Tô Nhã Nhã trong lòng vui vẻ, ngoan ngoãn đáp: “Anh cũng phải tự chăm sóc bản thân đó.”
Thẩm Tu Tề nghe được câu nói này của cô thì hài lòng mỉm cười, anh đáp nhẹ: “Được rồi” sau đó cúp điện thoại.
Tô Nhã Nhã cất điện thoại đi, cô cảm thấy tự dưng có một ánh mắt đang đổ xuống người mình, cô đưa mắt nhìn theo linh cảm liền bắt gặp ánh mắt của Châu Bội Vân đang nhìn cô tò mò, hai người nhìn thẳng mắt nhau.
Bị ánh mắt của cô làm cho bối rối, Tô Nhã Nhã có chút mất tự nhiên, nuốt nước bọt lo lắng hỏi: “Sao vậy?”
Châu Bội Vân hơi cau mày, gương mặt lộ rõ sự quan tâm: “Vừa rồi là Thẩm tổng gọi cho em ?”
Tô Nhã Nhã gật đầu: “Ừ.”
“Anh ta nói gì vậy? ” Châu Bội Vân hỏi.
Tô Nhã Nhã chớp mắt, cảm thấy bạn hỏi hơi kì lạ, nhưng cô vẫn thành thật trả lời: “Anh ấy nói hôm bận việc, sẽ không về nhà.”
“Anh ấy không nói là đi đâu làm gì sao?”
Tô Nhã Nhã bật cười, lườm Châu Bội Vân một cái và hỏi ngược lại cô : “Tại sao em phải quan tâm anh ta đi đâu làm gì?”
Phải biết rằng cô chỉ là một tấm thân nữ phụ bia đỡ đạn , sớm muộn gì cũng bị anh ta quét ra khỏi cửa thôi. Đòi quản công việc của anh ta sao? Chán sống hả? Cô chính là không thèm quản anh ta đi đâu làm gì. Cô vẫn là muốn giữ chiếc mạng này sống lâu một chút. Đợi sau khi ly hôn, cô sẽ mang tiền về quê mua một mảnh đất làm trang trại, nuôi gà vịt, nuôi cá và trồng thêm hoa cỏ, vui vẻ mà sống!
“Em có bị ngốc không?” Châu Bội Vân vươn tay cốc vào trán cô, ánh mắt nhìn cô sắc lẹm, hận không thể mổ não cô ra nhét chữ vào: “Thẩm tổng không phải người thường, em không “tranh thủ” anh ta nhiều chút, nhỡ may anh ta bên ngoài có người khác thì làm sao? Lúc đó em chẳng còn chỗ nào để đi mà khóc đâu!”
Tô Nhã Nhã mím môi, trong lòng thầm nghĩ sớm muộn gì anh ta cũng sẽ có người mới, à không không, không phải người mới, là “bạch nguyệt quang”, là nữ chính, còn cô chỉ là quân pháo trên bàn cờ (phải hi sinh bất cứ lúc nào), lấy cái gì để nắm chắc anh ta? Lấy cái gì để so sánh với bạch nguyệt quang (nữ chính) của anh ấy? Những chuyện không nên làm, cô tuyệt đối không làm. Ngược lại vẫn cứ là cho qua đi thì sẽ ổn hơn.
Châu Bội Vân thấy cô không lên tiếng liền hỏi: “Đang suy nghĩ gì vậy?”
Tô Nhã Nhã lắc đầu: “Không có gì.”
Câu này vừa nghe là biết nói dối, Châu Bội Vân có chút cáu, con người Tô Nhã Nhã thường yêu đương mất não, va vào chuyện này liền phát ngộ rồi sao? Nghĩ rằng leo được lên người Thẩm Tu Tề thì sẽ leo được cả đời này sao? Rõ ràng là diễn xuất xuất sắc như vậy, tại sao dính vào chuyện này thì lại chậm chạp thế?
Thôi bỏ đi, vì lợi ích nghệ sĩ của cô ấy, cô phải nhắc nhở lấy vài lời nữa!
Cô nói với Tô Nhã Nhã: “Em có hiểu những gì tớ mới nói không? Tranh thủ hiện tại anh ta vẫn đang si mê em , tình nguyện mà nuông chiều em , thì em hãy đòi hỏi anh ấy thêm chút tài nguyên đi, đừng lãng phí cơ hội, đợi đến khi em nổi tiếng rồi, phất lên rồi, thì sau này khỏi lo anh ta không bao bọc nữa, em cũng có thể tự sống tốt.”
