Đừng Hòng Thoát Khỏi Tôi

Chương 13: Cô cũng là xử nữ

Cô dừng ở bụng rồi cô lại hôn lên môi của Lệ Uyển. Cô dừng tay cởi chiếc váy đang vướng chân rồi khẽ cọ sát trên cơ thể của Lệ Uyển. Từ đôi môi cô chuyển nụ xuống hõm vai cắи ʍút̼. Một tay của cô lướt xuống dưới chạm đến nơi bí mật kia. Lướt qua vùng rừng rậm ngón tay cô khẽ chạm vào cánh hoa rồi nhẹ nhàng tách nó ra. Nụ hoa khẽ rụt vào khi cô chạm vào nó. Cô từ từ xoa nhẹ rồi trên đùa. Thứ nước trắng theo sự trêu đùa của cô mà chảy ra.

Lệ Uyển trước hành động của Ngọc Nhu liền nảy sinh phản ứng. Hành động này cô chính là đã làm cho bao nhiêu người phải cầu xin dưới chân cô. Nhưng lúc đó là cô hành hạ họ. Bây giờ thì ngược lại cô là người bị hành hạ. Chuyện này chính là lần đầu tiên của cô. Cô cho tới bây giờ không phải chưa từng để cho ai hôn hay sờ lên thân thể của mình nhưng chưa từng cho ai chạm vào bộ phận kia chứ đừng nói là bị trêu đùa. Trước những kí©ɧ ŧɧí©ɧ này cô chỉ có thể ngây ngô đón nhận. Hai tay cô bám lấy bờ vai của Ngọc Nhu. Thân hình khẽ chuyển động như muốn nhiều hơn.

Cảm nhận được ham muốn của Lệ Uyển, Ngọc Nhu từ trêu đùa cánh hoa liền đi xuống dưới tiến vào u cốc kia. Cô cảm nhận được u cốc kia như muốn khép lại trước sự xâm nhập của sinh vật lạ. Từ trên thân thể của Lệ Uyển cô ngồi nhổm dậy. Tay còn lại khẽ luồn qua mái tóc của Lệ Uyển cúi đầu hôn lướt qua môi Lệ Uyển một cái rồi ngồi hẳn dậy.

– Hãy nhớ kĩ là ai tiến vào ai? Đừng nhầm tôi với chủ nhân.

Ngọc Như nhìn Lệ Uyển dưới thân cô. Cả người phủ một màu hồng dụ hoặc. Bộ ngực kia ngẩn cao đầu. Cả khuôn mặt Lệ Uyển đã sớm ửng đỏ. Đôi mắt mê li tràn ngập sương.

Lệ Uyển không trả lời. Cả người cô vặn vẹo vì khó chịu. Trên người bây giờ như có hàng ngàn con kiến bò vậy, lại có cảm giác như đang trong chảo lửa vô cùng nóng. Trước câu hỏi của Ngọc Nhu cô chỉ có thể "ừm" một tiếng.

– Được. Tôi giúp cô.

Nói rồi một ngón tay liền tiến vào u cốc. Cô có thể cảm nhận được bên trong vô cùng khô khốc và nhỏ hẹp. Cô cũng không nghĩ sâu xa chỉ đơn giản là mới bắt đầu lên chất nhờn hơi ít. Nhưng khi tay của cô tiến vào sâu hơn liền khiến cô bất ngờ. Cái tấm màng trước ngón tay ở bàn tay phải kia không phải là màиɠ ŧяiиɧ chứ.

– Cô vẫn còn là xử nữ sao.

Ngọc Như ngạc nhiên hỏi. Lúc này Lệ Uyển đâu còn tâm tư mà trả lời. Nơi kia của cô vì ngón tay của Ngọc Nhu đi vào mà vô cùng khó chịu và đau đớn giống như có thứ gì như muốn đâm thủng cô vậy. Hai tay vì không còn chỗ bám mà nắm lại. Móng tay đâm sâu vào lòng bàn tay. Trán cô đổ đầy mồ hôi. Hàm răng cắn lại vì đau đớn.

Nhìn thấy Lệ Uyển như vậy. Cô cảm thấy tự nhiên l*иg ngực như có một loại cảm giác đau đớn không nói lên lời. Cô cúi đầu hôn lấy bầu ngực của Lệ Uyển an ủi.

– Ngoan. Tôi sẽ nhẹ nhàng.

Ngón tay cô ấn mạnh một cái, xuyên qua tấm màng. Lệ Uyển trước hành động đó cả người cô cong lên. Cô vô cùng đau đớn không nhịn được hét lên.

– Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa.

Đôi mắt kia nhòe đi khi những chuỗi nước mắt chảy ra. Ngọc Nhu liền cúi đầu hôn lên những giọt nước mắt kia. Trái tim cô thắt lại. Cô không biết cảm giác kia đau như thế nào nhưng cô biết Lệ Uyển đang thấy rất đau đớn. Tay trái của cô gỡ tay trái của Lệ Uyển ra rồi đan vào nhau. Ngón tay trong u cốc kia cô để yên để Lệ Uyển có thể từ từ thích ứng.

Một lúc sau khi cô cảm thấy nơi kia đã bắt đầu tiếp nhận cô, ngón tay khẽ chuyển động. Lúc này cảm giác đau đớn đã không còn Lệ Uyển bắt đầu muốn nhiều hơn.

– Khó chịu quá.

– Khó chịu ở đâu tôi giúp em.

Giọng nói lúc này của Ngọc Nhu trở lên ân cần quan tâm mà chính cô cũng không hề nhận ra.

Lúc này Lệ Uyển sớm đã không còn ý thức. Bản năng của cô trỗi dậy mạnh mẽ trong cơ thể. Cô khẽ chuyển động mông để ngón tay của Ngọc Nhu vào sâu hơn.

– Muốn…. tôi… muốn… khó chịu quá…. ưm….. ư… ư……

– Nói em muốn gì tôi cho em.

– Ư… ư…. ư…. vào… vào…. trong tôi…. sâu…sâu……sâu hơn….ư……

Ngọc Nhu liền khẽ cười thỏa mãn. Cô biết chứ. Cô biết là Lệ Uyển chính là muốn cô vào trong nhưng mà cô lại muốn trêu chọc Lệ Uyển. Phía dưới của Lệ Uyển từ trong u cốc kia thứ nước trắng chảy ra khiến ngón tay cô ướt đẫm. Phía dưới sàn gỗ còn có một mảng hòa lẫn trong đó còn có sắc đỏ tươi của máu như bông hoa đỏ nở rộ trên nền tuyết. Ngón tay của cô khẽ động đậy đi vào. Cô chuyển động ngón tay từ từ, thỉnh thoảng còn cố ý chạm vào thịt non trên vách tường của u cốc khiến Lệ Uyển không tự chủ được mà rên to. Dần dần cô bắt đầu chuyển động nhanh hơn rồi theo đà cô nhét ngón tay thứ hai vào. Có thêm một ngón tay trong người càng kí©ɧ ŧɧí©ɧ Lệ Uyển. Lệ Uyển không còn tự chủ nữa mà cô để mình chìm trong bể tình. Cái miệng nhỏ khé ra tiếng rên khêu gợi từ đó mà phát ra.

– A…a….a….a…a…a…a…a…a….a….a….a….a….a…..a….a…aaaaa.a.a.aa…a.a.

Cùng với tiếng rên của Lệ Uyển là tiếng " nhóp nhép " phát ra từ tay cô. Hai ngón tay dần dần đổi tiết tấu trở lên nhanh hơn. Mỗi lần như là chạm đến đỉnh của Lệ Uyển nhưng cô lại rút lại mà không chạm đến. Cô chính là muốn trêu đùa Lệ Uyển.

– Ư….ư ….ư….nhanh….ư….ư….muốn….ư….a.a.a..a.a.nhanh….ư…chạm….vào….vào ….ư..ưʍ. a.a.

Cô cúi đầu cắn lên ngực Lệ Uyển. Tay trái của cô bóp lấy bầu ngực của Lệ Uyển. Bên dưới chuyển động càng nhanh hơn phát ra tiếng "bạch bạch". Mỗi lần đều rút ra rồi thúc mạnh vào trong chạm đến đỉnh. Cả người Lệ Uyển khẽ cong lên. Chân không biết từ bao giờ đã quấn lấy hông Ngọc Nhu. Cái mông khẽ Lắc như muốn phối hợp.

– Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa.

Cô hét lên trước kí©ɧ ŧìиɧ khi lêи đỉиɦ và đem thứ nước trong mình bắn ra chảy lênh láng trên tay Ngọc Nhu.

Đôi lời của tác giả: Hazzi lâu lắm mới ra được một chập xyz mà tôi nghĩ là có phải hơi nặng H không? Nhưng tôi đề là nặng mà. Ôi xàm tí thôi các chế cuối tuần vui vẻ nhé. Hí hí mai tôi đi du lịch lên đăng 1 chập cho các nàng hóng vậy.