Con Đường Bá Chủ

Chương 2320: Mỹ nhân và con chuột

Nhìn giai nhân đang nhàn nhạt u sầu ngồi bên cửa sổ, Lạc Nam chỉ có thể cảm thán bà nương Đông Hoa Chí Tôn rất biết cách tuyển chọn những nhân vật thân tín bên cạnh mình.

Hắn có cảm giác một nửa mỹ nhân trong thiên hạ đã bị Đông Hoa Chí Tôn mang về Đông Hoa Cung…

Nữ nhân nhìn qua tuổi chừng ba mươi, sở hữu mái tóc màu nâu vàng óng ánh khi tia nắng mặt trời chiếu vào, bồng bềnh như mây trời cùng góc nghiêng thần thánh.

Nhìn chéo góc một nửa khuôn mặt, càng thêm cảm thán tạo hóa thật sự có tâm hồn nghệ thuật khi đã tạo nên những tuyệt đỉnh dung nhan theo các phương thức khác biệt.

Sóng mũi cao thẳng hoàn mỹ không có khuyết điểm, đôi mắt đen tuyền thăm thẳm nhàn nhạt nhìn xa xăm, bờ mi ngạo kiều rung động, đôi môi đỏ sậm đầy đặn quyến rũ khiến người ta nhịn không được muốn cắn vào, nổi bật nhất là làn da màu nâu trơn bóng trên cơ thể dẻo dai, khỏe mạnh không một chút tỳ vết của nàng.

Những đường cong lã lướt nhưng cực kỳ đàn tính ẩn chứa sức sống ngập tràn, đôi chân dài nuột nà thẳng tắp, chiếc eo nhỏ có thể một vòng tay ôm gọn, bầu sữa căng đầy nhấp nhô lên xuống, kiêu ngạo vểnh lên không có chút dấu hiệu rủ xuống nào.

Y phục của nàng tương đối bạo dạng, một chiếc váy dạ hội liền thân màu đen cắt xéo khoe một chiếc chân dài, nơi cổ áo cũng hơi sâu xuống để lộ cái khe thung lũng chật hẹp hút hồn và nửa hai gò trên bóng loáng màu mỡ.

Đây chính là Địa Trưởng Lão của Đông Hoa Cung, tuyệt đối là nhân vật cùng cấp bậc với Tuyết Mộng Thiên Nữ về mặt nhan sắc dù hai nàng chẳng có một điểm tương đồng nào cả.

Nếu Thiên Trưởng Lão có làn da trắng khiến tuyết trời cũng phải ghen tị, khí chất cao quý không nhiễm bụi trần, mờ ảo mông lung tựa như khói sương, thân mặc cung trang thanh lệ, giống một vị tiên tử bước ra từ cổ tích.

Thì Địa Trưởng Lão lại là điển hình của nét đẹp cổ điển mỹ châu đầy hoang dại, nơi tôn sùng làn da khỏe khoắn sậm màu cùng vẻ đẹp sắc sảo đầy quyến rũ, nàng không giống như tiên tử cao cao tại thượng…ngược lại giống như một nữ nhân tự do phóng khoáng miền viễn tây, ngang tàn và cuồng dã chờ ngươi đến chinh phục.

Địa Trưởng Lão cho Lạc Nam cảm giác của Võ Tam Nương, của U Cơ…nhưng rõ ràng có một loại phong vị khác biệt chỉ thuộc về bản thân nàng.

Hắn chỉ có thể cảm thán mỹ nhân thiên hạ muôn màu muôn vẻ, đặc sắc tuyệt luân.

Liên tưởng đến Thổ Hành Tông là một thế lực chủ tu Thổ Thuộc Tính, ưa thϊếp tiếp xúc với cát và đất thì rõ ràng hình tượng của Địa Trưởng Lão càng phù hợp với tiêu chuẩn cái đẹp của bọn hắn hơn là một vị giai nhân trắng nõn nà liễu yếu đào tơ.

“A ha, con chuột này cũng biết háo sắc đấy.”

Cảm giác được Lạc Nam nhìn mình chằm chằm, Địa Trưởng Lão nhếch lấy một phía cánh môi đầy đặn.

