Chị Em Dâu (Lesbian)

Chương 8: Một tháng sau

Đứng trước tập đoàn Phong Dương, Dương Dương khẽ thở dài.

Cô mới chỉ có nghỉ hè mấy ngày, về tới nhà liền bị ba mẹ giục đến công ty để học. Cô đâu muốn làm ở nơi khô khan này chứ.

Đứng trước cảnh cổng lớn nhìn lền tòa nhà vừa cao vừa đồ sộ này cô cũng có chút ngán ngẩm nhưng mà kiến trúc của nó thực sự rất đẹp. Cô cũng biết nó là thành quả mà anh trai cô làm ra.

Chân muốn bước vào nhưng đầu óc cô bây giờ đã bay tới khu vui chơi nào rồi.

Đứng lúc cô định quay người đi thì có một người bảo vệ nhanh mắt nhìn thấy và nhận ra cô liền chạy ra chào cô và mời cô vào.

Cô chỉ còn cách cười trừ rồi bước vào. Các nhân viên nhận thấy cô chủ đến thăm liền đứng thành hai hàng dọc hai bên chào cô.

– Đi làm việc đi. Không cần để ý tôi.

– Vâng.

Tất cả các nhân viên đồng thanh nói.

Cô vào thang máy dành riêng cho giám đốc và lên tầng cao nhất.

Phòng tổng giám đốc

Dương Dương định vào phòng thì bị cô thư kí chặn lại.

– Cô là ai? Không có hẹn trước không thể gặp giám đốc.

– Tôi là Dương tiểu thư, đến tôi mà cũng cần cô cho phép mới được vào sao.

– Thì ra là Dương tiểu thư, Liên Hoa thật không có mắt mong tiểu thư bỏ qua cho.

– Bỏ qua thì cũng được nhưng còn phải xem biểu hiện của cô đã.

Gương mặt tinh xảo của Dương Dương sát lại gương mặt của Liên Hoa. Ngón tay thon dài của cô nắm lấy cằm của Liên Hoa. Ánh mắt quét từ trên xuống dưới thân hình của cô thư kí này không tồi. Dáng người cũng có thể gọi là phong tình vạn chủng. Đặc biệt là bộ ngực, chiếc áo sơ mi căng ra. Phía dưới là chiếc váy cực ngắn xẻ một bên để lộ một bên đùi trắng nõn.

– Tiểu thư, cô có cần thông

– Không cần thông báo.

Cô liền cúi xuống liếʍ nhẹ vành tai của Liên Hoa. Một tay kia không an phận mò xuống bóp lấy cặp mông tròn của cô thư kí.

Liên Hoa bất ngờ kêu lên một tiếng. Gương mặt đỏ rần lên.

– Cô chủ thật biết đùa.

– Tôi không đùa. Tôi biết cô có ý định với anh trai tôi nhưng mà anh tôi sẽ không bao giờ để ý đến cô đâu. Chi bằng lúc tôi hứng thú phục vụ tôi một chút như vậy biết đâu lại có chút tiền tài.

Cô thư kí vâng một tiếng e thẹn.

Dương Dương vỗ má Liên Hoa.

– Tốt lắm. Như vậy mới ngoan.

Sau đó liền rời đi, mở của bước vào phòng giám đốc.