1 Ngày sau…
– Tỉnh rồi hả? – Giọng của một cô gái ngọt như mật rót tai khi thấy Thiên mở mắt.
– Ta đang ở đâu đây, ta chưa chết sao?
– Chưa, sao có thể chết được, ngươi có duyên với ta sao lại chết được. – Giọng cô gái vẫn ngọt.
– Cô là ai? Sao lại cứu ta? – Thiên giờ mới để ý cô gái.
– Ấy za! Sao lại nói vậy chứ! Bộ ngươi không muốn sống sao. – Cô gái giở giọng nịnh nót.
– Thôi! Đừng nhìn người ta vậy chứ, người ta ngại mà… hihi… – Cô gái thấy Thiên nhìn chằm chằm mình liền trêu chọc, tay đưa điểu bộ che mặt.
– Ta xin lỗi, tại ta thấy cô… cô… : Thiên lúng túng.
– Đẹp chứ gì? Ấy zà, Ngươi cũng xấu xa đó nha. – Cô gái không có vẻ ngại ngùng gì mà ngược lại còn thấy thích.
– Ừhhhh… mà cô là ai vậy?
– Ta là chủ nhân của nó đó. – Cô gái đưa tay lên ngay sau đó Hỏa kiếm xuất hiện trước mặt Thiên.
– Làm sao có thể, không phải chủ nhân nó là Hỏa Nam Thần sao.
– Ấy zà! Ngươi ngốc quá đi! Thấy tên đó kể ngươi có thấy gì lạ không, hắn tạo ra Chu Tước Thánh kiếm mà không kiểm soát được nó sao? Chả có chủ nhân nào tạo ra một vật thể linh lực đến vậy mà không biết cách khắc phục nó cả, lại còn để nó đi đốt thiên thiêu địa nữa chứ.
– Chu Tước Thánh kiếm sao?
– Ừhhh… đây là Chu Tước kiếm, gọi là Hỏa kiếm do đặc tính của nó thôi.
– Vậy hắn là ai?
– Đồ đệ của ta.
– Đồ đệ sao? – Thiên ngạc nhiên, hắn nghĩ lão già kia già đến bạc tóc mà còn là đồ đệ hắn vậy tuổi của cô gái này là bao nhiêu ta.
– Ư, không giống sao?
– À, tại ta thấy cô trẻ quá mà.
– Vậy ngươi không biết ta là ai sao?
– Vậy cô là ai?
– Tề… lại không ai nhớ tới ta sao, đúng là sống lâu quá nên giờ có lẽ người biết ta chết hết rồi, hic hic… – Cô gái giả vờ nức nở.
– Chu Tước sao? Cũng quen quen, ahh… chả lẽ cô là Thánh sứ Chu Tước trong Tứ Thần Thánh Thú. – Thiên ngạc nhiên khi người trước mặt hắn là người đã có từ thời khai thiên lập địa nhưng trong mắt hắn lại giống cô gái đôi mươi.
– Ấy zô… Đừng nói biệt danh đó, nghe già lắm, trông ta già vậy sao? – Cô gái nhìn Thiên.
– À không, bà chưa già đâu còn trẻ lắm.
– Huhuhu… ta không chịu đâu, sao ngươi lại gọi ta là bà chứ, huhu… – Thánh sứ Chu Tước giả vờ khóc.
– À á… ta nhầm, cô còn trẻ đẹp lắm, cô gái đẹp như thế này quả là lần đầu tiên ta thấy. – Thiên cũng không cạn lời nữa, hắn không cưỡng lại được vẻ đẹp của cô. Với bộ váy như hoàng hậu đỏ thắm, từ tóc đến kẽ my rồi môi đều một màu đỏ, làn da thì trắng như tuyết không tì vết. Cách ăn mặc bốc hỏa, phần ngực căng tròn nổi lên với hai bầu vυ' đồ sộ, đường cong cơ thể có thể nói đủ để khiến làm nghiêng trời đất. Đố ai mà cưỡng lại được vẻ đẹp của cô gái có tuổi sánh ngang trời đất này.
– Ngươi cứ gọi ta là Diệm Linh Cơ, tên thật ta đó. Sau này có duyên sẽ gặp lại, ngươi đã hoàn thành cuộc huấn luyện rồi đó.
– Há? Cái gì? “Ôi! ĐM, giờ mới nhớ đây là cuộc huấn luyện trong ma trận và mọi thứ đều là ảo” – Thiên như tỉnh lại sau cơn đê mê.
– Vậy cô là ảo sao? – Thiên nghi hoặc.
– Hihi… Không phải đâu, ma trận này do ta tạo ra, mọi thứ trong này đều là mộng thật.
– Mộng thật là cái gì?
– Đó là một ảo giác có thật, mọi sự việc xảy ra trong này đều là thật, nó như là một chiều không gian chảy song song với hiện tại ngươi đang ở đó.
– Vãi! Vậy nếu ta mà chết trong này là không ra được nữa sao?
– Ư! Chết thẳng cẳng luôn chứ còn gì nữa.
