Không Buông Tay

Chương 43

Kiwi cầm điện thoại gọi cho Khả Hân , lại không gọi được , Khả Hân đã chặn số điện thoại của mình rồi . Kiwi ngẩn người ngồi nhìn những tấm hình của Khả Hân , lần đầu tiên yêu lại đi dành tình cảm cho một phụ nữ , đáng tiếc người đó đã kết hôn . Kiwi ước mong Khả Hân sẽ nhìn đến mình dù chỉ một giây phút , nếu Khả Hân muốn , Kiwi tình nguyện ở trong bóng tối làm nơi Khả Hân dừng chân ghé lại .

" Khả Hân ! Vì sao em yêu chị nhiều như vậy chứ ? Em thật muốn quên đi chị , quên đi mối tình đơn phương oan nghiệt này , nhưng thật khó quá Khả Hân , tâm trí em chỉ có mỗi hình bóng của chị " Kiwi nức nở thì thầm .

Tiếng chuông cửa nhà vang lên Kiwi vội lau nước mắt , chân bước đến cửa nhìn qua mắt mèo là chị quản lí đến , Kiwi đưa tay mở cửa nhà cho chị quản lí vào .

" Rốt cuộc cũng gặp được em , tại sao không nghe điện thoại ? Kim Chi ngồi xuống ghế hỏi .

" Dạ em tắt chuông nên không có biết chị gọi " Kiwi nhỏ giọng trả lời , chân bước đến tủ lạnh lấy lon nước yến đưa cho Kim Chi .

" Kiwi ! Em bị làm sao vậy , công việc không tập trung gì cả , lại không nhận show , nếu em không muốn tiếp tục làm nghề thì giải nghệ đi " Kim Chi nghiêm giọng nhìn Kiwi .

" Em không khỏe , xin lỗi chị , em sẽ không như vậy nữa "

" Kiwi ! chị chỉ muốn tốt cho em , em nên tập trung vào sự nghiệp , Kiwi chị không cấm em yêu đương nhưng đừng làm ảnh hưởng đến công việc , việc lần trước em công khai trên buổi phỏng vấn là thật đúng không ? , người đó là ai ? "

Kiwi mím chặt môi , ánh mắt không dám nhìn thẳng vào chị quản lí , Kiwi chỉ biết lắc đầu , làm sao có thể nói mình đi yêu một người đã có gia đình chứ , nếu chị quản lí biết mình dùng thủ đoạn để đoạt được Khả Hân , chắc bị khai trừ khỏi công ty .

" Chuyện đã qua rồi , là do em nhất thời hồ đồ thôi , em sẽ tập trung vô công việc , chị hãy tin em một lần " Kiwi nhìn Kim Chi , ánh mắt có phần quyết tâm .

" Chị tin em , ngày mai bảy giờ có mặt ở công ty , điện thoại nhớ chú ý , chị về đây " Kim Chi đứng dậy , mắt đảo quanh nhà Kiwi một lượt không nhìn thấy gì bất thường nên ra về .

" Tú Trinh ! Nghe nói em đã cấy tủy rồi đúng không ? Lệ Tuyền hỏi nhỏ Tú Trinh .

" Dạ em cấy hôm thứ bảy , chị và Hạ tính khi nào có con ? " Tú Trinh cười hỏi .

" Tụi chị cũng bàn với nhau rồi , chắc cũng sắp , cả hai cũng lớn tuổi rồi có con là vừa rồi " Lệ Tuyền cười nói .

" Hết giờ rồi , mình về thôi , chị có đến đón Hạ không ? "

" Có chứ , Hạ gọi điện nói chiều nay có hẹn mà "

Cả hai di chuyển ra bãi lấy xe , một đường chạy thẳng đến công ty Khả Hân , công ty tan ca mọi người lần lượt ra về , nhiều người nhận ra Tú Trinh nên đến chào hỏi , Tú Trinh vui vẻ trò chuyện dăm ba câu với mọi người , Tú Trinh bấm thang máy , chân bước đến phòng Khả Hân , đẩy cửa vào trong Khả Hân đeo kính ngồi xem laptop nơi bàn làm việc , Minh Tú ngồi xem giấy gì đó nơi ghế sôpha , hai người mãi lo làm việc , Tú Trinh đi đến bàn làm việc của Khả Hân , đưa tay gõ lên bàn , Khả Hân ngẩn đầu lên nhìn .

" Tú Trinh ! Em đến khi nào vậy ? " Khả Hân cười hỏi , chân bước đến gần Tú Trinh .

" Em mới đến , hai người chưa xong việc sao ? " Tú Trinh ôm eo Khả Hân hỏi .

" Ừ ! Sắp xong rồi , em đợi một chút nha "

Khả Hân nói xong lại về ghế ngồi làm việc , Tú Trinh ngồi ghế nơi bàn làm việc của Khả Hân chờ , đưa hai tay lên chống cằm nhìn Khả Hân làm việc , nhìn bộ dáng lúc này của Khả Hân vừa nghiêm túc , gương mặt có một chút lạnh lùng , càng nhìn càng thấy thích .

" Chị Wendy ! Hết giờ làm rồi " Khả Như vừa vào đã lên tiếng , chân bước đến ngồi cạnh Minh Tú .

" Nhìn những giấy tờ này muốn chóng mặt , sao mọi người ngày nào cũng nhìn hay vậy ? " Khả Như nhìn Minh Tú hỏi .

" Như ! Chị ồn quá , ngồi im lặng chút , gần xong rồi " Minh Tú nhỏ giọng nói .

Khả Như ngồi ngáp ngắn ngáp dài nhìn Minh Tú và Khả Hân , Minh Tú cầm mấy tờ giấy đến bàn làm việc của Khả Hân

" Khả Hân ! Em xem xong rồi , không có vấn đề gì , chị kí tên là được " Minh Tú đặt tờ giấy trước mặt Khả Hân nói

" Cám ơn em nha , may có em xem giúp , nếu không không biết khi nào mới xong " Khả Hân vừa kí vừa nói .

" Xong rồi , về thôi , hai đứa cùng nhau đi ăn chung luôn cho vui " Khả Hân nhìn Minh Tú nói

" Dạ "

Khả Hân sắp xếp lại bàn làm việc , cất hồ sơ vào trong tủ cẩn thận khóa lại , Tú Trinh cầm áo vest ngoài giúp Khả Hân , Minh Tú tắt đèn trong phòng , cẩn thận kiểm tra một lượt , bốn người cùng nhau di chuyển xuống chỗ để xe , xe di chuyển đến địa điểm hẹn với Hạ , đến nơi đã thấy , Hạ , Lệ Tuyền , Dũng và Thư ngồi chờ .

" Cứ tưởng bốn người trốn rồi chứ " Hạ bĩu môi nói .

" Làm sao trốn được , lâu lâu mới được Hạ mời mà , nhất định phải đến ăn uống no say " Khả Hân cười nói .

" Trời , tổng giám đốc mà đợi mời mới đi sao ? Đừng than nghèo nha , không ai tin đâu " Hạ cười nói .

" Tôi nhớ hình như hôm nay công ty phát lương , mà hình như lương tháng này của bạn cũng tăng. Chỉ có tôi nghỉ làm một tháng nên đâu có lãnh lương " Khả Hân nhướn mày nhìn Hạ nói .

" Sợ bạn luôn , mọi người gọi món đi , hôm nay không say không được về nha " Hạ lắc đầu nhìn Khả Hân .

" Như chị uống ít thôi nha , lần trước uống say về quậy cả đêm " Minh Tú nói nhỏ với Khả Như .

Rót bia đầy vào ly mọi người cụng ly uống , Khả Hân nắm tay Tú Trinh giữ lại .

" Trinh ! bác sĩ dặn em không được uống bia , quên rồi sao "

" Chị dâu không uống thì chị uống dùm đi " Khả Như nhìn Khả Hân nói

Thức ăn được dọn lên , Khả Hân gắp tôm lột sạch vỏ đút Tú Trinh ăn , mọi người gắp thức ăn vào chén cho người yêu của mình , cả nhóm thi nhau oẳn tù tì uống bia

" Trần tổng ! Thật tình cờ " Thùy Linh đến chào Khả Hân

Khả Hân đứng dậy lau sạch tay , đưa tay ra bắt tay Thùy Linh " Chào Thùy Linh "

" Em đi với mấy người bạn , tính bữa nào giới thiệu với chị làm quen , lại gặp chị ở đây , chị không ngại uống với em vài ly chứ " Thùy Linh cười nhìn Khả Hân .

" À được chứ , em qua trước tôi sẽ qua sau " Khả Hân gật đầu nói , dù sao cũng phải lịch sự đồng ý , Thùy Linh gật đầu chào mọi người rồi xoay người bước đi , Khả Hân ngồi cạnh Tú Trinh nói

" Em ngồi đây một chút nha , chị qua bên đó chào hỏi rồi quay lại , không được uống bia đó " Khả Hân hôn trán Tú Trinh rồi bước đi .

