Khả Hân đưa Tú Trinh đến siêu thị mua ít đồ , Tú Trinh khoác tay Khả Hân vào bên trong , Khả Hân lấy một xe đẩy hàng để đựng hàng hóa , Khả Hân mua mấy lon sữa cho Tú Trinh , mua nước trái cây , chọn thêm một ít đồ dùng trong nhà , Tú Trinh lúc nãy nghe Khả Hân nói đi công tác thì có một chút buồn , nhưng đã quen với việc Khả Hân vắng nhà thường xuyên nên tâm trạng nhanh vui vẻ lại , Tú Trinh không muốn Khả Hân vì mình mà phân tâm ảnh hưởng đến công việc .
Ngày cuối tuần nên siêu thị khá đông khách mua sắm , người ra vô tấp nập , mọi người đều bị hấp dẫn bởi hai cô gái còn trẻ , người toàn đồ hiệu lại rất xinh đẹp , một người cao gầy , tóc nâu đeo kính râm che đi nửa mặt , nhưng vẫn lộ sóng mũi cao thẳng và đôi môi đỏ hồng , mặc áo thun trắng , quần jean lửng , kính áo quần nhìn thật đơn giản nhưng đều là hàng hiệu đắt tiền , chân đi một đôi dép kẹp
Cô gái đi bên cạnh mang váy đỏ mái tóc đen nhánh , gương mặt cực xinh đẹp lôi cuốn mọi ánh mắt , dáng người quá chuẩn với ba vòng người khác hằng mơ ước , chân đi đôi giày cao gót màu đen , vai đeo túi xách , nhìn vào là biết hàng hiệu gucci với màu sắc và thiết kế riêng biệt .
Tú Trinh dừng lại ở một cửa hàng bán đồ trẻ em , Tú Trinh nhìn những bộ đồ em bé nhỏ nhắn thật đáng yêu . Tay cầm những bộ đồ bé gái lên xem , đôi mắt Tú Trinh sáng lên , môi khẽ cười , Khả Hân đi đến từ phía sau ôm lấy eo Tú Trinh hai tay vòng quanh bụng Tú Trinh , cằm đặt trên vai Tú Trinh .
" Thật dễ thương , khi nào em có thai mình sẽ cùng mua đồ cho con nha , rất nhanh thôi không bao lâu nữa em tha hồ mua váy và giày cho con " Khả Hân nhỏ giọng nói , giọng nói vừa hy vọng và mong đợi ngày đó sẽ sớm đến .
" Hân ! Bộ này dễ thương quá , em muốn mua bộ này " Tú Trinh cầm một bộ đồ nhỏ màu hồng , được in hình những trái dâu tây đỏ xinh xắn .
" Em muốn gì cũng được , Vợ ! Em nhìn kìa có đôi bao tay giống với bộ đồ nè , hay là mua cho đủ bộ " Khả Hân đưa tay chỉ , Tú Trinh nhìn theo hướng ngón tay Khả Hân .
" Chị ôm em như vậy thì sao em đi lấy được " Tú Trinh cười nói , đầu xoay lại hôn vào môi Khả Hân .
" Cùng đi lấy nha " Khả Hân cười nói , Tú Trinh hết cách , để Khả Hân ôm mình đi lấy bao tay , nhưng tướng đi của Khả Hân có chút mắc cười , nhìn thấy đôi tất chân cùng màu , Tú Trinh đưa tay cầm lấy .
Đặt tất cả vào xe đẩy , cả hai lại di chuyển sang chỗ khác , Khả Hân đẩy xe , Tú Trinh đi bên cạnh tay ôm eo Khả Hân , hai người cười nói trêu chọc lẫn nhau .
.
" Con nhìn kìa ! , hai cô gái đó thật kì lạ nhìn không giống bạn bè hay là chị em " Một người phụ nữ nói với con gái của mình .
Nghe mẹ nói Thùy Linh ngẩn đầu lên nhìn , chỉ nhìn thấy bóng lưng của hai cô gái , nhưng một bóng lưng nhìn rất quen , Thùy Linh keó tay mẹ mình đi về hướng hai cô gái nọ đang đứng .
" Trinh ! Em muốn ăn sữa chua loại nào ? " Khả Hân cầm mấy lốc sữa chua lên hỏi
" Loại nào cũng được mà " Tú Trinh cười nói , Khả Hân gật đầu cười rồi đặt mấy lốc sữa chua vào xe đẩy .
" Hân ! Đừng mua đồ cho em nữa , mua đồ cho chị đi "
" Chào Trần tổng , Trần phu nhân , hai người đi mua đồ sao ? " Thùy Linh đến gần lên tiếng chào , Khả Hân và Tú Trinh nghe người chào mình liền xoay người lại .
" Chào luật sư Dương bác này là ..? " Khả Hân bắt tay chào Thùy Linh
" À đây là mẹ của em " Thùy Linh nhìn Khả Hân và Tú Trinh nói .
" Mẹ đây là Trần tổng , tổng giám đốc công ty Đại Hùng , nơi thầy Nghĩa giới thiệu con làm việc , còn kia là phu nhân của Trần tổng "
" Dạ con chào bác , gọi con là Khả Hân được rồi , đây là Tú Trinh " Khả Hân nhìn mẹ Thùy Linh cười nói
" Thì ra là vậy , nghe thầy Nghĩa và Thùy Linh nhắc đến con nhiều , hôm nay mới có dịp gặp mặt , con vừa trẻ đẹp lại vừa giỏi " Mẹ Thùy Linh không ngớt lời khen ngợi Khả Hân .
" Dạ bác quá khen con rồi , con không giống bác nói đâu " Khả Hân cười nhìn mẹ Thùy Linh .
" Gặp mặt coi như là có duyên , không biết hai con có thể dùng một bữa cơm với bác được không ? " Mẹ Thùy Linh nhìn Khả Hân và Tú Trinh mong đợi câu trả lời .
" Dạ được bác " Tú Trinh nắm tay Khả Hân trả lời .
Khả Hân và Thùy Linh đẩy xe đến xếp hàng tính tiền , Tú Trinh đứng lấy đồ trong xe đẩy ra đặt lên quầy , ánh mắt Thùy Linh nhìn sang , nhìn thấy một bộ đồ em bé , ánh mắt Thùy Linh có một chút thất lạc , mẹ Thùy Linh thở dài khi nhìn ánh mắt của con gái mình .
" Chị ơi của chị tất cả là xxxx nghìn " Nữ nhân viên nhìn Khả Hân nói .
" Cho chị gửi tiền " Tú Trinh lấy tiền trong ví của mình ra thanh toán , Khả Hân và Tú Trinh xách đồ ra ngoài xe .
" Trần tổng ! Đến quán lần đầu mình gặp nhau nha " Thùy Linh đến cạnh Khả Hân nói rồi xoay người đi về xe của mình .
Xe di chuyển , Khả Hân sợ Tú Trinh hiểu lầm nên nói " Lần đầu gặp Thùy Linh là do chú Nghĩa đưa Thùy Linh đến giới thiệu "
" Em đâu có nói gì đâu , em biết mà " Tú Trinh nhìn Khả Hân cười nói .
" Ừ , nói cho em hiểu rõ thôi , ăn cơm xong em muốn đi đâu ? "
" Dạ em chưa nghĩ ra , để em nghĩ rồi nói với chị "
.
" Thùy Linh ! Khả Hân kết hôn với cô Tú Trinh rồi sao ? " mẹ Thùy Linh nhìn sườn mặt của con gái hỏi , dù đã biết nhưng bà muốn hỏi như muốn nhắc nhở con gái mình , chưa bao giờ Thùy Linh nhắc đến một người nhiều như vậy với bà .
Từ lúc nghe thầy Nghĩa nói sẽ giới thiệu Thùy Linh về làm cho công ty Đại Hùng , bà thấy con gái mình vui vẻ háo hức , luôn tìm những gì liên quan đến tổng giám đốc Trần Khả Hân đọc , Thùy Linh rất ngưỡng mộ vị tổng giám đốc này từ tính cách cho đến công việc , lần nào về nhà cũng nhắc tên Khả Hân . Bà tin chắc con gái rất quan tâm đến Khả Hân , bà không phân biệt giới tính chỉ cần con gái mình vui vẻ hạnh phúc nhưng Khả Hân là người đã có gia đình , trước khi tình cảm quá sâu đậm thì nên cảnh tỉnh con gái mình .
" Dạ Trần tổng kết hôn gần hai năm rồi mẹ " Thùy Linh nhỏ giọng nói , giọng nói có một chút tiếc nuối .
" Ừ cô ấy còn trẻ mà giỏi thật , phu nhân của cô ấy rất xinh đẹp , nhìn thái độ là biết vị Trần tổng này rất yêu phu nhân của mình " Mẹ Thùy Linh nói to rõ ràng từng chữ .
