Hắc Long

Chương 17: Đột phá

30 Phút trôi qua, hắn vẫn chạy, vẫn chạy một cách vô ý thức, hắn không biết mình đang đi đâu nữa, hắn vẫn gọi cô không ngớt. Một lúc sau hắn chạy tới bờ sông, nơi mà lúc trước Lưu Ly suýt bỏ mạng vì cứu hắn.

– Lưu Ly à, anh biết em ở đây. Hãy ra gặp anh đi, anh biết mình sai rồi, anh xin lỗi đã làm em đau, hãy cho anh một cơ hội. Anh sẽ sửa chữa lỗi lầm này. Anh không nên nói chuyện đó ra. Anh biết giờ đây Phượng tộc chỉ còn mỗi em. Anh biết em đau khổ thế nào và anh cũng vậy, hãy cho anh cơ hội để bù đắp những mất mát cho em. Anh biết bây giờ anh chưa đủ khả năng bảo vệ em nhưng anh hứa trong tương lai không xa. Anh nhất định bảo vệ được em dù bằng cả tính mạng này. Anh yêu em, anh biết anh không đủ tư cách để yêu một công chúa Phượng tộc nhưng điều đó không quan trọng bởi vì anh yêu em thật lòng. Hãy ra đây đi, anh xin em mà… Lưu Ly. – Thiên thổ lộ nội tâm bản thân mong cô có thể tha thứ nhưng đáp lại hắn là sự yên lặng của mặt nước. Những tiếng gió vi vu luồn qua khe lá làm cho không khí lạnh lẽo nay lại càng lạnh lẽo hơn. Thiên đợt, hắn chờ trong tuyệt vọng. Hắn nghĩ hắn đã mất cô thật rồi, khôn ba năm dại một giờ là đây, hắn đã đánh một cô gái tốt mà có thể nói đối với hắn là rất quý. Hắn tuyệt vọng quay lưng ra sông để hướng về nhà. Chính là ngay lúc này đây, giây phút thiêng liêng, trong cái tuyệt vọng luôn có một ngọn lửa hy vọng.

– Là em sao? Em tha thứ cho anh rồi sao? – Thiên ngạc nhiên khi hình bóng quen thuộc của Lưu Ly xuất hiện trước mặt hắn. Không kiềm chế được nữa hắn lao tới ôm Lưu Ly. Hắn ôm chặt cô hết mức có thể vì sợ cô lại chạy mất.

– Ahh… đau… – Lưu Ly thốt lên khi Thiên xiết chặt lấy cô.

– Anh xin lỗi, tại anh vui quá, em có sao không? – Thiên quan tâm quá chừng. Hắn cầm tay cô nâng lên kiểm tra.

– Em không sao, ngài đừng lo. – Tiếng nói Lưu Ly khiến Thiên đứng lại, hắn bất động là do từ “ngài”. Hắn tưởng hắn thổ lộ hết tình cảm của mình như vậy thì đáng lẽ ra cô phải gọi hắn với một từ quen thuộc hơn.

– Ngài sao vậy? – Lưu Ly hỏi khi thấy Thiên đứng người.

– À, không sao, không sao… – Hắn bây giờ vui mừng khôn tả, việc Lưu Ly có chấp nhận hắn là ý chung nhân không chỉ là một sớm một chiều. Hắn chắc chắn sau này điều đó sẽ xảy ra.

– Em tha thứ cho ta rồi chứ? – Thiên vẫn muốn khẳng định lại vấn để lần nữa.

– Ư… – Lưu Ly đáp trả bằng cái gật đầu rất dễ thương.

– Tuyệt quá, ta vui quá… hô hô… – Thiên lại ôm Lưu Ly nhấc cô lên rồi xoay người.

– Ngài bỏ em xuống đi. – Lưu Ly đúng là sau chuyện này khiến cô cảm thấy không được tự tin như lúc trước nữa. Không còn sự ngây ngô của một đứa trẻ nữa mà thay vào đó là sự e thẹn của một cô gái bị rắc thính.

Hai người vẫn nói đùa vui vẻ bước về nhà nhưng người chủ động bắt chuyện bây giờ là Thiên.

– Hai ngươi về rồi à. – Giọng My vui vẻ khi thấy hình bóng Thiên và Lưu Ly.

– Hôm nay ta vui quá, hay là chúng ta đi ăn lẩu đi. – Thiên mở miệng nhắc tới lẩu.

– Lẩu sao? Vui quá, đúng là lâu rồi chúng ta chưa đi ăn cùng nhau, hôm nay quả là dịp tốt, để em đi gọi chị Ngọc rồi chúng ta đi. My hớn hở vào phòng gọi Ngọc.

4 Người dắt nhau đi vào quán lẩu. Bữa lẩu này, mọi người vừa ăn vừa trò chuyện vui vẻ, Thiên thì vẫn thỉnh thoảng để ý Lưu Ly xem thế nào.

