Không Buông Tay

Chương 45

Tú Trinh vào trong toilet đã hơn mười phút , Khả Hân lo lắng đến gõ cửa hỏi

" Trinh ! Em có sao không ? Nãy giờ em vào trong lâu lâm rồi đó "

Tiếng Tú Trinh từ bên trong vọng ra " Em không sao ? Bụng em hơi khó chịu một chút "

" Em có sao không ? Chị mua thuốc cho em nha " Khả Hân gõ tay vào cửa lo lắng hỏi .

" Không , không sao , em ra liền " Tú Trinh bên trong trả lời .

Khả Hân trở lại bàn ngồi làm việc , Tú Trinh bên trong toilet úp mặt vào lòng bàn tay khóc , lại cắn chặt môi để ngăn tiếng nấc , bao hy vọng chờ mong bao ngày qua lại tan như một hơi sương , cấy tủy thất bại , sức khỏe mình bình thường , mọi thứ đều tốt vậy tại sao đứa con lại không đến với mình .

Tuy Khả Hân không nói vì sợ mình bị áp lực nhưng Tú Trinh biết Khả Hân cũng rất mong chờ có con , mỗi lần nhìn bé Bơ , nhìn những đứa trẻ là đôi mắt Khả Hân sáng lên , mỗi tối Khả Hân đều hôn lên bụng mình , bàn tay ấm nóng nhẹ nhàng xoa bụng Tú Trinh như đang nựng em bé bên trong .

Tú Trinh không biết đối diện với Khả Hân như thế nào ? Khi mở miệng nói với Khả Hân là mình không có thai thì thái độ của chị ấy sẽ như thế nào ? Tú Trinh ngồi khóc cho đến khi đôi chân tê rần không còn cảm giác .

Tú Trinh đứng dậy , tay chống vào tường , đứng một chút chân cũng dễ chịu hơn , Tú Trinh thở dài đưa tay mở cửa , từng bước chân nặng nề đi đến bàn làm việc của Khả Hân

" Hân ! " Tú Trinh gọi nhỏ , giọng mũi có chút nặng .

Khả Hân nghe tiếng Tú Trinh gọi , đôi mắt nhìn Tú Trinh , mắt Tú Trinh sưng đỏ , môi dưới hơi sưng và rướm máu , Khả Hân đau lòng kéo Tú Trinh ngồi trên đùi mình , ngón tay miết nhẹ môi Tú Trinh .

" Trinh ! Em sao vậy ? Em không khỏe chỗ nào ? Sao em lại khóc còn cắn môi mình như vậy ? " Khả Hân nhỏ giọng hỏi , giọng nói quan tâm lo lắng lại có chút đau lòng .

" Hân ! Em xin lỗi " Tú Trinh vùi mặt vào cổ Khả Hân khóc nấc lên . Khả Hân đưa tay nhẹ xoa lưng Tú Trinh

" Trinh ! Em sao vậy ? Sao lại xin lỗi ? Em đừng khóc , em khóc chị sẽ rất đau lòng "

" Hân ! Em có lỗi với chị , có lỗi với ba mẹ , Hân ! Em có ngày " Tú Trinh nói như vậy mong là Khả Hân sẽ hiểu là mình không có thai .

Khả Hân nghe Tú Trinh nói thì bật cười " Chỉ là có ngày , tháng nào cũng có mà , em thật là , làm chị lo lắng tưởng là có chuyện gì lớn lắm "

" Hân ! Em có ngày có nghĩa là em cấy tủy thất bại , em không có thai " Tú Trinh nhìn Khả Hân nói .

Nghe Tú Trinh nói Khả Hân mới sực nhớ , ánh mắt Khả Hân có một chút buồn , nét mặt trầm buồn , Khả Hân thở dài ôm lấy Tú Trinh , giọng nói có chút thất vọng

" Trinh ! Em đừng buồn , đừng suy nghĩ nhiều , ngày xưa ba mẹ lấy nhau bốn năm mới sinh chị , chuyện con cái đâu một sớm một chiều là có , lần này không được thì mình thử lần sau " Khả Hân nhỏ giọng an ủi Tú Trinh cũng như an ủi bản thân mình .

" Hân ! Chị không trách em sao ? Chị sẽ đến bệnh viện lấy tủy nữa chứ ? " Tú Trinh đưa đôi mắt sưng đỏ nhìn Khả Hân .

" Sao trách em được chứ , em cũng đâu muốn vậy đâu , em phải thật thả lỏng , đừng suy nghĩ nhiều sẽ tạo áp lực cho bản thân , chị sẽ đến bệnh viện lấy tủy , chúng ta cùng thử một lần nữa " Khả Hân hôn lên đôi mắt của Tú Trinh .

" Hân ! Em cám ơn chị nhiều lắm " Tú Trinh thì thầm , môi tìm đến môi Khả Hân hôn , Khả Hân say sưa hôn Tú Trinh , nước mắt Tú Trinh thi nhau rơi xuống , Khả Hân cảm nhận vị mặn của nước mắt Tú Trinh trên đầu lưỡi của mình .

Khả Hân tách môi khỏi môi Tú Trinh , tay nhẹ lau nước mắt trên gương mặt của người mình yêu " Em cứ như vậy chị sẽ đau lòng lắm , em đừng khóc nữa , mình sẽ có con mà " Khả Hân nhỏ giọng nói , vành mắt ửng đỏ nhìn Tú Trinh .

" Em đau bụng không ? Chị nấu nước gừng cho em nha " Khả Hân đứng dậy bế Tú Trinh đến giừơng , để Tú Trinh ngồi dựa lưng vào gối , Khả Hân mở cửa phòng bước ra ngoài , cửa phòng đóng lại , Khả Hân đưa tay lên lau nước mắt của mình .

Khả Hân xuống bếp nấu cho Tú Trinh một ly nước gừng , nước sôi Khả Hân đưa tay cầm lấy nồi mà quên mất là đang nóng , Khả Hân bị nóng vội rụt tay lại , Lâm mẹ nhìn thấy vội bước vào trong hỏi

" Khả Hân ! Con có sao không ? Sao lại lấy tay chạm vào nồi nóng "

Khả Hân giật mình xoay người lại nhìn Lâm mẹ , Lâm mẹ nhìn đôi mắt Khả Hân ửng đỏ , gương mặt buồn phiền

" Khả Hân ! Con sao vậy ? Con nấu nước gừng sao ? Con không khỏe sao Khả Hân ? " Lâm mẹ lo lắng hỏi .

" Dạ con không sao mẹ , con nấu nước gừng cho Tú Trinh , Tú Trinh ! Tú Trinh đến ngày nên đau bụng " Khả Hân nhỏ giọng trả lời .

Lâm mẹ nghe Khả Hân nói , lại nhìn Khả Hân buồn , hồn vía để tận nơi nào

Vậy là Tú Trinh cấy tủy thất bại , hai đứa chưa có con .

" Khả Hân à ! " Lâm mẹ nhỏ giọng gọi Khả Hân .

" Mẹ ! con không sao , lần này không thành công thì hy vọng vào lần sau , tụi con còn trẻ mà , mẹ ! Mẹ khuyên Tú Trinh dùm con , em ấy cứ khóc tự trách mình " Khả Hân thở dài , tay rót nước gừng vào ly .

" Cám ơn con Khả Hân , để mẹ lên phòng khuyên Tú Trinh " Lâm mẹ nhỏ giọng nói , trong lòng cũng buốn không kém gì Khả Hân và Tú Trinh

Khả Hân bưng ly nước gừng đến giừơng , Tú Trinh vẫn còn khóc .

" Trinh ! Em uống một chút nước gừng , như vậy sẽ dễ chịu hơn " Khả Hân đưa tay lau nước mắt cho Tú Trinh , Tú Trinh nhận lấy ly nước từ tay Khả Hân , nhìn ngón tay Khả Hân hơi sưng đỏ

" Hân ! Chị bị phỏng sao ? Để em xem nào ? Sao chị lại bất cẩn vậy ? "

" Không sao , em uống nước gừng đi đã " Khả Hân cười nhìn Tú Trinh

Có tiếng gõ cửa , Lâm mẹ gõ cửa rồi mở cửa phòng bước vào trong , nhìn Tú Trinh ngồi trên giừơng với đôi mắt sưng đỏ , Lâm mẹ đau lòng đi đến giừơng ngồi , nhẹ nắm lấy bàn tay con gái .

" Tú Trinh ! Con cái đến với ba mẹ là do duyên , lần này không được thì còn lần sau , con đừng buồn , đừng suy nghĩ nhiều như vậy mới dễ có thai được , con cứ ăn uống nghỉ ngơi thoải mái , hai đứa đến bệnh viện lấy tủy cấy , rồi con sẽ có thai "

" Mẹ nếu lỡ con vẫn không có thai thì sao mẹ , liệu Khả Hân có còn ở bên cạnh con không ? Còn gia đình của chị ấy nữa ? " Tú Trinh nhìn Khả Hân ngồi nơi bàn làm việc.

