“KENG, Rương Đặc Biệt hiện ra…”
Nghe âm thanh thông báo, Lạc Nam đang nằm lăn lộn trên giường liền âm thầm vui vẻ.
“Vị trí tại bồn tắm của Địa Trưởng Lão Đông Hoa Cung.”
Biểu lộ của hắn liền trở nên cực kỳ đặc sắc, âm thầm nhứt cả trứng.
Không thể không nói Hệ Thống rất biết cách đùa nghịch hắn, những lần Rương Đặc Biệt xuất hiện đa phần đều có liên quan đến nơi ở của các nữ nhân vừa mới quen biết.
Lần này hắn đã ở sẳn bên trong mật thất của Địa Trưởng Lão, cứ tưởng rằng mọi chuyện liền ngon ăn, chờ Rương Đặc Biệt hiện ra là lụm được, kết quả hết lần này đến lần khác nó không xuất hiện ở mật thất mà chạy vào trong bồn tắm của nàng.
Bất quá nếu đã đến thì không thể không tìm cách thu lấy.
Lạc Nam tròng mắt đảo quanh, ra vẻ lười biếng nói: “Bổn cung mấy ngày nay vất vả tìm cách lẻn vào Thổ Hành Tông rất là mệt mỏi, muốn ngâm mình tắm rửa thư giãn, nàng có bồn tắm không?”
“Bồn tắm?” Địa Trưởng Lão liếc nhìn hắn, tay ngọc che miệng cười trêu tức:
“Cung chủ ngươi nhỏ xíu cần gì đến bồn tắm? chậu rửa mặt là được.”
Nói xong lấy ra một cái chậu có sẳn nước nóng, không đợi Lạc Nam kháng nghị liền chụp lấy hắn đem nhúng vào, nhất thời lông chuột liền ướt sũng, nước ngập từ đầu đến chân.
“Khụ…khụ…khụ…” Lạc Nam ho sặc sụa, điên cuồng mắng chửi:
“Nữ nhân này, ngươi muốn mưu sát bổn cung sao?”
“Nào dám nha, người ta chỉ hầu hạ cung chủ tắm rửa thôi.” Địa Trưởng Lão chớp chớp lông mi, ánh mắt đầy vẻ tinh nghịch.
Nàng dùng ngón tay kỳ cọ khắp toàn thân Lạc Nam, vuốt ve bộ lông chuột, còn gãi gãi vào bộ phận giao phối của con chuột, cười khanh khách nói:
“Tiểu thí hài quá nhỏ, như vậy làm sao ứng phó nổi các tỷ muội Đông Hoa Cung?”
Lạc Nam sắc mặt tối sầm, giận đến mức nghiến răng nghiến lợi, rất muốn lập tức biến thành nhân loại đem nữ nhân này đánh đòn, cho nàng chứng kiến cái gì gọi là nhất trụ kình thiên, dám động vào tôn nghiêm của một nam nhân bắt buộc phải trừng trị.
Mà dường như sự tức giận của Lạc Nam trở thành thú vui của nàng, Địa Trưởng Lão đem hắn ra dùng khăn tay lau chùi, hương thơm bát ngát.
Bị Địa Trưởng Lão lăn lộn đùa nghịch, Lạc Nam có cảm giác mình sắp trở thành thú cưng của nàng, dứt khoát không thèm đếm xỉa đến nữ nhân này, trốn vào góc giường nằm ngủ, hy vọng thời gian nhanh chóng trôi qua.
“Cung chủ, lên ngủ với ta nha.”
Nữ nhân không muốn để hắn yên bình, lại đem hắn lên đặt nằm xuống bên cạnh nàng, hơi thở thơm tho từ đôi môi nâu đỏ quyến rũ không ngừng phà vào toàn thân hắn.
“Nàng cứ chờ đó cho bổn cung…” Lạc Nam trợn trừng mắt.
“Cung chủ, hơn tỷ năm qua ta rất cô độc đấy…” Nàng thủ thỉ khẽ nói.
Lạc Nam hơi nhíu mày, sau đó thở dài một tiếng: “Ta hiểu, nàng sắp được về nhà rồi…”
Một tỷ năm gia nhập thế lực xa lạ chỉ với hy vọng tìm kiếm cơ hội cải biến cục diện của Đông Hoa Cung, xung quanh nàng đều là những kẻ mà nàng không muốn tiếp xúc, đều là những kẻ mà nàng không hề ưa thích, trong lòng luôn lo lắng về an toàn của các tỷ muội phương xa, tâm cảnh khó thể phẳng lặng.
