Chương 108: Giấc mơ xuân mộng của Hồ Liệt Na
"A! Lão sư... Không muốn... Chúng ta là thầy trò a... Không được... Con sẽ có thai mất... Lão sư... Lão sư... Aa~"
"Lão sư..." Hồ Liệt Na hơi thở nặng nề, dồn dập hô hấp. Lập tức bật người dậy sau một giấc xuân mộng. Nàng đưa tay chạm xuống phía dưới tiểu huyệt, thì phát hiện, bên dưới toàn là dâʍ ŧᏂủy̠ ướt nhẹp.
"Chuyện này là gì?" Hồ Liệt Na ngây người một lúc, bắt đầu hồi tưởng lại.
Trong giấc mơ, nàng mơ thấy Tô Hỏa biến thành lão sư, còn Bỉ Bỉ Đông thì lại biến thành nương tử của hắn, trở thành sư nương của nàng.
Ngoài việc thường ngày Tô Hỏa dạy cho nàng cách tu luyện bình thường, cùng luyện tập chung. Thì thoảng hắn còn dạy kèm môn giáo dục giới tính, dạy cho nàng kiến thức giữa nam với nữ, về tình yêu đôi lứa.
Cuối cùng, lửa gần rơm lâu ngày cũng cháy. Trong giấc mơ đó, nàng và hắn, cùng nhau đã có một câu chuyện tình yêu cấm kị đầy kịch tính. Vượt qua ranh giới của thầy và trò, hai người có thể đến với nhau. Hóa thân thành những con thú hoang, nguyên thủy nhất cách làm, điên cuồng lao vào nhau ân ái.
Chuỗi ngày tháng tiếp theo giống như một bộ phim hành động kịch tính. Hai người thường xuyên lén lút, nhân lúc sư nương Bỉ Bỉ Đông không để ý. Vụиɠ ŧяộʍ sau lưng nàng, làm những chuyện chỉ có vợ chồng mới được phép làm.
Đoạn cuối cùng Hồ Liệt Na nhớ, Tô Hỏa để cho nàng trốn trong tủ áo. Sau đó hắn bắn đầu dạy dỗ lại người vợ không biết điều của mình, đè Bỉ Bỉ Đông xuống mà thao, ép nàng phải đồng ý cho hắn cưới thêm vợ.
Bị thao đến chết đi sống lại, Bỉ Bỉ Đông cuối cùng cũng từ bỏ, chấp nhận yêu cầu quá đáng của tướng công mình.
Thế là Tô Hỏa trở mặt, kéo ngay Hồ Liệt Na ra khỏi tủ áo, bắt đầu làʍ t̠ìиɦ ngay trước mặt nương tử mình. Còn muốn Hồ Liệt Na sinh cho hắn vài đứa con béo tốt, giúp hắn tiếp quản sản nghiệp gia đình. Sau đó hắn và nàng sẽ đường đường chính chính, trước mặt Bỉ Bỉ Đông tiếp tục quá trình tạo người.
Hồ Liệt Na lúc đó thì đương nhiên cao hứng rồi. Có thể được lão sư của mình cho nàng một danh phận, đối với nàng như vậy cũng đã đủ rồi. Thế nhưng Tô Hỏa lão sư không những sủng hạnh nàng, còn muốn nàng là tình yêu duy nhất.
Đối với cái này, Hồ Liệt Na cảm thấy có lỗi với sư nương của mình, cho nên không đồng ý chuyện hắn từ hôn Bỉ Bỉ Đông. Mà nàng sẽ cùng sư nương Bỉ Bỉ Đông hợp tác, đại chiến với Tô Hỏa trên giường.
"Tại sao ta có thể mơ một giấc mơ xấu hổ như thế được chứ? Ta cùng lão sư và Tô Hỏa..." Hồ Liệt Na mặt đỏ như máu. Những chuyện trong giấc mơ kia ngay cả nghĩ nàng cũng không dám. Vậy thì tại sao?
"A!" Hồ Liệt Na giật mình nhớ lại toàn bộ, bắt đầu kiểm tra lại toàn bộ cơ thể. Nhưng không phát hiện ra điểm gì khả nghi.
Tâm ma? Chuyện này càng nghĩ càng thấy nghi ngờ. Rõ ràng biết là nó rất vô lý, tại sao đêm hôm qua nàng vẫn tin tưởng hắn được chứ?
