Xuyên Thành Cô Vợ Thế Thân Của Tổng Tài

Chương 17

Thẩm Tu Tề nghe An Ngữ Đình nhắc đến chuyện trước đây thì trong lòng bực bội khó hiểu, trên gương mặt tuấn tú hiện lên một tia u ám.

An Ngữ Đình nhìn vẻ mặt anh, không nhận ra được anh đang khó chịu, quyết định được đà làm tới mà làm nũng: “Anh Tu Tề, anh đồng ý đi mà, anh đưa vai nữ thứ cho em đi mà! Tối em sẽ gọi chị em nói chuyện này sau!”

Lời này thoạt nghe thì không thấy gì, nhưng nghĩ kĩ lại thấy không đúng, anh đồng ý thì được, nhưng lỡ anh không đồng ý thì sao? Cô ta bảo sẽ nói chuyện này với chị mình, ý chẳng phải là đang dọa anh sẽ mách chuyện này với chị cô ta sao?

Nhưng Thẩm Tu Tề anh dễ bị đe dọa như vậy chắc? Ngay cả khi anh thực sự thích An Ngữ Đồng, cũng không đến lượt An Ngữ Đình đe dọa anh.

Anh lạnh lùng liếc cô một cái rồi nói: “Vai diễn đó đã được chọn, hợp đồng cũng đã được ký kết. Nếu cô muốn vai khác tôi sẽ sắp xếp, nhưng riêng vai này thì không được…”

“Anh Tu Tề …”

An Ngữ Đình còn muốn kì kèo thêm, nhưng Thẩm Tu Tề đã đứng dậy ra lệnh đuổi khách: “Tôi có việc phải làm, tôi bảo trợ lý Trần tiễn cô xuống.”

Dứt lời liền bước ra ngoài, mắt cũng không thèm nhìn lấy An Ngữ Đình một cái.

An Ngữ Đình thất thần ngồi trên ghế, một lúc lâu mới phản ứng lại được, anh Tu Tề ả mặt mũi chị cô cũng không nể, cô rất thích vai nữ thứ, cô đã nói như vậy rồi mà anh vẫn không chịu đồng ý, trong lòng vừa tổn thương vừa buồn bực.

Cô chợt nhớ tới Tô Nhã Nhã, người mang đồ ăn cho Thẩm Tu Tề , con ả đó trông rất giống chị gái cô, chắc chắn là cô ta đã mê hoặc anh TuTề , cô phải nói chuyện này cho chị cô mới được, nhất định phải cho Tô Nhã Nhã biết tay!



Thẩm Tu Tề đi tới cửa phòng làm việc, nhớ lại chuyện vừa rồi An Ngữ Đình nói với mình trong phòng tiếp khách, cau mày khó chịu, vươn tay kéo cà vạt, đưa tay lên nắm cửa, đẩy cửa đi vào. .

Tô Nhã Nhã đang ngồi trên sô pha lướt Weibo, nghe thấy tiếng động từ ngoài cửa, cô đặt điện thoại xuống, ngẩng đầu nhìn lên, trên mặt nở một nụ cười ngọt ngào, giọng nói trong trẻo bùi tai: “Ông xã, anh về rồi! ”

Thẩm Tu Tề bắt gặp khuôn mặt tươi cười của cô, lông mày cong cong, hai núm đồng tiền nhỏ nhắn xinh xắn trên má, anh thế mà cảm thấy tâm trạng cáu kỉnh trong lòng dịu đi một chút.

“Ông xã, anh đói bụng không? Qua đây ăn đi, em không có ăn vụng đâu đó nha.” Tô Nhã Nhã tươi cười nói chuyện với anh, vừa mở hộp cơm cô mang tới ra, bày sẵn đồ ăn cùng bát đũa.

Thẩm Tu Tề nhìn động tác của cô liền nhớ tới trước khi mình đi có chọc cô không được ăn vụng, khóe miệng căng chặt hiện lên một nụ cười: “Nghe lời phết nhỉ.”

