-Mẹ, cơm nước xong xuôi con định đến thăm thím.
Lâm Thiên Long nghiêm mặt nói ra.
-Ừ, cũng được, gần nhất có phòng khám bệnh của Khả Tình không được tốt lám, chỉ sợ chống đỡ không nổi phải đóng cửa thôi!
Lâm Huy Âm nói ra
-Nghiêm trọng như vậy sao mẹ?
Lâm Thiên Long kinh ngạc hỏi.
- Nghe nói hình như là đã bị bên bệnh viện Khang Hoa chèn ép. Hừ.. Khang Hoa!
Thái Phương Phương khịt mũi cáu gắt nói,
-Nghe nói là Mạnh gia nhìn trúng mảnh đất phòng khám bệnh của chị Khả Tình, nên chèn ép nàng không thể ngóc đầu lên nỗi, cứ vài ba ngày thì cho người tới cửa nháo sự, bên sở y tế cũng bị nhà Mạnh gia quan hệ, đòi thu hôi và huỷ giấy phép hành nghề khám bệnh chị Khả Tình, nếu không có dì ra mặt nói chuyện, thì là không trụ nỗi tới bây giờ đấy.
-Dì ra mặt nói chuyện cũng chỉ là châu chấu đá xe mà thôi, sinh ý bệnh viện Khang Hoa của Tào Bạch Phượng không tốt, cũng không biết có thầy phong thủy nào nói là có thể do phòng khám bệnh của Khả Tình làm cho ảnh hưởng, do đó đoán chừng Mạnh gia muốn chiếm lấy mảnh đất này. Thím của con cả đời làm điều tốt cũng không tranh giành với ai, lúc anh Thiên Phong của con mới mấy tuổi, thì chú của con bị chết vì sự cố trong mỏ than, qua bao nhiêu nhiêu năm ngậm đắng nuốt cay, thật vất vả mới đem Thiên Phong nuôi lớn, cưới được con dâu Khả Tình xinh đẹp như hoa như ngọc, sinh ra con gái Tiểu Vũ đáng yêu như vậy, lúc thím con vừa hết cực khổ, bắt đầu đến ngày tháng tốt lành sung sướиɠ, thì năm trước Thiên Phong chạy xe đường dài lại bị tai nạn giao thông chết, suốt một năm nay thím con cùng chị dâu Khả Tình mỗi ngày lấy nước mắt rửa mặt, tốt xấu gì thì cũng còn chịu đựng được. Hiện tại lại bị Mạnh gia ỷ thế hϊếp người...ai dà..
Lâm Huy Âm thở dài,
-Thiên Long, nay con đã tốt nghiệp trở về, về sau nhớ thường đi thăm thím, an ủi nhà bọn họ, nhìn xem có giúp đỡ được gì thì giúp..
-Con đã biết, mẹ!
Lâm Thiên Long gật đầu, chuyện của thím và chị dâu đúng đủ đáng thương đấy, sau đó gải vờ như không biết lại hỏi thăm,
-Mạnh gia? Mạnh gia nào mà bá đạo như vậy mẹ?
Lâm Huy Âm không có trả lời, chỉ là lấy mắt ra hiệu hướng về phía Thái Phương Phương chép miệng; Thái Phương Phương không có chú ý tới dì của mình mờ ám, lạnh lùng nói ra:
-Thì còn Mạnh gia nào nữa? Em xem còn có Mạnh gia nào dám ở thành phố Viêm bạo ngược ỷ thế hϊếp người như vậy a?
Lúc này nàng mới chú ý tới Lâm Huy Âm cùng Lâm Thiên Long hai mẹ con đang cười cười nhìn nàng
-A, thì ra em đã biết.
Lâm Thiên Long trêu,
-Bởi vì truy cầu chị không có kết quả, đáng lẽ Mạnh Bưu phải tìm chị Phương gây chuyện xúi quẩy mới đúng chứ, sao lại lượn xa tìm đến chị dâu Khả Tình gây rối hả? Chẳng lẽ là thấy Thái gia không dễ trêu chọc, nên chạy tới khi dễ Lương gia không có ai sao?
-Này xú tiểu tử, nói cái gì vậy?
Thái Phương Phương hung hăng nhéo trên cánh tay Lâm Thiên Long mắng,
-Mặc kệ Thái gia hay là Lương gia, chúng ta cũng không thể để cho người ta khi dễ!