– Mọi người, hôm nay em có tin vui muốn thông báo. – Giọng My thốt lên khiến mọi người dừng đũa. Ai cũng muốn xem đó là chuyện gì.

– Chuyện gì vậy em nói đi. – Ngọc hứng thú.

– Thật ra là em có thai rồi, hihi… – My vui vẻ nói ra.

– “Phụt… em có thai rồi? ” – Thiên đang nhai thức ăn thì bị phụt tung tóe, hắn hỏi lại cô để xem điều đó có phải thật không.

– Ừ, anh vui không, con của anh đó. – My nhìn Thiên nở nụ cười thích thú.

– Tất nhiên là thích rồi, vợ anh xinh đẹp vậy nếu xinh con gái chắc cũng đẹp bội phần… hehe…

– Anh lại nghĩ gì xấu xa rồi phải không, coi chừng đó nha. – Ngọc nói đông thời cô đưa tay véo tai Thiên.

– Ahhh… đau quá, thả ra đi, anh có nghĩ gì xấu xa đâu, không nghĩ gì đâu… ahhh… – Thiên bị véo nhăn cả mặt như khỉ đột.

– Coi chừng nha… hihi… – Ngọc nói rồi thả tay ra.

Mọi người trở về nhà khi đã khuy, Thiên hôm nay việc hắn nghĩ tới là Long Kim Giáp.

– Lưu Ly? Ta có chút chuyện muốn hỏi nè. – Giọng Thiên ngọt vl.

– Chuyện gì vậy chủ nhân.

– Em coi bộ giáp này giúp ta, sao ta không hấp thụ được nó mà cũng tại bà Diệm Linh Cơ đó, đang vui vậy mà tức giận đùng đùng biến mất tiêu.

– Cái này là giáp khí chỉ có người đạt từ Ngũ cấp của Nhị Thánh Diệm trở lên mới hấp thu được, à mà ngài bây giờ đạt tới đâu rồi.

– Ta tới Cửu cấp của Nhất Kim Long rồi, có thể đột phá Thập cấp nhưng ta sợ chuyện như lúc trước lại xảy ra thì không hay. Mà em nói như vậy chả lẽ cái giáp này bỏ đi sao?

– Ngài phải cố gắng thôi, có thể ngày ngài lên Ngũ cấp không xa đâu. , Ngài cố lên, em tin ngài mà, hihi…

– À, ừ ta sẽ cố gắng. “ ĐM thật, trời lại muốn chơi mình đây mà. ” – Thiên ừ vậy nhưng thâm tâm lại đang chửi trời đất bởi lẽ đột phá Thập cấp mà còn khó khăn nguy hiểm vậy thì chờ cho lên Ngũ cấp của Nhị Thánh Diệm thì còn bao nhiêu cánh cửa tử thần đang đợi hắn đây.

– Chủ nhân, để em giúp ngài đột phá Thập cấp. – Lưu Ly lên tiếng cắt dòng suy nghĩ của Thiên.

– Không được.

– Tại sao?

– Em giúp ta vậy chẳng lẽ sau này em không còn khả năng tái sinh nữa sao. Điều đó là không được, ta thà cứ ở Cửu cấp chứ không thể để em hi sinh lần tái sinh cuối cùng này được.

– Ngài ở Cửu cấp vậy ngài không nghĩ một ngày nào đó ngài chết thì ai cứu ngài, không phải là em sao? Hay một ngày nào đó ngài chứng kiến cảnh người mình yêu thương chết trước mặt mình mà mình lực bất tòng tâm thì sao? Ngài không sợ điều đó xảy ra sao? – Lưu Ly nói rất nghiêm túc, câu nói của cô rất đúng, nó khiến cho Thiên nhìn sự việc theo một chiều sâu hơn, hắn cũng nghĩ về cảnh 2 câu gái trong ma trận chết vì hắn. Điều này khiến hắn cảm thấy sợ, sợ một ngày những người xung quanh mình lần lượt ra đi, sợ một ngày hắn lẻ loi một mình giữa cuộc đời.

– Nhưng ta… ta… sợ… – Thiên ấp úng.

– Ngài sợ cái gì?

– Ta sợ liệu sau khi ta đột phá Thập cấp của Nhất Kim Long bước vào Nhị Thánh Diệm thì những lần đột phá tiếp theo có nguy cơ bỏ mạng không.

– À thì ra là chuyện đó, ngài không cần lo, Nhất Kim Long là giai đoạn biến đổi của cơ thể, giai đoạn này người học nó chỉ giúp mình tăng khả năng chống chịu, độ bền được tăng cao vì vậy mà giai đoạn này khi đột phá cơ thể mới bị phá hủy để tái tạo lại cơ thể mới bền vững hơn. Những giai đoạn sau này tập trung tăng các yếu tố khác trong cơ thể con người như nhanh nhẹn, sức mạnh vì vậy mà việc đột phá của ngài sẽ không gặp nguy hiểm như bây giờ nhưng lại khó hơn trăm lần. Đó gọi là vạn sự khởi đầu nan đó, ngài hiểu không?