– Vậy sao Lưu Ly nói đây chỉ là cuộc huấn luyện ảo thôi.
– Lưu Ly sao? Cô gái đưa ngươi vào ma trận này à.
– Ừ, ta là chủ nhân cô ấy.
– Chủ nhân ư! Ấy zô, đúng là có duyên mà, ma trận này do ta tạo ra cho Phượng tộc để giúp họ tìm được người có thể tạo ra tương lai tránh họa diệt thân. Vậy mà không ngờ ngươi là chủ nhân nó, có lẽ nó chính là công chúa Phượng Tộc đó, phượng tộc giờ cũng chỉ còn mỗi nó nữa thôi, ấy zà… – Giọng Diệm Linh Cơ có vẻ nuối tiếc.
– Ý cô Lưu Ly là công chúa Phượng Tộc sao? “What the hell? ” – Thiên ngạc nhiên tuột độ.
– Ta nghĩ là vậy, mà thời gian cũng không còn sớm nữa, ta phải về Thánh điện đây. Ngươi có nguyện vọng gì không.
– Ta… ta cũng không biết nữa. – Thiên đang hoang mang, hắn đang nghĩ chuyện khác hơn là lời nói của Diệm Linh Cơ.
– Vậy ta đưa ngươi Long Kim Giáp, còn Chu Tước Thánh Kiếm này nếu sau này có duyên thì ắt sẽ là của ngươi và còn “cả ta nữa”, hihi… – Ba chữ cuối Diệm Linh Cơ thủ thỉ vào tai Thiên nhưng hắn không quan tâm, não hắn giường như đang ngưng hoạt động rồi.
– Ấy zô, không cần phải thế đâu, ta đùa ý mà, hihi… – Cô tưởng hắn cứng người vì lời nói vừa rồi của cô nên có vẻ vui mừng nhưng cô đã sai.
– Này, người ta nói ngươi có nghe không vậy? – Diệm Linh Cơ đổi giọng tức giận quát Thiên cho hắn tỉnh khi mãi vẫn không thấy hắn ngước mặt nhìn cô.
– Hả? À à ta nghe, ta nghe mà. Hihi… – Thiên giật thột khi Diệm Linh Cơ quát, Hắn cảm thấy một khí tức mạnh mẽ ép chặt cơ thể hắn.
– Ta đi đây, ngươi đi qua cánh cổng này thì sẽ về không gian hiện tại của ngươi, mất cả hứng, hứ… – Diệm Linh Cơ vẫn giận vì cô chưa bao giờ bị lãng quên như vậy, tính cách lúc nóng lúc nguội như Chu Tước Thánh Kiếm, cô luôn nghĩ với nhan sắc này của mình sao một người như Thiên lại không bị thu hút được. Đàng này khi cô nói “ cả ta nữa” mà hắn vẫn tỏ ra bình thản thì ai mà chịu cho nổi.
– Vậy vết thương hiện giờ của ta thì sao? – Thiên giờ mới tỉnh táo lại đôi chút.
– Nó sẽ khỏi khi ngươi đi qua cánh cổng kia. Ta mệt rồi, ta muốn nghỉ ngơi. Tạm biệt… – Nói rồi Diệm Linh Cơ biến mất trong tích tắc.
– Đợi đã… trời ạ. – Vẻ mặt tiếc nuối của Thiên hiện rõ, hắn giờ cảm thấy trời đất tối om, hắn vừa khiến một thánh sứ giận may mà mạng còn giữ được. Một cô gái đang vui đùa với hắn mà hắn chả quan tâm đến vẻ đẹp với ý vị của cô khiến hắn cảm thấy tiếc nuối khôn nguôi.
– Hầy zà… – Thiên lắc đầu một cái rồi bước chân qua cánh cổng trở về không gian hiện tại.
– Chủ nhân ngài về rồi, anh về rồi, làm em đợi muốn chết đi được bắt đền anh đó – giọng của ba cô gái vang lên.
– À, ừ, anh biết rồi! – Thiên trả lời nặng nhọc.
– Chủ nhân, ngài không khỏe sao, ngài sao vậy? – Lưu Ly quan tâm ngó nghiêng khắp người Thiên.
– Ta không sao, ta hơi mệt cho ta nghỉ ngơi một lát. Mọi người làm việc mình đi. – Thiên nói rồi quay mặt về phòng.
– Hứ… anh sao vậy? Chả lẽ anh thay đổi rồi sao? Anh không còn quan tâm chúng em nữa sao? Chúng em đợi anh hơn 2 tháng trời, ngày đêm đều cầu mong bình an cho anh vậy mà giờ đây là kết quả chúng em thu được sao. – Giọng Ngọc tức giận.
– Thôi, tỷ để anh ấy nghỉ đi, anh ấy có lẽ cũng mệt mà. – My nói đỡ.
– Em không cần nói gì hết, anh thấy sao khi chúng em đợi anh lâu như vậy mà giờ đáp trả chúng em là sự lạnh lùng này, anh biết chúng em đau lòng lắm không, anh đã hứa những gì với chúng em, anh nói đi chứ, anh nói gì đi. – Ngọc không nói nữa mà giờ là gào.
