Tiểu Ma Đế

Chương 4: Vỏ bọc

Trên đường về Vương phủ, Vĩnh Sơn cứ bâng khuâng mãi, nghĩ lại hành động của mình mới thấy sự bồng bột và kì lạ. Lúc nãy cậu tham chiến mà quên mất cả giao ước của 3 cõi, chỉ cần gϊếŧ người của Nhân giới cậu lập tức sẽ chết. Nhưng kì lạ là gϊếŧ hơn chục người cậu vẫn bình an vô sự. Nguyên nhân là đâu? Lẽ nào Tam Ức Thụ bị đánh bật gốc nên giao ước đã biến mất? Nhưng cậu ngay lập tức lắc đầu bác bỏ, nếu vậy sao ma lực của cậu vẫn bị phong ấn? Chỉ có thể suy đoán là giao ước chỉ bị suy yếu đi thôi. Cho dù sao đi nữa cậu cũng nên hạn chế gϊếŧ người, nói gì thì nói, phải cẩn thận mạng sống của mình vì trọng trách cậu mang trên vai. Còn cái cớ cho sự xuất hiện của mình cậu đã chuẩn bị chu đáo cả rồi.

Về đến vương phủ, cậu được an bài ở hoa viên chờ Vương gia thiết yến. Cậu an tọa xuống ghế trúc, lời đồn quả không sai Luân Xa phủ của vương gia Chu An quả rất giản dị, không khoa trương hào nhoáng nhưng vẫn toát lên vẻ vương giả, khiến cho người ta càng ngưỡng mộ lại càng thán phục. Vĩnh Sơn ngước mắt nhìn kẻ mình vừa giao thủ, tay vẫn ôm kiếm ngồi đối diện. Người này võ công rất giỏi, xem ra sau này còn chạm mặt nhiều, nên chào hỏi một tiếng.

-Vị huynh đài này lúc nãy giao thủ vẫn chưa rõ tôn tính đại danh.

-Ta họ Vân tên chỉ có một chữ Lôi.

-Ra là đệ nhất cao thủ của Nam triều, Lâm Thần hân hạnh được gặp.

-Ngươi biết ta?-Vân Lôi nhíu mày

-Nam Vân Lôi, Bắc Vu Đài ai chẳng nghe danh, ta đã có dịp giao thủ với Vu Đài ở Bắc triều-Vĩnh Sơn bịa đặt, ép cá cắn câu bỏ bê phòng bị, mấy lời bô bô của Bát ca Vĩnh La lúc du ngoạn ở Nhân giới giờ lại có ích

-Vậy ta với hắn ai mạnh hơn?-Vân Lôi có phần tò mò, máu si võ lại nổi lên, người này đánh hòa hắn, lại giao thủ với kẻ đề danh đệ nhất với mình, hắn muốn biết mình với Vu Đài ai cao ai thấp.

Biết cá đã cắn câu, cậu định châm thêm dầu vào lửa nhưng đã có người đến mời

-Nhị vị, vương gia mời dự yến.

Câu chuyện tạm dừng ở đây, nhưng có lẽ vào yến tiệc Vân Lôi sẽ chưa buông tha câu trả lời, Vĩnh Sơn hiểu rõ và cười tà.

Thần cung, Lạt Xuân cung, đây là nơi ở của Vũ Khánh Hà quận chúa-chị gái của Thần đế Vũ Uy, cùng 2 đứa con là Hồ Lang và Hồ Vĩ. Cả 3 ở cung này như 1 sự sỉ nhục của hắn với chị mình và 2 đứa cháu nghiệt chủng. Vừa nghe thần sứ truyền chỉ triệu 2 đứa con nàng rất lo lắng gọi 2 con đến dặn dò:

-Các con, lần này thiên đế triệu gọi, không biết có chuyện gì, nhưng nhất định phải gắng sức mà làm, không được vô lễ.

-Chúng con rõ rồi thưa mẫu thân.

Nhưng trong thâm tâm cả 2 căm hận Vũ Uy đến tận xương tủy, nếu gϊếŧ chết hắn mà phải trả bất cứ cái giá nào cả 2 cũng đánh đổi. Vì cái sĩ diện của hoàng tộc mà coi chị gái và 2 đứa cháu như rác rưởi, nỗi ô uế. Cũng có dòng máu thần chảy trong huyết quản vậy mà cả một quan trông coi vườn ngự uyển nhỏ bé cũng nhìn chúng và mẹ bằng nửa con mắt. Các đại thần mà chẳng đâu xa là thần sứ truyền chỉ cũng giọng điệu hất hàm, như gọi một tên lính quèn. Con mẹ nó chứ, dòng máu hoàng tộc thần giới chảy trong người, cả 2 nguyền rủa nó, thà là người phàm cùng mẹ hưởng hạnh phúc nhân gian. Nhưng cả hai lại rất thương mẹ nên giấu cái vẻ mặt bất nhẫn ấy đi mà tức tốc đến Đoạn Chung Lại Sơn ở Ma Giới phục mệnh.

Trở lại với bàn tiệc ở Luân Xa phủ, Vĩnh Sơn đã an tọa đối diện vẫn là Vân Lôi, trước ăn tuy đơn giản nhưng vẫn có cốt cách yến tiệc đế vương. Chu An nâng ly mời 2 người cũng các binh sĩ đã có công hộ giá:

-Ly này bản vương kính Lâm Thần tráng sĩ, Vân thiếu úy cùng chư vị binh sĩ đã hộ giá bản vương.

