Chị Em Dâu (Lesbian)

Chương 9: Anh cứ đi đi

Bên trong phòng tổng giám đốc nguy nga trang lệ mà lại trong thiếu tính nghiêm túc. Hai tông màu chủ đạo là đen và trắng. Bộ bàn ghế làm việc ở chính giữa đặt ở cuối căn phòng. Bên phải là một tủ sách được xếp ngay ngắn thẳng hàng. Gần đấy là bộ bàn ghế nhỏ chuyên dùng cho tiếp khách. Bên trái căn phòng chính là phòng nghỉ đầy đủ tiện nghi không kém gì ở nhà. Cả căn phòng ở trên tầng cao nhất kết hợp với kính thủy tinh sát đất chiếm gần nửa căn phòng khiến vẻ đẹp càng thêm choáng ngợp hơn.

Người đàn ông ngồi ở bàn đang chăm chú làm việc kia lai vô cùng tiêu sái toát lên khí chất anh tuấn vô cùng.

Thấy tiếng động Phong Nhạc liền ngẩn đầu lên thấy cô em gái bướng bỉnh hôm nay lại tới công ty, anh có chút ngạc nhiên.

– Anh tưởng em không thích nó.

Anh cười với Dương Dương.

– Tất nhiên là em không thích rồi. Chẳng qua là cha mẹ bắt em đến thôi.

Cô bĩu môi.

Đột nhiên tiếng chuông điện thoại kêu phá vỡ bầu không khí vui vẻ của cuộc trò truyện.

– Có việc gì sao anh?

Thấy mặt anh trai trở lên nghiêm túc, cô thấy có chuyện gì đó không ổn liền hỏi.

– Một đối tác quan trọng của anh vệ sớm hơn dự kiến hai hôm. Có lẽ anh phải sang Pháp để đón ông ấy. Em có thể ở đây hoặc về nhà cũng được.

– Anh cứ đi đi. Em muốn ở đây tham quan một chút. Cô cười lém lỉnh.

– Trông mặt em gian lắm đấy. Mà nếu gặp Tiểu Mỹ thì nhớ báo cô ấy hộ anh.

Sắp xếp đâu đấy Phong Nhạc liền rời đi.