Đến Đấu La Đại Lục Ta Có Chinh Phục Hệ Thống (H)

Chương 109: Dạy dỗ lại đám nam sinh ở Võ Hồn Điện

Chương 109: Dạy dỗ lại đám nam sinh ở Võ Hồn Điện

Đang đi trên đường đến nhà Tô Hỏa, Hồ Liệt Na nhìn thấy một đám đông tụ tập xì xào bàn tán. Hiển nhiên là có chuyện xảy ra, nên bọn họ đang xúm lại để xem kịch vui. Nàng cũng vì vậy, hiếu kì chạy lại xem náo nhiệt.

"Tô Hỏa, sao hắn lại ở đây?" Hồ Liệt Na nghi ngờ. Trung tâm của đám đông là một thiếu niên tuấn tú ngồi trên xe lăn. Xung quanh hắn là rất nhiều học viên nam nằm quằn quại dưới đất kêu đau. Trên mặt bọn họ tím tím đỏ đỏ, bị đánh đến không nhận ra mặt mũi.

"Sao hả, mới đó mà đã không chịu được. Đứng lên a, lòng tự tôn của các ngươi đâu hết rồi? Nếu không đánh thắng ta, ít nhất cũng phải trụ được lâu hơn một chút chứ? Ta còn chưa kịp khởi động đâu."

Tô Hỏa cười cợt nói ra, sau đó ung dung ngồi trên xe lăn cắn hạt dưa. Phía sau lưng hắn được chúng nữ bóp vai, đấm bóp, làm rất thoải mái: "Điện hạ, ngài có cần thuộc hạ dùng thêm sức không?"

"Khà khà. Tốt tốt tối. Huệ San, tay của tỷ thêm sức một chút." Tô Hỏa một bộ hưởng thụ, ngạo mạn ngồi ở trên xe lăn, phất lờ ác cảm xung quanh của đám người.

Cảnh này để mấy nam nhân xung quanh nhìn thấy, tức tối hận không thể đạp cho hắn mấy cái. Nhưng bọn họ không có bản lĩnh làm được việc đó, chỉ có thể đưa ánh mắt hâm mộ, sùng bái khi nhìn hắn. Tự trách bản thân không thể ngay lập tức thế chỗ Tô Hỏa, mà hưởng thụ cảm giác được mọi người tôn kính khi nhìn về phía cường giả.

Chuyện này xảy ra cũng là do Tô Hỏa quá chán khi suốt ngày rú rú một góc ở trong nhà. Cho nên, hắn để cho các nàng đẩy xe lăn đưa hắn đi dạo khắp nơi. Loại trải nghiệm này hắn còn chưa từng có phúc phận trải qua đâu. Hoàn toàn dành cho mấy đứa lười biếng, muốn đi chơi, nhưng ngại bước chân ra khỏi ghế.

Với lại, hắn ngồi xe lăn là vì còn phải giả vờ bị thương nặng, nếu không sẽ bị Quỷ Đấu La kéo đi, trải nghiệm thêm một lần nữa bị biến thành bao cát thịt.

Thế là mâu thuẫn cũng từ đó xảy ra. Mấy người trước kia, được Tô Hỏa tận tình dạy dỗ, bây giờ lại dám đưa ánh mắt ngứa đòn, từ trên cao nhìn xuống hắn. Mặc dù bọn họ không trực tiếp nói ra, hay là cười thành tiếng. Nhưng nhìn biểu cảm trên gương mặt kia, Tô Hỏa thừa biết, trong lòng bọn họ không phải là đang mỉa mai, châm chọc hắn sao?

(Ai cho các ngươi lá gan kia? Hay là mấy lần trước ta ra tay quá nhẹ rồi sao? Hừ, dám coi thường ta. Được thôi, kể từ ngày mai nếu các ngươi muốn ra khỏi nhà, cũng phải ngồi xe lăn giống ta.)

Thế rồi Tô Hỏa bắt đầu dùng những lời lẽ kɧıêυ ҡɧí©ɧ, muốn lần nữa một mình đánh bại toàn bộ bọn hắn. Quả thật là quá dễ, mấy công tử nhà giàu này tâm tính cũng quá tệ, rất nhanh liền đã cắn câu.

Đám người đương nhiên là nhịn Tô Hỏa rất lâu rồi, bây giờ có cơ hội đương nhiên là không bỏ qua. Khi bọn họ tưởng rằng Tô Hỏa chỉ là quả hồng mền dễ bóp, nhân lúc mèo có bệnh tìm tới đòi mạng.

