Đến Đấu La Đại Lục Ta Có Chinh Phục Hệ Thống (H)

Chương 144: Nhật kí: Mỹ nữ lão sư không thương ta

Chương 144: Nhật kí: Mỹ nữ lão sư không thương ta

Vài ngày sau.

Trên ngai vàng giáo hoàng, Bỉ Bỉ Đông trạng thái có vẻ như gấp gáp, sốt ruột, nàng đang chờ đợi.

Đúng lúc này, một bóng đen nữ tử bước vào. Bỉ Bỉ Đông ngay lập tức điều chỉnh lại uy nghiêm của một người giáo hoàng nên có.

"Giáo hoàng miện hạ." Ảnh Tử ©υиɠ kính cúi đầu. Nàng so với Bỉ Bỉ Đông gấp gáp chỉ có hơn không có kém, nhưng lại không biểu đạt ra bên ngoài.

Nếu như Bỉ Bỉ Đông có kĩ năng {Nhìn Xuyên Thấu} của Tô Hỏa, thì nàng nhất định sẽ nhìn thấy, bên trong tử ©υиɠ của Ảnh Tử lúc này, chứa một bụng đầy tϊиɧ ɖϊ©h͙ và dâʍ ŧᏂủy̠ chảy ra từ tiểu huyệt của nàng rất nhiều nước.

(Chủ nhân thật xấu xa. Biết ta sắp phải đi báo cáo cho giáo hoàng miện hạ, cho nên hắn đã cố ý hạ xuân dược lên người ta. Hắn không sợ ta sẽ làm hỏng việc tốt hắn đã giao sao? Ân, ngứa quá.... Ta phải mau mau làm xong nhiệm vụ hôm nay, để còn về nhà nhận phần thưởng hắn hứa cho ta mới được.) Ảnh Tử gương mặt lạnh lùng, không có biểu cảm đứng ở đó.

"Ừm." Bỉ Bỉ Đông hời hợt, quen thuộc động tác thường ngày để Ảnh Tử tiếp tục giao báo cáo lên.

Lần này Ảnh Tử ngoài giao ra báo cáo ghi chép, trên bàn còn có thêm hai quyển sổ nhỏ. Bỉ Bỉ Đông nghi ngờ cầm một quyên lên, đọc lướt: "Mỹ nữ lão sư không thương ta?"

Bỉ Bỉ Đông uy nghiêm, lạnh lùng nhìn xuống Ảnh Tử: "Đây là cái gì?"

Ảnh Tử sợ hãi, không dám đối mặt với ánh mắt của Giáo Hoàng bây giờ: "Giáo hoàng miện hạ, đó là nhật kí của thánh tử điện hạ mà thuộc hạ đã sao chép lại."

Bỉ Bỉ Đông nghiềm ngẫm suy nghĩ, rồi sau đó to tiếng chất vấn: "Tại sao ngươi lại có thể sao chép nhận kí của hắn? Chẳng phải ta đã căn dặn ngươi, chỉ được âm thầm theo dõi hắn từ xa thôi sao?"

Ảnh Tử lập tức quỳ xuống: "Thuộc hạ có tội, xin giáo hoàng miện hạ hãy trừng phạt."

Bỉ Bỉ Đông xoa xoa hiệt thái dương: "Ngươi đứng lên trước đi. Rồi giải thích mọi chuyện cho ta."

"Vâng." Ảnh Tử đứng dậy, rồi cung kính giải thích: "Lúc trước khi theo dõi thánh tử điện hạ, thuộc hạ đã bị ngài ấy phát hiện. Và ngày sau đó, thuộc hạ bị rơi vào bẫy của thánh tử và thánh nữ bố trí từ trước."

"Hắn có thể phát hiện ra ngươi?" Bỉ Bỉ Đông ngạc nhiên. Sau đó nói: "Tiếp tục nói đi."

Ảnh Tử tiếp tục, một hơi kể rõ toàn bộ: "Sau đó thuộc hạ bị thánh tử nhốt lại. Rồi bị tra hỏi... Vì lúc đó không muốn chuyện của ngài giao cho bị bại lộ, cho nên thuộc hạ đã nói dối thánh tử. Nói là vì thích thầm thánh tử, nên mới âm thầm quan sát ngài ấy."

"Đối với chuyện này, thánh tử cũng không có nghi ngờ gì. Sau đó, sau đó..."

"Sau đó ngươi liền trở thành nữ nhân của hắn?" Bỉ Bỉ Đông lên tiếng trả lời thay nàng.

Phụ nữ rất nhạy cảm với những chuyện này, đặc biệt là khi có liên quan đến nam nhân mà họ thích.

"Đúng vậy." Ảnh Tử xấu hổ thừa nhận.

"Hô..." Bỉ Bỉ Đông thở dài. Chống cằm mệt mỏi suy nghĩ một hồi lâu.

"Ảnh Tử, chuyện này đã để cho ngươi chịu thiệt thòi rồi. Cầm lấy ba viên đan dược này đi, nó có thể tăng cường thiên phú cho ngươi."