Tô Nhã Nhã chớp chớp mắt, chậm chạp “ừm” đáp lại một tiếng.
Nhìn thấy cô ấy như vậy, Châu Bội Vân thở dài trong lòng, uổng phí công cô vừa nói rõ nhiều, chẳng biết cô ấy có thực sự nghe bỏ vào đầu không, nói không chừng cô ấy còn nghĩ cô là người tâm cơ!
Tô Nhã Nhã đang suy nghĩ về những điều Châu Bội Vân nói. Cô ấy biết rằng Châu Bội Vân thực sự muốn tốt cho cô. Mặc dù nói năng có hơi lỗ mãng nhưng cô ấy đang thực lòng vì cô mà suy tính. Hi vọng cô hiện tại kiếm được nhiều tài nguyên, tích cóp được một vài mối quan hệ, để sau này khi rời khỏi Thẩm Tu Tề, cô cũng có thể tự mình sống tốt.
Nhưng có một số chuyện Châu Bội Vân không biết, nó cũng không hề đơn giản như cô ấy vẫn tưởng tượng. Theo đúng kịch bản ngôn tình, sau này khi nữ chính An Ngữ Đồng trở lại, cô ấy cũng sẽ gia nhập làng giải trí, khi đó Thẩm Tu Tề sẽ toàn lực mà ủng hộ cô ấy. Cô ấy sẽ trở thành một ngôi sao lớn trong cả ngành phim ảnh truyền hình và ngành ca hát.
Còn quân pháo đỡ đạn như cô sẽ bị đàn áp đến mức chẳng còn chỗ sinh tồn, không thể tồn tại nổi trong ngành giải trí nữa, bây giờ cố gắng câu kéo mối quan hệ để làm gì chứ, đến lúc đó vẫn là về quê làm ruộng thôi.
Có điều những chuyện này cô không biết nói sao cho Châu Bội Vân hiểu được, thế nên cô chỉ có thể chọc ghẹo với Châu Bội Vân thôi haha.
Châu Bội Vân thở dài nói với cô ấy: “Thôi quên đi, không nói chuyện này, em về nghỉ ngơi trước đi, sáng mai chị đưa em đi duyệt thử quảng cáo.”
“Lại là quảng cáo?” Cô mới quay quảng cáo xong, sao lại phải quay tiếp quảng cáo nữa rồi?
“Lại cái gì mà lại?” Châu Bội Vân nhướng mày: “Em có biết đó là quảng cáo của nhà nào không? Là tập đoàn K mới cho ra mắt đồng hồ đôi đấy. Em nghĩ ai cũng có thể quay à. Mai phải đi duyệt thử, còn chưa chắc là mình được chọn đâu. Chị tốn bao công sức mới giành được một cơ hội cho em thử vai đấy. Em có đi hay không? Nếu không, chị sẽ lập tức nhường cơ hội này cho người khác… “
“Muốn muốn muốnnnn” Tô Nhã Nhã vội cắt lời: “Chị Châu à, ngày mai em sẽ đi thử duyệt với chị.”
Đùa thôi, tập đoàn K rất nổi tiếng về đồng hồ, nếu như giành được quay quảng cáo cho nhà này, nói thế nào cũng sẽ kiếm được một món tiền to. Cô bây giờ phải tích cóp thật nhiều tiền, sau này mới có thể về quê mua một mảnh vườn nhỏ chứ.
“Thế còn nghe được.” Châu Bội Vân cuối cùng cũng hài lòng, dặn đi dặn lại cô: “Chín giờ sáng mai em tự đến công ty, đừng có đến muộn.”
“Biết rồi biết rồiii.” Tô Nhã Nhã miệng liên tục cam đoan.
Sau đó Châu Bội Vân lại tiếp chuyện với cô: “Chị nghe nói lần quảng cáo đồng hồ đôi này đã xác nhận nam chính là Nghiêm Tuấn Dật, một nam sinh trẻ khá nổi tiếng. Hiện giờ họ chỉ cần tìm một nữ chính nữa thôi. Bên đó Nghiêm Tuấn Dật kia yêu cầu nữ chính không được nổi tiếng hơn cậu ta, nếu không sẽ hút hết ánh đèn sân khấu của cậu ta mất, tốt nhất là tìm một người mới, hơn nữa tập đoàn K cũng mong muốn chọn một người mới thật xinh đẹp để quay cho lần này.”