Nhưng rất nhanh, bọn họ cảm thấy có điều gì không hợp lý. Nụ cười kia của Tô Hỏa, bọn họ đã thấy nhiều rồi. Mỗi lần thấy, là một lần bị nằm dưỡng thương đến mấy ngày liền. Bây giờ hắn lại cười tươi đến như vậy, bọn họ càng thêm thận trọng, sợ hãi như chuột thấy mèo.

"Ngươi lên trước đi."

"Không. Là ngươi lên trước đi."

"Mọi người yên tâm. Ta đã tra rõ rồi. Hôm qua thánh tử bị hai tên hộ vệ đưa trở về là do tập luyện với Quỷ Đấu La miện hạ, bị đánh trọng thương. Bây giờ thánh tử còn không tự mình di chuyển được. Chúng ta hoàn toàn có thể đánh bại hắn."

"Được. Chúng ta cùng xông lên. Bên phía chúng ta có nhiều người như vậy, ta không tin còn không đánh lại thánh tử."

"Có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu." Một nam sinh khác lo lắng, dù sao đó là thánh tử à. Đánh thắng Tô Hỏa thì sao, bọn họ sau đó sẽ bị phạt, bị giam lại sao? Lo sợ là thế, nhưng cũng không khiến hắn lùi bước. Dù sao ở thế giới này dùng thực lực để nói chuyện là điều bình thường. Thánh tử mặc dù cao quý, nhưng hắn đã dám thánh đấu, như vậy các chấp sự cũng không có quyền xử phạt bọn hắn.

"Có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu." Đám người đồng thanh hô lên, đồng loạt sử dụng hồn kĩ đánh về phía Tô Hỏa.

"Hồn kĩ thứ tư: Liệt Hùng Thứ Trảm."

"Hồn kĩ thứ ba: Loạn Phong Vũ."

"Hồ kĩ thứ ba: "Đại Địa Chi Long Hống... RỐNGGGGG!"

"..."

Liên tục một loạt hồn kĩ tầm xa cùng lúc đánh phủ đầu. Nhìn thảm cảnh trước mắt, không ai có thể chắc chắn điều gì. Bị Tô Hỏa kɧıêυ ҡɧí©ɧ, bọn hắn gần như mất hết lý trí, không suy nghĩ đến hậu quả sau đó: "Sao rồi? Chúng ta sẽ không đánh chết thánh tử đi?"

Đợi khi bụi mờ tan biến hết, đám người kinh ngạc nhìn xem một bên ăn hạt dưa Tô Hỏa. Dường như mọi công kích của bọn hắn đều trở nên vô nghĩa. Trên người hắn, ngay cả bụi cũng không có, cái này quá vô lý rồi. Có thứ gì đó đã lại toàn bộ đòn tấn công?

"Không thể nào? Sao thánh tử không có chuyện gì xảy ra???" Cầm đầu đám học viên xông lên, tên kia dụi dụi hai mắt, khó có thể tin hình ảnh trước mắt. Xung quanh Tô Hỏa đâu đâu cũng chứa hố to hố nhỏ, chứng minh những đòn tấn công của bọn hắn không có vấn đề. Nhưng, ngồi ở giữa đống đổ nát, thánh tử lại không có mệnh hệ gì?

"Ta biết. Hình như liên quan đến thứ gì đó trốn trong bóng của thánh tử. Các người nhìn xem, cái bóng của thánh tử bắt đầu dài ra... Nó động, nó đang chuyển động." Một người từ phía ngoài quan sát, chỉ tay về phía sau lưng của Tô Hỏa.

"Nó là cái gì? Võ hồn sao? Đó là võ hồn gì, ai có thể trả lời cho ta sao?" Nghi hoặc tiếp nối nghi hoặc, tên cầm đầu hét toáng lên nhưng vẫn không có câu trả lời. Khi hắn quay lại nhìn ngó xung quanh. Hắn phát hiện, giờ phút này giống như bị người ta cho đóng băng lại.

Không có ai chuyển động, không có ai lên tiếng. Cũng may còn tiếng tim đập thình thịch, cho nên mọi người mới biết, không phải là thời gian đang dừng lại. Mà toàn bộ bọn hắn đang cảm nhận giống nhau.

Sợ hãi mà không dám cử động, ngay cả hô hấp cũng không dám thở mạnh. Tất cả mọi người đều nhìn về một phía. Sau lưng thánh tử, đang có thứ gì trồi lên. Nghi hoặc, hoảng sợ. Bọn hắn chỉ biết, tử vong đang tiếp cận.