" Con đừng nói bậy , sức khỏe con rất tốt , làm sao lại không có thai , con đừng suy nghĩ nhiều lại tạo áp lực cho con và cả Khả Hân " Lâm mẹ mềm mỏng khuyên Tú Trinh .

" Dạ con biết rồi mẹ , con cám ơn mẹ " Tú Trinh dựa đầu vào ngực mẹ mình như hồi còn bé , mỗi lần gặp chuyện không vui là đều về nhà ôm lấy mẹ khóc , để được mẹ xoa đầu dỗ giành .

Tú Trinh mệt mỏi nằm xuống giừơng nhắm mắt lại , Khả Hân tắt đèn bàn làm việc , chân bước đến giừơng nằm ôm Tú Trinh , Tú Trinh xoay người vùi mặt vào cổ Khả Hân

" Ngoan , em ngủ đi , đợi em khỏe mình sẽ đến bệnh viên lấy tủy , mình sẽ nhanh có con " Khả Hân đưa tay xoa lưng Tú Trinh

Tú Trinh nằm trong vòng tay Khả Hân nhanh ngủ say , trong giấc ngủ lại mơ thấy mình có thai .

Khả Hân nhẹ hôn trán Tú Trinh , Khả Hân ngồi dậy kéo chăn đắp cho Tú Trinh , chân nhẹ nhàng bước xuống giừơng đến bàn làm việc giải quyết đống hồ sơ , màn đêm tịch mịch bao lấy thân hình Khả Hân , hồ sơ dần vơi đi , màn đêm dần lui xuống nhường chỗ cho bình minh dần hé dạng , trán đau nhức , đôi mắt mỏi nhừ , Khả Hân đưa tay tháo mắt kính , tay nhẹ xoa hốc mắt .

Khả Hân tắt laptop , thu dọn bàn làm việc gọn gàng , chân bước đến giừơng đánh thức Tú Trinh thức dậy .

Tú Trinh mở mắt nhìn Khả Hân nhìn mình cười tươi như không có chuyện gì , Tú Trinh ôm chặt lấy Khả Hân , Khả cười cười nâng Tú Trinh ngồi dậy

" Được rồi vợ , dậy thôi , hôm nay mình ra ngoài ăn sáng nha , em muốn ăn gì nào ? "

" Em muốn ăn bánh cuốn " Tú Trinh cười trả lời .

" Vậy phải nhanh lên , quán đó rất đông khách , đến trễ là chị cho em nhịn đói đó " Khả Hân cười , tay xoa mặt Tú Trinh

.

Xe dừng lại ở bệnh viện , Khả Hân ôm Tú Trinh hôn " Trinh ! Nhớ đừng suy nghĩ nhiều , trưa chị qua ăn cơm chung với em "

Tú Trinh đứng nhìn theo xe Khả Hân , thật hạnh phúc vì Khả Hân luôn ở bên cạnh động viên mình , tâm trạng Tú Trinh tốt hơn , chân bước vào bên trong bệnh viện .

Khả Hân lái xe đến công trình xem mọi người thi công , Dũng đi bên cạnh Khả Hân nói chuyện , thỉnh thoảng hai người chụm đầu vào xem bảng thiết kế .

Khả Hân đi xem những vật liệu đã nhập , cẩn thận kiểm tra sắt xem có đúng với bảng thiết kế không ? Trời nắng gay gắt , mặt Khả Hân ửng hồng , đôi mắt nheo lại chỉ một công nhân dọn mấy viên gạch vỡ , Khả Hân đưa tay nhìn đồng hồ , nhớ lời hứa với Tú Trinh , Khả Hân tạm biệt Dũng ra ngoài lấy xe rời đi .

Khả Hân dừng xe mua một ly trà sữa cho Tú Trinh , lại lái xe đến bệnh viện , còn năm phút nữa mới hết giờ làm , Khả Hân cầm ly nước đi vào bên trong đến phòng trực , Tú Trinh đeo ống nghe nơi cổ đang cầm tờ giấy trao đổi gì đó với một nam bác sĩ , Khả Hân yên lặng đứng nhìn Tú Trinh , tóc dài đen nhánh cột gọn gàng , quần jean dài ôm lấy đôi chân , bên trong mang áo thun màu hồng , khoác áo blu trắng bên ngoài , thỉnh thoảng lại cau mày khi nói chuyện .

" Được rồi , có người đợi lâu rồi đó " Nam bác sĩ cười nói với Tú Trinh , ánh mắt nhìn về phía Khả Hân .

Tú Trinh xoay qua nhìn thấy Khả t đứng cười tươi tay lắc lắc ly trà sữa , Tú Trinh vôị lấy ống nghe cất , môi cong lên chân bước đến cạnh Khả Hân

" Em mệt không ? Mình đi ăn cơm nha " Khả Hân cười hỏi , tay cắm ống hút vào ly trà sữa đưa cho Tú Trinh .

" Ăn cơm căn tin bệnh viện chị không ngại chứ ? " Tú Trinh nhìn Khả Hân

" Ăn ở đâu cũng được , miễn là ăn với em " Khả Hân nhìn Tú Trinh trả lời , gương mặt tràn đầy hạnh phúc , Tú Trinh ôm cành tay của Khả Hân hai bàn tay nắm chặt mười ngón tay l*иg vào nhau , cả hai bước đến căntin .

Khả Hân kéo ghế cho Tú Trinh ngồi , Khả Hân ngồi cạnh Tú hỏi , đưa tay vén mấy sợi tóc đen nhánh " Trinh em ăn cơm gì ? "

Tú Trinh nhìn Khả Hân khi nói chuyện ,lúm đồng tiền nhỏ ẩn hiện thật dễ thương " Chị ngồi đợi em , em đi lấy cơm " Tú Trinh đứng dậy bước đến cười nói với cô bán cơm .

Tú Trinh quay trở lại , Khả Hân nắm tay trái Tú Trinh , ngón tay miết nhẹ chiếc nhẫn cưới " Trinh ! Tối mình đi xem phim nha em , chiều về tắm rồi ra ngoài ăn , chị thèm ăn ốc " Khả Hân nhỏ giọng nói

" Dạ " Tú Trinh nhỏ giọng đáp trong lòng thầm nghĩ chị có thích ăn ốc đâu mà thèm , là sợ em buồn nên rủ em đi ăn .

Cô chủ bưng mâm cơm đi đến vừa đặt thức ăn lên bàn vừa cười chọc Tú Trinh .

" Bác sĩ Tú Trinh hôm nay cười vui hơn thường ngày , gọi nhiều món như vậy thì ra là có người trong mộng đến , đây là Khả Hân mà bác sĩ hay nhắc đến sao , quả thật rất đẹp nha "

" Cô Tám lại chọc con rồi , mai con không ăn cơm của cô nữa nha " Tú Trinh đỏ mặt cười .

" Con không ăn cơm cô buồn lắm nha , ăn ngon miệng nha bác sĩ " Cô Tám nháy mắt với Tú Trinh rồi cầm mâm đi vào trong .

Khả Hân đưa đũa muỗng cho Tú Trinh , tay gắp thịt gà kho vào chén cơm của Tú Trinh " Em ăn cơm đi , ăn nhiều vào nhìn em xanh xao quá , em còn đau bụng không ? "

" Dạ không , chị ăn đi đừng mãi gắp cho em " Tú Trinh cười gắp thức ăn cho Khả Hân .

Hai người vui vẻ ăn cơm , lại trò chuyện trêu chọc nhau , Khả Hân ngồi gắp thức ăn cho Tú Trinh , lại rót nước , bộ dạng cưng chiều vợ làm nhiều người ganh tỵ với Tú Trinh , Tú Trinh vừa ngưng đũa , đặt đôi đũa xuống bàn , một miếng khăn giấy được gấp gọn gàng đưa tới , Tú Trinh đưa tay nhận lấy nhẹ nhàng lau miệng .

Khả Hân ngồi trò chuyện với Tú Trinh một lát rồi quay trở lại công ty làm việc , đưa tay nhấc điện thoại , giọng nói Khả Hân có chút mệt mỏi

" Chị Ngọc , đem vào một ly cafe không đường "

Tắt điện thoại , Khả Hân đưa tay lấy một tệp hồ sơ xem , điện thoại đổ chuông , Khả Hân cầm điện thoại nói chuyện , Như Ngọc gõ cửa đem ly cafe vào nghe Khả Hân cầm điện thoại nói chuyện với ai đó

" Dạ con biết mà cô , chỉ là do con bận quá chưa đi lấy tủy được "

" Dạ hai đứa con đã đi khám sức khỏe rồi , Tú Trinh sức khỏe rất tốt , thích hợp mang thai "

Như Ngọc đoán chắc người nhà Khả Hân thúc dục việc có con , Như Ngọc đặt nhẹ ly cafe xuống bàn rồi xoay người đi ra tiếng Khả Hân vang lên

" Dạ tụi con sẽ sớm có con thôi , cô đừng lo , dạ gặp cô ở đám cưới Khả Như "

Khả Hân tắt điện thoại mệt mỏi dựa vào ghế nhắm mắt lại , hai cô gần đây liên tục gọi điện về hối thúc việc có con , Khả Hân tuy là nữ nhưng vẫn là cháu trưởng dòng họ , gia đình không coi trọng là nam hay nữ , miễn có cháu là mừng , khi Khả Hân mới mười lăm tuổi , ba mẹ và hai cô đã bàn với nhau sau này Khả Hân lấy chồng sinh con , đứa cháu đầu tiên phải theo họ Trần nếu bên kia chấp nhận thì mới tổ chức hôn lễ .