" Chị dâu ! Địch ở quanh ta , chị phải đề cao cảnh giác nha " Khả Như thì thầm nói nhỏ

" Em lại suy nghĩ lung tung , Thùy Linh là luật sư mới của công ty " Hạ nhìn Tú Trinh nói .

" Hazzi , công ty gì mà toàn người đẹp , từ tổng giám đốc tới nhân viên , em nhìn còn thích huống người khác " Khả Như tặc lưỡi nói

" Chị nói vậy là sao Như , chị đến công ty để nhìn người đẹp đúng không ? " Minh Tú nhéo eo Khả Như hỏi

" Á đau Tú , chị có nhìn ai ngoài em đâu , chị đang khen em đẹp mà " Khả Như bị đau , miệng méo xệch nói .

" Chị đó , không đứng đắn chút nào " Minh Tú liếc Khả Như nói

Mọi người nhìn Khả Như cười , Khả Như với Khả Hân tính tình hoàn toàn trái ngược nhau , Khả Như bên ngoài có vẻ mạnh miệng , hay trêu chọc người khác , nhưng lại thật lòng yêu Minh Tú , những ngày theo đuổi Minh Tú , Khả Như lúng túng không biết nói gì , mỗi ngày chỉ nhắn tin hỏi ăn cơm chưa ? đi làm về chưa ? Mãi mới dám hẹn Minh Tú đi uống nước .

Khả Hân đưa tay nâng ly rượu mời mọi người trong bàn , mọi người liên tục mời rượu Khả Hân , Khả Hân mặt ửng đỏ , miệng cười nói chuyện . Bạn Thùy Linh đa số là luật sư , có vài người làm kinh doanh .

" Xin lỗi mọi người , tôi đi với bạn , hẹn mọi người bữa khác chúng ta gặp mặt nha " Khả Hân nâng ly rượu lên nói

" Trần tổng bận thì đi trước , bữa khác chúng ta gặp " Một người đàn ông lên tiếng .Khả Hân gật đầu rồi uống cạn ly rượu , Thùy Linh đứng dậy bước đến cạnh Khả Hân .

" Trần tổng ! Phiền chị quá , chị đang đi với mọi người mà em lại kéo chị qua đây " Thùy Linh bắt tay Khả Hân nói

" Không sao , uống vài ly rượu thôi mà , mai gặp ở công ty "

Khả Hân quay trở về ngồi cạnh Tú Trinh , mọi người lại bắt đầu ép Khả Hân uống bia , Hạ tay cầm ly bia lè nhè nói

" Khả Hân ! Bạn chỉ có mỗi mình là người tình thôi đó , bạn mà có ai khác làm Tú Trinh buồn , mình không tha cho bạn đâu "

" Một mình Tú Trinh là đủ rồi , chỉ sợ em ấy bỏ mình đi thôi " Khả Hân nhừa nhựa trả lời , tay cụng ly với Hạ .

" Tú ! Ở công ty ai mà có ý với Wendy , em phải nói với chị , chị xử đẹp người đó " Khả Như dựa đầu vào vai Minh Tú nói .

Uống một hồi , dưới nền toàn vỏ lon bia , Lệ Tuyền bế Hạ ra xe rồi quay vào phụ Minh Tú đỡ Khả Như , Dũng vào thanh toán tiền , Thư phụ Tú Trinh đỡ Khả Hân ra xe , Khả Hân ngồi xuống nôn vào gốc cây

" Uống cho lắm vào , thiệt tình " Tú Trinh vỗ lưng Khả Hân nói .

Nhóm bạn gặp nhau là say bí tỉ , Tú Trinh lái xe về nhà , Khả Hân dựa vào ghế nhắm mắt lại .Tú Anh nghe tiếng xe về thì ra mở cổng cho Tú Trinh

" Cô Út ! Phụ con đỡ Khả Hân , Khả Hân say lắm rồi " Tú Trinh xuống xe nói

" Sao lại say giữ vậy nè , con thật là , đi chung mà để Khả Hân uống nhiều như vậy " Tú Anh nhỏ giọng nói , tay đỡ Khả Hân xuống xe

" Cô Út , con không sao , đừng la Tú Trinh " Khả Hân nhỏ giọng nói

Tú Trinh lấy túi xách của mình và Khả Hân , lấy áo vest khoác lên tay , tay đở Khả Hân vào nhà .

Khả Hân nằm trên giừơng nhìn Tú Trinh

" Trinh ! Chị không sao ? Tắm chung nha "

Khả Hân và Tú Trinh vào phòng tắm , người Khả Hân ửng đỏ , Tú Trinh nhìn cơ thể Khả Hân chằm chằm , Khả Hân xả sạch bọt xà bông rồi đứng dậy bước ra khỏi bồn tắm , Tú Trinh áp Khả Hân vào tường , hôn lên đôi môi Khả Hân , nụ hôn Tú Trinh dời xuống dưới , Tú Trinh vùi mặt vào giữa hai chân Khả Hân , hơi thở hai người trở nên đứt quãng , Khả Hân kéo Tú Trinh lên hôn , nụ hôn Khả Hân vì có men rượu nên bá đạo hơn thường ngày .

Không biết cách nào lại giừơng , Tú Trinh hôm nay muốn lật bài lại bị Khả Hân ăn sạch sẽ , Tú Trinh vùi mặt vào cổ Khả Hân thở dốc sau khi lêи đỉиɦ

" Chị sao không nhường em vậy ? " Tú Trinh vẽ ngón tay lên sóng mũi Khả Hân

" Chuyện gì chị cũng nhường em mà " Khả Hân nhắm mắt nói .

" Vậy sao chuyện này chị không nhường em " Tú Trinh nhẹ hôn lên ngực Khả Hân

" Vậy em mới mau có em bé chứ , ngủ đi vợ , love you " Khả Hân ôm lấy Tú Trinh ngủ say .Tú Trinh nằm trong vòng tay ấm áp của Khả Hân , cơ thể hai người không một mảnh vải , da thịt tiếp xúc với nhau thật dễ chịu , Tú Trinh đưa tay xoa nhẹ bụng , môi khẽ cười nghĩ đến ngày mình có thai .

Tú Trinh ngủ cảm thấy có hơi lạnh , Tú Trinh mở mắt ra nhìn thì ra đang mưa , bên cạnh Khả Hân ngủ say nhưng cặp mày nhíu chặt lại , Tú Trinh ngồi dậy kéo chăn lên đắp cho cả hai .

Tiếng chuông báo thức đánh thức Tú Trinh thức dậy , đưa tay tắt tiếng chuông , Tú Trinh nhìn Khả Hân ngủ say , đêm nay Khả Hân ngủ không nằm thấy ác mộng , nhìn hai chân Khả Hân đưa ra ngoài chăn , Tú Trinh khẽ cười , dù không muốn đánh thức Khả Hân dậy chút nào , nhưng cả hai phải đi làm , Tú Trinh đành gọi Khả Hân dậy .

Nghe tiếng gọi , Khả Hân thức dậy , đôi mắt mông lung nhìn Tú Trinh hỏi .

" Trinh ! Chị lại nằm mơ sao ? "

Tú Trinh cười nằm xuống ôm lấy Khả Hân , đầu gối trên ngực Khả Hân " không có , em gọi chị dậy đi làm "

" Ừhm " Khả Hân ôm lấy Tú Trinh , tay mơn trớn lưng trần .

" Có em bên cạnh thật tốt "

" Thật không ? " Tú Trinh rê ngón tay trên xương quai xanh của Khả Hân .

" Mới sáng em lại muốn làm gì vậy Trần phu nhân " Khả Hân cười hỏi .

" Em không muốn gì , có muốn cũng đâu được " Tú Trinh chu môi nói .

" Vậy bây giờ dậy được chưa ? "

Khả Hân và Tú Trinh cùng vào trong tắm rửa cả hai trở ra ngoài thay đồ Khả Hân lấy bộ vest màu xám nhạt thay , Tú Trinh cầm áo vest và túi xách cho Khả Hân , đặt túi xách xuống ghế sôpha phòng khách , Tú Trinh vào trong bếp nói chuyện với Khả Hân .

" Hân ! Túi xách của chị nặng hơn thường ngày đó "

" Thôi chết quên mất em ra đây " Khả Hân nắm tay Tú Trinh ra ghế sôpha ngồi .

" Đây là hợp đồng cho thuê đất , em xem kĩ coi có cần phải chỉnh sửa gì không ? " Khả Hân lấy hợp đồng đưa Tú Trinh xem , Tú Trinh cầm lên xem một lượt , Tú Anh cũng bước đến ghế sôpha ngồi .

" Ưhm , bây giờ chỉ kí tên là xong đúng không ? " Tú Trinh nhìn Khả Hân hỏi.

Khả Hân gật đầu lấy bút trong túi xách ra đưa cho Tú Trinh , Tú Trinh kí xong đưa lại hợp đồng cho Khả Hân . Khả Hân lấy một túi giấy được dán chặt trong túi xách ra đưa Tú Trinh .