Ngoài việc khắp nhà nàng trở nên lộn xộn thì không còn vết tính khác. Hoàn toàn không có gì chứng minh, có người khác lẻn vào trong nhà.
"Lẽ nào những chuyện đêm qua đúng là do ta hoang tưởng mà thành? Nhưng cảm giác khi được Tô Hỏa thao... Cảm giác đó cũng quá chân thật đi." Hồ Liệt Na nhớ lại chuyện hoan đường đêm hôm qua.
Sau khi nàng và hắn thao nhau mấy tiếng trong nhà tắm. Thì Tô Hỏa bắt đầu bế Hồ Liệt Na đi lung tung, thay đổi địa điểm đại chiến.
Có lúc ra phòng khách, làm xong một số tư thế, thì lại chuyển sang phòng bếp tiếp tục làʍ t̠ìиɦ. Dã chiến ngắm sao ngoài trời, hay mặc những trang phục gợϊ ɖụ© Tô Hỏa đưa cho, sau đó bị hắn thao không thương tiếc.
Tất cả chuyện đêm qua, Hồ Liệt Na đều nhớ rất rõ ràng. Mùi vị, hương vị, kɧoáı ©ảʍ, giọng nói, đế cả nhiệt độ cơ thể... Tất cả nàng đều nhớ rõ từng chút một trong trí nhớ.
Nhưng, giờ đây nàng lại không thể phân biệt, đâu là thật, đâu là giả. Cái này làm cho nàng vô cùng khó chịu.
Hồ Liệt Na cầm trong tay Ngọc Nữ Thiên Nhan, đổ lỗi tất cả cho nó: "Rốt cuộc, bên trong quyển côn pháp này chứa bí mật gì?"
Suy nghĩ cũng không được gì, Hồ Liệt Na đành từ bỏ. Nằm ngâm người trong bồn tắm, tuy cảm giác lúc này rất thoải mái nhưng biểu cảm của nàng biến hóa đến kì lạ: "Sao ta luôn có cảm giác quen thuộc?"
Vừa dùng xong sữa tắm Tô Hỏa đặc biệt chuẩn bị cho nàng, Hồ Liệt Na cảm thấy quái lạ, nhưng nghĩ mãi cũng không thể phát hiện vấn đề. Nàng khổ sở truy tìm chứng cứ sót lại, nhưng không hề hay biết, toàn bộ chứng cứ đều nằm trong hậu môn và tử ©υиɠ của nàng.
Mặc dù Tô Hỏa không phá vỡ màn trinh của Hồ Liệt Na, nhưng hắn có thể dùng côn ŧᏂịŧ của mình để bơm vào trong à. Có trong tay kĩ năng {Nhìn Xuyên Thấu}, Tô Hỏa đặc biệt thích dùng nội soi, nhìn thấy cảnh tϊиɧ ɖϊ©h͙ của hắn bắt đầu chảy vào trong tử ©υиɠ, sau đó lấp đầy nó.
......
"Liệt Na, muội làm sao vậy?" Thấy Hồ Liệt Na như người mất hồn mất vía, Tà Nguyện lên tiếng quan tâm, hỏi thăm muội muội của mình.
Hai huynh muội từ nhỏ vốn trải qua quá khứ đau thương, cả gia tộc bị người ta hãm hại, dẫn đến bị diệt tộc, chỉ còn sót lại hai người bọn họ nương tự lẫn nhau. Cho nên, dù đau khổ, buồn bã như thế nào, Tà Nguyệt cũng chỉ cố giấu trong lòng, mặt ngoài tỏ ra mạnh mẽ, làm chỗ dựa tinh thần cho muội muội.
Hồ Nguyệt Na thất thần bị đánh thức, ấp a ấp úng trả lời: "Không có gì... Muội chỉ là đang suy nghĩ chuyện khác thôi."
"Ừm. Nếu đã không có chuyện gì thì chiều nay, muội tiếp tục cùng chúng ta tập luyện."
"Huynh trưởng, hôm nay muội còn có việc khác... Để khi khác đi." Hồ Liệt Na ngại ngùng, hướng đến Tà Nguyệt xin phép.
Từ lúc bọn họ được cứu về, huynh trưởng của nàng giống như biến thành người khác. Trở nên trưởng thành hơn, lạnh lùng và gia trưởng. Hồi cha mẹ còn sống, huynh trưởng còn không giống như bây giờ, thường xuyên lén lút cùng nàng chạy đi chơi.