Ai ngờ Khả Hân lại cưới vợ , trách nhiệm sinh con lại gánh lên người Tú Trinh , cũng đúng thôi Khả Hân và Tú Trinh cũng đã lớn tuổi , kết hôn đã gần hai năm nên mọi người nóng ruột mong có cháu .

Khả Hân thở dài , cầm ly cafe lên nhấp một ngụm , vị cafe đắng ngắt trên đầu lưỡi , nhưng sau khi nuốt xuống lại có hậu ngọt , cafe làm đầu óc thanh tỉnh hơn , Khả Hân lại tiếp tục làm công việc đang dang dở.

.

" Tú ! Em xem còn sót gì không ? " Khả Như vừa xếp đồ vừa hỏi .

" Dạ không , chỉ đem quần áo và vài món đồ cần thiết thôi " Minh Tú cười nói .

" Tú ! Còn những đồ này thì sao ? " Minh Trúc nhìn tủ lạnh , máy giặt hỏi .

" À ! Em bán lại cho chủ nhà rồi , cứ để lại đây , tiền em lấy rồi " Minh Tú nhe răng cười .

Khả Như và Minh Trúc phụ dọn đồ cho Minh Tú , hôm đám hỏi ba mẹ Khả Như xin đón Minh Tú về bên nhà ở , như vậy yên tâm hơn , Khả Như cũng không còn chạy qua chạy lại .

" À chị hai ! Tú Trinh có .. " Minh Tú ngập ngừng hỏi .

Minh Trúc thở dài lắc đầu , hôm qua nghe Tú Trinh nói Minh Trúc vui mừng dùm cho cháu , ai ngờ khi sáng về nhà gặp chị hai nói Tú Trinh không có thai , dặn cả nhà đừng nhắc đến chuyện này vì sợ Tú Trinh buồn .

" Em và Khả Như cũng nên đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe , xem ai thích hợp mang thai " Minh Trúc nhìn em gài mình nhỏ giọnga nói

" Dạ em biết rồi , để em sắp sếp công việc đã bữa giờ nghỉ hơn tuần rồi "

" Wendy là con một , lại là cháu trưởng của dòng họ nên mấy cô trong nhà hối thúc việc có con , cứ gọi về cho ba mẹ nói mãi " Khả Như nhìn Minh Tú thở dài .

Khả Như kéo vali đồ ra ngoài xe , trở vào nhà xách tiếp đồ ra ngoài , Minh Trúc ôm một túi giấy ra , Minh Tú nhìn căn nhà một lượt xem còn xót gì không , cẩn thận đóng cửa sổ lại , khóa cửa nhà , đặt chìa khóa dưới một chậu cây , hai xe lần lượt di chuyển về nhà Khả Như .

.

" Khả Hân ! Khả Hân " Như Ngọc vào phòng nhìn Khả Hân gọi to

Khả Hân nghe gọi ngước đầu lên nhìn Như Ngọc hỏi " Có chuyện gì vậy chị Ngọc ? "

" Khả Hân ! Đã tan ca mười phút rồi em tính không về sao ? " Như Ngọc nhìn Khả Hân cười .

Khả Hân đưa tay lên xem đồng hồ " Đã hết giờ rồi sao , mãi làm việc nên không chú ý giờ , chị về đi , tôi dọn dẹp rồi sẽ khóa cửa " Khả Hân vừa dọn dẹp bàn làm việc vừa lên tiếng .

Như Ngọc không trả lời cungc không rời đi chân bước đến bàn khách xếp gọn lại mấy ly nước , kéo màn cửa sổ tắt đèn tắt điều hòa nhặt mấy tờ giấy dưới nền nhà lên nhìn rồi cho vào sọt rác đợi Khả Hân ra ngoài , Như Ngọc kiểm tra lại mấy tủ hồ sơ đã khóa kĩ chưa , mọi thứ đã kiểm tra xong Như Ngọc cầm chìa khóa khóa cửa phòng Khả Hân lại .

Phòng làm việc của Khả Hân có ba chìa khóa , ngoài Khả Hân , Như Ngọc và Minh Tú thì không ai có chìa khóa ngay cả bảo vệ cũng không có , sáng khi nào mở cửa thì lao công mới tranh thủ vào trong quét dọn lau chùi .Nước uống cũng tự Minh Tú và Như Ngọc chuẩn bị , nước đem vào phải kiểm tra kĩ lưỡng .

.

Khả Hân đến bệnh viện đã thấy Tú Trinh ngồi chờ nơi ghế đá , Tú Trinh chăm chú xem điện thoại , Khả Hân đến gần ngồi cạnh Tú Trinh .

" Em xem gì mà tập trung vậy ? " Khả Hân cười hỏi

" Dạ em xem tin tức thôi , sao chị đến trễ vậy ? " Tú Trinh cất điện thoại vào túi

" Mãi làm việc nên không để ý giờ " Khả Hân nhỏ giọng trả lời , cả hai về nhà tắm rồi cùng nhau rời nhà đi hẹn hò như lời Khả Hân nói .

Đêm khuya đợi Tú Trinh ngủ say là Khả Hân lại xuống giừơng , cầm laptop qua ghế sôpha ngồi , Khả Hân mở máy xem mấy bảng thiết kế Thắng vừa gửi hồi chiều , lại một dự án xây dựng chung cư Dream , Khả Hân đeo kính nhìn vào màn hình laptop , thỉnh thoảng dùng chuột đánh dấu những chỗ cần sửa , không biết khi nào thì Khả Hân ngủ , chỉ biết sáng Tú Trinh thức dậy nhìn Khả Hân đeo kính nằm nơi ghế sôpha ngủ say .

.

Một tuần cũng trôi qua , sáng chủ nhật Khả Hân rời nhà sớm , đến đón Tuyết Vy xuống thăm vợ của Lý Thế Văn . Tú Trinh đưa tay ôm Khả Hân nhưng chỉ là khoảng trống , nệm bên cạnh không còn hơi ấm , chứng tỏ Khả Hân rời giừơng đã lâu .

.

" Tuyết Vy ! Em có thể sắp xếp đi thăm mợ các ngày khác trong tuần được không ? " Khả Hân lái xe hỏi , vì cả tuần làm việc chỉ có mỗi ngày chủ nhật được nghỉ , Khả Hân muốn dành ngày này bên cạnh Tú Trinh .

" Dạ nếu chị bận thì em đi một mình cũng được mà " Tuyết Vy ái ngại nói , Khả Hân làm việc cả tuần , ngày nghỉ lại theo mình vào thăm mợ , quả thật có lỗi với chị ấy .

Khả Hân im lặng , vì cũng hiểu Tuyết Vy chỉ là một nhân viên , ngày thường phải đi làm chỉ có chủ nhật mới nghỉ , đâu giống như mình có thể không đến công ty bất cứ vài ngày nào ..

.

" Tú Trinh ! Con và Khả Hân khi nào sẽ đến bệnh viện lấy tủy lại ? " Tú Anh nhỏ giọng hỏi Tú Trinh .

" Dạ sáng mai cô Út , không biết ngày nghỉ mà Hân lại đi đâu sớm như vậy " Tú Trinh nhỏ giọng nói .

" Chắc là đi công việc , công ty nhiều việc hay sao ? Cô nhìn Khả Hân dạo này ốm xanh " Tú Anh thở dài .

Có tiếng chuông cửa , bé Mỹ nhanh ra mở cổng , Khả Như và Minh Tú đi vào nhà

" Chị dâu ! Em đem cho chị vài mẫu váy mới này " Khả Như cười nói .

" Em chào chị hai , Tú Trinh " Minh Tú ngồi xuống ghế chào .

" Cô Út , bé Bơ đâu cô Út ? " Khả Như nhe răng hỏi .

" Trên phòng với Trúc " Tú Anh nhìn Khả Như cười , từ lúc Khả Như quen Minh Tú , mỗi lần xưng hô là một vấn đề nan giải mà .

" Chị dâu ! Wendy còn ngủ sao ? "

" Hân ra ngoài từ sớm rồi em " Tú Trinh nhỏ giọng trả lời .

" Tú ! Em biết Wendy đi đâu không ? "

" Sao chị hỏi em ? Em làm sao mà biết được , em đâu có giữ lịch ngày chủ nhật của Khả Hân đâu " Minh Tú nhăn mặt nhìn Khả Như .

