Sau hồi hoan ái kịch liệt vào buổi sáng, Tiểu Mỹ gần như kiệt sức. Dương Dương từ trên người Tiểu Mỹ đứng dậy vào nhà tắm.
Trên người Tiểu Mỹ những dấu vết hoan lạc vẫn còn. Những dấu hôn xanh tím dần hiện lên. Nơi phía dưới vẫn còn đau nhức. Một chút chất lỏng trắng vẫm chảy ra. Bầu ngực trắng phập phồng lên xuống. Một vài lọn tóc đen rơi tán loại trên ngực.
Trong đầu cô bây giờ toàn là hình ảnh ở trên người cô hoan lạc. Nhưng cô biết đây là chuyện không thể tiếp tục. Cô nhắm mắt mặc cho dòng cảm xúc trong người để lộ một giọt nước mắt yếu ớt chảy ra ngoài rất mau liền biến mất.
Cánh cửa phòng tắm mở ra. Dương Dương mặc quần áo chỉnh tề đi ra. Mái tóc còn hơn ẩm ướt . Cô đi tới đầu giường nhắm nhìn Tiểu Mỹ với những dấu vết mà mình để lại.
– Dương Dương, chúng ta không lên như vậy nữa. Hãy chấm dứt đi. Đây không phải là chuyện tốt. Cả hai chúng ta đều có cuộc sống rieeng.
-Được.
Một tiếng đáp chắc nịch thốt ra.
– Nếu em là người từ bỏ còn không chúng ta sẽ còn.
Dương Dương nhìn Tiểu Mỹ với ánh mắt lưu luyến nhưng chỉ một giây sau đó cô liền rời đi. Bước chân ra khỏi phòng ngủ, cô không định tạm biệt Tiểu Mỹ. Lấy xe từ gara và rời đi luôn.