" Tất nhiên rồi , hai người yêu nhau chín năm mới kết hôn , con nghe nói có nhiều người theo đuổi Khả Hân , thậm chí tình nguyện làm người tình không cần danh phận nhưng chị ấy lại thẳng thừng từ chối , người như Khả Hân rất khó tìm " Thùy Linh cười khi nhắc đến Khả Hân .
" Đã như vậy thì mọi người đừng nên phí công vô ích dành tình cảm cho Khả Hân , như vậy chỉ làm cho bản thân tự chuốc lấy buồn phiền " Mẹ Thùy Linh như muốn khuyên con gái mình , Thùy Linh nghe mẹ nói như vậy thì im lặng lái xe .
.
Xe dừng lại , Khả Hân xuống mở cửa xe , tay trái che đầu cho Tú Trinh xuống xe , bên kia Thùy Linh cũng vừa đến , bốn người vào một bàn khá yên tĩnh ngồi , một nữ nhân viên đến chào hỏi và đưa menu cho mọi người gọi món .
" Bác và Thùy Linh chọn món ăn ạ " Tú Trinh cười nhìn mẹ Thùy Linh và Thùy Linh .
Khả Hân gọi mấy món Tú Trinh thích ăn , gọi thêm cho Tú Trinh một ly nước cam ít đá , thức ăn được dọn lên , nữ phục vụ rót rượu vào hai ly .
" Em để chị làm được rồi " Thùy Linh nhìn nữ phục vụ lên tiếng , nữ phục vụ nhỏ giọng trả lời rồi lui xuống .
Khả Hân gắp thức ăn mời mẹ Thùy Linh dùng , Tú Trinh gắp thịt bò xào vào chén Khả Hân , cẩn thận gắp hết ớt trong chén Khả Hân cho vào chén mình .
" Hân ! Chị ăn thịt bò nè , không cay đâu " Tú Trinh nhỏ giọng nói với Khả Hân , Khả Hân cười , tay gắp thịt bò ăn thử một miếng .
" Trần tổng ! Mời chị " Thùy Linh nâng ly rượu lên nói .
" Đang ở bên ngoài cứ gọi tên tôi là được rồi " Khả Hân nâng ly rượu lên nói
" Vậy em không khách sáo nha , Khả Hân ! " Thùy Linh cười nói , đôi mắt to tròn nhìn Khả Hân .
" À chị Tú Trinh có thai sao ? Lúc nãy em nhìn thấy chị mua đồ em bé "
" Tú Trinh rất thích có con , nhưng công việc tôi quá bận nên chưa nghĩ đến việc sinh con , Tú Trinh nhìn bộ đồ dễ thương nên mới mua " Khả Hân nhỏ giọng nói
" À thì ra là vậy " Thùy Linh gật nhẹ đầu .
Bốn người vừa ăn vừa trò chuyện , mẹ Thùy Linh rất thích Khả Hân và Tú Trinh , hai người rất lễ phép khi nói chuyện với mình .
" Khả Hân , Tú Trinh khi nào có dịp mời hai con đến nhà chơi , Thùy Linh rất ít bạn bè " Mẹ Thùy Linh thật lòng mời Khả Hân và Tú Trinh .
" Dạ có dịp con và Hân sẽ đến nhà làm phiền bác và Thùy Linh " Tú Trinh nhìn mẹ Thùy Linh trả lời .
Khả Hân lột vỏ tôm , chấm một ít muối rồi đút Tú Trinh ăn , Tú Trinh há miệng cho Khả Hân đút , ánh mắt nhìn Khả Hân thật hạnh phúc , Thùy Linh và mẹ ngồi nhìn những hành động ân cần chăm sóc , quan tâm đến những thói quen nhỏ nhất của hai người .
Khả Hân nói nhỏ gì đó với Tú Trinh , Tú Trinh gật đầu rồi đứng dậy nói .
" Xin phép bác gái và Thùy Linh , con đi vệ sinh một chút ạ " Tú Trinh nói xong cầm túi xách của mình bước vào trong
" Con thật hạnh phúc , công việc ổn định lại có một người bạn đời hiểu chuyện , hiền và ngoan ở bên cạnh " Mẹ Thùy Linh nhìn Khả Hân nói
" Dạ con cám ơn bác , cũng nhờ có Tú Trinh nên con mới được như ngày hôm nay , Tú Trinh âm thầm sau lưng làm hậu phương vững chắc cho con , cũng vì con nên từ bỏ cơ hội đi nước ngoài tu nghiệp " Khả Hân tự hào khi nói về Tú Trinh .
" Bác nghe Thùy Linh nói con là con lai , ba mẹ con định cư luôn ở nước ngoài sao ? Con ở Việt Nam còn họ hàng thân thích không ? "
" Dạ bà ngoại con là người Mỹ , con sống ở Mỹ mười bốn năm thì trở về Việt Nam , từ lúc con tiếp quản công ty thì ba mẹ sang Mỹ định cư , ở đây con còn một chú ruột , một em gái nuôi "
" Vậy là con là con một sao ? "
" Dạ con và Tú Trinh đều là con một trong gia đình " Khả Hân vừa nói , ánh mắt nhìn Tú Trinh đang đi đến gần .
Mọi người đã dùng cơm xong , Thùy Linh vẫy tay gọi một nhân viên đến bàn mình , một nam nhân viên đi đến lễ phép nói
" Dạ chị cần gọi thêm gì ạ ? "
" À không , em cho chị thanh toán tiền " Thùy Linh nhìn nam phục vụ nói .
" Dạ bàn này chị gái kia đã thanh toán rồi chị " Người phục vụ nhìn Tú Trinh trả lời .
Thì ra Tú Trinh không phải đi vệ sinh mà là tìm cớ đi thanh toán tiền , đúng là rất khéo léo hiểu chuyện , Thùy Linh thầm khen Tú Trinh .
" À vậy chị cám ơn em " Thùy Linh nhỏ giọng nói , nam phục vụ nhanh chóng rời đi .
" Con thật là , bữa cơm này là bác mời mà " Mẹ Thùy Linh nhìn Tú Trinh trách .
" Dạ có gì đâu bác , lần sau con đến nhà bác ăn bù lại " Tú Trinh cười tươi nhìn mẹ Thùy Linh
" Con nói thì nhớ giữ lời nha , không là bác giận đó " Mẹ Thùy Linh nói , nét mặt như một đứa trẻ chờ người lớn thực hiện lời đã hứa làm mọi người đều bật cười .
.
Sáng thứ hai , Khả Hân dậy sớm hơn hằng ngày , hôm nay đến công ty sớm để thu xếp cho nhân viên hiến máu , Tú Trinh cũng thức dậy theo
" Trinh ! Còn sớm lắm em ngủ thêm một chút rồi dậy đi làm " Khả Hân đè Tú Trinh nằm xuống .
" Em đổi ca trực đêm , ngày nay em không đi làm , em muốn đến công ty với chị " Tú Trinh vì lo lắng khi Khả Hân hiến máu nên âm thầm đổi ca trực với đồng nghiệp .
" Trực đêm sẽ mệt lắm đó , chỉ là lấy một ít máu thôi mà " Khả Hân đau lòng nói
" Em không yên tâm , sức khỏe của chị không tốt còn hiến máu , lỡ có chuyện gì thì sao ? " Tú Trinh to giọng nói , vành mắt ửng hồng nhìn Khả Hân
" Được rồi , em đừng giận , chị xin lỗi đã làm em lo lắng " Khả Hân nhẹ ôm Tú Trinh dỗ dành .
.
Khả Hân lái xe đưa Tú Trinh đi ăn sáng rồi đến công ty , tám giờ mới bắt đầu chương trình , công ty mới có vài người đến , Khả Hân lái xe đến nơi đỗ xe quen thuộc , Tú Trinh khoác tay Khả Hân bước đi vào trong .
Khả Hân yêu cầu bên đội kĩ thuật dựng rạp che mát cho mọi người , sắp sếp ghế dựa cho nhân viên ngồi nghỉ ngơi .
Bên căn tin chuẩn bị những thùng nước đường để uống , Khả Hân đích thân đến kiểm tra những thùng nước đường , mọi người đã được nhắc nhở ăn sáng trước khi lấy máu , nhưng ở bàn nhỏ vẫn để sữa và bánh mì ngọt ai cần dùng thì tự đến lấy , Khả Hân bước gần đến bàn để sữa và bánh , một người phụ nữ nhìn Khả Hân lên tiếng .
" Chào Trần tổng ! Trần tổng dùng sữa hay bánh ? "
" Cám ơn chị , tôi ăn sáng rồi " Khả Hân cười nói , tay cầm mấy hộp sữa lên kiểm tra , lại cầm mấy bịch bánh lên nhìn .
