Đến Đấu La Đại Lục Ta Có Chinh Phục Hệ Thống (H)

Chương 107: Trong phòng tắm thao Hồ Liệt Na (H)

Chương 107: Trong phòng tắm thao Hồ Liệt Na (H)

Tô Hỏa trông thấy biểu cảm của Hồ Liệt Na bây giờ thì vô cùng thích thú. Tiếp tục trêu đùa: "Ta không phải nói rồi sao, ta là lão công của nàng. Ít nhất là nàng nghĩ như vậy. Thật ra ta là tâm ma của nàng mới đúng. Khi nàng tu luyện Ngọc Nữ Thiên Nhan luôn nghĩ về Tô Hỏa, cho nên ta chính là hắn, là ảo ảnh sinh ra từ mong muốn của nàng."

"Không thể nào? Ngươi đang nói dối. Chuyện như thế này, ta chưa từng nghe ai nói qua?"

"Hắc hắc. Nếu nàng nghĩ ta đang nói dối. Cũng có nghĩa là, nàng thật sự xem ta chính là sư đệ Tô Hỏa bé bỏng của mình. Như vậy, sư tỷ yêu dấu, người có muốn cùng chơi đùa vui vẻ với côn ŧᏂịŧ to lớn này của đệ không?"

Tô Hỏa sau khi lột sạch bên ngoài quần áo của Hồ Liệt Na thì để nàng ngã người, quỳ khụy ở dưới. Côn ŧᏂịŧ của hắn dựng ngược lên trên, trước mặt nàng đong đưa. Sau đó, nắm lấy đôi bàn tay ngọc ngà của nàng đặt lên côn ŧᏂịŧ.

Thấy Hồ Liệt Na còn do dự, Tô Hỏa tiếp tục cám dỗ: "Chẳng phải lúc nãy khi ở trên giường, tỷ còn rên to lắm mà. Sao lại không tiếp tục? Muốn côn ŧᏂịŧ của ta sao? Đến đi, côn ŧᏂịŧ mà tỷ thèm khát đang ở ngay trước mặt. Tỷ muốn làm gì cũng được nha."

"A!" Hồ Liệt Na xấu hổ khi bị Tô Hỏa nhắc đến chuyện thủ da^ʍ.

Nàng nắm lấy côn ŧᏂịŧ của hắn, sau một hồi vuốt ve, thì bắt đầu thích thú cảm giác này. Do xuân dược, đầu óc của nàng rất mơ hồ và hỗn loạn. Nên khi nàng nghĩ về những gì Tô Hỏa nói thì cảm thấy cũng có lý.

"Những gì ngươi nói là sự thật sao?" Hồ Liệt Na nghi ngờ gượng hỏi. Bây giờ đối với nàng sự thật cũng không quan trọng nữa. Nàng đang rất nứиɠ à. Hoàn toàn không quan tâm đó là Tô Hỏa hay là tâm ma của mình. Nàng chỉ muốn ngay lập tức cho cái côn ŧᏂịŧ trước mặt vào trong miệng để nếm thử.

"Đương nhiên là sự thật rồi. Ta chính là tâm ma của nàng. Không phải nàng muốn trải qua những trận vui sướиɠ cùng sư đệ của mình sao? Ta sinh ra chính là để thỏa mãn du͙© vọиɠ của nàng à. Bất kể là những trò biếи ŧɦái như thế nào, miễn là nàng muốn, ta đều có thể cùng nàng trải nghiệm. Đảm bảo nàng sẽ có một cuộc sống như thần tiên, bay bổng ở trên trời." Tô Hỏa đẩy mông lên một chút, để côn ŧᏂịŧ của hắn gần mũi của Hồ Liệt Na hơn.

"Là như vậy sao?" Hồ Liệt Na nửa tin tưởng, nửa nghi ngờ. Nếu những gì hắn nói là sự thật thì đương nhiên là không có chuyện gì. Nhưng nếu hắn nói dối, vậy người đang ở trước mặt nàng chính là Tô Hỏa bằng xương bằng thịt. Như vậy nàng có thể đồng ý cùng hắn làm những chuyện xấu hổ kia sao?

