói , tay mở cổng , chú Nghĩa cho xe di chuyển vào trong .

Thùy Linh nhẹ gật đầu cười , mắt nhìn Tú Trinh trong bộ váy màu đỏ lộ cổ thon gọn bờ vai cùng xương quai xanh khêu gợi , thân hình Tú Trinh quá đẹp và quyến rũ .

" Chào con Tú Trinh ! Con ngày càng xinh đẹp " Chú Nghĩa nhìn Tú Trinh khen ngợi .

" Dạ chú quá khen con " Tú Trinh cười khẽ đáp , chân nhanh bước vào trong nhà .

" Ai đến vậy Tú Trinh ? " Lâm ba ra người hỏi .

" Dạ là luật sư của công ty Hân "

Chú Nghĩa và Thùy Linh ngồi xuống ghế sôpha , Thùy Linh quan sát căn phòng thiết kế cùng màu sắc rất hài hòa thoải mái , trên tường có treo vài khung ảnh gia đình , ánh mắt Thùy Linh dừng lại ở khung hình chụp của Khả Hân và Tú Trinh trong đồ cổ trang , Khả Hân tay cầm quạt xếp gọn nâng cằm Tú Trinh lên hôn , nhìn hai người rất đẹp , vẻ đẹp thanh khiết thật xứng đôi .

Tú Trinh bưng khay trà đặt lên bàn , tay rót trà vào hai ly " Con mơì chú và Thùy Linh dùng trà "

Khả Hân trên cầu thang bước xuống , trên người mặc áo thun màu xanh rêu , quần kaki dài trắng , chân nhanh bước đến chào

" Chú Nghĩa ! Thùy Linh ! Xin lỗi đã để đợi " Khả Hân ngồi xuống bên cạnh Tú Trinh .

Chú Nghĩa đưa mắt quan sát Khả Hân một lượt , tinh thần phấn chấn hơn nhiều .

" Chú Nghĩa ! Bên công an có điều tra được gì không ạ " Khả Hân nhìn Chú Nghĩa hỏi .

" Ừ điều tra được một chút , người thanh niên ám sát con tên là Sang , hắn khai mình là kẻ chủ mưu mưu sát con để trả thù cho anh trai " Chú Nghĩa chậm rãi nói .

" Trả thù sao ? Anh trai hắn là ai ? Không lẽ là người nhà của Lý Thế Văn sao chú ? " Tú Trinh nhíu mày nhìn chú Nghĩa .

" Không liên quan đến Lý Thế Văn , con còn nhớ vụ án công trình xảy ra sự cố không ? Người thanh niên mất mạng là anh trai của hắn , mẹ anh ta vì quá đau lòng con trai nên không bao lâu cũng qua đời "

" Vụ đó là do có người chơi xấu công ty mình mà , đâu phải lỗi của công ty " Khả Hân nhỏ giọng nói .

" Bên công an chỉ tiết lộ nhiêu đó , chiều nay một giờ chú đến đón con đi lấy lời khai " Chú Nghĩa nhìn Khả Hân mĩm cười , hy vọng những chuyện xảy ra vừa qua sẽ kết thúc .

" Dạ con cám ơn chú và Thùy Linh , nếu không có chú con thật không biết phải làm sao "

" Chị đừng khách sáo , chuyện nên làm mà " Thùy Linh nhỏ giọng mắt nhìn Khả Hân , vết màu đỏ sậm trên xương quai xanh nhìn thật chói mắt .

Minh Trúc khẽ đυ.ng vào eo Tú Anh , hai người ngồi nơi cầu thang để nghe cuộc nói chuyện , nhìn ánh mắt của cô gái nhìn Khả Hân , Minh Trúc đoán cô gái đó rất quan tâm đến Khả Hân

" Tú Anh ! Chị nhìn cô gái đó kìa , thật xinh đẹp , hình như cô ấy có ý với Khả Hân " Minh Trúc thì thầm vào tai Tú Anh .

" Em đừng suy đoán lung tung , chắc là người cùng công ty " Tú Anh nhỏ giọng

" Thôi chú và Thùy Linh có việc , con nghỉ ngơi đi , chiều chú đến đón " Chú Nghĩa nói rồi đứng dậy .

" Em chào hai chị " Thùy Linh cười nhìn Khả Hân ..

Chú Nghĩa và Thùy Linh ra về , Khả Hân ngồi trầm ngâm suy nghĩ , nếu là người này tại sao lại lấy tên vợ của Lý Thế Văn ? Còn những hộp quà kia thì sao ? Sao lại lôi chuyện mình bị đâm tám năm trước ra dọa mình thật khó hiểu , Tú Trinh nhìn Khả Hân thất thần chìm trong suy nghĩ , khẽ thở dài đến ngồi cạnh Khả Hân , đầu dựa vào bờ vai gầy mong manh , Tú Trinh đưa tay ôm lấy Khả Hân .

" Hân ! Đừng suy nghĩ nhiều , mọi chuyện sẽ ổn thôi " Tú Trinh nhỏ giọng

" Chị đang suy nghĩ người này và Lý Thế Văn rốt cuộc có quan hệ như thế nào ? " Khả Hân trả lời , bàn tay đưa lên nắm lấy bàn tay Tú Trinh .

" Đừng suy nghĩ nữa , chiều nay đến cho lời khai là sẽ biết mà " Tú Trinh thì thầm , người dán chặt vào người Khả Hân .

Lâm ba và Lâm mẹ nhìn nơi ghế sôpha lắc đầu con gái mình , cứ như keo dính chặt lấy Khả Hân , môi hai người khẽ cười .

" Khả Hân ! Tú Trinh ! Ba mẹ đi làm đây " Lâm mẹ cười gọi , Khả Hân đưa mắt nhìn ba mẹ , Tú Trinh vẫn không chịu thả Khả Hân .

" Dạ , con chào ba mẹ , trên đường nhớ cẩn thận " Khả Hân cười trả lời .

Lâm mẹ liếc xéo Tú Trinh , không biết đây có phải là con gái của mình không nữa , từ khi có Khả Hân , Tú Trinh luôn ỷ lại vào Khả Hân việc gì cũng đến tay Khả Hân , ngay cả nấu ăn thì cứ làm mọi thứ rối tung , may là Khả Hân yêu thương chiều chuộng không so đo , xảy ra việc vừa rồi Tú Trinh bị mẹ gọi lên phòng giáo huấn cho một trận , Tú Trinh chỉ cúi đầu ngồi nghe mẹ la , lại hứa sẽ thay đổi quan tâm đến Khả Hân hơn .

Đóng cổng lại Minh Trúc đi vào nhà , nhìn Tú Trinh ngồi nơi ghế sôpha một mình liền ngồi cạnh Tú Trinh hỏi nhỏ .

" Tú Trinh ! Cô gái khi nãy là ai vậy con con biết không ? "

" Dạ cô ấy tên là Thùy Linh , là luật sư của công ty Hân " Tú Trinh cười đáp .

" Tú Trinh ! Đừng nói thím không nhắc con , cô ấy có vẻ rất quan tâm đến Khả Hân , tuy bây giờ Khả Hân rất yêu con nhường nhịn con , biết đâu một ngày sẽ khác "

" Tú Trinh ! Khả Hân dù sao vẫn là phụ nữ , cũng muốn người bên cạnh yêu thương cùng san sẻ vui buồn , con nên quan tâm đến Khả Hân chuyện vừa rồi là một bài học , may là Khả Hân bỏ đến công ty ở , nếu đến nhà một người khác thì hai đứa coi như kết thúc " Minh Trúc nhỏ giọng khuyên nhủ Tú Trinh .

" Dạ con biết rồi thím " Tú Trinh lí nhí trả lời .

Khả Hân bưng dĩa trái cây đặt trên bàn khách , môi cười nhìn thím Út và Tú Trinh

" Thím Út ! Tú Trinh ! Ăn lê , lê ngọt lắm " Khả Hân ngồi xuống đối diện với Tú Trinh và Minh Trúc .

" Hân ! Chiều em cùng đi với chị nha" Tú Trinh lên tiếng tay lấy một miếng lê đưa lên miệng cắn một miếng nhỏ ..

" Chị nói không em chịu ở nhà sao ? " Khả Hân nhỏ giọng châm chọc Tú Trinh.

" Chị không cho em cũng tự đi " Tú Trinh bật cười khanh khách .