" Trần tổng yên tâm , đều là date mới cả " Người phụ nữ cười nói , vị Trần tổng này rất kĩ tính thì ra là đến kiểm tra hạn dùng của sữa và bánh , may là mình biết tính nên mua những date mới , nếu không chắc sẽ bị đuổi .
Hạ và Thắng đến ngồi nói chuyện với Tú Trinh , Khả Hân cùng Như Ngọc đi vòng quanh hỏi thăm mấy bác sĩ .
Thắng nhìn thấy mấy phóng viên đến lấy tin nên bước ra tiếp , khi được hỏi ý kiến phỏng vấn Khả Hân , Thắng nhìn xung quanh tìm kiếm Khả Hân .
" Thật xin lỗi , tôi cũng không biết Trần tổng ở chỗ nào nữa , để tôi gọi điện xem " Thắng lấy điện thoại gọi Khả Hân nhưng người nghe máy lại là Tú Trinh , bèn gọi điện cho Như Ngọc hỏi , thì ra Khả Hân đang phụ xếp ghế cho mọi người ngồi lấy máu , vì khuất mấy xe bệnh viện nên không thấy .
Thắng đưa mấy phóng viên đến chỗ Khả Hân , đến nơi thấy Khả Hân cặm cụi đứng xếp ghế , mấy tấm hình nhanh chóng được chụp lại .
" Trần tổng ! Có mấy phóng viên xin phỏng vấn " Thắng nhìn Khả Hân gọi to , Khả Hân ngẩn đầu lên nhìn , chân nhanh bước lại chào hỏi phóng viên .
" Chào Trần tổng ! Chị có suy nghĩ như thế nào về hành động hiến máu nhân đạo " một nữ phóng viên nhìn Khả Hân hỏi .
" Theo tôi nghĩ hiến máu nhân đạo là một chương trình rất có ý nghĩa , một giọt máu cho đi một cuộc đời ở lại , một ít máu của một người cho đến khi cần thiết có thể giữ lại mạng sống cho một người khi họ rơi vào tình huống nguy hiểm , đây là một chương trình ý nghĩa đầy tính nhân văn , kêu gọi mọi người yêu thương , san sẻ một phần nhỏ cho những người đang cần ." Khả Hân chậm rãi nói .
" Nghe nói Trần tổng yêu cầu ban giám đốc của công ty phải tham gia chương trình "
" Tôi không yêu cầu một ai hết , việc này là do bản thân tự nguyện , nếu thành viên của công ty không được khỏe , sức khỏe không tốt thì làm sao có thể tham gia . Đây là chương trình phát động dựa trên nguyên tắc tự nguyện , không ép buộc "
" Vậy Trần tổng cũng sẽ tham gia hiến máu chứ ? " Một nam phóng viên hỏi
" Tất nhiên là tôi cũng sẽ tham gia rồi " Khả Hân cười trả lời .
" Trần tổng ! Có người cho rằng chị làm như vậy để tăng sự chú ý của mọi người đến công ty của mình , chị có suy nghĩ như thế nào ? "
Khả Hân nghe hỏi thì bật cười " Nếu muốn mọi người chú ý đến thì còn rất nhiều cách , ví dụ như mướn ca sĩ đến hát rồi đánh trống khua chiêng kêu gọi mọi người đến xem vui , chứ không phải dùng cách này , nếu nói như họ mỗi công dân đi hiến máu đều là vì muốn người khác chú ý đến sao ? "
" Trần tổng nói rất đúng truyền thống hiến máu nhân đạo mỗi năm đều được phát động rộng rãi cả nước , thiết nghĩ nếu được thì mỗi người có thể san sẻ một ít máu của mình để giúp cho những bệnh nhân khi họ cần dùng đến , biết đâu ngay cả bản thân chúng ta có lúc cũng cần đến những giọt máu từ cộng đồng " Một nữ phóng viên chậm rãi phát biểu cảm nghĩ của mình .
" Vậy sau khi lấy máu xong công ty vẫn hoạt động bình thường ạ ? "
" Không , tôi cho nhân viên nghỉ ngơi một ngày , tôi muốn mọi người nghỉ ngơi thật tốt , có như vậy thì mới có sức khỏe để làm việc "
" Dạ xin cám ơn cuộc trò chuyện của Trần tổng , chúc cho mọi người có thật nhiều sức khỏe "
Sau cuộc phỏng vấn , Khả Hân đưa tay nhìn đồng hồ , Tú Trinh cầm một ly sữa đến đưa cho Khả Hân uống , một vài nhân viên đã làm xét nghiệm máu , Khả Hân đi theo Tú Trinh đến một bàn ngồi , Tú Trinh lấy áo blu trắng trong túi xách mặc vào , đeo khẩu trang và bao tay vào , bắt đầu lấy máu Khả Hân đi xét nghiệm , Hạ Thắng và Như Ngọc đến ngồi chờ đến lượt , Tú Trinh lần lượt lấy máu cho mọi người .
Khả Hân đến một ghế ngồi , Tú Trinh đo huyết áp , kiểm tra nhịp tim cho Khả Hân , Tú Trinh đặt vào tay trái Khả Hân một hình trái tim màu đỏ .
" Hân ! Em lấy máu nha , chị có thể nhắm mắt lại , thoải mái nha , em bên cạnh , nếu thấy bất thường hãy nói với em , em sẽ dừng lại " Tú Trinh nhẹ vuốt mặt Khả Hân , giọng nói nhỏ nhẹ .
" Ừ ! Chị biết , em bắt đầu đi " Khả Hân gật đầu .
Tú Trinh lấy bông gòn chà sát cổ tay Khả Hân , mùi thuốc sát trùng xộc vào mũi làm Khả Hân nhăn mặt , Tú Trinh lấy kim đâm vào cổ tay Khả Hân , máu từ kim tiêm chảy vào ống dây dẫn nhỏ vào túi đựng , nhìn từng giọt máu của Khả Hân , Tú Trinh đau lòng , mỗi phút trôi qua dài đăng đẳng .
" Hân ! Mặt chị hơi tái , em rút kim ra nha " Tú Trinh nhỏ giọng nói
" Không sao đâu , em cứ lấy theo quy định " Khả Hân lắc đầu
Mười phút cũng trôi qua , Tú Trinh nhẹ nhàng rút kim ra , lấy một miếng bông gòn đặt nơi cổ tay Khả Hân.
" Hân chị giữ miếng bông gòn nha , ngồi đợi em một chút " Tú Trinh nói rồi cầm theo bịch máu bước đi .
Khả Hân giữ chặt bông gòn , có chút chóng mặt nên Khả Hân nhắm chặt mắt lại , mồ hôi chảy dọc hai bên thái dương , Tú Trinh trở lại đưa tay lau mồ hôi trên mặt Khả Hân .
" Hân ! Em đở chị ra ngoài "
Khả Hân đứng dậy , cơ thể hơi lảo đảo , Tú Trinh đưa tay giữ chặt Khả Hân , đỡ Khả Hân đến một ghế đá ngồi , Như Ngọc đem đến cho Khả Hân một ly nước , Tú Trinh đút Khả Hân uống nước , lại đở Khả Hân nằm gối đầu lên đùi mình , Tú Trinh nhẹ xoa trán Khả Hân .
" Lát nữa chị nhất định phải theo em về nhà nghỉ ngơi nha Hân " Tú Trinh nhìn Khả Hân nói
" Ừm ! Trinh lát em hỏi đồng nghiệp trong công ty có mấy người có nhóm máu giống chị nha , nhớ hỏi rõ họ tên số điện thoại "
" Chi vậy Hân ? "
" Hỏi vậy cho biết , biết đâu có một ngày cần đến " Khả Hân nhắm mắt trả lời .
.
Đến trưa , đã xong hết mọi việc , Tú Trinh lái xe đưa Khả Hân về nhà , Khả Hân lên phòng nằm ôm Tú Trinh
" Hân ! Để em xuống nấu cơm , trưa rồi , chị nghỉ ngơi đi " Tú Trinh xoa mặt Khả Hân
" Nhờ dì Tâm nấu cũng được mà , em nằm đây đi " Khả Hân vùi mặt vào cổ Tú Trinh thì thầm .
" Dạ ! để em xuống nhờ dì Tâm nấu cơm rồi lên , chị nằm đây nha , đừng có làm việc đó "
Khả Hân vào trong tắm rửa thay một áo thun quần đùi cho thoải mái , Khả Hân đến giừơng nằm xem điện thoại rồi ngủ thϊếp đi từ khi nào không biết .