" Thôi kệ đi , chị dâu , ra ngoài với em nha " Khả Như kéo tay Tú Trinh năn nỉ .

" Thua em , để chị lên thay đồ đã " Tú Trinh cười bước lên phòng thay đồ , chon một quần kaki ống bo màu xanh rêu , áo thun croptop tay dài màu trắng mặc vào , tô thêm một chút son môi , Tú Trinh lấy chai nước hoa Khả Hân thích dùng xịt một ít vào cổ tay .

Tú Trinh vừa mang giày thể thao vừa hỏi " Khả Như ! Em tính đem chị đi đâu vậy ? "

" Em đem bán chị đi , để cho Wendy đi tìm , cả tuần có mỗi một ngày nghỉ mà lại không thấy mặt mũi đâu " Khả Như nhìn Tú Trinh bĩu môi nói .

" Chắc là Hân có chuyện gấp , bây giờ đi được chưa ? " Tú Trinh chống nạnh nhìn Khả Như .

" Hôm nay chị là của em , đi thôi em đem chị đi giải ngố " Khả Như cười tươi , chân bước đến nắm tay Tú Trinh kéo đi , Tú Anh và Minh Tú lắc đầu nhìn Khả Như .

Khả Như một đường chở Tú Trinh và Minh Tú đến biển Vũng Tàu , ngồi dưới hàng dương mát rượi , Tú Trinh đưa mắt nhìn ra sóng biển nhấp nhô , Khả Như ngồi nướng cá và một số hải sản khác nhau .

" Chị dâu ! Chị qua ăn nè , thức ăn chín rồi " Khả Như vẫy tay gọi Tú Trinh .Tú Trinh cười bước đến cạnh Minh Tú ngồi , Khả Như khui lon coca rót vào ly đá đưa cho Tú Trinh .

" Cám ơn em Khả Như " Tú Trinh nhìn Khả Như cảm động .

" Chị lại khách sáo với em , em xem chị giống như Wendy vậy , đã là người trong nhà phải biết quan tâm , thương yêu nhau " Khả Như nhìn Tú Trinh và Minh Tú , giọng nói vừa tự hào lại hạnh phúc .

Điện thoại Tú Trinh đổ chuông , Tú Trinh lấy khăn giấy lau sạch tay , mở túi xách lấy điện thoại ra nhìn là Khả Hân gọi điện .

" Em nghe " Tú Trinh nhỏ giọng lên tiếng .

" Dạ em đi với Khả Như và Minh Tú "

" Dạ em biết rồi , em biết công việc của chị mà "

" Chị nhớ ăn cơm nha , lái xe cẩn thận , đừng uống rượu , về sớm nghỉ mai còn đến bệnh viện " Tú Trinh nhỏ nhẹ dặn dò Khả Hân , đôi mắt có chút buồn .

" Wendy gọi về sao chị dâu ? Chị em đi công việc ở đâu vậy ? " Khả Như đưa tay gắp cá cho vào dĩa Tú Trinh .

" Hân không nói , chỉ nói đi xem đất gì đó " Tú trinh lắc đầu nói .

" Có lẽ là khu đất để xây chung cư Dream , dự án sắp bắt đầu rồi " Minh Tú cầm ly nước nói .

" Em thật hâm mộ Wendy , không biết chị ấy lấy đâu ra nhiều sức lực như vậy , cùng lúc xây dựng công ty , chung cư này nọ , gặp em chắc em điên mất " Khả Như lè lưỡi nhăn mặt nói .

" Cả tuần nay chị em làm việc suốt đêm , có đêm ngủ trên ghế làm việc , có đêm ngủ trên ghế sôpha , chị sợ cứ như vậy Hân sẽ đổ bệnh mất " .

Tú Trinh có chút buồn khi nghĩ đến Khả Hân làm việc , cả tuần nay Khả Hân ăn cơm qua loa rồi lên phòng làm việc , chỉ lên giừơng nằm ôm mình một chút , chờ khi mình ngủ lại xuống giừơng làm việc , nhiều khi Tú Trinh giả vờ nhắm mắt ngủ , Khả Hân nhẹ nhàng xuống giừơng , nhìn Khả Hân Tú Trinh đau lòng vì thương Khả Hân quá vất vả .

Khả Như nhìn Tú Trinh ngẩn người liền biết Tú Trinh lại nghĩ đến Khả Hân , Khả Như vội chuyển đề tài kể mấy câu chuyện cười chọc Tú Trinh và Minh Tú cười nghiêng ngã .

" Chị dâu ! Chị xem ở đây có mấy ghềnh đá đẹp thật , em và Tú tính xuống đây chụp ảnh cưới " Khả Như đưa tay chỉ mấy ghềnh đá

" Ừ rất đẹp , khi nào đi nhớ cho chị đi theo " Tú Trinh gật đầu đồng tình .

" Em có quen mấy người bạn ở đây , bạn em nói ở đây có nhiều nơi chụp hình cưới rất đẹp , để em sắp sếp rồi báo ngày cho chị và Wendy "

.

Tú Trinh về đến nhà đã là sáu giờ tối , nhìn xe Khả Hân đã đậu trong sân nhà , Tú Trinh nhanh chân bước vào nhà , mở cửa phòng đi vào , phòng tối om , Tú Trinh cứ nghĩ Khả Hân ngủ nên không bật đèn , Tú Trinh đến bật công tắc điện , Khả Hân nằm trên giừơng , đôi mắt nhìn chăm chăm lên trần nhà

Tú Trinh nhíu mày khó hiểu , Khả Hân không ngủ cũng không mở đèn , biết mình vào phòng cũng không hỏi một tiếng nào , Tú Trinh bước đến cạnh giừơng nhìn Khả Hân , đôi mắt Khả Hân mệt mỏi có tơ máu đỏ .

" Em về rồi sao ? Em mệt không ? " Khả Hân mệt mỏi hỏi

" Hân ! Chị sao vậy ? " Tú Trinh đến giừơng ngồi , bàn tay đặt lên trán Khả Hân thăm dò , trán có chút nóng .

" Chị không sao , chỉ hơi đau đầu , em vào ra tắm đi " Khả Hân cố nở một nụ cười tươi nhìn Tú Trinh .

Tú Trinh vào tắm rửa trút bỏ những bụi bẩn , gió biển thổi người có chút rích khó chịu .Tú Trinh đến thay váy ngủ , trở lại giừơng nhìn Khả Hân , đôi mắt Khả Hân mở mắt nhìn xa xăm không có tiêu điểm như đang có chuyện gì rất khó nghĩ .

" Hân ! Gần đây chị rất lạ , chị có dấu em chuyện gì không ? " Tú Trinh nhìn vào đôi mắt của Khả Hân .

" Không chị không dấu em gì cả " Khả Hân lắc đầu nhỏ giọng nói .

" Có thật không ? "

" Thật mà " Khả Hân đưa tay kéo Tú Trinh nằm xuống giừơng , Khả Hân ôm chặt Tú Trinh , vùi mặt vào cổ Tú Trinh ngửi lấy hương thơm trên người mình yêu .

" Trinh ! Cho chị ôm em một chút , chị mệt quá " Khả Hân nhỏ giọng nói .

Tú Trinh ôm chặt Khả Hân bàn tay nhẹ xoa lưng Khả Hân , không lâu sau hơi thở Khả Hân hít thở đều đều có quy luật , Tú Trinh ngắm nhìn gương mặt tái nhợt của Khả Hân , thân mình mỏng manh trong chiếc áo thun trắng mỏng .

Có tiếng gõ cửa phòng Tú Trinh nhẹ nâng tay Khả Hân , nhích người xuống giừơng , Tú Trinh bước đến mở cửa .

" Tú Trinh ! Gọi Khả Hân xuống ăn cơm cả nhà đang đợi hai đứa " Minh Trúc nhìn Tú Trinh lên tiếng .

" Dạ con xuống liền " Tí Trinh trả lời rồi đi vào mở điều hòa trong phòng lên .

Tú Trinh nhẹ đóng cửa phòng lại trong lòng nhiều suy nghĩ nhưng không biết bắt đầu từ đâu , gần đây Khả Hân rất lạ nhiều lúc ngẩn người không nghe Tú Trinh gọi , Tú Trinh kéo ghế ngồi xuống .

" Khả Hân sao không xuống ăn cơm ? " Lâm ba đặt chén cơm xuống bàn hỏi .

" Dạ Hân ngủ rồi ba " Tú Trinh nhỏ giọng trả lời .

Tú Anh nhìn Tú Trinh hỏi " Khả Hân không khỏe sao ? Hôm nay lại ngủ sớm vậy ? Cơm tối cũng không ăn hai đứa không có chuyện gì chứ "

" Dạ không tụi con vẫn bình thường mà cô Út , Hân nói mệt nên không ăn cơm " Tú Trinh cười nhìn cô Út .

.