Cuối cùng sau từng ấy nỗ lực nàng lại bị phản bội…cả thế giới như muốn chống lại nàng nhưng nàng vẫn quật cường cắn răng bước tiếp, thậm chí đã chuẩn bị tâm lý để vứt bỏ cả sự trong sạch vì không chấp nhận dễ dàng đầu hàng số phận.
Vậy nên khi Lạc Nam với thân phận Đông Hoa Cung Chủ vì nàng tìm đến tận nơi, muốn vì nàng xả giận, nội tâm của nàng như muốn vỡ òa.
Lúc này mặc kệ hắn là con chuột hay hình dạng thật sự có xấu xí như thế nào đi chăng nữa…hắn là kẻ duy nhất ở Thổ Hành Tông này mang đến cho nàng cảm giác thuộc về.
Thậm chí dù nàng chưa thật sự tin tưởng hắn trăm phần trăm, khả năng hắn có thể là một tên đại lừa gạt nào đó muốn lợi dụng nàng…thì việc hắn mang theo ấn ký của Bỉ Ngạn Hoa, hắn có thể nhắc về những cái tên quen thuộc là Tuyết Mộng, Lê Sa, Cốt Nữ cũng khiến nội tâm nàng ấm áp, ít nhất là trong giai đoạn này.
Thấy nữ nhân bắt đầu đa sầu đa cảm, Lạc Nam liền đánh lạc hướng:
“Nàng là người đầu tiên của Đông Hoa Cung vinh hạnh được ngủ cùng bổn cung, không sợ bổn cung ăn nàng?”
“Khanh khách…” Địa Trưởng Lão cười đến sóng ngực mãnh liệt, khinh khỉnh liếc hắn:
“Một con chuột có thể làm ăn được gì? Nói không chừng sẽ bị chết ngạt.”
Lạc Nam sắc mặt đen lại, hừ một tiếng: “Vì sao cùng là trưởng lão, Tuyết Mộng vừa thánh khiết như tiên bao nhiêu thì nàng lại giống một tiểu da^ʍ nữ bấy nhiêu?”
“Thôi đi…” Địa Trưởng Lão bĩu môi:
“Một khi lên giường thì tiên tử hay yêu nữ đều như nhau cả thôi, chẳng lẽ tiên tử thì không rêи ɾỉ à?”
Lạc Nam chính thức bó tay rồi, cũng không biết bà nương Đông Hoa tìm đâu ra con hàng này về làm trưởng lão.
“Cung chủ, ngươi có thể kể cho ta nghe tình hình của các tỷ muội hay không?” Địa Trưởng Lão biểu hiện mong chờ:
“Thời gian qua sốt ruột chết rồi, ta muốn biết chuyện a…”
“Chẳng phải bảo đi ngủ?” Lạc Nam bực mình.
“Đi mà…đi mà…” Địa Trưởng Lão giọng điệu tràn ngập cầu khẩn nũng nịu như tiểu nữ hài:
“Ngủ cái gì nha, kể đi rồi người ta cho tắm bồn.”
Lạc Nam bất đắc dĩ, cũng đang nhàm chán chẳng có chuyện gì làm, liền đem thế cục từ khi mình đặt chân đến Đông Vực nói cho nàng.
Từ việc Vân Duyên là Phó Cung Chủ của Đông Hoa Cung cho đến âm mưu của Thiên Tượng Chí Tôn, cách mình gặp gỡ Dương Anh cho đến Tuyết Mộng thành lập Tuyết Mộng Cung, trở thành đệ nhất mỹ nhân Đông Vực để thủ hộ Bỉ Ngạn Hoa chứa đựng linh hồn của Đông Hoa Chí Tôn.
Mọi thứ như một chuyện thần thoại ly kỳ, diễn biến kinh tâm động phách liên tục, Địa Trưởng Lão nghe mà nhập thần, như si như say, thật lâu không nói chuyện.
Nàng mừng rơi cả nước mắt khi nghe đến Đông Hoa Chí Tôn vẫn còn cơ hội khởi tử hoàn sinh.
…
Thời gian như chuột chạy trong phòng, thấm thoát ngày đại hôn của Thổ Hành Thiếu Chủ đã gần kề.
Đây vốn không phải là đại sự gì to lớn ở Nam Vực, một vị Thánh Đế kết hôn cũng chỉ tạo nên chút tiếng vang mà thôi…đương nhiên nếu kẻ đó không có một Thổ Hành Tông hùng mạnh chống lưng thì sẽ chẳng có bao nhiêu người chú ý.
