Sau một canh giờ suy nghĩ, cuối cùng Nhã U cũng nghĩ ra một diệu kế. Chiều hôm đó, cô đến y phòng, nơi đây chứa muôn vàn thảo dược khắp thế gian, cả những dược liệu quý hiếm ngàn năm do đích thân hoàng đế ngự ban cho biểu đệ của mình. Và tất nhiên cũng có vài thứ độc dược, mà vốn là do Nhã U giấu ở đây để trêu chọc những kẻ ,à nàng ngứa mắt. Y sư trong vương phủ vẫn là mắt nhắm mắt mở cho qua vì sợ nàng. Tất nhiên những thứ độc này chỉ gây ra chút rắc rối với "nạn nhân" tuyệt không gây nguy hiểm đến tính mạng. Cuối cùng nàng chọn Vân lâu sa, một thứ độc dược khiến cho người dùng toàn thân ngứa ngáy khó chịu 3 ngày 3 đêm. Nàng đắc ý cười:
-Lâm Thần à Lâm Thần, để xem ngươi có dám mạo phạm bổn quận chúa nữa không.
Nhưng nàng là không biết một người đang theo dõi ở không xa, chính là Vĩnh Sơn. Trên khóe môi nở một nụ cười gian trá, vậy xem ra không cho cô nàng này một bài học là không được.
Thân ảnh của cậu biến mất, lát sau đã có mặt ở một hiệu thuốc trong thành, thứ cậu mua chính là Xuân dược. Trong lúc cô đang tắm, cậu lẻn vào đánh tráo Vân lâu sa thành xuân dược, thân hình cô quả là tuyệt mĩ, tuy là bị che bởi chiếc yếm và tiểu khố, nhưng cậu vẫn hình dung ra được, xem ra cậu là có chút động tâm rồi. Tuy vậy cậu cũng không lưu lại lâu vì sợ bị phát hiện, chốc lát thân ảnh lại biến mất, chỉ còn bước cuối thôi.
Cậu phao tin rằng mình bị thương hàn, nhờ các cận vệ chuẩn bị cho nước tắm tại phòng, và cố tình đánh động Nhã U và vương gia.
Cậu biết cô sẽ không bỏ qua thời cơ hạ độc và vương gia vốn thương yêu thuộc hạ nên nghe tin nhất định sẽ ghé qua hỏi thăm, cái khó là phải dàn cảnh sao cho vương gia vào vừa kịp lúc Nhã U hạ độc. Haizzz, cái này còn xem may mắn của cậu.
Quả như dự đoán, nhưng vương gia là đến trước, vậy cậu cần câu kéo thêm chút thời gian.
-Tham kiến vương gia.
-Miễn lễ, bổn vương nghe tin ngươi bị thương hàn liền đến đây cùng đại phu giỏi nhất vương phủ đến bắt mạch
-Tạ vương gia ân điển, tại hạ chỉ là bệnh xoàng, nào dám làm phiền vương gia
-Đừng nói vậy, bổn vương vẫn là nợ ngươi một ân cứu mạng
-Tại hạ đâu dám nhận, chỉ là thấy chuyện bất bình ra tay tương trợ
Cậu vẫn lắng tai nghe tiếng bước chân, nhưng vẫn chưa thấy Nhã U đến, nhưng cậu câu giờ thêm vài khắc vẫn là dư sức.
-Bẩm vương gia, tại hạ có chuyện muốn thỉnh giáo
-Là chuyện gì ngươi nói đi
-Thứ cho tại hạ tò mò, Vân Lôi huynh là có ác cảm với tại hạ, không biết nguồn cơn thế nào? Chắc không tự nhiên huynh ấy lại cảnh giác như thế.
-Chà, âu cũng có nguyên nhân-Chu An ngập ngừng kể-3 năm trước cũng có kẻ đến vương phủ xin phò trợ bản vương, võ công và trí tuệ không tệ, chính Vân Lôi đã đào tạo hắn và giữ bên mình, ngờ đâu lại là gián điệp của Bắc triều, bổn vương lúc ấy đã bị hành thích bất thành, Vân Lôi đã chính tay gϊếŧ hắn, sau chuyện đó đâm ra hối hận và thề rằng phải tra rõ lý lịch kẻ đến để không có bi kịch tiếp diễn như năm đó.
-Ra là thế
Bỗng có tiếng bước chân, với đôi tai thính phi thường cậu nhận ra không ai khác chính là Nhã U, cô đang lẻn vào phòng cậu, vậy là đến lúc hạ màn rồi.
-Vương gia, y sư, nãy giờ chắc đã mỏi chân, mời vào tệ phòng tại hạ uống trà rồi nói chuyện
-Được được, chỉ tại cao hứng mà quên mất Lâm các hạ bị phong hàn ngại ra gió, bổn vương sơ suất quá
-Không dám, nhị vị mời.
Vừa mở cửa quả như cậu dự liệu, cả 3 đang chứng kiến Nhã U quận chúa cao cao tại thượng đang đổ thuốc vào nước tắm của Vĩnh Sơn. Cậu liền tỏ ra vẻ mặt ngạc nhiên hỏi:
-Quận...quận chúa? Người sao lại ở đây?