"Vậy bây giờ nàng muốn được ta gọi là gì. Nương tử? Lão bà? Hay sư tỷ?"

"Gọi là sư tỷ đi." Hồ Liệt Na không muốn tiếp tục suy nghĩ nhiều. Trực tiếp phóng thích bản thân, liếʍ mυ'ŧ côn ŧᏂịŧ của Tô Hỏa.

"Đúng vậy. Sư tỷ giỏi lắm. Tiếp tục bú nó như những gì tỷ muốn đi." Tô Hỏa hưởng thụ cảm giác miệng giao với Hồ Liệt Na.

Trải qua đêm đó, được Tô Hỏa tận tình huấn luyện, bây giờ cũng đã có thành quả thu về rồi. Miệng của Hồ Liệt Na hút rất mạnh. Không ngờ rằng, khi Tô Hỏa tháo gỡ xiềng xích xuống cho nàng. Nàng vậy mà, triệt để biến thành một con thú hoang, bú ʍúŧ làm đến một cách nhiệt tình, làm cho hắn vô cùng cao hứng.

Sau một thời gian. Tô Hỏa hiên ngang, nắm lấy đầu của Hồ Liệt Na mà nhấp: "Ân, miệng của sư tỷ. Đã quá... Sư tỷ, ta sắp ra à. Cố lên một chút.... Ta ra đây... Aa~"

Hồ Liệt Na sau một thời gian giằng co không được. Kiệt sức buông tay ra khỏi người Tô Hỏa, hai tay rã rời trên sàn. Mắt nàng trắng trợn ngược lên, đang cố nuốt ực ực từng chút tϊиɧ ɖϊ©h͙ chảy vào cổ họng.

"Khụ khụ khụ... Sư đệ, ngươi quá đáng lắm. Tại sao ngươi không xin phép ta, mà cố tình để cho ta nuốt thứ dư bẩn kia." Hồ Liệt Na ho khan sặc sụa, tức tối nhìn một bên rung lắc côn ŧᏂịŧ, Tô Hỏa. Nàng thật sự muốn cắn đứt cái côn ŧᏂịŧ kia, xem hắn có còn dám tự đắc dương oai như thế nữa không.

Tô Hỏa cười đùa, đưa tay xoa lên đầu Hồ Liệt Na chân chọc: "Vậy tỷ không muốn sao? Nhưng xem gương mặt của tỷ, trông rất mãn nguyện khi được ăn tϊиɧ ɖϊ©h͙ à."

Hồ Liệt Na đỏ mặt. Quả thật những gì Tô Hỏa nói là chính xác. Nàng liếʍ mép, nếm lại mùi vị tϊиɧ ɖϊ©h͙ của hắn vừa trào ra khỏi miệng.

"Ừm. Ngon lắm." Hồ Liệt Na thẳng thắn thừa nhận, cũng không thèm quan tâm đến sự kiêu hãnh của bản thân. Sau khi nói xong, nàng liền lập tức nuốt chửng côn ŧᏂịŧ. Đưa ánh mắt quyến rũ lên nhìn Tô Hỏa.

"Hắc hắc." Tô Hỏa cười hài lòng. Hồ Liệt Na có thể thành thật với chính mình như thế là một chuyện tốt. Như vậy có thể cùng hắn, hợp tác làm một số tư thế mới lạ.

Đợi sau khi tϊиɧ ɖϊ©h͙ bị Hồ Liệt Na hút cạn, Tô Hỏa rút côn ŧᏂịŧ của mình ra khỏi miệng của Hồ Liệt Na.

"Làm sao? Ta còn chưa ăn đủ." Hồ Liệt Na thật sự đã xem Tô Hỏa như tâm ma của mình mà đối xử, trở thành công cụ sống để cho nàng tùy ý giải trí.

Tô Hỏa dơ hai tay lên xoa xoa bọt xà phòng, da^ʍ tà cười: "Khà Khà. Sư tỷ à, để cho người sư đệ này tắm cho tỷ, như thế nào? Thật lâu chưa từng chạm qua người tỷ. Hôm nay đệ phải thật tốt, kiểm tra lại toàn bộ cơ thể của tỷ à."