Tú Trinh ngồi nhìn gương mặt của Khả Hân , đôi mày cau như muốn dính chặt lại với nhau , có lẽ trong giấc ngủ chị ấy vẫn suy nghĩ đến công việc , nơi cổ tay trái của Khả Hân có vết bầm tím , Tú Trinh đưa tay vuốt lông mày Khả Hân , đôi mày được an ủi nên thả lỏng ra , ngón tay Tú Trinh vuốt sóng mũi cao thẳng
Tú Trinh đưa tay chỉnh điều hòa thấp xuống một số , bản thân mình đêm nay còn phải trực đêm Tú Trinh nằm xuống ôm Khả Hân , mặt sát vào lưng Khả Hân mùi bạc hà quen thuộc mùi hương duy nhất có trên cơ thể người mình yêu , Tú Trinh như bị nghiện mùi hương này , nằm cao hơn một chút Tú Trinh như kẻ trộm nhẹ nhàng hôn vào gáy Khả Hân .
.
" Thùy Linh ! Hôm nay con không đi làm sao ? " Mẹ Thùy Linh vào phòng con gái hỏi .
" Dạ không mẹ " Thùy Linh nhìn vào laptop trả lời .
Xuân Đào bước lại nhìn vào màn hình của con gái mình , là một bài báo cách đây đã lâu , là vụ Khả Hân bị ám sát nguy hiểm đến tính mạng , Thùy Linh chăm chú đọc từng chữ , chữ cuối cùng cũng đọc xong , Thùy Linh nhấp chuột tắt laptop .
" Bề ngoài Khả Hân có vẻ lạnh lùng khó gần , nhưng khi làm việc , tiếp xúc với Khả Hân con thấy Khả Hân là người sống rất tình cảm , quan tâm đến mọi người " Thùy Linh nhỏ giọng nói với mẹ mình .
" Ừ vừa giỏi lại rất lễ phép , nói chuyện rất khiêm tốn " Xuân Đào cũng đồng tình với con gái mình .
" Để được như ngày hôm.nay , Khả Hân trải qua rất nhiều gian nan , con thật hâm mộ tình yêu của Khả Hân và Tú Trinh " Thùy Linh nhìn xa xăm nói .
" Ai rồi cũng sẽ gặp đúng người mình có thể gửi gắm cả đời , con cũng vậy cũng sẽ có người vì con mà làm tất cả yêu thương con , con nên mở lòng mình đừng quá cố chấp " Xuân Đào nắm tay con gái mình , nhỏ với khuyên
" Dạ con biết nên làm gì mà mẹ " giọng nói Thùy Linh rất nhỏ , phải chú ý thì mới nghe được .
Thùy Linh nhìn theo bóng lưng của mẹ mình , cửa phòng đóng lại , Thùy Linh đến giừơng nằm tay đặt lên trán suy nghĩ , rốt cuộc mình quan tâm Khả Hân theo phương diện nào ? Cấp trên cấp dưới , đúng là mình rất ngưỡng mộ cách làm việc của Khả Hân , nhưng mình là luật sư của công ty không phải là cấp dưới của Khả Hân .
Là tình bạn ? Cũng không phải , mình không quá thân thiết với Khả Hân , mỗi lần gặp mặt là bàn công việc , cũng không nói chuyện nhiều trừ lần tình cờ gặp ở siêu thị . Hôm đó chỉ có mẹ nói chuyện nhiều , Thùy Linh chủ yếu ngồi nghe .
Là yêu sao ? Không có khả năng , trước giờ mình là một người thẳng tắp với lại Khả Hân đã có gia đình mình đối với chị ấy không có cảm giác yêu , rốt cuộc thì là gì chứ ? Thật điên mất , Thùy Linh đưa tay xoa nhẹ trán , câu hỏi bản thân đặt ra thì tự mình trả lời rốt cuộc thì là gì ?
.
Mũi Khả Hân có chút nhột khó chịu Khả Hân mở mắt nhìn thì ra là tóc của Tú Trinh , Khả Hân nhìn Tú Trinh vùi mặt vào cổ mình , tay chân ôm lấy người mình , cơ thể hai người sát chặt không trừa một khe hở , Khả Hân nhìn đồng hồ , đã bốn giờ chiều , chỉ tính chợp mắt một chút ai ngờ lại ngủ một giấc dài như vậy , cơm trưa cũng không ăn , không biết con mèo này có ăn cơm trưa không ?
Khả Hân đưa tay đặt trên bụng Tú Trinh không biết trong đây hạt đậu đã nảy mầm chưa ? Bữa giờ cấy tủy đã ba tuần rồi , hạt đậu nảy mầm cây dần lớn lên bởi tình yêu thương của Tú Trinh của mình và cả nhà , cây ra hoa cho trái ngọt , một công chúa nhỏ nhắn , xinh xắn chào đời , cứ nghĩ đến khoảnh khắc đó thật hạnh phúc .
" Honey ! Dậy nào " Khả Hân cười gọi Tú Trinh .
" Ưhm Hân " Tú Trinh vựa quậy rồi rúc vào l*иg ngực ấm nóng của người yêu.
" Dậy thôi vợ , chiều rồi , em tính ngủ khỏi đi làm luôn sao ? " Khả Hân luồng ngón tay vào tóc Tú Trinh , nhẹ nhàng ma sát da đầu Tú Trinh , Khả Hân rất thích mái tóc của Tú Trinh , đen bóng mượt , lại suôn mềm .
" Mầy giờ rồi Hân ? " Tú Trinh hỏi giọng nói vẫn còn say ngủ , đôi môi chu chu thật đáng yêu .
Khả Hân cắn nhẹ vào môi Tú Trinh lại day day , Tú Trinh bất mãn nhăn mặt làm Khả Hân bật cười " Nhìn em kìa thật giống bé Bơ khi bị mẹ mắng , dậy nhanh , bốn giờ rồi "
Tú Trinh mở đôi mắt to tròn nhìn Khả Hân , ngón tay vuốt sóng mũi " Ý chị nói em giống em bé sao ? " Ngón tay kéo dài đến xương quai xanh của Khả Hân .
" Trần phu nhân em mà cứ vậy là sẽ đi làm trễ đó nha " Khả Hân nắm lấy bàn tay của Tú Trinh cảnh báo .
.
Mười giờ đêm , Khả Hân dựa vào gối xem mấy bảng báo cáo , mới xa một chút đã nhớ Tú Trinh , đêm nay lại ngủ một mình , Khả Hân lấy điện thoại nhắn tin cho Tú Trinh
Wendy Trần : Trinh ! Nhà có trộm , trộm vào phòng lấy đồ của chị .
Tin nhắn gửi đi không bao lâu Tú Trinh gọi điện lại , giọng lo lắng hỏi Khả Hân
" Hân ! Chị có sao không ? Sao trộm vào nhà được chứ ? Chị bị mất gì ? "
Khả Hân nén cười , giọng nói buồn buồn như vừa bị mất đồ " em vừa đi là trộm vào nhà , ăn trộm mất trái tim của chị đem đến bệnh viện rồi , giờ phải làm sao ? "
" Hân ! Chị thật là , làm em hết hồn , chị nhớ ngủ sớm , đừng làm việc khuya đó nha " Tú Trinh hạnh phúc nói , môi cong lên cực xinh đẹp .
" Nhớ vợ không ngủ được , hay chị đến bệnh viện với em nha "
" Thôi chị ở nhà đi , ngoan ngủ sớm nha , em thương " Tú Trinh cười dỗ Khả Hân như một đứa trẻ .
" Rồi , em cũng nghỉ ngơi , đừng làm việc quá sức nha vợ " Khả Hân nhỏ giọng nói rồi tắt điện thoại .
Mấy bác sĩ và điều dưỡng cùng trực đêm với Tú Trinh , nghe Tú Trinh nói chuyện thì bật cười , mới chiều thấy Khả Hân đưa Tú Trinh đến bệnh viện , hết ôm rồi hôn , quấn quýt một hồi mới đưa Tú Trinh vào , chưa xa nhau bao lâu lại nhắn tin gọi điện , nói chuyện lại ngọt như vậy , khác hẳn vẻ bề ngoài lạnh lùng hằng ngày .
" Ui da đau răng quá , nghe ai đó nói chuyện ngọt muốn sâu răng " Lệ Tuyền ôm gương mặt mình nói
" Ngoan ngoan em thương , uống thuốc cho bớt đau răng nha " Bảo Trân nhẹ vỗ lưng Lệ Tuyền
" Tự nhiên muốn kiếm người yêu quá , có người yêu phải nói chuyện ngọt như đường cát , mát như đường phèn giống chị Tú Trinh " Đạt cười nói , tay chống cằm nhìn Tú Trinh .
Tú Trinh cười đỏ mặt nhìn mọi người trong phòng " Mọi người nha , chọc người khác riết "
Nghe Tú Trinh nói mọi người bật cười to , lại mỗi người mỗi câu trêu chọc lẫn nhau , đêm trực dài trôi qua cũng vơi bớt mệt nhọc .