Khả Hân cùng Tú Trinh xuống nhà ăn sáng , nhìn gương mặt Khả Hân tái nhợt. , đôi mắt hõm sâu đầy tơ máu đỏ ai cũng đau lòng , Lâm mẹ đặt tô phở nghi ngút khói xuống bàn

" Khả Hân ! Con ăn đi , ăn hết thì lấy thêm "

Khả Hân nhìn tô phở đầy ắp thịt bò " Dạ mẹ nhiều quá con ăn không hết " Khả Hân cười nói tay gắp thịt bò qua tô của Tú Trinh .

" Trinh ! Em phải ăn nhiều vào "

" Hân ! Của em nhiều lắm rồi , em không ăn nổi đâu " Tú Trinh lắc đầu tay che tô phở của mình lại .

Khả Hân cười tay gắp phở ăn , nước phở rất vừa miệng , Khả Hân nhỏ giọng khen Lâm mẹ " Mẹ ! Mẹ nấu ngon quá mẹ mà mở nhà hàng là đông khách lắm , có khi phải mở thêm chi nhánh "

Lâm mẹ bật cười nhìn Khả Hân " Con ăn ngon là được rồi , mẹ mà mở nhà hàng chắc ba ngày lại phá sản "

" Mẹ con nói thật mà , hay là con mở một nhà hàng nhỏ , mẹ sẽ là đầu bếp chính " Khả Hân cười tươi nhìn Lâm mẹ

" Chị mà mở thêm nhà hàng để em đặt sẵn phòng ở bệnh viện cho chị , chị xem mặt chị không còn một tí máu mặt chị trắng như tờ giấy vậy " Tú Trinh nheo mắt nhìn Khả Hân .

" Em đang ghen tỵ về nước da của chị sao Trinh ? " Khả Hân nhướn mày cười

Cả nhà nhìn Tú Trinh cười , đúng là nước da Khả Hân trắng hơn Tú Trinh , nhiều khi Tú Trinh còn vu vơ hỏi Khả Hân có phải đi tắm trắng không ?

" Chj thật là , em nói không lại chị , càng ngày miệng lưỡi chị càng lợi hại " Tú Trinh chán ghét nhìn Khả Hân .

Khả Hân cười kéo Tú Trinh lại sát mình nói nhỏ " Miệng lưỡi lợi hại thì em mới thích , đúng không vợ "

" Trần Khả Hân ! Chị chị chị ăn nhanh lên , trễ giờ rồi " Tú Trinh đỏ mặt nghiến răng nói .

Cả nhà nhìn Khả Hân thì thầm gì đó với Tú Trinh không biết nói gì mà mặt Tú Trinh hết xanh rồi đỏ bừng .

" Em kêu họ tên thật thuận miệng , chị biết tên chị đẹp " Khả Hân vẫn không tha cho Tú Trinh .

" Xí , chị mắc bệnh tự luyến sao ? " Tú làu bàu hỏi .

" Thôi hai đứa ăn đi , nguội hết mất ngon " Lâm mẹ nhìn Khả Han và Tú Trinh cười , tối hôm qua còn lo hai đứa cãi nhau , sáng nhìn hai đứa đấu võ mồm bất phân thắng bại chứng tỏ không có chuyện gì , tâm trạng Khả Hân sáng nay khá tốt biết lấy lòng mẹ trêu chọc Tú Trinh đỏ cả mặt mũi .

Mỗi lần Khả Hân mà giận Tú Trinh thì gương mặt lạnh lùng hầu như cả bưởi ăn đều không nói một tiếng nào , chỉ lẳng lặng ngồi ăn , Khả Hân tính tình ruột để ngoài da , khi giận đều biểu lộ ra mặt .

.

Khả Hân lấy một kính râm đeo vào để ngụy trang cho đôi mắt của mình , nếu không mọi người sẽ nghĩ Khả Hân đang có bệnh lý về mắt , đưa tay mở cửa xe cho Tú Trinh xuống , hai người nắm tay đi đến phòng trưởng khoa sản

" Khả Hân , Tú Trinh vào đây " Trưởng khoa sản Mỹ Hiền đưa tay vẫy Khả Hân và Tú Trinh , đợi hai người ngồi bên ghế , Mỹ Hiền cười hiền nói

" Hai đứa đừng lo , sức khỏe Tú Trinh rất tốt , kiểm tra không có vấn đề gì cả nhiều người cấy tủy cả chục lần thì mới thành công "

" Dạ con biết " Tú Trinh nhỏ giọng trả lời .

" Ừ bác sĩ Lệ Tuyền và vợ cũng đến nhà nhờ cô tư vấn chuyện mang thai , cũng đã hẹn lịch kham sức khỏe " Mỹ Hiền nhỏ giọng vui vẻ nói

" Vậy sao , hai người này không nói với bạn bè một tiếng nào " Tú Trinh nhỏ giọng trách Lệ Tuyền và Hạ dù hai người không có ở đây nghe .

" Ừ , nếu không có gì thì qua lấy tủy , nhưng lần này sẽ đau hơn lần trước " Mỹ Hiền lên tiếng cảnh báo trước cho Khả Hân .

Khả Hân và Tú Trinh đến phòng lấy tủy , Khả Hân cởi giày lên giừơng nằm gương mặt có chút lo lắng , Tú Trinh đưa tay tháo kính râm cho Khả Hân , ngón tay nhẹ xoa mặt Khả Hân .

" Hân ! Chị thả lỏng người như vậy sẽ không bị đau nhiều "

" Ừ chị biết "

Mỹ Hiền cùng một nữ điều dưỡng đi vào , nữ điều dưỡng đo huyết áp cho Khả Hân .

" Huyết áp hơi thấp , nhớ ăn uống nghĩ ngơi điều độ , nếu không sẽ hạ huyết áp " Nữ điều dưỡng nhỏ giọng dặn dò .

Tú Trinh gật đầu rồi đở Khả Hân nằm nghiêng người , đưa tay vén áo thun Khả Hân lên , xương sống lưng Khả Hân nhô cao lên như đường ray xe lửa

Mỹ Hiền chà bông gòn ướt thuốc sát trùng lên lưng Khả Hân bắt đầu lấy tủy cảm giác kim đâm vào người thật đau. , lại chọc mấy lần đau thấu trời , Khả Hân nắm chặt tay Tú Trinh đến trắng bệch răng cắn chặt môi đến rướm máu

" Thả lỏng người một chút nào , đừng như vậy khó lấy lại đau " Mỹ Hiền rút kim ra nói

Khả Hân hít thở mạnh tay nới lỏng tay Tú Trinh , mồ hôi rịn đầy trên trán ,.một lần nữa kim lại đâm xuyên qua da thịt Khả Hân đau như muốn ngất đến nơi , rút kim ra Mỹ Hiền nhỏ giọng nói

" Được rồi nằm nghi nghỉ ngơi một chút đừng ngồi dậy liền nằm thẳng người ra "

Khả Hân nằm thẳng trên giừơng , Tú Trinh đau lòng lau mồ hôi và maú nơi môi Khả Hân

" Trinh ! Thật đau quá , lưng như sắp gãy rồi " Khả Hân bị đau , mặt mày nhăn khó ..

Tú Trinh ngồi trên giừơng tay nắm tay tay Khả Hân , tay phải nhẹ vuốt ve mặt Khả Hân " Hân ! Một chút sẽ hết đau thôi , hay là chị về nhà nghỉ ngơi nha "

" Không sáng nay hẹn với luật sư Dương có việc rồi , lại phải chạy qua bên công trình " Khả Hân nhỏ giọng nói

" Chị lúc nào cũng vậy , không chịu nghỉ ngơi gì cả , chị biết em lo cho chị lắm không ? " Tú Trinh giận dỗi nhìn Khả Hân .

" Rồi , đợi hai tháng nữa Quốc Thiên đến công ty làm , chị sẽ nghỉ ngơi ở nhà cho em nuôi , đừng giận nha vợ yêu " Khả Hân cười hôn bàn tay Tú Trinh .

.

" Khả Hân ! Bạn có sao không ? " Hạ nhìn Khả Hân lo lắng hỏi .

" Không sao , chỉ hơi bị choáng thôi " Khả Hân nhỏ giọng trả lời , người ngồi dựa vào ghế nhắm chặt đôi mắt .

Đang tính đi công việc với Hạ , ai ngờ vừa đứng lên Khả Hân thấy hoa mắt , cả người như sắp ngã xuống đất , cũng may có Hạ vội đến đỡ Khả Hân .

" Bạn đến bệnh viện kiểm tra một chút , nhìn bạn xanh quá Khả Hân " Hạ đem một ly sữa đặt vào tay Khả Hân .

" Thôi , như vậy Tú Trinh sẽ lo lắng " Khả Hân lắc đầu , đã lấy tủy được ba tuần , sang tuần sau là Tú Trinh đi cấy tủy , Khả Hân không muốn Tú Trinh lo lắng lại ảnh hưởng đến việc cấy tủy .