" Tiền đặt cọc sáu tháng em giữ đi " Tú Trinh mở ra xem bên trong là những cọc tiền xếp ngay ngắn , Khả Hân lại lấy một tờ giấy ra đặt trên bàn .

" Em kiểm tiền đủ thì kí vào đây "

" Cô Út kí tên làm chứng dùm con luôn nha " Khả Hân nhìn Tú Anh nói .

" Ừ " Tú Anh cười đáp .

Tú Trinh và Tú Anh lần lượt kí tên Tú Trinh đưa tiền lại cho Khả Hân

" Chị cất tiền mà lo công việc , lại khách sáo với em "

" Em cứ cất đi , tiền tùy ý em sử dụng "

" Em đâu có làm gì mà giữ tiền , tiền hàng tháng chị chuyển cho em vẫn còn nguyên kìa "

" Em cứ cất đi , sau này còn lo cho con nữa " Khả Hân nắm tay Tú Trinh nói .

" Vậy em tạm cất , khi nào chị cần thì lấy mà sử dụng " Tú Trinh nói rồi cầm tiền đi lên phòng cất . Khả Hân vào trong bếp phụ dọn thức ăn ra bàn , mọi người vừa ăn vừa nói chuyện đám hỏi của Khả Như và Minh Tú , đám hỏi se tiến hành vào đầu tháng tám , đâu tháng mười sẽ tổ chức hôn lễ cho hai người , Khả Hân đưa Tú Trinh đến bệnh viện rồi lái xe đến công ty .

" Minh Tú ! Gọi cậu Thắng vào đây " Khả Hân vừa ngồi xuống ghế đã bắt đầu làm việc .

Minh Tú đóng nhẹ cửa phòng lại , một lát sau Thắng đến , Khả Hân qua sôpha ngồi bàn công việc với Thắng , cả hai bàn luận , thỉnh thoảng ghi chép vào giấy .

" Cốc cốc " Tiếng gõ cửa vang lên .

Khả Hân chăm chú nhìn vào laptop , nhỏ giọng nói

" Mời vào " Cửa phòng mở ra , Như Ngọc bước vào nhỏ giọng nói

" Trần tổng ! Có luật sư Dương đến "

" Chị mời cô ấy vào đây " Khả Hân nói rồi trở lại bàn làm việc ngồi .

Thùy Linh bước vào , mắt nhìn nơi bàn khách có một người nam đang ngồi chăm chú làm việc , Khả Hân đứng dậy bắt tay Thùy Linh , Thùy Linh ngồi ghế nơi bàn làm việc của Khả Hân , hôm nay Khả Hân không mặc áo vest ngoài , chỉ mang áo sơ mi trắng mở bung hai nút , chiếc áo ôm lấy cơ thể hoàn hảo , xương quai xanh đẹp mê người .

Khả Hân lấy giấy tờ cần thiết đưa cho Thùy Linh , tay nhấc điện thoại nói

" Chị Ngọc ! Chị vào phòng nha "

Như Ngọc bước vào , Khả Hân nhẹ giọng nói

" Chị Ngọc ! Chị cùng đi với luật sư Dương , gọi tài xế đưa đi "

" Thùy Linh ! Có việc gì cần thì cứ nói với chị Ngọc nha "

Thùy Linh cùng Như Ngọc cùng nhau ra khỏi phòng , Khả Hân lại đến bàn làm việc với Thắng , hai người mãi mê làm việc không chú ý đến giờ .

" Khả Hân ! Mai mình xuống chi nhánh Bình Dương kiểm tra một chút " Thắng nhìn Khả Hân nói

" Ừ ! Cậu lo dưới đó dùm mình nha , qua tuần tiến hành phỏng vấn nhân sự , gọi Dũng đến cùng tham gia phỏng vấn "

" Khả Hân ! Nhiều việc như vậy một mình bạn làm sao quản hết , bạn phải chú ý đến sức khỏe của mình " Thắng lo lắng nhìn Khả Hân .

" Không sao , một thời gian nữa có Quốc Thiên đến công ty làm , công việc sẽ nhẹ hơn " Khả Hân cười nói

" Quốc Thiên chịu đến công ty sao ? Sao không đến làm từ bây giờ luôn ? "

" Ừhm mình cho Quốc Thiên học thêm về chuyên nghành , như vậy đến công ty làm mọi người mới không nói ra nói vào "

" Bạn nhìn xa trông rộng thật , như vậy cũng tốt " Thắng gật đầu nói .

" Hai người tính làm việc mà không ăn cơm sao , đã trưa rồi , bây giờ em đem cơm vào hay là ra ngoài ăn " Minh Tú vào trong nhắc .

" Vậy em đem 2 phần cơm vào đây nha " Khả Hân nhìn Minh Tú cười nói. .

Đón Tú Trinh về nhà , Khả Hân tắm rửa thay đồ xong đến bàn làm việc ngồi , Tú Trinh xuống nhà phụ mẹ nấu ăn

" Tú Trinh ! Con bữa giờ thấy trong người sao ? Có khác gì không ? " Lâm mẹ hỏi , mắt nhìn nơi bụng Tú Trinh

" Mẹ , mới cấy tủy có mấy ngày mà , làm sao nhanh vậy được , mẹ còn nôn nóng hơn con nữa " Tú Trinh nhìn mẹ mình cười cười nói .

" Không phải là mẹ lo cho con sao ? Khả Hân là con một , chắc anh chị bên nhà cũng nóng ruột lắm rồi "

" Mẹ cứ làm như con không có thai nhà Khả Hân sẽ cưới vợ khác cho chị ấy không bằng , Tú Trinh cười nói "

Tú Anh nghe Tú Trinh nói vậy thì cốc đầu cháu mình " Con đó , nói bậy không , không nên nói vậy nha "

" Dạ " Tú Trinh lí nhí trả lời .

" Con có nói với ba mẹ bên nhà mình đi cấy tủy không ? " Lâm mẹ lên tiếng hỏi

" Dạ không , Hân nói khi nào có thai rồi nói , nếu nói sợ mẹ lo lắng lại bay về "

" Ừ , thôi lên gọi Khả Hân xuống ăn cơm "

Tú Trinh vào phòng ngồi lên đùi Khả Hân " Hân ! Xuống ăn cơm "

" Ừ " Khả Hân hôn trán Tú Trinh .

Ăn cơm xong , Tú Trinh phụ mẹ dọn dẹp , Khả Hân trở lên phòng tiếp tục làm việc , Tú Trinh đến sôpha ngồi nói chuyện với cô Út và thím Út , Lâm mẹ bưng một chén đi đến đặt lên bàn

" Tú Trinh ! Con đem cho Khả Hân chén chè hạt sen , con đó không biết quan tâm đến Khả Hân gì cả " Lâm mẹ nhìn Tú Trinh nói

" Hân không thích ăn đồ ngọt " Tú Trinh cười nói

" Mẹ nấu không ngọt lắm đâu , con có đem lên không ? "

" Dạ mẹ thiệt là , chỉ la con gái mình không " Tú Trinh cười , tay bê chén chè lên cho Khả Hân , đặt chén chè xuống bàn , Tú Trinh nhỏ giọng nói

" Hân ! Nghỉ tay xíu ăn chè hạt sen nè "

" Em ăn đi chị không thích ăn đồ ngọt mà " Khả Hân nhìn Tú Trinh nói

" Không ngọt lắm đâu , em đút chị ăn nha " Tú Trinh nháy mắt tinh nghịch

Khả Hân đưa tay kéo Tú Trinh ngồi trên đùi mình , hai tay ôm lấy Tú Trinh , Khả Hân vùi mặt vào cổ Tú Trinh hít hít

" Thơm quá vợ , em ăn với chị nha "

Tú Trinh bê chén chè đút Khả Hân , Khả Hân cười tươi há miệng chè không quá ngọt nên Khả Hân ăn ngon miệng , chén chè nhanh thấy đáy , Tú Trinh nhìn Khả Hân ăn miệng cười vui vẻ .

" Hân ! Nếu có con thì sẽ đặt tên con là gì ? " Tú Trinh nằm ôm Khả Hân hỏi .

" Không biết nữa , để suy nghĩ đã , khuya rồi , em ngủ đi " Khả Hân hôn lên đôi mắt Tú Trinh .

Tú Trinh ngủ say , Khả Hân nhẹ nhàng rút tay ra kéo chăn đắp cho Tú Trinh Khả Hân hôn lên trán Tú Trinh rồi ra bàn ngồi làm việc .

Khả Hân ngáp dài , đưa tay nhẹ xoa mắt , bốn giờ sáng , Khả Hân tắt laptop , lên giừơng nằm ôm Tú Trinh ngủ .

Ngày nay Khả Hân đến công trình , cả ngày cùng với Ngọc Ánh kiểm tra hóa đơn và những vật liệu đã nhập .

" Trần tổng ! Chị uống nước này , mặt chị đỏ bừng rồi kìa " Ngọc Ánh đưa chai nước suối và khăn lạnh cho Khả Hân .

