– Ai? – Đang vui mừng thì lão cảm thấy luồng khí tức mạnh mẽ xuất hiện ngay sau lão.
– Kẻ kia, mau giao Hỏa kiếm ra. – Một giọng nói hùng hồn.
– Ôi! Thì ra là các thần vệ, bắt mùi nhanh nhỉ! – Long Khang không tỏ ra lo lắng mà lão còn thấy hứng thú.
– Ngươi… – Tên chủ soái tức giận khi lão nói đám thần vệ giống như chó có tài bắt mùi.
– Kẻ kia mau xưng danh. – Mặc dù tức giận nhưng tên thống soái vẫn cố tỏ ra bình tĩnh.
– Hahaha… ta – Long Khang trưởng bối Long tộc. – Long Khang vuốt râu ra uy.
– “Khục khục… ”, thì ra là phản đồ của Long tộc, nay một công đôi việc, bọn ta sẽ lấy Hỏa kiếm cùng Long Kim Giáp trên người ngươi để nó về đúng với chủ nhân, mau giao đồ ra ít nhất mạng của ngươi còn giữ được. – Tiếng tên thống soái nghiêm túc sau khi bật cười bởi câu nói của lão, không hiểu sao lão tự tin đến vậy.
– Haha… có đủ tuổi thì đến mà lấy, còn không thì… Chếtttt… Hỏa kiếm gϊếŧ chúng. – Giọng Long Khang tỏ ra tự tin.
– Hỏa kiếm gϊếŧ chúng, Hỏa kiếm… – Long Khang vẫn ra lệnh nhưng đáp trả lão là sự bất động của thanh kiếm.
– Hahaha… e là ngươi không phải chủ nhân nó rồi, nói đi ngươi ăn cắp từ ai, à mà chắc ngươi bị chủ nhân nó lừa rồi, tên đó thừa biết không có lệnh của tên đó thì ngươi tuổi gì mà điều khiển được Hỏa kiếm, thật nực cười, haha… thân là em trai Hoàng Long đế mà lại không biết đạo lý nào quả là nực cười. – Tên thông soái này giờ cười hả hê trước mặt Long Khang khiến lão muốn cắm đầu xuống đất. Lão cũng đâu biết đạo lý này, đơn giản là thanh kiếm này chỉ có trong truyền thuyết mà lão chỉ nghe qua thôi chứ chẳng biết gì về đặc tính của nó cả.
– “Tên khốn đó, dám lừa ta, lần này lão mà thoát được kiếp này thì mày có mà đi gặp ông nội”. – Long Khang chửi thầm Thiên, cái này không thể trách hắn, chỉ do lão qua tham lam mà thôi.
– Sao nào, còn không mau giao đồ, ta còn nhiều việc phải làm nữa. – Tên thống soái đang mất kiềm chế.
– Haha… giỏi thì đến lấy đi, nên nhớ ta mà chết thì Long Kim Giáp cũng mất, haha… – Long Khang vẫn tự tin, lão nghĩ bọn chúng thích Long Kim Giáp của lão hơn Hỏa kiếm vì nó là thứ dễ kiểm soát hơn.
– Được, để coi nhà ngươi ngạo mạn được bao lâu, Tỏa Lôi Tháp – Phong. – Tên thông soái nói xong lập tức một tòa tháp trên trời chụp xuống chỗ Long Khang.
– Không, ta không tin, thả ta ra. – Long Khang vũng vẫy khi lão chưa kịp trở tay thì đã bị nhốt trong tòa tháp này rồi.
– Ngươi có giao đồ không, nhà ngươi có 3 giây trả lời.
– 1… 2… 3… được! Ngươi cứng đầu thì ta coi tòa tháp này có đập nát cái đầu nhà ngươi không, Án Lôi Điện.
– “Xoẹt xoẹt xoẹt… ” – khi tên thống soái nói lên thì từng tia chớp xuất hiện, ngay sau đó những tia chớp đánh thẳng vào người Long Khang.
– “Xoẹt… ahhh… ta không chịu… xoẹt… ahhh… ta không… xoẹt… ahhhh… ” – Long Khang vẫn cứng đầu.