" Bạn ở công ty nghỉ ngơi , để mình đi một mình cũng được " Hạ nhìn Khả Hân nói , người này lúc nào cũng cố chấp như vậy , Hạ cầm túi xách đi ra khỏi phòng Khả Hân

" Minh Tú ! Em vào trong xem Khả Hân thế nào , nếu không ổn thì gọi điện thoại cho Tú Trinh " Hạ đến bàn nói nhỏ với Minh Tú .

Minh Tú nhẹ mở cửa đi vào phòng , Khả Hân dựa vào ghế làm việc nhắm mắt như đang ngủ , Minh Tú trở ra lấy laptop và mấy bộ hồ sơ đem vào phòng Khả Hân , nhẹ nhàng đặt mọi thứ xuống bàn khách .

Có tiếng gõ cửa , Minh Tú nhẹ nhàng đi ra mở cửa , là Khả Như đến , Minh Tú đưa ngón tay lên môi mình rồi chỉ tay vào trong phòng , Khả Như hiểu ý nên lẳng lặng đi vào ghế sôpha ngồi .

" Wendy bị sao vậy ? " Khả Như nhìn Khả Hân rồi lấy một tờ giấy viết hỏi Minh Tú

" Mệt " Minh Tú trả lời ngắn gọn .

" Ừ , nhưng mà Wendy bị sao ? "

" Chị ấy mệt nên ngủ , lúc nãy chị Hạ nói Khả Hân bị choáng "

" Có cần đem đến bệnh viện khám không ? " Khả Như viết rồi đưa sang cho Minh Tú .

" Không chịu đi , dặn chị Hạ đừng cho Tú Trinh biết " Minh Tú đưa tờ giấy cho Khả Như rồi ngồi dựa vào ghế sôpha lấy mấy tờ giấy xem , Khả Như ngồi một lúc cũng nằm gối đầu lên đùi Minh Tú ngủ .

.

Khả Hân mở mắt , tay nhẹ xoa hai mắt , đưa mắt nhìn đồng hồ , gần bốn giờ chiều , không ngờ mình lại ngủ say như vậy , chợt Khả Hân nhìn về phía sôpha , Minh Tú ngồi dựa vào ghế sôpha ngủ , còn có người nằm gối đầu lên đùi Minh Tú , nhìn đầu tóc màu vàng là biết chủ nhân của đầu tóc này là ai .

Khả Hân từng bước nhẹ nhàng đi đến sôpha , hai người nơi ghế ngủ không biết trời đất , bàn tay Minh Tú lại đặt trên ngực Khả Như , Khả Hân lấy điện thoại chụp lại vài tấm hình , môi khẽ cười gian xảo .

Minh Tú giật mình thức dậy , nhìn Khả Hân ngồi đeo kính xem laptop , định chợp mắt một chút lại ngủ quên mất .

" Như ! Dậy mau , ngủ gì mà như heo " Minh Tú ngắt mũi Khả Như gọi dậy

Khả Hân đứng dậy đi đến đứng khoanh tay nhìn Minh Tú và Khả Như gương mặt lạnh lùng nhìn mà muốn lạnh run

" Từ bao giờ phòng làm việc của tôi lại trở thành phòng ngủ của hai người vậy ? "

" Khả , Khả Hân ! em xin lỗi " Minh Tú lắp bắp nhìn Khả Hân .

" Hai người nhân lúc tôi ngủ vào đây hẹn hò sao ? Đừng nói là là .. " Khả Hân nheo mắt nhìn Minh Tú

" Wendy chị nghĩ gì vậy ? , em và Tú chỉ ngủ cùng nhau thôi " Khả Như ngáp dài

" Ngủ cùng nhau ? " Khả Hân nhấn mạnh giọng .

" Chỉ là ngủ , không phải ngủ giống như chị nghĩ đâu ? " Khả Như lí nhí giả thích , càng giải thích làm người khác hiểu lầm thêm , mặt Minh Tú càng đỏ

" Em nói xem chị đang nghĩ gì , tôi có chứng cứ rõ ràng " Khả Hân đưa điện thoại lên

" Chỉ là ngủ mà còn như vậy , nếu mà ngủ theo ý Khả Như thì còn như thế nào nữa "

Minh Tú nhìn điện thoại thì đỏ cả mặt , sao tay mình lại ôm lấy ngực Khả Như mà khoan bàn tay Khả Như lại đặt nơi đâu vậy .

" Sao còn gì để nói không ? Hình như gần mới có một nhà hàng mới mở , nghe nói thức ăn cũng khá ngon " Khả Hân cười nói .

" Wendy yêu quý , chiều nay em mời chị và chị dâu đi ăn " Khả Như ôm lấy eo Khả Hân nhỏ giọng nũng nịu

" Để xem chị dâu em có hứng không đã , mà nên để em gọi điện hỏi mới đúng chứ "

Khả Hân lại quay về bàn tập trung làm việc , thái độ dửng dưng như chưa có chuyện gì xảy ra cả , chỉ tội cho Khả Như ngồi im lặng mặc cho Minh Tú nhéo eo mình .

.

Đến hẹn Tú Trinh và Khả Hân đến bệnh viện để cấy tủy , trong thời gian này Khả Hân cố gắng đưa đón Tú Trinh đi làm , giành nhiều thời gian với Tú Trinh hơn , tan ca đón Tú Trinh về nấu ăn , cố gắng làm Tú Trinh vui vẻ , chờ Tú Trinh ngủ say Khả Hân lại dậy làm việc , đến gần sáng thì lên giừơng nằm ôm Tú Trinh .

Tâm trí của mợ Tuyết Vy khá ổn định nên Khả Hân Tuyết Vy và chú Nghĩa đưa đến thăm Lý Thế Văn trên xe hầu như Khả Hân đeo khẩu trang và không nói chuyện vì sợ vợ Lý Thế Văn nghe thấy tên mình sẽ kích động , những chuyện Khả Hân làm không một ai hay biết . Còn một tuần nữa là đám cưới của Khả Như , Khả Hân cho tài xế đưa đón Tú Trinh đi làm , Khả Hân tất bật quay cuồng từ công ty con đến chi nhánh , công ty đang xây dựng , công trình hợp tác với công ty Ngọc Ánh .

Ba mẹ Khả Hân gần đây hầu như ngày nào cũng gọi điện thoại về nhắc chuyện con con cái , Khả Hân như một con quay , xoay quanh công việc và gia đình .

Khả Hân đang bàn công việc với Hạ và Thùy Linh , công trình xảy ra một vài tranh chấp nhỏ , Khả Hân lại ngược xuôi giả quyết , đã quá trưa mà cơm vẫn chưa ăn .

" Thùy Linh ! Em xem kĩ phần giáp ranh đất với những hộ dân gần đó nếu cần thiết thì mời bên địa chính đến làm việc " Khả Hân bóp trán nói

" Dạ chị yên tâm , em sẽ nói chuyện với họ " Thùy Linh nhỏ giọng nói .

" Hạ chuyển tiền thuê đất cho Tú Trinh , kiểm tra tất cả hóa đơn mua vật liệu bên công trình Dream " Khả Hân nhỏ giọng nói , trước mắt bỗng nhiên trở nên mơ hồ , Khả Hân lắc đầu đưa tay lên tháo kính

" Khả Hân ! Khả Hân " Hạ hét lên khi nhìn Khả Hân lão đảo , Thùy Linh nhanh chóng đứng dậy đỡ lấy Khả Hân

" Thùy Linh ! để Khả Hân nằm xuống sôpha đã " đợi Khả Hân nằm xuống Hạ đưa tay cởi nút áo vest cho Khả Hân mở mấy nút cổ áo sơ mi trắng , tay nhẹ xoa mặt Khả Hân .

" Khả Hân ! Bạn đừng làm mình sợ mình đem bạn đến bệnh viện nha " Hạ nói gần như muốn khóc .

" Hạ cho mình uống chút nước , bạn gọi một bác sĩ nào đến đây cũng được đừng để Tú Trinh và nhân viên công ty biết " Khả Hân nhắm chặt mắt mệt mỏi nói .

" À để mình gọi chị Tuyền đến , bạn đợi một chút nha " Hạ nói rồi vội lấy điện thoại gọi điện cho Lệ Tuyền , Thùy Linh rót một ly nước , tay nâng người giúp Khả Hân uống nước .

Lệ Tuyền đang ở nhà nghe điện thoại của Hạ vội vàng lấy những đồ cần thiết , ghé một cửa hàng y tế mua mấy chai nước , xe lại di chuyển đến công ty Khả Hân , vừa đến công ty đã thấy Hạ đứng chờ .

" Chị Tuyền ! Nhanh lên " Hạ vẫy tay hối Lệ Tuyền .

Lệ Tuyền cẩn thận kiểm tra huyết áp cho Khả Hân , Lệ Tuyền tháo ống nghe nhíu mày nói .