Khả Hân cười đưa tay nhận lấy " Cám ơn em "

Ngọc Ánh nhìn Khả Hân cười " Chị lại khách sáo , chị đã xem bảng thiết kế em đưa chưa ? "

" Cũng đã xem sơ qua rồi " Khả Hân uống một ngụm nước rồi nói .

" Thôi chúng ta qua bên kia xem đổ bê tông " Ngọc Ánh đứng dậy nói .

Chiều đến Khả Hân có hẹn với Dũng nên Tú Trinh về với mẹ , chín giờ tối Khả Hân về đến nhà

" Khả Hân ! Sao con về trễ vậy ? Con đã ăn gì chưa ? " Lâm mẹ nhìn Khả Hân hỏi .

" Dạ con ăn rồi mẹ , Tú Trinh trên phòng hả mẹ ? "

" Ừ , mới vừa lên " Lâm mẹ cười nói

Khả Hân lên phòng , Tú Trinh ngồi trên giừơng xem phim , nhìn Khả Hân bước vào Tú Trinh cười nói

" Chị về rồi , chị ăn gì chưa ? "

" Ăn rồi , sao em chưa ngủ nữa , đã uống sữa chưa ? " Khả Hân nằm gối đầu lên đùi Tú Trinh

" Em chờ chị , chị uống rượu hay sao mà mặt đỏ vậy ? " Tú Trinh nhìn mặt Khả Hân hỏi .

" Không có , chắc ngày nay xuống công trình nắng quá nên vậy " Khả Hân cười nhìn Tú Trinh.

" Thật không đó ? "

" Thật mà " Khả Hân cười kéo Tú Trinh xuống hôn .

Tách môi ra Khả Hân cười nói " Tin chưa , không có uống thật mà "

" Dạ rồi , chị đi tắm đi , tắm khuya quá không tốt đâu "

" Tuân lệnh Trần phu nhân "

Giấy phép xây dựng đã xin xong , Khả Hân lại chạy ngược xuôi lo công việc , mấy ngày không đưa đón Tú Trinh đi làm , Khả Hân đi sớm về khuya về nhà lại làm việc đến gần sáng , người lại gầy thêm , tối nay Tú Trinh trực đêm ở bệnh viện , mười giờ tối Khả Hân gọi điện thoại cho Tú Trinh

" Hân ! Chị về nhà chưa ? em có mua bánh cho chị , em đặt trên bàn làm việc , chị nhớ ăn nha "

" Ừ , đã ăn rồi , cám ơn em , em có đói không chị mua thức ăn đem đến bệnh viện cho em " Khả Hân nhỏ giọng hỏi

" Thôi , lúc chiều em có ăn rồi em cũng có mua bánh đem theo , chị nhớ ngủ sớm nha , đừng thức khuya quá "

" Biết rồi vợ , không có em thật khó ngủ , nhớ em quá phải làm sao đây ? " Khả Hân nằm ôm gối Tú Trinh nói

" Dẻo miệng vừa thôi , chị ngủ đi , em xuống phòng bệnh nha "

" Ừ bye vợ " Khả Hân tắt điện thoại , chân bước xuống giừơng , Khả Hân mở đèn bàn , lấy kính đeo lên bắt đầu làm việc , không biết ngồi bao lâu thì dựa vào ghế ngủ .

" Khả Hân ! Sáng giờ chị uống hai ly cafe không đường rồi đó " Minh Tú vào phòng nói .

" Ừ , hơi buồn ngủ " Khả Hân nhìn laptop nói .

" Sắc mặt chị kém quá , làm việc thì cũng nên chú ý đến sức khỏe chứ " Minh Tú nhìn Khả Hân nói .

" Em nói giống y như Tú Trinh , ở nhà thì có Tú Trinh , đến công ty thì có em nhắc , cứ làm như tôi là con nít " Khả Hân cười nói .

" Trưa chị có hẹn ăn cơm với mấy người bên sở xây dựng , nếu chị không khỏe thì nói người khác đi thay nha " Minh Tú nhìn Khả Hân hỏi .

" Trưa tôi sẽ đi , em đi chung với tôi luôn "

Minh Tú trở ra ngoài làm việc , đến giờ Minh Tú vào trong nhắc Khả Hân , cả hai cùng xuống bãi đổ xe , Khả Hân lấy chìa khóa xe đưa cho Minh Tú lái , xe chuyển bánh rời khỏi công ty .

" Lát nữa nếu họ mời rượu thì cứ nói chiều nay công ty có cuộc họp , mấy người này chỉ thích chuốc say người khác " Khả Hân nhỏ giọng nói

" Dạ em biết rồi " Minh Tú thở dài nói ..

Xe đến nhà hàng , Minh Tú mở cửa xe cho Khả Hân xuống , Minh Tú đưa Khả Hân đến bàn đã đặt sẵn đến nơi đã thấy ba người đàn ông và hai người phụ nữ ngồi đó .Khả Hân và Minh Tú đến bắt tay chào hỏi mọi người , thì ra hai người phụ nữ kia là tiếp viên của quán , lại ra đây rót rượu cho hai người đàn ông , Khả Hân nhìn hai người nọ ôm hôn hai người nữ như chỗ không người lại còn nói chuyện ngon ngọt , thật là chướng mắt .

" Trần tổng ! Chị uống ít thôi , hai giờ công ty còn có cuộc họp với ban giám đốc " Minh Tú nhìn Khả Hân nhắc

" Trần tổng ! Chiều có việc thì uống ít thôi , phải làm gương cho nhân viên " Một người đàn ông lè nhè , híp mắt nhìn Khả Hân nói .

Khả Hân cười gật đầu , nhưng trong lòng thầm mắng ba người này , chiều nay họ vẫn phải làm việc mà giờ lại liên tục uống rượu .

" Người này giỏi lắm nha , còn trẻ nhưng lại là một tổng giám đốc , em nên qua chào hỏi cho phải phép " Người đàn ông hôn mặt người phụ nữ bên cạnh rồi nói

Người phụ nữ đứng dậy nâng ly rượu , chân bước đến gần Khả Hân , người dính sát vào Khả Hân ngả ngớn

" Lần đầu gặp mặt Trần tổng , chị uống với em một ly nha , chị vừa xinh đẹp vừa tài giỏi , thật ngưỡng mộ "

" Cám ơn , cô quá khen , tôi cũng bình thường thôi " Khả Hân đưa ly rượu lên nhấp một ngụm nhỏ .

" Trần tổng ! Không còn sớm , chúng ta phải trở về công ty chuẩn bị cho cuộc họp " Minh Tú nhìn đồng hồ nói .

" Thật ngại quá , tôi có việc phải về trước , hẹn mọi người vào lần sau , chúng ta sẽ uống nhiều hơn " Khả Hân nâng ly rượu lên uống cạn

" Minh Tú ! Em vào trong thanh toán tiền rồi chúng ta về " Khả Hân nhìn Minh Tú nhỏ giọng nói

Đợi Minh Tú trở ra , Khả Hân đứng dậy bắt tay ba người đàn ông , họ cứ nắm chặt lấy tay Khả Hân , lại xoa xoa lên mu bàn tay làm Khả Hân chán ghét vô cùng.

Lên xe Khả Hân nhìn bàn tay của mình đôi mày cau lại , bàn tay của một người đàn ông mập mạp đầy mồ hôi bắt lấy tay mình , cảm giác nắm tay nhớp nhúa khó chịu , Khả Hân thật muốn buồn nôn , Minh Tú lấy hộp khăn giấy ướt đưa Khả Hân lau tay , lại đưa chai nước rửa tay khô cho Khả Hân .

Xe di chuyển , Khả Hân rửa tay rồi lau sạch tay , nhưng lau thế nào vẫn cảm thấy tay còn bẩn , mu bàn tay của Khả Hân đỏ ửng lên vì chà sát , trên áo cũng có mùi nước hoa , quá nồng , Khả Hân nhăn mặt cởϊ áσ vest ngoài đặt xuống ghế , Minh Tú nhìn biểu hiện gương mặt Khả Hân qua kính , gương mặt cau có khó chịu , Khả Hân rất kĩ tính , sạch sẽ , lại không thích tiếp xúc cơ thể với những người khác .

" Khả Hân ! Chị đừng chà nữa , trầy tay bây giờ nãy giờ rửa và lau như vậy sạch lắm rồi " Minh Tú lên tiếng nói

Minh Tú dứt lời , Khả Hân nghĩ đến lúc bắt tay , cảm giác thật khó chịu , một trận buồn nôn kéo đến , Khả Hân vội nói

" Minh Tú ! Tấp xe vào lề mau " Khả Hân vội đưa tay lên che miệng .

Minh Tú vội dừng xe vào một chỗ vắng , không đợi Minh Tú mở cửa xe , Khả Hân một tay che miệng một tay mở cửa xe Khả Hân ngồi xuống nôn thốc nôn tháo , Minh Tú cầm chai nước suối trên xe xuống đưa cho Khả Hân xúc miệng .

