Kẻ Thủ Hộ Vũ Trụ

Chương 16: Phong ấn

Hắn cũng nhanh chóng uống một hơi hết sạch bát nước thuốc, từ trong bụng một cỗ nhiệt lượng lan toả khắp toàn thân, làm hắn thoải mái mà rên lên, sau đó vội vàng ngồi xuống nhập định vận chuyển Thiên Địa Vô Thượng Quyết hấp thu linh khí ẩn chứa bên trong nước thuốc, qua hơn 30 phút hắn đã hấp thụ hết linh khí trong thuốc, tu vi cũng thuận nước đẩy thuyền tiến lên cảnh giới Luyện Tinh Hậu Kỳ, vòng xoáy linh lực bên trong đan điền cũng mở rộng bằng một viên bi, nội thị quan sát một lúc hắn liền tiến vào trạng thái nhập định củng cố cảnh giới.

Sáng sớm tinh thần sảng khoái, sức lực tràn trề hắn cảm giác sức lực của bản thân đã tăng gấp đôi so với trước, ở cảnh giới Luyện Tinh Trung Kỳ hắn đã có thể nâng một tảng đá khoảng 150kg, đạt tới Luyện Tinh Hậu Kỳ hắn có thể nâng tới 300 kg, đây là khái niệm gì? một đứa bé 3 tuổi bình thường nâng một vật nặng 3kg đã khó khăn, vậy mà hắn nâng tới gấp 100 lần, hắn lắc đầu cảm thán.

" Mình đâu phải con người, là quái vật mới đúng."

Kích động lỡ tay vỗ tay lên bức tường căn phòng, bức tường rung lên một hồi một dấu bàn tay bé nhỏ hằn sâu xuống, hắn có chút há mồm vội vàng tìm vài thứ che đậy lại chỗ đó, nếu mà để người khác biết có khi lại bắt đền hắn, lúc đó hắn lấy đâu ra tiền mà đền. ( vậy mấy tỉ đâu rồi)

Quay qua nhìn mẹ hắn vẫn còn đang ngủ, có lẽ là do cơ thể mẹ hắn đang tự động hấp thu dược lực nên bà vẫn còn ngủ say.

Nhảy dậy khỏi giường rồi vệ sinh cá nhân song, hắn chạy ra ngoài đường đưa tay vẫy vẫy một chiêc taxi, vẫy một hồi mà chả có ma nào dừng lại hắn có chút bực mình, khi tới chiếc thứ 6 bác tài xế trung tuổi mới dừng lại ló đầu ra nhìn hắn hỏi.

" Cháu bé muốn đi đâu, mà người lớn đâu sao không đi cùng??

Thì ra mấy xe trước thấy hắn nhỏ mà bỏ qua đây mà thật là đáng đánh mà, hắn rút luôn 500 nghìn đưa cho bác tài nói.

" Đưa cháu đến số nhà*** khu ***."

Nghe hắn nói rõ ràng rành mạch bác tài ngạc nhiên sau đó mới mở cửa cho hắn trèo lên, ngồi trên xe mà hắn có chút buồn bực suy nghĩ phải vài năm sau cơ thể mới lớn được, hiện tại làm việc với cơ thể nhỏ bé này xem ra rất khó khăn, khi xe đến cổng thì bị chặn lại không cho đi tiếp bác tài liền nói.

" Phía trước không đi được rồi."

Hắn cũng khẽ gật đầu rồi mở cửa xe nhảy ra ngoài nói vọng vào.

" Dạ đến đây được rồi."

Mấy người lính canh thấy một thằng bé nhảy xuống xe thì hơi ngạc nhiên rồi một anh cười xoa đầu hắn hỏi.

" Em đi đâu đến đây, hay là con cái nhà ai."

Khẽ tránh ra xa, rồi hắn cười nói.

" Em đến số nhà 203."

Nghe hắn nói mấy người kia mới ngẩn ra song một anh gọi điện thoại nói gì đó, song quay ra nói với hắn.

" Để anh đưa em vào."

Hắn cũng gật đầu từ đây đi vào còn khoảng 3km nữa hắn thầm than cái khu gì mà lắm chốt canh vậy, ngồi sau chiếc oto êm ái thêm 3 phút hắn mới dừng lại trước cửa căn biệt thự số 203.

Cảm ơn anh lính rồi hắn mở cửa bước xuống xe, bên ngoài mở cửa cho hắn là cô Hương hắn cười chào.

" Cháu chào cô."

Cô Hương khẽ xoa đầu hắn rồi dắt hắn vào trong nhà, ông nội Nhi Nhi đang ngồi trong phòng khách còn bố Nhi Nhi hắn không nhìn thấy đâu chắc là đi làm, mà hắn cũng không thích người đàn ông đó nên không thấy càng thuận mắt.

Chào ông nội Nhi Nhi rồi hắn hỏi.

" Nhi Nhi đã tỉnh lại chưa ông?”

Ông nội Nhi Nhi cười nói.

" Con bé sáng nay mới tỉnh lại một lúc song lại ngủ tiếp rồi."

