Không Buông Tay

Chương 42

Tiếng giày cao gót va chạm với nền nhà vang lên , Khả Hân cầm bó hoa hồng đến phòng Tú Trinh , Tú Trinh ngồi xem gì đó trên laptop , Khả Hân cười gật đầu chào đồng nghiệp của Tú Trinh .

" Bác sĩ Tú Trinh ! Có bệnh nhân đặc biệt đến tìm kìa " Một nam đồng nghiệp lên tiếng gọi Tú Trinh .

Tú Trinh nghe gọi tên mìmh , lại nói có người đến tìm mình nên nhìn ra ngoài cửa , Khả Hân cầm bó hoa nhìn Tú Trinh cười , Tú Trinh vội bước ra nắm tay Khả Hân

" Hân ! Hôm nay chị đến sớm "

" Ừ nhớ em nên đến sớm , tặng em , Tú Trinh ! " Khả Hân cười đưa bó hoa cho Tú Trinh .

" Trời ơi có cần phải lãng mạn vậy không ? , nhất định phải có người yêu mới được , người yêu ơi em đang ở nơi đâu ? " Một nam bác sĩ lên tiếng khóc than .

" Tú Trinh ! Có bí quyết gì hay vậy ? , người yêu vừa đẹp vừa giỏi , lại lãng mạn như vậy ? Nữ đồng nghiệp nhìn Khả Hân cười nói

" Khả Hân à ! Ở nhà còn chị em nào không giới thiệu cho em đi "

" À còn một đứa em gái , sống ở bên Thụy Sĩ " Khả Hân cười nói

" Vậy làm mai cho em đi "

" Cũng được thôi , nhưng chỉ có điều .." Khả Hân ngập ngừng

" Có điều sao chị ? "

" Có điều em gái mới 9 tuổi thôi " Nghe Khả Hân nói , mọi người trong phòng đều bật cười , Tú Trinh mỉm cười đánh nhẹ vào mông Khả Hân .

Khả Hân đưa Tú Trinh về nhà , xăn tay áo xuống bếp nấu ăn , Tú Trinh đứng cạnh bên ăn trái cây , ngày mai Tú Trinh sẽ cấy tủy , hai người hồi hộp chờ mong ngày cây đơm hoa kết quả .

Một bàn đầy ắp thức ăn , toàn món Tú Trinh thích , Khả Hân lột sạch vỏ tôm đút Tú Trinh ăn , cả nhà trò chuyện rôm rả

" Tú Trinh ! Ngày mai cấy tủy là sắp có em bé rồi " Tú Anh nhìn Tú Trinh nói

" Bơ thích em " Bé Bơ dù không biết gì cũng cười nói góp vui .

" Trinh ! Em ăn nhiều vô , vậy mới có sức mang thai " Khả Hân gắp thức ăn cho vào chén Tú Trinh

" Anh hai ! Chuẩn bị lên chức nha , phải chuẩn bị quà cho cháu ngoại đi " Minh Trúc nhìn Lâm ba chọc .

" Chị Tú Trinh ! Sao em bé ở trong bụng hay vậy ? " Bé Vân ngô ngê hỏi

" Vậy là con sắp có thêm em rồi , con sẽ nhường búp bê cho em chơi , cho em ăn kẹo " Bé Vân nói luyên thuyên

" Ừ cho em bé ăn kẹo để sún răng giống bé Vân vậy đó " Khả Hân xoa đầu bé Vân nói .

Bé Vân bĩu môi nhìn Khả Hân , mỗi lần rụng răng là chị Khả Hân cứ chọc bé Vân mãi , ăn cơm xong Khả Hân và Tú Trinh lên phòng tắm rửa , Khả Hân lấy một áo thun mặc , chân bước đến bàn làm việc , Khả Hân đeo kính nhìn đơn xin việc của mọi người , Tú Trinh thay váy ngủ , tắt đèn , chân bước từng bước đến cạnh Khả Hân .

Tú Trinh ngồi lên đùi Khả Hân , môi hôn vào cổ Khả Hân

" Hân ! Ngủ sớm với em nha " , tay Tú Trinh chạy loạn trên người Khả Hân .

Khả Hân tắt đèn bàn , môi tìm đến môi Tú Trinh hôn , bàn tay xoa nắn ngực Tú Trinh

" Ưhm ưhm Hân " Tú Trinh đưa tay kéo dây váy ngủ của mình xuống , bộ ngực no tròn mời gọi Khả Hân .

Khả Hân đưa mắt nhìn vào ngực Tú Trinh , Tú Trinh lấy mắt kính của Khả Hân đặt lên bàn , hai tay ôm lấy Khả Hân

" Hân ! Em muốn " Tú Trinh cắn cắn môi dưới .

" Em càng ngày càng hư hỏng nha Tú Trinh " Khả Hân cười nói , mặt sát vào ngực Tú Trinh cắи ʍút̼ hai hạt đậu đỏ .

" Hân ! Đừng cắn " Tú Trinh bị đau nên nhăn mặt nói ,

" Ưhm " răng Khả Hân day day hạt đậu đỏ hồng , tay mơn trớn lưng Tú Trinh .

Tú Trinh đưa tay cởϊ áσ thun Khả Hân , môi Tú Trinh mυ'ŧ mạnh cổ Khả Hân , bàn tay Khả Hân nhẹ nhàng ma sát nơi tư mật của Tú Trinh , qυầи иᏂỏ thật vướng vυ'i , Khả Hân kéo qυầи иᏂỏ của Tú Trinh , bàn tay nhẹ xoa nơi tư mật đã ướt đẫm mật dịch , ngón tay Khả Hân tiến vào nhịp nhàng ra vô , Tú Trinh ưỡn cong người

" Ưhm ưhm Hân "

Tay Khả Hân ngày càng đâm mạnh , lưỡi không ngừng đảo quanh hạt đậu đỏ mê người a

" Hân ! Em sắp , mạnh , ưhm ưhm " Tú Trinh há miệng thở dốc , tay Tú Trinh bấu chặt hai vai của Khả Hân , những kɧoáı ©ảʍ trong cơ thể được giải thoát theo dòng nước ấm nóng .

Khả Hân đỡ Tú Trinh đứng dậy , kéo váy ngủ Tú Trinh xuống , cơ thể Tú Trinh xích͙ ɭõa hoàn toàn , Khả Hân cười , hôn xuống bụng Tú Trinh , Tú Trinh vội đỡ Khả Hân lên

" Hân ! Đừng em em "

Khả Hân biết Tú Trinh muốn nói đến chuyện gì , môi Khả Hân một đường hôn lên trên , Khả Hân bế Tú Trinh đi đến giừơng nằm , từ phía sau đi vào hang động , Khả Hân mυ'ŧ mạnh vành tai Tú Trinh .

" Trinh ! Chị yêu em , yêu cơ thể của em , cơ thể em giống như là mảnh đất huyền bí đợi người đến khám phá , em thật rất tuyệt " Khả Hân vừa nói vừa đẩy sâu ba ngón tay vào

" Ưhm ưhm Hân , em yêu chị Hân "

Tú Trinh thở dốc rên rĩ Khả Hân rút tay ra , môi hôn lên lưng Tú Trinh , môi dừng lại ngay ngực Tú Trinh Khả Hân vùi mặt vào ngực Tú Trinh , bàn tay Khả Hân trượt vào đầm lầy , nhẹ ma sát , Tú Trinh xoay người ngồi trên bụng Khả Hân , môi hôn ngực Khả Hân . Tú Trinh cong người di chuyển trên người Khả Hân , đến đỉnh của sự khoái hoạt , Tú Trinh nằm trên cơ thể Khả Hân thở dốc .

Khả Hân nằm ngủ không yên ổn , hình ảnh vũng máu lại hiện trong giấc mơ Một người đàn ông đâm mạnh vào ngực Khả Hân , Khả Hân ngã xuống mặt đường lạnh lẽo , Khả Hân nhìn thấy gương mặt lo lắng của Tú Trinh người kia quay sang Tú Trinh vung dao lên

" Đừng , Tú Trinh chạy đi Tú Trinh " Khả Hân cố la to .

" Tú Trinh , Tú Trinh " Khả Hân không ngừng gọi tên Tú Trinh .

Tú Trinh giật mình tỉnh dậy , vặn sáng đèn ngủ , gương mặt Khả Hân đau đớn gọi tên mình , bàn tay đè chặt ngực trái .

" Chạy đi Tú Trinh " Khả Hân hét lớn

" Hân ! Tỉnh dậy đi Hân , em ở đây " Tú Trinh ôm Khả Hân gọi

" Ưhm , Tú Trinh , Tú Trinh " Khả Hân vẫn nhắm chặt đôi mắt .

" Hân ! Dậy đi Hân " Tú Trinh đau lòng lay mạnh Khả Hân , Khả Hân mở mắt ôm lấy Tú Trinh thở dốc , cả người ướt đẫm mồ hôi .

" Tú Trinh ! Thật may em không sao " Khả Hân nghẹn giọng nói

" Em không sao cả , em ở đây " Tú Trinh vuốt ve mặt Khả Hân .