Tô Nhã Nhã ngẩng đầu lên nhìn anh một cách ngây thơ: “Dĩ nhiên rồi, anh là chồng em mà!”

Những lời này thành công khiến Thẩm Tu Tề hài lòng, không nhịn được di chuyển đôi chân dài của mình, tiến lên vài bước, tâm trạng thoải mái mà ngồi xuống bên cạnh Tô Nhã Nhã, anh đưa tay xoa đầu cô: “Em đúng là bảo bối.”

Tô Nhã Nhã cười nhẹ, coi như anh đang khen mình.

“Mau ăn thôi nào.” Tô Nhã Nhã đưa bát đũa cho Thẩm Tu Tề .

Thẩm Tu Tề cầm lấy rồi nói: “Cùng nhau ăn đi.”

“Được.” Tô Nhã Nhã cười ngọt ngào, sau đó cầm bát đũa lên ăn.

Đồ ăn rất ngon, nước thịt và dưa chua đều rất gợi vị, dưa chuột xào trứng ăn cũng cực kì ngon miệng, hai người ăn với nhau vô cùng vui vẻ, Thẩm Tu Tề cảm thấy ở bên cô, ăn đồ cô nấu, thực sự rất thoải mái.

Oài, bữa này lại ăn nhiều nữa rồi, cơ bụng sáu múi sắp giữ không nỗi nữa! Thẩm Tu Tề đau buồn vô cớ.

Sau khi ăn xong, Tô Nhã Nhã thu dọn bát, đũa và hộp cơm rồi lại đi lấy đồ tráng miệng, thấy Thẩm Tu Tề nhìn mình với ánh mắt phức tạp, cô chớp chớp mắt nói: “Anh nhìn em như vậy làm gì ? “

Thẩm Tu Tề hít sâu một hơi, trong mắt hiện lên ý trách móc: “Em là nghệ sĩ, ăn nhiều đồ ngọt như vậy, không sợ béo sao?”

Nghe anh nói xong, Tô Nhã Nhã cười khúc khích, như muốn chứng minh điều gì đó, lấy thìa ăn một ngụm bánh pudding xoài, vô cùng sảng khoái mà nói: “Cơ thể em trời sinh ăn hoài cũng không béo!”

Cô nói thật đó, ngày nào cô cũng ăn ngon ngủ đủ, thỉnh thoảng cũng tập thể dục một chút, nhưng lên cân lại thấy sụt hai kí, lúc ấy cô nhìn số kí trên cân mà cả người choáng váng, còn tưởng cái cân bị hư rồi, chạy tới cân chỗ khác, nhưng mà thực tế chứng minh, cô thật sự gầy xuống.

Vì thế nên cô nhận ra, cơ thể cô trời sinh ăn không béo, hỏi ra mà xem ai mà chẳng muốn có một thân hình như vậy chứ, có thể ăn đồ mình thích mà không sợ tăng cân, sau khi cô biết được mình sỡ hữu thân hình như thế thì sướиɠ muốn xĩu, nên đem hết những đồ mà mình muốn ăn ăn hết một lượt.

Thẩm Tu Tề nghe cô nói xong, trong lòng thở dài, hình như anh ăn cũng không mập, thôi vậy, thu xếp thời gian đi tập thể dục là được rồi!

Thẩm Tu Tề còn đang nghĩ đến việc đi tập thể dục, Tô Nhã Nhã đã bước tới chỗ anh, mỉm cười cầm bánh puding xoài chưa mở hỏi: “Anh có muốn ăn không?”

Thẩm Tu Tề liếc nhìn cô rồi nhìn bánh pudding xoài, vốn muốn từ chối, nhưng tay đã mất kiểm soát nhận lấy, dù sao cũng đã ăn nhiều rồi, ăn thêm cái bánh này cũng chẳng sao, cùng lắm thì chạy thêm hai tiếng trên máy chạy bộ là được.

Sau khi ăn bánh pudding, nghỉ ngơi một lúc, Thẩm Tu Tề tiếp tục làm việc.