.
Khả Hân lái xe đến công trình , Dũng và Thư đã đến đang đứng bàn giao công việc cho công nhân , Khả Hân cầm điện thoại và mũ bảo hộ xuống xe , chân bước đến chỗ Dũng và Thư .
" Chào Trần tổng " Một nam công nhân lên tiếng chào
" Ừ chào cậu " Khả Hân cười chào lại .
Khả Hân đội nón vào đi vòng quanh xem mọi thứ đã chuẩn bị tươm tất chưa ? Nhìn mọi thứ được chuẩn bị , Khả Hân khá hài lòng , Dũng cầm bảng thiết kế đến gần Khả Hân .
" Chẳng mấy chốc mãnh đất trống sẽ thay thế bởi một công ty khang trang " Dũng cười nói
" Hy vọng mọi việc suôn sẻ , sớm hoàn thành " Khả Hân gật đầu nói .
" Khả Hân ! Bạn không khỏe sao ? Nhìn mặt bạn nhợt nhạt quá " Thư khoác tay Khả Hân nói
" Mình không sao , chắc hôm qua mới hiến máu nên vậy , à hai nhớ đến công ty tham gia phỏng vấn nha , xem người nào được thì tuyển để làm việc " Khả Hân nhỏ giọng nói .
" Cám ơn bạn Khả Hân nếu không có bạn hai đứa mình phải chạy ngược xuôi xin việc làm " Dũng nhìn Khả Hân nói
" Lại khách sáo , tụi mình là bạn mà " Khả Hân cười đánh vào vai Dũng .
Đến giờ nghi lễ khởi công bắt đầu Khả Hân , Dũng và Đại xúc những xẻng cát đầu tiên , mọi người bắt tay nhau dành cho nhau những lời chúc tốt đẹp , Khả Hân cầm một chai nước suối uống vài ngụm nhỏ , mặt trời lên cao nắng gay gắt rọi xuống , gương mặt Khả Hân ửng đỏ , trán đầy mồ hôi .
.
Tú Trinh ngồi xếp đồ vào vali cho Khả Hân lần này Khả Hân chỉ đi chung với chú Nghĩa , không có ai đi cùng làm Tú Trinh lo lắng , đến xe cũng tự lái đi .
" Hân ! Sao chị không nói tài xế lái xe , chị làm việc khuya còn lái xe như vậy , em không yên tâm chút nào " Tú Trinh vừa xếp đồ vừa nói .
" Em yên tâm , chị sẽ cẩn thận , công ty tùm lum việc , cứ để tài xế ở công ty có khi lại cần đến " Khả Hân ngồi dựa vào gối nói , tay gõ bàn phím laptop .
" Hân ! Chị nghỉ ngơi đi , mai còn đi nữa " Tú Trinh kéo khóa vali đồ lại cho Khả Hân .
" Ừm " Khả Hân tháo mắt kiếng , tay nhấp chuột tắt laptop , Tú Trinh tắt đèn , đến giừơng lấy mắt kính và laptop Khả Hân đem cất .
Khuya vắng lặng , ôm Tú Trinh ngủ say vào lòng mình với những suy nghĩ ngổn ngang không biết khi đối diện với Lý Thế Văn tâm trạng mình sẽ như thế nào , thù hận hay là tha thứ , Khả Hân cũng gọi điện cho Tuyết Vy hỏi Tuyết Vy có đi cùng với mình không ? Nghe Khả Hân nói Tuyết Vy liền đồng ý ngay lập tức .
.
Sáng Khả Hân kéo vali xuống nhà , cùng ngồi ăn sáng với Tú Trinh , Tú Trinh nhìn mặt Khả Hân như chất chứa nhiều tâm sự ưu phiền , tối qua giật mình thức dậy thấy Khả Hân đứng nhìn ra cửa sổ , trong đêm tối bóng lưng Khả Hân thật gầy yếu cô đơn .
Tú Trinh xuống xe quyến luyến ôm Khả Hân , ba ngày không gặp mặt sẽ nhớ biết bao nhiêu
" Hân ! Chị nhớ chăm sóc bản thân thật tốt nha , đi một mình đừng uống nhiều rượu , chú Nghĩa dù sao vẫn là nam không tiện chăm sóc cho chị đâu " Tú Trinh ôm Khả Hân dặn dò
" Chị biết mà , em ở nhà nhớ ăn uống đầy đủ nha , đừng thức khuya quá không tốt , em vào trong đi , chị ghé qua Phương một chút rồi đi , có đi đâu thì gọi tài xế đến đưa em đi " Khả Hân thì thầm nói nhỏ
Khả Hân lên xe , xe di chuyển đến nhà Phương , Khả Hân cầm mấy túi đồ vào trong nhà , Thắng đã đến công ty , Khả Hân mở cửa phòng Phương bước vào trong , Phương đang uống sữa , nhìn Khả Hân vào liền đặt ly sữa xuống bàn .
" Em uống sữa đi , để chị ngắm Tony một chút " Tony là tên Khả Hân đặt cho con trai Phương .
" Ưhm lớn lên sẽ đẹp trai lắm đây , càng ngày càng giống Thắng không khác một chút nào , nhất là cặp chân mày , không khác đi đâu được " Khả Hân cười nói .
" Ai cũng nói như vậy " Phương cười nhìn Khả Hân .
" Ừ ! Chị đem đến cho em ít đồ và sữa , em nhớ ăn uống đầy đủ mới có sức chăm con , mấy ngày nay bận quá không qua thăm em được " Khả Hân nhìn Phương nói .
" Em có nghe anh Thắng nói , chị không khỏe còn hiến máu , mà ngày nay không phải chị đi công tác sao ? "
" Ừ chị ghé một chút là đi , ngày mai đầy tháng Tony mà dì lại đi công tác ,Tony đừng buồn dì nha " Khả Hân nhìn đứa trẻ đang ngủ say nói , không biết có nghe có hiểu không mà Tony lại mếu thật đáng yêu .
" Công việc mà , chị đừng áy náy "
" À dì có quà cho Tony , khi nào Tony thức dậy mẹ Phương đeo cho con nha " Khả Hân đứng dậy đi đến cạnh Phương , tay đưa một hộp màu đỏ cho Phương .
" Em cám ơn chị "
" Ừ em nghĩ ngơi đi , chị cũng phải đi kẻo trễ , cho chị gửi lời hỏi thăm bà ngoại Tony " Khả Hân nói rôi mở cửa phòng bước ra ngoài .
Hình như chị Khả Hân có tâm sự , không biết là chuyện gì ? hay là công ty gặp chuyện gì nhưng anh Thắng nói công ty vẫn hoạt động tốt , công trình vẫn đang thi công bình thường , cãi nhau với chị Tú Trinh cũng không có khả năng , rốt cuộc là chuyện gì chứ ? Phương nhíu mày suy nghĩ .
.
Khả Hân lái xe đến đón Tuyết Vy và chú Nghĩa , Lý Thế Văn đang thụ án ở Cần Thơ , trên xe bầu không khí nặng nề đến ngạt thở mỗi người một suy nghĩ khác nhau , đến trưa Khả Hân ghé vào một quán ăn ven đường ba người xuống xe vào quán gọi thức ăn , Khả Hân tháo kính râm xuống , dùng khăn lạnh lau mặt , chú Nghĩa nhìn Khả Hân mệt mỏi , đôi mắt có quầng thâm
" Khả Hân ! Lát nữa chú lái xe cho , con nghỉ ngơi một chút , đêm qua con không ngủ hay sao vậy ?" Chú Nghĩa nhỏ giọng hỏi
" Dạ đêm qua con thức làm cho xong công việc " Khả Hân mệt mỏi trả lời .
" Tuyết Vy ! Có ai biết em đi thăm cậu không ? " Khả Hân nhìn Tuyết Vy hỏi
" Dạ chỉ có chị Huyền biết , em không nói với người nhà " Tuyết Vy nhỏ giọng trả lời .
" Ừ , thôi ăn cơm còn lên đường " Khả Hân cầm đũa muỗng lên ăn cơm , thức ăn không hợp khẩu vị , cơm lại quá khô , Khả Hân chỉ ăn vài muỗng rồi ngưng , gọi mấy lon nước ngọt ra uống , Khả Hân rót coca vào ly đá uống vài ngụm , đợi Tuyết Vy và chú Nghĩa uống nước xong , Khả Hân gọi tính tiền nhưng Tuyết Vy nhanh tay trả trước .
