Đừng Hòng Thoát Khỏi Tôi

Chương 16: Tâm tình tốt

Trở lại phòng họp của hắc bang. Cô thấy chủ nhân đang nhắm mắt nghĩ gì đó. Trông ngài như có điều phiền muộn vậy.

– Chủ nhân.

Một tiếng gọi làm Kiều Ân từ trong tiềm thức của mình quay lại. Đôi mắt xinh đẹp của cô mở ra.

– Xong rồi sao.

– Vâng.

– Nhanh như vậy. Khổ cho cô rồi. Haizzzz

– Chủ nhân phía bên H.A có động tĩnh rồi! Có cần tôi..

– Không cần. Cô về nghỉ ngơi đi. Tối qua mệt cho cô rồi. Nghỉ ngơi cho tốt đi. Lần đầu mà, ta không thể bạc đãi cô.

– Chủ nhân nhưng mà…

– Ta nói rồi. Chuyện này cứ để cho người khác lo. Chỉ là một tổ chức cỏn con không cần ngươi nhúng tay vào. Bọn họ muốn chơi thì cứ vờn một chút dù gì bây giờ ta cũng không có việc gì. Lui đi.

– Nếu ngài đã có dự định như vậy thì Ngọc Nhu xin nghe theo.

Nói xong cô rời khỏi phòng.

****

Trong phòng họp lúc này chỉ còn một mình Kiều Ân. Chuyện bên H.A không phải là cô không biết chẳng qua cô chỉ là muốn chắc chắn tin tức. Một tay cầm lấy ly rượu đỏ uống một ngụm. Nụ cười quỷ quyệt nở trên môi.

– Đứa con của kẻ thù xuất hiện rồi sao? Thú vị đây.

Nhớ về quá khứ chỉ có đau lòng chỉ có trả thù thì mới có thể nguôi đi phần nào tổn thương khi xưa. Món nợ đó cô nhất định tính toàn bộ lên đứa con của họ.

***

Rời khỏi phòng họp Kiều Ân trở về phòng của mình. Đã hơn bảy giờ sáng rồi mà cô gái kia vẫn còn chưa chịu dậy. Đến cạnh giường ngồi xuống. Lấy ngón tay chọc chọc vào má Lạc Nhi.

– Trông chị ngủ dễ thương hơn nhiều. Ít nhất là không chống đối tôi.

Trên môi nở một nụ cười dịu dàng. Cô muốn để cho Lạc Nhi ngủ thêm chút nữa nhưng từ hôm qua tới giờ cô biết Lạc Nhi chưa ăn gì. Như vậy không tốt lắm cho thân thể. Vẫn là dậy ăn chút gì đó rồi muốn ngủ cũng được. Cô cúi đầu cắn lên tai Lạc Nhi rồi thổi khí. Thân thể Lạc Nhi khẽ run một cái.

– Dậy đi nào Lạc Nhi.

Lạc Nhi từ trong mơ rùng mình tỉnh dậy. Cô chỉ nhớ có một con quái vật xấu xí cắn cô một cái liền sợ hãi mà tỉnh. Ấy thế mà bây giờ cái mặt của Kiều Ân lại hiện ra hơn nữa chỉ cách mặt cô có vài cm. Cô chột dạ ngồi dậy lại không ngờ vì hành động này của mình mà khiến trán hai người cộc vào nhau.

– Au.

Lạc Nhi xoa lấy trán của mình bất mãn nhìn Kiều Ân.

– Mới sáng sớm có cần phải đánh thức ta không?

– Chị không đói bụng sao? Định ngủ với cái bụng rỗng à!

– Không cần ngươi lo.

Lạc Nhi lườm Kiều Ân. Đúng lúc này cái bụng cô lại biểu tình phát ra hai tiếng "ục ục" khiến Kiều Ân cười phá lên.

– Ha ha. Chị xem bụng của chị còn thành thật hơn.

Khẽ búng một cái lên trán Lạc Nhi.

– Đồ ngốc. Rửa mặt đi. Tôi đợi chị ở phòng ăn.

Nói rồi rời khỏi phòng với tâm trạng vui vẻ để Lạc Nhi ngồi trên giường bất mãn. Cô khé cắn môi.

– Cái người này âm hồn bất tán.

Xoa xoa trán của mình cô xuống giường đi vào phòng tắm. Vệ sinh cá nhân xong cô tìm cho mình một bộ quần áo mới nhận ra đây không phải là bộ hôm qua cô mặc. Cái người kia lại.

Lấy cho mình một áo sơ mi phá kiểu lại chọn một chiếc quần soóc rách đi xuống phòng ăn.

Cô ngồi xuống ghế đối diện với Kiều Ân.

– Sang đây đi.

– Không.

– Chuyện lần trước hình như…

Chưa nói hết câu Lạc Nhi đã chạy sang ngồi cùng Kiều Ân cười giảng hòa.

– Không cần đâu.

– Vậy là được rồi. Dì Lưu, dì đem đồ ăn sáng lên đi.

Một người phụ nữ trung niên dáng người thon thả bước ra. Trên tay còn cầm một cái khay trên để hai bát cháo còn nghi ngút khói. Đặt hai bát cháo xuống bàn.

– Cô chủ từ từ ăn cẩn thận kẻo nóng.

– Được rồi dì lui xuống đi.

– Tôi không làm phiền cô chủ nữa.

Sau khi dì Lưu đi khỏi Lạc Nhi mới nhìn vào cái bát trước mặt.

– Gì đây?

– Cháo.

Cô cầm cái muỗng chọc chọc vào bát cháo. Thấy vậy Kiều Ân liền mở miệng.

– Ăn hết cho tôi. Dì Lưu nấu ăn rất ngon. Hơn nữa là tôi dặn dì ấy nấu cháo. Không phải hôm qua chị không ăn gì sao? Ăn chút cháo sẽ tốt cho thân thể hơn.

Kiều Ân đã nói vậy cô cũng không thể không nghe theo. Ăn một miếng cô ngạc nhiên nhìn Kiều Ân.

– Thực ngon nha. Không như ta tưởng tượng.

– Vậy chị nghĩ là gì?

– Ta không thích ăn cháo.

– Không phải là chị vẫn ăn đấy sao.

– Hứ… Không thèm nói với ngươi nữa.

Sau đó hai người ăn sáng trong im lặng. Ăn sáng xong Kiều Ân mới nói với Lạc Nhi.

– Hôm nay chị tiếp tục tập bắn đi. Nếu thấy mệt thì về phòng nghỉ ngơi. Còn phải ăn uống đúng giờ. Hôm nay tối tôi mới về. Nếu không còn việc gì thì tôi đi đây.

Nhìn thấy Kiều Ân đi ra khỏi cửa. Lạc Nhi mới do dự hỏi:

– Tối nay ngươi có về cùng ta ăn cơm không?

– Chị nhớ tôi à!

– Làm…. làm gì có.

– Chị đỏ mặt kìa.

– Đi đi.

Kiều Ân nhìn thấy Lạc Nhi đỏ mặt tâm tình cả buổi sáng của cô thực tốt.

– Chờ tôi. Tối sẽ về ăn cơm với chị.