Đừng Hòng Thoát Khỏi Tôi

Chương 14: Giờ đến lượt tôi

Dưới ánh đèn vàng, hai cô gái khỏa thân nằm dưới sàn nhà. Trong phòng mùi kí©ɧ ŧìиɧ tràn đầy. Lệ Uyển kịch liệt thở dốc. Ngọc Nhu cũng không khá hơn là bao. Trước hình ảnh và tiếng rên của Lệ Uyển bên bên dưới của cô cũng đang kêu gào mãnh liệt. Chiếc qυầи ɭóŧ ren màu đen đã sớm ướt sũng.

– Lần đầu không tệ chứ.

– Không tệ.

– Được rồi. Nếu tinh thần cô đã ổn định thì tôi đi đây.

Ngọc Nhu ngồi dậy định đứng lên thì tay cô liền bị kéo trở lại. Chưa kịp định thần thì cô đã nằm xuống sàn mà Lệ Uyển còn ngồi trên người cô.

– Ngọc Nhu cô định lấy món hời xong rồi thì bỏ đi sao. Không dễ thế đâu. Vừa nãy là cô. Giờ đến lượt tôi.

Nói rồi hai tay cô nắm lấy vai Ngọc Nhu. Nụ hôn của cô rơi trên tai  rồi chuyển sang đôi môi đỏ mọng. Chiếc lưỡi nhỏ của cô thành thục đi vào trong quấn lấy chiếc lưỡi của Ngọc Nhu. Tay phải từ từ di chuyển xuống dưới chạm đến chiếc qυầи ɭóŧ. Lưu luyến rời khỏi đôi môi thân thể cô khẽ động.

– Xem này. Phía dưới của cô ướt như vậy. Có nên giúp nó giải thoát một chút chăng?

– Còn chẳng phải cô chưa làm chuyện ấy sao. Muốn giúp tôi cô chắc chứ.

Lệ Uyển chỉ cười nhạt.

– Cô nghĩ xem.

Nói rồi cô khẽ chuyển động thân dưới. Nơi tư mật của cô cũng vì thế mà áp vào nơi tư mật của Ngọc Nhu qua lớp vải càng trở lên kí©ɧ ŧɧí©ɧ. Hai chân cô quàng qua hông của Ngọc Nhu bắt đầu di chuyển mông của mình. Hai nơi tư mật bắt đầu được ma sát. Hai con người bắt đầu cùng hòa vào biển tình. Lệ Uyển ngửa mặt lên. Đôi mắt khẽ nhắm lại cảm nhận phía bên dưới. Thân thể di duyển lên xuống. Mông cô theo nhịp đẩy làm cho nơi tư mật kia càng thêm ma sát mãnh liệt. Hai bầu ngực của cô cũng bắt đầu rung lên. Kɧoáı ©ảʍ lan ra. Hai cái miệng nhỏ cùng hòa chung một bài hát.

– Ư ….ư …ư…ư….a…a…ưm…ư

Ngọc Nhu nhắm mắt hưởng thụ kɧoáı ©ảʍ đang lan ra toàn thân. Hai tay cô nắm lấy nơi đầy dặn của Lệ Uyển mà nắn bóp. Cái miệng nhỏ hướng lên hé ra như mời gọi.

Lệ Uyển cúi xuống. Dùng tay phải hất tóc mình sang một bên rồi nắm lấy một bên ngực Ngọc Nhu. Cô hôn lên cái môi đầy khêu gợi kia. Phía dưới càng lắc mạnh hơn rồi chuyển thành đập. Dâʍ ŧᏂủy̠ chảy ra hòa vào nhau. Theo tiếng đập mông mà phát ra tiếng " bạch bạch".

Cuối cùng bàn tay hai người đan vào nhau. Hai thân thể liền dính liền làm một. Lệ Uyển để ngực mình đè lên ngực Ngọc Nhu. Dùng cả cơ thể trườn lên trườn xuống khiến cả hai nơi mẫn cảm kia đều ma sát với nhau. Động tác ngày càng nhanh và mạnh cho đến khi cùng lên định, cả hai cùng hét lên trào ra chất lỏng trắng.

Hai cơ thể mồ hôi đầm đìa dính sát vào nhau. Lệ Uyển đưa tay xuống dưới quét qua nơi tư mật của hai người rồi đưa tay cho Ngọc Nhu nhìn.

