Tiểu Ni đang cảm thấy hối hận ngập trời. Đúng là cái miệng hại chết cái thân mà, cả cô và Tạ Thần Quang đều cùng một kiểu người khi nóng giận là lời nói như đâm chém đối phương, thế nên cứ gặp nhau là gây gổ. Giờ thì hay rồi, không biết cái người đang phát điên kia sẽ làm ra chuyện động trời gì đây. Tiểu Ni bực bội nằm sập xuống giường, khóc không ra nước mắt.
Trong khi Tiểu Ni đang quắn quéo trong phòng thì Lê Nhã Bửu cũng không khá hơn là bao. Nhìn Tạ Thần Quang cầm điện thoại nói chuyện ngoài ban công cả nửa tiếng, cô âm thầm cảm thấy có chuyện bất thường. Từ khi về Lê gia anh ta đã để mình cô ở trong phòng, còn bản thân trốn đi đâu không ai tìm được, giờ về phòng thì lại nói chuyện điện thoại liên miên, không hề liếc mắt nhìn cô lấy một cái.
Lê Nhã Bửu xoa xoa bụng mình, đã được 5 tháng rồi, đứa bé này là cơ hội duy nhất của cô trong cuộc hôn nhân này. Phải khó khăn lắm mới trở thành vợ của Tạ Thần Quang, cô không thể dễ dàng từ bỏ nó.
Phụ nữ có thai thường hay suy nghĩ linh tinh, lại nhạy cảm với mọi thứ, tuy nhiên cô không bao giờ cho phép bản thân mình có những biểu hiện tầm thường như những người phụ nữ khác. Mẹ Tạ Thần Quang muốn mau có cháu, kết hôn hơn một tháng cô lập tức có tin vui, đến chuyện đó cô còn có thể lo liệu được thì việc chịu nhẫn nhịn tính khí thất thường của Tạ Thần Quang có là gì.
Tạ Thần Quang cúp điện thoại, anh chán ghét nhìn thấy gương mặt của Lê Nhã Bửu nên tính ra ngủ ở phòng khách. Lê Nhã Bửu nhìn thấy chồng thì vội vàng cầm tay anh đon đả:
_Cũng khuya rồi, anh mau đi ngủ đi.
Tạ Thần Quang thực sự không thể chịu nổi nữa, gạt tay Lê Nhã Bửu qua một bên.
_Tôi đã liên hệ với luật sư rồi, họ sẽ chủ động liên lạc với cô bàn bạc chuyện ly hôn.
Lê Nhã Bửu nghe thấy thế thì tái mặt, giọng điệu cũng không còn bình tĩnh nữa.
_Thần Quang, anh nói gì vậy, sao lại ly hôn, em không hiểu.
Tạ Thần Quang không có tâm trạng diễn kịch với cô ta, tay cầm gối định đi ra sofa ngủ.
Lê Nhã Bửu vội vàng ngăn anh lại, nước mắt lưng tròng.
_Em đã làm gì sai chứ, sao anh lại đối xử với em như thế.
Trên đời này Tạ Thần Quang ghét nhất là kiểu người dùng nước mắt tranh thủ lòng thương xót của người khác, ngoại trừ cô bé kia ra thì phụ nữ cho dù có khóc ngất ở trước mặt thì anh cũng xem như không thấy.
_Lê Nhã Bửu, đừng có tỏ vẻ bị ức hϊếp như thế, từ ngày cưới cô đến giờ tôi đã cho cô đủ mặt mũi lắm rồi, cô cũng nên biết đủ đi.
Giọng Tạ Thần Quang không lớn, nhưng Lê Nhã Bửu nghe mà bủn rủn cả người. Cô nấc nghẹn từng tiếng, ai nhìn vào cũng thấy đây đúng là người vợ hiền lương thục đức đang cố gắng nhẫn nhịn chồng.
_Em đã làm gì sai chứ, anh muốn ly hôn với em chẳng lẽ còn bắt em phải mỉm cười tỏ vẻ không sao ư. Em cũng là con gái mà, không được tỏ vẻ yếu mềm trước mặt chồng mình hay sao?
Tạ Thần Quang chán ngán thái độ này của Lê Nhã Bửu quá rồi, từ ngày cưới nhau đến giờ cứ mỗi lần cãi vã là cô ta lại bày ra vẻ mặt đó. Anh kiên quyết xoay người rời đi, bệnh này có thể lây, anh không muốn bị nhiễm thói ảo tưởng bản thân bị ức hϊếp của cô ta.
Lê Nhã Bửu thấy Tạ Thần Quang xoay người thì trong mắt xẹt qua tia gian ác. Cô ta bấm chặt móng tay vào da thịt, ép bản thân mình phải bình tĩnh.
_Anh có thể không còn thương em nữa, nhưng con của chúng ta thì sao? Anh đành lòng để nó sinh ra không có ba sao?
Tạ Thần Quang nghe đến đấy thì không nhịn được mà bật cười. Anh đúng là đã quá xem thường Lê Nhã Bửu rồi.
_Vì mục đích của mình, đến đứa trẻ chưa ra đời mà cô cũng lợi dụng được. Lê Nhã Bửu, đứa bé trong bụng cô có phải con của tôi không, cô phải là người rõ ràng nhất chứ.
Lê Nhã Bửu nghe đến đây thì gương mặt tái nhợt, hai chân không còn sức lực mà khụy xuống thảm. Không thể nào, không thể nào, làm sao anh ta biết được chuyện đó chứ.