Tú Trinh vào phòng tắm vắt khô khăn mặt trở ra ngoài lau mồ hôi cho Khả Hân

" Hân ! Chị lại mơ thấy chuyện năm xưa sao ? " Tú Trinh lau cổ cho Khả Hân nhỏ giọng hỏi

" Ừ , nhát dao đó cắm thẳng vào ngực , người đó lại đuổi theo em " Khả Hân mệt mỏi nói

" Là mơ thôi , mọi chuyện đều qua hết rồi , chị đừng nghĩ đến nữa nha "

" Hân ! Ngủ đi , em ở đây "

Khả Hân nằm xuống ôm lấy Tú Trinh , Tú Trinh nhẹ xoa trán cho Khả Hân , một lúc sau hơi thở Khả Hân đều đều , Khả Hân ngủ say , hai tay ôm chặt lấy Tú Trinh như thể buông tay ra Tú Trinh sẽ đi mất . Tú Trinh chưa bao giờ thấy Khả Hân như lúc này , trải qua bao nhiêu chuyện Khả Hân vẫn mạnh mẽ đối diện với tất cả mọi chuyện , sao bây giờ Khả Hân lại bất an như vậy ?

Tú Trinh thức dậy trong vòng tay của Khả Hân , nhẹ nhích người , Khả Hân lại ôm chặt lấy , Tú Trinh lấy gối chèn vào tay Khả Hân , nhẹ xuống giừơng , Tú Trinh tắm thay đồ , chân bước đến bàn làm việc của Khả Hân nhặt lấy áo váy lung tung vất dưới nền nhà đem vào phòng tắm , hôn nhẹ lên môi Khả Hân , Tú Trinh cẩn thận khóa cửa phòng rồi xuống nhà .

"Tú Trinh ! Khả Hân chưa thức sao ? Khả Hân có cùng con đến bệnh viện không ? " Lâm mẹ nhìn Tú Trinh hỏi.

" Dạ có mẹ , con để Hân ngủ thêm một lát , khi đêm Khả Hân lại gặp ác mộng Hân lại thấy mình bị đâm , con thật lo cho chị ấy " Tú Trinh nhỏ giọng nói .

" Có lẽ là do Khả Hân gặp áp lực trong công việc nên mới vậy , đừng nhắc đến những chuyện đó với Khả Hân " Lâm mẹ nhìn Tú Trinh nói .

Lâm mẹ tuy nói vậy nhưng trong lòng lại thấy bất an , trước giờ Khả Hân chưa bị như vậy bao giờ , dù có chuyện gì vẫn bình tĩnh giải quyết , ngay cả sau khi bị đâm chưa nghe nói Khả Hân gặp ác mộng , sao bây giờ lại như vậy ? Có khi nào là do gặp cháu gái của Lý Thế Văn , cô ta đã nói gì với Khả Hân ?

Tú Anh không thấy Tú Trinh và Khả Hân xuống ăn sáng liền hỏi

" Sao Khả Hân và Tú Trinh không xuống ăn sáng , hôm nay hai đứa không đến bệnh viện sao ? "

" Mỹ ! Con lên gọi hai chị xuống " Tú Anh nhìn Mỹ nói nhỏ .

" Đừng gọi , Tú Trinh nói Khả Hân còn ngủ , Khả Hân lại nằm mơ thấy chuyện năm xưa , đã tám năm , không hiểu sao Khả Hân gần đây lại gặp ác mộng " Lâm mẹ thở dài nói , giọng nói tràn đầy sự lo lắng .

Nghe nói tám năm là ba người biết chuyện gì , vụ án lần đó chấn động , Khả Hân vì công ty nhận lấy một nhát dao thẳng vào ngực trái , mạng sống tưạ như một sợi chỉ mong manh , có thể đứt bất cứ lúc nào .

Mọi người ăn gần xong , Khả Hân và Tú Trinh mới xuống , gương mặt Khả Hân hốc hác mệt mõi với đôi mắt hõm sâu , nhìn thấy khiến người ta đau lòng , sống chung với Khả Hân mới biết công việc của Khả Hân bận rộn như thế nào , nhìn Khả Hân làm việc , công tác đi liên tục , khi không đi công tác thì chạy ngược chạy xuôi đến công trình .

Khả Hân chỉ ăn vài đũa bánh canh rồi lại thôi , ngồi nhìn Tú Trinh ăn .

" Hân ! Sao chị ăn ít vậy ? Ăn thêm nữa đi " Tú Trinh bỏ đũa xuống nắm tay Khả Hân hỏi .

Khả Hân lắc đầu " Không muốn ăn , không thấy đói , em ăn đi , ăn nhiều một chút " Khả Hân cười nói .

" Dạ , vậy chị uống thêm sữa nha " Tú Trinh nói xong nhìn Khả Hân , Khả Hân chỉ lắc đầu không trả lời .Đợi Tú Trinh ăn xong , Khả Hân rót nước đưa cho Tú Trinh

" Bây giờ đến bệnh luôn hay sao em " Khả Hân nhìn Tú Trinh hỏi nhỏ ..

" Dạ , mình đi thôi Hân "

Khả Hân đến tủ giày lấy đôi giày thể thao màu trắng mang , lấy đôi giày cao gót màu đỏ mang vào chân cho Tú Trinh , Tú Trinh cười đưa chân cho Khả Hân mang giày cho mình .

Xe chuyển bánh đến bệnh viện Khả Hân và Tú Trinh vào phòng của trưởng khoa sản , vị nữ bác sĩ nhìn thấy Khả Hân và Tú Trinh đến thì nhoẻn miệng cười .

" Hai con ngồi đi , nghỉ xíu rồi cấy tủy "

Khả Hân và Tú Trinh ngồi ghế bàn tay Khả Hân nắm lấy bàn tay Tú Trinh siết chặt

" Lát nữa con có thể cùng vào trong với Tú Trinh không ạ ? " Khả Hân lên tiếng hỏi .

" Ừ có thể , con vào nói chuyện với Tú Trinh cũng tốt , mình qua phòng tiểu phẫu thôi " Vị bác sĩ nói xong đứng dậy bước đi

Khả Hân và Tú Trinh theo sau , đến phòng tiểu phẩu , mọi thứ đã chuẩn bị xong , một điều dưỡng đưa Khả Hân một áo blu trắng , Khả Hân nhận lấy khoác vào , Tú Trinh đã lên giừơng nằm , tấm rèm màu xanh chắn ngang phần bụng , Khả Hân chung thủy nắm chặt tay Tú Trinh , Khả Hân hôn nhẹ lên trán Tú Trinh .

" Tú Trinh chị ở đây với em "

" Dạ "

Điều dưỡng đo huyết áp cho Tú Trinh , mắt liếc nhìn hai bàn tay phải đang nắm chặt láy nhau , tình yêu đồng giới thật tốt đẹp , nếu đổi lại là người khác giới , liệu rằng nữa kia có tình nguyện vào trong đây .

" Tú Trinh ! Ước gì em sẽ sinh một cô công chúa xinh đẹp giống em , lúc đó em và con mặc váy đôi giống nhau , rất đẹp " Khả Hân cười nói .

" Con phải giống chị chứ " Tú Trinh cười trả lời

" Không phải giống em , xinh đẹp dễ thương " Khả Hân nhìn Tú Trinh cười .

" Trinh lát em muốn ăn gì ? "

" Dạ em muốn ăn rất nhiều thứ sầu riêng này , bánh phô mai , trà sữa , à em cũng muốn ăn nho " Tú Trinh cười chọc Khả Hân

" Sao toàn đồ ăn vặt không vậy ? Em ăn vậy sao có sức mà nuôi con ? "

" Chị là lo cho con , chứ không phải lo cho em " Tú Trinh chu môi nói .

" Đâu có , lo cho em đó , được rồi đừng giận , em muốn ăn gì lát nữa chị mua hết về cho em ăn " Khả Hân nhẹ hôn bàn tay của Tú Trinh .

Mọi người trong phòng nghe hai người nói chuyện tình tứ và ngọt ngào đến muốn xịt cả máu mũi .

" Xong rồi , chúc hai đứa sớm có tin vui nha " Nữ bác sĩ vừa tháo bao tay vừa nói .

" Dạ con cám ơn bác " Tú Trinh ngồi dậy nhìn trưởng khoa sản cám ơn .

" Bác sĩ , khi về nhà có cần phải kiêng gì không ạ ? " Khả Hân lên tiếng hỏi .

" Con muốn hỏi về phương diện nào ? " Nữ bác sĩ hỏi như trêu chọc Khả Hân .