"Ừm. Miễn là ngươi giúp cho ta cảm thấy khoái hoạt là được." Hồ Liệt Na phóng túng. Vặn vẹo người như một xà nữ, đưa ánh mắt mời gọi hắn.

Tô Hỏa xoa xà phòng khắp người Hồ Liệt Na, đồng thời bóp mông, bóp ngực, trườn qua mọi ngóc ngách ngã rãnh. Tỷ mĩ đo đạc dáng người của nàng.

Hắn vừa giúp nàng xoa xà phòng vừa dùng những từ ngữ dâʍ đãиɠ, để đáng giá cơ thể của nàng. Trong quá trình này, Hồ Liệt Na người cong lên, cong xuống. Bị những lời lẽ khiêu da^ʍ của Tô Hỏa kí©ɧ ŧɧí©ɧ đến cao trào.

"Sư tỷ, đệ muốn nói thật với người. Thật ra lúc trước ở nhà tỷ, đệ đã lén nhìn tỷ tắm bên trong. Chậc chậc, cơ thể đó thật là hoàn mĩ à. Tỷ không nghĩ ra đúng không... Còn nữa, đệ còn dùng quần áo của tỷ, dùng nó để thủ da^ʍ."

Hồ Liệt Na bây giờ cả người đều đang nằm bẹp trên sàn nhà tắm, cho nên Tô Hỏa bôi đầy xà phòng lên cơ thể hắn. Như vậy có thể dễ dàng trườn lên trườn xuống như một con lươn, trên lưng gập ghềnh của nàng.

"Sư tỷ của ta. Tỷ có biết, mỗi khi bóp mông của tỷ, côn ŧᏂịŧ của đệ đều cương cứng lên, giống như bây giờ. Thật không ngờ sư tỷ của ta lại có thể dâʍ đãиɠ như thế. Lại cho phép sư đệ của mình tùy tiện bóp mông. Tỷ lúc đó là thấy nứиɠ lên sao? Muốn câu dẫn ta, để được thỏa mãn chính mình? Sao hả, như thế này có phải những gì tỷ muốn không?"

Tô Hỏa ngồi dậy, xoa bóp cặp mông của Hồ Liệt Na. Trải qua biến hóa của võ hồn Tam Vĩ Thiên Hồ, giờ đây mông của nàng của như có ma lực. Hắn thích thú xoa bóp không ngừng nghỉ. Cảm nhận sự đàn hồi này, Tô Hỏa không nhịn được, dơ tay lên, vỗ thật mạnh xuống dưới.

"Bốp bốp bốp."

"Không có... Ta không phải dâʍ đãиɠ sư tỷ... Ta. Ta?"

"Không biện hộ tiếp được rồi đúng không? Nếu vậy thì nhận lấy trừng phạt này." Mơn trớn với cúc hoa cũng đủ rồi, Tô Hỏa bất ngờ đẩy toàn bộ côn ŧᏂịŧ vào trong.

"A!... Cúc hoa..." Bị tấn công bất ngờ, Hồ Liệt Na giật mình cong người lên như một con tôm.

"Này thì dám câu dẫn ta. Ta thao. Ta thao... Hôm nay ta phải thoa chết người sư tỷ dâʍ đãиɠ này. Xem ngươi còn dám lắc mông trước mặt nam nhân khác không." Tô Hỏa thao với tốc độ nhanh nhất.

"Không có... Không phải như vậy... A a a... Khônggg... Sư đệ, ta sai rồi... Ta sai rồi... Làm chậm lại đi... A a..."

"Hừ! Còn dám không thừa nhận... Nói đi, tỷ có phải là một đãng sư tỷ không?"

"Phải... Phải... Phải... A a... Nhanh quá... A a a ... Ta chính là một người sư tỷ dâʍ đãиɠ... Ta chính là đang câu dẫn sư đệ của mình... Chậm lại a... Thật sự chịu không nổi nữa rồi... Sư đệ..."