"Thuộc hạ..." Ảnh Tử ái náy định lên tiếng từ chối, vì những điều kể trên toàn bộ là nói dối, mà Tô Hỏa đã dạy cho nàng. Nhưng trước sự uy nghiêm của giáo hoàng, nàng không dám nửa điểm sơ suất.

"Có thể có ích với giáo hoàng miện hạ, thuộc hạ không cảm thấy thiệt thòi nào. Cảm tạ giáo hoàng miện hạ ban thưởng."

"Ừm." Bỉ Bỉ Đông hài lòng, không nói gì nữa.

Thấy giáo hoàng sắp đọc bản ghi chép trong tay, Ảnh Tử ngứa ngáy, biểu cảm khó coi, chịu không nổi nữa. Nàng gấp gáp lên tiếng: "Giáo hoàng miện hạ."

"Ngươi còn chuyện quan trọng gì muốn bẩm báo nữa sao?" Bỉ Bỉ Đông lườm xuống.

Ảnh Tử vội vàng giải thích: "Không phải. Mà là lần này đến đây gặp ngài, thuộc hạ đã phải nói dối thánh tử điện hạ. Cho nên thuộc hạ cần phải nhanh chóng trở về."

Bỉ Bỉ Đông tức giận bóp nắm đấm trong tay. Chịu đựng nói tiếp: "Vậy thì ngươi trở về trước đi. Tuyệt đối không được để cho hắn nghi ngờ."

"Thuộc hạ hiểu." Ảnh Tử cúi đầu chào Bỉ Bỉ Đông, sau đó biến mất.

Ra đến bên ngoài Giáo Hoàng Điện, nàng gương mặt dâʍ đãиɠ, thở phào nhẹ nhõm, tự nói một mình: "Chủ nhân, chuyện ngài giao cho, Ảnh Tử đã làm xong rồi. Ngài nhất định phải ban thưởng thật tốt cho Ảnh Tử a."

Còn về phía Bỉ Bỉ Đông, tâm trạng của nàng rất phức tạp. Buồn bực, khó chịu vì để cho Tô Hỏa kiếm một món hời.

"Như vậy cũng tốt, để cho Ảnh Tử ở bên cạnh, có thể thuận lợi giám sát hắn nhất cử nhất động." Bỉ Bỉ Đông bình tĩnh trở lại.

Ngay sau đó, Bỉ Bỉ Đông dời ánh mắt, tò mò hướng xuống bản sao chép nhật kí một bên: "Mỹ nữ lão sư không thương ta."

.....

Ta là Tô Hỏa, vốn là một cái hài tử con nhà bình thường. Thật không ngờ có một ngày ta lại được Giáo Hoàng miện hạ của Võ Hồn Điện triệu tập.

Ta rất hưng phấn, rất lo âu cũng rất mong chờ. Giáo Hoàng miện hạ nha, ta nghe nói nàng là nữ tử lợi hại nhất thiên hạ, Võ Hồn Điện mà nàng cai quản cũng không tầm thường.

Cho dù thôn xóm nhỏ nhất, hay là to lớn như Tinh La Đế Quốc, Thiên Đấu Đế Quốc cũng có bóng dáng của Võ Hồn Điện.

Võ Hồn Điện là nơi ước ao hướng đến của vô số hồn sư, và ta cũng vậy. Nhưng bây giờ ta lại đang trên đường đi đến Giáo Hoàng Điện, để gặp nữ nhân mà sau này ta sẽ xem nàng là người đặc biệt nhất.

Đó là lần đầu tiên bọn ta gặp nhau, gặp được giáo hoàng Bỉ Bỉ Đông.

Trước mặt của nàng, ta không có một tia nào ý nghĩ xấu xa. Cả cơ thể của ta như được thần thánh gội rửa tạp niệm.

Ta quỳ xuống, cúi đầu trước khí thế toát ra từ người nàng. Nhưng ta lại không muốn thế, ta muốn cưỡng ép ngẩng đầu lên. Ta muốn chiêm ngưỡng vẻ đẹp của nàng, xem xem có giống như trong lời đồn không.

Giáo hoàng Bỉ Bỉ Đông, nàng uy nghiêm ngồi chống cằm trên ngai vàng Giáo Hoàng Điện. Nhìn nàng ở trước mặt, so với những gì trong trí tưởng tượng của ta còn đẹp hơn gấp mấy chục lần. Ta thậm chí hoài nghi, trước mặt ta chính là một nữ thần giả dạng. Trên đời này sẽ có nữ nhân đẹp đến mức độ đó sao?

Giờ phút đó ta đã thề rằng, người nữ nhân ngồi trên kia chính là mục tiêu ta phấn đấu trở thành cường giả, là người đáng để ta suốt đời bảo vệ. Ta cam tâm dùng sinh mạng cả đời, dùng để giúp nàng hoàn thành bất cứ mong muốn nào.

Tuy sau đó bọn ta gặp chút ngoài ý muốn. Ta không biết, vì sao vừa mới gặp mặt, giáo hoàng lại muốn ra tay gϊếŧ ta?