Khả Hân nghe bác sĩ hỏi , lại thấy mấy cô điều dưỡng nhìn mình và Tú Trinh cười thì ngại đỏ mặt , mặt đỏ đến tận mang tai , gương mặt đỏ lại càng xinh đẹp , Khả Hân lúng túng trả lời

" Thức ăn , có cần ăn kiêng gì không ? "

Mọi người nhìn Khả Hân cười ầm lên , nữ bác sĩ cười tươi nhìn Khả Hân

" Không cần phải kiêng gì hết , phải thoải mái thì mới dễ có con , đừng uống rượu bia và cafe là được rồi , à phương diện kia cũng không phải kiêng , thoải mái "

Khả Hân cắn môi gật đầu xem như là đã hiểu , mọi người nhìn Khả Hân cười mãi , Khả Hân đến cạnh hôn lên chóp mũi Tú Trinh

" Vất vả cho em rồi , chị bế em ra xe nha " Khả Hân nói xong chào tạm biệt và cám ơn mọi người , một đường bế Tú Trinh ra ngoài nơi đậu xe mặc kệ ánh mắt của mọi người nhìn mình và Tú Trinh , Tú Trinh lấy chìa khóa xe trong túi xách đưa Khả Hân , lên xe Khả Hân cài dây an toàn cho Tú Trinh , tranh thủ hôn môi Tú Trinh , hai lưỡi tiến lui đuổi bắt lấy nhau , Khả Hân mυ'ŧ mạnh lưỡi Tú Trinh , bàn tay đặt sau gáy Tú Trinh .

" Ưhm ưhm " Tú Trinh khẽ phát ra âm thanh ma mị .

Khả Hân nhìn Tú Trinh cười " Em thật đẹp , bây giờ đi mua thức ăn cho em nha "

Khả Hân lái xe đi mua bánh cho Tú Trinh , bánh phô mai chảy chà bông mua mỗi thứ mấy cái , Khả Hân thanh toán tiền , chợt nhớ mình không đem túi xách , Khả Hân nhìn Tú Trinh

" Em trả tiền nha , chị không có đem tiền trong người "

Tú Trinh lấy tiền ra thanh toán , xe lại dừng ở một cửa hàng trái cây Khả Hân ôm eo Tú Trinh bước vào trong , Tú Trinh mua nho , mấy trái sầu riêng , Khả Hân thích ăn lê nên Tú Trinh cũng mua một ít lê , mấy người mua đồ cứ nhìn hai cô gái tay nắm tay mua trái cây một người mang váy trắng một người mang quần jean áo thun hai người thật đẹp đôi , Khả Hân xách mấy túi trái cây đặt lên xe .

" Em muốn mua gì nữa không ? " Khả Hân nhìn phía trước hỏi .

" Dạ không mình về nha Hân "

Khả Hân xách mấy túi trái cây vô nhà , Tú Trinh theo sau , đưa trái cây cho bé Mỹ , Khả Hân thay dép đi trong nhà , lại cởi giày cho Tú Trinh .

" Mỹ ! em rửa trái cây dùm chị , chị có mua bánh và sầu riêng , em nhớ lấy ăn nha " Tú Trinh cất mấy hộp sầu riêng vào tủ lạnh , tay lấy một hộp sầu riêng và hộp bánh đi lên phòng .

" Ưhm ưhm Hân " Tú Trinh nhéo eo Khả Hân , vừa đặt hộp sầu riêng và bánh lên bàn làm việc , Khả Hân đưa tay bế Tú Trinh đến giừơng hôn .

Khả Hân nằm đè lên Tú Trinh , đôi môi mυ'ŧ mạnh lấy môi Tú Trinh , môi dời đến cổ Tú Trinh .

" Hân , chị làm gì vậy ? "

" Sinh con , em hỏi gì kì " Khả Hân cười tay kéo dây kéo váy của Tú Trinh .

" Muốn sinh con thì phải làm việc , em là bác sĩ chẳng lẽ không biết " Khả Hân vùi mặt vào ngực Tú Trinh mở khóa áo ngực của Tú Trinh Khả Hân ngậm lấy viên kẹo nhỏ mυ'ŧ. .

" Ưhm ưhm Hân " Tú Trinh ưỡn ngực , cơ thể nhộn nhạo , khó chịu .

Bàn tay Khả Hân kéo qυầи иᏂỏ của Tú Trinh Tú Trinh nâng mông để Khả Hân cởϊ qυầи của mình , ngón tay Khả Hân quen thuộc tiến vào trong Tú Trinh chống chân nâng thân dưới của mình lên nghênh hợp hai ngón tay của Khả Hân , bàn tay Tú Trinh chui vào áo mơn trớn lưng Khả Hân .

" Ưhm ưhm Hân " Tú Trinh rên rĩ tiếng thở dốc kết hợp với tiếng va chạm hợp thành một khúc tình ca , bản tình ca với tiết tấu nhanh chậm , cao thấp

" Ưhm ưhm Hân ! hôn em Hân ! " Tú Trinh thở dốc nói .

Khả Hân hôn lên đôi môi đỏ hồng của Tú Trinh , lưỡi đi vào quét mọi ngõ ngách trong khoang miệng Tú Trinh , răng va chạm vào nhau phát ra âm thanh nhỏ như cổ vũ cho nụ hôn của hai người , bụng dưới Tú Trinh co rút mạnh Tú Trinh bấu chặt tay vào lưng Khả Hân , cảm giác nơi lưng hơi rát nhưng Khả Hân vẫn không quan tâm điều Khả Hân quan tâm lúc này là đưa Tú Trinh lêи đỉиɦ , Khả Hân mạnh tay hơn , ngón tay cong lên tiến vào trong nơi sâu nhất của Tú Trinh .Cơ thể Tú Trinh run rẩy mạnh , dòng ấm nóng tuôn tràn báo hiệu những khoái hoạt trong cơ thể được phóng thích .

Tú Trinh vùi mặt vào cổ Khả Hân thở dốc , Khả Hân xoa xoa bụng Tú Trinh

" Rất nhanh trong đây sẽ có một thiên thần nhỏ "

Điện thoại Khả Hân đổ chuông Khả Hân lấy điện thoại ra xem , Minh Tú gọi điện nhắc trưa nay có hẹn với Ngọc Ánh dùng cơm , tắt điện thoại Khả Hân nhìn đồng hồ cũng gần đến giờ hẹn , Khả Hân nằm gối đầu lên bụng Tú Trinh .

" Trinh ! em ở nhà nghỉ ngơi nha , chị phải đến công ty "

" Chị không ăn cơm sao ? " Tú Trinh xoa xoa trán Khả Hân hỏi .

" Không trưa có hẹn với Ngọc Ánh , hai công ty đang hợp tác với nhau , từ chối hoài cũng kì " Khả Hân hôn nhẹ bụng Tú Trinh .

Khả Hân vào trong tắm , trở ra lấy quần âu màu ghi chì , áo sơ mi lụa màu xanh thiên thanh mặc vào , đến bàn làm việc soạn túi xách , cất laptop vào trong túi , Khả Hân cầm túi đến giừơng , Tú Trinh ngồi dậy ôm lấy eo Khả Hân

" Chị lái xe cẩn thận nha , nhớ ăn cơm đó , đừng uống cafe " Tú Trinh nhỏ giọng dặn dò .

" Nhớ rồi vợ yêu , ăn em no rồi đâu cần ăn cơm ," Khả Hân cười nói

" Trần Khả Hân ! Chị mau đi làm đi " Tú Trinh đỏ mặt nói

Khả Hân cúi xuống hôn môi Tú Trinh " Nếu ngủ nhớ mặc đồ vô nha, chị đi đây "

Cửa đóng lại Tú Trinh xuống giừơng vào trong tắm rửa thay đồ , trở ra ngoài lấy ipad qua ghế sôpha ngồi xem phim .

Khả Hân lái xe đến nhà hàng , vào trong đã thấy Ngọc Ánh ngồi chờ , Khả Hân đưa tay nhìn đồng hồ , còn mười phút nữa mới đến giờ hẹn Khả Hân bước vào bắt tay Ngọc Ánh .

" Xin chào , đã để em phải chờ , em chờ lâu chưa ? " Khả Hân cười nói .

" Không phải chị đến trễ , là em đến sớm , em đi công việc gần đây nên ghé vào luôn " Ngọc Ánh cười nói trong lòng lại nghĩ là em cố tình đên sớm để đợi chị

Thức ăn được dọn lên , Ngọc Ánh rót rượu vào ly cho Khả Hân , Ngọc Ánh biết ý Khả Hân , suốt buổi ăn chỉ nói đến công việc , những dự án sắp tới .

" Trần tổng ! Em có một công trình ở Đồng Nai , muốn hợp tác với công ty của chị , chị chỉ bỏ vốn thôi , đây là bản kế hoạch và thiết kế , chị cứ xem xét kĩ rồi quyết định " Ngọc Ánh mở túi xách lấy hai tệp hồ sơ đưa cho Khả Hân .

" Ừ ! Thôi dùng cơm đi thức ăn nguội cả rồi " Khả Hân nhận lấy hồ sơ cất vào túi , tay nâng ly rượu cụng vào ly rượu của Ngọc Ánh .

Ngọc Ánh đưa mắt nhìn gương mặt ửng đỏ cực kì xinh đẹp của Khả Hân , trái tim đập loạn nhịp , Ngọc Ánh sợ Khả Hân nhìn vội thu tầm mắt lại .