" Em nên nghỉ ngơi nhiều , cơ thể em bây giờ giống như bong bóng vậy , đã chứa nhiều hơi rồi , sẽ nổ tung bất cứ lúc nào "

" Em không ngủ bao nhiêu ngày rồi ? Tại sao em không biết lo cho sức khỏe của mình vậy " Lệ Tuyền nhỏ giọng trách Khả Hân , tay lấy một chai nước màu vàng , Lệ Tuyền nâng bàn tay trái Khả Hân lên , nhẹ nhàng đâm kim vào truyền nước cho Khả Hân .

" Cám ơn chị Tuyền , chị đừng .. " Khả Hân cười nhìn Lệ Tuyền

" Đừng cho Tú Trinh biết chứ gì ? Vậy em phải chịu khó , mỗi trưa chị sẽ tranh thủ đến truyền dịch cho em " Lệ Tuyền nheo mắt nhìn Khả Hân .

" Vậy cũng được " Khả Hân nhắm mắt nhỏ giọng nói

" Tôi không sao rồi làm mọi người phải lo lắng rồi " Khả Hân áy náy nói

" Vậy chị nghỉ ngơi nha , em xin phép đi trước " Thùy Linh nhìn Khả Hân lên tiếng .

" Ừ "

Hạ cũng đi làm việc của mình , Như Ngọc và Minh Tú không có ở đây , Lệ Tuyền đành ngồi đợi Khả Hân truyền xong dịch Khả Hân ngồi dậy rót một ly nước uống

" Chị Tuyền , chị lấy laptop dùm em " Khả Hân nhìn Lệ Tuyền

Lệ Tuyền thở dài đứng lên lấy laptop đem đến cho Khả Hân Khả Hân một tay truyền dịch một tay gõ bàn phím laptop .

.

Còn hai ngày nữa là đám cưới Khả Như và Minh Tú hai cô Khả Hân cũng đã về nước hôm qua , Thắng sốt ruột đi qua đi lại ngoài sảnh đợi đón ba me Khả Hân , Khả Hân ngày nay xuống chi nhánh họp từ sáng đến giờ vẫn chưa xong liền giao nhiệm vụ đón ba mẹ lại cho Thắng .

" Bác trai , bác gái con ở đây nè " Thắng vui mừng gọi lớn , Trần ba và Trần mẹ đẩy vali đến gần Thắng

" Bác trai , bác gái chào mừng trở về Việt Nam " Thắng tặng Trần mẹ bó hoa , tay bắt chặt tay Trần ba

" Cậu này hay thật , cưới con gái tôi mà gọi tôi bằng bác " Trần ba vỗ vai Thắng nói

" Dạ con chào ba , chào mẹ " Thắng lập tức đổi cách xưng hô

" Tốt về nhà bế cháu ngoại nào " Trần ba ôm eo Trần mẹ đi , để vali cho Thắng đẩy , Thắng đem vali đồ llên xe , mở cửa xe cho ba mẹ lên xe , xe nhanh di chuyển về Trần gia , hơn một tiếng mới về đến nhà , Phương bế Tony ngồi nơi ghế sôpha đơi , dì Năm pha sẵn cafe và nước cam

Xe đến nhà , Phương bế Tony ra trước nhà đứng , Trần ba , Trần mẹ xuống xe vào nhà

" Con chào ba mẹ " Phương cười tươi chào ba mẹ

" Để bà ngoại bế Tony nào " Trần mẹ đưa tay bế Tony đang ngủ say , vào ghế sôpha ngồi , cô năm đem nước lên bàn .

" Anh xem này , thật giống Thắng , không giống Phương một chút nào cả " Trần mẹ nhìn Tony nói .

" Hai cô con đâu rồi ? " Trần ba nhìn quanh hỏi

" Dạ cô và dượng qua nhà chú ba từ sáng " Phương cười trả lời

.

Bảy giờ tối Khả Hân và Tú Trinh mới sang , kéo vali đồ vào nhà , Khả Hân chạy lại ôm mẹ mình

" Mom ! I miss you "

Trần mẹ nhẹ vỗ lưng Khả Hân , lại xoay Khả Hân mấy vòng

" Wendy ! Sao con ốm vậy , mới mấy tháng đã vậy rồi , con lại mãi lo làm việc đúng không ? " Trần mẹ nhỏ giọng hỏi

" Dạ con vẫn vậy mà mẹ , còn lên kg nữa là " Khả Hân cười nói với Trần mẹ .

" Dạ con chào ba , con chào mẹ " Tú Trinh đi đến nhỏ giọng chào

" Tú Trinh ! Để mẹ nhìn con xem , Wendy không chăm sóc tốt cho con đúng không , con cũng gầy đi " Trần mẹ nắm tay Tú Trinh nhỏ giọng quan tâm .

" Chị hai , chị hai , vấn đề chính " Cô Út nháy mắt gọi Trần mẹ .

" Tú Trinh ! Wendy ! hai con qua đây ngồi , mẹ muốn nói chuyện với hai con " Trần mẹ bước lại ghế sôpha ngồi , cô Tư và cô Út ngồi hai bên , cả nhà tập trung lại lo lắng cho Khả Hân và Tú Trinh

" Dạ mẹ , mẹ có chuyện gì ? " Khả Hân nhìn Lâm mẹ hỏi

" Wendy ! Con cũng đã hơn ba mươi rồi , Tú Trinh thì cũng ba mươi , hai đứa cũng đã kết hôn gần hai năm , mẹ muốn biết hai đứa khi nào mới chịu sinh con , mỗi lần mẹ hỏi là con lại muốn né tránh " Trần mẹ nghiêm giọng hỏi

" Dạ mẹ , tại con con " Tú Trinh thật sự không biết phải nói như thế nào

Khả Hân nắm chặt tay Tú Trinh " Mẹ ! Là lỗi của con , con nuôi tủy nhưng không đạt " Khả Hân nhỏ giọng nói

" Hân ! " Tú Trinh khẽ gọi

" Tủy con không cấy cho Tú Trinh được , mẹ cho con thêm một thời gian nữa nha mẹ " Khả Hân nhìn mẹ mình nhỏ giọng .

" Không cấy được , tại sao lại như vậy , con nói con test sức khỏe bình thường mà " Trần mẹ nhìn Khả Hân khó hiểu .

" Là do con trước đây sử dụng thuốc nhiều , một thời gian nữa con sẽ lấy tủy , mẹ sẽ có cháu bồng " Khả Hân mím môi nhìn Trần mẹ

" Chị hai ! Wendy đã nói vậy thì để một thời gian nữa xem sao , dù gì nguyên nhân cũng nằm nơi Wendy " Cô Tư thở dài nói

" Được rồi , mẹ sẽ cho con nữa năm , Wendy dù con là nữ nhưng là trưởng tôn của dòng họ lại là con một , mẹ hy vọng con sớm có con , trai gái gì không quan trọng " Trần mẹ chậm rãi nói , ánh mắt dán trên người Tú Trinh .

" Dạ con hiểu " Khả Hân thở dài mệt mỏi .

Có ba mẹ về nên Khả Hân và Tú Trinh qua đây ở , Trần mẹ và hai cô thi nhau nấu đồ bổ cho Khả Hân và Tú Trinh , đám cưới Khả Như mọi người tập trung qua nhà chú ba xuống nhà Minh Tú , Khả Hân lúc sáng được cô Út nấu nước gì đó uống ngồi trên xe cứ muốn buồn nôn .

" Hân ! Sao vậy ? Chị khó chịu sao ? " Tú Trinh xoa bụng Khả Hân

" Ừ , bụng khó chịu quá " Khả Hân nhăn mặt .

" Anh Thành ! ghé vào chỗ trống " Khả Hân gọi tài xế , xe dừng lại Khả Hân vội xuống nôn , Tú Trinh đau lòng vỗ lưng cho Khả Hân .

" Hân ! Để em nói mẹ là do em , vậy hai cô khỏi nấu nước cho chị uống "

" Biết đâu là do chị , em đừng nói gì cả , cứ để chị lo " Khả Hân lấy chai nước súc miệng .

Xe đến nhà Minh Tú , Tú Trinh khoác tay Khả Hân bước vào trong , người lớn vào trong nhà làm lễ , Tú Trinh và Khả Hân ngồi bên ngoài uống nước , nghi lễ xong khách cũng lần lượt đến , nhìn Minh Tú và Khả Như , Tú Trinh lại nhớ đến ngày cưới của mình và Khả Hân .

Đêm nhóm họ nhà Khả Như , Khả Hân bị chuốc say bí tỉ , thím ba gọi Quốc Thiên lên dọn phòng cho Khả Hân ngủ lại , Tú Trinh thì bị hai cô Khả Hân kéo đi chơi lô tô , nói là chơi bài thật ra là ngồi hỏi chuyện của Khả Hân và Tú Trinh là chính .

Một ngày vất vả khi xuống nhà Minh Tú đón dâu , không bao lâu thì quay lên Thành Phố , làm lễ nhà chú ba xong , mọi người di chuyển ra nhà hàng , Khả Hân ngồi dựa vào ghế , người như trên mây

" Wendy ! Con bị sao vậy ? " Cô Tư ngồi cạnh hỏi

" Con hơi mệt " Khả Hân nhỏ giọng trả lời .

