Cô ngẩn đầu lên nhìn Ngọc Nhu.
– Thì ra cô cũng như tôi, là một xử nữ. Chịu đau một chút.
Hai ngón tay của Lệ Uyển xuyên qua tấm màng của Ngọc Nhu.
– Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
Cả cơ thể đau như xé ra khiến Ngọc Nhu hét lên. Hạ thân chảy ra chất lỏng màu đỏ minh chứng cho trinh tiết của một người con gái mất đi. Cô không tiếc. Cô làm điều này chính là giúp chủ nhân. Một chút đau đớn này cô không chịu được thì sao có thể giúp chủ nhân tiến xa hơn. Trán xuất hiện một tầng mồ hôi. Dưới ánh đèn mờ toàn thân hiện ra một sức dụ hoặc khó cưỡng. Bên dưới bắt đầu luận động không theo một tiết tấu nào cả nhưng chính vì như thế mà càng làm cô trầm luân. Nếu như có thể cô ước rằng giây phút này sẽ không bao giờ mất đi. Xa hơn chính là thứ mà một người như cô không bao giờ chạm tới đó là tình yêu. Một người sống trong một bối cảnh sống như cô không thể yêu một ai. Chính vì thế mà giây phút này đối cô là quá đẹp rồi. Người ở dưới, cô cũng không bài xích hơn nữa còn có chút hưởng ứng. Cô gái kia cô không phải là không có cảm xúc nhưng là cô dồn nén. Nếu đã như vậy thì chỉ một lần này thôi cô sẽ buông bỏ tất cả. Mông cô bắt đầu chuyển động để ngón tay của Lệ Uyển vào sâu hơn. Hai ngón tay trong cô cũng bắt dầu tăng tốc độ. Mỗi lần đều đi vào sâu hơn.
– Ưm ư. ư…..a.a….a…a.a..a.a…….a…aa
Lệ Uyển thấy Ngọc Nhu đã thích ứng với hai ngón tay của mình hơn nữa còn bắt đầu hưởng thụ. Cô từ từ chuyển động nhanh hơn. Chính lúc này một ngón tay nữa của cô tiến vào.Nơi đó của Ngọc Nhu có thể dãn ra như vậy. Ba ngón tay trong u cốc.Cảm giác này thật tuyệt vời. Nhìn phía trên có thể thấy rõ ngón tay của cô đang ra sức ra vào. Khuôn mặt Ngọc Nhu đỏ ửng, cái miệng nhỏ phát ra những tiếng kêu dâʍ đãиɠ. Bên dưới bóp chặt lấy ngón tay của cô. Cô cúi người cắn lấy bầu ngực của Ngọc Nhu. Những ngón tay bên trong vào sâu hơn chạm vào sâu trong cùng.
Kí©ɧ ŧɧí©ɧ toàn thân khiến Ngọc Nhu cảm thấy mình không còn sống ở thực tại nữa mà giống như chìm trong biển tình vậy. Trước ngực, dưới thân. Tất cả đều khiến cô không thể tự chủ. Cả người cô cong lên. Hai chân quấn lấy Lệ Uyển. Bên dưới mỗi lần đầu chạm vào nơi kia hơn nữa còn là ba ngón tay. Cô cũng sắp không trụ được nữa rồi.
– Tôi…..sắp….không..không…được..được rồi…a..a..a.ưm ….
– Vậy thì cứ ra đi.
– Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
Chỉ sau tiếng kêu ấy chất lỏng trong người cô chảy ra ào ạt như một dòng suối nhỏ. Ba ngón tay của Lệ Uyển vẫn còn trong người cô vẫn còn chưa có rút ra.
Lệ Uyển thúc mạnh một cái rồi rút ra. Tay cô dính đầy thứ nước trắng của Ngọc Nhu nhưng cô cũng chẳng bận tâm.Cô nằm vật ra sàn. Cô chưa bao giờ trải qua cuộc chơi như vậy. Đây là lần đầu tiên. Bên dưới hạ thân bắt đầu đau nhức. Cô nhắm mắt lại hồi tưởng những gì đã diễn ra không tối nay trên mặt không khỏi có chút đỏ. Trong tim có chút gì đó ngọt ngào hơn nữa lại có chút chờ mong. Cô ngủ thϊếp đi trên sàn. Môi vẫn còn đọng lại một nụ cười.
Ngọc Nhu sau cơn tình tỉnh lại. Cô thấy Lệ Uyển đã thϊếp đi. Nén lại cơn đau dưới thân cô bế Lệ Uyển lên giường rồi đắp chăn lại. Nhìn Lệ Uyển ngủ như vậy mà vẫn còn cười. Cô có chút hạnh phúc. Đi vào phòng tắm. Bên trong bồn tắm nước đã lạnh. Những cánh hoa vẫn dập dờn trên mặt nước. Bên cạnh bồn tắm vẫn còn một cốc rượu đã hết. Đặt cái cốc lên cái bàn gần đấy vớt hết cánh hoa lên sau đó thay nước nóng mới. Cả thân thể đau nhức ngâm trong nước ấm tốt hơn rất nhiều. Cô sờ xuống bên dưới chỗ đó sưng lên rồi. Cô chỉ cười nhạt lắc đầu.
– Cô gái này cũng quá nghịch đi.
Tắm rửa xong cô lấy áo tắm của Lệ Uyển mặc vào người. Mùi thơm của Lệ Uyển vẫn còn đọng lại trên áo. Cảm xúc này thật khó tả. Lấy một chiếc khăn sạch nhúm nước ấm. Cô ngồi cạnh giường khẽ vén những sợi tóc trên mặt Lệ Uyển. Cúi đầu hôn xuống trán. Khuôn mặt tràn đầy yêu thương. Vén chăn xuống cô bắt đầu dùng khăn ấm lau lấy thân thể của Lệ Uyển. Từng chỗ từng chỗ đều được cô lau sạch sẽ, cẩn thận như một bảo vật. Chiếc khăn ấm di chuyển trên thân thể trắng ngọc của Lệ Uyển khiến Lệ Uyển rên như một con mèo nhỏ. Lau xong thân thể cho Lệ Uyển cô nhìn lại một lượt. Ngón tay chạm vào những dấu hôn trên người Lệ Uyển rồi rời đi rất nhanh lại có chút lưu luyến. Một chút ấm áp này sẽ phải rời xa cô sao?
Sau khi dọn dẹp xong tàn tích từ cuộc chiến kia. Cô chuẩn bị một bộ quần áo thoải mái gấp gọn để lên đầu giường cho Lệ Uyển. Mặc quần áo của chính mình xong cô mở cửa quay lại nhìn người con gái đang ngủ trên giường kia thở dài một tiếng rồi rời đi.
Đôi lời của tác giả: Các nàng không biết là tôi cực khổ như thế nào để đăng được chương này đâu. Viết từ tuần trước mà giờ mới đăng. Khổ nỗi là mấy ông thợ điện có tâm. Cắt hẳn 5 ngày, 12h hơn mới có điện mà 4h sáng lại cắt tiếp. Cực hình…………..
Chúc các nàng nghỉ lễ vui vẻ!!!!!!!!!!!!!!! Yêu nhiều :* :*