Tâm tình đang nhàm chán, nàng liền phất tay chụp lấy tiểu chuột, để nó ở trước mặt mình, bờ môi hé mở phun ra một hơi thổi vào mặt nó.

Lạc Nam toàn thân co rúm lại, chỉ cảm thấy hơi thở nóng rực như lửa lại pha lẫn hương thơm nồng nàn như rượu mạnh lan tràn khắp toàn thân.

“Khanh khách, thật đáng yêu…” Địa Trưởng Lão cười đến run rẩy bầu sữa, tâm tình vui vẻ đến cực điểm, hoàn toàn không nhìn ra dấu hiệu sắp bị ép hôn.

Lạc Nam âm thầm mộng bức, chẳng lẽ nàng tình nguyện gả cho Thổ Hành Thiếu Chủ?

Bất quá nếu nàng tự nguyện vậy thì tại sao còn bị giam lỏng?

“Thời gian tới ta cũng khá nhàm chán, cũng may có ngươi cùng ta chơi đùa…” Địa Trưởng Lão dùng ngón tay gãi gãi cái mũi chuột nhỏ nhắn hồng hồng, một mình tự lẩm bẩm:

“Cung chủ từng nói là một nữ nhân, sớm muộn gì cũng gả cho một nam nhân, bất quá ta chỉ ưa thích nam nhân cường thế mạnh mẽ mang đến cho ta cảm giác áp bách dữ dội, ưa thích loại nam nhân có thể chinh phục ta, khiến ta tâm phục khẩu phục nha.”

“Tiểu tử kia ngoài cái mác con ông cháu cha thì lại chẳng còn gì nữa, ngay cả việc chiếm lấy hảo cảm của ta cũng không làm được, còn phải nhờ phụ mẫu hắn dùng quyền thế ép buộc.”

“Nhắc đến phụ mẫu hắn, hai con hàng này tuy có thực lực lại không có phong thái bá đạo uy nghi, kém xa Cung Chủ năm đó…lão nương thà chơi bách hợp với Cung Chủ còn sảng khoái hơn gả vào cái nhà này.”

“Phốc!” Lạc Nam nhịn không được phun ra một ngụm, trong lòng âm thầm quái dị.

Tuyết Mộng Thiên Nữ trầm ổn, bình tĩnh thanh nhã như mặt giếng cổ bao nhiêu thì nữ nhân ở trước mặt này lại hừng hực như một ngọn núi lửa đang thiêu đốt bấy nhiêu, thật sự là khác biệt như trời và đất a, cái gì cũng dám nói.

Lạc Nam cảm thấy nàng vừa lẩm bẩm còn nhiều lời hơn những lần Tuyết Mộng cùng mình nói chuyện a từ trước đến giờ a.

“Cũng không biết tình hình tỷ muội ở Đông Hoa Cung thế nào rồi…” Nữ nhân một mình tự ngẫm:

“Chẳng biết vì sao ta có cảm giác Cung Chủ vẫn chưa ngã xuống, với người như nàng tuyệt đối không dễ dàng ngủm như vậy.”

“Đành cố qua giai đoạn khó khăn tới, chờ đợi thời cơ, nếu có động phòng thì cứ xem như bị chó cắn…đợi khi đột phá Chí Tôn ta sẽ đúc lại cơ thể mới, xóa bỏ trí nhớ về lần buồn nôn là được.”

“Tiểu tử kia yếu nhớt như thế, nói không chừng chưa kịp vào đã ra…”

“Ngày cung chủ trở về, nhất định phải quét sạch Thổ Hành Tông cho hả giận.”

Lạc Nam nhịn không được âm thầm tán thưởng, Địa Trưởng Lão quả nhiên là nữ cường nhân, là nhân vật có thể làm đại sự.

Rơi vào tình cảnh éo le, nàng không lựa chọn ngu ngốc chống lại bằng cách nghĩ quẩn hay liều mạng…cũng không lựa chọn đầu hàng số phận, ngược lại chấp nhận hiện thực và tìm cách vượt qua.

Chờ khi nào đạt thành ý đồ sẽ vứt bỏ cơ thể và phần trí nhớ bị vấy bẩn, quay lại trả thù cũng không muộn.

Lạc Nam nhận xét nàng là nữ nhân có lập trường, có bản lĩnh và lạc quan trước những khốn cảnh.