15 Phút trôi qua, lão vẫn không chịu giao ra Long Kim Giáp, thân thể lão bây giờ rất tàn tả nhưng không đến mức khiến lão toi mạng.
– Cứng lắm, để coi với cái này thì ngươi cứng nữa không, Tam Nhị Chân Hỏa.
– “Phù phù… ahhhhh… phùuuu… ahhhh… ” – bị điện giật xong lại bị lửa đốt khiến lão đau đớn vô cùng.
– Ta chịu… ahhhh… ta… chịu… – Long Khang bị điện giật xong lại bị hỏa thiêu khiến lão thông minh ra một chút, lão cần sống, có sống mới có hi vọng.
– Hahaha… chấp nhận từ đầu có phải hơn không, giao đồ đi.
– Long Kim Giáp – xuất thể – Long Khang nói xong ngay sau đó bộ giáp khí huyền diệu thoát ra từ người lão.
– Được rồi, Tỏa Lôi Tháp – Thu – nhận được 2 món đồ rồi giờ mạng lão già này lấy như không, lão ta giờ chả còn gì nên tên thống soái cũng không làm khó lão nữa.
– À… chủ nhân của Hỏa kiếm này ngươi biết chứ? – Định rời khỏi thì tên thống soái quay lại hỏi.
– Ta biết, ta dẫn các ngươi đi nhưng phải để tự tay ta gϊếŧ nó. – Long Khang tức sôi máu sau đại nạn này.
– Hahaha… ngươi như vậy có gϊếŧ nổi nó không? – Tên thống soái bật cười khi Long Khang bây giờ chả khác gì ông già lực bất tòng tâm cả.
– Các ngươi đánh đến khi nó không lết được nữa thì để ta.
– Ngươi cũng đủ tư chất ra lệnh sao? Lại thèm chết hả? – Tên chủ soái nhổ vào mặt lão ta bái nước miếng khiến Long Khang tức muốn vỡ bụng.
– Coi như ta xin các ngươi được không.
– Hahaha… không ngờ đường đường là gì ấy nhỉ? À là Trưởng… Bối… Long… Tộc mà lại đi xin một thần vệ như ta, có thấy nhục không? Hahaha… – Tên thông soái nhấn mạnh bốn chữ đó khiến Long Khang mặt mũi lão còn đâu nữa nhưng lão không quan tâm, lão cần trả thù Thiên bằng mọi giá mới được.
– Được, coi như cho ngươi một cái phúc vậy, Tỏa Lôi Tháp – Phong – Tên thống soái gọi ra tòa tháp để giam lại hai thần vật kia vì sợ gặp chủ nhân của Hỏa kiếm, nó lại vùng lên đánh lại thì nguy to. Sau đó, hắn theo Long Khang tìm đến chỗ Thiên…
– Nguy to rồi, giờ làm sao đây ta? Mất ý niệm với Hỏa kiếm rồi, trời à, không nghĩ tên kia lại có bảo vật lợi hại như vậy, làm sao đây ta? – Thiên giờ rất lúng túng khi hắn chứng kiến qua ý niệm về sự việc lúc nãy.
– Tiên Nhiên… Tiên Nhiên… dậy đi em, chúng ta đi thôi, nguy hiểm tới rồi. – Thiên nói xong bế cõng Tiên Nhiên một tay mà chạy nhanh hết sức có thể.
– Sao vậy anh? Có chuyện gì mà anh lo vậy? – Tiên Nhiên trên lưng Thiên cũng lo lắng theo.
– Chuyện này anh nói sau, trốn trước đã.
– Hahaha… chạy sao? Chạy đằng trời nhóc à. – Tiếng cười khoan khoái của tên thống soái xuất hiện khiến Thiên giật mình, ngay sau hắn là 10 tên thần vệ khác cùng kẻ ăn mày sắp chết, không ai khác là Long Khang. Thiên thấy sợ hơn bao giờ hết bởi hắn không nghĩ Long Khang ra nông nỗi này. Sức mạnh của lão không thể đùa được vậy mà gặp đám thần vệ lại bị ăn hành đến sưng cả mặt, thâm tím cả người khiến Thiên tái da mặt.
– Không ngờ thật, một thiếu niên như ngươi lại là chủ nhân của Hỏa Kiếm.