.

" Hân ! Tối hôm đó chị bỏ đi đâu vậy ? Em chờ chị suốt đêm , em sợ chị sẽ như lần trước bỏ đi mấy tháng " Tú Trinh nhỏ giọng bàn tay nhẹ xoa trán cho Khả Hân .

Khả Hân nằm gối đầu trên đùi Tú Trinh , nghe Tú Trinh hỏi thì mở mắt nhìn Tú Trinh

" Tối đó giận quá nên tính đi uống rượu , ai ngờ quên đem theo tiền trả tiền xe , đành mượn điện thoại gọi chú Nghĩa đem tiền đến , ngồi uống với chú Nghĩa say quá nên về nhà chú Nghĩa ngủ " Khả Hân nhỏ giọng .

" Vậy sao chú Nghĩa không đem chị về nhà ? "

" Tại lúc đó giận em không muốn về " Khả Hân nhìn Tú Trinh thành thật trả lời .

" Em biết không khi em nói chúng ta ly hôn , chị rất tức giận , thật muốn đánh em vài cái để em tỉnh ra nhưng vẫn là không nỡ , mọi thứ xung quanh như sụp đỗ , mất hết hy vọng , chị không biết phải làm gì ? Dù rất nhớ em muốn về nhà ôm em , lại sợ làm liên lụy đến em và cả nhà nên đành ở lại công ty "

Tú Trinh nghe ngững lời nói của Khả Hân , trái tim đau âm ỉ thương Khả Hân và tự trách mình , Khả Hân nằm nhích người , kéo Tú Trinh nằm xuống Tú Trinh hôn vành tai Khả Hân .

" Hân ! Em không phải là một người vợ tốt , em xin lỗi "

" Em đừng nói vậy , chị không trách gì em , chị biết em cũng chịu nhiều áp lực " Khả Hân thì thầm , môi hôn chóp mũi Tú Trinh .

.

Quang Trung cùng luật sư đến đồn công an cho lời khai , đội trưởng ngồi hỏi , một đồng chí ngồi ghi lại lời khai .

" Đúng là Sang làm bảo vệ cho công ty tôi , tôi cũng rất bất ngờ khi biết những việc làm của anh ta " Quang Trung nhìn đội trưởng nói

" Vậy gần đây anh có thấy anh ta có biểu hiện gì lạ không ? " Người đội trưởng nhìn Quang Trung hỏi .

" Này anh , giám đốc của tôi bận rộn việc công ty , đâu có thời gian mà để ý đến một người bảo vệ công ty " Người luật sư nhếch mép .

" Tôi có thể gặp Sang nói vài câu được không ? Dù gì cũng là nhân viên của công ty " Quang Trung nhỏ giọng , ánh mắt hằn tia nham hiểm , đội trưởng gật đầu rồi ra hiệu cho người ngồi bên cạnh .

Một lát sau , Sang bị còng tay được dẫn đến , Quang Trung làm ra vẻ quan tâm lên tiếng .

" Sao cậu lại làm những việc dại dột vậy chứ ? "

Nhân lúc đội trưởng nghe điện thoại , Quang Trung bóp mạnh bàn tay Sang nhỏ giọng " Cậu biết điều một chút , nếu không vợ con cậu ... " Quang Trung nói rồi bóp mạnh tay , ra hiệu sẽ không để yên cho vợ con Sang .

Sang hiểu nên vội rụt tay lại , nhìn đội trưởng nhìn mình Sang vội lên tiếng

" Giám đốc ! Em xin lỗi , việc em làm tự em gánh sẽ không làm ảnh hưởng đến công ty , chỉ là vợ con em còn nhỏ , mong anh nghĩ đến em từng làm ở công ty có thể cho vợ em chút tiền mua sữa cho con "

" Cậu yên tâm , tôi sẽ nghĩ chút tình mà lo cho vợ con cậu , cậu hãy nghĩ đến vợ con mà khai đúng sự thật " Quang Trung lạnh giọng nói .

Rời khỏi đồn công an , ngồi trên xe luật sư nhỏ giọng nói

" Giám đốc ! Sang sẽ không khai ra anh chứ ? "

Quang Trung cười lạnh " Hắn dám khai sao ? Vô dụng làm có chút chuyện cũng không xong , mau tìm vợ hắn đe dọa một chút , tạm thời để Trần Khả Hân yên , đợi tìm được người kia sẽ lấy cả vốn lẫn lời "

.

" Tú Trinh ! Để dì dọn cho , con lên gọi Khả Hân xuống ăn cơm " Dì Tâm cười , tay dọn thức ăn ra bàn .

Tú Trinh cười , tay đặt tô canh xuống bàn " Dạ vậy dì Tâm dọn dùm con nha , con lên phòng gọi Hân "

Tú Trinh mở cửa phòng bước vào , Khả Hân nằm ôm gối Tú Trinh ngủ , vạt áo hở lên làm lộ phần eo nhỏ trắng nõn , ngồi xuống giừơng Tú Trinh cúi xuống hôn mặt Khả Hân .

" Hân ! Dậy ăn cơm , trưa rồi " Tú Trinh nhỏ giọng gọi .

" Ưm không ăn , chị muốn ngủ " Khả Hân lười biếng trả lời , đôi mắt vẫn nhắm chặt .

" Hân ! Ăn cơm xong rồi ngủ nha , không ăn sẽ đau dạ dày đó "

" Trinh ! Em ăn cơm đi , chị không đói , khi nào gần đến giờ đi thì đánh thức chị " Khả Hân nhỏ giọng , bàn tay đặt trên đùi Tú Trinh .

" Vậy chị ngủ thêm , một chút em đánh thức chị dậy " Tú Trinh nâng bàn tay Khả Hân lên hôn , nhẹ đặt bàn tay Khả Hân lên gối .

Nhìn Tú Trinh xuống một mình , bé Mỹ vội lên tiếng hỏi " Chị Tú Trinh ! Chị Khả Hân không xuống ăn cơm sao ? "

" Ừ Hân ngủ rồi em , khi nào Hân dậy thì ăn sau " Tú Trinh nhìn Mỹ trả lời .

.

" Minh Tú ! Chiều em qua nhà Tú Trinh không ? " Hạ ngồi nhìn Minh Tú hỏi .

" Dạ có , có một số giấy tờ cần chị Khả Hân kí " Minh Tú gật đầu .

" Nghe Thắng nói người ám sát Khả Hân là chủ mưu , hy vọng kết thúc những chuyện xảy ra với Khả Hân " Hạ thở dài nói , những ngày qua nhìn Khả Hân như vậy Hạ cũng rất đau lòng , Khả Hân như là một thành viên trong gia đình của mình , ngoài việc bên cạnh an ủi động viên thì không biết làm gì để giúp Khả Hân .

" Chị Như bữa giờ cứ trách em không nói chuyện của chị Khả Hân " Minh Tú thở dài , tối nào Khả Như cũng nói mãi về chuyện này .

" Khả Như lo lắng cho Khả Hân thôi , hai chị em thân nhau mà , khi trước chị còn nghĩ Khả Như là người yêu cũ của Khả Hân " Hạ khẽ cười khi nhắc lại chuyện này .

.

Tú Trinh nằm ôm Khả Hân , môi ngậm vành tai Khả Hân mυ'ŧ " Hân à ! Dậy thôi " Tú Trinh nhỏ giọng đánh thức Khả Hân , mấy đêm nay Khả Hân liên tục gặp ác mộng , giật mình thức dậy thì không ngủ lại được , nằm mãi đến gần sáng mới ngủ được một chút .

Khả Hân trở mình , vùi mặt vào cổ Tú Trinh ngửi mùi hương thơm ngát chỉ có trên người yêu mình , môi Khả Hân khẽ cười

" Ưm ! Thơm quá , có phải khi em còn nhỏ mẹ lấy hoa nấu nước tắm cho em không ? " Khả Hân chớp chớp đôi mắt , lông mi Khả Hân cọ vào cổ Tú Trinh có chút nhột , Tú Trinh cười tươi trả lời .

" Làm gì có chứ , chị làm em nhột quá Hân "

" Thiệt không ? " Khả Hân cọ cọ mũi vào cổ Tú Trinh

" Dậy đi Hân , trễ giờ bây giờ " Tú Trinh nhéo nhẹ mông Khả Hân .