“Con chuột, ngươi cũng nghĩ như lão nương sao?” Địa Trưởng Lão thấy ánh mắt long lanh của hắn, nở nụ cười:

“Một bộ túi da mà thôi, vì đại sự không câu nệ tiểu tiết, ta và Tuyết Mộng chính là hy vọng của Đông Hoa Cung, không thể dễ dàng buông bỏ được…”

Vô cùng đột ngột, con chuột nhếch miệng:

“Dù là túi da, bổn cung cũng không cho phép nó bị vấy bẩn.”

“Ngươi!” Địa Trưởng Lão giật thót tim, tròng mắt long lanh co rụt lại, không ném Lạc Nam đi…ngược lại còn siết chặt lấy hắn như tùy thời sẽ bóp chết con chuột này.

Bất quá cảnh tượng tiếp theo càng khiến nàng run rẩy khắp toàn thân.

Bên trên cơ thể con chuột, một đóa Bỉ Ngạn nhỏ xíu nhưng đầy lộng lẫy chậm rãi nở rộ, ánh mắt của nó tràn ngập một cổ khí phách và tự tin.

Địa Trưởng Lão vội vàng nhìn quanh tứ phía, xác định mật thất đã được thiết lập kết giới chặt chẽ nhưng cũng không dám tùy tiện mở miệng, chuyển sang truyền âm:

“Ngươi rốt cuộc là ai?”

“Đông Hoa Cung Chủ thế hệ này, truyền nhân của bà nương kia.” Lạc Nam ung dung nhún vai.

“Không tin.” Địa Trưởng Lão lập tức lắc đầu, ánh mắt phát lạnh.

“Vì sao không tin?” Lạc Nam ngờ vực hỏi.

“Hừ, Cung Chủ cả đời mê say cái đẹp, làm sao chọn con chuột xấu xí làm truyền nhân?” Địa Trưởng Lão hừ nói.

Lạc Nam khóe môi co quắp, dùng ánh mắt như nhìn kẻ ngu xem lấy nàng: “Không hóa thành con chuột thì làm sao bổn cung có thể vào đây gặp nàng?”

“Vậy thì càng không phải.” Địa Trưởng Lão phủ nhận nói:

“Truyền nhân của Cung Chủ chắc chắn phải là người xem trọng hình tượng, tuyệt đối không biến thành chuột.”

Lạc Nam xém chút tức giận đến ngất đi, thân chuột cực kỳ có phong thái chống nạnh đáp:

“Bổn cung dù có hóa thành một hạt bụi cũng sẽ là tiêu điểm của toàn trường, một con chuột cũng có thể kinh sợ thế gian vạn vật, đó mới là hình tượng chân chính.”

“Thật vậy sao?” Địa Trưởng Lão hai mắt hơi sáng, hiếu kỳ đề nghị:

“Vậy ngươi biến thành nhân loại xem nào, bởi vì tiêu chuẩn đầu tiên để gia nhập Đông Hoa Cung là phải đẹp, chỉ cần xem dung mạo của ngươi…lão nương liền đoán được lời của ngươi là thật hay giả.”

“Ngu xuẩn.” Lạc Nam mắng: “Bên ngoài có bà già Chí Tôn canh gác, nếu để bà ta cảm ứng được trong mật thất có thêm một người chẳng phải là lớn chuyện?”

“Vậy làm sao để ta tin tưởng ngươi?” Địa Trưởng Lão vuốt cằm, chớp mắt hỏi.

“Không cần nàng tin tưởng.” Lạc Nam cực kỳ bá đạo nói:

“Hiện tại bổn cung đã tiếp cận được nàng, chờ thời cơ chín muồi dù nàng không muốn ta cũng bắt bóc nàng đi mà thôi!”

“Oa…” Địa Trưởng Lão hai mắt tỏa sáng, cười khanh khách:

“Lúc này ta liền tin tưởng khả năng ngươi thật sự là truyền nhân Đông Hoa, bởi vì phong cách hành sự bá đạo giống y như đúc, ta ưa thích nha…”

Lạc Nam thầm hô quả nhiên, chỉ vừa bắt chước tác phong của Bích Tiêu Sư Thúc và lão sư bá đáng giận kia liền có thể khiến Địa Trưởng Lão liên tưởng đến Đông Hoa Chí Tôn, ba tỷ muội các nàng vẫn cùng một phong cách hành sự.