Hắn khẽ gật đầu rồi liếc mắt qua chiếc hộp đang đặt trên bàn, hắn đoán là đồ hắn yêu cầu ông đã chuẩn bị, thấy ánh mắt của hắn ông nội Nhi Nhi mới cầm lấy chiếc hộp đưa cho hắn.

Lập tức hắn cầm lấy mở ra bên trong hộp đựng một con dao găm màu đen tuyền dài 30cm cùng một tờ giấy, hắn liếc qua thì ngẩn ra thầm nghĩ " còn cả giấy cấp phép sử dụng " khẽ quay quay con dao vài vòng trên tay nghe ông nội Nhi Nhi giới thiệu.

" Đây là con dao găm LHR do quân đội Mỹ sản xuất được trang bị cho những người lính tinh nhuệ nhất, chống chịu nhiệt độ tốt, chống rỉ sét chống phản ứng hoá học, được làm từ hợp chất titan vừa bền lại sắc bén."

Hắn múa múa con dao găm tít mù rồi mới dừng lại khẽ bũng bũng thầm gật đầu, thấy hắn thành thục nghịch ngợm con dao, ông nội Nhi Nhi thầm tán thưởng mới bé như vậy đã giỏi nếu lớn lên tham gia quân đội tiền đồ vô lượng.

" Gọi mày là Bóng Đêm."

Cầm con dao đen nhánh nhưng cực kì sắc bén hắn có chút không nỡ buống tay, qua một lúc hắn mới cất con dao lại quay trở lại việc chính.

" Cháu lên phòng xem bệnh tình của Nhi Nhi."

Mở cửa phòng bước vào thấy con bé sắc mặt đã có chút hồng hào, hắn tiến lại bắt mạch quan sát một lần nữa sau đó hắn quay lại nói.

" Cháu muốn ở một mình chuyên tâm chữa bệnh, khi nào cháu gọi hai người mới được phép tiến vào, trong thời gian chữa bệnh không cho phép một thứ gì làm phiền ảnh hưởng tới nếu không sẽ hỏng việc."

Nghe hắn nói vậy 2 người khẽ lưỡng lự, rồi ông nội Nhi Nhi nói.

" Được vậy 2 người chúng ta ra ngoài, cần gì cháu cứ gọi."

Khi 2 người ra ngoài hắn mới ngồi xuống ổn định khí tức, qua một lúc hắn mới rút ra một cây kim châm cắm vào vùng đan điền của con bé Nhi Nhi, con bé khẽ nhăn mày sau đó lại buông lỏng, hắn lập tức vận chuyện linh lực tiến vào bên trong.

Bên trong đan điền của Nhi Nhi tồn tại một luồng linh lực hỗn loạn chúng di chuyển khắp cơ thể con bé tạo nên những thương tổn, điều hắn phải làm là dồn những luồng linh lực đó lại một chỗ rồi phong ấn chúng lại, nghe thì có vẻ đơn giản nhưng muốn làm được điều đó rất khó, hắn phải hết sức tập chung khống chế linh lực của bản thân bao bọc lấy những luồng linh lực hỗn loạn trong cơ thể con bé nếu không cẩn thận để chúng bạo phát thì lúc đó cả hai không mất mạng cũng bị thương nặng.

Điều chỉnh tâm tình lại hắn bắt đầu vận chuyển linh lực bao bọc lấy những luồng linh lực hỗn loạn tụ lại một chỗ...

Qua hơn 1 tiếng đồng hồ cả người hắn đã ướt sũng đầm đìa mồ hôi đang chảy ra, mắt hắn hoa đi đầu liền dần dần mất tỉnh táo, khẽ cắn đầu lưỡi thật mạnh, cơn đau làm hắn tỉnh táo hơn hắn phải cố gắng hoàn thành nếu thất bại hậu quả rất nhiêm trọng, đưa tay kết một thủ ấn phức tạp rồi đặt một tay lên vùng đan điền của con bé Nhi Nhi qua một lúc hắn mới thở dài một hơi, sau đó ngã lăn ra đất miệng hổn hển thở, cuối cùng hắn đã phong ấn xong luồng linh lực hỗn loạn đó lại, nếu chưa đột phá tu vi thì có lẽ cái mạng nhỏ của hắn cũng đi tong.

Khẽ mở miệng gọi.

" Cô Hương...vào...vào..."

Cố hết sức hắn mới nói được vài chữ, cửa lập tức mở ra vừa nhìn thấy hắn nằm dưới nền cả người ướt sũng cô Hương vội bế hắn lên không quan tâm nhiều mà đặt hắn nằm xuống giường bên cạnh con bé Nhi Nhi, hắn thều thào nói.

" Nước...nước..."

Cô Hương vội cầm lấy bình nước đặt ở cạnh tủ rót cho hắn một cốc đầy, cầm lấy cốc nước run run hắn uống một hơi hết sạch đưa, ánh mắt với cô Hương ý chỉ hắn muốn uống nữa, uống 6 cốc nước đầy hắn mới thôi, cơ thể lúc trước chảy ra nhiều mồ hôi làm cơ thể hắn mất nước trầm trọng, khẽ liếc mắt nhìn khuôn mặt đã hoàn toàn bình thường của con bé Nhi Nhi hắn mới khẽ nhếch miệng sau đó rơi vào hôn mê.