" Ưm biết rồi mà " Khả Hân lí nhí trả lời môi hôn cổ Tú Trinh vài cái rồi mới dậy xuống giừơng vào trong phòng tắm . Tú Trinh ngồi dậy xếp chăn gối trên giừơng lại , lại đến mở tủ lấy sẵn đồ cho mình và Khả Hân .

Đợi Khả Hân trở ra ngoài , trong lúc Khả Hân thay quần áo , Tú Trinh vào phòng tắm rửa mình rồi trở ra ngoài , Khả Hân lấy điện thoại và ví tiền đưa cho Tú Trinh , xong mọi thứ hai người nắm tay xuống nhà , Khả Hân ngồi nơi ghế sôpha , Tú Trinh vào trong pha cho Khả Hân ly sữa .

" Hân ! Chị uống sữa kẻo đói " Tú Trinh ngồi xuống bên cạnh Khả Hân .

" Cám ơn em " Khả Hân cười , tay cầm ly sữa uống , mắt Tú Trinh nhìn Khả Hân uống sữa , nhìn ly sữa được uống cạn , ánh mắt Tú Trinh đầy ý cười vui vẻ , tay cầm ly sữa vào trong bếp rửa sạch , lại đem một ly nước lọc cho Khả Hân

" Khả Hân ! Tú Trinh ! Hại đứa đi lấy lời khai à " Minh Trúc ngồi xuống ghế sôpha đối diện nhỏ giọng hỏi .

Khả Hân gật đầu " Dạ "

Có tiếng chuông cửa , bé Mỹ nhanh chóng ra mở cổng , chú Nghĩa và Thùy Linh vào nhà .

" Khả Hân ! Con cầm theo mấy lá thư và hộp quà luôn nha " Chú Nghĩa nhìn Khả Hân lên tiếng , Minh Trúc vội đứng dậy vào trong lấy một túi giấy , trở ra cho mấy hộp quà và xấp Thư vào trong túi , đưa cho Tú Trinh , Minh Trúc nhỏ giọng .

" Hai đứa trên đường cẩn thận nha "

Chú Nghĩa nhìn là biết thím Tú Trinh lo lắng nên lên tiếng trấn an " Em cứ yên tâm , có vệ sĩ đi cùng "

Tú Trinh đứng dậy đến tủ lấy giày mang vào , lại lấy một đôi giày thể thao cùng màu với mình đến cạnh Khả Hân , Tú Trinh ngồi xổm xuống mang giày vào chân cho Khả Hân , Thùy Linh đứng nhìn Tú Trinh mang giày cho Khả Hân , ánh mắt Khả Hân nhìn Tú Trinh thật dịu dàng ấm áp , môi khẽ cong lên .

" Hân ! Xong rồi , mình đi nha " Tú Trinh đứng lên cười nhìn Khả Hân .

Minh Trúc theo mọi người ra ngoài , tài xế mở cửa xe , Khả Hân che tay cho Tú Trinh lên xe trước , xe chú Nghĩa và Thùy Linh đi trước đi giữa là xe Khả Hân và Tú Trinh , lại có một xe vệ sĩ theo phía sau .

" Chào chú Nghĩa " Người đội trưởng đến bắt tay chú Nghĩa và gật đầu chào ba người phụ nữ .

" Cô Trần Khả Hân ! Bây giờ chúng tôi lấy lời khai của cô , cô cứ bình tĩnh , cứ khai đúng sự thật " Người đội trưởng nhỏ giọng nói với Khả Hân .

" Tôi biết " Khả Hân gật đầu .

" Hân ! Em ở bên ngoài chờ chị " Tú Trinh nắm chặt bàn tay Khả Hân .

" Em đừng lo , chỉ là vào lấy lời khai thôi , em ngoài này với Thùy Linh nha " Khả Hân nhìn Tú Trinh nhỏ giọng .

" Dạ " Tú Trinh gật đầu , bàn tay quyến luyến bàn tay Khả Hân , mọi người vào phòng lấy lời khai , Tú Trinh và Thùy Linh ngồi bên ngoài đợi , ánh mắt Tú Trinh lo lắng dán chặt vào cửa phòng , hai bàn tay đan chặt vào nhau . Thùy Linh nhìn Tú Trinh rồi nhìn vào cánh cửa , lòng thầm hy vọng mọi chuyện sẽ chấm dứt , tính mạng Khả Hân sẽ không gặp phải nguy hiểm nào nửa .

" Cô Khả Hân ! Người thanh niên chúng tôi bắt được khai rằng anh ta muốn ám sát cô trả thù cho anh trai của mình , anh trai anh ta mất khi đang làm việc tại công trình công ty cô " Người đội trưởng nhìn Khả Hân nhỏ giọng .

" Đúng là mấy năm trước công trình xảy ra sự cố dẫn đến mất mạng người nhưng không phải là lỗi của công ty tôi, là do có người đánh tráo dây bảo hộ nên mới dẫn đến việc như vậy " Khả Hân thở dài trả lời .

Người đội trưởng hỏi thêm vài câu hỏi Khả Hân cứ theo như những gì đã xảy ra với mình trả lời , người đội trưởng cầm xấp thư đe dọa Khả Hân đọc

" Tôi có thể gặp anh ta hỏi một vài câu được không ? " Khả Hân lên tiếng hỏi .

Người đội trưởng nhìn chú Nghĩa rồi nhìn Khả Hân gật đầu , một đồng chí dẫn Sang đến

" Đồ khốn , là cô hại chết anh trai và mẹ của tôi " Sang nhìn thấy Khả Hân nên hét lớn lao mình về phía Khả Hân .

" Này anh muốn làm gì ? Đây là phòng cảnh sát , anh lại muốn có thêm tội sao ? " Người đội trưởng kéo Sang lại lớn tiếng nói .

" Tôi nghĩ anh hiểu lầm rồi , khi anh trai anh mất , tôi không nhìn thấy anh , anh không theo dõi sự việc sao ? Khả Hân nhìn Sang lên tiếng .

" Hiểu lầm sao ? Anh trai tôi mất mạng khi đang làm ở công trình , khi đó tôi làm việc ở một mỏ than ngoài Bắc , đến ba tháng sau mới nghe tin trở về nhà , mẹ tôi vì quá đau buồn nên nằm liệt giừơng , mẹ tôi nói anh tôi làm việc ở công ty Đại Hùng bị mất mạng , tổng giám đốc công ty chối bỏ trách nhiệm không bồi thường "

" Không bao lâu sau mẹ tôi cũng qua đời , cũng may tôi gặp người của công ty Hoàng Minh họ đã giúp đỡ cho tôi , cho tôi vào làm bảo vệ công ty , tôi đã hứa sẽ trả thù cho mẹ bà anh trai " Sang kích động hét lớn , đôi mắt tràn đầy hận thù nhìn Khả Hân .

" Anh bình tĩnh , tôi không chối bỏ trách nhiệm , anh trai anh xảy ra sự cố , tôi cũng rất áy náy , tôi không đùn đẩy trách nhiệm , cũng không trách anh , là do anh không biết sự tình nên mới như vậy "

" Cô đừng giả bộ mèo khóc chuột , mấy người là người có tiền muốn nói sao mà chẳng được chứ " Sang nhìn Khả Hân với ánh mắt khinh thường .

" Anh làm việc tại công ty Hoàng Minh sao ? Vậy anh có biết chính công ty Hoàng Minh cho người vào đánh tráo dây an toàn của công trình , vì vậy anh của anh mới mất mạng , tuy vậy tôi cũng có một phần trách nhiệm tôi đã lo toàn bộ chi phí ma chay , và gửi mẹ anh tiền để lo cho sinh hoạt hằng ngày " Khả Hân chậm rãi nói .

" Bây giờ cô muốn nói sao mà chẳng được " Sang không tin vào những lời nói của Khả Hân , vì mẹ nói anh mìmh do làm việc ở công ty Đại Hùng mới mất mạng , Quang Trung lại nói Khả Hân có tiền nên mua chuộc hòng chối bỏ trách nhiệm .