Đoạn đường tiếp chú Nghĩa lái xe , Khả Hân ngồi sau với Tuyết Vy , lấy laptop ra đặt trên đùi xem những bảng thiết kế có cần chỉnh sửa gì không , Khả Hân đeo kính chăm chú nhìn vào màn hình Tuyết Vy ngồi cạnh bên nhìn Khả Hân thán phục về mức độ cuồng việc , không lúc nào nghỉ ngơi , trên xe điện thoại Khả Hân đổ chuông liên tục , Khả Hân vừa lái xe vừa bước tai đeo tai nghe nói chuyện .
.
Nghe cán bộ nói có luật sư tìm mình có việc , Lý Thế Văn ngạc nhiên không biết là ai , bước chân nặng nề như đeo chì , đến bàn ngồi Lý Thế Văn kinh ngạc khi nhìn thấy luật sư Nghĩa và Tuyết Vy , dù đã lâu không gặp nhưng ông vẫn nhận ra đứa cháu gái ngày nào
" Cậu ! Cậu khỏe không ? Nhìn cậu tiều tụy quá " Tuyết Vy bật khóc nắm tay Lý Thế Văn hỏi
" Tuyết Vy ! Là con sao ? Con lớn quá , cậu thật bất ngờ khi nhìn thấy con ở đây ? Con quen với anh Nghĩa sao ? "
" Lý Thế Văn ! Có người muốn gặp ông , là người đó kêu tôi và Tuyết Vy đến thăm ông " Chú Nghĩa nhìn Lý Thế Văn với đôi mắt đầy sự căm hận
Lý Thế Văn đưa mắt nhìn xung quanh ánh mắt dừng lại ở một bóng lưng , thật đoán không ra là ai , chỉ biết là nữ qua cách ăn mặc , người đó xoay mặt lại nhìn Lý Thế Văn , Lý Thế Văn trợn to đôi mắt gương mặt có vẻ sợ sệt
" Khả Hân ! Là cô đúng không ?" Lý Thế Văn lắp bắp nói
" Phải , là tôi , ông ngạc nhiên hay là tiếc nuối vì nhát dao tám năm trước không lấy mạng của tôi " Khả Hân dựa lưng vào tường , hai tay khoanh trước ngực lạnh lùng nói .
" Khả Hân ! Tôi xin lỗi năm đó là do tôi nhất thời hồ đồ , bị đồng tiền che mờ mắt , tôi hối hận lắm rồi , xin cô , cô muốn trả thù hay gì đó thì cứ ngắm vào tôi , xin cô tha cho người thân của tôi " Lý Thế Văn nói , đôi mắt đỏ hoe nhìn Khả Hân , gương mặt khắc khổ tái xanh .
" Trả thù , nếu vậy thì ông không còn khả năng ngồi đây nói chuyện với tôi " Khả Hân cười lạnh nói .
" Cậu ! cậu đừng lo , chị Khả Hân là người tốt , chị ấy đến thăm mợ và còn đưa tiền cho bác sĩ chữa bệnh cho mợ nữa " Tuyết Vy nhìn Lý Thế Văn nói .
" Chúng tôi đến là muốn giúp ông ra ngoài sớm , không biết Khả Hân có nợ gì với ông nữa , ông có biết hai đứa con của ông ở đâu không ? " Chú Nghĩa nhìn Lý Thế Văn hỏi .
" Tôi cũng không biết nữa , tôi ra sớm hay muộn cũng vậy thôi , tôi mắc bệnh ung thư phổi , đã vào giai đoạn cuối rồi , sống nay chết mai , tâm nguyện duy nhất là tôi được gặp lại vợ mình , đã tám năm tôi chưa một lần nói tiếng xin lỗi với bà ấy " Lý Thế Văn nói xong , cơn ho dai dẳng kéo đến cả người run rẩy ho mạnh , lại có cả máu .
" Cậu cậu không sao chứ ? Khả Hân ! em xin chị , xin chị cứu cậu của em , em nguyện làm trâu làm bò trả ơn cho chị " Tuyết Vy khóc cầu xin Khả Hân .
" Tuyết Vy con đừng như vậy , đây là cái giá cậu phải trả , là cậu nợ Khả Hân , bệnh cậu vô phương cứu chữa rồi "
" Lý Thế Văn ! Ông hãy trả lời tôi thật lòng , ông có hối hận về những gì mình đã làm với tôi không ? " Khả Hân nghiêm giọng hỏi .
" Khả Hân ! Tôi rất hối hận , tôi có lỗi với cô , có lỗi với anh Hùng , tôi xin lỗi , thật lòng thật dạ xin lỗi cô ,mong cô chấp nhận lời xin lỗi muộn màng của tôi " Lý Thế Văn cúi đầu nói ,những giọt nước mắt ân hận nhỏ xuống bàn gỗ .
" Được tôi nhận lời xin lỗi của ông , tôi sẽ tìm cách đưa vợ ông đến gặp ông , còn về hai người con của ông tôi sẽ giúp đỡ họ , ông cứ yên tâm dưỡng bệnh " Khả Hân chậm rãi nói .
Lý Thế Văn đứng dậy đi đến gần Khả Hân , chú Nghĩa vôi chạy đến đứng chắn trước người Khả Hân
" Ông muốn làm gì ? " Chú Nghĩa nghiêm giọng hỏi .
Lý Thế Văn khụy xuống nhìn Khả Hân " Tôi cám ơn cô , cám ơn cô nhiều lắm Khả Hân ! , cô là người tốt nhất trên đời " Lý Thế Văn khóc nói
" Ông đứng lên đi , ông đáng tuổi cha chú của tôi , lại quỳ như vậy tôi sẽ tổn thọ , tôi muốn sống lâu một chút không muốn vì ông quỳ mà chết sớm " Khả Hân nhìn Lý Thế Văn nói .
.
Sáng thứ bảy , Khả Hân và chú Nghĩa gặp một vài cán bộ trại giam hỏi về trường hợp của Lý Thế Văn , đến trưa dùng cơm uồng vài ly rượu rồi trở về Thành Phố , từ chỗ Lý Thế Văn lái xe về Thành Phố mất năm tiếng , bảy giờ tối Khả Hân về đến nhà , cả người đau nhức , mệt mỏi cả thân hình lẫn tâm trí .
Tú Trinh ôm lấy Khả Hân " Hân ! Chị đã về , em nhớ chị lắm " Tú Trinh vùi mặt vào hõm vai Khả Hân .
" Chị cũng nhớ em , vào nhà thôi " Khả Hân cười nói , tay kéo vali vào nhà .
Khả Hân tắm rửa rồi nằm trên giừơng người không một chút sức lực , Tú Trinh nhìn Khả Hân mệt mỏi , gương mặt hốc hác xanh xao , đôi mắt hõm sâu , ngày mai lại phải dậy sớm xuống nhà Minh Tú .
" Trinh ! " Khả Hân nhìn Tú Trinh gọi
" Dạ "
" Đến đây cho chị ôm một chút " Khả Hân mệt mỏi nói , hai đêm ở Cần Thơ hầu như Khả Hân đều thức trắng đêm.
Tú Trinh bước đến giừơng , Khả Hân đưa tay kéo Tú Trinh nằm trên người mình , đôi tay trắng mảnh khảnh ôm chặt lấy Tú Trinh , hương thơm trên người Tú Trinh làm tâm tình Khả Hân dịu đi một chút , tâm trạng cũng khá hơn , Tú Trinh đưa tay vuốt ve mặt Khả Hân .
" Hân ! Em pha sữa chị uống nha , chị lại gầy hơn rồi , chị hứa gì với em , chị quên rồi sao ? Tú Trinh đau lòng nói .
" Thức ăn thật khó ăn , đừng lo , ngày nào em cũng nấu cho chị ăn là chị sẽ nhanh chóng lên kg lại thôi , lúc đó em đừng chê chị sao lại mập quá " Khả Hân cười nói .
" Hân ! Lát em gọi Khả Như mai qua rước mình nha "
" Thôi để mai qua nhà chú ba sớm , mấy nay bận không giúp được gì cho chú thím "
.
" Khả Như ! Con gọi điện cho chị con xem chị con đi công tác về chưa ? " Chú ba nhìn Khả Như nói .
Khả Như dạ rồi lấy điện thoại ra gọi điện cho Khả Hân , chuông đổ là Tú Trinh nghe máy
" Chị dâu ! Wendy về rồi sao ? " Khả Như cười hỏi
" Ừ mới về tới , Hân đang tắm , em chuẩn bị mọi thứ xong hết chưa ? " Tú Trinh cười hỏi
" Dạ xong hết rồi , vậy sáng mai anh hai qua rước hai chị nha " Khả Như tiếp tục lên tiếng.
" Thôi , nhà đang có việc , để sáng chị và Hân qua sớm , em cũng nghỉ ngơi sớm để mai còn lo việc nữa "
" Dạ em biết mà , em tắt điện thoại nha chị dâu , mai gặp nha "
" Wendy về rồi , sáng mai Wendy và chị dâu qua sớm , tội Wendy thật , đi công tác ba ngày mới về lại phải đi nữa gặp con là chịu thua " Khả Như bĩu môi nói.