Tạm biệt Ngọc Ánh , Khả Hân lái xe về công ty , vào phòng , Khả Hân đến bàn làm việc ngồi , đem laptop và điện thoại đặt lên bàn , Khả Hân vùi mặt vào đống hồ sơ , Minh Tú đem vào cho Khả Hân một ly nước bạc hà , trong ly có vài viên đá nhỏ , bầu trời chuyển mưa đen kịt , một tia sét bất ngờ sáng lên kèm theo tiếng nổ to .

" Khả Như rất sợ sấm sét " Khả Hân cười nhìn Minh Tú nói .

" Dạ , chị Như có nói với em , Như còn kể chuyện chị ấy nhảy vào bồn tắm ôm chị " Minh Tú nhìn Khả Hân cười .

Khả Hân nghe Minh Tú nói miệng cười nhưng mặt đỏ bừng lên , Khả Như thiệt là chuyện như vậy cũng kể được .

" Minh Tú gần đám hỏi rồi , nếu cần giúp gì thì em cứ nói , đừng ngại , mình là người nhà cả " Khả Hân nhìn Minh Tú lên tiếng .

" Minh Tú ! Khả Như tính tình hời hợt , em phải quản chặt chi tiêu của Khả Như , sổ sách cửa hàng " Khả Hân biết tính của em gái mình nên nhắc Minh Tú .

" Dạ em biết , cám ơn chị Khả Hân " Minh Tú nhìn Khả Hân nói .

" Ừ , em xem bảng kế hoạch này nha " Khả Hân lấy bảng kế hoạch của Ngọc Ánh đưa Minh Tú xem .

Minh Tú nhẹ đóng cửa phòng Khả Hân lai Khả Hân nhíu mày nhìn vào những tệp hồ sơ trên bàn .Cổ có chút mỏi , Khả Hân đưa tay nhẹ xoa , Như Ngọc gõ cửa rồi vào trong

" Khả Hân ! Luật sư Nghĩa đến "

" Mời chú Nghĩa vào " Khả Hân nhìn laptop nói

" Khả Hân có chuyện gì mà con gọi chú gấp vậy ? " Chú Nghĩa vào phòng hỏi .

" Chú Nghĩa , chú ngồi ghế đã "

Chú Nghĩa qua ghế sôpha ngồi , Khả Hân đến lấy chai rượu và hai ly sạch , chân bước đến ghế sôpha ngồi , Khả Hân rót rượu vào hai ly , tay nâng ly rượu lên mời chú Nghĩa , Khả Hân uống cạn ly rượu , mắt nhìn chú Nghĩa nói .

" Chú Nghĩa , chú còn nhớ Lý Thế Văn không ? "

Chú Nghĩa ngạc nhiên nhìn Khả Hân , không hiểu sao khi không lại nhắc đến chuyện này , chú Nghĩa nhấp một ngụm rượu nhỏ

" Nhớ chứ , làm sao chú quên chuyện ông ấy sai người ám sát con , ba con rất nhân từ tha cho ông ta , còn làm giấy bãi nại , nếu không ông ấy phải ngồi tù lâu hơn " Chú Nghĩ nhỏ giọng nói .

" Chú Nghĩa ! chú có cách nào giúp ông ấy ra tù trước hạn được không ? "

" Khả Hân ! Con bị sao vậy ? Con đừng quên năm xưa con xém chút mất mạng , dao đâm vào đây này " Chú Nghĩa lấy tay chỉ vào ngực trái của mình , ánh mắt có tia tức giận nhìn Khả Hân .

Khả Hân uống cạn ly rượu của minhg mình thở dài nói " Con nhớ chứ , đến bây giờ con vẫn còn nhớ cảm giác khi đó , nhưng chuyện cũng qua lâu rồi , con nghe nói vợ ông ấy điên loạn trong bệnh viện tâm thần , hai người con không nơi lưu lạc , người thân không ngó đến "

" Khả Hân ! Con nghe những chuyện này từ ai ? , là người thân của Lý Thế Văn cầu xin con sao ? "

" Dạ không , con tình cờ nghe thấy hàng xóm cũ của ông ấy nói , chú Nghĩa ! người nhà ông ấy vô tình bị liên lụy , chú có cách nào giúp ông ấy ra ngoài sớm , cho ông ấy cơ hội sữa chữa những sai lầm của mình , chú giúp con tìm tin tức của hai người con ông ấy nha "

" Khả Hân ! Ưu điểm và nhược điểm của con là quá lương thiện , như vậy sẽ làm hại đến con đó , con biết không ? " Chú Nghĩa thở dài nhìn Khả Hân .

" Người đang làm , trời đang nhìn , con sống không hổ thẹn với lương tâm của mình là được rồi , người khác có ra sao , nghĩ gì thì kệ họ "

" Chú Nghĩa ! Con muốn đi thăm Lý Thế Văn , con muốn nghe ông ấy nói câu xin lỗi với con " Khả Hân lơ đễnh nhìn ra cửa sổ nói .

" Được rồi , ý con đã quyết như vậy , chú sẽ tìm cách giúp con , không biết con có nợ nần gì với ông ta nữa "

" Chú Nghĩa ! Con cám ơn chú , việc này chú đừng nói với ba con nha chú "

Chú Nghĩa thật hết cách với hai cha con nhà này , căn nhà cũ của Lý Thế Văn ba Khả Hân mua lại , lại ủy quyền cho chú Nghĩa , khi nào gặp vợ con Lý Thế Văn thì trao lại cho họ , nhưng bao nhiêu năm hai con của Lý Thế Văn không có tin tức , vợ thì điên loạn nữa tỉnh nữa mê nên chú Nghĩa tạm quản lí căn nhà , tiền cho thuê hàng tháng đều để nguyên , bản thân chú Nghĩa không đυ.ng đến một cắt .

Cứ nghĩ chỉ có ba vì nghĩ đến tình nhân viên cũ nên bị mờ lí trí , bây giờ đến đứa con gái cũng chính là nạn nhân cũng bị như vậy , lại đi xin án cho kẻ thù , hy vọng Lý Thế Văn hối hận sữa đổi , nếu được ra tù sớm sẽ không làm hại đến Khả Hân .

Tiễn chú Nghĩa ra về , Khả Hân trở về bàn làm việc , đưa tay xoa nhẹ trán , Khả Hân cầm bút kí tên vào bảng báo cáo đã xem xong , chuông điện thoại Khả Hân vang lên , Khả Hân đưa tay cầm điện thoại lên xem , là Tuyết Vy gọi đến , Khả Hân nhận điện thoại

" A lô " Khả Hân lên tiếng

" Chị Khả Hân ! Ngày mai em đi thăm mợ , chị có muốn đi chung với em không ? " Tuyết Vy nhỏ giọng hỏi

" Ừ đi , có ai đi nữa không ? "

" Dạ không chỉ có em với chị "

" Ừ tôi sẽ đến đón em , em nhắn thời gian địa điểm cho tôi "

" Dạ vậy em tắt điện thoại nha , em sẽ nhắn tin cho chị " Tuyết Vy nói xong tắt điện thoại

Một lát sau điện thoại Khả Hân có tin nhắn , Khả Hân cầm điện thoại lên xem , ghi nhớ thời gian và địa điểm của Tuyết Vy , Khả Hân nhắn lại OK , rồi nhanh tay xóa tin nhắn và cuộc gọi của Tuyết Vy khỏi điện thoại , Khả Hân sợ để lại , Tú Trinh nếu vô tình nhìn thây sẽ lo lắng .

Hết giờ làm , Khả Hân lái xe đến chỗ hẹn với Dũng bàn kế hoạch của mình , Khả Hân ngồi một lát thì Dũng và Thư đến , theo kế hoạch , Khả Hân sẽ xây dựng một công ty con giao cho Dũng quản lí , công ty này phụ trách mua bán bất động sản , bán những khu chung cư .

Dũng và Thư nghe kế hoạch của Khả Hân thì rất thích , nhưng vốn bỏ ra rất nhiều , lại phải có mặt bằng xây dựng công ty , nếu mướn mặt bằng thì sẽ rất đắc .

" Về mặt bằng thì hai người chớ lo , về mượn Tú Trinh là được " Khả Hân cười nói

" Tú Trinh sao ? " Dũng nhìn Khả Hân hỏi .

" Ừ , Tú Trinh còn mảnh đất để trống , mấy năm nay để cho người ta thuê , bây giờ về thuê lại vậy , mảnh đất đó là của riêng Tú Trinh nên mình không hỏi đến " Khả Hân cười nói .

" Vậy thì tốt rồi " Dũng vỗ đùi nói , ba người trò chuyện uống bia một lát rồi ra về .

Tám giờ tối Khả Hân mới về đến nhà , Khả Hân thay dép chân bước đến cạnh sôpha

" Con chào mẹ , con chào cô Út, Thím Út con mới về " Khả Hân chào rồi ngồi xuống cạnh Tú Trinh .

" Hân ! Chị uống rượu sao ? Mặt chị đỏ bừng kìa , chị ăn uống gì chưa ? " Tú Trinh nhỏ giọng hỏi Khả Hân .

