Em Vợ Thật Ngoan

Chương 19

Trần Tư chưa bao giờ chờ đợi ngày thứ hai như vậy. Sáng sớm anh đã vội vàng chạy đến trường, đến nơi nhìn phòng học vắng tanh mới tự mình cười khổ. Sớm như vậy cô bé kia chắc vẫn còn ngủ nướng chưa dậy đấy chứ, anh nôn nóng đi học sớm cũng có tác dụng gì đâu. Cho dù lý trí phân tích rành mạch như vậy nhưng anh vẫn không thể ngồi yên ở nhà, chỉ lo Tiểu Ni phải chịu tủi thân nên mong ngóng sớm được gặp cô xem thế nào.

Gần 7 giờ, học sinh từ từ vô lớp, mắt Trần Tư nhìn cửa lớp muốn rớt ra luôn nhưng vẫn không thấy Tiểu Ni đâu. Anh lại bắt đầu lo lắng, hay gia đình biết cô ở với anh nên cấm cô không được đi học nữa. Càng nghĩ càng thấy lo, ngay lúc Trần Tư định trốn học đi tìm Tiểu Ni thì nhìn thấy cô lững thững bước vào lớp.

_Sao em đi học muộn vậy?

Tiểu Ni tay cất cặp vào ngăn bàn, miệng vừa ngáp vừa trả lời.

_Hôm qua em ngủ muộn.

Trần Tư nhìn mắt cô đỏ hoe vì ngáp mà thương. Anh vội vàng lấy bánh ngọt cho cô ăn.

_Hôm qua mua bánh cho em.

Tiểu Ni nhìn nhãn hiệu bánh yêu thích mà thấy buồn buồn trong lòng.

_Mau ăn đi, cô vào bây giờ.

Tiểu Ni nghe thấy thế vội giàu bánh xuống ngăn bàn.

_Lát nữa em ăn, giờ anh ngồi ngay ngắn đi, để em ngắm anh một lúc.

Trần Tư nghe cô nói vậy thì gương mặt hơi đỏ lên, người anh cứng ngắc không tự nhiên.

Tiểu Ni thấy vậy càng muốn trêu anh.

_Có nhớ em không.

Trần Tư nhìn có vẻ chăm chú nghe giảng, nhưng miệng vẫn trả lời cô.

_Nhớ.

_Nhớ nhiều không?

Nghe đến đây thì Trần Tư không trả lời Tiểu Ni nữa mà chuyển qua thể hiện bằng hành động.

Thế là trong lớp diễn ra cảnh tượng như sau. Hai học sinh cuối lớp mắt nhìn chăm chú lên bảng, nhưng tay thì đều không để trên mặt bàn. Tay Trần Tư luồn qua vạt áo mơn trớn bờ ngực căng tròn của Tiểu Ni. Còn Tiểu Ni đã không nhịn được trực tiếp cho tay vào trong quần Trần Tư mà xoa bóp. Hai người thỉnh thoảng lại phải cố nén tiếng rêи ɾỉ, bầu không khí mờ ám tràn ngập xung quanh hai người họ.

Từ ngày phát sinh quan hệ với nhau, khi ngồi trong lớp hai người họ cơ bản đều làm như vậy, cái kiểu lén lút qua lại này khiến cả hai người đều bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ, muốn buông cũng không buông được.

Giờ nghỉ trưa, trong một góc kín đáo của vườn trường, thân thể Trần Tư và Tiểu Ni không một khe hở quấn quýt lấy nhau.

_Anh nhớ em muốn chết.

_Cái đồ dẻo miệng, Em mới về nhà hôm qua, hôm nay đã gặp lại anh rồi, mà anh làm như mấy năm mới gặp không bằng.

Đồ không có lương tâm. Trần Tư vừa xoa nắn ngực Tiểu Ni, miệng xấu xa cắn nuốt một lúc mới trừng mắt nhìn tiểu bảo bối trong lòng.

_Chỉ cần em không ở bên cạnh là anh lập tức nhớ em, chỉ muốn cắm mãi ở bên trong em thôi.

Vừa nói vừa cố tình đâm sâu vào cửa tử ©υиɠ Tiểu Ni khiến cô cong mình lên vì thỏa mãn.

Tiểu Ni yêu thương hôn lên yết hầu Trần Tư, tay cũng không ngừng xoa xoa vòm ngực vững chắc của anh.

Hai người âu yếm xong cũng không ai buồn mặc quần áo vào, cứ để thân thể trần trụi tiếp xúc với nhau, ôm nhau chặt cứng không một kẽ hở.

_Gia đình em có chuyện gì hả?

Trần Tư muốn hỏi từ lâu rồi, nhưng giờ mới dám nhắc đến.

_Uh, chỉ là chút chuyện nhỏ thôi.

Tiểu Ni mắt lim dim, câu được câu không trả lời anh.

_Vậy...sau này em còn ở nhà anh không?

Tiểu Ni không biết phải trả lời thế nào. Sáng nay để có thể dứt khoát với Tạ Thần Quang, cô đã nói với anh rể là không qua lại với Trần Tư nữa, nhưng vừa gặp hai người đã như củi khô gặp lửa, dứt ra không được. Giờ sao đây, không lẽ giấu Tạ Thần Quang lén lút qua lại với Trần Tư.

_Em vẫn phải về nhà mình chứ, ai lại tự nhiên chạy đến nhà anh ở như thế.

Vừa nghe thấy thế mặt Trần Tư buồn với tốc độ mắt thường cũng nhìn thấy được. Tiểu Ni lại có chút không nỡ.

_Hay là buổi tối chúng ta không ở trường tự học nữa, anh phụ đạo cho em nhé.

Tiểu Ni nói xong câu đó thì cũng hơi ngại, sao không biết giữ giá cho bản thân gì hết.

Còn Trần Tư thì tươi tỉnh lại ngay, hôn không biết chán lên mặt Tiểu Ni.

_uh, học ở nhà anh nhé, xong anh đưa em về.

Tiểu Ni nghe mà bật cười.

_ Cái đồ không biết ngượng, sao phải về nhà anh mới học được chứ. Đó là chưa kể anh học còn không bằng em nữa, lấy cái gì phụ đạo cho em.

Trần Tư cười cười nhìn cô, nói hết sức chân thành.

_Dùng thân thể anh phụ đạo cho em có được không?