" Khả Hân ! Chị không sao chứ ? Có cần đến bệnh viện không ? " Minh Tú lo lắng hỏi

Khả Hân cười nói " Đến bệnh viện thì nên khai bệnh như thế nào ? Không lẽ lại nói tôi chán ghét bắt tay với đàn ông nên bị nôn sao ? "

Minh Tú nghe Khả Hân nói cũng bật cười " bệnh này không có thuốc trị rồi "

Trở về công ty , Khả Hân vào tắm rửa , tắm mấy lần sữa tắm mới cảm thấy sạch , Khả Hân lấy một quần jean và áo thun mặc vào , lại nhìn bộ đồ vừa rồi bị người phụ nữ dựa vào , Khả Hân lấy bộ đồ cho vào túi rồi vứt vào sọt rác . Ngoài trời chuyển mưa nên mây đen vần vũ , Khả Hân bước đến cửa sổ nhìn xuống dưới đường dòng người hối hả chạy nhanh để tránh cơn mưa lớn sắp kéo đến , một tia sét vụt sáng lên kèm theo tiếng nổ lớn .

Khả Hân thầm nghĩ mình thật may mắn khi sinh ra trong một gia đình có sẵn về mọi thứ , khỏi phải chạy ngược xuôi lo từng bữa ăn , không phải bán mặt cho đất , bán lưng cho trời , dầm mưa dãi nắng như những công nhân ngoài kia , Khả Hân đến bàn làm việc nhấc điện thoại lên gọi Minh Tú

" Minh Tú ! Em gọi Mai bên phòng nhân sự và Hạ đến đây "

" Dạ " Minh Tú trả lời rồi tắt điện thoại .

Khả Hân lại đến cửa sổ nhìn , trời bắt đầu mưa , nước mưa xối xả như muốn rửa sạch hết bụi bẩn , Khả Hân khoang hai tay trước ngực nhìn những giọt nước mưa thi nhau trượt dài trên ô kính cửa sổ , trời mưa luôn là đề tai sáng tác của nhiều nhà văn , nhà thơ và của nhiều nhạc sĩ , tiếng gõ cửa vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của bản thân .

" Mời vào "

Hạ và Mai đi vào phòng , nhìn Khả Hân đứng nơi cửa sổ nhìn mưa rơi Hạ đến cạnh Khả Hân bắt chước Khả Hân khoanh tay đứng nhìn mưa .

" Chà chà bao lâu nay không biết thì ra Trần tổng lãng mạn như vậy , có sở thích nhìn trời mưa , tính sáng tác thơ sao ? nãy giờ đã được bài thơ nào chưa ? " Hạ cười nói Mai cũng cười mĩm nhìn Khả Hân .

" Mình đâu có học giỏi Văn giống bạn mà làm thơ , nói về làm thơ phải nhắc đến bạn , đúng không lớp phó Văn Thể Mỹ ? " Khả Hân cười nói .

" Ngày xưa có ai đó làm thơ tặng cậu học sinh lớp cạnh bên , lại không đưa thư mà dấu trong hộc bàn " Khả Hân nháy mắt nói

" Khả Hân ! Dám đọc lén thư của mình hả ? " Hạ đỏ mặt nghiến răng nhìn Khả Hân

" Là Tú Trinh đưa mình đọc , cười đau cả bụng , mà hình như mình vẫn cất ở nhà , để mình đem cho chị Tuyền đọc thơ hay của vợ mình " Khả Hân cười nói .

Mai ngồi cười xem khẩu chiến không hồi kết của hai người bạn thân , vừa là cấp trên với cấp dưới .

" Trần Khả Hân ! Mình nhìn lầm bạn mau đưa lá thư cho mình mau , nếu không thì "

" Thì sao ? Đâu có dễ vậy chứ giám đốc Ngọc Hạ , tự nhiên thèm ăn lẩu hải sản thật , không biết có ai mời mình không ta "

" Trần tổng ! Rốt cuộc bạn gọi mình và Mai đến có việc gì ? " Hạ nhìn Khả Hân hỏi .

Khả Hân đến tủ lạnh lấy mấy lon nước ngọt đem đến bàn khách , Khả Hân ngồi xuống nhìn Mai và Hạ lên tiếng .

" Hai người uống nước đã , Mai em làm bên nhân sự tìm hiểu nhân viên trong công ty có ai có hoàn cảnh khó khăn , hay có người nhà bị bệnh nặng thì làm danh sách đưa qua cho Hạ , Hạ xem xét từng trường hợp rồi hỗ trợ cho họ một ít chi phí "

" Sinh nhật nhân viên thì tặng bánh kem và bì thư , động viên tinh thần làm việc của mọi người " Khả Hân chậm rãi nói .

" Dạ em sẽ tìm hiểu rồi đưa danh sách qua cho chị Hạ " Mai gật đầu nói .

" Hạ ! Liên hệ với quỹ khuyến học cho trẻ em nghèo , gửi tặng một trăm triệu , những người già neo đơn cũng gửi số tiền như vậy , lấy danh nghĩa của công ty gửi tặng "

" Trần tổng yên tâm mình sẽ làm tốt nhiệm vụ được giao " Hạ nhìn Khả Hân trả lời .

" Đang có phát động phong trào hiến máu nhân đạo , Mai liên hệ với bệnh viện thứ hai bên bệnh viện đến công ty ta , ngày đó tôi sẽ cho nhân viên nghỉ một ngày , chỉ đến lấy máu rồi về nhà nghỉ ngơi , phòng nhân sự thông báo đến tất cả nhân viên trong công ty để mọi người đều biết , những nhân viên nào không khỏe thì không cần đến công ty trong ngày đó "

" Thông báo lên trang web của công ty , tránh để đối tác đến công ty vào ngày đó "

Hạ và Mai trở về phòng làm việc , bên ngoài mưa đã sắp tạnh , Khả Hân nhìn đồng hồ , môi khẽ cười , nhanh tay dọn dẹp bàn làm việc , mấy ngày nay bận việc không đưa đón Tú Trinh , cũng không gần gũi , hôm nay không đến đón chắc con mèo nhỏ sẽ buồn lắm , Khả Hân cầm túi xách ra ngoài .

Khả Hân dừng xe ở một cửa tiệm bán hoa , mở cửa xe vào bên trong , chọn một bó hoa Broom Bloom khô , nhờ nhân viên bó giấy kiếng , gắn thêm một nơ màu đỏ , Khả Hân đứng nhìn bó hoa .

" Bó hoa đẹp thật , Trần tổng quả khéo chọn " một giọng nói vang lên sau lưng , Khả Hân xoay người lại nhìn

" Luật sư Dương ! Thật trùng hợp , cũng đến mua hoa sao " Khả Hân nhìn Thùy Linh thật xinh đẹp trong bộ váy màu đỏ tôn lên nước da trắng .

Thùy Linh nhìn Khả Hân giản dị với quần jean dài ôm đôi chân thon dài thẳng tắp , áo thun trơn màu hồng cổ tròn , nhìn thật trẻ trung nhiều so với độ tuổi , nhìn không ra Khả Hân đã ba mươi tuổi , Thùy Linh mĩm cười nhìn Khả Hân

" Em mua hoa tặng mẹ , đã lâu không trở về nhà ăn cơm "

Khả Hân gật đầu nhỏ giọng nói " ừ đôi khi chúng ta quá bận rộn , không dành nhiều thời gian cho gia đình "

" Chị ơi hoa của chị " Nhân viên cười đưa bó hoa cho Khả Hân , Khả Hân nhanh chóng thanh toán tiền rồi chào Thùy Linh , lái xe một đường đến bệnh viện .

Khả Hân cầm bó hoa , chân sải bước đến nơi quen thuộc , nhìn Tú Trinh đang đi với một nam bác sĩ , hai người cười nói vui vẻ , một người vội đi ngược hướng va vào làm Tú Trinh lảo đảo , nam bác sĩ vội đỡ lấy Tú Trinh , kéo Tú Trinh vào người mình , một tay đở vai Tú Trinh , một tay đặt nơi thắt lưng Tú Trinh , nhìn Tú Trinh nép vào ngực nam bác sĩ nọ , Khả Hân đen mặt , chân bước nhanh đến chỗ Tú Trinh

" Phiền anh thả vợ của tôi ra " Khả Hân lạnh giọng nói .

Nam bác sĩ nghe giọng Khả Hân mà rét run vội thả Tú Trinh ra , Tú Trinh quay lại nhìn gương mặt lạnh lùng của Khả Hân , sắc mặt Khả Hân tái đi , đôi mắt nhìn Tú Trinh chằm chằm .

" Hân ! Không phải như chị nhìn thấy đâu , em em " Tú Trinh lắp bắp giải thích . Nam bác sĩ bên cạnh khó hiểu đưa mắt nhìn hai người phụ nữ .

