Chương 145: Bỉ Bỉ Đông giận cá chém thớt. Trong phòng tắm trêu đùa Ảnh Tử (H ít)
"Khốn kiếp... Hắn vậy mà dám đánh chủ ý lên ta? Ai cho hắn lá gan đó?" Vừa đọc xong bản nhật kí, Bỉ Bỉ Đông thở hồng hộc, không kiềm chế được cơn tức giận trong lòng.
Uổng công cho nàng vừa mới nãy còn cảm động thay cho số phận Tô Hỏa. Cảm thấy vì thế giới này đối với hắn quá bất công, tàn nhẫn vùi dập hắn xuống vực thẳm không đáy. Mà khiến hắn cần phải thích nghi, trưởng thành sớm hơn, nếu muốn tiếp tục sinh tồn.
Bỉ Bỉ Đông cũng vì đó mà sinh lòng ái náy, nhận ra bản thân quá vô cảm, khi đã khắt khe với hắn quá mức.
Tuy trước đó đúng là nàng có vì chuyện hắn làm với Hồ Liệt Na, mà đã làm ra những phản ứng thái quá. Nhưng Tô Hỏa dù sao cũng là người đồ đệ thứ hai của nàng, nên Bỉ Bỉ Đông ngoài mặt thì lạnh lùng, bên trong lại bớt một phần quan tâm từ Hồ Liệt Na chia đều cho hắn.
Trước khi trừng phạt hắn, nàng cũng đã tính toán rất kĩ lưỡng. Tuyệt đối sẽ không gây ra những tổn thương vĩnh viễn lên người hắn. Cùng lắm là chỉ nằm liệt dường mấy tháng a.
Nếu không phải vì Bỉ Bỉ Đông đã nương tay, Tô Hỏa còn ung dung sống tốt như bây giờ sao? Trong mắt của các Phong Hào Đấu La, hắn chỉ đáng làm một con kiến hôi.
(Ai bảo tên tiểu tử kia nghịch ngợm quá đâu. Nếu không kiếm việc cho hắn làm, thì hắn nhất định sẽ đi gây chuyện khắp nơi... Với lại, tốc độ hồi phục của tiểu tử này cũng quá biếи ŧɦái. Nếu người bình thường cần 1 tháng mới hồi phục hoàn tất, thì hắn chỉ mới 10 ngày sau đã có thể chạy nhảy lung tung.) Trước đó Bỉ Bỉ Đông dùng lý lẽ này để tự bào chữa cho mình.
"Hừ! Lại còn muốn đánh mông ta? Chỉ dựa vào thực lực ngươi?" Bỉ Bỉ Đông nhếch miệng mỉa mai.
Khá khen cho một tên Hồn Tôn (30+) nhỏ bé, vậy mà dám lén âm mưu dùng bạo lực chinh phục một Phong Hào Đấu La (90+) như nàng. Là hắn quá tự tin, hay là hắn ngu si không biết trời cao đất dày đây?
Nhưng sau đó, khi Bỉ Bỉ Đông đã cẩn thận phân tích kĩ càng hơn, nụ cười châm chọc của nàng liền vụt tắt.
Không còn sự kiêu ngạo của một tên cường giả nữa, nàng hoang mang thốt lên: "Nhưng tên tiêu tiểu tử này thiên phú đúng là rất mạnh. Nếu để cho hắn tiếp tục trưởng thành, hắn có thể làm được những gì đã nói?"
Đúng vậy, thiên phú của Tô Hỏa quá nghịch thiên. Mới 9 tuổi, hắn đã tu luyện tới Hồn Tôn. So với những người khác, nhanh hơn không biết bao nhiêu lần.
Hiện tại, những thiên tài cùng trang lứa với Tô Hỏa, cho dù bọn họ có tu luyện từ trong bụng mẹ, thì cũng không thể đuổi kịp với tốc độ hỏa tiễn của hắn hiện nay.
Quái vật! Quái vật cũng bị hắn cho hít bụi phía sau.
"Không biết bây giờ hắn đã là cấp mấy Hồn Tôn rồi?" Bỉ Bỉ Đông kiêng kị. Nếu còn để cho Tô Hỏa phát triển thêm nữa, nàng nhất định sẽ bị tên đồ đệ cầm thú này bắt lại.