Còn hiện tại là một quang cảnh hoàn toàn khác.
Vô số thế lực, cường giả bắt đầu hấp tấp chuẩn bị lễ mừng để dâng lên ngày vui của Thổ Hành Thiếu Chủ nhằm lấy lòng một trong các thế lực hàng đầu Nam Vực.
Lấy Thổ Hành Tông làm trung tâm, vạn dặm bốn phương tám hướng xung quanh đã bắt đầu xuất hiện các Phi Hành Pháp Bảo cao quý, các loại tọa kỵ hiếm hoi, các cường giả thi triển thân pháp cấp cao tầng tầng lớp lớp từ khắp nơi kéo về.
Phồn hoa như gấm…
Quảng trường ở giữa đại địa mênh mông hùng vĩ của Thổ Hành Tông cũng đã được chuẩn bị sẳn sàng.
Từng dãy bàn rộng lớn kéo dài không dứt nằm song song ở hai bên trái phải, từng kiện bảo tọa trang trọng bố trí từ thấp lên cao, ở vị trí trung tâm chính là một con đường bằng ngọc đỏ kết thành nối liền từ Kim Tự Tháp phía nam đến Kim Tự Tháp ở trung tâm, nơi tân lang sẽ đón tân nương dạo bước tiến vào lễ đường trước sự chứng kiến và chúc phúc của vô vàn khách quý hai bên.
Phía trước Kim Tự Tháp ở trung tâm là một lễ đường thần thánh, nơi trưởng bối và cao tầng của Thổ Hành Tông tiếp nhận đôi phu thê hành lễ bái đường.
Hàng nghìn nữ đệ tử như hoa như ngọc, ăn mặc cao quý lượn lờ, chuẩn bị cho các tiết mục văn nghệ, góp vui phục vụ quan khách.
Hàng vạn nam đệ tử tuấn tú lịch sự, ăn mặc trang trọng phụ trách vận chuyển các mỹ thực do Trù Sư cao cấp đích thân chế biến lên bàn, các loại hảo tửu, kỳ hoa dị thảo nhìn lóa hết cả mắt.
Quân đội trang nghiêm tọa trấn ở bốn góc quảng trường, mỗi nhánh quân đều có đến hàng vạn Thánh Vương đến Thánh Hoàng tạo thành, do Thống Quân Sư Thánh Đế tối đỉnh thống lĩnh, mỗi ngõ ngách đều có các Hộ Pháp, Chấp Sự trấn thủ sẳn sàng đón khách, tất cả quang cảnh cho thấy nội tình hùng hậu, không thể xem thường của Thổ Hành Tông.
Chưa dừng lại ở đó, bên trên lễ đường cao nhất ở phía trước Kim Tự Tháp nằm tại trung tâm Thổ Hành Tông đã có một vài thân ảnh ngồi sẳn.
Một nam tử trung niên đầu trọc, thể hình lực lưỡng, diện mục bất phàm, thân khoác hoàng bào, bên trên áo bào có hình dạng những loại Thổ Hệ Thần Thú hiển lộ uy nghi, thản nhiên ngồi đó lại mang đến cảm giác không giận tự uy, vững vàng như núi.
Đây chính là Thổ Hành Chí Tôn – Thổ Cuồng Hào, với thân phận Thổ Hành Tông Chủ, là đại cường giả sống sót từ thời đại lưỡng châu chi chiến đến tận bây giờ, thanh danh hiển hách.
Nếu để ý thật kỹ, trên khuôn mặt của Thổ Cuồng Hào xéo ra tận sau đầu có một vết sẹo rất nhạt không thể xóa bỏ, chỉ cần là người có kiến thức liền sẽ nhận ra vết sẹo này là do kiếm khí tạo thành.
Mà ngồi ở bên cạnh của Thổ Cuồng Hào là một vị trung niên mỹ phụ, tuy cũng có dung nhan diễm lệ xuất trần nhưng lại mang đến người đối diện cảm giác ngạo nghễ cao cao tại thượng, nhìn cả thế gian bằng nửa con mắt.
Mỹ phụ này là Thổ Cơ Chí Tôn – Thổ Hàn Duệ, chính là phu nhân của Thổ Cuồng Hào, Phó Tông Chủ của Thổ Hành Tông, cũng là mẫu thân của Thổ Hành Thiếu Chủ.