Khả Hân không nói một lời nào , chân bước đến , Khả Hân đưa bó hoa cho Tú Trinh cầm rồi cúi xuống bế Tú Trinh trong sự ngạc nhiên của bác sĩ nọ , Khả Hân và Tú Trinh đi khỏi , Lệ Tuyền mới đi ra , nãy giờ đứng ở góc khuất nhìn thấy tất cả .

Lệ Tuyền đến vỗ tay lên vai người bác sĩ nọ

" Cô gái đó là con rể của bác sĩ Nguyệt , cậu mới chuyển đến nên không biết , tự bảo trọng nha , em ấy mà ghen thì chuyện gì cũng giám làm hết , cậu xui thật " Lệ Tuyền vừa nói dỡn cũng vừa nói thật , bác sĩ nọ nghe mà đổ mồ hôi hột , phụ nữ khi ghen quả thật rất đáng sợ .

Chưa biết tính sao , giải thích như thế nào ? Nhớ lại ánh mắt sắc lạnh của cô gái lúc nãy nhìn mình , ánh mắt như muốn cắt đôi người mình , nhìn bác sĩ Nguyệt đi đến , nam bác sĩ như vớ được cọc vội gọi

" Cô Nguyệt , cô Nguyệt " Nghe có tiếng gọi Lâm mẹ nhìn là bác sĩ Việt , mới chuyển đến khoa mình ba ngày trước .

" Có chuyện gì vậy Việt ? " Lâm mẹ cười hỏi

" Cô Nguyệt , cô phải tin con , con không phải cố ý ôm chị Tú Trinh , là do chị ấy bị người ta đυ.ng trúng nên con mới đỡ chị ấy " Việt lắp bắp giải thích với Lâm mẹ làm Lệ Tuyền nén cười .

" Cô không hiểu con đang nói gì cả " Lâm mẹ nhìn Việt nói .

Lệ Tuyền cười nhìn Lâm mẹ " Là thế này , khi nãy cậu Việt ôm lấy Tú Trinh , ai ngờ lại để Khả Hân nhìn thấy , em ấy tức giận không nói được một lời , một đường bế Tú Trinh đi thẳng "

" Gì ? cậu ôm Tú Trinh , Khả Hân nhìn thấy " Lâm mẹ nhìn Việt hỏi

" Là tai nạn thôi con biết chị Tú Trinh đã kết hôn , con không phải cố tình " Việt đen mặt nói .

" Không sao đâu , đừng lo " Lâm mẹ cười nói .

Khả Hân trên xe không nói chuyện với Tú Trinh , dù biết là chuyện xảy ra ngoài ý muốn nhưng nhìn người kia ôm Tú Trinh , nhìn Tú Trinh nép trong ngực người khác , Khả Hân thật khó chịu , tim như muốn nổ tung , đầu óc trống rỗng , Tú Trinh mím chặt môi nhìn sườn mặt lạnh của Khả Hân .

" Hân ! " Tú Trinh nhỏ giọng gọi .

" Gì " Khả Hân lạnh lùng đáp

" Chuyện lúc nãy không như chị nghĩ đâu " Tú Trinh nhìn Khả Hân lên tiếng .

" Vậy thì nên nghĩ như thế nào ? " Khả Hân không phải là người không hiểu lý lẽ , nhưng gần đây Khả Hân luôn có cảm giác bất an , lo sợ Tú Trinh sẽ rời xa mình , Khả Hân thật không giám nghĩ đến một ngày mình sẽ ra sao nếu Tú Trinh rời xa mình , chắc mình sẽ điên mất .

Khả Hân mãi suy nghĩ mà không chú ý đến đèn đỏ phía trước , Tú Trinh vội lên tiếng

" Hân ! Đèn đỏ "

Khả Hân vội đạp thắng gấp dừng xe lại , dây an toàn siết vào người có chút đau , Khả Hân quay sang nhìn Tú Trinh đau lòng hỏi

" Em , em có sao không ? "

" Em không sao , Hân ! Chị lái xe được không ? " Tú Trinh nhìn Khả Hân hỏi

" Xin lỗi em " Khả Hân mền mỏng nói giọng nói chuyện cũng không lạnh lùng như lúc nãy , đèn chuyển Khả Hân tiếp tục lái xe về nhà .

Về nhà Khả Hân mở cửa xe cho Tú Trinh xuống , Khả Hân đi vào nhà trước , Tú Trinh vội theo sau

" Hân ! Hân ! Đợi em với "

Khả Hân vào nhà thay dép rồi lên lầu , cũng không chào thím Út ,

" Con chào thím Út , Hân ! Đừng giận chờ em với Hân "

Khả Hân mở cửa phòng , đặt túi xách lên giừơng cả người vô lực nằm xuống giừơng nhắm mắt lại , trán âm ỉ đau , Tú Trinh đặt bó hoa lên bàn làm việc của Khả Hân , Tú Trinh đến giừơng ngồi nhìn Khả Hân

" Hân ! Đừng giận , em xin lỗi "

" Không phải giận em , chị hơi mệt " Khả Hân mệt mỏi trả lời

" Thật không ? Chuyện lúc nãy ... " Tú Trinh ngập ngừng nói

" Chị biết " Khả Hân đưa tay lên xoa nhẹ trán .

Tú Trinh nhẹ miết ngón tay trên môi Khả Hân , môi Khả Hân mền mại , ngón tay lại vẽ dọc theo đường sóng mũi cao thẳng của Khả Hân , Khả Hân nhắm mắt nằm im dung túng những hành động của Tú Trinh .

Khả Hân tắm rửa thay đồ , cầm điện thoại xuống nhà phụ dọn thức ăn ra bàn , cả nhà ngồi ăn cơm , Lâm mẹ và Minh Trúc thỉnh thoảng đưa mắt nhìn Khả Hân và Tú Trinh , Khả Hân im lặng hơn thường ngày , chỉ lẳng lặng gắp thức ăn cho Tú Trinh , Khả Hân ăn chưa được nửa chén cơm , chuông điện thoại vang lên , Khả Hân đặt chén cơm xuống bàn ăn , đứng dậy vào bếp lấy điện thoại nghe

" Con nghe chú Nghĩa " giọng Khả Hân vang lên .

" Bây giờ luôn sao ? Dạ được chú chờ một chút , con sẽ đến ngay " Khả Hân nói xong tắt điện thoại .

Trở lên thay quần jean dài , áo thun đen , Khả Hân trở xuống nhà

" Cả nhà ăn cơm ạ , con có chuyện gấp phải ra ngoài "

Khả Hân đến gần Tú Trinh , nhẹ hôn trán Tú Trinh " Em ngủ trước nha , đừng thức chờ "

" Hân ! Lái xe cẩn thận " Tú Trinh nhìn Khả Hân dặn dò .

Khả Hân gật đầu , chân bước đến tủ lấy một đôi giày thể thao mang vào , xe Khả Hân ra khỏi cổng , bé Mỹ đóng cổng lại cẩn thận .

" Khả Hân đi đâu mà vội vậy , ngay cả cơm cũng chưa kịp ăn " Lâm ba nhìn chén cơm của Khả Hân nói

" Con cũng không biết , nghe Khả Hân nói chú Nghĩa , không biết có phải là chú Nghĩa luật sư của công ty không ? , nếu là chú ấy thì chắc là có việc gấp mới gọi điện thoại cho Khả Hân " Tú Trinh thở dài nói .

Khả Hân lái xe đến một quán nhỏ , quán hơi vắng vẻ , chú Nghĩa ngồi nơi ghế , trên bàn có mấy dĩa ốc và mực xào , Khả Hân ngồi xuống ghế .

" Chú Nghĩa chú đến lâu chưa ? Khả Hân cười hỏi.

" Mới đến , con ăn gì gọi thêm "

" Chú Nghĩa lấy một chai rượu rót vào hai ly nhỏ " Rượu này quý lắm , chỉ có con mới được uống "

Khả Hân cười nâng ly rượu lên uống , mùi thuốc Bắc xộc vào mũi , rượu này nóng thật , uống vào rượu chảy đến đâu đều biết , Khả Hân nhăn mặt làm chú Nghĩa cười ha hả .

" Khả Hân ! Thứ năm con sắp xếp đi gặp Lý Thế Văn nha , chúng ta sẽ đi ba ngày , xuống đó gặp vài cán bộ "

Khả Hân nghe chú Nghĩa nói , tay rót rượu vào hai ly , thật sự chưa nghĩ đến khi gặp Lý Thế Văn sẽ nói những gì ?

Uống vài ly rượu nhỏ mà người Khả Hân nóng như lửa đốt , mồ hôi cháy dài trên gương mặt , chú Nghĩa nhìn Khả Hân cười tay rót rượu cho Khả Hân , ánh đèn đường vàng nhạt hắt vào gương mặt Khả Hân chú Nghĩa nhìn mặt Khả Hân ửng đỏ đầy mồ hôi .