10 năm, 20 năm... Chỉ là vấn đề thời gian để hắn rộ ra nanh vuốt, hướng ma trảo về phía nàng. Tô Hỏa, hắn có thể làm được?
"... Ta không tin hắn có thể đánh lại ta. Hắn thì có thể ngày một mạnh lên, còn ta thì không thể?" Bỉ Bỉ Đông thở dài, lấy lại sự tự tin vốn có.
Nàng hiện giờ cũng không phải như xưa a. Ngay cả thái độ của La Sát Thần đối với nàng cũng trở nên nhún nhường hơn trước.
Nếu có vị thần khác đến câu dẫn Bỉ Bỉ Đông kế thừa thần vị, La Sát thần nhất định sẽ dựng ngược lông mao, có thể lao lên cắm bất cứ lúc nào.
"Hahaha. Tô Hỏa, ngươi giỏi lắm. Ngươi cứ chờ đó. Ta muốn xem xem ngươi có bản lĩnh nào đánh bại được ta." Bỉ Bỉ Đông nụ cười trở nên đáng sợ. Mong chờ một ngày Tô Hỏa lộ ra bản chất thật, lúc đó cho dù nàng lỡ tay gϊếŧ hắn, thì Na Na chắc sẽ hiểu thôi.
Bỉ Bỉ Đông đứng dậy, cầm lấy quyền trượng bỏ về nhà. Nhưng nếu cẩn thận nhìn kĩ, mọi người sẽ phát hiện, dáng đi của nàng không còn uy phong như thường ngày cho lắm.
Nguyên bản, Bỉ Bỉ Đông trong lúc đọc nhật kí của Tô Hỏa, nàng cơ thể không hiểu thấu trở nên nóng lên, có chút ngứa ngáy.
Ngửi mùi hương thơm nhàn nhạt từ trên bản nhật kí, trong khi vừa đọc, vừa suy tưởng. Chính vào lúc đó trong người Bỉ Bỉ Đông rạo rực, cháy bỏng du͙© vọиɠ. Làm cho phía dưới của nàng không tự chủ được, mà đã tiết ra một ít nước.
Cho nên nói, Bỉ Bỉ Đông làm ra bộ mặt đáng sợ là vì đang giận cá chém thớt. Nàng trưng ra biểu cảm tức giận, chỉ là đang an ủi tâm linh bản thân. (Ta không thấy sướиɠ khi đang nghĩ về hắn. Tên cầm thú đáng chết.)
.....
Cùng lúc đó, Ảnh Tử đang hạnh phúc được phục vụ cho chủ nhân tắm rửa. Nhưng thay vì dùng vải để lau người giúp Tô Hỏa, thì nàng lại vui vẻ dùng cơ thể của mình để thay thế.
Đặc biệt là phần côn ŧᏂịŧ của hắn, nàng rất cẩn thận tẩy rửa, lưu luyến làm sạch qua mấy lần. Và sau đó được chủ nhân xoa đầu khen thưởng cho sự cố gắng, khi đó thế giới của nàng sẽ ngậm tràn muôn vạn màu sắc.
"Chủ nhân, chuyện ngài giao cho Ảnh Tử làm, ngài không sợ giáo hoàng trừng trị sao?" Ảnh Tử ôn nhu, từ phía sau áp ngực trần vào lưng Tô Hỏa, thầm hỏi.
Trên gương mặt của nàng hiện nay lộ rõ vẻ thỏa mãn, thư thái.
Cái này phải kể đến mấy tiếng trước, sau khi Ảnh Tử thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ trở về. Lúc đó Tô Hỏa đã giữ đứng lời hứa, nhiệt tình giúp nàng giải tỏa dục hỏa trong người.
Tiểu huyệt và cúc hoa, đều được hắn thao qua một lần. Hai lần đó, Ảnh Tử cao trào trợn ngược mắt, sung sướиɠ đỉnh điểm. Còn hơn thế nữa, hắn đặc biệt thưởng cho nàng một phiếu bé ngoan 8 giờ.