-Nhã U, con làm gì ở đây?
-Con...con...-Nhã U bối rối vì không nghĩ sẽ gặp cha mình ở đây
Chu An tức giận và bất ngờ, đường đường là quận chúa lại lén vào phòng một thuộc hạ. Rồi nhìn trên tay nàng cầm một gói giấy nhỏ, là hạ độc sao? Vội giật lấy đưa cho y sư:
-Y sư đây là thuốc gì?
Đón gói giấy vẫn còn ít bột chưa rắc hết, lão y sư già khẽ ngửi rồi thất kinh:
-Bẩm vương gia...là...là
-Là gì?-Chu An quát
-Là...là xuân dược ạ.
-Xuân dược?-Chu An và Nhã U thất kinh, còn Vĩnh Sơn cũng tỏ vẻ kinh ngạc, chàng diễn quá đạt.
-To gan, sao con dám làm chuyện tày trời như vậy?
-Phụ vương, không thể là xuân dược được-nàng phân bua-Y sư, đây rõ ràng là Vân lâu sa, ngươi kiểm tra lại xem.
-Quận chúa, bao nhiêu năm hành nghề, lão không thể nhầm được.
Chu An thì tin rằng đây chính là xuân dược vì chỉ mùi của nó thôi cũng là khiến dươиɠ ѵậŧ ông cương lên phần nào rồi. Nhã U nhìn lại làn nước đang bốc khói, mùi của nó khiến bên dưới nàng cũng là ươn ướt rồi, đích thị là xuân dược. Sao lại có thể như vậy được?
-Cha, chuyện này con thật không biết, vốn chỉ định dùng vân lâu sa cho hắn một bài học thôi. Phải rồi, là hắn, chính hắn đã đánh tráo xuân dược...
-Câm miệng, đã gây ra chuyện còn già mồm chống chế. Đường đường là quận chúa mà lại làm cái chuyện bỉ ổi thế này, hạ độc người trong phủ. Lâm Thần nãy giờ là cùng ta và y sư chuyện trò sao có thể đánh tráo thuốc? Thuốc trong tay con muốn tráo là tráo sao, mà cho dù không phải xuân dược thì cũng can tội hạ độc bằng vân lâu sa. Dám hành sự trước mắt ta, không coi vương pháp ra gì là ta nuông chiều con quá mà sinh hư phải không?
-Cha, con sai rồi, xin người bớt giận-nàng khóc mếu máo.
Vĩnh Sơn lập tức châm thêm dầu:
-Vương gia, người bớt giận, lỗi này một phần là của tại hạ, trong lúc đi dạo vương phủ đã vô tình nhìn trộm quận chúa luyện kiếm.
-Sao? Chỉ vì nhìn lén luyện kiếm mà ra tay hạ độc thủ?-Chu An là nộ khí xung thiên rồi-Sao bổn vương lại sinh ra một đứa con gái ích kỉ và coi mạng người như cỏ rác thế này?
Nói rồi định tát nàng nhưng Vĩnh Sơn là ngăn lại:
-Vương gia xin bớt giận, đừng trong cơn nóng giận, vì tại hạ mà cha con bất hòa.
Chàng nói to cốt để mấy tên cận vệ và nhà bếp nghe thấy. Đám cận vệ và nhà bếp cũng vừa tới chắp tay:
-Tham kiến vương gia.
Chu An có chút bối rối nếu đánh nàng hóa ra làm trò cười cho đám hạ nhân và hình tượng của mình sẽ là mất hết bèn kiềm chế:
-Lâm Thần, chuyện này là bổn vương không biết dạy con, mong ngươi lượng thứ. Ngày mai sẽ thiết yến tạ lỗi với ngươi sau.
-Tại hạ không dám, xin người đừng bận tâm.
-Người đâu, hãy canh giữ quận chúa cẩn thận không cho ra khỏi khuê phòng nửa bước, cho đến khi bản vương nghĩ xem trị tội thế nào.
-Dạ
Nói rồi liền vội vả trở về, ở thêm chỉ tổ mất mặt. Nhã U gọi đám thuộc hạ lui ra, chỉ còn cô với Vĩnh Sơn:
-Là ngươi hại ta phải không?
-Tại hạ không hiểu ý của quận chúa muốn nói gì.
-Hừ cứ chờ đấy, chuyện này ta không bỏ qua đâu.
Nói rồi lại quay đi, trong lòng rối như tơ vò không biết có nghi oan cho hắn không nữa hay là mình lấy nhầm thuốc.
Bỗng cô thấy có một thân ảnh áp sát mình, một giọng nói vang lên bên tai, là Vĩnh Sơn:
-Ta sẽ chờ.
-Ngươi....
Thoáng chốc thân ảnh đã trở về chỗ cũ, miệng kinh hô:
-Cung tiễn quận chúa
Lập tức cận vệ vào để "vời" cô về khuê phòng theo lệnh của vương gia. Nhã U là giận đến nghiếng răng nghiến lợi , thù này không báo cô thề đi bằng 4 chân.