– Ngươi có Hỏa kiếm rồi còn tìm ta làm gì. – Thiên bỏ Tiên Nhiên xuống rồi hướng mắt về tên thông soái.
– Haha… ngươi nghĩ là gì? Ngươi là chủ nhân hiện tại của nó vậy chủ nhân nó trước kia đâu rồi? – Tên thông soái nheo mắt nhìn Thiên.
– Gϊếŧ ta? – Thiên sững sờ, hắn cố gắng bình tĩnh hết mức có thể.
– Đúng nhưng không phải là ta mà là lão. – Tên thống soái đưa mắt về Long Khang.
– Lão phản đồ này sao, hahaha… – Thiên cười đưa mắt lên trời.
– Câm miệng, do ngươi… tất cả là tại ngươi ta mới ra nông nỗi này, là tại ngươi. – Long Khang tức giận gầm lên.
– Tại ta sao? Haha… đường đường là phản đồ Long tộc đã không nói thì thôi đàng này còn muốn cướp cả bảo kiếm của ta còn lừa cả ta, tại ta sao? Sủa tiếp đi lão cẩu. – Thiên đấu khẩu trước mặt Long Khang không chút lo sợ.
– Ngươi… ngươi… ta gϊếŧ ngươi. – Long Khang tức tối cả mặt.
– Được rồi! Các ngươi sẽ sớm thỏa mãn nhu cầu bạn thân thôi, để ta giúp ngươi một chút, người đâu lên đi. – Tên thống soái nói sau đó 10 tên thần vệ lao tới như gió.
Thiên mặc dù thân pháp đã nhanh hơn lúc trước rất nhiều nhưng một lúc đối đầu với 10 tên thần vệ thì không dễ dàng gì. Hắn cố gắng né hết những đường kiếm sắc nhọn lao tới.
– “Phụp… ahhhh” – tiếng kêu của Thiên vang lên, hắn chưa từng gặp thần vệ bao giờ và với sức mạnh hiện tại của hắn mà không có Hỏa kiếm thì chỉ có nước chết.
– Dừng lại đi, ta xin các ngươi, hãy tha cho anh ấy. – Tiếng van xin của Tiên Nhiên khi thấy người yêu mình bị ăn một đao vào bả vai phải. Thiên giờ trông còn tệ hơn lão Long Khang, mất một cánh tay trái nay lại bị dính một đao vào bả vai phải chả khác gì mất cả 2 cánh tay mẹ nó rồi.
– Hahaha… được, ta tha nhưng hỏi lão này tha không đã, haha… – tên thống soái đưa mắt nhìn Long Khang.
Như hiểu ý, Long Khang bước tới chỗ Thiên.
– Chủ nhân, xin ngài hãy tha cho anh ấy. – Tiên Nhiên nài nỉ, cô không thể đánh được vì trận chiến hôm qua khiến cô đang bị trọng thương nên chưa bình phục.
– Tha! Con súc vật nhà ngươi, uổng công ta đã cứu mạng ngươi vậy mà ngươi lại đi bảo vệ cho kẻ chả liên quan gì tới ngươi hay là ngươi yêu hắn rồi… nói mau. – Long khang quát thẳng mặt Tiên Nhiên. Cô lúc này chỉ biết khóc mà không nói gì.
– Đúng rồi chứ gì, con tiện đồ nhà ngươi, yêu hắn chứ gì, vậy thì hai ngươi xuống địa ngục mà làm một đôi uyên ương đi.
– Không, dừng tay, lỗi của ta, không liên quan tới cô ấy, ngon thì gϊếŧ ta đi. – Thiên kɧıêυ ҡɧí©ɧ Long Khang.
– Gϊếŧ ngươi! Ta không thích, ta muốn xem ngươi đau đớn thế nào khi chứng kiến cảnh người yêu vì mình mà chết, hahaha… ta nói rồi, trên đời này tình yêu là cái gì chứ. Nó chỉ làm con người ta yếu mềm thêm thôi, hahaha…
– Đừng mà, dừng lại… “phụp… ahhhh”. – Thiên hốt hoảng lao tới Tiên Nhiên khi đao của Long Khang chém tới, cánh tay phải của hắn thế là mất luôn. Giờ thì hắn đúng chỉ còn ăn cháo thật.
