Kẻ Thủ Hộ Vũ Trụ

Chương 18: Bị ăn đấm

Bỗng một tiếng nói trẻ con vang lên cắt ngang lời của tên đại ca.

" Tên đó nói thật đó!”

Cả đám quay lại nhìn thấy một hình ảnh quái dị một người à không phải nói đúng hơn là một đứa trẻ con đang đeo một cái mặt nạ quỷ đi vào, lên tiếng bộ dạng có vẻ có chút nguy hiểm, đột nhiên cả bọn cười ầm lên, thằng bé không hiểu đi đứng kiểu gì mà ngã úp mặt xuống chổng đít lên trời làm hơn 10 tên côn đồ cười ầm.

Vội vàng đứng dậy chỉnh lại cái mặt nạ phủi phủi bụi trên người sau đó quay qua nhìn hung thủ chặn đường làm hắn mất mặt, vừa nhìn qua hắn giận tím mặt không biết chui từ đâu ra một hòn đá to bằng quả đấm vậy làm hắn vấp phải, bực mình hắn liền dơ chân sút mạnh viên đá bay cái vèo rồi cắm lên bức tường gạch, cả lũ côn đồ mải cười nên chả có thằng nào để ý tới nếu không có lẽ sẽ tè ra quần mất.

" Con cái nhà ai đi lạc vào đây? mau về đi cho mấy chú làm việc. "

Một thằng đàn em nhiêm mặt doạ dẫm, hắn cũng lười nói nhiều với mấy thằng đần này liền lao thẳng tới thằng vừa cất tiếng tặng cho thằng đó một cú đấm vào bụng, thằng bé lập tức gục xuống ôm bụng, bọn kia thấy thế trợn mắt há mồm sau đó cũng không quản hắn là con nít hay người lớn mà xách gậy dao xông lên miệng chửi.

" Con mẹ thằng oắt con, bố đánh chết mẹ mày.”

Hắn nhếch mép cười rồi lao vào đám người kia, từng người từng người bay ra gục xuống, qua 2 phút chỉ còn một mình tên đại ca còn đứng đó, hắn liếc mắt nói.

" Mày là tên đại ca đã sai đàn em tính cướp mẹ con tao."

Tên đại ca nghe hắn nói vậy sửng sốt, hai thằng đàn em lúc chiều tính cướp mẹ con hắn lắp bắp nhảy dựng lên.

" Mày...mày…đại ca nó là thằng bé mà em nói."

Tên đại ca nghe vậy giật mình đánh giá Trần Quốc Hưng một lần nữa, hắn cũng vứt cái mặt nạ xuống đất thầm bĩu môi, trong phim hiệp khách đeo mặt nạ oai phong mà hắn chả thấy oai phong ở đâu chỉ thấy nó che hết cả mắt tí nữa là bị ăn gậy vô đầu, nở một nụ cười chân thành hắn nói.

" Mày là thằng có ý đồ với mẹ con tao."

Tên đại ca nhìn chằm chằm hắn sau đó nhếch miệng nói.

" Mày đúng là quái vật, tính tới báo thù à nhóc con."

Hắn bĩu môi với lời khen của tên đại ca sau đó cũng lười nói nhiều mà lắc mình biến mất sau đó xuất hiện trước mặt tên đại ca, còn chưa kịp làm gì hắn đã ăn ngay một đấm vào giữa bụng sau đó bay vèo ra đυ.ng phải bức tường, hắn ngẩn ra sau đó từ bụng chuyền tới cảm giác nóng rát hắn mới giật mình vận dụng linh lực xoa dịu cơn đau ở bụng, dùng ánh mắt dò xét tên đại ca đang đứng kia nhếch mép cười nhìn hắn.

" Mày có dị năng."

Tên đại ca kia nhướn mày nhìn hắn nói, hắn cũng ngẩn ra khi thấy trên người tên đại ca toả ra một luồng nội lực hùng hậu, âm thầm tặc lưỡi nghĩ " mẹ nó đá phải cục sít chó rồi, thế giới to lớn sao số hắn lại đen đủi như vậy, đυ.ng ai không đυ.ng lại đi đυ.ng vào tên tu luyện nội công thâm hậu cơ chứ."

Khẽ đứng dậy phủi bụi trên quần áo hắn nhiêm mặt xông lên một lần nữa, lần này hắn không dám khinh địch mà vận dụng võ thuật cơ sở hắn tu luyện đánh giáp lá cà với tên đại ca, đánh mấy chiêu hắn đã dần dần quen tay, nên tốc độ ra tay lại càng nhanh hơn, tên đại ca lúc này đầu có chút ngu vào thầm mắng " ở đâu ra thằng quái vật này vậy." đấu hơn chục chiêu mà hai tay của gã đã tê dần mất đi chi giác, kêu ầm trong lòng nhưng vẫn phải cố gắng tiếp chiêu.

Càng đánh Trần Quốc Hưng càng hưng phấn, đây mới giống trong phim chứ, hắn điên cuồng ra chiêu liên hồi đột nhiên hắn bị một cú ra chiêu ảo, sau đó ăn một cú đạp vào ngực một lần nữa văng ra đằng sau, hắn lại lồm cồm bò dậy thầm mắng bản thân còn thiếu sót kinh nghiệm thực chiến, ở bên kia tên đại ca nhìn hắn như là người ngoài hành tinh vậy, chúng hai chiêu hết sức của gã vào chỗ yếu hại mà không tổn thương gì, gã âm thầm nuốt một ngụm nước bọt, thằng bé này không còn là con người nữa rồi, mười mấy năm tung hoành đây là lần đầu tiên gã cảm giác kinh hãi, nhiều lần gặp được đối phương thân thủ cao hơn mình gã cũng không chùn bước mà chiến ý sôi sục chiến một trận hết mình, nhưng khi gặp thằng bé này gã từ sâu trong linh hồn lan ra một cảm giác sợ hãi.