" Wendy ! Cô có này hay lắm , tối về cho con dùng đảm bảo hết mệt " Co Tư vừa nói vừa bóp vai cho Khả Hân , hết bóp vai rồi đấm lưng , bóp tay , nhìn Khả Hân cứ như võ sĩ chuẩn bị ra sân thi đấu .

.

Tối cả nhà tập trung ăn uống trò chuyện , thím ba cứ mãi cằn nhằn Quốc Thiên làm anh mà thua em gái , Khả Hân ngồi giữa hai cô , cô Út nháy mắt với chồng mình .

" Wendy ! Uống với dượng một ly nha , rượu này quý lắm đó nha , dượng tìm mãi mới mua được " " Dượng Út đưa ly rượu cho Khả Hân , Khả Hân nhận lấy nhăn mặt uống

" Wendy à ! Đêm nay không say không về nha " Dượng Tư hô hào tay rót rượu cho Khả Hân .Uống qua vài lượt trong người Khả Hân nóng bừng Khả Hân đưa tay cởi hai nút áo sơ mi , tay áo cũng xăn cao .

" Thôi hai dượng đừng ép Wendy uôngd nữa ngày mai cháu còn đi làm " Trần mẹ sót con gái vội đến giải vây cho Khả Hân .

" Chị hai , lâu ngày cứ để dượng cháu tâm sự , chị lo chưng yến cho con dâu ăn kìa " Cô Út cười nhìn Trần mẹ , tay rót rượu cho Khả Hân .

" Con không uống nỗi nữa rượu gì mạnh quá " Khả Hân lắc đầu

" Một ly nữa là tha cho con " cô Tư đưa ly rượu cho Khả Hân , Tú Trinh ngồi nhìn Khả Hân mà xót dùm , mặt Khả Hân đỏ bừng như trái cà chua .

Khả Hân biết không thoát được đành nhận ly rượu uống cạn

" Cháu dâu ! Đưa Wendy lên phòng nghỉ đi " Cô Út vẫy gọi Tú Trinh đến , nhìn theo Tú Trinh và Khả Hân hai cô cứ nhìn nhau cười tủm tỉm .

Khả Hân nằm trên giừơng tay cởi mấy nút áo của mình , Tú Trinh lấy khăn lau mặt cho Khả Hân

" Chị không biết từ chối sao ? Mấy ngày nay ngày nào cũng uống say hết " Tú Trinh không ngừng cằn nhằn Khả Hân .

" Trinh ! Khó chịu quá em chỉnh điều hòa thấp xuống một chút " Khả Hân khàn khàn nói

" Trinh ! Tú Trinh ! khó chịu quá , nóng thật nóng " Khả Hân cởϊ áσ sơ mi vất đi

" Hân ! Chị sao vậy Hân ? " Tú Trinh hoảng sợ đưa tay xoa mặt Khả Hân tay Tú Trinh như chạm phải lửa nóng

Khả Hân người phát hỏa miệng lưỡi khô khốc , Khả Hân đưa tay kéo Tú Trinh nằm xuống giừơng , đôi mắt Khả Hân đầy sự du͙© vọиɠ nhìn Tú Trinh , Khả Hân đè Tú Trinh xuống giừơng , môi nóng rực ngậm lấy môi Tú Trinh , đầu lưỡi ẩm ướt mềm mại của Tú Trinh quấn lấy lưỡi Khả Hân cảm giác ướŧ áŧ làm cho Khả Hân dễ chịu .

" Trinh ! Chị yêu em " Khả Hân khàn khàn nói , môi mυ'ŧ mạnh cổ Tú Trinh .

" Ưhm Hân ! " Tú Trinh vặn vẹo cơ thể hai tay ôm lấy đầu Khả Hân

Áo Tú Trinh bị Khả Hân xé không chút thương tiếc , Khả Hân hôn khe rãnh sâu hút tay luồng xuống lưng cởi khóa áo ngực Tú Trinh , Khả Hân ngậm lấy viên kẹo ngọt cắи ʍút̼ , bàn tay kia xoa nắn ngực còn lại , rời hai viên kẹo ngọt môi Khả Hân dần lùi xuống phía dưới , kéo váy Tú Trinh vất đi , Khả Hân hôn hai đùi non Tú Trinh , ngón tay cách lớp vải ma sát khu rừng thần bí .

Mảnh vải cuối cùng cũng cởi xuống , cơ thể Tú Trinh xích͙ ɭõa nằm trên giừơng , Khả Hân ngước nhìn cơ thể Tú Trinh , cơ thể tuy quen thuộc nhưng vẫn luôn làm cho Khả Hân say mê, điên đảo , Khả Hân rê hai ngón tay trên cơ thể Tú Trinh , từ xương quai xanh đến đỉnh núi cao ngất , đến vùng bụng bằng phẳng , ngón dừng tay nơi tư mật , cánh hoa đỏ hồng e ấp ngậm lấy những hạt sương sớm mai .

" Trinh ! Em thật đẹp , chị yêu em " Khả Hân thì thầm .

Tú Trinh đưa tay miết nhẹ môi Khả Hân , đôi mắt Khả Hân như có tầng sương mù bao phủ , đôi mắt khiến bao người bị hút sâu vào từ cái nhìn đầu tiên , môi Tú Trinh khẽ mấp máy " Hân em yêu chị , em muốn " , Tú Trinh chống tay nâng người ngồi dậy , môi hôn môi Khả Hân , tay Tú Trinh cởi khóa quần Khả Hân , Khả Hân bắt lấy bàn tay Tú Trinh để Tú Trinh ôm mình , ngón tay Khả Hân mạnh đâm vào nơi sâu .

" Ưhm ưhm Hân , nhẹ chút Hân "

Bên trong phòng tràn ngập mùi hương ái tình , những khúc ngâm đầy ám muội của Tú Trinh , bên ngoài cửa , cô Tư và cô Út áp tai vào cửa nghe ngóng tình hình , tuy không nhìn thấy cảnh xuân bên trong , chỉ nghe thấy âm thanh của Tú Trinh , hai người nháy mắt nhìn nhau tay che miệng cười , Trần mẹ đến đánh vào mông hai kẻ đang lấp ló .

" Hai đứa làm gì ở đây ? , lúc nãy cố tình chuốc rượu Wendy , giờ rình phòng cháu " Trần mẹ thì thầm nói nhỏ như tiếng muỗi kêu .

" Chị hai , em đang giúp Wendy sớm sinh cháu mà " Cô Út cười gian

" Wendy lúc nãy uống cũng nhiều , chỉ tội cháu dâu , ngày mai cô sẽ nấu đồ bổ cho con bồi bổ vậy " Cô Tư tặc lưỡi thương cho thân Tú Trinh .

" Nè hai đứa cho gì vào trong rượu đúng không ? " Trần mẹ nhíu mày , nghiêm giọng hỏi .

" Chị hai , chỉ là rượu thuốc thôi , em đang giúp Wendy sớm sinh cháu cho chị " Cô Út đổ mồ hôi nhìn chị dâu mình

" Em đừng quên Wendy cũng là nữ , lỡ có chuyện gì thì sao ? Lúc nãy Wendy uống cũng nhiều " Trần mẹ lo lắng muốn vào xem con gái của mình nhưng lúc này .. , tiếng Tú Trinh không ngừng vang lên .

Cơ thể Tú Trinh dươi thân Khả Hân không biết nở rộ bao nhiêu lần , cơ thể ửng đỏ rãi rác những dấu hôn càng trở nên xinh đẹp quyến ru , Khả Hân vùi mặt vào cổ Tú Trinh thở dốc sau khi đưa Tú Trinh lên đi đỉnh tình yêu , cơ thể cả hai ướt đẫm mồ hôi , Tú Trinh nhận ra hôm nay Khả Hân khác với thường ngày , không nhẹ nhàng ôn nhu Khả Hân hôm nay tràn đầy du͙© vọиɠ chiếm hưữ , không lẽ rượu Khả Hân uống có vấn đề , Tú Trinh chợt nhớ khi nãy chỉ có một mình Khả Hân uống rượu .

" Trinh ! Khó chịu " Khả Hân khàn khàn nói , cơ thể rất mệt nhưng vẫn muốn gần gũi với Tú Trinh , bàn tay Khả Hân ma sát nơi tư mật lầy lội của Tú Trinh .

" Hân ! Chị mệt rồi , ngủ đi " Tú Trinh mệt mỏi nói , thầm trách hai cô ép Khả Hân uống rượu .

Khả Hân cắn môi Tú Trinh , đôi .môi nóng rực hôn lên cơ thể Tú Trinh những dấu hôn ngân xếp chồng lên nhu như những cánh hoa nhỏ , hai nơi tư mật khít chặt vào nhau Khả Hân điên cuồng thả mình trôi theo dòng nước du͙© vọиɠ