Tô Nhã Nhã nghe hiểu luôn vấn đề, cô là người mới, ngoại hình cũng xinh đẹp, rất phù hợp với điều kiện đề ra cho buổi quay thử này, vì thế cơ hội này cô buộc phải nắm thật chắc.
“Sau khi em về, nhớ tìm hiểu thêm nhiều chút về tập đoàn K.” Châu Bội Vân lại dặn đi dặn lại.
“Được rồi.” Sau câu chuyện với Châu Bội Vân, Tô Nhã Nhã liền ra khỏi công ty đi về trước.
———————————————
Lại nói sau khi Tôn Cầm rời khỏi Starlight Entertainment, nhìn thấy Tô Nhã Nhã đang đứng ven đường nhìn dòng xe qua lại, bà càng ngày càng thích Tô Nhã Nhã.
Tài xế Đường từ kính chiếu hậu liếc nhìn Tôn Cầm đang ngồi ở phía sau, thấy bà đang cười với tâm trạng rất tốt, anh liền hỏi: “Tôn lão sư có chuyện gì mà vui thế?”
“Tôi gặp một cô bé rất dễ thương, vừa xinh đẹp vừa thông minh lanh lợi. Tôi rất thích.” Tôn Cầm nghĩ đến Tô Nhã Nhã, đúng là có tài diễn xuất bẩm sinh, chỉ cần đưa cho cô bé một kịch bản đơn giản, cô liền biến thể diễn xuất các nhân vật vô cùng sinh động. Đã lâu lắm rồi bà chưa gặp một đứa trẻ nào khôn ngoan lanh lợi đến vậy, chỉ cần bồi dưỡng thật tốt, sớm muộn nhất định sẽ có ngày đạt được thành tích xuất sắc, bà dường như nhìn thấy chính mình khi còn trẻ.
“Tôn lão sư muốn nhận cô bé làm học trò sao?” Lão Đường cười hỏi, thấy bà có vẻ rất thích cô bé ấy.
Tôn Cầm khựng lại một giây, bà vừa rồi chỉ là cao hứng một chút, chứ chưa nghĩ tới mức độ này, Lão Đường hỏi như nhắc nhở lại bà, bà nghiêm túc nghĩ lại một hồi. Tô Nhã Nhã thực sự có khả năng thiên phú. Nếu như bà nhận cô làm đệ tử, đề nghị này không tồi. Chỉ là bà và cô vừa mới quen biết, không quá hiểu về cô. Trên đời này người có tài năng diễn xuất nhiều vô kể, nhưng phải cần có đạo đức tốt nữa, bà cần phải hiểu về cô nhiều hơn chút nữa mới được. Xác định được đạo đức phẩm chất cô đủ tốt, lúc đấy thu nhận cô cũng chưa muộn.
“Phải cân nhắc thêm đã.” Tôn Cầm cười nói.
Lão Đường nghe xong liền hiểu luôn ý tứ trong câu nói, không phải là bà không muốn nhận, mà là bà muốn thận trọng một chút, thử thách cô nhiều hơn để đảm bảo không có bất kì sự sai sót nào. Suy cho cùng, nhận một học trò cũng không phải việc dễ dàng, thận trọng một chút vẫn tốt hơn.
Chiếc xe hòa chung vào làn xe cộ, lão Đường hỏi Tôn Cầm, “Tôn lão sư, bây giờ chúng ta đi đâu?”
Tôn Cầm lần này quay về là do bà được mời tham dự lễ trao thưởng của Liên hoan phim Kinh Đô, lễ trao giải này ấn định sẽ diễn ra vào 20h tối mai. Nhưng vì còn có chuyện khác cần giải quyết, nên bà đã đến đây sớm hơn hai ngày. Bà nhìn ra ngoài cửa kính xe ô tô, thấy con đường vừa quen thuộc lại vừa xa lạ, suy nghĩ một lúc liền hỏi: “Con đường này có phải sẽ đi tới nhà họ Thẩm không?”