Đối với phần thưởng của chủ nhân ban cho, Ảnh Tử không có gì bất mãn. Nàng dự định sẽ dùng tấm phiếu bé ngoan này để được hắn dẫn đến tiệm đồ ngọt mới mở.
Nghe nói đó là chi nhánh riêng của Thực Quán Cốc, tài sản riêng của Tô Hỏa, và được hai tỷ muội Trình Nhi, Trình Như thay nhau trông coi giúp hắn.
Mỗi khi nghĩ đến chuyện bí mật đi chơi, được trò chuyện yêu đương với Tô Hỏa, Ảnh Tử lại hưng phấn không nhịn được. Đến lúc đó nàng sẽ yêu cầu, được thưởng thức ăn đồ ngọt trên cái kia của hắn. Sau đó, còn dùng đồ ngọt đến làm nhiều chuyện còn thú vị hơn nha.
"Hắc hắc. Lão sư sẽ không phát hiện ra đâu." Tô Hỏa xấu xa cười. Hắn biết lý do mà Ảnh Tử đang lo lắng, nhưng cho dù Bỉ Bỉ Đông có biết, thì nàng cũng không làm gì được bọn hắn.
Đúng là mực và chất liệu tạo thành giấy trên bản nhật kí là một phương thức hạ xuân dược. Nhưng cũng không phải nói như vậy, đó chỉ là tác dụng phụ thôi.
Tác dụng chính của nó là làm cho nữ nhân cảm thấy thư dãn, dễ chịu đầu óc lúc mệt mỏi, và có tác dụng nhỏ làm bọn họ trở nên hưng phấn. Nên cũng không nói là xuân dược được.
"Chủ nhân, ngài yên tâm. Nếu lỡ may bị giáo hoàng phát hiện ra. Lúc đó Ảnh Tử sẽ nhận tội thay ngài, nói đó là của Ảnh Tử."
Tô Hỏa ngọt ngào, nắm lấy tay của nàng kéo về phía trước. "Nha, Ảnh Tử đúng là bảo bối của ta, đến cho ta hôn nàng một cái."
Ảnh Tử xấu hổ không dám đối diện, nàng đâu có đáng được nhận phần tình cảm này của chủ nhân dành cho đâu. Chuyện kia chỉ là chuyện nhỏ thôi. Nếu giáo hoàng tức giận, cùng lắm là đuổi nàng đi thôi. Và cũng không tệ lắm, vì sau đó nàng có thể ở bên Tô Hỏa mọi lúc mọi nơi.
Ảnh Tử nhắm mắt lại, vét tóc lên, chu cái miệng nhỏ lên trước, chờ đợi.
Nhưng một lúc sau Ảnh Tử nhận thấy Tô Hỏa cũng không hôn mình. Vậy thứ nàng đang hôn là cái gì? Lúc đó nàng mới lén mở mắt ra kiểm tra, thì bị hắn dùng cái đó để đút vào trong miệng.
(Thì ra chủ nhân lại cho ta hôn lên côn ŧᏂịŧ của hắn.) Đối với tình huống này, Ảnh Tử cũng không cảm thấy khó chịu gì. Nàng cũng rất phối hợp làm theo, dùng cái lưỡi quấn chặt lấy côn ŧᏂịŧ của hắn như một con mãng xà.
Chỉ là biểu cảm của nàng có chút không vui, mở to mắt lên oán trách hắn. (Chủ nhân thật xấu, nếu hắn muốn ta làm chuyện này cũng không phải không được. Nhưng hắn lại cố tình làm vậy là để trêu đùa ta.... Hừ, còn nụ hôn lãng mạng đâu của ta.)
Tô Hỏa đúng ở đó, đưa tay ra giữ lấy một bên đầu của Ảnh Tử để điều chỉnh tốc độ theo ý muốn: "Hắc hắc. Được đá lưỡi với côn ŧᏂịŧ của ta, Ảnh Tử có cảm thấy vui không?"
(Còn dám nói.) Ảnh Tử trong lòng bất mãn, nhưng lại không dám tỏ rõ thái độ. Mà nàng chỉ chớp chớp mắt, biểu thị rằng nàng rất vui.
"Ngoan a." Tô Hỏa hưởng thụ, thúc dục Ảnh Tử tăng tốc nhanh hơn.