Sau yến tiệc, Vĩnh Sơn được sắp xếp ở một căn phòng gần nhà bếp của cận vệ, đây là nơi các thuộc hạ thân tín của Vân Lôi, và không ít người là trong đội thị vệ hộ giá lần trước. Vì chứng kiến võ công của hắn nên thái độ vô cùng ngưỡng mộ, cậu là người đầu tiên đánh hòa với đội trưởng của chúng. Khác hẳn với thái độ ma cũ bắt nạt ma mới, đám cận vệ hiểu người này sau này ắt được vương gia trọng dụng, đối xử với hắn tốt thì tương lai cũng là có lợi. Vĩnh Sơn nhìn ra được có kẻ nhiệt tình thì cũng có mà kẻ là muốn nịnh bợ cũng có, tuy nhiên cái chàng cần là moi tin từ miệng chúng nên vẫn là thái độ dĩ hòa vi quý, tỏ ra hết sức thân mật.
Ngày hôm sau, hắn được đích thân Vân Lôi dẫn đi thăm thú vương phủ. Nơi đây không sơn son thếp vàng nhưng lại bề thế trong cái giản dị. Thật ra tẩm cung của Vĩnh Sơn trước đây là Xà Vu cung cũng được bố trí gần như vậy, hắn muốn hòa mình vào cây cỏ, không thích phô trương thanh thế như các hoàng huynh.
Đi được một lúc cậu mở lời:
-Vân Lôi huynh đã thẩm vấn thủ lĩnh thích khách chưa?
-Rồi, khá là kín miệng, hắn một mực không khai dù cho cực hình không ít? Sao ngươi quan tâm à? Hay là sợ hắn khai ra điều gì bất lợi?-Vân Lôi nói đầy ẩn ý
-Hahaha, ta cầu hắn khai còn không hết. Có vậy mới chứng minh ta không phải là gian tế. Xem ra Vân huynh vẫn là nghi ngờ ta.
-Hừ, ta trước giờ hành sự theo nguyên tắc, chưa nể nan ai
-Cũng phải, thời gian còn dài, chúng ta sẽ sớm hiểu nhau.
Bỗng có người đến truyền chỉ, hoàng đế muốn Vân Lôi nhập cung, liền quay sang nói với Vĩnh Sơn:
-Lâm Thần, ngươi cứ đi thăm thú đi, ta có việc phải đi. Tối đến thư phòng gặp ta
-Được, cáo từ
Sau khi Vân Lôi đi, cậu thơ thẫn vừa đi vừa suy nghĩ, bất giác sờ vào vết săm trên vai do Cửu U Hỏa Luyện Lôi Đao huyễn hóa, hắn cảm nhận được ma lực của nó không bị phong ấn bởi giao ước, nhưng vẫn là không có ma lực để giải khai, mà cho dù có giải khai cũng chưa đủ lực khống chế vì băng phong cạnh nó đã 10 năm, nó khủng bố cỡ nào cậu cũng hiểu. Bỗng cậu khựng lại vì trước mặt là một cô gái đẹp tuyệt trần đang luyện kiếm, không ai khác chính là Chu Nhã U-Quận chúa, con gái cưng của Chu An.
Nhận ra có người nhìn lén mình luyện kiếm, Nhã U tức giận quát:
-Dám nhìn trộm bản quận chúa luyện kiếm, to gan, xem kiếm
Định thần lại, Vĩnh Sơn vội xoay người né, tức giận vì chém hụt, nàng một lần nữa lại vung kiếm đánh cậu, lần này là một kích trí mạng. Không đỡ không được, cậu dùng tay nghêng đỡ, tay còn lại vỗ chưởng vào tay nàng. Thanh kiếm liền rơi khỏi tay Nhã U. Chỉ một chiêu giao thủ, nàng biết võ công người này rất cao cường vì thường ngày Vân Lôi vẫn giúp nàng luyện kiếm.
-Ngươi
-Quận chúa bớt giận-Vĩnh Sơn nhặt kiếm lên đưa cho nàng-Lâm mỗ là bị lạc đường nên vô tình mạo phạm, xin người lượng thứ.
-Ngươi là Lâm Thần, người đã cứu phụ thân hôm qua đó sao?
-Chính là tại hạ.
-Hừ, nể tình ngươi có công cứu phụ thân, ta tha cho ngươi
-Tạ quận chúa, tại hạ xin cáo lui
-Khoan
-Quận chúa có gì chỉ giáo
-Ngươi...giờ ở đâu?
-Tại hạ đang là thuộc hạ của Vân Lôi hiệu úy, đang ở cùng cận vệ ở phòng gần nhà bếp
-Vậy à....lui đi
-Tại hạ cáo lui.
Vĩnh Sơn biết cô quận chúa này đời nào bỏ qua, sẽ gây khó dễ cho hắn. Nhưng hắn không ngần ngại nói thật, một là chứng minh mình không phải nội gián, sau là muốn trải nghiệm xem cô quận chúa cành vàng lá ngọc này rốt cuộc làm được gì.
Ngược lại Nhã U lại thấy có vẻ gì đó thích tên lỗ mãn này, muốn vờn hắn một trận. Không nói đâu xa cha nàng là người thông minh tuyệt đỉnh còn đau đầu trước những trò tai quái của nàng. Ít nhất cũng cho tên này biết bản quận chúa là người không nên đυ.ng vào. Nàng thu kiếm vào vỏ, vào tạ đình nhấp ngụm trà và nghĩ xem nên trêu chọc hắn thế nào.
Nam triều, Vân Sạn cung. Vân Lôi vừa được triệu kiến. Nam đế Chu Tuấn đã trên ngai vàng, sắc mặt có chút sinh khí, một phần vì nghe biểu đệ bị hành thích nên có phần lo lắng:
-Vân Lôi bái kiến hoàng thượng.
-Miễn lễ, miễn lễ. Biểu đệ ta không sao chứ?
-Khải bẩm, vương gia bình an, thủ lĩnh thích khách đã bị bắt, đang tra hỏi.
-Tốt lắm, ngươi bên cạnh ngự đệ, ta rất yên tâm. Nhưng ta nghe nói hộ giá hôm đó còn một người nữa.
-Thưa vâng, hắn tên là Lâm thần
-Hắn thế nào? Lai lịch đã tra chưa?
-Hắn nói là người Bắc triều bị tróc nã vì giúp đỡ một người dân nên chạy đến đây. Võ công không thua thuộc hạ là mấy.
-Ngươi nghĩ hắn nói có thật không?
-Vẫn chưa biết được, chuyện này xin cho thuộc hạ thêm thời gian. Hiện giờ hắn đang là thuộc hạ của thần theo ý của vương gia
-Ừ, vậy ta giao cho ngươi, người bên hiền đệ phải tuyển lựa kĩ càng. Nếu ta có mệnh hệ gì....giang sơn này cần đệ ấy gánh vác-Chu Tuấn thở dài
-Bệ hạ, xin người chớ nói vậy. Thần biết người vì hoàng hậu mà đau khổ sầu thương, nhưng xin giữ gìn long thể vì muôn dân trăm họ.
-Ừ ta biết rồi, ngươi lui ra đi-Chu Tuấn cười khổ
-Thuộc hạ cáo lui.
Hắn tha thiết gì cái hoàng vị khi người hắn yêu nhất đã ra đi mãi mãi. Nhưng hắn phải nén đau, ít nhất cho đến khi Lỗ Kha tên hôn quân kia đầu lìa khỏi cổ.