Tạ Thần Quang đã 1 tuần không gặp Tiểu Ni, từ sau lần cãi nhau trước, cả hai đều không vui khiến tâm trạng anh luôn nặng nề. Đợi mãi đến cuối tuần gặp cô thì lại biết thêm tin Tiểu Ni đang sống chung với bạn cùng bàn. Khá khen cho tụi nhỏ bây giờ, mới học cấp 3 mà đã bày đặt bỏ nhà theo trai. Anh còn sống sờ sờ đây mà cô làm như anh không còn tồn tại, ngang nhiên ngủ cùng thằng khác.
Tạ Thần Quang càng nghĩ càng tức giận không thôi, anh dập mạnh từng cú lút cán vô người Tiểu Ni khiến cô rêи ɾỉ không ngừng.
- Nói, anh làm em sướиɠ hay tên kia làm em sướиɠ hơn hả?
-Ahh... như...nhau
Như nhau là thế nào. Tạ Thần Quang nghiến răng ken két, không phục.
- Đồ không có lương tâm, anh chăm chỉ cày cấy trên người em như vậy, mà em nói đi là đi luôn.
Tiểu Ni nghe mà không dám tin vào tai mình, anh rể cô đây sao, vừa mới bá đạo dập cô tơi tả, giờ lại tỏ vẻ bị ức hϊếp gì chứ, nếu thấy bị thiệt thòi thì mau rút cái vật to lớn kia ra khỏi người cô đi, rút ra mau.
Dường như hiểu ánh mắt của Tiểu Ni, Tạ Thần Quang cười đầy gian xảo.
- Không rút, em là của anh mà, tiểu bảo bối, sao lại không cho anh chơi em chứ.
***
Hôm sau Tiểu Ni thức dậy từ sớm, cơ thể cô dường như sinh ra để trêu chọc đàn ông, cho dù hôm trước có chiến đấu kịch liệt như thế nào thì ngay hôm sau đã có thể hồi phục như cũ, thậm chí đến vết bầm tím trên người cũng không hề có.
Cả đêm qua Tiểu Ni đã nghĩ rồi, mà không, không thể gọi là suy nghĩ được, cô chỉ đơn giản là nhắm mắt lại, nghĩ xem bản thân mình thích ai, muốn ở bên ai nhiều hơn thì lập tức cô sẽ chọn người đó, không cần đắn đo gì cả. Cô thừa nhận là cô thích Tạ Thần Quang, cũng thích cả Trần Tư nữa, nhưng để đưa ra quyết định thì...
- Anh Thần Quang.
Tạ Thần Quang vừa thức dậy đã thấy Tiểu Ni nằm ngay bên cạnh, cảm giác này thật sự hạnh phúc quá đỗi. Anh choàng tay ôm Tiểu Ni vào lòng mình.
- Sao em dậy sớm vậy.
Tiểu Ni dang tay ôm lấy bờ lưng vững chãi của anh rể mình, cô úp mặt vào ngực anh, từ từ nói ra điều mà cô đã định.
- Anh, chúng ta dừng lại đi.
Tạ Thần Quang cảm thấy ngực mình ươn ướt, anh vội vàng kéo cô ra khỏi ngực mình.
Tiểu Ni khóc, nước mắt cứ im lặng chảy từng giọt, không ầm ĩ chút nào.
- Thần Quang, em sẽ chỉ gọi anh như vậy lần này nữa thôi. Anh cũng biết đó, em là đứa con gái dâʍ đãиɠ, không thể sống thiếu đàn ông, ban đầu em chỉ có ý định thưởng thức anh một thời gian thôi. Nhưng giờ tự nhiên em lại thấy hơi thích anh rồi, nên chúng ta dừng lại thôi. Em có thể lên giường với tất cả đàn ông, trừ người mà em cảm thấy thích.
Tiểu Ni vừa nói vừa khóc, nước mắt rơi nhưng trên miệng cô vẫn nở nụ cười. Bàn tay nhỏ của cô vuốt ve từng đường nét trên gương mặt anh rể mình, chỉ có lần này thôi mà, xem như cô tự thưởng cho những can đảm mà bản thân mình đã vượt qua.
- Không được.
Tạ Thần Quang nói như chém đinh chặt sắt.
- Em bỏ anh, rồi lại quay lại với bạn học của em chứ gì. Em nói em thích anh nên sẽ không theo anh lăn lộn nữa, vậy còn tên kia thì sao chứ.
Tiểu Ni cảm thấy bó tay với suy nghĩ thiên biến vạn hoá của anh rể mình. Lúc này mà còn nghĩ đến tình địch được nữa hả trời.
- Em cũng bỏ luôn, anh hài lòng chưa hả?
Tạ Thần Quang thở phào nhẹ nhõm, may quá, chỉ cần cô không trở lại với cái tên quỷ kia, thì anh thiếu gì cách khiến cô ở bên mình chứ.
Tạ Thần Quang tiếc thương ôm cô gái nhỏ vào lòng.
- Vậy sao này em thèm, ai thoả mãn em bây giờ.
Tiểu Ni cười cười tinh quái nhìn anh.
-Thì lại như trước khi gặp hai người thôi, gặp ai cũng được, chỉ cần làm em thấy sướиɠ.
Nhìn cô ánh mắt lúng liếng, vừa ngây thơ lại vừa quyến rũ, Tạ Thần Quang thấy trong lòng khó chịu. Một tên nhóc kia mà anh đã ghen muốn chết rồi, nếu như cô để cho tất cả đàn ông khác động vào người thì chắc anh sẽ gϊếŧ cả thế giới mất.
- Ngoan, tạm thời em cứ ở với anh đi, để nếu lỡ không tìm được người em thích, thì anh còn giúp em giải toả được. Chứ nếu không có anh, em thèm thì phải làm sao.
Tiểu Ni nghe thấy mà bật cười.
- Tạ Thần Quang, anh không sợ trời không sợ đất mà, sao giờ lại chịu làm phương án dự phòng như vậy chứ. Anh yên tâm, em nói được thì làm được, nhất định sẽ trở lại làm em vợ ngoan của anh như ngày xưa.