Hắn không thèm để ý đến nàng, thản nhiên cuộn mình nằm ở trên nệm.

Nhưng Địa Trưởng Lão lại như trẻ nhỏ tìm thấy đồ chơi mới, nàng đem Lạc Nam bế lên, thổ khí vào mặt hắn trêu chọc.

“Bổn cung sẽ khiến nàng hối hận về hành vi ngày hôm nay.” Lạc Nam trừng trừng mắt.

“Vì sao ngươi không lập tức mang ta trốn đi mà phải chờ thời cơ?” Địa Trưởng Lão thông minh hỏi:

“Ngươi có Đông Hoa Cung mà phải không? Na Di Không Gian là thoát rồi, Thổ Hành Tông muốn truy cũng phản ứng không kịp.”

“Rời đi như thế thì còn gì là mặt mũi của Đông Hoa Cung?” Lạc Nam mạnh miệng nói, trong lòng âm thầm mắng chửi Hệ Thống tám trăm nghìn lần, nếu không phải vì Nhiệm Vụ chết tiệt, hắn đã sớm mang theo nữ nhân này cao chạy xa bay rồi.

Mà nghe hắn trả lời như thế, Địa Trưởng Lão chỉ cảm thấy nhiệt huyết sôi trào, từ trên giường bật dậy khiến sóng thịt trập trùng, hai mắt sáng rực:

“Muốn chơi lớn sao? chơi kiểu gì? Có đủ làm ta hả giận không?”

“Nàng muốn lớn đến mức nào? Thổ Hành Tông đã đối xử với nàng ra sao?” Lạc Nam vuốt cằm.

“Hừ.” Địa Trưởng Lão bất mãn nói:

“Ta nhắm trúng Thổ Hành Pháp Tướng của Thổ Hành Tông, đồng ý gia nhập bọn hắn, cống hiến cho bọn hắn một tỷ năm để đổi lấy phương pháp đúc nên Thổ Hành Pháp Tướng.”

“Kết quả bọn hắn lật lọng, muốn ta phải gả cho Thổ Hành Thiếu Chủ mới đem Thổ Hành Pháp Tướng giao cho ta.”

“Tầm mắt nàng kém thế sao? Thổ Hành Pháp Tướng chỉ xếp 49 trên Pháp Tướng Bảng thôi mà.” Lạc Nam bĩu môi.

Địa Trưởng Lão liếc xéo hắn: “Đừng có khoác lác, Chí Tôn Pháp Tướng trong top 50 đã là hàng cao cấp lắm rồi, là thứ chỉ có thể ngộ không thể cầu, ngươi đừng nói Thổ Hành Pháp Tướng như cỏ rác như thế.”

Lạc Nam nhún nhún vai: “Tuyết Mộng tự đúc Chí Tôn Pháp Tướng là top 31, ta giúp Lê Sa và Cốt Nữ đúc Chí Tôn Pháp Tướng cũng lần lượt là hạng 32 và 33.”

“Thật sự?” Địa Trưởng Lão toàn thân chấn động.

Nghe hắn nhắc đến Tuyết Mộng, Lê Sa và Cốt Nữ…nàng liền tin tưởng thêm vài phần hắn là Đông Hoa Cung Chủ thế hệ này.

Bởi vì Lê Sa và Cốt Nữ thì còn đỡ, nhưng thân phận của Tuyết Mộng trước đây là cực kỳ bí mật, ngay cả người trong Đông Hoa Cung cũng chỉ gọi là Thiên Trưởng Lão mà thôi, ấy thế mà Lạc Nam cũng nói thẳng ra tên của Tuyết Mộng, điều này là bằng chứng thuyết phục hắn thật sự là Đông Hoa Cung Chủ…

“Cung chủ nói rất đúng, Thổ Hành Pháp Tướng là đồ bỏ đi, uổng công ta ngu muội nhiều năm như vậy.” Địa Trưởng Lão nhoẻn miệng cười duyên, dường như phát hiện được một bảo bối ở trước mặt mình.

