Đến Đấu La Đại Lục Ta Có Chinh Phục Hệ Thống (H)

Chương 141: Thành công thu phục tình nô Ảnh Tử (H)

Chương 141: Thành công thu phục tình nô Ảnh Tử (H)

Rất lâu sau đó. Hồ Liệt Na đi xuống căn hầm dưới lòng đất, do Ám Linh Tử Thần trước đó đã hóa thành Tê Tê loại hồn thú đào đất tạo thành.

"Lão công, chàng còn chưa chơi xong sao?" Hồ Liệt Na sau một hồi suy nghĩ, thì vẫn quyết định lên tiếng, phá vỡ không gian riêng tư của hai người.

"Khụ khụ... Na Na, tỷ có chuyện gì sao?" Tô Hỏa ái náy ho khan. Bị kéo trở về, hắn mới nhớ ra Hồ Liệt Na đã bỏ đi lúc nào không hay biết.

"Thϊếp xuống đây muốn hỏi chàng, đã điều tra được gì từ nàng ta chưa?"

"Ách... Sắp xong rồi." Tô Hỏa ngại ngùng, đưa tay vuốt ve đầu của Ảnh Tử, giờ đây nàng còn đang bận hút côn ŧᏂịŧ phía dưới giúp hắn.

Được dạy dỗ, hướng dẫn một cường giả nữ giới đi làm chuyện này với bản thân, Tô Hỏa cảm thấy rất hưng phấn mà quyên mất mục đích chính. Cũng vì hắn sớm đã biết được đáp án, cho nên chuyện đó cũng không quan trọng lắm.

Mà cũng phải nói, Ảnh Tử vì đã quan sát cuộc sống của Tô Hỏa rất lâu, cho nên nàng học được cách hút côn ŧᏂịŧ rất nhanh, hút rất giỏi. Làm cho hắn nãy giờ chỉ dùng để cho nàng thực hành.

"Ảnh Tử, được rồi. Tạm thời ngừng lại trước." Tô Hỏa vỗ nhẹ lên vai Ảnh Tử, từ tốn nói.

Ảnh Tử ngước nhìn lên, chớm chớp mắt, rồi rất nghe lời nhả côn ŧᏂịŧ ra. Thiết tha gọi: "Chủ nhân ~"

Tô Hỏa hài lòng với công sức bỏ ra nãy của mình. Bế nàng ngồi lên đùi, sau đó giới thiệu: "Đây là Na Na, sư tỷ của ta. Chắc nàng cũng biết quan hệ của bọn ta như thế nào rồi đi."

"Ừm." Ảnh Tử lúng túng gật đầu.

"Bọn ta biết, nhất định có người phía sau cử nàng đến theo dõi. Nàng có thể nói cho ta biết được không? Và mục đích của người đó là gì?"

"Chủ nhân, xin lỗi ngài. Nhưng Ảnh Tử không thể nói cho ngài biết được." Ảnh Tử bị sự ôn nhu của Tô Hỏa phá hết phòng tuyến, cho nên nàng thành thật như một đứa ngốc. Chỉ là vẫn làm giữ đúng chức trách của bản thân, vẫn cứng miệng.

"Tại sao?" Tô Hỏa ánh mắt kì quái hỏi.

"Chủ nhân, Ảnh Tử có nỗi khổ của riêng mình. Ảnh Tử không thể nói." Ảnh Tử ủi khuất nhìn. Hi vọng sẽ được Tô Hỏa thấu hiểu.

Tô Hỏa lảng tránh ánh mắt kia, quay đầu nhìn về Hồ Liệt Na, cùng nàng trao đổi bằng mắt. Rồi hắn đột nhiên đứng dậy, hất Ảnh Tử ra khỏi người. Thất vọng nói: "Ảnh Tử, nếu nàng đã có nổi khổ của riêng mình thì ta cũng không ép nàng nữa. Nàng hãy quyên những chuyện ta đã hứa với nàng đi. Ta sẽ không vì nàng mà để cho những nữ nhân của ta phải gặp nguy hiểm."

