Tiểu Ma Đế

Chương 3: Nhân giới

Trôi dạt vào dòng luân hồi của Nhân giới, mãi đến 2 ngày sau Vĩnh Sơn mới đến được Nhân giới chi môn, qua cửa này thì toàn bộ ma lực sẽ bị phong ấn trong một năm mới được giải khai. Không chần chừ, cậu liền bước qua. Lập tức toàn thân ma lực bị co rút vào đan điều mà dù bằng cách gì cũng không thể giải khai, tuy vậy nhưng võ công cùng trí thông minh vẫn còn giữ được, sở dĩ năm đó bị phụ vương băng phong là do Nhị ca Vĩnh Ngôn ám hại, lúc ấy vì ganh ghét với cậu mà câu kết với đại tướng quân Ưu Lộc lúc ấy thế lực lớn mạnh có thể uy hϊếp cả ngai vàng, hiểu tình thế của cha nên chàng chấp nhận bị băng phong, nhưng trong họa cũng được phúc, cậu tham ngộ được rất nhiều tâm pháp ở trong mật địa vì tuy thân thể bị băng phong nhưng dùng phép di hồn vẫn có thể xuất nguyên thần ra được. Ngoài ra, do ở gần Cửu U Lôi Đao nên cũng được Ma khí của nó gia hộ không ít, chờ thời hạn 1 năm kết thúc phong ấn ma lực thì có thể đông sơn tái khởi. Nhưng đó là chuyện sau này. Giờ đây việc quan trọng là phải bồi luyện về mưu lược và ý chí.

Ma cung Ma giới, Vũ Uy đã cho triệu gọi kẻ thân tín nhất là Nham Huyền đến, là vị thần chưởng quản Thần vệ của Thần cung, bản lĩnh và mưu lược phi phàm, quan trọng hơn là tuyệt đối trung thành.

-Nham Huyền tham bái Thần đế

-Miễn lễ, ta có trọng trách giao cho ngươi đây.

-Xin người cứ nói

-Ta muốn ngươi đến Nhân giới một chuyến.

-Nhân giới?

-Phải, trước là tróc nã nghịch chủng của Ma đế, sau là ta muốn ngươi phò tá một trong 2 vị vua của nhân giới, kẻ còn lại phải chết để chân chính tạo ra một Nhân vương và bắt hắn về đây. Và không ai ngoài ngươi thích hợp nhận sứ mệnh này.

-Tạ người tin tưởng, hạ thần nhất định không phụ sự kì vọng của người

-Đi sớm về sớm, nhớ cẩn trọng

Nham Huyền cực kì phấn khởi, bản thân hắn từ lâu đã muốn đến Nhân giới một chuyến, vẻ bề ngoài và chức vụ khiến hắn phải kiềm chế bản tính thật là cυồиɠ ɖâʍ, bản thân hắn cũng thích nữ nhân Nhân giới, không khuôn khổ phép tắc như nữ nhân Thần giới hay vô phép tắc như nữ nhân Ma giới, dịp này hắn cầu còn chẳng được biết đâu sẽ lưu lại vài hậu đại, hắn cười tà. Và tất nhiên thì hươu tầm hươu mã tầm mã, hắn sớm đã có ý định phò trợ Bắc đế Lỗ Kha rồi, suy cho cùng cũng là kẻ nhu nhược mà háo sắc và hoang da^ʍ vô độ, dễ bề khống chế. Nhưng thiên ý đã quyết định sẵn hắn sẽ có đối thủ. Hắn tức tốc đến Tam Ức Thụ, rồi nhảy vào vòng xoáy luân hồi.

Lại nói về Vĩnh Sơn, cậu rơi xuống một nơi phồn hoa đông đúc và không đâu khác chính là Bình Vân thành, là đế đô của Nam triều. Đập vào mắt cậu ngay lập tức là một cảnh chém gϊếŧ, hơn 20 thích khách đang bủa vây một chiếc kiệu, các toán binh lính thì đang vừa chống trả lại vừa kinh hô:

-Bảo vệ vương gia.