Lão Đường khựng lại một giây, anh ta đã lái xe cho Tôn Cầm nhiều năm rồi, đương nhiên cũng biết một vài câu chuyện riêng tư. Bà sẽ hỏi về nhà họ Thẩm, cũng có thể là do thâm tâm bà có vài thứ chưa buông bỏ được, anh nhanh chóng trả lời: “Đi thẳng vài trăm mét nữa có ngã tư quốc lộ, rẽ phải đi khoảng hai mươi phút nữa sẽ tới biệt thự nhà họ Thẩm. ”
Nói xong, anh chờ Tôn Cầm đưa ra quyết định.
Hàng ghế phía sau nhất thời không có động tĩnh gì, Tôn Cầm hình như đang suy nghĩ, mà hình như cũng đang thẫn thờ. Lão Đường đành phải giảm tốc độ xe một chút, cho bà thêm thời gian suy nghĩ rõ ràng.
Đoạn đường mấy trăm mét rất nhanh đã đi qua, ngã tư quốc lộ hiện ra mỗi lúc một gần hơn, Tôn Cầm ngồi ghế sau vẫn không hề lên tiếng, lão Đường tưởng như Tôn Cầm lại giống như trước đây: bỏ cuộc.
Lúc này, Tôn Cầm đang ngồi ở hàng ghế sau đột nhiên thu lại nét trầm tư trên gương mặt, cất giọng nói: “Lão Đường, rẽ phải đi, chúng ta đi thăm nhà họ Thẩm một chút.”
Nghe được câu này, sự lo lắng hằn trên khuôn mặt lão Đường dần trở nên khởi sắc hơn, ông nở nụ cười nhẹ. Đến Thẩm thị thật tốt, đã lâu như thế chưa gặp nhau rồi, đi thăm chút cũng tốt. Xe đi đến ngã tư vừa đúng lúc đèn nhảy màu xanh, anh vội vàng bẻ lái sang bên phải, lái xe thẳng về phía nhà họ Thẩm.
————————————–
Hôm nay Thẩm Tu Tề không về nhà, căn biệt thự chỉ còn một mình Tô Nhã Nhã. Cô tùy tiện nấu một bát mỳ, luộc thêm hai quả trứng, coi như cô đã xử lý xong bữa tối ngày hôm nay.
Thẩm Tu Tề không có ở đây, cả căn biệt thự to lớn chỉ có mình Tô Nhã Nhã, cô cũng rất vui vẻ tự tại, muốn làm gì thì làm. Trước tiên, cô lên mạng tìm kiếm chút tài liệu về tập đoàn nhà họ K, đồng thời xem lại một vài quảng cáo họ đã quay trước đó, tranh thủ ghi nhớ vài điều. Sau khi học tập một lúc, cô đến phòng thể hình tự tập thể dục khoảng một tiếng đồng hồ. Tập xong liền đi tắm, skincare và sấy tóc, sau đó nằm lên giường lướt Weibo.
Trên chiếc giường lớn hai mét hai, trải nệm êm ái, chỉ có một mình Tô Nhã Nhã ngủ, cô có thể lăn trên đó tùy thích, một bên trái, một bên phải, bạn không cần phải lo lắng ngã khỏi giường như trước đây.
“Oh heh heh, thật thoải mái!” Tô Nhã Nhã lăn lộn trên giường với chăn bông trong tay, cô rất vui vì hôm nay không phải bị Thẩm Tu Tề xếp bằng bánh kếp hai bên.
“Con hổ hôm nay không có ở nhà, con khỉ được gọi là vua!” Tô Nhã Nhã ném chiếc gối lên trần nhà hét lên sung sướиɠ.
“Em gọi hổ là ai vậy?”
Tô Nhã Nhã nhất thời vui mừng khôn xiết, nói ra những lời giấu kín trong lòng, vừa dứt lời, bên cửa đã có tiếng lách cách, mở cửa, Thẩm Tu Tề xuất hiện ở cửa, ánh mắt sắc bén của anh quét về phía cô, nhưng không có gì trên khuôn mặt đẹp trai của anh Biểu cảm, dáng người cao cho thấy một áp lực mạnh mẽ.
Uh …
Sao anh có thể ở đây?
Tô Nhã Nhã sợ hãi, cô ngây người nhìn Thẩm Tu Tề ở cửa, thậm chí còn quên gọi “ông xã “
Tác giả có chuyện muốn nói:
Thẩm Tu Tề : Gọi anh!
Tô Nhã Nhã : Chồng, chồng, chồng, chồng