" Ăn với Dũng và Thư rồi , em muốn ăn gì thêm không ? " Khả Hân nắm tay Tú Trinh hỏi

Tú Anh và Minh Trúc liếc nhìn Khả Hân và Tú Trinh , hai đứa này ngày càng xem mọi người không ra gì .

" Em muốn uống trà sữa , em thèm bánh plan " Tú Trinh cười nói .

" Ùhm em đợi một chút nha , chị đi mua cho em " Khả Hân cười nói

" Tú Trinh ! Con muốn ăn sao nãy giờ không đi mua , Khả Hân vừa mới về mà " Lâm mẹ nhìn Tú Trinh nghiêm giọng nói

" Mẹ không sao , người sắp có thai nên thèm ăn vô cớ , để con đi mua " Khả Hân cười nói rồi đứng dậy

" Hân ! Em đi với chị " Tú Trinh cũng đứng dậy đi theo Khả Hân .

Lâm mẹ ngao ngán lắc đầu nhìn Khả Hân , Tú Trinh chưa có thai mà đã như vậy , nếu có thai còn hành Khả Hân như thế nào nữa , chưa gì đã thấy Khả Hân trở vào nhà

" Khả Hân ! Sao con chưa đi ? " Tú Anh nhìn Khả Hân hỏi

" Dạ con quên lấy chìa khóa xe và tiền " Khả Hân cười chân bước đến túi xách lấy tiền và chìa khóa xe .

Khả Hân lái xe đưa Tú Trinh đi , Minh Trúc cười nói với Lâm mẹ

" Tú Trinh thật có phước , Khả Hân yêu chiều hết mứt , ít có ai được như Khả Hân lắm , chưa có thai mà đã chiều như vậy , nếu Tú Trinh có thai Khả Hân còn cưng chiều hơn nữa "

" Tú Trinh cũng thật là , Khả Hân chiều riết nên hư , em xem Khả Hân mới vừa về nhà đã đi nữa , chị phải nói chuyện với Tú Trinh mới được , nếu không Tú Trinh sẽ lấn tới " Lâm mẹ thở dài nói

" Chị hai ! Có yêu mới như vậy , Khả Hân yêu Tú Trinh , chị có nói cũng vậy thôi kệ hai đứa đi " Tú Anh cười nói .

Khả Hân và Tú Trinh xách nước và thức ăn vào nhà , mua ba ly sinh tố bơ mấy ly chè sâm bổ lượng hai ly trà sữa cho Khả Hân và Tú Trinh , bánh plan , đặt lên bàn Tú Trinh gọi bé Mỹ

" Mỹ ! Ra ăn chè này , em đem lên cho dì Tâm và bé Vân nha "

Bé Mỹ ra cầm mấy ly chè đem lên lầu Khả Hân vào lấy dĩa và muỗng ra trút bánh plan ra .

" Hân ! ăn bánh này " Tú Trinh đút bánh plan cho Khả Hân ăn

" Ngọt quá " Khả Hân lắc đầu tỏ ý không ăn nữa .

" Tú Trinh ! Chị có chuyện muốn bàn với em " Khả Hân nhìn Tú Trinh nói .

Ba người kia nghe Khả Hân xưng hô với Tú Trinh khác thì đưa mắt nhìn Tú Trinh dò hỏi

" Chuyện gì vậy Hân ? "

" Chị muốn thuê lại hai mảnh đất trống của em " Khả Hân nhìn Tú Trinh nói

" Chị cần thì cứ dùng , bày đặc khách sáo của em của chị " Tú Trinh búng trán Khả Hân nói .

" Không , em phải làm hợp đồng cho thuê thì mới tiến hành xây dựng được " Khả Hân nhìn Tú Trinh nói .

" Con mở thêm công ty sao Khả Hân ? Có hai công ty con đã tối mặt rồi " Tú Anh nhìn Khả Hân hỏi .

" Dạ , công ty do Dũng quản lí con chỉ kiểm tra thôi , còn mọi việc đã có Dũng và Thư lo "

" Vậy khi nào thì xây dựng ? " Tú Trinh nhìn Khả Hân hỏi

" Phải đợi bà chủ Lâm cho thuê đất , xin giấy phép xây dựng rồi sẽ tiến hành " Khả Hân nhìn Tú Trinh cười nói

" Thứ hai chị sẽ cho luật sư làm hợp đồng thuê đất , em kí tên là được rồi "

" Hay là em sang đất lại cho chị nha , vậy khỏi mất công " Tú Trinh nắm tay Khả Hân nói

" Thôi em cứ giữ lấy " Khả Hân lắc đầu.

Khả Hân cầm ly trà sữa lên uống một ngụm , nước này có gì ngon mà ai cũng thích uống , ngay cả Tú Trinh cũng hay uống .

Sáng Tú Trinh thức dậy không nhìn thấy Khả Hân , Tú Trinh vào trong rửa mặt , thay đồ xuống nhà , dưới bếp Lâm mẹ đang nấu ăn , Tú Trinh đến cạnh nhìn Lâm mẹ hỏi .

" Mẹ ! Mẹ có nhìn thấy Khả Hân xuống nhà không ? "

" Có , đã ra ngoài rồi , mẹ hỏi Khả Hân nói đi công việc " Lâm mẹ nhìn Tú Trinh trả lời .

" Ngày nghỉ cũng đi làm , tối thì thức khuya , sáng dậy sớm " Tú Trinh làu bàu cằn nhằn Khả Hân .

" Vậy con nên quan tâm đến Khả Hân nhiều hơn , đừng mãi trẻ con , Khả Hân đi làm cả ngày đã mệt rồi con nên chiều chuộng Khả Hân một tí , đừng nói mẹ không nhắc con , Khả Hân dù sao cũng là phụ nữ " Lâm mẹ nhìn Tú Trinh nói .

" Dạ , con biết rồi mẹ "

Khả Hân lái xe đến địa chỉ mà Tuyết Vy nhắn cho mình , đến nơi đã thấy Tuyết Vy đứng chờ , Khả Hân dừng xe lại hạ kính xuống gọi Tuyết Vy . Tuyết Vy hiểu chuyện mở cửa sau vào xe , Khả Hân cho xe chạy đi , điện thoại đổ chuông , Khả Hân lấy tai nghe gắn lên tai .

" Tú Trinh em dậy rồi sao ? "

" Ừ đi công việc , thấy em ngủ ngon nên không gọi em dậy "

" Ừ biết rồi , thôi nha , chị đang lái xe , khi nào đến sẽ gọi cho em em nhớ ăn sáng rồi uống thêm sữa nha "

Khả Hân cười lấy tai nghe xuống , Tú Trinh dặn dò đủ thứ chuyện , Tuyết Vy ngồi nghe cuộc nói chuyện của Khả Hân dù không nghe Tú Trinh nói gì nhưng nghe cách nói chuyện của Khả Hân , là biết Khả Hân rất yêu thương Tú Trinh , càng tiếp xúc với Khả Hân , Tuyết Vy càng yêu quý Khả Hân , bên ngoài tính cách Khả Hân khá lạnh lùng nhưng lại luôn quan tâm đến người khác , hèn chi Ngọc Huyền lại yêu thầm Khả Hân lâu như vậy .

" Khả Hân ! Chị yêu Tú Trinh trước hay sau khi đi du học "

" À tôi yêu Tú Trinh năm học lớp 12 , gần cuối năm lớp 12 mới can đảm tỏ tình với Tú Trinh , thật may là em ấy cũng để ý đến tôi " Khả Hân cười nói

" Chị Tú Trinh thật hạnh phúc " Tuyết Vy thật lòng nói .

" Ai cũng sẽ hạnh phúc bên người mình yêu thôi , tôi và Tú Trinh trải qua rất nhiều thử thách mới đến được với nhau "

" Em với Ngọc Huyền thì sao ? "

" Em và Ngọc Huyền gặp nhau rất tình cờ , nhưng khi ấy chị Huyền lại yêu đơn phương một người , dù hai người không có bất cứ liên lạc nào , em chủ động theo đuổi Ngọc Huyền gần một năm , chị ấy mới cho em cơ hội tìm hiểu , được ba tháng thì tụi em chính thức yêu nhau đến bây giờ "

" Cảm giác yêu đơn phương rất đau khổ ngày xưa tôi cứ nghĩ Tú Trinh đã có bạn trai , nên không dám thổ lộ tình cảm của mình , lúc đó tôi có ý định trở về Mỹ sống để không phải nhìn thấy Tú Trinh hạnh phúc bên người khác , tôi thật ngốc không nhận ra là Tú Trinh cũng yêu tôi . Nếu lần đó tôi không bị sốt , Tú Trinh sẽ không đến thăm tôi, cũng sẽ không khóc nói tôi đừng về Mỹ , khi đó tôi mới đủ can đảm thổ lộ tình cảm của mình , tôi nhớ lúc đó Tú Trinh khóc mắng tôi ngu ngốc " Khả Hân cười khi nhớ về kỉ niệm ngày xưa .

Vậy là Khả Hân yêu Tú Trinh trước khi đi du học , hèn chi không để ý đến Ngọc Huyền , Tuyết Vy thầm nghĩ .

