Đến Đấu La Đại Lục Ta Có Chinh Phục Hệ Thống (H)

Chương 142: Thưởng thức Ảnh Tử (H)

Chương 142: Thưởng thức Ảnh Tử (H)

Trong khi Tô Hỏa dùng bữa tối cùng đám nữ nhân, thì Ảnh Tử cuối cùng cũng quay trở lại.

Hứa An Nhiên vừa nhìn lướt qua người Ảnh Tử, thì đã có dự cảm, nàng sẽ mất đi sự sủng ái từ chủ nhân.

Nàng hiểu rất rõ về con người Tô Hỏa, biết về sở thích đặc biệt kia của hắn. Biết hắn hứng thú với phụ nữ lớn tuổi.

Ngoài ra, xung quanh Ảnh Tử còn toát ra khí thế cường đại mà chỉ có cường giả hồn sư mới có được. Chính điều đó sẽ càng làm cho nam giới điên đảo thần hồn, có một loại muốn chinh phục nàng ước ao.

(Nàng ta rất xinh đẹp a.) Hứa An Nhiên tự ti về nhan sắc của bản thân. Nếu chỉ nhìn từ vẻ bề ngoài để đánh giá, thì chắc chắn ai cũng nói, Ảnh Tử so với nàng còn trẻ hơn vài tuổi.

(Hô... Cũng may bên ta còn có Kim Liên, đứa cháu ngốc nghếch này. Chủ nhân nhất định sẽ thích chơi thú tình với hai cô cháu bọn ta hơn... Kim Liên, con nhất định phải cố gắng hơn a. Cô cô còn muốn tiếp tục được chủ nhân sủng ái lâu hơn.)

Hứa An Nhiên không ít lần cảm thấy may mắn vì đã kéo theo Hứa Kim Liên đi vào con đường ngang trái này với nàng. Mặc kệ sau này bị người đời chê cười bọn họ ra sao, chỉ cần ba người bên nhau vui vẻ liền tốt.

Còn Trương Dung thì lại khác. Với thân phận là người phụ huynh của Tô Hỏa, nàng cảm thấy rất vui vẻ khi đứa cháu trai của mình lại tìm về thêm một cô con dâu xinh đẹp. Nàng âm thầm tự hào, và rất ủng hộ hắn tiếp tục phấn đấu.

Bầu không khí có vẻ trở nên yên tĩnh quỷ dị. Ở phía dưới gầm bàn, Lâm Hạnh Hà và Lưu Lệ Lệ cũng tạm thời ngừng lại bú ɭϊếʍ côn ŧᏂịŧ, đưa ánh mắt hướng về Ảnh Tử quan sát.

Lúc này, Tô Hỏa đứng lên giới thiệu, nói ra quan điểm của hắn: "Như những gì ta đã nói mới nãy. Đây là Ảnh Tử, nàng là tình nô mới của ta. Sau này các nàng chính là tỷ muội một nhà, phải biết giúp đỡ lẫn nhau, các nàng biết chưa?"

"Vâng." × n lần.

"Hộc...hộc... hộc... Chủ nhân, sau này Ảnh Tử sẽ thành thật làm tốt thân phận một người tình nô của ngài. Ảnh Tử sẽ ngoan ngoãn, không để cho ngài gặp bất cứ phiền não nào." Ảnh Tử hơi thở dồn dập. Hiển nhiên là vì nàng đã chạy rất nhanh để đến đây.

Tô Hỏa hài lòng gật đầu: "Ừm. Các nàng ai cũng hiểu chuyện như vậy thì ta yên tâm rồi... Ảnh Tử, hôm nay nàng liền ngồi ở dưới sàn nhà ăn cơm đi. Nàng có vấn đề gì không?"

Ảnh Tử lắc đầu liên tục: "Không có. Ảnh Tử sẽ làm."

"Ngoan lắm." Tô Hỏa khen thưởng, rồi để cho Trình Nhi các nàng giúp Ảnh Tử chuẩn bị thức ăn soạn dưới sàn.

Tô Hỏa đưa ra yêu cầu quá đáng này cũng không cảm thấy có lỗi. Sàn nhà trong hậu cung của hắn đều được làm bằng những vật liệu cao cấp. Cho dù nằm lăn lóc, lười biếng ngủ ở bên dưới, cũng thoải mái chán.

Mà lý do Tô Hỏa muốn làm như vậy, là để hạ thấp uy phong của Ảnh Tử xuống. Dùng để trấn an đám nữ nhân xung quanh, muốn các nàng biết, hắn có đồ chơi mới tốt hơn, cũng sẽ không quyên đi các nàng.