Chỉ mấy phút, nhưng ta cảm thấy giống như trôi qua mấy canh giờ. Trong lúc đó, ta chẳng khác nào bị nàng lăng trì róc thịt. Nhưng những vết thương này, ta đã quá quen thuộc. Ta cắn răng chịu đựng, thầm nghĩ: "Nếu như được chết bởi nữ nhân xinh đẹp như nàng, ta chết cũng không hối tiếc."

Nhưng lúc ta sắp kiệt sức gục ngã, nàng dừng lại và nói với ta: "Kể từ bây giờ ngươi chính là đệ tử chân truyền thứ hai của ta."

Ta lúc đó giống như điên lên, lặp đi lặp lại câu nói đó trong đầu để làm rõ thực hư. Ta vui mừng hiểu ra, thì ra tất cả chỉ là thử thách của Giáo Hoàng miện hạ.

Ta không trách nàng về những vết thương nàng gây ra. Ta hiểu rằng, thế giới của nàng chỉ là nơi dành cho các cường giả. Nếu ta lỡ may chết đi, tất cả cũng quy cho là ta tên phế vật. Như vậy giá trị tồn tại của ta không đáng để nàng bận tâm.

Vậy là sau hôm đó, ta đã có một người lão sư mỹ nữ đúng nghĩa. Một người sẽ yêu thương, và chăm sóc cho ta giống như cha mẹ.

...Nhưng, tất cả chỉ là suy tưởng của ta. Ta tưởng rằng lão sư là giáo hoàng, cho nên nàng rất bận rộn, không thể gặp ta. Ta nghĩ rằng, nàng sẽ giống như cô cô từng nói, lão sư là người cha mẹ thứ hai của học trò.

Ấy vậy mà, lần thứ hai gặp lại nhau. Lão sư lại sai thuộc hạ của nàng đánh ta thừa sống thiếu chết.

Ta rốt cuộc đã làm gì sai mà lão sư lại ghét bỏ ta như vậy? Có thể là khi ngài biết rằng, ta chỉ là tên hài tử không cha không mẹ. Cho nên nàng cũng giống như các lão sư khác, những bạn học khác, coi thường ta, vô cớ bắt nạt ta?

Ta tưởng rằng khi đã đến Võ Hồn Điện, ta sẽ thoát khỏi những kí ức tồi tệ kia. Sẽ không bị người ta xa lánh, xem là tên sao chổi mà ném đá, đánh đập.

Nhưng không, ta sai. Cho dù ở nơi nào thì ta vẫn không thể thay đổi số phận của bản thân. Cho dù ta cố gắng bao nhiêu, âm thầm cực khổ tu luyện, thì ta vẫn không được lão sư chấp nhận.

Khi nhìn ta, lão sư thậm chí không che dấu sự ghê tởm đối với một tên sao chổi như ta. Ta sợ hãi, khi nghĩ rằng, lão sư sau đó sẽ cười nhạo, phỉ báng sự cố gắng của ta.

Nàng muốn chà đạp ta như bao người khác, hay là nàng thật lòng muốn ta trở nên mạnh mẽ hơn?

Ta không biết, nhưng ta hi vọng là vế sau. Ta muốn dùng sự cố gắng của mình, muốn trở nên mạnh mẽ hơn, muốn được lão sư nhìn ta bằng ánh mắt khác.

Lão sư, dù cho ta bị cả thế giới chán ghét, thì ta cũng không quan tâm, không đặt nó vào trong lòng. Nhưng ta chỉ mong rằng, trong những người đó sẽ không có bóng dáng của nàng.

Nàng là người quan trọng nhất, ngươi cuối cùng mà ta còn sót lại niềm vào thế giới này. Dù cho bị nàng vô cớ trách phạt, sai người đến bắt nạt ta, thì ta vẫn chịu được, vẫn vững vàng đặt niềm tin đó.

Ta không muốn bị nàng phải bội niềm tin của ta dành cho, mà đối xử với ta như những người khác.

Ta cắn răng chịu đựng sống qua những ngày tháng tẻ nhạt không có nàng. Ta muốn thời gian mau trôi đi, vì khi đó ta sẽ trở thành cường giả mạnh mẽ.

Đến lúc đó, cho dù ta phải dùng bạo lực để ép buộc nàng. Thì ta vẫn sẽ làm, sẽ biến nàng thành nữ nhân của ta. Sau đó ta sẽ nằm bên cạnh và thủ thỉ hỏi: "Trong quá khứ nàng thương ta hay vẫn là ghét ta?"

Mỹ nữ lão sư, nàng vẫn là nên yêu thương ta, đối xử ôn nhu hơn với ta a. Nếu không trong tương lai, đợi ta trưởng thành. Ta nhất định sẽ bắt nàng lại, đánh nở hoa mông thịt của nàng nha. Dạy cho nàng cách làm một lão sư đúng đắt. Đến khi nào nàng chịu ngoan ngoãn nghe lời thì ta mới buông tha.