Ngồi trò chuyện với chú Nghĩa đến chín giờ , Khả Hân tạm biệt chú Nghĩa trở về nhà , nhẹ mở cửa phòng , Tú Trinh nằm ngủ say tay ôm gối Khả Hân , cơ thể Khả Hân nóng ran đầy mồ hôi , Khả Hân vào tắm rửa , quấn khăn trở ra lên giừơng nằm ôm Tú Trinh , môi Khả Hân nóng rực hôn lên cổ Tú Trinh .

Khả Hân thật không muốn đánh thức Tú Trinh dậy , nhưng cơ thể nhộn nhạo thật khó chịu , tay Khả Hân dần đến ngực Tú Trinh , nhẹ nhàng xoa nắn ngực , môi mυ'ŧ mạnh vành tai Tú Trinh

" Ưhm ưhm Hân " Tú Trinh khẽ rên , Tú Trinh xoay người lại nhìn Khả Hân , bàn tay vuốt ve gương mặt Khả Hân .

Khả Hân vội hôn lấy môi Tú Trinh , hơi thở Khả Hân đầy mùi cồn xen lẫn mùi thuốc Bắc , Khả Hân kéo khăn tắm mình vất đi , nụ hôn dài kết thúc Khả Hân vùi mặt vào cổ Tú Trinh thở dốc , Tú Trinh đưa tay mơn trớn cổ Khả Hân , cơ thể Khả Hân thật nóng , Khả Hân cảm giác có ngọn lửa đang cháy trong cơ thể mình , Tú Trinh cảm nhận sự khác thường trong hơi thở của Khả Hân của Khả Hân

" Hân ! Chị sao vậy ? Chị uống rượu gì vậy ? Uống với ai ? " Tú Trinh cau mày hỏi .

" Uống với chú Nghĩa , chú nói rượu thuốc quý gì đó , thật khó chịu quá " Khả Hân thở dồn dập nói .

Khả Hân nằm đè lên Tú Trinh , môi không ngừng mυ'ŧ cổ Tú Trinh , tay xé mạnh váy ngủ Tú Trinh , Khả Hân vùi mặt vào ngực Tú Trinh cắи ʍút̼ mạnh , Tú Trinh hít thở mạnh , tay gắt gao ôm lấy Khả Hân , nụ hôn Khả Hân nóng rực , Khả Hân xé qυầи иᏂỏ Tú Trinh , há miệng ngậm lấy âm hạch Tú Trinh mυ'ŧ mạnh , ngón tay giữa ra vô hang động .

" Ưhm ưhm Hân " Tú Trinh há miệng thở dồn dập , tay nắm chặt drap nệm , hai chân cong lên bàn chân ma sát với nệm .

Khả Hân cắn xương quai xanh Tú Trinh , ngón tay tiến vào hang động ướt đẫm , tiếng va chạm với nước vang lên khắp căn phòng , ba ngón tay mạnh đâm sâu vào nơi sâu .

" Trinh ! Tú Trinh " Khả Hân khẽ gọi tên Tú Trinh

Tú Trinh bấu chặt hai tay vào lưng Khả Hân " Ưhm ưhm Hân ! Mạnh quá Hân , chị chậm lại , ưhm "

Dòng ấm nóng tràn ra , Khả Hân nhìn Tú Trinh thở dốc , mồ hôi ướt đẫm cả người , Khả Hân ngậm lấy môi Tú Trinh mυ'ŧ mạnh , Tú Trinh hôn Khả Hân nhưng lại suy nghĩ xem Khả Hân đã uống phải loại rượu gì , Khả Hân thấy Tú Trinh không tập trung bèn cắn nhẹ môi Tú Trinh

" Em không tập trung " Khả Hân khàn khàn nhắc nhở .

Khả Hân xoay người để Tú Trinh nằm trên mình , Khả Hân vòng tay ôm lấy cổ Tú Trinh

" Trinh ! Chị rất sợ , sợ một ngày nào đó em sẽ rời xa chị , nếu như vậy cuộc sống này thật chẳng còn ý nghĩa gì nữa " Khả Hân nhỏ giọng nói , đôi mắt ướt đỏ nhìn Tú Trinh .

" Hân chị say sao ? Đừng nói như vậy , em sẽ mãi ở bên chị , em yêu chị Hân " Tú Trinh hôn lấy môi Khả Hân .

Khả Hân ngồi dậy ngậm lấy hạt đậu đỏ mυ'ŧ , Tú Trinh ưỡn người đón nhận ngón tay Khả Hân , trận kí©ɧ ŧìиɧ kéo dài hơn nửa đêm , cơ thể cả hai đầy dấu hôn , Khả Hân nhắm mắt ngủ say , Tú Trinh nhẹ xuống giừơng vào phòng tắm.

Tú Trinh vùi mặt vào cổ Khả Hân , người Khả Hân vẫn còn nóng , Tú Trinh ôm chặt lấy Khả Hân .

" Ưh Trinh " Khả Hân khẽ gọi , đưa hai tay ôm chặt Tú Trinh vào người mình , còn hạnh phúc gì hơn khi được ở cạnh người mình yêu , một chút ghen như chất gia vị thêm vào cho tình yêu ngọt ngào hơn , Tú Trinh nhẹ hôn vào cổ Khả Hân , thì ra là Khả Hân luôn lo sợ mình sẽ rời xa chị ấy , thật ngốc , đã kết hôn với nhau , lại sắp có con thì sao lại được .

Tú Trinh nhẹ mơn trớn lưng Khả Hân , miệng thì thầm nói dù biết Khả Hân sẽ không nghe thấy " Hân ! Em yêu chị , cả đời này em sẽ bám lấy chị không bao giờ buông "

Khả Hân thứ dậy , nhìn Tú Trinh ngủ say trong vòng tay của mình , mái tóc đen nhánh tán lạn trên gương mặt , Khả Hân đưa tay vén tóc cho Tú Trinh , ngón tay nhẹ lướt trên lưng Tú Trinh , nhìn Tú Trinh ngủ giống con mèo nhỏ cứ rúc vào người mình , Khả Hân khẽ cười , da thịt tiếp xúc với nhau thật dễ chịu , Khả Hân nâng cằm Tú Trinh lên , đặt vào môi Tú Trinh một nụ hôn nhẹ , cảm thấy vẫn chưa đủ , nụ hôn của Khả Hân mạnh hơn

" Ưhm ưhm " Tú Trinh tỉnh giấc khẽ rên , mở mắt nhìn Khả Hân đang nhìn mình cười .

" Em dậy rồi sao vợ ? " Khả Hân hỏi , môi lại hôn Tú Trinh , mυ'ŧ mạnh đôi môi Tú Trinh , Khả Hân ngấu nghiến hôn như thể muốn cắn đứt môi Tú Trinh nuốt vào bụng . Bàn tay Khả Hân ma sát mạnh nơi tư mật của Tú Trinh Tú Trinh người như mềm nhũn đi chỉ biết hôn đáp lại Khả Hân , ngón tay Khả Hân tiến vào động khẩu ra vô nhịp nhàng Tú Trinh bấu chặt vai Khả Hân mặt chôn vào cổ Khả Hân thở dốc

" Ưhm ưhm Hân "

Khả Hân xoay người nằm đè lên người Tú Trinh , đôi mắt nâu sâu thẳm nhìn gương mặt Tú Trinh , Tú Trinh ưỡn cong người , chân chống đẩy thân dưới sát với ngón tay Khả Hân , bụng ngày càng co rút , Tú Trinh ngước đầu , răng cắn môi dưới , Khả Hân liếʍ môi Tú Trinh.

" Em đừng cắn môi , sẽ đau , cắn chị nè " Khả Hân nhỏ giọng nói lực tay của Khả Hân mạnh hơn

Tú Trinh bấu chặt lưng Khả Hân , răng cắn mạnh vào vai Khả Hân " Ưhm ưhm ưhm " Tú Trinh run rẩy mạnh , dòng ấm nóng tuôn tràn ra ngoài , Khả Hân nằm xuống giừơng thở dốc

" Mệt chết được , không biết chú Nghĩa cho uống rượu gì ? Người thật khó chịu quá " Khả Hân nhăn mặt nói .

Tú Trinh xoa mặt Khả Hân hỏi " Chị thấy sao Hân ? "

" Trong người nóng , khó chịu "

" Hay chị ở nhà nghỉ đi , chứ chị đi làm em không yên tâm chút nào "

" Công ty nhiều việc , không nghỉ được , chuẩn bị khởi công hai dự án , thôi đi tắm " Khả Hân nói xong xuống giừơng vào phòng tắm .

Tú Trinh nhặt váy ngủ của mình đưa lên nhìn , chiếc váy bị Khả Hân xé không ra hình dạnh gì , qυầи иᏂỏ cũng chung số phận , không biết Khả Hân đã xé bao nhiêu váy ngủ của mình rồi .

Khả Hân ngồi ngâm mình trong bồn tắm , nước lạnh làm cở thế dịu đi cái nóng một chút , Tú Trinh bước vào nhìn Khả Hân , đưa tay chạm vào nước trong bồn tắm lạnh ngắt .