" Khả Hân ! Chị có từng làm sai việc gì không ? Chị hoàn hảo như vậy mà " Tuyết Vy cười hỏi .

" Có chứ , tôi là người chứ đâu phải thánh , có lẽ là lần Tú Trinh nói chia tay với tôi , tôi quá kích động không suy nghĩ bỏ nhà ra đi suốt ba tháng , suốt thời gian đó tôi không liên lạc với ai cả , khi quyết định về nhà đối mặt với tất cả thì tôi bị tai nạn , hôn mê suốt mấy tháng trời , khi tỉnh dậy đôi mắt thì mù , lại bị mất trí nhớ "

" Mọi người cứ nghĩ Tú Trinh thật hạnh phúc vì kết hôn với tôi , có nhà có xe có công ty , em đừng nhìn bề nổi bên ngoài , tôi tối ngày chỉ biết công việc rồi công tác , mấy khi về nhà sớm rượu bia liên tục , nếu không có Tú Trinh thầm hy sinh cho tôi , tôi không có ngày hôm nay "

" Sao chị lại nói như vậy , nếu Tú Trinh yêu chị thì chị ấy phải thông cảm cho công việc của chị " Tuyết Vy lên tiếng nói .

" Em cứ nghĩ nếu tôi kết hôn với một người đàn ông , liệu rằng có ai chấp nhận vợ mình như vậy , đàn ông đôi khi họ rất sĩ diện , không muốn vợ hơn mình , rồi họ ra ngoài nɠɵạı ŧìиɧ với lỗi thuộc về phụ nữ là không quan tâm đến gia đình "

" Nhưng chị Tú Trinh và chị đều là phụ nữ , sẽ hiểu và thông cảm cho nhau "

" Phụ nữ lúc nào cũng muốn được chiều chuộng , thương yêu , Tú Trinh là người phụ nữ ngoan , hiền không se sua đua đòi , chỉ âm thầm bên cạnh tôi , thời gian tôi đi công tác còn nhiều hơn ở nhà , nếu gặp người khác thì đã bỏ tôi từ lâu "

Hai người trên xe mãi trò chuyện , người nói một câu , đoạn đường vì thế cũng gần hơn , Tuyết Vy nhìn ra cảnh vật hai bên đường , Tuyết Vy nói gần đến nơi nên xe chạy chậm lại , xe rẽ vào một bệnh viện tâm thần . Khả Hân mở cửa xe xuống , đến một ghế đá ngồi , Khả Hân lấy điện thoại gọi điện cho Tú Trinh .

" Tú Trinh ! Đang làm gì vậy ? "

" Ừ chị đã đến nơi rồi "

" Ừ biết rồi mà , sẽ không uống rượu đâu "

" Ừhm thôi nha , chị có việc rồi , em ở nhà buồn thì sang tiệm Khả Như chơi , hay rủ Hạ đi mua sắm "

Khả Hân tắt điện thoại , mắt nhìn xung quanh , nhiều bệnh nhân ngây ngô chơi đùa với nhau có người ôm lấy búp bê khóc gọi con , tóc tai rũ rượi , Khả Hân thở dài thương xót cho những số phận kém may mắn .

Khả Hân đi theo Tuyết Vy đến một căn phòng nhỏ , Khả Hân đưa mắt nhìn vào bên trong , một người phụ nữ ôm lấy khung hình khóc , nếu không bị bệnh người phụ nữ này ắt hẳn rất xinh đẹp .

" Mợ em năm nay 53 tuổi , mợ là một người rất giỏi rất xinh đẹp " Tuyết Vy nghẹn giọng nói chân bước vào bên trong

" Không chồng tôi rất giỏi , là giám đốc công ty , sao lại gϊếŧ người được ? Mấy người nói láo , gạt tôi sao , tôi không tin mấy người đâu " Người phụ nữ khóc nói

" Mợ ! Mợ khỏe không ? Cậu là người tốt , không có gϊếŧ người " Tuyết Vy nắm lấy bàn tay người phụ nữ nói , nước mắt lăn dài trên mặt .

" Cô cũng biết chồng tôi sao ? Chồng tôi là người tốt đúng không ? Là họ đặt điều nói xấu chồng tôi "

" Tuyết Nhi , Thế Quân ! Ba con là người tốt đó , con nghe người ta nói chưa ? Ba con là người tốt " Người phụ nữ nhìn khung hình nói .

" Là Đại Hùng , là vợ ông ấy sai người đâm Khả Hân , không phải là Thế Văn , Thế Văn bị du oan " người phụ nữ nói xong quay qua nhìn Khả Hân với đôi mắt vô hồn , bà ta đến cạnh nắm lấy áo Khả Hân

" Cô nói có đúng không ? Thế Văn không gϊếŧ người , ông ấy bị oan , bị oan đó , không được tôi phải đi gặp Đại Hùng tôi phải đi kiện ông ta tội vu khống , kiện vợ ông ấy tội gϊếŧ người , Khả Hân cặp với chồng của bà ta , bà ta sai người gϊếŧ Khả Hân , chảy máu rồi , là đâm vô ngực đó , chết rồi ha ha ha Khả Hân chết rồi "

Khả Hân kích động không nói nên lời , mặt trắng bệch , ngực trái đau nhói , mồi hôi lạnh tuôn ra , Tuyết Vy vội đến kéo mợ của mình ra khỏi người Khả Hân .

" Mợ à , bình tĩnh lại đi mợ " Tuyết Vy ôm lấy mợ mình khóc

" Khả Hân ! Cô đáng chết , Thế Văn sẽ không tha cho cô , sẽ trả thù , là cô hại Thế Văn " Người phụ nữ hét to rồi kích động ngất đi , Tuyết Vy vội đỡ mợ mình lên giừơng nằm rồi chạy đi gọi bác sĩ . Bác sĩ vội đến khám cho người phụ nữ .

" Khả Hân ! Xin lỗi chị , mợ em lại nói lung tung , chị đừng trách mợ ấy "Tuyết Vy xấu hổ không dám nhìn thẳng vào mặt Khả Hân .

" Không sao , bà ấy bị bệnh , tâm trí đâu được tỉnh táo , có lẽ là Lý Thế Văn nói với mợ em như vậy " Khả Hân thở dài nói .

Khả Hân và Tuyết Vy đến gặp bác sĩ hỏi thăm tình hình sức khỏe của mợ Tuyết Vy , lại dò hỏi tin tức của hai con Lý Thế Văn nhưng không có kết quả gì cả , Khả Hân trở về phòng nhìn người phụ nữ gầy ốm nằm trên giừơng ngủ , một nữ điều dưỡng vào đo huyết áp cho bệnh nhân , Khả Hân hỏi thăm thời gian qua có ai đến thăm bệnh nhân không ? Nữ điều dưỡng chỉ biết có Tuyết Vy đến thăm , Khả Hân gật đầu tay lấy một ít tiền đưa cho nữ điều dưỡng , nhờ cô ấy chăm sóc tốt cho bệnh nhân .

Khả Hân ra ngoài ngồi chờ Tuyết Vy lau mình thay đồ cho mợ mình , Khả Hân thầm nghĩ mấy ai được như Tuyết Vy , thường xuyên đến thăm và chăm sóc cho mợ mình dù hai người không có máu mủ . Có lẽ Minh Tú nói đúng về Tuyết Vy , em ấy là một người thiện lương , một người bạn đáng để làm bạn .

Khả Hân lái xe trở về trong đầu ngổn ngang suy nghĩ nhiều chuyện Tuyết Vy nhìn nét mặt trầm ngâm của Khả Hân thì không giám lên tiếng nói chuyện , chỉ ngồi im lặng , Khả Hân dừng xe ở một quán cafe , cả hai vào trong uống nước , từ sáng đến giờ Khả Hân chưa ăn gì cả mà nói đúng hơn là không có tâm trạng để ăn .

Gọi cho Tuyết Vy một ly nước cam , mình một ly cafe không đường , Khả Hân ngồi nhìn ra dòng xe tấp nập chạy trên đường .

" Khả Hân ! Chị đang suy nghĩ gì vậy ? Chị đừng buồn mợ em nha , em xin lỗi chị đáng lẽ em không nên nói chị đi cùng " giọng nói của Tuyết Vy gần như sắp khóc .

" Tôi không trách em, đừng suy nghĩ nhiều , tôi chỉ nghĩ đến không biết có cách nào chữa bệnh cho mợ của em "

" Tuyết Nhi và Thế Quân là con của ông ấy sao ? Hai người họ năm nay bao nhiêu tuổi rồi ? Mấy năm qua không gặp hai người họ sao ?

" Dạ chị Tuyết Nhi năm nay 27 tuổi còn anh Thế Quân thì 25 tuổi , từ ngày ra tòa kết án cậu đến giờ em chưa gặp lại chỉ nghe nói hai người sang Trung Quốc làm công nhân "

Khả Hân nhẩm tính tuổi của hai người khi xảy ra chuyện , một người con gái 19 tuổi và một cậu 17 tuổi , cái tuổi còn ngây thơ đã phải chịu cảnh khổ , Tuyết Vy cho Khả Hân xem hình ba chị em chụp chung với nhau , hai người đều có nét giống Lý Thế Văn .