" Ừ chị con lúc nào cũng bận rộn , con đó , có vợ rồi phải chín chắn trưởng thành đừng để chị con lo lắng cho con " Đại Dũng nghiêm giọng nói với Khả Như .
" Con biết rồi mà ba , ba yên tâm nha " Khả Như ôm cánh tay ba mình , đầu dựa vào vai ba nũng nịu nói , Thanh Nhã và Quốc Thiên nhìn hai người lắc đầu cười tươi .
Thanh Nhã cốc đầu con trai nói " Anh cười cái gì ? Em gái anh mai đi hỏi vợ , còn anh khi nào dẫn người yêu về ra mắt , liệu hồn lo học rồi đến công ty chị làm việc , rồi dắt con dâu về nếu có cháu luôn thì càng tốt , năm nay mà không dẫn ai về thì ra đường ở "
Quốc Thiên gãi gãi đầu cười " Mẹ , quen người yêu đã khó mẹ lại đòi có cháu , con biết lấy ở đâu ra "
" Anh cao to như vậy mà hỏi tôi sao ? Hay là anh bị cong ? " Thanh Nhã nhíu mày nhìn con trai mình .
" Mẹ nếu con cong thì sao mẹ ? " Quốc Thiên cười hỏi .
" Nếu cong cũng phải dẫn về nhà , mà là con dâu hay con rể vậy ? " nghe Thanh Nhã nói cả nhà nhìn Quốc Thiên cười nghiêng ngã , nhà có họ hàng ở đây mà hai mẹ con làm như chỗ không người .
" Mẹ này nghĩ sao con đẹp trai phong độ tài giỏi như vậy mà là cong , , bao nhiêu cô gái sẽ khóc tiếc nuối mất " Quốc Thiên tự tin vỗ ngực nói , Khả Như vội nhăn mặt làm động tác buồn nôn .
" Con đang theo đuổi một cô nàng rất đẹp , đẹp hơn Như thúi nhiều nhưng thua Wendy và chị dâu , đến lúc thích hợp con sẽ dắt về ra mắt cả nhà "
" Anh hai ! Anh nói ai thúi ? anh muốn chết sao ? " Khả Như nhìn Quốc Thiên gầm gừ
" Không những thúi mà còn khóc nhè nấu ăn thì khét lẹt không hiểu mắt Minh Tú bị sao ? Vừa đẹp vừa giỏi mà lại chịu lấy em ? " Quốc Thiên nói xong vội đứng dậy chạy đi mất
" Quốc Thiên ! anh có giỏi thì đứng lại , em mà bắt được anh em sẽ nhổ hết tóc của anh , cho anh hói cả đầu " Khả Như đứng trên ghế sôpha hét lớn
Đại Dũng và Thanh Nhã ngồi bịt chặt hai lỗ tai bởi giọng hét kinh khủng của Khả Như .
.
Khả Như nhìn Khả Hân và Tú Trinh vào nhà liền chạy ra ôm Khả Hân , hôn lên mặt Khả Hân
" Wendy ! Mấy ngày không gặp em mhớ chị quá , sao chị qua sớm vậy ? Chị ăn sáng chưa ? Đi công tác về có mệt không ? " Khả Như hỏi nguyên một tràng dài .
" Con hỏi gì mà nhiều vậy ? Không cho hai chị vào nhà ngồi sao ? Mau lên trang điểm lẹ đi trễ giờ bây giờ " Thanh Nhã nhỏ giọng nhắc nhở Khả Như .
" Để chị giúp em " Tú Trinh cười kéo Khả Như lên phòng
Khả Hân đến bàn thờ thắp hương cho ông bà nội , rồi phụ chú thím ba mấy việc lặt vặt , Khả Hân lấy máy ảnh chụp lại mấy tấm hình , Thanh Nhã nhìn Khả Hân giản dị với áo thun trắng bên ngoài khoác áo sơ mi sọc caro xanh đỏ , quần jean rách gối giày boot đen , cổ đeo máy chụp ảnh không khác gì dân nhϊếp ảnh chuyên nghiệp , Khả Như cũng thật là , nhờ chị gái mình chụp hình , Khả Hân lại yêu thương cô em gái này liền đồng ý .
" Wendy ! Con và Tú Trinh ăn gì chưa ? Con cũng thật là , lúc nào cũng chiều hư Khả Như " Thanh Nhã nhìn Khả Hân hỏi.
" Dạ con ăn rồi thím , có gì đâu mà người nhà cả " Khả Hân cười tươi đôi mắt nâu hổ phách nhìn thím ba .
Gần đến giờ , mọi người cũng đã chuẩn bị xong tươm tất , Tú Trinh đi cạnh Khả Như , Khả Hân lăng xăng tìm những góc chụp những tấm hình đẹp nhất trong ngày vui của em gái mình , mọi người bắt đầu di chuyển ra xe , vì đám hỏi nên họ hàng về ít , chỉ đi hai xe , Khả Hân chụp hình rồi lên xe đi chung với mọi người .
Tám giờ sáng xe đến cây xăng quen thuộc , có mấy người nhà của Minh Tú ra đường lớn đón , Khả Hân xuống xe chuyển qua đi xe máy , cu Bo chở Khả Hân chạy vào nhà trước , Khả Hân đến chụp vài tấm hình trong nhà Minh Tú . Xe bên nhà Khả Như đến , Khả Hân di chuyển ra trước chụp hình , nhìn Khả Hân bận rộn trán lấm tấm mồ hôi nhiều người cứ nghĩ Khả Hân là thợ chụp ảnh của bên nhà Khả Như , nghi lễ xong Khả Hân ngồi nghỉ uống nước , tay cầm máy ảnh xem lại những tấm hình đã chụp , Tú Trinh lấy khăn giấy lau mồ hôi cho Khả Hân .
Minh Trúc đến cạnh kéo Tú Trinh hỏi nhỏ " Tú Trinh ! Con có thấy hiện tượng gì khác không ? Đã một tháng rồi "
" Cũng bình thường à thím , con trễ ba ngày rồi mà chưa thử nữa " Tú Trinh đỏ mặt trả lời
" Vậy chắc là có rồi , con có nói với Khả Hân chưa ? " Minh Trúc cười vui nói , mắt nhìn Khả Hân
" Dạ chưa , để chắc rồi nói với Hân "
" Minh Tú ! Hai cô gái ngồi cạnh Minh Trúc là ai vậy ? Bạn của em sao ? Thật xinh đẹp , một người mang váy đẹp quyến rũ , một người mặc đồ có vẻ phong trần nhưng rất lôi cuốn " anh họ của Minh Tú nhìn Khả Hân và Tú Trinh hỏi .Minh Tú đang phụ dọn thức ăn nên không để ý , tưởng anh mình hỏi mấy người bưng quả bên nhà Khả Như vì lúc nãy thấy chị hai ngồi nói chuyện với họ nên chỉ trả lời cho có lệ .
" Dạ là bạn của Khả Như , anh hỏi có ý đồ gì ? Nghe nói họ còn độc thân đó "
" Vậy sao ? Vậy em xin số điện thoại cho anh nha " Thanh Tuấn mừng như trúng số
" Ừ " Minh Tú cười trả lời
" Gì mà hai anh em cười vui vậy ? " Khả Như đi vào cười hỏi
" Anh Tuấn để ý mấy cô bưng quả nên nhờ em xin số điện thoại " Minh Tú cười nói .
" Vậy sao anh không tranh thủ ra làm quen , mấy bé đó còn độc thân đó " Khả Như tưởng hai người đang nói đến mấy nhân viên của mình nên vội đẩy thuyền .
" Anh , anh ngại lắm hai đứa ra với anh nha " Thanh Tuấn đỏ mặt tía tai gãi gãi đầu úp úng .
" Hèn chi anh ba mươi tuổi vẫn chưa có vợ , đâu cô nào đâu , để em làm mai cho anh " Minh Tú cười chọc anh họ của mình
Thanh Tuấn dẫn Minh Tú và Khả Như đến bàn của Tú Trinh và Khả Hân đang ngôì , Minh Tú nghĩ anh họ ngại nên chỉ ngồi cạnh bàn , Minh Trúc nhìn ba người đi đến nhưng nét mặt căng thẳng liền hỏi nhỏ Minh Tú , Minh Tú nhìn bàn bên kia cười nói với chị hai mình, nghe vậy Minh Trúc cũnh cười tươi .