Tô Nhã Nhã đang ngồi cạnh lướt Weibo thì nhận được cuộc gọi từ Chu Bội Vân: “Em mau đến công ty một chuyến.”

“Có chuyện gì vậy chị?” Giọng điệu của cổ có hơi gấp gáp.

“Chuyện tốt.” Chu Bội Vân nói.

Nghe nói là chuyện tốt, Tô Nhã Nhã cũng không thể dây dưa nữa, cô vốn còn muốn ở văn phòng của Thẩm Tu Tề chơi một lúc, nửa tiếng sau sẽ đến công ty tham gia lớp học diễn xuất, bây giờ chỉ có thể nhanh chóng đi qua đó: “Vậy đợi lát em tới ngay.”

Tô Nhã Nhã cúp máy điện thoại, nói với Thẩm Tu Tề : “Chị Chu kêu em đến công ty một chuyến.”

Thẩm Tu Tề ngẩng đầu lên khỏi văn kiện, nhìn Tô Nhã Nhã nói: “Thế đi đường cẩn thận, có chuyện thì gọi cho anh.”

“ Ừm, em biết rồi” Tô Nhã Nhã đáp lại một tiếng, vẫy tay chào tạm biệt Thẩm Tu Tề một lần nữa, rồi cầm hộp cơm rời đi.

Tô Nhã Nhã lái xe đến công ty, từ sảnh vào thang máy đi lên lầu, vừa ra khỏi thang máy, Chu Bội Vân đã đưa cô đến lớp đào tạo diễn xuất.

Trong phòng có một người phụ nữ ăn mặc đẹp đẽ, thanh lịch đứng ở phía trước nhất, xung quanh là các nghệ sĩ từ một số công ty, cô đang giảng bài chọ họ nghe.

Chu Bội Vân nói nhỏ với Tô Nhã Nhã: “Người trước mặt đó là cô Tôn Cầm, nữ diễn viên ba lần đoạn giải ảnh hậu, hiện là giáo sư của Học viện Điện ảnh thành phố S, chuyên về diễn xuất, cô ấy quen biết với ông chủ của công ty chúng ta, nên mới đồng ý tới đây giảng mấy ngày đó, em lo mà theo cổ học hành chăm chỉ, chuẩn bị cho vai nữ thứ của bộ phim truyền hình sắp tới. “

Hiếm lắm mới có cơ hội tốt như vậy, còn là giáo sư của Học viện Điện ảnh thành phố S giảng dạy, Tô Nhã Nhã ngoan ngoãn dạ một tiếng, tìm một chỗ ngồi tới nghe giảng..

Điều bất ngờ là, Tô Nhã Nhã phát hiện ra, cô Tôn Cầm giảng cái gì cô đều nghe hiểu, còn có thể diễn ra theo lời cô nói, cơ thể này của cô thật sự quá đặc biệt, như thể cô sinh ra đã có khả năng biểu diễn vậy, hễ muốn diễn cái gì đều có thể dựa vào tưởng tượng mà diễn ra hết, thật sự quá kì diệu.

Cô Tôn Cầm cũng thấy cô trên sân khấu, ra hiệu cho cô ấy đến bên cạnh mình: “Em đến đây một chút, diễn đoạn vừa nãy em mới diễn lại lần nữa.”

Tô Nhã Nhã hơi lo lắng, nhưng vẫn làm theo lời cô Tôn Cầm bước về trước, dựa theo ý hiểu của mình diễn lại cảnh cô Tôn Cầm vừa mới giảng hồi nãy.

Cô Tôn Cầm gật đầu tán thưởng, tươi cười khen ngợi: “Em diễn rất tốt, có chính kiến

và cách diễn đạt riêng, tốt lắm.”

Khuôn mặt của Tô Nhã Nhã không khỏi đỏ bừng, cúi đầu chào cô rồi nói: “Cảm ơn cô Tôn Cầm.”

Có thể nhận được lời khen ngợi từ cô Tôn Cầm đã khiến những nghệ sĩ khác nhìn cô với ánh mắt vừa ngưỡng mộ vừa ghen ghét.