Chú Nghĩa lắc đầu nhìn Sang , tay mở cặp táp lấy mấy tờ giấy đặt trên bàn " Đừng quá cố chấp hãy nhìn vào sự thật " .Sang cầm lấy tờ giấy lên xem , là bài báo về tình tiết xảy ra ở công trình năm nào , không lẽ mình đã sai ? Rõ ràng Quang Trung đã nói mọi chuyện là do cô ta , không lẽ Quang Trung lợi dụng mình sao ? Không được vợ con đang nằm trong tay hắn , đồ khốn nạn mà , Sang vo nát tờ báo , trong lòng mắng chính mình và Quang Trung .

" Anh Sang ! Tôi có chuyện muốn hỏi anh , tại sao anh lại lấy chuyện tôi bị ám sát tám năm trước ra dọa tôi , anh có quen biết với Lý Thế Văn sao ? " Khả Hân chậm rãi hỏi .

" Tôi không biết , là do lúc làm việc nghe mọi người nói chuyện nên biết , nhằm đánh lạc hướng điều tra nên tôi mới dựa theo vụ án năm xưa , tất cả mọi chuyện là do một mình tôi làm , tôi nhận tội " Sang cúi đầu nhỏ giọng nói .

.

" Hân ! Xong rồi sao ? " Vừa thấy Khả Hân ra ngoài , Tú Trinh chạy vội đến hỏi , tay mở túi xách lấy khăn giấy lau mồ hôi trên trán cho Khả Hân

" Ừ ! Em đợi có lâu không ? " Khả Hân nhỏ giọng hỏi , tay vén tóc cho Tú Trinh .

" Dạ không " Tú Trinh mĩm cười lắc đầu

" Thầy ! Bên công an có nói gì không ? Người thanh niên có khai thêm gì không ? " Thùy Linh đến cạnh chú Nghĩa hỏi , giọng nói có phần hơi lo lắng .

" Mọi chuyện ổn rồi , hắn khai nhận tất cả rồi , Khả Hân sẽ không có chuyện gì nữa " Chú Nghĩa thở dài nói , nhưng trong lòng lại có khúc mắc nhiều chuyện .

Ngồi trên xe Khả Hân đăm chiêu suy nghĩ về những lời nói của Sang , Khả Hân nhìn thái độ của Sang như là đang lo sợ chuyện gì đó , khi Khả Hân nhắc đến Quang Trung gương mặt Sang có vẻ tức giận .

Chú Nghĩa có cảm giác lời khai của Sang có chút mâu thuẫn , Sang nói tìm hiểu vụ án của Khả Hân nên lấy tình tiết vụ án hăm dọa Khả Hân vậy tại sao lại không tìm hiểu về cái chết của anh mình hay là có người nào đứng phía sau chỉ đạo Sang làm , người đó là ai và có thù gì với Khả Hân ? Nếu đúng như vậy thì Khả Hân vẫn chưa tuyệt đối an toàn , nhất định phải tìm ra người đó .

" Hân ! Chị sao vậy ? " Tú Trinh dựa đầu vào vai Khả Hân nhỏ giọng hỏi .

" Không sao , chỉ là nghĩ đến một số chuyện thôi " Khả Hân trả lời bàn tay nắm chặt bàn tay Tú Trinh , ngón tay miết nhẹ chiếc nhẫn cưới nơi ngón áp út người yêu .

" Cuối cùng người cũng đã bị bắt , chị cũng không phải chịu sự đe dọa nào nữa "

Xe đến nhà , Khả Hân mời chú Nghĩa và Thùy Linh vào nhà , chú Nghĩa cười hẹn khi khác , Khả Hân nắm tay Tú Trinh đi vào nhà , Khả Hân dựa lưng vào tường nhà đầu gối nâng cao lên hai tay làm động tác tháo dây giày , Tú Trinh nhìn Khả Hân

" Đứng như vậy cởi giày không sợ ngã sao ? " Tú Trinh nhíu mày nói bản thân ngồi xổm trước mặt Khả Hân kéo chân Khả Hân xuống , ngón tay nhanh tháo dây giày , giày rời khỏi chân Tú Trinh lấy dép xỏ vào chân Khả Hân

" Tú Trinh ! Cám ơn em " Gương mặt Khả Hân tràn đầy hạnh phúc , đưa tay kéo Tú Trinh đứng dậy .

" Ngốc ! Giữa em và chị còn khách sáo nói cám ơn " Tú Trinh nhỏ giọng , nhón chân lên hôn lên chóp mũi cao của Khả Hân .

Nhìn Khả Hân và Tú Trinh như vậy , bé Mỹ vội chạy lên cầu thang , Minh Trúc xoay người vào trong bếp , tay mở tủ lạnh lấy lon nước trái cây , rót nước ra ly , Minh Trúc uống một ngụm nhỏ , cả người dựa vào tủ lạnh , đợi Khả Hân và Tú Trinh ngồi xuống ghế sôpha , Minh Trúc mới ra ngoài , ngồi xuống ghế Minh Trúc nhìn Khả Hân nhỏ giọng .

" Khả Hân ! Bên công an có nói gì không con ? "

" Dạ người thanh niên bị bắt đã khai nhận tất cả mọi chuyện là do anh ta làm , nhân chứng vật chứng đều đầy đủ , chỉ đợi ngày ra tòa thôi thím " Khả Hân nhìn Minh Trúc trả lời , ngoài mặt ra vẻ bình thản nhưng trong lòng vẫn còn có chút lo lắng .

Nghe Khả Hân nói vậy , những nổi lo lắng trong lòng Minh Trúc tan biến , môi cười tươi " Vậy thì tốt quá rồi , mọi chuyện cuối cùng cũng chấm dứt "

" Dạ ! Thời gian qua đã để cả nhà phải lo lắng cho con " Khả Hân thở dài nói , bàn tay siết chặt lấy bàn tay Tú Trinh , mười ngón tay đan vào nhau .

" Người nhà cả con lại khách sáo , chiều nay hai đứa muốn ăn gì nào ? "

" Dạ con muốn ăn cháo gà bóp gỏi " Tú Trinh cười tươi trả lời , Minh Trúc gật đầu tỏ ý đã biết .

.

Chiều đến Khả Hân ,Tú Trinh bận rộn trong bếp nói bận rộn thật ra có mình Khả Hân loay hoay Tú Trinh đứng phía sau nhìn Khả Hân nấu ăn , Khả Hân vớt gà ra ngoài rổ cho nguội , chờ gà nguội thì nhờ dì Tâm bóp gỏi .

" Xong rồi , đến lúc cả nhà về cháo sẽ chín " Khả Hân xoay người lại nhìn Tú Trinh lên tiếng .

Lâm ba và Lâm mẹ vào nhà , nhìn Khả Hân ngồi xé gà đút Tú Trinh ăn , Lâm mẹ khẽ cười , nhìn hai người con của mình hạnh phúc vui vẻ , trong lòng người làm mẹ cũng ấm áp vui vẻ , nếu hai đứa có một đứa con thì sẽ rất hạnh phúc , viên mãn , Lâm mẹ lắc đầu nghĩ thầm .

" Wendy ! Em đến rồi đây " Khả Như chạy vào nhà ôm lấy Khả Hân .

" Như ! Em lớn rồi mà vẫn như con nít " Khả Hân cười nhỏ giọng , cô em gái này dù đã lớn nhưng tính tình có đôi khi y hệt đứa trẻ nhỏ .

Tú Trinh và Minh Tú cười nhìn Khả Như làm nũng với Khả Hân .

" Em dù lớn nhưng vẫn nhỏ hơn chị ba tuổi nha " Khả Như nũng nịu nói , đầu dựa vào vai Khả Hân , Minh Tú nhìn không ra Khả Như bá đạo hằng ngày lại có lúc như thế này .

" Được rồi , nghe em nói chị nổi hết da gà " Khả Hân rùng mình , tay lấy một đùi gà đút vào miệng Khả Như , Khả Như cười tươi cắn đùi gà ăn .

" Chỉ có chị là hiểu em nhất , thương chị nhất luôn " Khả Như chu môi hôn vào mặt Khả Hân .

Khả Hân cốc đầu Khả Như , thiệt là hết cách với cô em này " Miệng em toàn dầu mỡ không , nhìn kìa thịt trong miệng mà còn hôn " Khả Hân liếc Khả Như , đưa mu bàn tay lên lau mặt mình .

Hạ và Lệ Tuyền vào nhà , Lệ Tuyền đặt giỏ trái cây lên bàn ăn , Hạ xăn tay áo sơ mi lên đến mở tủ bếp lấy rổ rửa trái cây .

