Chương 106: Bế Hồ Liệt Na vào trong nhà tắm (H)
Trong bữa ăn tối hôm đó.
Sau khi dùng miệng, gắp xong cho Tô Hỏa miếng thức ăn, Diệp Hi Lan lên tiếng: "Chủ nhân, hồi chiều thϊếp thấy, Liệt Na sư tỷ của chàng đứng lấp ló trước cửa nhà chúng ta."
"Na Na sao? Ừm." Đang trong cơn khoái hoạt Tô Hỏa cũng không để ý gì nhiều, ửm ừ cho có.
"Cái gì? Na Na sao?" Lần này Tô Hỏa hoảng thật rồi. Lúc chiều không phải hắn đang cùng Hứa Kim Liên và Hứa An Nhiên cùng nhau làm chuyện đó sao? Nếu Hồ Liệt Na phát hiện ra chuyện này, vậy thì toang thật rồi.
"Đúng vậy. Từ hành vi của nàng ta thì có lẽ nàng đang rình trộm xem chủ nhân làʍ t̠ìиɦ." Diệp Hi Lan gật đầu khẳng định chắc chắn.
"Còn nữa, khi bọn thϊếp gọi nàng ta lại, xem biểu cảm kia của nàng. Thϊếp đoán thánh nữ đã nhìn ngài làm chuyện đó cũng được một thời gian rồi." Mộc San Nhi tán đồng với ý kiến của Diệp Hi Lan nêu lên.
"Đúng đúng. Chủ nhân, xem ra chàng không còn cơ hội với sư tỷ của mình rồi." Đào Huệ San cười trộm. Chuyện Tô Hỏa đánh ý đồ với Hồ Liện Na, hắn cũng không giấu giếm. Không những thế còn ba hoa, khoác lác muốn thu Hồ Liệt Na vào hậu cung, rồi làm nhiều trò đồϊ ҍạϊ với cơ thể nàng ta.
Đào Huệ San cũng không bài xích chuyện này. Tô Hỏa nhớ nhung thân thể Hồ Liệt Na các nàng cũng có thể hiểu được. Đó là thánh nữ à. Bình thường nàng ta cao cao phía trên nhìn xuống. Làm cho mọi học viên nam đều mơ ước tiếp cận, muốn trải qua một lần tình yêu đôi lứa với nàng.
Chính là Đào Huệ San cũng hâm mộ mỗi khi bắt gặp Hồ Liệt Na. Đó chính là hình mẫu lý tưởng mà nàng và rất nhiều học viên nữ theo đuổi. Cho nên, nàng cũng vì vậy mà rất ghen tị với Hồ Liệt Na. Thánh nữ ngoài việc có dung mạo say đắm lòng người, còn có thiên phú vô song. Đúng là tài sắc vẹn toàn.
Nhưng nếu Tô Hỏa, chủ nhân của nàng, có thể khiến cho một thánh nữ cao quý trở nên thấp hèn, quỳ gối dưới háng hắn. Cùng nàng làm những hành động của gái điếm. Cái đó, Đào Huệ San khi nghĩ đến thì vô cùng đắc chí. Nàng ủng hộ hết mình cho chủ nhân của nàng tiếp cận, và chinh phục thánh nữ điện hạ của chúng ta.
"Huệ San, nàng cũng quá xem thường ta đi. Chủ nhân của nàng là ai chứ? Cho dù là Na Na đã biết rồi đi chăng nữa, cuối cùng ta cũng có thể bắt nàng ta lại." Tô Hỏa nắm lấy mông Hứa Kim Liên ở phía dưới gầm bàn, bắt đầu tăng tốc.
"Kim Liên, nàng thấy ta nói có đúng không?"
Cùng cô cô chiến đấu với Tô Hỏa cả một buổi chiều, bây giờ bên trong của hai nàng sớm đã chứa đầy tϊиɧ ɖϊ©h͙ của chủ nhân ban cho. Hứa Kim Liên hiện tại bị Tô Hỏa thao cúc hoa trợn đến trắng bạch hai mắt, sướиɠ đến sắp ngất đi: "Đúng... Chủ nhân nói đều đúng... A a a...Nhanh quá... Thϊếp chết mất... A a a..."
"Hì hì. Chủ nhân. Ta đây rất mong chờ chàng bắt lại thánh nữ đâu." Đào Huệ San nhí nhảnh che mặt cười.