Dù sao Ảnh Tử cũng là cấp 74 Hồn Thánh. Trong tương lai, nàng sẽ là người đồng hành, kiêm hộ vệ lý tưởng. (Ta có một cái cường đại, xinh đẹp nữ hồn sư ở bên cạnh bảo vệ nha. Nàng ngoài việc có thể bảo vệ an toàn của ta ra, thì cũng có thể đêm đêm hầu hạ, biến thành một cái nghe lời tình nô. Mặc cho ta muốn chơi kiểu nào, nàng cũng nhất địch đồng ý và sẽ hết lòng chiều theo, ngoan ngoãn thay đổi các loại tư thế khác nhau. Hâm mộ không? Ta liền biết các người hâm mộ chết. Ha ha ha.)

Tô Hỏa lau nước miếng trên miệng, cố ăn nhanh nhanh để bế Ảnh Tử về phòng: "Ăn đi, ăn đi... Na Na, đến, đệ giúp tỷ gắp miếng thịt ngon nhất. Vừa nãy thật là có lỗi với tỷ."

"Hừ!" Hồ Liệt Na bất mãn hừ một tiếng. (Lúc đó nhất định là hắn cố ý. Lần này ta sẽ không dễ dãi tha cho hắn như trước.)

"Sư tỷ, há miệng nào... Aaa."

Hồ Liệt Na lén lút quay đầu nhìn lại. Rồi vén tóc lên. Sau đó...

Chụt!

Được cho ăn một cách ngọt ngào, Hồ Liệt Na đã quyên hết những khó chịu trong lòng. Hai mắt nàng hiện hình trái tim, động tình nhìn Tô Hỏa không rời mắt.

"Hắc hắc." Tô Hỏa vui vẻ cười. Nữ nhân dễ dỗ như Hồ Liệt Na, quả nhiên là trêu đùa với nàng rất vui. Có thể kết một sợi dây tơ hồng với nàng, đời này sẽ tẻ nhạt sao?

Không hề. Tô Hỏa cảm thấy, có Hồ Liệt Na là một trong những vị hồng nhan tri kỷ, hắn nhất định sẽ trải qua những ngày tháng có ý nghĩa. Và không thể thiếu những ký ức trụy lạc rồi.

Cùng cười nói, trò chuyện với các nữ nhân một lúc. Tô Hỏa đứng dậy, nhanh nhẹn đến bế Ảnh Tử lên: "Sư tỷ, đệ ăn no rồi. Hôm nay các nàng dùng để nghỉ ngơi đi. Ngày khác, đệ nhất định sẽ đề bù."

Đám nữ nhân Hồ Liệt Na đang bận rộn dọn dẹp bát đĩa, hời hợt trả lời: "Chúc chàng ngủ ngon."

Trước đó, Tô Hỏa đã bàn chuyện này với các nàng. Hắn muốn dành cả đêm nay chỉ để thưởng thức mỗi Ảnh Tử. Các nàng rất hiểu chuyện, và đã dễ dàng chấp thuận cho hắn.

Tô Hỏa vừa bế Ảnh Tử bảo bối đi về phòng ngủ, vừa trêu ghẹo: "Ngủ ngon? Hắc hắc. Đêm nay ta nhất định sẽ không ngủ. Ảnh tử, xem lát nữa ta làm sao ăn hết nàng đây."

Ảnh Tử e thẹt cúi đầu. Sau đêm nay, nàng chính là nữ nhân của chủ nhân rồi. Cuối cùng thì ước mơ mỗi đêm của nàng đã thành hiện thực: "Chủ nhân, Ảnh Tử nhất định sẽ chiều theo ý của ngài đến cùng. Ngài muốn làm sao ăn Ảnh Tử cũng được."

"Khà khà. Ảnh Tử thật là tốt với ta a." Tô Hỏa sủng ái, cúi xuống hôn nàng mấy cái.

.....

Vào đến phòng, Tô Hỏa vội vàng đặt nàng xuống. Rồi hắn ngồi trên giường, cởi hết quần áo ra: "Ảnh Tử, nàng hãy dùng võ hồn phụ thể, sau đó giúp ta bú côn ŧᏂịŧ đi. Lúc chiều ta còn chưa dạy nàng xong đâu."

"Vâng." Ảnh Tử gật đầu nghe lời. Sau khi thoát y hết quần áo trên người, nàng hai chân quỳ xuống ở dưới sàn nhà. Phụ thể U Hồn võ hồn, rồi bò đến bên cạnh côn ŧᏂịŧ của Tô Hỏa, đưa cái mũi tinh xảo lên áp sát, mê say ngửi.

"Ảnh Tử, lúc này nàng rất đẹp a. Mau bắt đầu liếʍ đi. Còn đợi nữa, ta sợ mình sẽ không kiềm chế được mà đẩy ngã nàng mất." Tô Hỏa mất hồn mất vía nói.