Một tiếng rưỡi của tiết học trôi qua nhanh chóng, Tô Nhã Nhã định rời đi, nhưng đã bị cô Tôn Cầm giữ lại.

“Tôi rất thích diễn xuất của em, em có khả năng lý giải rất tốt, đây là phương thức liên lạc của tôi, hi vọng trong tương lại chúng ta có thể hợp tác với nhau.”

“Cảm ơn cô Tôn Cầm.” Tô Nhã Nhã nhận phương thức liên lạc của cô xong, cũng vội vàng trao đổi phương thức liên lạc của mình cho cô Tôn Cầm, hai người kết bạn wechat, hẹn sẽ liên lạc thường xuyên.

Đôi khi kết bạn chỉ đơn giản như vậy, chỉ cần hợp mắt rồi trở thành bạn.

Sau khi Tô Nhã Nhã tiễn Tôn Cầm lên xe đi xong, Chu Bội Vân nắm tay Tô Nhã Nhã cười đến miệng không khép lại được.

Lần đầu tiên trong ngày hôm nay, cô thấy mình lúc đầu nhìn trúng Tô Nhã Nhã, đã khăng khăng kí với cô là một quyết định đúng đắn, không hề nhìn lầm. Lúc này cô đã hoàn toàn quên mất chuyện lúc trước mình bị Tô Nhã Nhã lười biếng chọc giận đến thế nào rồi.

Ai có thể khiến Tôn Cầm thích chứ? Ai có thể khiến Tôn Cầm chủ động khen ngợi đây? Còn ai có thể khiến Tôn Cầm nói sau này rất mong được hợp tác? Người ta ba lần đoạt giải ảnh hậu đó, không phải ai cũng có thể bấu víu quan hệ đâu! Chỉ có Tô Nhã Nhã của cô, cô cảm thấy mình sắp phất lên tới nơi rồi, nghệ sĩ cô mang sắp hot rồi, mưahahaahaha, đường trở thành người đại diện kim bài của cô không con xa nữa.

Tô Nhã Nhã bình tĩnh nhìn Chu Bội Vân cười ngờ nghệch thật lâu, không thể hiểu nỗi cổ sao lại vui như thế, cười đến trào cả nước mắt, có gì vui lắm sao?

Mãi cho đến khi chuông điện thoại của cô vang lên, cô mới thôi nhìn, cúi đầu mở túi tìm điện thoại.

Nhìn thấy cái tên trên màn hình của Thẩm Tu Tề , cô nhanh chóng nhấc máy, liền nghe được Thẩm Tu Tề nói qua điện thoại: “Hôm nay anh có việc nên không về, em tự mình ở nhà ngoan chút.”

Sao câu cuối lại giống như lo lắng cho cô vậy? Tại sao anh phải lo cho cô chứ? Chắc chắn là do cô nghĩ nhiều.

Tô Nhã Nhã biết rằng một ông chủ lớn như Thẩm Tu Tề , quản lí một cái công ty to như vậy, giải quyết bao nhiêu là công việc, bận tới ba năm ngày không về nhà là chuyện bình thường.

Đương nhiên anh ngoài bộn bề nhiều việc, còn bận rộn đi xã giao, tiếp khách, cám dỗ bên ngoài cũng rất nhiều.

Nhưng cô cũng không quan tâm mấy chuyện này, dù sao cô cũng không phải là nguyên chủ, cho dù là nguyên chủ thì cổ và anh ta cũng chỉ là kết hôn hợp đồng, cổ cũng không can thiệp được việc gì. Hôm nay anh không về nhà, cô càng vui vẻ tự tại.

Anh bận việc của anh, cô bận việc của cô, coi như hôm nay là ngày nghỉ, miễn cho cô phải gặp anh lại phải cẩn thận diễn cảnh hầu hạ lấy lòng, cô cảm thấy khỏe cả người, có thể thoải mái ngủ mà không bị ép thành bánh mì rồi, ồ yé!