Hắn nhìn vào người trong kiệu, là một thanh niên trẻ tuổi, gương mặt thanh tú toát lên vẻ vương giả và dáng vẻ không chút sợ hãi dù nguy hiểm cận kề. Cậu được biết Nam đế chỉ có 2 huynh đệ là Chu An và Chu Liêm, người này hẳn là Chu An vì Chu Liêm theo lời đồn chỉ là phế vật, hèn nhát. Cậu thầm nghĩ, trước hết phải kiếm một chỗ trú chân, đây là cơ hội tốt nếu hộ giá thì sẽ được lợi không ít. Cậu nhảy vào tham chiến, đám thích khách có phần bất ngờ nhưng rất nhanh lấy lại vẻ hung hãn, cậu tay không cũng hạ vài tên trông chốc lát, rồi nhặt kiếm của một hộ vệ đã chết rồi lao vào giữa oanh sát. Lũ thích khách thất kinh, trong chớp mắt đã chỉ còn 4 tên, chúng bỏ chạy. Nhưng vừa xoay người thì 1 lưỡi kiếm đã quét qua cổ 3 tên, tên cầm đầu bị điểm huyệt ngất xỉu. Kẻ đến là Vân Lôi, đệ nhất dũng sĩ Nam triều và cũng là hộ vệ thân tín của Chu An. Và bất thình lình hắn tấn công Vĩnh Sơn.

Cậu vung kiếm đón đỡ, người này võ công quả rất cao, nhưng cậu vẫn là trên hắn một bậc. Tuy vậy cậu đâu có điên mà phô diễn thực lực lúc này chỉ đánh cầm hòa, bỗng có tiếng nói vọng lại:

-Vân Lôi dừng tay, người này đã cứu bản Vương, không phải là thích khách.

Nam nhân lập tức dừng tay tiến đến lễ bái:

-Thần hộ giá chậm trễ xin vương gia trách tội.

-Không sao-Rồi hướng về phía Vĩnh Sơn hỏi-Tráng sĩ, đa tạ ngươi đã tương cứu, không biết nên xưng hô thế nào?

-Tại hạ là Lâm Thần, là kẻ phiêu bạt giang hồ-Vĩnh Sơn nói

-Lâm các hạ có ơn cứu mạng chẳng hay có thể về vương phủ để ta chiêu đãi không, xem như trả ơn

-Vương gia đã mở lời, là vinh hạnh của tại hạ, tạ ân điển.

Trên đường về Vân Lôi bẩm báo:

-Người này có gì đó kì lạ, hắn võ công không tầm thường

-Ngươi nghi hắn là gian tế?

-Có thể vậy,hắn xuất hiện như có tính toán trước, sau khi thuộc hạ tra khảo thủ lĩnh thích khách nếu có gì sẽ bẩm báo vương gia, người vẫn nên cẩn thận với người này.

-Bổn vương biết rồi.

Thính giác của ma tộc là vượt trội, tuy bị phong bế pháp lực nhưng Vĩnh Sơn vẫn nghe rõ cuộc nói chuyện dù ở xa. Xem ra gây dựng lòng tin và tìm 1 chỗ đứng không dễ dàng gì.

Cuộc hành trình tại nhân giới mới chỉ bắt đầu, sóng gió vẫn ở phía trước, nhưng chàng biết mình chỉ có thể tiến lên dù hung hiểm, vì sau lưng chàng còn vận mệnh của Ma giới.

Ma giới, Đoạn Chung Lại Sơn, thần quân vây chặt nhưng không thể tiến vào. Vũ Uy cũng đã đến nơi, hai mắt trừng trừng và bất giác tức giận, hắn thôi động pháp lực hóa ra sấm vang chớp giật hướng vào đỉnh núi nơi Vĩnh Diêm đang tử thủ mà đánh, nhưng vừa đến ranh giới đã bị vô hiệu bởi lá chắn làm hắn bất nhẫn dậm chân thật mạnh xuống đất, một vết nứt lớn nứt ra. Đúng lúc đó Tô Soái đã đến. Hắn cúi chào:

-Tô quân sư.

-Ta đem đến cho người giải pháp đây

-Giải pháp-Mắt hắn sáng rực-Xin người chỉ điểm

-Hãy cho triệu Hồ Lang và Hồ Vĩ đến.

-Sao? Người muốn ta triệu lũ nghiệt chủng ấy đến đây? Để làm gì?

Hai người Tô Soái nhắc đến là 2 đứa cháu của Vũ Uy, con của chị gái hắn với 1 người phàm khi cô đến Nhân giới du sơn ngoạn thủy. Chúng mang 2 dòng máu nên phải lấy họ Cha, và bị mọi người khinh bỉ, Vũ Uy ngày thường chẳng nhìn chúng bằng nửa con mắt, nếu không phải chị hắn cầu xin hắn đã gϊếŧ chúng vì nỗi nhơ nhớt của hoàng tộc.

-Thiên đế không hiểu sao? Vì chúng là nửa người nửa thần nên có thể tiến vào trong mà không bị Giao ước giới hạn.

Lúc này hắn hiểu rồi, sát ý lại nổi lên trong hắn. Tuy không vui vẻ gì nhưng hắn cần 2 đứa cháu lúc này.