Tuy là Ảnh Tử không có những bộ phận của những những thú võ hồn trên thân, nhưng từ trên người của nàng có một loại khí tức vờn quanh. Khiến cho hắn càng run rẩy hưng phấn, muốn ngay lập tức được lao lên cắn xé. (Ma nữ. Chậc chậc chậc. Nàng thật là một con ma nữ biết dụ dỗ người khác nha.)

"Hì hì. Chủ nhân, Ảnh Tử làm ngay đây." Ảnh Tử vui mừng hạnh phúc. Được Tô Hỏa khen ngợi, cuộc đời này của nàng giống như được thêm vào rất nhiều gia vị. Nàng mỉm cười, mở miệng, rồi lè ra cái lưỡi ướŧ áŧ, béo ngậy bên trong. Một hơi liếʍ từ dưới góc, kéo lên đến ngọn bao qυყ đầυ.

"A!..." Tô Hỏa thất thố, khẽ kêu to một tiếng.

"Chủ nhân, Ảnh Tử làm ngài cảm thấy khó chịu sao?" Ảnh Tử gấp gáp hỏi thăm.

Tô Hỏa đưa tay xuống, vuốt ve đầu Ảnh Tử trấn an: "Không phải. Là nàng làm ta thấy quá sướиɠ mới đúng. Ảnh Tử, nàng không cần để ý đến ta, tiếp tục đi."

"Vâng." Ảnh Tử yên tâm gật đầu. Vừa liếʍ, vừa mở to hai mắt lên quan sát phản ứng của Tô Hỏa. Nàng chỉ thấy gương mặt của hắn vặn vẹo, như thể đang phải cố chịu đựng.

Sau khi đã bôi trơn, làm ướt toàn bộ côn ŧᏂịŧ của hắn bằng nước miếng. Ảnh Tử bắt đầu mở to cái miệng ra, tham lam nuốt chửng toàn bộ côn ŧᏂịŧ vào sâu trong cổ họng.

"Ân... A... Ừm... Cảm giác này thật kì lạ." Tô Hỏa dùng hai tay nắm lấy đầu của Ảnh Tử, giữ đầu nàng ở yên.

Ảnh Tử trong trạng thái phụ thể U Hồn võ hồn, nàng mang đến cho Tô Hỏa một loại kɧoáı ©ảʍ đặc biệt khó tả. Âm khí, lạnh thấu xương, thấu linh hồn.

Nếu như là nam nhân bình thường, chỉ cần bị hàn khí này của Ảnh Tử ảnh hưởng sau một khoảng thời gian. Thì hắn nhất định sẽ trở nên suy yếu, hốc hác như một tên bệnh nan y lâu năm. Giống như bị các yêu nữ trong truyền thuyết, hút cạnh sinh lực trong người.

Còn Tô Hỏa thì khác, dương khí của hắn quá thịnh vượng. Những ảnh hưởng tiêu cực của Ảnh Tử mang đến, chẳng khác nào là giúp hắn giải độc hỏa.

"Nha, thật dễ chịu... Cứ ở yên như vậy." Cảm nhận sự co bóp của cổ họng của Ảnh Tử từ mỗi lần nàng hít thở, hay nuốt nước bọt. Tô Hỏa thỏa mãn nhắm mắt lại, rồi từ từ hưởng thụ kɧoáı ©ảʍ truyền đến.

"A! Ta ra đây... Aaa~" Sau một lúc khó khăn kiềm nén, cuối cùng Tô Hỏa không chịu được nữa, xả ra một lượng lớn tinh dịnh nóng chảy vào cổ họng Ảnh Tử.

"Ực... Ực... Ực..." Âm thanh vui tai, lang lãng vang lên trong căn phòng yên tĩnh. Ảnh Tử khó khăn, cố nuốt hết đống tϊиɧ ɖϊ©h͙ của Tô Hỏa đang chảy ra trong miệng.

Sau khi ăn xong, nàng như một đứa trẻ vậy. Xem côn ŧᏂịŧ của hắn như một cái kem, mà tiếp tục ngậm, ngon lành thưởng thức.

"Ảnh Tử thật là giỏi. Mới đó đã thành thục cách hút côn ŧᏂịŧ cho ta rồi. Thật là dễ chịu nha." Tô Hỏa đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve bộ tóc ngắn màu đen của Ảnh Tử. Cùng với cái ánh mắt mê người kia, khi nàng nhìn lên từ hoàn cảnh này, hắn đặc biệt hưởng thụ.

"Ọc... Ọc... Ọc..." Được Tô Hỏa động viên, Ảnh Tử càng ra sức bú ʍúŧ côn ŧᏂịŧ cho hắn.