Đứng sau lưng Thổ Cuồng Hào và Thổ Hàn Duệ lần lượt là hai vị Trưởng Lão mạnh nhất Thổ Hành Tông phân biệt là Đại Trưởng Lão và Nhị Trưởng Lão, Đại Trưởng Lão là một lão già với danh xưng Thổ Liệt Chí Tôn, Nhị Trưởng Lão là một bà lão với danh xưng Thổ Toái Chí Tôn.
Bốn vị Chí Tôn gồm tông chủ và phó tông chủ, đại trưởng lão và nhị trưởng lão…liền cho thấy nội tình của Thổ Hành Tông cường thịnh đến mức nào.
Bốn vị Chí Tôn ngự trí ở nơi cao nhất, các vị Trưởng Lão bên dưới tu vi thấp hơn dao động từ Thánh Đế Hậu Kỳ đến Thánh Đế Viên Mãn phụ trách tiếp đón các loại khách nhân, kiểm kê lễ vật.
Có thể thấy không phải ngẫu nhiên mà Thổ Hành Tông danh chấn Nam Vực, được vô vàn tu sĩ và thế lực kính nể khϊếp sợ.
Với nội tình như vậy, đặt ở bất cứ nơi nào thì Thổ Hành Tông cũng có được địa vị và danh vọng hiển hách, ngay cả tại Trung Châu cũng có được một địa phương cắm dùi.
Mà lúc này, khi khách nhân lũ lượt kéo đến, thanh âm ngân vang không dứt của các vị trưởng lão liền vang lên:
“Thánh Đế Thế Lực – Nghiêm Thiên Môn dâng lên 1000 mỏ Nguyên Thạch Cực Phẩm, chúc Thổ Hành Thiếu Chủ và tân nương bách niên giai lão.”
“Thánh Đế Thế Lực – Phùng Xuân Tông dâng lên Phùng Xuân Thảo có tác dụng gia tăng trăm vạn năm tuổi thọ, chúc mừng đại hôn.”
“Thánh Đế Thế Lực – Lưu Phong Thế Gia dâng lên Cửu Tinh Thánh Bảo, Sa Phi Đao…”
“Thánh Đế Thế Lực – Liên Chưởng Phái dâng lên Thổ Hệ Chưởng Pháp cửu tinh – Trấn Địa Chưởng.”
“Thánh Đế Thế Lực – Diễm Hồ Tộc dâng lên ba vị Diễm Hồ Tộc Mỹ Nữ.”
“Chí Tôn Thế Lực – Dược Đan Cốc dâng lên năm viên Cửu Tinh Thánh Đan – Thuần Thổ Đế Đan trân phẩm.”
“Chí Tôn Thế Lực – Thất Hồn Thế Gia dâng lên năm Hồn Nô tu vi Hồn Thánh Đế.”
“Chí Tôn Thế Lực – Vạn Mộc Giáo dâng lên một gốc Thổ Linh Thụ.”
“Chí Tôn Thế Lực – Cuồng Giao Tộc dâng lên hai quả trứng Thổ Giao có tiềm lực cực phẩm.”
Thanh âm ngân vang không dứt liên tục một ngày một đêm, hàng loạt Thánh Đế Thế Lực và Chí Tôn Thế Lực các nơi dâng hiến lễ vật làm lòng người chấn kinh, chỉ có thể chép miệng liên tục thèm thuồng nhỏ dãi.
Điều đáng nói ở chỗ, chỉ có lễ vật của Thánh Đế Thế Lực và Chí Tôn Thế Lực trở lên mới được các vị trưởng lão của Thổ Hành Tông đích thân tiếp đón và lớn tiếng tuyên bố.
Còn các Thánh Hoàng Thế Lực tuy rằng số lượng nhiều hơn gấp mấy lần Thánh Đế và Chí Tôn nhưng vì lễ vật không được cao cấp, lại thêm thân phận thấp hơn nên chỉ được một đám Chấp Sự hoặc Tổng Quản của Thổ Hành Tông sắp xếp tiến vào chỗ ngồi mà thôi, cũng chẳng bận tâm đến mấy.
Tu vi càng cao, thân phận càng cao thì càng được ngồi gần lễ đường long trọng, ngược lại các Thánh Hoàng chỉ được ngồi ở phía xa xa.
Bất quá dù phân biệt rõ ràng như thế thì các Thánh Hoàng thế lực cũng không tỏ vẻ bất mãn gì, ngược lại xem mọi chuyện là lẽ đương nhiên.