"Huynh đệ. Tiếp theo chúng ta phải làm sao đây?" Một tên học viên rung cầm cập lên tiếng phá vỡ tình cảnh lúc túng lúc này. Không chỉ hắn, đám người cũng mong chờ câu trả lời. Nếu không phải vì sĩ diện, bọn họ sớm đã bỏ chạy từ lâu rồi.

Bị tử thần chú ý đến các ngươi có cảm nghĩ gì? Hắn cũng sợ hãi không kém so với mọi người. Cắn răng, tên cầm đầu hô hào: "Không được lùi lại. Chúng ta đang bị trúng tinh thần công kích của thánh tử, không có gì phải hoảng loạn. Các ngươi không muốn báo thù nữa sao? Cùng ta xong lên đánh cận chiến. Xong lên..."

"Xong lên." Đám người đồng loạt hét lớn lấy lại sự tự tin, xông về phía Tô Hỏa.

Tô Hỏa nhéch mép cười đểu. Từ trong bóng của hắn, Ám Linh Tử Thần nhảy ra. Nó chỉ cần đứng đó không làm gì hết, cũng làm cho bọn hắn bắt đầu chùm bước, mất tinh thần chống trả.

Tô Hỏa không chần chờ, đã dùng hiện thực tàn khốc đấm vào mặt bọn họ không trượt phát nào.

"A! Đau đó."

"Mặt của ta. Phốc..."

"Giữ đội hình. Chỉ cần đánh bại thánh tử, võ hồn của hắn sẽ bị giải trừ. Xo...." Còn đang định nói tiếp điều gì, tên cầm đầu bị Ám Linh Tử Thần đấm vào mặt rơi mấy cái răng. Văng ra xa, rồi gục ngã nằm yên dưới mặt đất cứng rắn.

Thấy người cầm đầu bị đánh bại. Đám người nhanh chóng hỗn loạn, chạy lung tung: "Chạy thôi... Bỏ cuộc. Đừng lại đây a... Phốc..."

Ám Linh Tử Thần bây giờ giống như sói lạc giữa bầy cừu non. Tha hồ mà đùa giỡn, đồ sát con mồi.

Đám người bên ngoài quan sát thì thở phào nhẹ nhõm. Cũng may bọn họ không tham gia vào. Nếu không kết cục sẽ giống như bọn hắn.

Ám Linh Tử Thần quả thực quá biếи ŧɦái, bọn họ thà rằng chọn đánh nhau với Tô Hỏa còn hơn, như vậy ít nhất còn có cơ hội dành chiến thắng. Bởi vì khi đánh nhau với Ám Linh Tử Thần, hồn kĩ mà đám người tấn công không cách nào tấn công trúng nó. Cho dù có trúng, từng đó sát thương cũng không gây nhiều tổn hại cho Ám Linh Tử Thần.

Rất nhanh, chỉ chưa đầy 1 phút. Từng người, từng người một thay nhau ngã xuống. Quá kinh khủng, hoàn toàn là đến từ một phía áp đảo tất cả. Nếu Tô Hỏa muốn, bọn họ sớm đã chết rồi.

"Điện hạ xin thứ tội. Bọn thuộc hạ không phải là đối thủ của người. Xin người bỏ qua cho." Một nam sinh chịu đựng đau đớn, ôm bụng nói ra.

Bọn họ, những người dám xông lên khiêu chiến với Tô Hỏa, thực lực thấp nhất cũng đạt 30 cấp hồn lực, vậy mà toàn bộ đều không đánh lại hắn, thậm chí ngay cả người của hắn còn chưa chạm được, mà bản thân đã te tua, thảm hại nằm lăn lóc dưới đất. Qua trận chiến này, bọn họ và những người quan sát xung quanh đã triệt để hiểu được, giữa bọn hắn và thánh tử chênh lệch đến trình độ như thế nào.

Nếu có ai đó từng đặt Tô Hỏa làm mục tiêu phấn đấu, bây giờ nhìn thấy tình cảnh này chỉ có thể than thở mà từ bỏ ý định của mình: "Khoảng cách này cũng quá xa rồi. Bây giờ quay đầu lại xem ra vẫn còn kịp, hài..."

Một người đứng ở ngoài quan sát, biểu cảm hác hóc miệng hoài nghi nhân sinh, sợ hãi mà thốt lên: "Cmn thánh tử điện hạ quả thật không phải là con người. Ta thật sự có thể giống như hắn, mạnh mẽ đến mức độ kia?"