– Không… tại sao chứ, tại sao anh lại đỡ đao đó… huhuhu… – Tiên Nhiên ôm lấy Thiên òa khóc.
– Vì anh yêu em, anh còn một hơi thở thì anh nhất thiết sẽ bảo vệ em tới cùng.
– Sao anh ngốc vậy chứ… huhu…
– Thôi, sến vừa thôi, giờ đến lượt mày đó con tiện đồ. – Long Khang lại nhìn thẳng vào Tiên Nhiên.
– Ngươi là đồ ác nhân, ta hận đã coi ngươi như chủ nhân, lúc đó để ta chết đi còn hơn.
– Hahaha… đời không như là mơ, chết lúc đó với lúc này có gì khác nhau sao? À đúng rồi, lúc này chết thì thú vị hơn đó, hahaha… – Long Khang cười điên loạn.
Đao trong tay lão một lần nữa đưa lên, tiếng đao xe gió chém thẳng tới Tiên Nhiên.
– “Đừng mà… Phụp… ahhh… ahhh… con tiện đồ nhà ngươiiii”… – Tiếng Thiên vang lên khi thấy cảnh đó, đao cứ thế mà chém vào ngực Tiên Nhiên nhưng hai tiếng la cùng lúc phát ra vì ngay sau khi trúng đao, Tiên Nhiên đã kịp tặng Long Khang một con dao vào tim, lão chết ngay sau đó. Tiên Nhiên cũng vậy, trước lúc chết cô còn cố gắng nhìn Thiên với ánh mắt mãn nguyện.
– Tại sao, tại sao lại như thế này? Tại saooooo… – Thiên gào lên trong tuyệt vọng. Hai người con gái vì hắn mà chết cả khiến hắn thấy mình thật vô dụng.
– Hừuuu… chán nhỉ, lại để ta tự ra tay rồi. – Tiếng tên thống soái vang lên sau một hồi im lặng chứng kiến cảnh đó.
– Các ngươi, tiến nó một đoạn đi. – Tên thống soái đưa mắt nhìn 10 tên thần vệ.
Chúng tiến đến. Đao giơ lên, tưởng chừng cái chết cách trong gang tấc đối với Thiên. Hắn nhắm mắt, không còn nghĩ gì nữa như muốn buông xuôi chấp nhận cái chết.
– “Vù vù… pingggg… ” – Tiếng đao lao xuống chạm tới đầu Thiên thì một lần nữa hiện cảnh lại xảy ra. Cái cảnh tượng này rất quen thuộc, giống như lúc đầu truyện vậy. Người Thiên một lần nữa lại tỏa ra khí tức mạnh mẽ, bạn thân hắn được bao bọc bởi lớp Hắc khí dày đặc.
– Các ngươiiii… phải… Chếtttt… – nói xong Thiên lao tới. Trong nháy mắt xác 10 tên thần vệ nằm xoài trên đất. Lúc này không phải là Thiên nữa mà hắn như bị ai nhập vào rồi. Bản năng sát thủ nổi lên, hắn không biết bản thân đang làm gì cả.
– Ngươiiii… ngươi là ai? – Tên thống soái tái xanh mặt khi chứng kiến 10 tên thần vệ chết không đến cái nuốt nước bọt.
– Hừ… vù vù… phập… pinggg… – Thiên không nói mà lao tới chỗ tên thống soái, một trận chiến nổ ra gay cấn. Thiên chỉ đánh bằng chân nhưng kỹ năng ra đòn của hắn rất chuẩn xác và hiểm.
– Bụp… ahhhh… – Sau một hồi tên thống soái ăn một nộ long cước vào đầu mà nằm vật trên đất.
– Tha cho ta, ta sẽ trả lại nó cho ngươi. Ta xin ngươi. – Tên thống soái giờ lại giở giọng tiểu nhân, nào còn giọng oai hùng như lúc trước.
– Bụp… rắc… ahhhh… – Thiên không nói mà tung cước đá gãy đầu tên thống soái. Hắn chết không nhắm mắt.
Ngay sau đó Thiên cũng bất tỉnh nhân sự.