Mọi người đều nâng ly, được lời khen này của vương gia, cho dù lao vào núi đao biển lửa cũng cam lòng, Vĩnh Sơn thầm thán phục cách lấy lòng người của người này.

Uống cạn chén rượu, Chu An hướng cậu mở lời:

-Lâm Thần tráng sĩ, nay may nhờ cậu và Vân Lôi tiếp cứu, bản vương có chút tò mò, võ công cậu cao cường vậy sao lại không cống hiến cho triều đình?

Quả là cáo già, thế này là ép cậu nói ra xuất thân, lại vừa muốn cậu làm quân dưới trướng, nhưng cậu muốn còn chẳng được liền mở lời:

-Chẳng giấu vương gia, tại hạ từ nhỏ sinh ra ở bắc triều, được sư phụ nuôi dạy truyền thụ võ công. Trong một lần sư đồ cứu một nông phu bị quan phủ ức hϊếp mà bị quan binh tróc nã, sư phụ vì cản hậu nên đã qua đời để tại hạ chạy thoát. Trước lúc lâm chung có dặn phải đến Nam triều phò tá minh quân sớm diệt hôn quân Lỗ Kha, thiên hạ mới có ngày bình yên.-Gương mặt toát lên phẫn nộ, cậu diễn rất đạt.

Quả nhiên Chu An cũng có vẻ tức giận, đập bàn quát:

-Khốn khϊếp, bắc triều dân chúng lầm than vì hôn quân vô đạo. Tuy bản vương rất hâm mộ Vu thừa tướng Bắc triều, nhưng Lỗ Kha tên hôn quân kia ngày nào còn thì thiên hạ sẽ không có ngày thái bình.

Rồi quay sang Vĩnh Sơn, giọng nói đầy tin tưởng lại vừa dụ hoặc, là điều cậu muốn:

-Lâm tráng sĩ, nếu ân sư ngươi đã có ủy thác, ngươi có nguyện theo bổn vương tiến thân lập nghiệp, cống hiến cho triều đình không?

-Thù của ân sư bất động đái thiên, cho dù còn một hơi thở cũng phải báo, nếu vương gia cho một cơ hội, ta nhất định giúp người và Nam đế tru diệt hôn quân.

-Được, ta kính ngươi một ly, từ nay ngươi sẽ là thân vệ của bản vương.

-Xin vương gia hãy khoan-Vân Lôi lên tiếng, tên này dù sao cũng lai lịch bất minh, thủ lĩnh thích khách chưa thẩm tra, nếu giữ bên mình e rằng nguy hiểm

-Vân Lôi huynh nghi ngờ ta sao?

-Ta...không có ý đó, nhưng trở thành thân vệ dễ dàng vậy, tuy võ công cao cường, nhưng liệu có là trung thành với vương gia.

-Lẽ nào huynh nghi ngờ ta là gian tế của Bắc triều, hay người của Ma hay Thần giới phái đến?

Không để hắn kịp trả lời, Vĩnh Sơn quay sang hỏi đám cận vệ:

-Các vị huynh đệ, lúc ta gϊếŧ thích khách mọi người cũng nhìn thấy, theo giao ước của 3 giới, nếu ta là người của 2 giới kia lẽ ra phải chết rồi chứ.

Mọi người gật gù tán thưởng, cả Chu An và Vân Lôi cũng là không tin không được.

-Còn chuyện gian tế của Bắc triều ta có cách chứng minh.

-Cách gì?-Vân Lôi tò mò

-Thưa vương gia, tại hạ có chuyện muốn cầu xin

-Ngươi cứ nói

-Trước tiên cứ cho tại hạ làm người dưới trước Vân huynh đây, nếu huynh ấy chứng minh tại hạ là gian tế xin cứ gϊếŧ, còn ngược lại tại hạ sẽ chân chính trở thành thân vệ của Vương gia.

Vân Lôi cứng họng, Chu An thì rất hài lòng:

-Vân Lôi, ý ngươi thế nào?

-Thưa vương gia, vậy cứ theo ý Lâm huynh đệ đây.

-Tốt, vậy Lâm Thần tạm thời là thuộc hạ của ngươi.

Vĩnh Sơn sở dĩ làm vậy là muốn thâm nhập sâu hơn vào vương phủ, còn gϊếŧ thì xin lỗi, lấy mạng lão tử phải xem bản lĩnh của ngươi đã.

Yến tiệc tiếp tục rất vui vẻ, bỗng Vân Lôi hỏi Vĩnh Sơn câu hỏi lúc nãy còn dang dở:

-Này Lâm các hạ.

-Vân Lôi huynh có gì chỉ giáo?

-Lúc nãy ngươi nói từng giao thủ với Vu Đài, ngươi thấy ta với hắn thế nào?

-Tại hạ cũng là hòa với Vu Đài như với huynh, nhưng Vu Đài lại thiên về nội công, huynh lại thiên về ngoại công, nếu chiến ta nghĩ cả 2 sẽ bất phân thắng bại.

-Ồ..-Vân Lôi trầm trồ

Vậy là tạm thời Vĩnh Sơn đã có một chỗ trú chân, một vỏ bọc tạm thời, nhưng phía trước vẫn khó khăn trùng trùng.