" Thắng không qua , ngày mai sẽ đưa Phương và Tony đến ăn sinh nhật Tú Trinh " Hạ vừa rửa trái cây vừa nói .

" Ừ ! Thắng có gọi cho mình , thời gian qua mình làm cho mấy bạn lo lắng nhiều quá , thật cám ơn " Khả Hân nhìn Hạ nhỏ giọng nói tiếng cám ơn .

" Giữa tụi mình còn khách sáo , mình đang lo là bạn tuyệt giao với mình đó chứ " Hạ nâng cùi chỏ thụi vào cánh tay Khả Hân .

Bữa tối diễn ra , biết chuyện của Khả Hân ai nấy cũng thở phào nhẹ nhõm , nguy hiểm cũng không còn , tháng ngày bình yên vui vẻ lại trở về , mọi người vừa ăn vừa trêu chọc Khả Hân và Tú Trinh , không ai nhắc về chuyện có con cũng như chuyện Tú Trinh từng chủ động ly hôn với Khả Hân .

Khả Hân ngồi xem mấy hồ sơ của Minh Tú đưa , cẩn thận xem xong một lượt , Minh Tú đưa bút cho Khả Hân kí , kí được một tờ , điện thoại Khả Hân đổ chuông , Tú Trinh liếc nhìn màn hình là Thùy Linh gọi .

" Nghe này Thùy Linh " Khả Hân cầm điện thoại lên tiếng .

" À có , em đợi một chút tôi sẽ gởi qua liền "

" Minh Tú ! Em đợi một chút nha , chị lên phòng lấy tài liệu gởi qua cho Thùy Linh gấp " Khả Hân nhỏ giọng nói

" Dạ " Minh Tú gật đầu

" Trinh ! tệp hồ sơ màu trắng em cất chỗ nào " Khả Hân nhỏ giọng hỏi , từ bữa giờ tuy ở nhà nhưng Tú Trinh không cho Khả Hân đến gần bàn làm việc của mình .

" Dạ em cất trong ngăn kéo " Tú Trinh nhỏ giọng trả lời , Khả Hân cầm điện thoại đi lên phòng .

Khả Hân kéo ngăn kéo ra , ánh mắt dừng lại ở một tờ giấy , tay cầm lên xem , là nét chữ của Tú Trinh , dòng chữ đơn xin ly hôn như gai nhọn đâm vào tim , thì ra là Tú Trinh thật sự viết đơn ly hôn , lại cất trong ngăn kéo , Tú Trinh vẫn muốn ly hôn với mình nên cất đơn ly hôn ở đây sao , tim Khả Hân như bị bóp chặt đau đớn , Khả Hân khom người chống một tay xuống bàn .

Tú Trinh ngồi trò chuyện với Khả Như chợt nhớ điều gì đó vội bật dậy hô to

" Ngăn kéo , chết rồi " Tú Trinh vội vàng chạy lên phòng , mọi người nhìn theo Tú Trinh không hiểu có chuyện gì .

Tú Trinh mở cửa phòng chạy vào , Khả Hân đang cầm tờ giấy đọc , nét mặt đầy đau đớn , Tú Trinh ôm lấy Khả Hân , áp mặt lên tấm lưng gầy của Khả Hân.

" Hân ! Em xin lỗi , là do mấy bữa trước em không hiểu chuyện nên mới viết đơn " Tú Trinh nhỏ giọng , giọng nói nghẹn sắp khóc

" Vậy vì sao em không vứt đi , hay em cố tình để lại cho tôi đọc em vẫn muốn ly hôn với tôi sao Tú Trinh ? " Khả Hân lạnh giọng hỏi , hai hốc mắt Khả Hân đỏ hoe .

" Em không phải , là em quên xé bỏ , Hân ! Em thật không muốn ly hôn với chị đâu Hân " .

Khả Hân ngước mặt lên , đôi mắt nhắm chặt nhưng những giọt nước mắt vẫn thi nhau lăn dài trên gương mặt , tay đập mạnh tờ đơn xuống bàn , Khả Hân xoay người lại hai tay đặt trên vai Tú Trinh , đôi mắt nhìn vào đôi mắt Tú Trinh .

" Em đang thử thách lòng kiên nhẫn của tôi đối với em sao ? Vì sao em lại đối xử với tôi như vậy Tú Trinh ? Em .." Khả Hân muốn nói tiếp nhưng nơi ngực trái quá đau , Khả Hân hít thở mạnh , tay phải rời khỏi vai Tú Trinh đưa lên đè chặt ngực trái của mình .

Nhìn Khả Hân mặt trắng bệch , gương mặt hiện lên sự đau đớn Tú Trinh vội ôm lấy Khả Hân " Hân ! Chị đừng như vậy , em yêu chị Hân " Tú Trinh khóc to , hai tay ôm cứng Khả Hân

Khả Hân đẩy Tú Trinh ra khỏi người mình , Khả Hân xoay người lại bàn làm việc , tay cầm bút kí tên vào tờ đơn ly hôn , lại vo tờ đơn quăng xuống nền nhà , Khả Hân đưa tay hất mọi vật trên bàn làm việc của mình , tiếng đỗ vỡ nối tiếp vang lên

" Em ra ngoài , nói Minh Tú cứ để tất cả hồ sơ lại đây , tôi muốn yên tĩnh một chút " Khả Hân chống hai tay lên bàn to giọng nói .

Khả Hân rất yêu Tú Trinh nhưng khi nhìn thấy nét chữ Tú Trinh viết đơn ly hôn , lại nhìn nguyên nhân ly hôn là do cuộc sống không hạnh phúc , không hòa hợp , Khả Hân thật không kiềm chế được tâm trạng của mình .

" Hân ! Chị mắng em như thế nào cũng được , em xin chị đừng như vậy " Tú Trinh nức nở lên tiếng .

" Tú Trinh ! Tâm trạng tôi bây giờ đang rối lắm , tôi xin em , em ra ngoài đi Tú Trinh , nếu em không ra tôi sẽ đi ra ngoài " Khả Hân đưa đôi mắt bi thương nhìn Tú Trinh

" Chị đừng đi , em sẽ ra ngoài " Tú Trinh lên tiếng , chân bước đến cửa phòng , Khả Hân theo sau , Tú Trinh vừa ra khỏi phòng , Khả Hân đóng mạnh cửa phòng lại , tiếng va đập mạnh làm cả nhà giật mình , cũng may là cửa gỗ nếu là cửa kiếng chắc đã bể nát , Tú Trinh ngồi dựa vào cửa , lòng trách mình sao lại quên vứt bỏ tờ đơn ly hôn .

Tú Anh nghe tiếng va đập mạnh nên lên trên xem thử có chuyện gì , nhìn Tú Trinh ngồi dựa vào cửa phòng khóc , Tú Anh đến ngồi đối diện với Tú Trinh hỏi .

" Tú Trinh ! Con bị sao vậy ? Sao lại ngồi đây "

" Cô Út ! Con quên vứt tờ đơn ly hôn , Khả Hân khi nãy nhìn thấy " Tú Trinh khóc nấc nói .

" Con thật là , bây giờ thì có chuyện rồi để cô vào trong xem sao " Tú Anh nhíu mày nói

" Khả Hân chưa như vậy bao giờ , chị ấy kí đơn ly hôn rồi ném xuống nền nhà , đồ đạc trên bàn bị hất xuống nền nhà bể nát hết , Khả Hân đuổi con ra ngoài không nghe con giải thích " Tú Trinh vùi mặt vào hai lòng bàn tay khóc .

Tú Anh thở dài , Khả Hân trước giờ dù có giận Tú Trinh nhưng chưa bao giờ như vậy , chưa bao giờ đập vỡ đồ đạc , lại nhốt mình trong phòng một mình , Tú Anh đứng lên gõ cửa .

" Khả Hân ! Là cô này , cô vào trong được không ? " Tú Anh to giọng gọi , bên trong không có động tĩnh , Tú Anh vặn ổ khóa cửa , Khả Hân khóa cửa bên trong .

" Tú Trinh ! Khả Hân khóa cửa rồi , để Khả Hân yên tĩnh , con xuống nhà với cô , ngồi đây cũng không giải quyết được gì " Tú Anh đỡ Tú Trinh đứng dậy

Khả Hân ngồi bệt xuống nền nhà , tay nhặt một khung ảnh của mình và Tú Trinh , mặt kính bể nát , ly hôn với Tú Trinh là điều không thể nào , bản thân Khả Hân yêu Tú Trinh sâu đậm như vậy , Khả Hân ngồi trầm ngâm suy nghĩ .