Sau khi ra thêm một lần vào bên trong cúc hoa của Hứa Kim Liên. Tô Hỏa nắm lấy đầu Hứa An Nhiên đến giúp hắn làm sạch: "An Nhiên, Kim Liên, đêm nay hai nàng ngủ lại ở đây đi. Trước trò chuyện, làm quen với mọi người. Tối nay ta có thể không về nhà à."
.....
Hồ Liệt Na đang tu luyện Ngọc Nữ Thiên Nhan thì bỗng nhiên cảm thấy cơ thể nóng rực lên. Cảm giác này giống với lúc trước. Khi mà nàng trải nghiệm giấc mơ kì lạ kia.
Vừa nghĩ đến chuyện đó, cơ thể của Hồ Liệt Na bắt đầu rạo rực lên. Vừa đưa quần của Tô Hỏa lên ngửi, vừa mắc chửi hắn: "Tô Hỏa, tại sao ngươi lại dám lừa dối ta... Sao ngươi dám cùng nữ nhân bên ngoài phát sinh loại quan hệ kia... A a... Tô Hỏa đáng chết... Tô Hỏa khốn nạn..."
Nghĩ về Tô Hỏa, Hồ Liệt Na vô cùng buồn và thất vọng. Thật ra nếu Tô Hỏa tìm đến nàng, thành tâm cầu xin muốn làm chuyện đó. Thì nàng cũng chỉ giả vờ lưỡng lự một chút, sau đó đồng ý với hắn.
Thời gian này Hồ Liệt Na cảm thấy vô cùng khổ sở. Đã từng cảm nhận được côn ŧᏂịŧ của Tô Hỏa, nàng không ngày nào không tưởng tượng cảnh mình bị hắn cưỡиɠ ɧϊếp.
Cái cảm giác đó làm nàng nhớ mãi, cảm giác bị côn ŧᏂịŧ của hắn chơi đùa, sỉ nhục vô cùng kí©ɧ ŧɧí©ɧ. Mặc dù Hồ Liệt Na vẫn không muốn chấp nhận sự thật này, nhưng nàng phải tưởng tượng như thế mới làm cho nàng có thể cao trào, giải tỏa bản thân.
"A a a... Tô Hỏa cầm thú, mau đến thao chết ta đi... Thao chết con đĩ này... Ta muốn... Ta muốn côn ŧᏂịŧ... Ta muốn được côn ŧᏂịŧ của ngươi cắm vào... Aa~"
Sau khi cao trào, Hồ Liệt Na mệt mỏi, nằm lặng người ở trên giường. Mất đi niềm vui khi thủ da^ʍ, nàng không còn thoải mái như trước nữa.
Hồ Liệt Na hoảng sợ thầm ước. Giá mà nàng có thể trải nghiệm thêm một lần được cùng Tô Hỏa ân ái: "Giá như bây giờ Tô Hỏa, hắn đến tìm ta thì tốt biết mấy."
Trong lúc Hồ Liệt Na đang mãi mê suy tưởng, hình ảnh Tô Hỏa tìm đến, rồi sau đó cưỡиɠ ɧϊếp nàng. Thì ngoài cửa bông nhiên vang lên tiếng gõ cửa.
"CỐC CỐC CỐC."
"Là ai?" Hô Liệt Na giật mình, đã khuya như vậy rồi, giờ này còn có ai đến tìm nàng nữa chứ?
Bên ngoài vẫn không lên tiếng, chỉ có tiễng gõ cửa truyền vào: "CỐC CỐC CỐC."
Hồ Liệt Na bực mình, chỉnh chu quần áo lại, muốn ra ngoài xem thử. Là ai mà to gan như thế, lại dám phá đám nàng lúc này. Không biết là nàng đang rất tức giận sao? Muốn bị ăn đòn?
Đứng trước cửa, Hồ Liệt Na bất mãn lên tiếng: "Nói đi. Là ai? Nếu không ta sẽ không mở cửa."
"Là ta." Bên ngoài cánh cửa trả lời.
Hồ Liệt Na tim đập thình thịch, âm thanh này là người mà nàng vừa mới suy nghĩ. Tô Hỏa thật sự đến tìm nàng? Tuy là nàng đã ước như vậy, nhưng nếu thật sự xảy ra chuyện này, nàng không biết phải làm gì, nàng còn chưa chuẩn bị tâm lý đâu. (Đêm đã khuya như vậy rồi, Tô Hỏa đây là muốn làm gì?)
