Từ ngày học phụ đạo buổi tối với Trần Tư, ngày nào Tiểu Ni cũng về nhà muộn, đó là chưa kể về đến nơi thì luôn trong tình trạng toàn thân nhức mỏi rã rời, chân đi không khép lại được Lê gia không ai quan tâm cô, nên chẳng ai phát hiện ra tình trạng bất thường này cả.
Hôm nay là tối thứ sáu, nghĩ đến hai ngày nghỉ sắp tới không được gặp nhau, Trần Tư quấn quýt ôm hôn không muốn Tiểu Ni về. Thái độ Tiểu Ni rất kiên quyết, cô biết cuối tuần chị gái và anh rể sẽ về Lê gia, nên cô không thể không ở nhà. Khó khăn lắm mới dỗ được vị anh rể kia, cô không thể nào lại khiến anh điên lên được.
_Em phải vào nhà rồi, anh cũng mau đi đi .
Trần Tư mặt mày bí xị, tay nắm chặt tay Tiểu Ni không buông.
Tiểu Ni thấy vậy thì mềm lòng, cô xoa xoa tay anh, cũng quyến luyến muốn chết.
_Anh không về thì lát nữa hết chuyến xe buýt đấy.
_Kệ, hết xe thì anh cứ ở đây luôn.
Giọng điệu này có khác gì trẻ con ba tuổi đâu cơ chứ, Tiểu Ni vừa buồn cười vừa cố gắng dỗ dành anh.
_Anh mau đi đi, nếu không người nhà em nhìn thấy thì nguy.
Trần Tư đương nhiên biết đây không phải nơi hai người ôm ôm ấp ấp nhau, nhưng anh không nỡ quay lưng ra về thì phải làm sao bây giờ.
Tiểu Ni lại dỗ dành tiếp.
_Chỉ có hai ngày thôi, thứ hai là lại gặp nhau rồi, nhanh lắm.
Trần Tư không thèm nghe Tiểu Ni nói, đôi môi tham lam vội vàng áp sát, cạy mở môi cô. Anh yêu muốn chết ngọt ngào ướŧ áŧ này, làm sao có thể chịu được hai ngày xa cô chứ.
Trời đã về khuya, đèn đường toả bóng chiếu rọi hai con người đang hôn nhau cuồng nhiệt. Vừa lãng mạn lại có chút nhiệt tình táo bạo của những đôi đang yêu. Tiểu Ni nhiều lần muốn ngừng mà không ngừng được, bị anh hôn đến mức chân tay mềm nhũn, chỉ có thể vừa dựa vào người Trần Tư vừa thở dốc.
Nhìn Tiểu Ni hai cánh môi sưng đỏ, ánh mắt mơ màng nhìn mình khiến Trần Tư cảm thấy trong người như bốc hoả, không nhịn được lại mổ mổ miệng nhỏ của cô.
_Em đúng là yêu tinh câu dẫn hồn người mà.
Tiểu Ni nghe thấy thế thì không phục, miệng nhỏ chu lên kháng nghị.
_Anh mới là yêu tinh thì có.
Hai người cứ anh anh em em như thế, cuộc chia ly trước cổng nhà diễn ra cả tiếng mới chấm dứt. Khi Tiểu Ni bước vào nhà thì đã hơn 11 giờ, cô bước đi rón rén, nhìn trước ngó sau hết sức cẩn thận. Đột nhiên một bóng đen xuất hiện lù lù ngay chân cầu thang khiến tim Tiểu Ni như ngừng đập, cô theo quán tính muốn hét lên nhưng bóng đen kia đã nhanh hơn cô một bước lao về phía cô, tay bóng đen đó bịt kín miệng Tiểu Ni khiến cô chỉ có thể phát ra tiếng ú ớ nhỏ xíu.
_Là anh đây, đừng sợ.
Tiếng nói quen thuộc khiến Tiểu Ni cảm thấy vô cùng bực bội. Đang yên đang lành anh rể đứng ở đó chơi trò hù ma người khác chắc. Tiểu Ni vùng vẫy thoát khỏi người Tạ Thần Quang. Cho dù tức giận nhưng lời nói cất lên lại là:
_Sao anh lại ở đây?
Không phải hôm nay mới thứ sáu thôi sao.
Tạ Thần Quang xem như không nghe thấy lời cô hỏi, dùng hết sức lực kéo Tiểu Ni vào phòng, khoá trái cửa lại.
Tiểu Ni mơ hồ cảm thấy không ổn, nhưng vẫn tỏ vẻ bình tĩnh hỏi:
_Anh làm gì thế hả?
Tạ Thần Quang cố nén tức giận, cười lạnh với Tiểu Ni.
_Câu đó phải để anh hỏi mới đúng. Tiểu Ni, em làm gì ở trước cổng nhà thế hả?
Tiểu Ni như đứng hình tại chỗ. Không xui xẻo thế chứ, thế nào mà Tạ Thần Quang lại thấy cảnh cô và Trần Tư anh anh em em ôm ấp lẫn nhau.
_Sao không nói gì đi, em vợ, em đá anh để có thể ngang nhiên âu yếm với thằng bạn cùng bàn khốn nạn của em hả?
Tiểu Ni nghe thấy thế thì cũng nóng mặt, ngẩng cao đầu cãi lại.
_Cái gì mà khốn nạn, đừng có nói khó nghe thế, anh là gì của em chứ.
Tạ Thần Quang tức đến mức nghiến răng ken két.
_Em có tin anh sẽ không từ thủ đoạn biến mình trở thành "người là gì của em" không?
Tiểu Ni là kiểu người ưa mềm không ưa cứng, lời Tạ Thần Quang đã thành công khiến cô tức giận, lời nói ra không thông qua đại não.
_Haha, anh có thủ đoạn nào thì cứ lôi hết ra, tôi chấp hết.