Đơn giản bởi vì bọn hắn hiểu thân phận của mình, được Thổ Hành Tông mời đến dự đại hôn đã là vinh diệu to lớn, được góp mặt ở nơi này để mở mang tầm mắt đã là một loại vinh hạnh, không thể đòi hỏi thêm.
Thấy quan khách đã vào đủ chỗ, Thổ Cơ Chí Tôn cũng hướng về nhị trưởng lão Thổ Toái Chí Tôn gật đầu ra hiệu:
“Báo với tân nương thay y phục, chuẩn bị cho đại hôn sắp bắt đầu.”
Đồng thời âm thầm truyền âm: “Nếu nàng ta ngoan cố chống lại thì cứ mạnh tay phong ấn tu vi, thậm chí khống chế.”
“Hiểu.” Thổ Toái Chí Tôn khẽ gật đầu, bà ta cũng chính là người đã canh giữ bên ngoài mật thất của nữ nhân kia trong thời gian qua, biết rằng nữ nhân đó đã có xu hướng xuôi theo, thuần phục.
Cũng đơn giản thôi, có thể gả vào một Chí Tôn Thế Lực cường thế như Thổ Hành Tông thì ngay cả Thánh Đế tối đỉnh cũng nên cảm thấy vinh hạnh.
Nghĩ đến đây, Thổ Toái Chí Tôn lặng lẽ bay đến Kim Tự Tháp ở phía nam.
Nhìn thấy cảnh tượng này, vô số nữ đệ tử của Thổ Hành Tông âm thầm ngưỡng mộ không thôi, các nàng ước gì tân nương ngày hôm nay sẽ là mình, đến khi đó dù có chết đi cũng là mãn nguyện a.
…
Bên trong Kim Tự Tháp.
ẦM ẦM ẦM…
Ở bên ngoài mật thất, một tên thanh niên diện mục tuấn lãng, thần thái cuồng ngạo, bàn tay siết chặt thành nấm đấm liên tục thô bạo phá cửa, gằn từng chữ một:
“Thê tử, cho phu quân xem một chút nào, ta muốn ngắm nhìn nàng trước ngày trọng đại của hai ta.”
“Ngươi cút đi!” Bên trong truyền ra thanh âm cười lạnh của nữ nhân.
“Hahaha, nàng càng kiêu ngạo bổn thiếu chủ càng ưa thích.” Thanh niên ngửa đầu cười dài:
“Ngày đầu tiên nhìn thấy nàng bổn thiếu đã yêu nàng, nếu không phải phụ thân muốn ta nhẫn nhịn đến khi đột phá Thánh Đế, nàng nghĩ nàng trốn thoát lâu như vậy sao?”
“Ỷ vào phụ mẫu mà thôi, có gì đáng kiêu ngạo?” Âm thanh truyền ra đầy vẻ xem thường.
“Đầu thai cũng là một loại năng lực.” Thanh niên đắc ý:
“Mau mở cửa trước khi ta dùng sức mạnh.”
“Thiếu chủ.” Nhị trưởng lão Thổ Toái Chí Tôn vừa đến đã thấy cảnh tượng này, nhất thời lắc đầu:
“Thiếu chủ ngươi cũng nên đi thay lễ phục đi, chuyện ở nơi này lão thân sẽ giúp ngươi.”
“Nhị trưởng lão, bổn thiếu muốn gặp thê tử, ta đã nhịn sắp điên rồi.” Thanh niên hừ một tiếng.
Hiển nhiên hắn chính là Thổ Hành Thiếu Chủ - Thổ Cuồng Trần.
“Đừng náo loạn, gây ra ồn ào quan khách bên ngoài cười nhạo thì không hay.” Thổ Toái Chí Tôn bình tĩnh truyền âm:
“Thiếu chủ ngươi cứ an tâm, lão thân sẽ có cách khiến nàng ngoan ngoãn như con mèo hầu hạ ngươi trên giường, đừng nóng vội nhất thời mà làm hỏng đại sự.”
Ánh mắt Thổ Cuồng Trần híp lại, âm thầm hài lòng nở nụ cười, hắn cũng không tin một vị Chí Tôn như Nhị Trưởng Lão sẽ không dạy dỗ được nữ nhân kia.
Nghĩ đến đây, Thổ Cuồng Trần hướng vào bên trong cười dâʍ ɖu͙©:
“Thê tử tắm rửa thơm tho sạch sẽ, ăn mặc lễ phục lộng lẫy, phu quân sẽ đích thân đến đón nàng vào lễ đường!”
…
Chúc cả nhà tối cuối tuần vui vẻ