Cái này cũng không phải là trùng hợp Tô Hỏa đến theo ước nguyện của Hồ Liệt Na. Mỗi đêm, có lúc nào Hồ Liệt Na không muốn gặp Tô Hỏa đâu. Cho nên, Tô Hỏa đến gặp Hồ Liệt Na lúc nào, nàng cũng có thể xem đó như là số phận an bài. Cái này đúng với mấy người yêu đơn phương, nếu không mấy mẹ đó suốt ngày tại sao có thể hãm như vậy được. Hở tí là tình yêu định mệnh, ông trời sắp đặt,... Hoang tưởng một cách nghiêm trọng.
Hồ Liệt Na khẽ mở cửa từ từ, ngó ra bên ngoài. Đó thật sự là Tô Hỏa? Hồ Liệt Na không thể tin vào mắt mình. Do tác dụng của xuân dược, cả cơ thể nàng giờ đây đã động tình. Chân bủn rủn không trụ vững, đành phải vịn lên cánh cửa: "Sư đệ? Tại sao muộn như vậy rồi ngươi còn đến tìm ta?"
"Lão bà, ta nhớ nàng."
"??" Hồ Liệt Na ngơ người không hiểu Tô Hỏa đang nói gì.
Tô Hỏa cũng không để Hồ Liệt Na có cơ hội suy nghĩ nhiều. Hắn bước vào trong, đóng cửa lại. Sau đó nhanh chống tấn công, đá lưỡi với miệng của nàng.
Hồ Liệt Na cố gắng vùng vẫy nhưng không thành công. Cơ thể nàng không có chút sức lực gì, với lại nàng cũng không thật sự muốn phản kháng chuyện này.
Đè Hồ Liệt Na bên tường. Tay Tô Hỏa không thành thật chút nào. Nắm bóp cặp ngực căng tròn mịn màng của nàng. (So với lúc trước, ngực của Na Na giờ đây cũng to hơn nhiều rồi.)
Đợi khi hai người tách nhau ra, Hồ Liệt Na ánh mắt dâʍ đãиɠ đối mặt với Tô Hỏa. Bây giờ phía dưới qυầи ɭóŧ của nàng đều bị dâʍ ŧᏂủy̠ làm ướt hết cả.
Hồ Liệt Na rất u ám, nàng phải khổ sở dùng tay rất lâu mới có thể làm bản thân ra. Nhưng bây giờ mới chỉ hôn Tô Hỏa một lúc, tiểu huyệt của nàng đã bắt đầu tiết nước. Cái này đúng là khác một trời một vực. Quả nhiên, thủ da^ʍ thôi, đối với nàng là không đủ.
"Sư đệ. Ngươi không thể tiếp tục làm chuyện này nữa. Ngừng lại đi." Hồ Liệt Na khó xử ôm đầu Tô Hỏa. Bây giờ hắn đang bú ngực của nàng. Cái này nên ngăn hắn lại sao? Nhưng là, cảm giác này rất thoải mái à. Nàng thật sự không muốn hắn ngừng lại chút nào.
"Ừm." Tô Hỏa ngừng lai, nhả ra nút vυ', bế Hồ Liệt Na lên, đi vào trong phòng tắm.
Hồ Liệt Na cũng không hề phải kháng, ngoan ngoãn nằm yên ở trong lòng bàn tay của hắn. Nàng cũng không có sức gì để đối trọi với hắn à. Ngay cả hồn lực đều bị tiêu tán hết. Còn không bằng thành thật chấp nhận, chờ đợi mọi chuyện sắp xảy ra.
Đến trong phòng tắm, Tô Hỏa đặt Hồ Liệt Na xuống, tay bắt đầu giở trò, cởi từng nút, từng nút áo của nàng ra: "Thế nào? Na Na, nàng còn không nhận ra ta?"
"Đệ muốn nói gì? Đệ còn không phải là Tô Hỏa sao?" Hồ Liệt Na nghi ngờ, không biết Tô Hỏa lại đang muốn giở trò gì. Đêm khuya xông vào nhà của nàng, còn không phải muốn thực hiện hành vi đê tiện kia sao?
"Sai rồi. Ta cũng không hoàn toàn là sư đệ của nàng."
Hồ Liệt Na bây giờ nhảy giật mình, đẩy Tô Hỏa ra: "Không. Nếu ngươi không phải Tô Hỏa thì ngươi là ai? Ngươi có mục đích gì?"