"Chủ nhân, ngài nhất định phải tin Ảnh Tử. Tuy là Ảnh Tử không thể nói cho chủ nhân biết người đứng phía sau là ai. Nhưng Ảnh Tử chắc chắn, người đó không có ý xấu với mọi người." Ảnh Tử biết ý Tô Hoả muốn nói là gì. Nên nàng vội vã bò đến, muốn giải thích rõ ràng. Nhưng, nhưng nàng lại bị hắn vô cảm tránh đi.

"Nàng chắc chứ?"

"Chuyện đó, chuyện đó... Ảnh Tử..." Đối mặt với Tô Hỏa lạnh lùng chất vất, Ảnh Tử cũng bắt đầu hoài nghi mục đích phía sau của Giáo Hoàng miện hạ.

Trước đó Ảnh Tử còn dự định dùng tính mạnh của bản thân ra bảo đảm. Nhưng nàng nhận thấy, Bỉ Bỉ Đông cũng không tốt với Tô Hỏa cho lắm, còn vô cớ tình lý do bắt nạn hắn.

Nàng không muốn để cho Tô Hỏa tin vào bản thân, rồi mang nguy hiểm đến cho chính hắn. Nếu hắn vì thế mà gặp bất trắc gì, cho dù nàng phải chết ngàn vạn lần thì cũng không xóa hết tội.

"Chủ nhân..." Ảnh Tử bắt đầu khóc nức nở. Từ khi hiểu chuyện đến nay, đây là lần thứ nhất nàng rơi lệ.

"Hô... Ảnh Tử, ngay cả nàng cũng không biết, thì làm sao bọn ta có thể tin nàng được. Thôi, nàng không cần phải khóc nữa, nàng đi đi." Tô Hỏa không biết là, hắn đã làm cho một cô gái vô cùng mạnh mẽ trở nên mềm yếu, phải khóc sướt mướt. Hắn vô nhân tính quay người.

Trái tim của Ảnh Tử như bị vạn nhát đao khứa vào. Nàng tận cùng của đau khổ, khóc lóc van cầu: "Chủ nhân, Ảnh Tử không muốn phải rời xa ngài. Ảnh Tử nói. Ngài muốn biết điều gì. Ảnh Tử đều sẽ nói hết."

Đã nếm được vị ngọt trong tình yêu với Tô Hỏa, cùng với hắn thề non hẹn biển. Ảnh Tử đương nhiên sẽ không cam lòng mà quyên hết tất cả. Nàng không muốn sau này khi hai người vô tình chạm mặt, sẽ bị hắn xem như một người xa lạ mà đối xử.

"Thật sao? Vậy thì nàng hãy trả lời những câu hỏi trước đó của ta đi." Tô Hỏa đỡ Ảnh Tử đứng dậy, trấn an nàng.

Ảnh Tử tuy không thể suy đoán ý nghĩ của Bỉ Bỉ Đông là gì, nhưng nàng đã xem Tô Hỏa là người quan trọng nhất trong đời, hơn cả chính mạng sống của chính mình. Cho nên nàng dứt khoát phá vỡ lời thề của nàng. Muốn cảnh báo cho Tô Hỏa, muốn hắn được an toàn.

Nàng nhanh chóng bình tĩnh trở lại, nín khóc rồi nói: "Thật ra, người ra lệnh cho Ảnh Tử phải theo dõi ngài, không ai khác chính là Giáo Hoàng miện hạ."

Hồ Liệt Na nảy giật mình, chất vấn hỏi ngược lại: "Lão sư? Tại sao người lại ra lệnh cho ngươi làm chuyện này? Theo dõi chúng ta là vì mục đích gì?"

Ảnh Tử cúi đầu ái náy: "Chuyện này thì thuộc hạ không biết được. Xin thánh nữ điện hạ trách tội."