Thiên nghe xong đứng lặng người, hắn đã từng hứa không làm người mình yêu khóc nữa nhưng có lẽ bây giờ đã mất tác dụng. Hắn đã sai, sai khi không suy nghĩ thấu đáo khi đưa ra quyết định đó. Giờ đây mọi việc hắn có thể làm là quay lại xin lỗi mọi người.
– Anh xin lỗi, anh biết anh sai rồi, tại anh không biết quan tâm các em, anh đã sai, hãy tha thứ cho anh nhé. – Thiên bước tới ôm chầm ba cô gái.
– Hic hic… anh quá đáng lắm anh biết không. – Ngọc vẫn nức nở, tay cô đấm yêu Thiên. Đêm hôm đó, Thiên lấy Long Kim Giáp ra xem xét, tuy là Diệm Linh Cơ đưa cho hắn nhưng không nói cho hắn cách để hấp thu bộ giáp này.
– Chủ nhân, ngài thấy sao rồi… hihi… – Lưu Ly cất tiếng khi thấy Thiên hôm nay không đếm xỉa cô.
– Ta… ta nào dám… – Thiên lúng túng, hắn bây giờ đang là chủ nhân của một công chúa Phượng tộc khiến hắn cảm thấy không được tự tin như xưa. Hắn sợ mắc sai lầm một chút khiến cô giận thì nguy to.
– Ngài sao vậy? Hôm nay sao ngày có vẻ xa cách em vậy? – Lưu Ly mặt biến sắc, cô bắt đầu nghiêm túc hỏi han Thiên.
– Lưu Ly này!
– Vâng! Chuyện gì vậy ạ?
– Em nói thật cho ta biết, em là ai?
– Em là Lưu Ly? Sao ngài hỏi vậy?
– Ý ta rõ hơn em là gì trong Phượng tộc.
– Ngài biết rồi sao? – Lưu Ly giọng trầm lại.
– Ừhh… – Thiên chỉ ừ một cái lạnh lùng nhưng đó là cả một vấn đề đối với Lưu Ly.
– Sao ngài lạ thế? Em là công chúa hay không thì cũng chả sao mà. – Lưu Ly vẫn trả lời ngu ngơ.
– Tại sao em không dùng ma trận này cho bản thân mà lại để cho ta, em có biết em đã hại cả Phượng tộc không. – Thiên nhìn thẳng vào Lưu Ly, giọng hắn bắt đầu nặng.
– Hức hức… ngài có biết gì không mà ngài nói vậy… huhuhu… – Lưu Ly bật khóc khi Thiên nhắc tới họa diệt tộc của Phượng tộc.
– Chính vì ta không biết nên mới hỏi.
– Huhuhu… ngài quên chuyện đó đi, em không muốn nhớ tới nó nữa, huhu… – Lưu Ly khóc nhiều hơn.
– Ta xin lỗi nhưng ta cần biết vì điều đó khiến ta bớt áy náy khi gặp em.
– Ngài im đi, vậy đừng gặp em nữa. – Lưu Ly quát xong cô ôm mặt chạy ra khỏi phòng.
Về phần Thiên, hắn sững người lại. Lần đầu tiên, là lần đầu tiên hắn thấy Lưu Ly tức giận. Hắn đứng như trời trồng giữa căn phòng.
– Chuyện gì vậy? – Tiếng My nói ngoài cửa khiến Thiên giật mình.
– À, không có gì.
– Không có chuyện gì mà Lưu Ly lại ôm mặt khóc chạy không biết trời đất như vậy. Có chuyện gì anh cứ nói với em, có khi nói ra là cách giải quyết tốt hơn. – My bước tới trước mặt Thiên.
– Anh không biết nữa, anh không biết anh đã làm gì mà khiến Lưu Ly tức giận tới vậy. – Thiên ôm My, việc ôm một cô gái bây giờ có thể là cách tốt nhất đối với hắn. Sau đó hắn kể cho cô rõ về Lưu Ly và mọi thứ liên quan tới cô.
Nghe xong, My tỏ ra bình thản, cô nở một nụ cười với Thiên.
– Con gái có nhiều thứ họ không thể nói ra, có lẽ đó là nỗi đau tinh thần lớn nhất với cô ấy nên cô ấy không muốn nhắc đến nữa.
Thiên nghe xong lời đó, hắn như tỉnh hẳn ra. Hắn vội vùng dậy chạy đi tìm Lưu Ly, hắn chạy nhanh hết mức có thể. Vẻ mặt hối hận hiện rõ nét trên khuôn mặt hắn. Hắn hối hận vì sao lúc đó lại nặng lời với cô, hối hận khi đã không nắm tay cô, đã không giữ cô lại.
– Lưu Ly, em ở đâu, Lưu Ly à, em ra đây đi, anh sai rồi. Anh biết anh sai rồi, anh xin lỗi, anh không nên nặng lời với em, anh xin lỗi vì đã không hiểu em. Lưu Ly à, em ra đây đi, anh xin em mà. – Thiên vừa chạy vừa nói.