Lạc Nam âm thầm cảm khái, xem ra là do tầm mắt của hắn cao hơn thường nhân nên mới xem nhẹ Chí Tôn Pháp Tướng nằm trong top 50, không thấy Địa Trưởng Lão cũng phải gian nan vất vả hàng tỷ năm vẫn chưa đạt được phương pháp đúc một Thổ Hành Pháp Tướng ở hạng 49 hay sao?

Qua đó có thể thấy Chí Tôn Pháp Tướng cao cấp thật sự có giá trị vô pháp đo lường, chẳng trách Thiên Tượng Chí Tôn chỉ sở hữu Dị Tượng Pháp Tướng top 40 đã là xưng hùng xưng bá 19 Động Thiên Phúc Địa ở Đông Vực.

“Chuyện Chí Tôn Pháp Tướng tạm thời gác sang một bên.” Lạc Nam nở nụ cười:

“Nhưng đám Thổ Hành Tông dám lật lọng với Trưởng Lão của Đông Hoa Cung, ta phải khiến bọn hắn trả giá thật lớn.”

“Đúng vậy, chơi chết bọn hắn.” Địa Trưởng Lão vỗ tay khen hay, càng nhìn con chuột này càng thuận mắt.

“Chơi chết thì khó nhưng một cái giá đủ khiến bọn hắn cả đời khó quên.” Lạc Nam ý vị thâm trường nói:

“Chờ ngày đại hôn đến, hai chúng ta quậy tưng bừng một trận.”

“Hì hì, ta cảm thấy Cung Chủ và mình ngày càng hợp ý.” Địa Trưởng Lão chưa bao giờ vui sướиɠ như lúc này, nàng thủ thỉ hỏi:

“Làm sao Cung Chủ biết ta kẹt ở Thổ Hành Tông?”

“Thế gian rất ít chuyện bổn cung không biết.” Lạc Nam ra vẻ huyền bí:

“Thời gian còn dài, nàng cứ từ từ mà tìm hiểu, bí mật chính là thứ làm nên sự hấp dẫn của một nam nhân.”

Địa Trưởng Lão ánh mắt mị mị, đầu lưỡi đỏ thẳm liếʍ liếʍ cánh môi, nàng quyết định mình phải lột sạch từng ngõ ngách của tiểu chuột nhắt ra vẻ bí hiểm này, đó sẽ là một thành tựu thú vị.

Chỉ riêng việc Lạc Nam không muốn an toàn dẫn theo nàng lén lút trốn đi, ngược lại còn cường thế bá đạo muốn trả thù Thổ Hành Tông để giúp nàng hả cơn giận, để ủy khuất trong suốt thời gian qua của nàng được nguôi ngoai đã thật sâu làm nàng rung động.

Cách hành sự như thế rất hợp khẩu vị của nàng…

Nếu hắn muốn nàng lén lút trốn đi để giữ an toàn…nàng cũng sẽ đồng ý nhưng trong lòng khó tránh khỏi buồn tủi.

Dù sao thì đã chịu khổ ở Thổ Hành Tông lâu như vậy, lúc này còn phải chật vật trốn chạy như chó nhà có tang làm sao có thể không ủy khuất?

Nhưng Lạc Nam quyết định chơi tới bến, nàng bằng lòng đánh cược tính mạng để chơi cùng hắn.

Đương nhiên tất cả chỉ mới là những lời nói suôn, Địa Trưởng Lão vẫn chưa dễ dàng bị chinh phục như thế.

Nàng muốn nhìn những gì hắn có thể làm được một cách thực tế, nàng muốn xem bản lĩnh của vị cung chủ này đạt đến mức độ nào.

Đó mới là thời điểm nàng đưa ra quyết định có cam tâm tình nguyện phó thác bản thân mình cho hắn hay không.

Suy nghĩ bên trong nàng đã thay đổi, ngày đại hôn mà nàng ghét cay ghét đắng lại được nàng mong chờ hơn bao giờ hết…

Đó sẽ là ngày quan trọng của cuộc đời nàng.

Không vì tân lang của nàng, mà vì mong chờ biểu hiện của con chuột nhỏ bé kia…



Chúc cả nhà cuối tuần vui vẻ