– À, ra là vậy. – Thiên gật gù như hiểu ra vấn đề, vậy là sau này hắn không cần phải lo tới việc Lưu Ly bỏ mạng vì hắn nữa mà quả thực cho dù hắn chết thì sau đợt này Lưu Ly cũng mất khả năng tái sinh rồi.

– Vậy ngài đột phá đi, em giúp ngài.

– Ừ, cũng còn cách đó. “Mong là sau đợt này mình không khiến Lưu Ly bỏ mạng vì mình nữa, hây zà. ” – Thiên nghĩ thầm thở dài một hơi rồi hắn xếp bằng luyện công. Quả thực qua ải khổ luyện vừa rồi cho hắn ngộ ra được nhiều điều. Thế giới này cần có sức mạnh mới tồn tại được, sức mạnh là thứ duy nhất thỏa mãn nhu cầu con người, có sức mạnh là có tất cả.

Thiên luyện công, luồng khí tức bao bọc cơ thể hắn đưa hắn lên giữa gian phòng. Giai đoạn đột phá cũng đến. Cơ thể hắn bắt đầu nứt nẻ, quần áo rách nát.

– Ahhhh… Pặc… pặccc… – Tiếng la hét của Thiên, hắn đau đớn từng tấc thịt, gân cốt hắn nổi lên cuồn cuộn, thịt hắn trùn lên nứt nẻ như khe núi.

Lưu Ly biết thời cơ đến, cô hóa phượng ép hỏa đan ra, cô lượn quanh người Thiên còn hỏa đan thì thiết lập kết giới cho hai người vì quá trình đột phá này có thể gây ra luồng sóng vô cùng mạnh đủ khiến sập cả căn nhà, điều đó rất nguy hiểm cho My và Ngọc.

– Piếc… Piếccc… – Tiếng kêu của hỏa phượng lượn quanh Thiên.

– “Pặc pặc… ahhhh… ” – Thiên đau đớn mất hết lý trí, hắn rơi vào giai đoạn chết lâm sàng, một chút lý trí cuối cùng của hắn có thể vụt tắt bất cứ lúc nào và khi điều đó xảy ra thì coi như mất cả chì lẫn chài vì không những không đột phá thành công mà hắn còn hi sinh lần tái sinh cuối cùng của Lưu Ly một cách vô ích.

– “Chủ nhân ngài phải cố lên, sắp thành công rồi, ngài hãy nghĩ những điều quan trọng đối với mình, ngài phải cố gắng lên. ” – Ý niệm Lưu Ly nhắc vào tâm trí của Thiên.

Lúc này đây hắn muốn buông xuôi, quá đau đớn lý trí của hắn muốn vụt tắt nhưng hắn không thể để điều đó xảy được, người quan trọng mà hắn nghĩ trong lúc này là mẹ hắn.

– “Ta phải gặp mẹ ta, ta không thể chết, ta không thể, ahhh… ” – Lý trí của hắn vung lên mạnh mẽ.

– “Pặc… bùng… vù vù vù… ” – Tiếng nổ cuối cùng vang lên mạnh mẽ tạo ra làn sóng rung chuyển cả căn nhà may mà có kết giới không thì sụp lúc nào không hay, tưởng chừng sau vụ nổ chả còn gì nữa nhưng ngay sau đó tiếng vù vù lại vang lên, luông khí tức hội tụ lại hình người, sau một lúc thì một cơ thể mới hiện ra, không ai khác đó là Thiên, hắn đã đột phá thành công, cơ thể hắn biến đổi một cách chóng mặt, còn to lớn hơn cả lúc trước, cơ bắp nổi cuồn cuộn hơn cả võ thái.

– Ta thành công rồi, ta thành công rồi, haha… – Hắn vui mừng khôn xiết. Niềm vui đó vụt tắt ngay lập tức khi hắn nhìn qua Lưu Ly. Lưu Ly giúp hắn đột phá thành công khiến sinh lực của cô cạn kiệt. Một thân hình bé nhỏ duyên dáng của một cô thiếu nữ khỏa thân nằm trên sàn nhà khiến ai thấy cảnh nó cũng phải xót thương.

– Lưu Ly, em sao vậy? Mau tỉnh lại đi Lưu Ly, Lưu Ly… – Thiên đỡ cô dậy, hắn lay cô, muốn cô cho hắn một niềm hi vọng liệu cô có sao không.

– Em mệt, em cần nghỉ ngơi. – Lưu Ly đáp một cách nặng nhọc sau đó cô ngất đi.

– Được rồi, em đừng chết, không được có chuyện gì xảy ra với em cả. – Thiên an ủi bạn thân, hắn bế cô lên giường đắp chăn cho cô.