Kẻ Thủ Hộ Vũ Trụ

Chương 17: Nhà quá giàu

Khi hắn tỉnh dậy nhìn ra ngoài cửa sổ trời đã tối sầm, khẽ cựa quậy ngồi dậy bên cạnh giường con bé Nhi Nhi thấy hắn đã tỉnh lập tức reo lên.

" Anh tỉnh rồi, mẹ ơi anh tỉnh rồi. "

Con bé Nhi Nhi thấy hắn tỉnh lập tức reo lên hô to gọi cho mẹ, hắn khẽ mỉm cười đưa tay xoa xoa đầu con bé Nhi Nhi nói.

" Nhi Nhi ngoan đã thấy khoẻ chưa???"

Con bé nghe hắn hỏi cười tươi khẽ gật gật cái đầu nói.

" Nhi Nhi khoẻ rồi."

Cô Hương mở cửa phòng bước vào thấy hắn liền nở một nụ cười ấm áp nói.

" Cháu tỉnh rồi may quá."

Hắn khẽ gật đầu không nói, cô Hương liền nói tiếp.

" Cháu đỡ hơn chưa, lát ăn gì cô mang lên."

Hắn sờ sờ cái bụng đói trống rỗng của mình khẽ gật đầu nói.

" Cô cho cháu ăn gì cũng được nhưng phải nhiều một chút."

Cô Hương khẽ cười rồi quay qua nói với con bé NHi Nhi.

" Con ở đây chăm sóc anh nhé."

Con bé gật gật cái đầu điệu bộ nhiêm túc làm hắn có chút buồn cười, sau đó cô Hương đi chuẩn bị thức ăn cho hắn.

Qua 15 phút sau, mấy đầu bếp mang thức ăn mang lên bày lên cái bàn được chuẩn bị trong phòng, hắn nhìn từng món ăn được mang lên mà miệng cứ liên tục chảy nước dãi.

Ông nội Nhi Nhi cùng cô Hương đều đi vào, vừa vào ông nội Nhi Nhi liền cười ha ha nói.

" Cảm ơn cháu đã cứu cô cháu gái của ông già này."

Hắn bĩu môi thầm nghĩ vì cứu cháu gái lão mà xít chút nữa cái mạng già của mình phải bỏ, hắn mà không chơi ông già này thì thật có lỗi, hắn lập tức vừa ngồi ăn vừa dở bộ mặt đau khổ nói.

" Cháu làm chuyện nghịch lại thiên đạo nên bị ảnh hưởng rất nặng, có lẽ không sống nổi qua 30 tuổi ông không phải cũng chỉ cảm ơn xuông chứ."

Ông nội Nhi Nhi khẽ cứng mặt rồi dùng ánh mắt cảm kích nhìn hắn gật đầu nói.

" Trong khả năng ông sẽ làm cho cháu bất cứ yêu cầu nào."

Hắn cũng không nói năng gì mà lại cắm đầu ăn như gió cuốn, khẽ cầm lấy cái đùi gà con bé Nhi Nhi liền cướp lấy phồng mồm trợn má nói.

" Của em, sao anh lại xấu thế tranh với con nít."

Hắn cười gượng xấu hổ, mà hắn cũng là con nít chứ bộ, làm mặt quỷ với con bé hắn đành phải chuyển đối tượng.

Cơm nước xong hắn ngó qua đồng hồ treo trên tường đã 21h vội vàng xin phép hắn còn phải về xem xét mẹ hắn đã tỉnh lại chưa, ông nội Nhi Nhi liền sai người đưa hắn về, trước khi hắn lên xe cô Hương liền dúi cho hắn một túi đồ hắn lúc đầu không biết cái gì cũng chỉ cảm ơn cô Hương rồi lên xe.

Về đến phòng thấy mẹ vẫn còn đang ngủ, hắn liền bắt lấy tay mẹ kiểm tra qua 1 phút mới buông tay ra, cơ thể mẹ hắn có chút yếu nhược nên việc hấp thu dược lực có chút kém, khẽ dốc túi đồ mà cô Hương cho hắn ra bên trong có mấy hộp bánh cùng rơi ra một tấm thẻ đen cùng một mảnh giấy, hắn bóc bánh ăn rồi mới nhặt tờ giấy lên xem trong đó viết một dãy số cùng lời nhắn.

" Cảm ơn con."

Hắn hí hưởng cầm luôn tấm thẻ chạy đi kiểm tra, hắn phải dùng một cái ghế nhựa để trèo lên mới cao bằng cái màn hình thật là khó chịu mà.

Nhìn dãy số 0 dài liên miên hắn tặc lưỡi nghĩ chắc chắc gia đình đó bán đồ cấm nên mới có nhiều tiền như vậy, cô Hương cho hắn cái thẻ bên trong có hẳn 5 tỉ làm hắn có chút lo lắng, mà thôi cũng kệ hắn liền nhảy chân sáo đi về.

Sáng sớm hôm sau khẽ tỉnh dậy hắn đã thấy mẹ tỉnh lại từ bao giờ hắn liền nhảy dựng lên hỏi.

" Mẹ cảm giác thân thể có thay đổi gì không ạ?"