" Tú Trinh ! Mẹ đã nói con bao nhiêu lần mà con không chịu nghe , tự con làm thì tự con chịu " Lâm mẹ lớn tiếng với Tú Trinh , Tú Trinh nghe mẹ mắng chỉ biết cúi đầu khóc .

" Chị hai ! Chị đừng la Tú Trinh , Tú Trinh cũng có nổi khổ tâm mà " Minh Trúc nhỏ giọng nói với Lâm mẹ

" Em đừng nói giúp , Tú Trinh ! Con quen Khả Hân bao lâu ? Kết hôn với Khả Hân chưa được hai năm , đυ.ng chuyện là con đòi ly hôn , lần này Khả Hân đã chịu quá nhiều chuyện rồi , mới vừa yên tâm một chút lại gặp chuyện này , mẹ thật sự không biết nói sao với con nữa " Lâm mẹ tức giận xoay người qua không nhìn đến Tú Trinh .

" Mẹ , con xin lỗi , con sai rồi " Tú Trinh lí nhí lên tiếng

" Người con nên xin lỗi là Khả Hân không phải mẹ "

Minh Tú nhìn Khả Như xuống nhà liền hỏi

" Như ! Sao rồi ? "

Khả Như lắc đầu " Chị gọi nhưng Wendy không trả lời "

Mười giờ tối Khả Như và Minh Tú ra về Lâm mẹ đứng ngồi không yên , trong lòng lo cho Khả Hân bên trong không biết có chuyện gì không

" Tú Trinh ! Con lấy chìa khóa phòng đưa cho mẹ " Lâm mẹ nhìn Tú Trinh nói.

Tú Trinh đến tủ giày lấy chìa khóa đưa cho mẹ mình , Lâm mẹ cùng Minh Trúc lên phòng Khả Hân , tay cầm chìa khóa mở cửa , Lâm mẹ đẩy cửa phòng cùng Minh Trúc vào trong , Khả Hân ngồi dựa vào bàn làm việc tay cầm khung ảnh , đôi mắt sưng đỏ vô hồn nhìn vào khoảng không , đồ vật nằm ngổn ngang dưới nền nhà , lọ hoa vỡ nát .

" Khả Hân ! Con trò chuyện với mẹ nha đứng dậy nào , mẹ đỡ con đứng dậy " Lâm mẹ nhỏ giọng ngón tay vén mấy sợi tóc Khả Hân .

Lâm mẹ đỡ Khả Hân đứng dậy , cả hai đến giừơng ngồi , Minh Trúc nhặt mấy tấm hình để lên bàn , nhặt giấy tờ rơi dưới nền nhà .

" Khả Hân ! Mẹ xin lỗi con , Tú Trinh tính tình quá cố chấp , suy nghĩ nông cạn "

" Mẹ ! Mẹ đừng nói vậy là do con nhất thời không kiềm chế được nên mới vậy Tú Trinh nhờ mẹ lên đây sao ? "

" Khả Hân ! Mẹ không bênh vực Tú Trinh , nhưng việc có con là một áp lực đối với Tú Trinh , Tú Trinh cũng vì quá yêu con nên lo lắng không yên , sợ bên gia đình con biết chuyện cấy tủy thất bại " Lâm mẹ chậm rãi nói

" Khi viết những dòng chữ đó , Tú Trinh rất đau khổ , cả đêm đó Tú Trinh không ngủ , cứ ngồi ôm gối con khóc , mẹ biết Tú Trinh nhiều lần làm con buồn phiền , là lỗi của Tú Trinh không quan tâm đến con , không chăm sóc tốt cho con "

Khả Hân ngồi im nghe mẹ nói , trong lòng luôn biết Tú Trinh áy náy lo lắng chuyện có con , Khả Hân rất thương Tú Trinh , nếu Tú Trinh không yêu và kết hôn với mình biết đâu bây giờ Tú Trinh có một gia đình hạnh phúc , có những đứa con xinh xắn , bản thân mình không đem đến hạnh phúc vẹn toàn cho người yêu .

.

Lâm mẹ cùng Minh Trúc ra ngoài , Tú Trinh ngồi bên ngoài đợi , nhìn mẹ mình nét mặt mang theo buồn phiền ra ngoài , Tú Trinh vội đứng dậy nắm tay mẹ hỏi

" Mẹ ! Sao rồi mẹ ? Khả Hân có nói gì không ? "

" Con vào đi , chuyện còn lại tự con giải quyết " Lâm mẹ nhỏ giọng lên tiếng , đưa tay lên nhìn đồng hồ đã gần nửa đêm .

Tú Trinh nhẹ đẩy cửa , chân bước vào trong phòng , nhìn quanh không thấy Khả Hân , Tú Trinh đến phòng tắm , Khả Hân đứng dưới vòi sen để nước xối lên mình , trên người còn nguyên quần áo , nhìn Khả Hân như vậy tim Tú Trinh đau nhói , gương mặt Khả Hân lạnh lùng không một chút biểu cảm , hai mắt nhắm chặt lại , Tú Trinh lo Khả Hân nếu cứ đứng như vậy sẽ bị cảm .

Tú Trinh mở cửa bước vào , từ phía sau ôm lấy Khả Hân " Hân ! Chị đừng như vậy được không ? " Tú Trinh nhỏ giọng nói , hai tay ôm chặt bụng Khả Hân .

" Em vào đây làm gì ? Em còn quan tâm đến tôi sao ? " Khả Hân lạnh lùng cất giọng .

" Hân ! Chị đừng nói vậy với em Hân " Tú Trinh nức nở mở miệng .

" Bây giờ em nói tôi phải nói gì đây Tú Trinh ? Đầu tôi bây giờ đau nhức như muốn vỡ , tôi không suy nghĩ được gì hết , Tú Trinh ! Tôi thật sự rất mệt "

" Hân ! Vậy đừng suy nghĩ gì nữa , chị tắm nhanh kẻo bị cảm " .

Khả Hân xoay người lại , đẩy Tú Trinh sát vào tường , đôi mắt đỏ ngầu hằn tia bi thương nhìn Tú Trinh " Tú Trinh ! Dù người khác có làm thương tổn tôi như thế nào ? Tôi cũng chịu đựng được , chỉ có em , em làm tôi đau lắm Tú Trinh , những nét chữ của em từng chữ như một nhát dao cứa sâu vào lòng tôi , tôi đau lắm em biết không ? " Khả Hân đau lòng nói , hai tay chống vào tường nhốt Tú Trinh giữa hai tay mình

" Em xin lỗi , em sai rồi Hân " Tú Trinh đưa hai tay ôm lấy Khả Hân muốn hôn Khả Hân nhưng Khả Hân đưa tay giữ chặt hai vai Tú Trinh , không cho Tú Trinh hôn mình .

" Tú Trinh ! Có lẽ tôi không đem lại hạnh phúc cho em , em xứng đáng có một gia đình vẹn toàn , là tôi làm liên lụy đến em , tôi chấp nhận buông tay em , em đi tìm hạnh phúc cho mình đi Tú Trinh , tìm một người xứng đáng với em hơn tôi " Khả Hân bất lực nói , nước mắt lăn dài trên gương mặt , Khả Hân ngồi bệt xuống , vùi mặt vào hai đầu gối mình khóc .

Tú Trinh chết lặng đứng im , vì sao mình và Khả Hân ra nông nỗi này , Tú Trinh đưa tay đè ngực trái mình , trong lòng hối hận vì đã viết đơn ly hôn , từ trước giờ Khả Hân chưa bao giờ nói với mình như vậy , mười năm yêu nhau dù đối diện với cái chết Khả Hân vẫn không buông tay mình , chết tâm là đây sao ?

Tú Trinh quỳ ngồi ôm Khả Hân " Hân ! Em yêu chị , đời này chỉ có mình chị , chị mắng em đi Hân , hay chị đánh em cũng được , chỉ cần chị đừng rời xa em " nước từ vòi sen xối xuống người lạnh ngắt , nhưng vẫn không lạnh bằng lòng Khả Hân lúc này .