– Xem này. Đây chính là của chúng ta.

Ngón tay cô dính đầy nước nhờn. Chiếc lưỡi nhỏ thè ra liếʍ lấy ngón tay của chính mình rồi cúi xuống hôn lên môi Ngọc Nhu. Vị chát lại hơi lạ xâm nhập vào khoang miệng khiến Ngọc Nhu muốn phản kháng.

– Thật bẩn.

Lệ Uyển cười nhạt.

– Cũng không quá tệ. Của cô rất ngọt. Tư vị này rất thuần khiết.

Nói rồi cô trườn xuống dưới. Hai bàn tay dang chân Ngọc Nhu ra.

Cái đầu nhỏ cúi xuống áp mặt vào nơi tư mật của Ngọc Nhu.

Nhận thấy Lệ Uyển muốn làm gì Ngọc Nhu liền lên tiếng.

– Đừng…..

Chưa kịp nói hết câu thì chiếc lưỡi của Lệ Uyển đã lè ra liếʍ đáy qυầи ɭóŧ của cô. Kí©ɧ ŧìиɧ cũ còn chưa qua. Kí©ɧ ŧɧí©ɧ mới lại đến khiến Ngọc Nhu không khỏi cong người. Lệ Uyển thế nhưng lại liếʍ chỗ đó của cô. Thật xấu hổ. Qua lớp ren mỏng ướt đẫm bởi nước nhờn chiếc lưỡi của Lệ Uyển như châm lên những du͙© vọиɠ sâu nhất trong cơ thể cô.

Từ bên ngoài Lệ Uyển bắt đầu chạm vào sâu hơn. Cô kéo chiếc quần của Ngọc Nhu xuống. Lưỡi cô quét một vòng. Hôn lên nơi rừng rậm rồi đi xuống nụ hoa. Nụ hoa bị cô trêu đùa nở rộ đỏ ửng. Thứ nước ra chảy ra càng nhiều hơn. Mỗi lần cô đều liếʍ sạch. Cái miệng nhỏ không chỉ trêu đùa nơi tư mật mà nụ hoa kia còn bị cô gặm cắn.

– Aaaaaa….. Cô cầm…tinh..con ….chó sao…còn cắn ….cắn chỗ chỗ …..đó

Lệ Uyển ngẩn đầu lên. Cô cười thành tiếng.

– Đúng. Tôi cầm tinh con chó. Hơn nữa còn vô cùng thích cắn người đặc biệt là cô.

Nói rồi cô lại cúi xuống cắn vào nụ hoa. Bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ nên Ngọc Nhu không thể nhịn được mà rên lên.

– A â..â….aaaa….a.â.a..â..â. đừng…..ừm ……ư….ư

Rồi cô bắt đầu tiến vào u cốc. Lưỡi cô như một con rắn không xương ngọ ngậy tìm cách chui vào trong. Cửa hang đóng vào rồi mở ra đầy mời gọi. Nhờ nước nhờn mà cô dễ dàng chui vào. Bên trong vừa nóng ẩm vừa chật hẹp. Cô đi ra rồi lại tiến vào. Bên trong bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ mãnh liệt.

Ngọc Nhu chìm vào cơn mê. Nɧu͙© ɖu͙© dần dần dẫn dắt cô. Cô muốn nhiều hơn nữa. Cả người cô vì thế mà hồng lên. Hai chân ép chặt lấy đầu của Lệ Uyển. Cái mông ưỡn lên như muốn giúp cho Lệ Uyển vào sâu hơn.

Sau một hồi ăn uống no say cho đến khi thỏa mãn thì cô mới đi ra. Cả người Ngọc Nhu đã sớm kêu gào muốn chính mình lại đột nhiên Lệ Uyển dừng lại. Khó chịu càng dâng lên. Cả người vặn vẹo khêu gợi.

– Giúp…..tôi…..khó…ư…ư..chịu…..chịu…quá.  Mau….nhanh…..nhanh…một chút…..ư…..ư….ư.

-Được.

Lệ Uyển dùng hai ngón tay tiến vào trong. Cũng không khó khăn như cô tưởng. Nước nhờn khiến hai ngón tay của cô chui tọt vào trong nhưng lại bị cản bởi thứ gì đó.