Bây giờ thì khác, nếu không làm gì thì huynh trưởng sẽ dành toàn bộ thời gian để tu luyện, tăng lên thực thực bàn thân. Có thể nói là tu luyện cuồng ma.
"Không sao cả. Muội nhớ không được lười biếng tu luyện là được. Tuyệt đối không được làm cho giáo hoàng thất vọng, biết chưa?"
Nhắc đến giáo hoàng, Tà Nguyệt thái độ trở nên cung kính hẳn. Lúc còn nhỏ, nếu không phải vì có Bỉ Bỉ Đông kịp thời ra tay cứu giúp, hai người bọn họ sớm đã chết từ lâu rồi. Không chỉ thế, giáo hoàng điện hạ còn giúp bọn họ báo thù rửa hận, cũng như thưởng thức thiên phú của muội muội, nhận nàng làm đồ đệ.
Đối với chuyện này, Tà Nguyệt khắc cốt ghi tâm cảm kích không hết. Kể từ ngày đó, hắn tự nhủ rằng, phải trở nên mạnh mẽ lên. Tuyệt đối không cho phép bi kịch lại tái diễn. Hắn suốt đời này, tình nguyện trung thành làm một con chó có ích dưới trướng Bỉ Bỉ Đông.
"Vâng huynh trưởng, muội đã biết rồi." Hồ Liệt Na nói xong, rồi quay người bỏ đi. Nàng cũng không trách huynh trưởng lắm chuyện, vì cả hai người đều có tính cách giống nhau, cố chấp trở nên cường đại. Như vậy có thể tự bảo vệ bản thân và bảo vệ những người quan trọng bên cạnh.
Ngồi ở một bên, Diễm há hốc miệng nhìn bóng người Hồ Liệt Na đang dần xa đi. Hắn muốn mở miệng ngăn cản nàng lại, nhưng không kịp nói nữa rồi. Đêm qua hắn đã nói chuyện một mình, luyện tập rất lâu trước gương, muốn chúc mừng nàng thành công thu được hồn hoàn thứ tư.
"Đừng nhìn nữa, không bằng cùng ta luyện tập à. Đợi đến khi ngươi mạnh lên, có thể lúc đó muội muội của ta sẽ để ý đến ngươi." Tà Nguyệt vỗ vai Diễm an ủi.
Ngày hôm qua bọn họ đã chuẩn bị bữa tiệc ăn mừng sẵn, chỉ đợi Hồ Liệt Na có mặt. Hôm nay chuẩn bị so với hôm qua còn chu đáo hơn, nhưng vẫn không có cơ hội mời nàng. Đúng là rất tội nghiệp.
Đối với việc Diễm theo đuổi Hồ Liệt Na, Tà Diễm không phản đối. Diễm cũng là hồn sư có thiên phú ở Võ Hồn Điện, nên Tà Nguyệt rất thưởng thức hắn.
Tình cảm của Diễm dành cho Hồ Liệt Na thì không có gì để bản cãi rồi. Nhân phẩm của Diễm thì Tà Nguyệt cũng biết đôi chút, hoàn toàn có thể yên tâm giao phó muội muội cho hắn.
Nhưng có thể theo đuổi được Hồ Liệt Na hay không là một chuyện khác. Cái đó phải phụ thuộc vào bản lĩnh của Diễm. Hắn sẽ không giúp Diễm theo đuổi muội muội của mình. Tất cả mọi chuyện đều phải diễn ra tự nhiên. Hắn với tư cách người huynh trưởng, cũng chỉ có thể ủng hộ, làm chỗ dựa cho Hồ Liệt Na khi được gả qua nhà khác.
"Vâng, đại ca." Diễm cả người ủ rũ như chó nhà có tang. Thỉnh thoảng vẫn quay qua nhìn về phương hướng bỏ đi của Hồ Liệt Na.
Rất lâu chưa gặp Hồ Liệt Na, Diễm vô cùng nhớ nàng. Mới gặp mặt mấy phút, đối với Diễm đó là không đủ bù đắp cho quãng thời gian kia. Nhưng mà hắn không thể thay đổi được điều gì, Hồ Liệt Na vẫn chưa đồng ý làm bạn gái của hắn.
"Hô." Diễm thở dài từ bỏ. Cùng với người anh vợ của mình tiếp tục khô khan chiến đấu. Không có Hồ Liệt Na bên cạnh, quả thật làm gì hắn cũng không có sức sống.