" Em thay đồ rồi ra ngoài đi , đừng vì tôi mà làm ảnh hưởng đến sức khỏe của mình , tôi không xứng để em phải như vậy " Giọng nói Khả Hân khàn đi , Tú Trinh đưa tay chạm vào tay Khả Hân , tay Khả Hân lạnh ngắt , Tú Trinh nhanh chóng tắt nước .

" Nếu chị không ra em cũng ở đây với chị " Tú Trinh kiên định nói .

Khả Hân lo lắng Tú Trinh sẽ bệnh nên đứng dậy cởi đồ mình , tắm rửa qua loa rồi ra ngoài , mặc kệ tóc còn ướt , Khả Hân quấn khăn tắm nằm trên giừơng , cả người không còn chút sức lực , đầu và hai mắt đau nhức , ngực trái đau như muốn thở không được , Tú Trinh ra ngoài đến tủ lấy váy thay , tắt đèn trong phòng , Tú Trinh đến giừơng vặn sáng đèn ngủ , mắt nhìn Khả Hân nằm trên giừơng người cong lại như con tôm nhỏ , Khả Hân nằm đưa lưng về phía Tú Trinh .

Tú Trinh nằm sát Khả Hân , hơi thở nóng rực phả vào cổ Khả Hân " Hân ! Chị để vậy đi ngủ sẽ bị cảm , chị không còn yêu em nữa sao Hân ? Chúng ta đã hứa cả đời này ở bên cạnh nhau , cùng nhau đi du lịch mọi nơi , chị thật sự muốn rời xa em sao Hân ? "

" Là em đẩy tôi đi "

" Vậy nhân lúc chị chưa đi em kéo chị về bên cạnh em , em sẽ giữ chị thật chặt lại , tha thứ cho em lần này nha Hân , chị biết là em yêu chị mà Hân em sẽ không sống nổi nếu không có chị bên cạnh , chị nỡ nhìn em như vậy sao ? " Tú Trinh nhỏ giọng xuống nước năn nỉ , Tú Trinh biết tính Khả Hân bên ngoài lạnh lùng cứng rắn nhưng bên trong mềm yếu .

Khả Hân im lặng không lên tiếng , Tú Trinh mím chặt môi rồi bật khóc , nước mắt từng giọt rơi trên cổ Khả Hân nóng hổi " Hân ! Chị chán ghét em như vậy sao ? Vậy em đi khỏi đây để chị không khó chịu khi nhìn thấy em , Tú Trinh nâng người ngồi dậy , điệu bộ làm giống như muốn xuống giừơng ra bên ngoài , Khả Hân vội ngồi dậy ôm Tú Trinh

" Em đừng đi , là tôi sai " Khả Hân vội lên tiếng giữ Tú Trinh lại , Khả Hân dù tức giận đau lòng vì Tú Trinh nhưng vẫn không nỡ để Tú Trinh ra ngoài , trong tâm của Khả Hân lúc này cực kì mâu thuẫn vừa muốn buông tay để Tú Trinh đi tìm hạnh phúc khác , tìm được người đem lại hạnh phúc đúng nghĩa cho Tú Trinh , Tú Trinh sẽ không lo lắng về chuyện con cái . Một mặc Khả Hân rất yêu Tú Trinh , Khả Hân không biết ngày tháng sau này của mình sẽ như thế nào nếu bên cạnh không có Tú Trinh.

Tú Trinh biết nước cờ của mình có hy vọng làm chủ bàn cờ , mình đã hấp tấp vội vàng đi sai một nước cờ , xém một chút làm thua bàn cờ hạnh phúc của chính mình , bây giờ lại có đường lật ngược lại tình thế , phải biết nắm giữ lấy cơ hội giữ lấy hạnh phúc của mình , Tú Trinh xoay người lại , hai tay xoa nhẹ gương mặt Khả Hân , môi áp chặt vào môi Khả Hân , Khả Hân ngậm lấy môi Tú Trinh mυ'ŧ mạnh , trút hết nỗi giận hờn trong lòng vào nụ hôn , cắn mạnh môi Tú Trinh muốn làm Tú Trinh đau nhưng vẫn là không đành lòng , đầu lưỡi Khả Hân nhẹ liếʍ vào môi Tú Trinh , Tú Trinh bị Khả Hân cắn đau thì chỉ nhíu mày chịu đựng , cảm nhận nụ hôn của Khả Hân dịu lại , Tú Trinh đưa tay kéo khăn tắm trên người Khả Hân .

Khả Hân kéo Tú Trinh nằm xuống giừơng , bản thân mình nằm đè lên Tú Trinh , môi lưỡi dây dưa cùng một chỗ không rời

" Ưhm ưhm ưhm " Tú Trinh có chút khó thở nên khẽ rên , Khả Hân buông tha cho đôi môi sưng đỏ của Tú Trinh .

" Hân ! Chị tha thứ cho em rồi đúng không Hân ? " Tú Trinh cười hỏi , ngón tay miết nhẹ trên môi Khả Hân

" Tú Trinh ! Đây là lần cuối , nếu em còn nhắc đến chuyện ly hôn một lần nữa , tôi tuyệt đối không bỏ qua cho em , em đừng nghĩ tôi yêu em , chiều chuộng em thì em muốn nói gì thì nói em hãy nhớ lời tôi " Khả Hân nhìn vào mắt Tú Trinh lạnh lùng nói , Khả Hân cúi xuống cắn mạnh vào xương quai xanh Tú Trinh

" Hân ! Đau , em nhớ rồi , em hứa mà Hân " Tú Trinh bị đau nhưng trong lòng lại vui mừng khôn siết , bàn cờ mình đã thắng , hạnh phúc đã được giữ lại , Khả Hân nghe Tú Trinh hô đau thì nhả ra , lại liếʍ liếʍ vào dấu răng của mình .

" Em nhớ giữ lấy lời , Trần Khả Hân này nói được làm được , nếu tôi còn nghe em nói chuyện chia tay một lần nữa là chúng ta chấm dứt , đường ai nấy đi " Khả Hân nói chậm rãi từng chữ một .

" Dạ em nhớ rồi mà , em biết chị yêu em , chị không đành lòng rời xa em , em cũng vậy em rất yêu chị " Tú Trinh thì thầm to nhỏ môi hôn cổ Khả Hân

" Lần này tôi nhất định phải phạt em cho em nhớ , hình phạt tôi chưa nghĩ ra , tạm thời cho em nợ " Khả Hân mệt mỏi rời khỏi người Tú Trinh .

Tú Trinh thở phào nhẹ nhõm nhưng lại lo vì không biết hình phạt của Khả Hân là gì ? , Tú Trinh nhìn đồng hồ , hai người giằn co đến hai giờ sáng , Tú Trinh nằm ôm lấy Khả Hân vùi mặt vào cổ Khả Hân yên ổn ngủ .Khả Hân nhìn Tú Trinh ngủ say vành môi còn cong lên chắc là đang mơ gì đó , Khả Hân khẽ cười môi hôn nhẹ vào trán Tú Trinh , Khả Hân cũng dần chìm sâu vào giấc ngủ .

Khả Hân nằm mộng thấy mẹ mình , đầu Khả Hân đau nhức , Trần mẹ cười hiền từ để Khả Hân nằm trên đùi mình ngón tay nhẹ nhàng xoa trán cho con gái .

" Mẹ ! Con khát nước " cổ họng khát khô nên Khả Hân cất tiếng gọi .

Tú Trinh nghe tiếng Khả Hân nên mở mắt ra , Khả Hân lại nằm mộng sao ? Hô hấp Khả Hân có chút khác thường Tú Trinh đưa tay chạm vào người Khả Hân , người nóng ran như lửa , Tú Trinh ngồi dậy vặn sáng đèn ngủ , gương mặt Khả Hân ửng hồng , trán rịn đầy mồ hôi , có lẽ mấy ngày nay quá mệt cộng với hồi đêm tắm nước lạnh lâu mới phát sốt như vậy .

" Hân ! Chị sao rồi Hân ? Chị khó chịu chỗ nào ? " Tú Trinh đưa tay lau mồ hôi trên trán Khả Hân

" Tú Trinh ! Tôi đau đầu , khát nước quá " Khả Hân khàn khàn nói , hô hấp có chút gấp gáp .