"Thật thà như vậy mới đúng là một cô bé ngoan. Giờ nói cho đệ biết, côn ŧᏂịŧ của sư đệ mình như thế nào?" Tô Hỏa thao chậm lại. Chuyện động mông một cách từ tốn, ra vào đều đặn.

"To... Nóng... Sướиɠ a... Của đệ thật tốt, thật thoải mái... A a..." Hồ Liệt Na hít thở lấy lại chút sức lực để có thể rêи ɾỉ. Mặt hưởng thụ, cảm nhận kɧoáı ©ảʍ được duy trì, nàng vô cùng yêu thích.

"Như vậy sao. Ngoan lắm, đêm nay đệ sẽ dùng côn ŧᏂịŧ này thật tốt phục vụ cho tỷ... Tỷ có muốn cùng đệ bay lên trời xanh không?"

"Muốn... Muốn... Tiếp tục thao ta a..." Hồ Liệt Na hoàn toàn không biết trời trăng gì nữa. Nàng triệt để biến thành một người phụ nữ bị bản tính dâʍ đãиɠ của mình chi phối.

"Vậy đệ muốn xuất tinh vào bên trong có được không?"

"M.... Cái đó..." Hồ Liệt Na dự định trả lời muốn theo quán tính, nhưng... Nàng bắt đầu lưỡng lự.

"Không được sao?" Tô Hỏa ngừng chuyển động mông lại. Từ từ rút ra.

"A!... Có thể... A a a... Đừng ngừng lại a... Đệ muốn ra bên trong thì ra bên trong..." Hồ Liệt Na hoảng sợ, thật tốt mới để cho Tô Hỏa ngoan ngoãn mà thao nàng được như ý. Nếu làm hắn mất hứng, nàng sẽ bị hắn đùa giỡn đến phát điên mất. Hơn nữa đây không phải là sự thật à. Cho dù có bắn vào tiểu huyệt, cũng không thể phát sinh chuyện ngoài ý muốn, cùng hắn sinh mấy cái tiểu hồ ly.

Tô Hỏa ghé đến gần vành tai Hồ Liệt Na, thổi nhẹ vào, thủ thỉ nói nhỏ: "Na Na sư tỷ, đệ yêu tỷ... Đệ bắt đầu ra đây..."

Hồ Liệt Na cảm giác lúc này cả cơ thể đều bị tan chảy bởi câu nói của Tô Hỏa, tâm trạng buồn phiền ngày hôm nay cũng được xóa bỏ. Nếu đây chỉ là giấc mơ, nàng tình nguyện không bao giờ tỉnh lại. Hồ Liệt Na khóc: "Tô Hỏa... Tỷ cũng rất yêu đệ... Aaa~"

"Thì ra cảm giác được ra bên trong lại sướиɠ như vậy... A!.. Không được... Tỷ muốn phải ra lần nữa... Aa~"

Lần đầu được bắn vào bên trong, Hồ Liệt Na sung sướиɠ cao trào đến hai lần trong một lúc. Giờ đây nàng giống như những gì Tô Hỏa nói, thật sự đã bay lên trời xanh.

Nhìn biểu cảm đang hưởng thụ của Hồ Liệt Na, Tô Hỏa ngồi trên thành bồn tắm vẫy gọi, cười dâʍ đãиɠ: "Sư tỷ, chúng ta tiếp tục à."

"Ừm." Vừa mới tỏ tình xong, Hồ Liệt Na đỏ mặt tía tai. Bò đến ngậm lấy côn ŧᏂịŧ của Tô Hỏa. Đưa ánh mắt hạnh phúc lên nhìn.

"Vui vẻ liền tốt. Vui vẻ liền tốt." Tô Hỏa cười vui vẻ. Lần nữa hắn được Hồ Liệt Na dùng miệng chu đáo phục vụ. Cái này cũng quá tuyệt vời rồi đi. Đêm nay quả nhiên là đại thu hoạch.

Sau đó Tô Hỏa cùng Hồ Liệt Na, hai người dính chặt nhau trong nhà tắm. Cùng nhau tạo ra những âm thanh dâʍ đãиɠ. Cùng nhau tận hưởng khoái hoạt.