Tô Hỏa vội vàng ôm Ảnh Tử vào trong lòng ngực, giúp nàng lau trên gương mặt xinh đẹp những giọt nước mắt. Bênh vực nói: "Na Na, dù sao Ảnh Tử cũng chỉ là thuộc hạ của lão sư, nàng ấy không biết chuyện này cũng là dễ hiểu. Chắc lão sư cũng vì muốn tốt cho chúng ta thôi."

Tô Hỏa cười hèn mọn, thầm nghĩ. (Na Na sau khi biết lão sư quan tâm nàng như vậy, chắc là nàng sẽ vui vẻ lắm đây. Có khi nào vì thế mà nàng sẽ cao hứng rồi bày kế cho ta bắt xuống Bỉ Bỉ Đông hay không? Nếu được như vậy thì tốt biết mấy, hắc hắc.)

"Ừm. Cũng có thể là vậy." Hồ Liệt Na biểu cảm phức tạp. Nhớ lại những gì Tô Hỏa từng nói, nàng bắt đầu suy đoán theo hướng tiêu cực. (Lão sư, người độc ác như vậy sao? Cử người theo dõi sư đệ là để hắn không thể bỏ trốn? Hừ! Nếu có một ngày người dám nhẫn tâm thôn phệ sư đệ. Lúc đó cho dù con phải chết thì cũng phải liều mạng với người. Tô Hỏa là phu quân duy nhất của con, không ai được phép làm hại chàng ấy.)

"Được rồi, chuyện này xem như kết thúc ở đây đi." Tô Hỏa vui vẻ tươi cười, rồi nghiêm túc nói tiếp:

"Ảnh Tử, nàng đồng ý làʍ t̠ìиɦ nô của ta sao? Đồng ý dùng cơ thể của nàng để cho ta tùy ý sử dụng?"

Ảnh Tử hạnh phúc gật đầu: "Ảnh Tử từ lâu đã xem bản thân là vật thuộc về chủ nhân. Cho nên Ảnh Tử đồng ý. Dù cho ngài muốn lấy đi tính mạng của Ảnh Tử, thì Ảnh Tử sẽ sẵn lòng giao ra cho ngài."

Tô Hỏa vui mừng, hôn tới tấp lên gương mặt của nàng. Trêu ghẹo: "Ảnh Tử đẹp như vậy, tại sao ta lại muốn tính mạng của nàng chứ? Ta ích kỉ lắm nha, chỉ muốn nàng có thể mãi mãi ở bên ta, chỉ như thế ta mới được nàng hầu hạ suốt đời. Hắc hắc."

Ảnh Tử rúc vào ngực Tô Hỏa, xấu hổ trả lời: "Ừm. Được hầu hạ chủ nhân là hạnh phúc lớn nhất của Ảnh Tử."

Tô Hỏa gương mặt hèn mọn, bắt đầu động tay động chân, sờ soạc khắp người của nàng: "Như vậy, bây giờ Ảnh Tử có thể giao sự trong trắng của nàng cho ta chứ?"

Ảnh Tử lập tức thoát khỏi nanh vuốt của Tô Hỏa, rồi nhìn ánh sáng phía trên căn hầm, suy đoán thời gian. Sau đó nàng áy náy giải thích: "Chủ nhân, bây giờ cũng sắp đến giờ Ảnh Tử phải giao ghi chép hôm nay cho Giáo Hoàng miện hạ rồi. Tạm thời Ảnh Tử không thể dâng cơ thể của mình lên cho ngài được."

Tô Hỏa thất vọng thở dài: "Hô... Vậy thì để khi khác vậy. Nàng không nên để lão sư phải chờ. Với lại, nàng biết những chuyện bản thân không nên nói chứ?"

"Ảnh Tử hiểu." Ảnh Tử rất thông minh, nếu Tô Hỏa không nhắc nhở, thì nàng cũng biết bản thân nên làm như thế nào.

Trước khi thay đồ bỏ đi, Ảnh Tử quay lại nói: "Chủ nhân, ngài không cần buồn. Sau khi Ảnh Tử báo cáo xong với Giáo Hoàng miệt hạ, thì có thể dùng tốc độ nhanh nhất để quay lại ngay với ngài nha."