Tú Trinh ở nhà thấp thỏm lo cho Khả Hân , hỏi Khả Hân đi công việc ở đâu thì Khả Hân chỉ ượm ờ nói quanh co , giống như đang nói dối che dấu chuyện gì đó , từ trưa đến giờ gọi điện Khả Hân không nghe máy , Tú Trinh bưng chén cơm suy nghĩ .

" Tú Trinh ! Tú Trinh ! Con sao như người mất hồn vậy ? " Lâm ba nhìn Tú Trinh gọi to .

" Dạ không có gì ba " Tú Trinh lí nhí trả lời

Lâm mẹ gắp thịt gà cho vào chén Tú Trinh " Con ăn cơm đi , phải chú ý đến sức khỏe "

Tú Trinh nhìn đồng hồ , đã chín giờ tối Khả Hân vẫn chưa về nhà , Tú Trinh lo lắng đi tới đi lui trong phòng , lấy điện thoại gọi cho Khả Hân ,điện thoại Khả Hân hết pin gọi không được .

Tú Trinh xuống nhà ngồi đợi Khả Hân , mắt nhìn ra ngoài cửa , mười giờ đêm Khả Hân về đến nhà , Tú Trinh vội ra mở cổng cho Khả Hân , Khả Hân xuống xe với một thân đầy mùi rượu , Tú Trinh đến đỡ Khả Hân vào nhà .

" Hân ! Sao chị về trễ vậy ? Chị uống say vậy còn lái xe , lỡ xảy ra chuyện gì thì sao ? " Tú Trinh nhỏ giọng nói với Khả Hân

" Xin lỗi em , đi công việc xong lại gặp Hạ , nên uống với Hạ vài lon bia "

Khả Hân lấy Hạ làm bia đỡ , Khả Hân biết Tú Trinh sẽ không trách khi mình đi với bạn bè nên gọi điện rủ Hạ đi cùng , nói chính xác hơn là gọi Hạ ra ngồi nhìn mình uống bia , để về dễ nói với Tú Trinh .

Tú Trinh đỡ Khả Hân vào phòng tắm , Khả Hân tắm ra nằm trên giừơng , hai tay ôm lấy Tú Trinh , đôi mắt đỏ ngầu nhìn Tú Trinh

" Tú Trinh ! Em thật tốt , rất tốt , thật may mắn khi yêu và kết hôn với em , không có em thì Khả Hân sẽ không được như ngày hôm nay " Khả Hân nhừa nhựa nói , hơi thở đầy mùi cồn phả vào mặt Tú Trinh

" Hân ! Chị say rồi , ngủ đi Hân "

" Tú Trinh ! Em sẽ không rời xa chị đúng không ? Em đừng rời xa chị nha Tú Trinh "

Tú Trinh chống hai tay xuống giừơng nhìn Khả Hân khó hiểu , sao hôm nay Khả Hân uống say về lại nói toàn những chuyện gì đâu không

" Em ở đây , chúng ta sắp có con với nhau thì làm sao em lại xa chị được , ngoan nghe lời em , ngủ đi Hân " Tú Trinh nhỏ giọng nói

" Ừ , có con , đúng rồi mình sẽ có con , Trinh ! Chị mệt , rất mệt " Khả Hân nói rồi nhắm mắt ngủ say , hai tay trượt xuống giừơng , Tú Trinh đau lòng nhìn Khả Hân , tay nhẹ xoa trán cho Khả Hân .

" Hân ! Rốt cuộc thì chị đang giấu em chuyện gì ? " Tú Trinh thì thầm nói

Tú Trinh đứng dậy đi đến túi xách lấy điện thoại của Khả Hân ra xem , điện thoại Khả Hân hết pin , Tú Trinh cắm sạc điện thoại cho Khả Hân , di động được mở lên Tú Trinh bấm vào cuộc gọi điện thoại , chỉ có số điện thoại của mình , Minh Tú , nhìn thời gian gọi điện thoại , cuộc gọi gần nhất là gọi cho Hạ , tin nhắn cũng không có gì , có mấy tin của Minh Tú , Khả Như và của cô Út Khả Hân .

" Chồng tôi là người tốt , là người tốt , là vợ của Đại Hùng cho người đâm cô ta "

" Thế Văn sẽ trả thù , sẽ trả thù " Những câu nói của vợ Lý Thế Văn văng vẳng bên tai Khả Hân .

Khả Hân từ công ty bước ra thì đυ.ng phải Lý Thế Văn , Khả Hân giật mình , Lý Thế Văn đang ở trong tù , làm sao lại xuất hiện ở đây ?

" Lý Thế Văn ! Không phải ông đang ở trong tù sao ? Tại sao ông lại ở đây ? Khả Hân nhìn Lý Thế Văn ngạc nhiên hỏi

" Tôi không có tội thì làm sao lại ở trong tù được chứ " Lý Thế Văn cười nói , chân bước đến gần Khả Hân

Khả Hân lùi bước về sau cho đến khi lưng đυ.ng vào một bức tường " Ông đứng im đó , không được đến gần tôi " Khả Hân nhìn Lý Thế Văn lắp bắp nói

" Khả Hân ! Trần Khả Hân ! , là cô ép tôi , tất cả là tại cô , đừng trách tôi nha Khả Hân , có trách thì trách cô xen vào chuyện của tôi " Lý Thế Văn trợn mắt nhìn Khả Hân nói , tay từ từ đưa lên .

Khả Hân trơ mắt nhìn con dao đâm thẳng vào ngực mình , Khả Hân đau đớn ôm lấy ngực trái , hơi thở đứt quãng , Khả Hân vô lực nằm xuống

" Khả Hân ! Cô yên tâm , tôi sẽ đem Tú Trinh đi theo với cô , không phải hai người yêu nhau sao , tôi tác hợp cho hai người được bên cạnh , sống chết có nhau " Lý Thế Văn cười to nói

" Không được , không được làm hại đến Tú Trinh " Khả Hân thở dốc nói , cơ thể ngày càng lạnh , mọi thứ trước mắt mờ dần đi , Khả Hân muốn chạy đi tìm Tú Trinh nhưng cơ thể không cử động được , nước mắt Khả Hân tuôn tràn ra

" Tú Trinh ! Xin lỗi , xin lỗi " Khả Hân nhỏ giọng nói

" Tú Trinh ! Em mau chạy đi Tú Trinh , xin lỗi em Tú Trinh "

Tú Trinh nghe Khả Hân nói nên giật mình thức dậy , trời đã sáng , Tú Trinh nhìn gương mặt Khả Hân đẫm nước mắt .

" Tú Trinh ! Xin lỗi em , em chạy đi Tú Trinh "

Tú Trinh khóc gọi Khả Hân dậy , Khả Hân giật mình ôm lấy Tú Trinh , mặt vùi vào cổ Tú Trinh nức nở .

" Tú Trinh ! Tú Trinh "

Tú Trinh nhẹ xoa lưng cho Khả Hân " Hân ! Không sao , em ở đây , em sẽ mãi bên cạnh chị " Tú Trinh đau lòng nói , nước mắt rơi trên mình Khả Hân .

Khả Hân ngước lên nhìn Tú Trinh , đưa tay lau nước mắt cho Tú Trinh

" Xin lỗi em , đừng khóc Tú Trinh , chị lại nằm mơ làm ảnh hưởng đến em , xin lỗi "

" Hân ! Là mơ thôi , có lẽ công việc của chị quá nhiều , chị nên nghỉ ngơi nhiều , cứ như vậy chị sẽ đổ bệnh mất "

" Ừ chị sẽ cố gắng sắp sếp công việc , Tú Trinh ! Cám ơn em " Khả Hân ôm chặt Tú Trinh vào lòng mình .

Cả hai vào trong tắm rửa , thay đồ xuống nhà ăn sáng , Khả Hân mệt mỏi ăn qua loa vài muỗng rồi lại thôi , Khả Hân ngồi nơi ghế sôpha đợi Tú Trinh , đầu đau nhức , Khả Hân đưa tay lên day day hai bên thái dương .

" Hân ! Chị có cần uống thuốc không? " Tú Trinh nhẹ xoa trán cho Khả Hân.

" Không cần đâu , chỉ hơi đau đầu thôi chắc do hôm qua uống hơi nhiều "

" Vậy chị đừng lái xe , để em đưa chị đi làm nha "

" Ừm "

Tú Trinh dừng xe lại , Khả Hân mở cửa xe tay cầm túi xách bước xuống , Tú Trinh cũng xuống theo , Tú Trinh ôm eo Khả Hân dặn dò bài ca cũ .

" Hân ! Không hôn tạm biệt em sao ? " Tú Trinh chu môi nói .