" Hân ! Được rồi , ngâm nước lạnh như vậy chị muốn bị cảm sao , mau ra thay đồ đi " Tú Trinh kéo tay Khả Hân .

Khả Hân đứng dậy quấn khăn ra ngoài , lấy một áo sơ mi màu hồng và quần âu màu đen mặc vào , Tú Trinh trở ra lấy một quần jean và áo thun trắng mặc vào . Tú Trinh đến bàn trang điểm nhẹ , tô một chút son môi , Khả Hân xoạn túi xách của mình , lấy bóp tiền ra xem , chỉ còn một ít tiền , bữa giờ không đi rút tiền .

" Vợ em còn tiền không ? " Khả Hân nhìn Tú Trinh hỏi

" Dạ còn , tiền chị đưa em vẫn còn mà , chị lấy sử dụng đi " Tú Trinh nhẹ nhàng nói .

" Em cho chị mượn một ít tiền , chị hết tiền mặt rồi , bữa gì bận chưa đi rút tiền được "

" Dạ để em lấy "

" Ừ chị xuống nhà trước nha , khát nước khô cả cổ " Khả Hân cầm túi xách của mình và Tú Trinh xuống nhà , đặt hai túi xách xuống ghế sôpha , Khả Hân vào trong lấy vài viên đá cho vào ly rồi rót nước uống .

" Khả Hân ! Mặt con sao đỏ vậy ? Mới sáng uống rượu sao ? " Tú Anh nhìn Khả cười cười hỏi .

" Dạ đâu có cô Út " Khả Hân cười trả lời

Tú Trinh cầm tiền xuống , đem đến túi xách của Khả Hân , Tú Trinh mở bóp Khả Hân ra xem chỉ còn một ít tiền lẻ , trong ví để một tấm hình nhỏ của Tú Trinh , có mấy hóa đơn vật liệu , Tú Trinh cất tiền vào bóp cho Khả Hân , Tú Trinh kéo khóa túi xách lại , chân bước đến ngồi vào bàn ăn .

" Hân ! Tiền em để vào bóp rồi , chị thiếu thì lấy thêm "

" Ừ cám ơn em " Khả Hân nhỏ giọng nói

" Khả Hân ! Mẹ nghe nói thứ hai công ty con tham gia hiến máu à " Lâm mẹ nhìn Khả Hân hỏi

" Dạ mẹ "

" Ừ vậy cũng tốt " Lâm mẹ gật đầu nói .

" Vậy chị cũng tham gia sao ? " Tú Trinh nhìn Khả Hân hỏi

" Ừ " Khả Hân gật đầu

" Hân ! Chị thuộc nhóm máu AB , sức khỏe chị lại không tốt , chị đừng tham gia "

" Trinh ! Biết đâu có người đang cần máu AB , không sao đâu " Khả Hân nhỏ giọng trấn an Tú Trinh , biết có nói gì Khả Hân cũng không thay đổi ý định nên Tú Trinh không nói nữa .

Mấy ngày làm việc bận rộn cũng trôi qua , thứ ba tuần sau là lễ khởi công công ty con , Khả Hân chạy qua chạy lại lo mọi thứ , cũng may có Dũng và Thư phụ lo công việc phụ Khả Hân , Minh Tú đã xin nghỉ về nhà chuẩn bị cho đám hỏi , Như Ngọc ở lại công ty lo việc , Khả Hân gọi tài xế đưa mình đi công việc trên xe Khả Hân đeo kính dán mặt vào đống giấy tờ .Tài xế liếc nhìn Khả Hân qua kính mà còn lắc đầu ngao ngán dùm Khả Hân , Khả Hân mấy ngày nay mỗi ngày ngủ được hai ba tiếng , có khi cơm tối không ăn chỉ ngồi xem giấy tờ .

Sáng chủ nhật Tú Trinh còn ngủ nướng thì Khả Hân đã dậy xuống nhà nấu bữa sáng , thím Út và bé Bơ đã về nhà mẹ từ hôm qua , Lâm mẹ vào bếp cùng nấu thức ăn với Khả Hân .

" Vợ ơi dậy ăn sáng , em nướng khét quá rồi " Khả Hân chọt ngón tay vào eo Tú Trinh

" Hân ! Nhột quá , em dậy , em dậy rồi " Tú Trinh cười tay nắm tay Khả Hân .

" Ừ ! Dậy ăn sáng rồi qua nhà chú Ba một chút "

Khả Hân đến lấy một quần jean dài đến đầu gối , một áo thun trắng Gucci mặc , lấy một kính râm cùng hiệu với áo .

Đợi Tú Trinh thay đồ xong , Khả Hân đến túi xách lấy ví tiền cùng một túi giấy đưa cho Tú Trinh , Khả Hân cầm điện thoại , cả hai xuống nhà ăn sáng . Khả Hân lấy một đôi dép mang vào chân , ôm eo Tú Trinh ra ngoài xe , Khả Hân đeo kính râm vào bắt đầu lái xe đến nhà chú Ba .

Quốc Thiên nhìn xuống thấy xe Khả Hân đến vội chạy xuống nhà , Khả Hân mở cửa xe cho Tú Trinh xuống xe , Tú Trinh cầm túi xách và trái cây đi vào nhà , Khả Hân ngoài vườn xem mấy chậu lan

" Dạ con chào chú Ba , thím Ba con mới qua "

" Ừ Tú Trinh đến đây ngồi với thím " Thím Ba vẫy vẫy tay . Tú Trinh cười đi đến ngồi cạnh thím ba , đặt túi trái cây lên bàn , Tú Trinh nhìn quanh hỏi

" Khả Như không có ở nhà sao thím "

Quốc Thiên đi đến nghe Tú Trinh hỏi nên cười nói " Em chào chị dâu , Khả Như vẫn đang nằm mơ " Quốc Thiên nói rồi chạy ra ngoài chỗ Khả Hân .

" Con thấy không nhà thì nhiều việc mà giờ này ngủ chưa dậy , sáng giờ thím gọi như là gọi đò " Thím ba bực mình nói

" Chắc em ấy mệt , coi hai cửa hàng lại vừa thiết kế cho khách hàng " Tú Trinh cười nói .

Khả Hân khoác tay Quốc Thiên vào nhà , không biết hai người nói chuyện gì mà cả hai nhe răng ra cười , Khả Hân đi đến sôpha ngồi Quốc Thiên lăng xăng lấy nước , trái cây đem đến bàn khách .

Khả Như từ trên cầu thang đi xuống gương mặt mệt mỏi , đôi mắt hõm sâu

" Wendy , chị dâu ! đến lâu chưa ? " Khả Như ngáp dài hỏi

" Chị vừa mới đến , nhìn em kìa , không khỏe sao ? " Tú Trinh nhìn Khả Như nói .

" Em không sao mấy ngày nay thức khuya nhiều nên mới vậy , nhiều đơn hàng nên phải thức làm cho kịp " khả Như ngồi cạnh Khả Hân , đầu dựa vào vai Khả Hân .

" Chủ nhật là đám hỏi rồi , em giữ gìn sức khỏe của mình cho tốt " Khả Hân nhỏ giọng nói .

" Trinh " Khả Hân nhìn Tú Trinh lên tiếng , Tú Trinh gật đầu rồi mở túi xách lấy một túi giấy , lễ phép đưa cho thím Ba .

" Thím Ba ! Của con cho Khả Như nhưng Khả Như hời hợt lắm thím giữ dùm em ấy " Khả Hân cười nói

" Wendy ! Con thật có lòng , nhưng mà con cất lại đi , Khả Như lớn rồi tự lo được , Khả Như cũng đưa tiền cho thím " Thanh Nhã nhìn Khả Hân lên tiếng từ chối .

" Thím Ba ! Người nhà với nhau cả , ba mẹ con không có ở đây , chỉ có chú thím là người thân duy nhất của con , Khả Như là em gái của con , con cũng phải có trách nhiệm lo cho Khả Như , nếu không ba mẹ cũng sẽ trách con không quan tâm đến em gái " Khả Hân nhìn thím Ba nhỏ giọng nói .

" Wendy ! Chị thật tốt " Khả Như nhỏ giọng nói .

" Ngốc , ai biểu em là em của chị " Khả Hân cốc đầu Khả Như .

" Wendy ! thứ sáu đầy tháng con chị Phương , em và ba mẹ qua đó , chị tranh thủ ghé nha "

" Ngày đó chị đi công tác rồi , thứ năm chị sẽ qua Phương trước "

" Hân ! Chị đi công tác sao ? Khi nào chị đi ? " Tú Trinh nhìn Khả Hân hỏi

" Ừ , có một chút trục trặc nên phải giả quyết , em yên tâm chị đi chung với chú Nghĩa , xong việc sẽ về sớm " Khả Hân thở dài nói , đây là lần đầu Khả Hân nói dối Tú Trinh , tim Khả Hân đập nhanh , Khả không dám nhìn thẳng vào mắt Tú Trinh .