Minh Tú ngồi kế anh mình hỏi nhỏ " Anh , anh để ý cô nào , nói đi em giúp anh "
Thanh Tuấn đỏ mặt hết nhìn Tú Trinh lại nhìn Khả Hân , thấy Tú Trinh có vẻ cởi mở hơn cô gái kia , nãy giờ nhìn cô ấy trò chuyện nhiều với Minh Trúc , chắc là người vui vẻ hoạt bát hơn , cô kia nhìn lạnh lùng khó gần hơn .
" Đó cô gái mặc váy đỏ đó " Thanh Tuấn đỏ mặt nói nhỏ , Minh Tú nói nhỏ với Khả Như , hai người đưa mắt qua bàn bên kia nhìn , nhưng bàn đó toàn mặc áo dài cách tân , có ai mặc váy đâu "
" Bên đó mặc áo dài không , có ai mặc váy đâu , anh nhìn kĩ lại đi " Khả Như chạy qua ngồi cạnh Thanh Tuấn nói nhỏ .
" Có mà , ngồi cạnh Minh Trúc đó , cô gái lúc sáng đi chung với em đó " Thanh Tuấn nói nhỏ với Khả Như , Khả Như đưa mắt nhìn ngay Tú Trinh
" Là chị dâu sao ? " Khả Như nói lớn làm mọi người trong bàn đều nhìn về hướng Khả Như và Thanh Tuấn .
" Em gọi chị sao Khả Như ? " Tú Trinh nhìn Khả Như cười hỏi , Thanh Tuấn nhìn Tú Trinh nhìn mình cười tim đập mạnh , cảm giác không thở được người như sắp ngất đến nơi , Thanh Tuấn đỏ mặt thì thầm với Khả Như
" Là cô gái đó đó , anh thích cô ấy , cô ấy cười thật đẹp "
Khả Như đừng hình trong giây lát , nãy giờ tưởng nói mấy nhân viên làm mình làm mai khí thế , ai ngờ anh ta lại để ý chị dâu , nếu Wendy mà biết nãy giờ làm mai chị dâu cho người khác chắc là chị ấy lột da mình , Khả Như qua ngồi cạnh Minh Tú nói nhỏ .
" Tú ! Anh em nãy giờ đang nói chị dâu , giờ phải làm sao đây ? "
" Cái gì ? Em cứ tưởng anh ấy hỏi mấy người kia , chết thật , lúc nãy em không nhìn mà trả lời đại " Minh Tú bối rối nói .
" Này hai đứa thì thầm to nhỏ gì đó ? " Khả Hân nheo mắt nhìn em gái mình hỏi .
" Không có , em đâu có nói gì chị đâu " Khả Như lắc đầu nói
Minh Tú lại nói nhỏ với chị hai mình , Minh Trúc cốc đầu em gái mình tội hấp tấp vội vàng , Tú Anh bế bé Bơ đi đến ngồi cạnh Khả Hân , Minh Trúc cười nói
" Anh Tuấn ! để em giới thiệu cho anh , đây là Tú Trinh , cháu gái của chị Tú Anh , con của anh hai , còn đây là Khả Hân , chi họ của Khả Như , cháu rể của chị Tú Anh , Khả Hân và Tú Trinh kết hôn gần hai năm rồi , nãy giờ là Minh Tú không nhìn rõ nên có sự nhầm lẫn "
" Đây là Thanh Tuấn , anh họ của thím , là con của bác ba mọi người làm quen nha " Minh Trúc cười nói .
" Thì ra là vậy chào chú , hân hạnh được làm quen " Tú Trinh cười nói .
" Chào , chào Tú Trinh " Thanh Tuấn lắp bắp chào hỏi Tú Trinh
" Lần trước về hình như không có nhìn thấy chú " Tú Trinh nhìn Thanh Tuấn hỏi .
" Ừ , hôm trước bận đi theo công trình nên không có về được " Thanh Tuấn cười hiền trả lời , đôi mắt nhìn chăm chăm Tú Trinh .
" Anh , anh vẫn còn làm ở công ty cũ sao ? " Minh Tú nhìn anh họ mình hỏi .
" Ừ nhưng anh và mấy người bạn vừa nộp đơn xin việc vào một công ty ở thành phố , nhưng họ nói tổng giám đốc đi công tác , khi nào trở về thì sẽ trực tiếp phỏng vấn " Thanh Tuấn nhìn Minh Tú trả lời .
" Sao anh không gọi điện thoại cho em , em nói anh nộp hồ sơ vào công ty em làm , bên công ty em cũng đang tuyển người " Minh Tú nhỏ giọng trách anh mình , đôi mắt nhìn Khả Hân , Khả Hân ngồi xoay mặt ra bên ngoài , chăm chú nhìn vào máy chụp hình , không quan tâm đến cuộc nói chuyện của mọi người .
" Thôi anh ngại làm phiền em , với lại anh ở chung với bạn , làm cùng công ty sẽ tiện hơn " Thanh Tuấn cười nói , mắt lại nhìn sang cô gái nọ , nãy giờ cô ta ngồi xoay mặt ra bên ngoài , cũng chưa nói một câu nào .
" Thì ra là vậy , mà anh nộp hồ sơ vào công ty nào , có tìm hiểu về công ty đó không ? " Minh Tú lo lắng hỏi.
" Anh cũng chưa tìm hiểu , chỉ nghe mấy người bạn nói là một công ty lớn nổi tiếng về bên xây dựng nên cũng nộp hồ sơ theo , hình như là công ty Đại Hùng gì đó " Thanh Tuấn ngại ngùng nói , có ai vì ham vui nên xin việc cùng với bạn .
" Gì ? Đại Hùng sao ? Anh , anh có nhớ em làm ở công ty nào không ? Anh biết tổng giám đốc công ty Đại Hùng là ai không ? " Minh Tú nheo mắt nhìn anh mình cười hỏi .
Thanh Tuấn đỏ mặt , lúc trước Minh Tú có nói là mình làm trợ lí cho tổng giám đốc một công ty nào đó , mình lại không để ý , Thanh Tuấn cười lắc đầu " anh cũng không rõ , chỉ nghe bạn nói tổng giám đốc là nữ , để anh trở về tìm hiểu kĩ "
" Em bó tay anh luôn , xin việc mà không tìm hiểu kĩ gì cả " Minh Tú nói làm mọi người bật cười .
" Trần tổng giám đốc " Minh Tú gọi to , Khả Hân quay lại nhìn Minh Tú
" Gì ? " Khả Hân hỏi .
" Trần tổng ! Nếu khi đi phỏng vấn năng lực làm việc tốt nhưng lại không biết gì về công ty thì có được nhận vào làm không ? " Minh Tú nhìn Khả Hân cười hỏi .
" Quan trọng là năng lực làm việc , những cái khác tìm hiểu sau cũng được " Khả Hân chậm rãi trả lời, trả lời xong lại ra ngoài nghe điện thoại .
Minh Tú nhìn anh họ mình cười nói " Anh nghe tổng giám đốc công ty trả lời rồi đó , Khả Hân là tổng giám đốc công ty Đại Hùng "
" Gì anh không nghe nhầm chứ ? , em là trợ lí của cô ấy sao ? " Thanh Tuấn ngạc nhiên hỏi vì nhìn Khả Hân rất giản dị , không giống tổng giám đốc của một công ty lớn .
" Đúng rồi đó anh Tuấn , Tú là trợ lí của Khả Hân , thật hay anh lại nộp hồ sơ vào đúng công ty Tú đang làm việc " Minh Trúc cười tươi vì sự trùng hợp bất ngờ .
" Thôi trưa rồi , mọi người vào trong ăn cơm kẻo đói " Mẹ Minh Trúc ra bàn nói nhỏ
" Tú ! Em ra gọi Khả Hân vào ăn cơm " Minh Trúc nhìn em gái mình nói .
Mọi người ngồi ăn cơm trò chuyện , Thanh Tuấn giờ mới nhìn kĩ Khả Hân , thì ra tổng giám đốc lại trẻ như vậy ? Nhìn bề ngoài cô ấy có vẻ lạnh lùng khó gần , nhưng khi cười lên rất là đẹp , nhìn ngón tay áp út của hai người có đeo nhẫn cưới , cả hai lại có những cử chỉ thân mật với nhau , đúng là một cặp đẹp đôi vừa có tài vừa có sắc .
Mọi người di chuyển ra xe trở về thành phố , Minh Tú ở lại ngày mai lên chung với chị hai và chị Tú Anh , mọi người quyến luyến nói chuyện một hồi mới lên xe , xe chạy hơn nữa đường Tú Trinh cảm giác bụng dưới có chút khó chịu , Tú Trinh áp bàn tay lên bụng mình , trong lòng có một tia hạnh phúc , có lẽ đứa con mình hằng mong ước đã đến , Tú Trinh mong sẽ sớm trở về nhà , không biết khi nghe tin có con thì Khả Hân sẽ như thế nào ?