Mẹ hắn nhìn hắn với khuôn mặt đầy cứt mắt nói

" Mẹ thấy khoẻ hơn nhiều."

Hắn gật gật cái đầu sau đó hắn vệ sinh cá nhân rồi đi kiếm cái gì bỏ vào bụng, 9h hắn với mẹ đến sàn giao dịch chứng khoán lần này hắn muốn đầu tư một vài cổ phiếu lâu dài.

Vừa bước vào mấy người nhận ra hắn đã chạy lại chào hỏi mẹ con hắn, khó khăn lắm mới thoát ra khỏi đám người đó kéo mẹ ra quầy giao dịch gặp chị nhân viên xinh đẹp nhất, thấy hắn chị nhân viên cười tươi đưa hai tay ra méo méo má hắn rồi nói.

" Tiểu thần tài lâu rồi chị mới gặp."

Hắn bĩu môi sau đó mua mấy cổ phiếu tăng trưởng ổn định đến mười mấy năm sau với số tiền 3 tỉ.

Khi thấy hắn có nhiều tiền mẹ hắn cũng ngạc nhiên nhìn hắn, sau đó hắn chạy nhảy khắp nơi đến khi hết phiên giao dịch mới ra về, trên đường về hắn khẽ sững lại rồi khẽ mỉm cười kéo mẹ tới một con ngõ vắng vẻ sau đó mỉm cười chờ đợi.

Bóng dáng hai tên ăn mặc kín đáo xuất hiện chắn hết lối ra của mẹ con hắn, một tên cười ha ha lên nói.

" Định theo dõi hai người chờ trời tối mới hành động không ngờ lại tự tìm đường chết."

Mẹ hắn biết được năng lực của hắn nhưng vẫn khẽ run sau đó kéo hắn lại gần mình, hắn mỉm cười đầy ấm áp khi gặp nguy hiểm bố mẹ luôn đặt con cái lên trên hết, hắn quay qua làm bộ mặt quỷ nói với hai người kia.

" Chú hành động gì mà phải chờ trời tối???"

Tên kia cười khùng khục khi hắn hỏi.

" Oắt con biết gì, bảo con mẹ mày đưa hết tiền ra đây."

Hắn khinh bỉ lại là mấy trò cũ rích tính làm ăn cướp giữa ban ngày, cũng lười nói nhiều với hai thằng ngu này khẽ động thân mình hắn đã xuất hiện trước mặt tên vừa mắng rồi tung một cú đấm làm thằng bé bay thằng vào góc tường đổ gục ngất xỉu nằm trong đống rác, thằng con lại thấy vậy hai chân run cầm cập miệng ú ớ liên tục.

" Mày....mày...ma...có ma."

Bĩu môi khinh bỉ, đi ăn cướp mà gan có tí tẹo mới thế mà đã bị doạ cho sợ, hắn từ từ đi lại nở một nụ cười thánh thiện làm tên kia lắp bắp nói.

" Đừng lại đây...đừng."

Sau đó ngất xỉu tại chỗ, hắn có chút ngẩn ra hắn còn chưa làm gì mà, chắc do oai lực của hắn đây mà haha, tiến tới vả vả cho tên kia mấy cái làm hắn tỉnh dậy dùng lời uy hϊếp bắt tên đó khai ra hết chủ mưu thật sự.

Khẽ đá cho tên kia một cái rồi quay người bỏ đi, mẹ con hắn bị một tên xã hội đen để ý tới khi ở sàn chứng khoán nên cho người theo dõi điều tra tìm cơ hội uy hϊếp cướp của, hắn là một người không thích dài dòng nếu đã muốn động thủ trên đầu hắn, hắn cũng không ngại mà diệt luôn mấy con kiến không biết tốt xấu.

9h tối hắn ăn mặc như thích khách, quần áo đen sì trên mặt đội một chiếc mặt nạ quỷ xuất hiện ở một nhà kho bị bỏ hoang ở ngoại thành, vừa bước đi vừa thưởng thức không khí sặc mùi nướ© ŧıểυ trong bụng chửi ầm lên bọn khốn kiếp ăn gì mà đái khai thế.

Chưa vào đến nơi đã nghe tiếng mắng chửi tiếng đấm đá.

" Mẹ mày, mày nói thằng bé đó không phải người, nó biến mất rồi xuất hiện trước mặt mày, tao đang nghe truyện ma à!!!"

Một người trung niên tầm 40 tuổi đang vừa mắng vừa dơ chân ra sút cho 2 thằng đàn em đang lăn lóc dưới đất, hai thằng kia kêu gào thề thốt.

" Đại ca bọn em thề thằng bé đó không phải người đâu đại ca, thằng Hùng bị nó đánh cho không kịp phản kháng."

Một trong hai người lên tiếng thanh minh, tên đại ca có chút bất lực nhìn hai thằng đàn em, ông ta tung hoành trong giới xã hội đen mười mấy năm gặp qua vô số cao thủ võ thuật nhưng chưa bao giờ nghe tới truyện một thằng oắt con vắt mũi chưa sạch đánh cho hai thằng thanh niên to con không có sức phản kháng, ông ta ngửa cổ cười ha ha nói.

" Mẹ chúng mày, còn dám lừa tao có phải chán sống rồi không?”