Tô Hỏa ngay lập tức tươi tỉnh trở lại, côn ŧᏂịŧ cũng vì thế mà dựng lên. Hưng phấn nói: "Nhanh trở lại a. Đêm nay ta phải thao chết tiểu yêu tinh nhà nàng."

"Vâng." Ảnh Tử mỉm cười, kéo tấm bịt mặt lên. Sau đó biến mất.

"Hô..." Tô Hỏa thở dài, quay qua nhìn Hồ Liệt Na. Đưa tay chỉ chỉ: "Sư tỷ, có muốn chơi với đệ loại trò chơi kia không?"

Hồ Liệt Na nhìn xuống phía dưới Tô Hỏa, thấy tiểu đệ của hắn cứng sẵn, đứng lên biểu tình. Nàng buồn bực từ chối: "Không muốn."

Mới trước đó nàng còn bị Tô Hỏa lừa gạt, phải đồng ý các yêu cầu xấu hổ kia, nên giờ đây Hồ Liệt Na sớm đã cảnh giác hơn, sẽ không bị hắn lừa. Không ai tắm hai lần trên cùng một dòng sông.

"Sư tỷ thật sự không muốn? Nhưng lần này đệ sẽ không đùa giỡn như trước nữa. Đệ bây giờ chỉ muốn làm cho cái của nợ này bình tĩnh trở lại."

"Không muốn." Hồ Liệt Na kiên cường, ý chí sắt thép.

"Vậy thì thôi. Coi như xong."

... Mấy phút sau. Vẫn là Hồ Liệt Na với câu nói: "Không ai tắm hai lần trên cùng một dòng sông."

Nhưng lần này hai tay nàng bị trói treo lên, trong miệng nàng cũng bị bịt chặt bằng dụng cụ bịt miệng đặc biệt.

Sau cùng thì nàng vẫn không cưỡng lại sự này nỉ lâu dài của Tô Hỏa, và đồng ý phối hợp làm theo những gì hắn muốn.

"Sư tỷ nha. Đệ vào đây." Tô Hỏa cũng nói thật, lần này hắn làm nghiêm túc. Hắn cầm lấy đại nhục bổng đưa lên, từ phía sau nhắm vào tiểu huyệt. Chẩm rãi đẩy vào.

"Khà khà, thật là thoải mái. Tiểu hồ ly, xem ta có thao chết ngươi hay không." Tô Hỏa ôm lấy eo Hồ Liệt Na, thỏa thích thao nàng.

"Ư ư... Ư ư..." Hồ Liệt Na dường như muốn nói gì đó, nhưng miệng nàng bị bịt miệng lại nên không thể nói lên lời.

"Sư tỷ nói sao? Tỷ thật sự muốn bị đệ thao chết. Tốt tốt tối. Yên tâm đi, đệ sẽ tăng tốc ngay đây."

Hồ Liệt Na hai mắt trợn ngược trắng bạch. Nếu như nàng lúc này có thể nói, nàng nhất định sẽ chửi chết Tô Hỏa. (Vô sỉ lão công. Lần sau ta nhất định không mắc lừa ngươi nữa. Khốn kiếp, cứ tiếp tục như thế này, ta nhất định sẽ bị tên súc sinh này thao đến chết. Chịu không nổi nổi nữa rồi. Ta sướиɠ chết đây.)

"Aaaa~" Sau nhiều lần bị Tô Hỏa bơm tϊиɧ ɖϊ©h͙ vào trong cơ thể, Hồ Liệt Na rên to lần cuối. Người của nàng lúc này cong thành chữ C đỉnh điểm, rồi sau đó bủn rũn rã rời, triệt để mất đi ý thức.

"Hắc hắc." Tô Hỏa ác thú cười. Giúp nàng cởi dây trói trên người, rồi hắn bế nàng lên trên nhà nghỉ ngơi.