"Thôi. Từ bỏ đi. Chúng ta là người bình thường. Hảo hảo mà tu luyện theo cách của người thường không được sao? Cũng không cần thiết phải giống như thánh tử, Võ Hồn Điện có một con quái vật như hắn cũng đã đủ rồi." Vỗ vỗ vai an ủi đồng bạn mình. Người kia bề ngoài làm như không có gì, mắt chăm chăm nhớ kĩ khuôn mặt ác quỷ kia của Tô Hỏa. Nhưng trong nội tâm đâu? Gào khóc không can tâm, lệ chảy thành sông.

"Nhàm chán. Đứng lên. Ta còn chơi chưa đủ vui đâu." Tô Hỏa chống cằm nhìn về bọn họ. Mượn chuyện này để phá tiết chuyện hôm qua bị Quỷ Đấu La cho ăn hành một trận.

"Sư đệ, ngươi và bọn họ có ân oán gì sao?" Hồ Liệt Na đi đến một bên Tô Hỏa. Nhìn thấy cảnh tượng thảm thiết của đám người, nàng với cương vị là một thánh nữ đương nhiên sẽ không làm ngơ. Hơn nữa, lúc trước khi nàng và Tô Hỏa so tài, phải vất vả lắm mới đánh bại hắn. Dựa vào đám nam sinh trong học viện, hoàn toàn không phải đối thủ của hắn.

"Sư tỷ?" Tô Hỏa ngạc nhiên. Ra khỏi nhà một mục đích khác là dùng để lánh nạn. Bây giờ lại gặp Hồ Liệt Na ở đây, chuyện tối qua nàng sẽ tin lời hắn sao?

Tô Hỏa cố lấy lại vẻ điềm tĩnh vốn có, từ tốn trả lời: "Cũng không có chuyện gì. Ngày hôm qua đệ được Quỷ Đấu La huấn luyện rất tốt đâu. Bây giờ đệ muốn truyền thụ kinh nghiệm của mình cho mọi người cùng cảm nhận."

Đám người nghe được Tô Hỏa nói thì mồ hôi chảy ròng rã. Chuyện này là giận cá chém thớt sao? Bây giờ bọn họ cũng đã đủ thảm rồi, nhưng xem cách nói của thánh tử, xem ra hắn còn lâu mới buôn tha cho bọn hắn.

"Thánh nữ điện hạ." Dường như tìm được cây cỏ cứu mạng cuối cùng. Đám người giả vờ đáng thương, đồng thời cầu cứu Hồ Liệt Na.

"Ừm. Các ngươi trước đi trị thương cho tốt."

"Đa ta thánh nữ đại nhân." Ngay sau đó, vốn nằm lăn lóc dưới đất. Đám người lập tức đứng dậy bỏ chạy.

"Các người..." Tô Hỏa tức giận, xem ra hắn quá nhân từ rồi. Ai ai cũng là diễn viên giỏi, diễn cũng quá chuyên nghiệp đi. Nếu không phải bọn họ đứng, vác chân lên cổ chạy một mạnh. Hắn còn cảm thấy tội nghiệp, tính đe dọa một lúc nữa rồi bỏ qua cho bọn hắn một phen. Nhưng...

"Được rồi sư đệ. Đừng nghịch ngợm nữa. Bọn họ cũng đã đi rồi." Hồ Liệt Na cười trộm, đến cả nàng cũng bị diễn xuất tài tình của đám người này lừa gạt. Thật uổng công cho nàng đã lo chuyện bao đồng.

Sau đó Hồ Liệt Na đi ra phía sau, nắm lấy cán xe lăn: "Bây giờ đệ muốn đi đâu. Để tỷ đưa ngươi đi."

"Không thú vị. Về nhà à." Nếu đã không thể trốn tránh Hồ Liệt Na vậy thì về nhà rồi tùy cơ ứng biến thôi. Khà khà. Tuy là tối qua cùng với nàng chơi đùa một đêm rất vui vẻ, nhưng Tô Hỏa vẫn cảm thấy chưa đủ.

"Ừm." Hồ Liệt Na đẩy xe lăn, trong lòng phức tạp khi nhìn về trạng thái bây giờ của Tô Hỏa.

(Bây giờ vết thương của hắn còn chưa lành hẳn. Vậy Tô Hỏa tối hôm qua thật sự là tâm ma của ta?) Hồ Liệt Na trong khi đẩy Tô Hỏa về nhà thì trong lòng luôn suy nghĩ vẫn vơ. Cũng đã phần nào tin cái giả thuyết kia.

(Hô... Nếu đó là Tô Hỏa thật sự thì tốt biết mấy.) Hồ Liệt Na thất vọng than thở.