Khẽ hừ lạnh hắn thầm mắng" thằng già này đánh gì mà đau thế không biết"

Hắn lãnh trọn hai đòn vào bụng tí nữa thì bữa tối của hắn phun ra ngoài, già mà không đứng đắn đánh một đứa trẻ như hắn mà không có chút nhẹ tay, vận dụng linh lực trong cơ thể hắn liền xông lên một lần nữa tung một cú đấm hết sức về phía tên đại ca, tên đại ca khẽ cúi thấp người đan chéo hai ra đằng trước nhằm đỡ chiêu thức như vũ bão của hắn lao tới " răng rắc " tiếng vỡ xương vang lên sau đó là tiếng hét thảm sau đó bay vèo ra sau, hắn thấy vật bĩu môi thầm nghĩ.

" 300kg húc vào người thì chịu làm sao được. "

Hắn cũng không muốn kéo dài thời gian mà vận dụng toàn bộ lực lượng một kích tất sát, tiếng rên la thảm thiết vang lên, hắn cũng không hề quan tâm mà từ từ tiến lại rồi nói.

" Đây là hậu quả mà ông chú tự tìm lấy nhé, nhảy nhót trên đầu người khác sẽ không có kết cục tốt đẹp đâu."

Sau đó hắn phế luôn đan điền của tên đại ca đang lê lết trên mặt đất, tên đó gào ầm lên uy hϊếp.

" Thằng oát con tao sẽ gϊếŧ mày, bắt con mẹ mày..."

Chưa hết câu hắn đã đặt tay lên đầu tên kia vận linh lực phá tan một vùng não hải, sau này tên này chỉ khù khờ ngu ngơ, đó là hậu quả khi dám uy hϊếp hắn.

Nếu đạt tới cảnh giới Luyện Khí Kỳ sinh ra khí hoả hắn đã không ngần ngại mà gϊếŧ luôn tên này, nhưng hiện tại hắn sợ phiền phức nên tha cho tên đại ca một mạng, sau đó liền đi tới từng tên vận dụng tiểu thủ đoạn trong truyền thừa phong ấn luồng chí nhớ trong não hải của đám người.

Về đến phòng hắn mới lén lút mò vào trong, may mẹ hắn đã ngủ say hắn cũng vội vàng chạy vào nhà vệ sinh cởi bộ quần áo ra nhìn xuống, trước ngực hắn còn in hằn một vết máu tím bầm truyền tới cảm giác đau nhói, may mà tên kia có vẻ chỉ mới học được ít da lông chưa phải cao thủ chân chính nếu không ngày này sang năm là giỗ đầu của hắn rồi, hắn đã quá kiêu ngạo khi có truyền thừa chí cao mà coi thường mọi thứ khác, tự nhiêm khắc dăn dạy lại bản thân, sau đó hắn mới sử lý qua rồi mặc quần áo trèo lên giường đánh một giấc sâu.

Đến sáng hôm sau hắn mới bị mẹ kéo dậy, vệ sinh cá nhân song hắn mới lẩm nhẩm tính toán thời gian.

" Còn hai ngày nữa lại phải về đi học rồi."

Âm thầm lắc đầu nghĩ tới cái cảnh đánh vần nhận biết mặt chữ cái, hắn có chút buồn cười.

Sau đó hắn kéo mẹ đi trung tâm thương mại mua ít đồ ngày mai còn về quê, lang thang chọn lựa đồ mà hắn vẫn chưa thấy thứ mình cần khẽ thở dài mắt khẽ quét khắp nơi, ánh mắt hắn dừng lại trên một cặp đùi trắng bóc không một vết trầy, hắn khó khăn đưa tầm mắt lên trên cao khi thấy mặt chị gái xinh đẹp hắn có chút ngẩn ra, sau đó chạy lại mà ôm chầm lấy một bên đùi trắng bóc miệng hét lên.

" Chị Trần Linh, em nhớ chị đến gầy hốc hác vào rồi."

Trần Linh khẽ giật mình khi có một đứa trẻ ôm lấy chân mình từ đằng sau, khi tiếng đứa trẻ vang lên cô có chút ngẩn ra sau đó quay lại đưa tay méo cái mũi của hắn kéo ra.

" Thằng quỷ này, làm chị sợ hết hồn."

Cô cười cười méo cái mũi, hắn liền đưa tay ra gỡ tay chị khỏi cái mũi của hắn bĩu môi nói.

" Em đẹp trai nhưng không dễ dãi."

Chị Trần Linh liền đưa tay dí lên chán hắn mà mắng.

" Hihi... Em đi đâu đây? Mẹ em đâu."

Hắn giả bộ nhiêm túc nói.

" Em đi tìm chị Trần Linh xinh đẹp của em, mẹ em đang xem quần áo bên kia."

Chị Trần Linh lườm hắn nói.

" Càng ngày lẻo mép.…truyện lần trước cảm ơn em."

Hắn chỉ cười nhạt rồi nói.

" Bữa trưa nay có người mời rồi."