Tú Trinh xuống giừơng bật đèn sáng lên , rót ly nước , lấy viên thuốc hạ sốt Tú Trinh đến giừơng ngồi , đỡ Khả Hân ngồi dậy uống thuốc , có lẽ rất khát nên Khả Hân uống một mạch hết ly nước , vì uống nhanh quá nên bị sặc ho khan

" Khụ khụ khụ "

" Khi tối em nói mà chị không nghe , tắm thì lâu , tóc còn ướt lại đi ngủ , đã vậy còn ngủ khỏa thân giờ hay rồi , đổ bệnh rồi đó " Tú Trinh nhỏ giọng trách Khả Hân .

Khả Hân nằm im nghe Tú Trinh trách cũng không lên tiếng nói lại , giờ Khả thật sự rất mệt , Khả Hân cảm giác đầu ngón tay Tú Trinh lành lạnh xoa trán cho mình , cơn sốt kéo đến làm Khả Hân mụ mị không biết là thật hay là đang nằm mơ .

.

" Tú Trinh ! Con và Khả Hân sao rồi " Tú Anh kéo Tú Trinh lại hỏi nhỏ .

" Dạ tạm thời không sao rồi cô " Tú Trinh ngáp dài trả lời , bộ dáng giống như mất ngủ .

" Con đó nha rút kinh nghiệm đi , lần này Khả Hân thật sự nổi giận rồi đó " Tú Anh lườm cô cháu gái của mình .

" Dạ không có lần sau đâu cô " Tú Trinh nhỏ giọng trả lời .

" Ừ , chúc con sinh nhật vui vẻ ngày nay cô ở nhà nấu ăn đãi con " Tú Anh dịu dàng xoa đầu Tú Trinh .

Tú Trinh cười tươi nhìn cô Út mình " Dạ con cám ơn cô "

Tú Trinh vào trong bếp phụ Lâm mẹ nấu bánh canh , Lâm mẹ vừa làm vừa to nhỏ với cô con gái duy nhất của mình , mong rằng con gái mình trưởng thành hơn .

Khả Hân mở mắt thức dậy , trán còn hơi đau , đưa tay xoa nhẹ hai bên thái dương , Khả Hân cứ nghĩ chuyện tối qua là một giấc mơ , trong giấc mơ được mẹ vỗ về chắmsóc , lại trách mắng mình không biết giữ gìn sức khỏe , Khả Hân vươn vai xoay trái xoay phải rồi xuống giừơng , cứ để nguyên cơ thể không mảnh vải vào phòng tắm .

" Hân ! Sao chị xuống đây ? Chị khỏe chưa ? Có khó chịu chỗ nào không ? " Tú Trinh nhìn Khả Hân xuống nhà nên đến cạnh hỏi , bàn tay đặt trên trán Khả Hân thăm dò nhiệt độ , Khả Hân đã hạ sốt , gương mặt tái nhợt làm Tú Trinh nhìn đã cảm thấy đau lòng .

" Em làm gì vậy ? Tôi có bị sao đâu " Khả Hân nhỏ giọng khi nhìn hành động của Tú Trinh .

Tú Trinh nhíu mày nhìn Khả Hân , khi đêm bị sốt mà nói không làm sao , hay là chị ấy vẫn còn giận mình nên nói như vậy ? Tú Trinh thầm suy nghĩ , đôi mắt nhìn biểu hiện trên gương mặt Khả Hân .

" Khả Hân ! Tú Trinh ! Đến ăn sáng " Minh Trúc lên tiếng đánh gãy những suy nghĩ vu vơ của Tú Trinh , Tú Trinh xoay người nắm tay kéo Khả Hân đến bàn ăn , Khả Hân kéo ghế cho Tú Trinh ngồi , bản thân ngồi giữa Lâm mẹ và Tú Trinh .

" Khả Hân ! Con không khỏe sao ? Nhìn mặt con nhợt nhạt quá , hay con đến bệnh viện kiểm tra một chút " Lâm ba nhìn gương mặt tái xanh của Khả Hân liền lên tiếng .

" Dạ con không sao đâu ba , chắc do đêm con ngủ không ngon giấc nên mới vậy " Khả Hân nhìn Lâm ba nhỏ giọng trả lời

" Con lại nằm mơ thấy ác mộng sao Khả Hân ? " Tú Anh nhỏ giọng hỏi .

" Dạ không cô , đêm qua con nằm mơ thấy mẹ , nhưng kì lạ là lại giống như thật " Khả Hân chậm rãi nói , mọi người ngồi nghe Khả Hân nói liền nghĩ là do Khả Hân nhớ mẹ gần đây lại gặp quá nhiều chuyện nên cơ thể mệt mỏi .

" Giống thật sao ? Chị nằm mơ thấy gì vậy Hân " Tú Trinh tò mò muốn biết Khả Hân nằm mơ thấy gì nên lên tiếng hỏi .

" À trong giấc mơ có cảm giác rất đau đầu khó chịu , mẹ liền xoa trán rất dễ chịu , rồi còn lấy nước uống , không những vậy mẹ còn trách gì đó " Khả Hân cười nói , hiện tại còn quyến luyến giấc mơ , Khả Hân rất thích nằm gối đầu lên đùi mẹ , để mẹ xoa trán cho mình .

" Ngốc , mơ với chả mộng , tối qua chị phát sốt là em lấy nước cho chị uống thuốc bận rộn chăm sóc chị cả đêm , sốt quá nên không phân biệt là thật hay là mơ sao ? " Tú Trinh liếc Khả Hân làu bàu nói , mình chăm sóc vậy mà Khả Hân lại nghĩ mình là mẹ của chị ấy , đúng thiệt là đồ ngốc .

" Sốt sao ? " Khả Hân hỏi , đôi mắt nhìn Tú Trinh , thì ra là Tú Trinh cả đêm chăm sóc cho mình , Khả Hân bất giác mĩm cười " cám ơn em " Khả Hân lên tiếng cám ơn Tú Trinh .

" Ừ đúng rồi Trần tổng , sốt đến nỗi người yêu tưởng là mẹ , mau ăn nhanh rồi lên phòng uống thuốc , nếu không lại sốt nhìn người khác lại tưởng là người yêu mình thì khổ " Tú Trinh bĩu môi châm chọc Khả Hân , cả nhà nghe Tú Trinh nói , điệu bộ có chút hờn giận Khả Hân liền không nén được cười , Khả Hân đang uống nước liền bị sặc , mém chút nữa là phun nước ra ngay bàn ăn .

" Khụ khụ , em " Khả Hân ho khan nhìn Tú Trinh , nhất thời không biết phải nói gì .

" Tú Trinh cầm đũa trợn mắt thật to nhìn Khả Hân như thách thức " Em cái gì ? "

Khả Hân lắc đầu " Không có gì , em ăn tiếp đi " , Tú Trinh nhìn Khả Hân gật đầu " Ờ " rồi lại tiếp tục ăn , Lâm mẹ thở dài thiệt hết cách với Tú Trinh , lúc nào cũng vậy , Khả Hân nhường nhịn riết quen nên ăn hϊếp Khả Hân mãi .

" Mẹ ! Chuyện tối qua cho con xin lỗi , là con không đúng " Khả Hân nhìn Lâm mẹ xin lỗi , ánh mắt giống như một đứa trẻ làm chuyện có lỗi đang chờ mẹ mình trách mắng .

" Con không cần phải xin lỗi , người có lỗi không phải là con " Lâm mẹ cười nói , ánh mắt nhìn Khả Hân hiền từ , ánh mắt Lâm mẹ chuyển qua nhìn Tú Trinh .

" Chị Tú Trinh ! Em có quà tặng sinh nhật chị nè , là tự em vẽ đó " Bé Vân đến cạnh đưa bức tranh cho Tú Trinh , bức tranh vẽ một nữ bác sĩ đeo ống nghe nơi cổ , đối với độ tuổi của bé Vân bức tranh này vẽ rất đẹp .

" Chị cám ơn bé Vân nhiều em vẽ đẹp lắm " Tú Trinh cười xoa đầu bé Vân .

" Em chúc chị Tú Trinh ngày càng xinh đẹp , nhiều sức khỏe để chữa bệnh cho mọi người " Bé Vân ngô nghê cười chúc Tú Trinh .

" Bé Vân thật ngoan , lát nữa chị mua kem cho em nha " Tú Trinh cười tươi dỗ ngọt bé Vân