Khả Hân tiến đến gần Tú Trinh , Tú Trinh nhắm mắt lại đợi , mãi không thấy Khả Hân hôn mình , mở mắt ra nhìn Khả Hân đang nhìn mình cười , Tú Trinh bật cười chân bước đến gần Khả Hân , nhón chân lên hôn vào môi Khả Hân , đã cao còn mang giày cao gót , Tú Trinh thầm nghĩ sao mình không cao giống Khả Hân .

" Hân ! Chất dinh dưỡng đều dồn hết vào chiều cao của chị , cơ thể thì ốm nhom " Tú Trinh cười nói .

" Còn em , chất dinh dưỡng dồn hết vào chỗ này , nhưng như vậy chị mới thích " ngón tay Khả Hân rê trên ngực Tú Trinh . Tú Trinh đỏ mặt lấy ngón tay Khả Hân xuống , công ty nhiều người mà Khả Hân lại rờ ngực mình

" Em đi làm đây , chiều em đến đón chị " Tú Trinh bước đi đến cạnh xe

" Trinh ! đợi chút " Khả Hân đến gần , chỉnh lại váy rồi ngồi xuống cột lại dây giày cho Tú Trinh , Khả Hân đứng lên chọt ngón tay vào trán Tú Trinh nói

" Em tính ôm ai mà không cột dây giày phải cẩn thận chứ , nếu ngã thì sao ? "

Khả Hân đứng nhìn xe Tú Trinh khuất dạng mới bước vào trong , Hạ đi đến khoác tay Khả Hân

" Chà chà lãng mạn thật nha , mới sáng sớm đã tình như vậy rồi , thật đau mắt quá "

" Ai biểu nhìn chi chưa phạt bạn tội nhìn lén người khác " Khả Hân cười nói

" Mình đường đường chính chính nhìn nha , tại hai người mãi ân ái mà không nhìn xung quanh thôi , mà tối hôm qua về có bị ngủ ghế sôpha không ? "

" Mình nói đi với bạn mà , cũng may là bạn ra ngồi với mình , nếu không Tú Trinh cằn nhằn cả đêm "

" Hay quá Khả Hân , uống cho đã rồi gọi mình ra làm bia đỡ , thế nào lát nữa Tú Trinh cũng gọi điện thoại cho mình hỏi , mà bạn có chuyện gì vậy , sao tự nhiên lại uống một mình " Hạ nhìn Khả Hân hỏi

" Không có gì nếu Tú Trinh hỏi thì bạn nói là chỉ bàn việc công ty là được , Tú Trinh không hỏi nhiều đâu "

Khả Hân lên phòng ngồi vào ghế Minh Tú cầm một sấp giấy đem vào trong

" Minh Tú ! Gọi luật sư Dương đến công ty nha " Khả Hân nhìn laptop nói

" Dạ " Minh Tú trả lời rồi ra ngoài .

Hạ ngồi xem bảng báo cáo tài chính điện thoại đổ chuông , đưa mắt nhìn là Tú Trinh gọi đến

" Mình nghe Tú Trinh " Hạ cầm điện thoại nói

" Ừ khi tối gặp Khả Hân bàn việc công ty nên có uống vài lon bia "

" Không có Khả Hân chỉ nói về dự định mở công ty con à , không nghe cậu ấy nói chuyện gì khác "

" Ừ vậy nha , chiều gặp " Tắt điện thoại Hạ thở phào , cũng may khi tối Khả Hân có nói mở công ty con , Khả Hân dự đoán trúng bóc , Tú Trinh nghe nói bàn công việc thì lại thôi "

" Cốc cốc " tiếng gõ cửa vang lên

" Mời vào " Tiếng Khả Hân vang lên.

" Trần tổng ! Luật sư Dương đến " Như Ngọc nhìn Khả Hân thông báo

" Chị mời cô ấy vào đây " Khả Hân nhỏ giọng nói

Như Ngọc đóng cửa phòng ra ngoài , một lát sau cửa mở , Thùy Linh cầm cặp táp bước vào , Khả Hân đứng dậy bước ra bắt tay Thùy Linh

" Chào luật sư Dương , mời cô đến ghế ngồi "

Minh Tú đem ly nước cam vào trong phòng , đặt ly nước cam trên bàn

" Mời luật sư Dương dùng nước " Minh Tú nhỏ giọng nói

" Cám ơn " Thùy Linh nhìn Minh Tú gật đầu cười

Minh Tú đến bàn làm việc của Khả Hân lấy một xấp giấy ngồi xuống ghế xem .

" Trần tổng ! Chị gọi em đến có việc gì sao ? " Thùy Linh nhìn Khả Hân hỏi , đôi mắt nhìn Khả Hân một lượt , Khả Hân mang vest váy màu đỏ rượu , áo sơmi trắng cài nút cổ , giày cao gót màu đỏ , từ trang phục , gương mặt đến dáng người đều toát lên vẻ đẹp khiến người ta cứ muốn nhìn mãi , đặc biệt là đôi mắt , khi nhìn vào như có một ma lực kéo người khác mãi đắm chìm sâu vào , không thoát ra được .

" À ! Tôi muốn Luật sư Dương làm giúp tôi hợp đồng thuê đất " Khả Hân nhìn Thùy Linh nói

" Được thôi , nhưng bất quá chị gọi tên em là được rồi , đừng gọi luật sư Dương nghe xa lạ quá " Thùy Linh cười , nhướn mắt nhìn Khả Hân .

" Minh Tú ! Em đến túi xách lấy hai sổ đất đem đến đây " Khả Hân nhìn Minh Tú gọi

" Dạ " Minh Tú trả lời , chân bước đến bàn làm việc mở túi xách của Khả Hân lấy hai sổ đỏ đem đến đưa cho Khả Hân .

" Cám ơn em " Khả Hân nhỏ giọng nói .

Thùy Linh liếc mắt nhìn Minh Tú , gương mặt khả ái , xinh đẹp , còn rất trẻ , vest váy màu đen , áo sơ mi màu vàng nhạt , giày cao gót màu đen , dáng người nhìn cũng rất đẹp .

Khả Hân đưa sổ đỏ cho Thùy Linh xem , nhìn tên chủ đất Thùy Linh ngạc nhiên hỏi

" Lâm Tú Trinh "

" Ừ cứ làm hợp đồng thuê với giá năm mươi triệu một tháng , cọc trước sáu tháng "

Thùy Linh bật cười nhìn Khả Hân rồi lấy điện thoại chụp lại vài tấm hình " Xong rồi , đầu giờ chiều sẽ đưa hợp đồng qua đây "

" Ừ xong hợp đồng sẽ xin giấy phép xây dựng , phiền luật sư Dương một chuyến "

" Đã nói gọi em Thùy Linh , đợi phu nhân chị kí tên , chị có bảng thiết kế xây dựng thì sẽ dễ dàng làm giấy tờ " Thùy Linh nhìn Khả Hân nói

" Đầy đủ hết rồi , ngày mai sẽ đưa tất cả "

" Vậy thôi chào chị , em về " Thùy Linh đứng dậy bắt tay chào Khả Hân .

" Khả Hân ! Cô luật sư đó bị chị làm cho mất hồn rồi " Minh Tú ngồi xuống ghế sôpha nói

Khả Hân bật cười nhìn Minh Tú nói " Em làm như tôi là hồ ly không bằng , ai tiếp xúc cũng bị mất hồn "

" Thật mà , ánh mắt nhìn chị rất khác biệt , không chừng lại thêm một người trồng cây si "

Khả Hân cởϊ áσ vest ngoài đặt lên ghế làm việc của mình , chân bước từng bước đến gần Minh Tú

" Vậy sao ? Còn em thì sao ? " Khả Hân đưa tay cởi hai nút áo của mình

" Khả Hân ! Chị chị " Minh Tú lắp bắp nhìn Khả Hân

Khả Hân chống hai tay lên ghế sôpha , nhốt Minh Tú ở giữa hai tay mình , đưa mắt từ trên cao nhìn xuống Minh Tú

" Khả Hân ! Chị chị làm gì vậy ? " Minh Tú tái mặt nhìn Khả Hân

" Làm gì ? Tôi nghe thím ba nói cả tháng nay em gái tôi đêm không có về nhà , em biết Khả Như ở đâu không ?

" Biết , em biết , "

" Bình thường em không cài nút áo sơmi như vậy , dạo này tôi để ý thấy em thường xuyên cài cao nút áo , sao vậy tính che dấu điều gì ? " Khả Hân nhướn mắt nhìn Minh Tú

" Em em " Minh Tú đỏ mặt nhìn Khả Hân , Khả Như mỗi lần gần gũi đều để lại dấu hôn , không ngờ Khả Hân lại chú ý ..

" Sao ? Em muốn nói gì ? Không phải tự nhiên mà hai giờ sáng Khả Như gọi điện đòi cưới vợ , đúng không ? "

Mặt Minh Tú đỏ bừng , nếu chạm tay vào có thể sẽ bỏng tay , nhìn biểu hiện của Minh Tú , Khả Hân biết là mình đoán đúng .

" Tốt rồi , làm việc thôi " Khả Hân bật cười đứng thẳng dậy .

" Em nói Hạ đem ba trăm triệu cho tôi chồng tiền đất nha "