Nguyên lai Mạnh Bưu đã từng van xin truy cầu nàng, mỗi ngày đều gửi đến khoa nhi của bệnh viện hoa tươi, đều bị Phương Phương từ trong cửa sổ vứt ra, lại quấy rầy điện thoại, dồn ép khiến cho Phương Phương phải thay đổi hết sim số, cuối cùng thậm chí còn nhờ viện trưởng bệnh viện đứng ra làm mai mối, cũng đều bị Phương Phương lắc đầu từ chối, có thể là nhìn thấy cha nàng Thái Đồng Hải là chủ nhiệm khoa giải phẫu thần kinh có ảnh hưởng rất lớn trong giới y học thành phố Viêm, Mạnh gia đành biết khó mà lui, vì thế sau này Mạnh Bưu tiếp theo cưới lấy Mẫn Nhu Giai làm vợ.
-May mắn là Mạnh Bưu không có trở thành anh rể của em, nếu không ngày mai em xuất đầu ra mặt cho chị dâu Khả Tình, đánh cho hắn u đâu mẻ trán, thì chị sẽ đau lòng!
Lâm Thiên Long đùa
-Đánh thì đánh, đánh cho chết hắn luôn đi!
Thái Phương Phương chẳng những không tức giận mà còn ôm Lâm Thiên Long cười nói,
-Thiên Long, ngày mai em đánh cho hắn bể đầu luôn nhé, nếu được như vậy thì chị mời em ăn cơm, bất cứ tiệm cơm nào thì tùy em chọn!
-Được rồi!
Lâm Thiên Long cười nói.
-Nói cái gì đó? Hai chị em con không có lúc nào đàng hoàng cả! Bây giờ đã lớn rồi, động một chút là đánh đánh gϊếŧ gϊếŧ!
Lâm Huy Âm quát nói, nàng biết con trai mình từ trước đến nay ghét ác như cừu, nàng thật lo lắng hắn vừa tốt nghiệp trở về liền nháo ra chuyện, cho dù là vì chị dâu Khả Tình đi nữa.
-Yên tâm đi mẹ!
Lâm Thiên Long vỗ vỗ bàn tay như ngọc của mẹ Lâm Huy Âm an ủi,
-Con đã qua cái tuổi đánh đánh gϊếŧ gϊếŧ rồi, chẳng qua là ngày trước còn bé nên tính khí hung bạo, bây giờ thì ổn trọng hơn nhiều rồi!
-Đúng vậy a! Con khi còn bé thì không sợ trời không sợ đất, đúng là một tiểu bá vương suốt ngày lăn lộn mới vui lòng!
Lâm Huy Âm nhìn thoáng qua Thái Phương Phương gắt giọng,
-Phương Phương, khi còn bé Thiên Long không ít lần ra mặt đánh nhau vì cháu phải không ?
Thái Phương Phương đôi mắt như nước nhìn Thiên Long, xấu hổ gật đầu, nàng càng thêm ôm chặc cánh tay tráng kiện của Thiên Long.
Ngày trước lúc Thái Phương Phương vừa học lớp 10 thì đã trổ mã chính là mỹ nhân bại hoại, trên đường đi không ngừng có những tên côn đồ quấy nhiễu nàng, lúc đó em họ Thiên Long mới mười ba tuổi, cứng rắn liều mạng một chọi nguyên bầy, đánh cho một đám côn đồ đầu rơi máu chảy, dì Lâm Huy Âm vì thế phải bồi thường người ta tiền thuốc men không ít, còn Thiên Long cũng bị thương, Thái Phương Phương còn nhớ rõ lúc ấy nàng ôm em họ bị thương khóc không ngừng. Cũng bởi vì lần đó một trận chiến thành danh, Lâm Thiên Long trên đường có chút uy danh, mà Thái Phương Phương thì cũng được tiếng, ai cũng biết nàng có một tên em họ dốc sức liều mạng làm hộ hoa sứ giả, mãi cho đến khi học xong cấp 3 cũng không có nam sinh nào dám truy đuổi theo nàng…
-À…Thiên Long, xế chiều con đến thăm cha của con đi!
Lâm Huy Âm nhàn nhạt nói.
-Thiên Long, nghe nói cha của em muốn em đến công ty truyền thông Hoa Kiều làm phó tổng giám đốc đấy!"
Thái Phương Phương tại trước mặt dì nên không dám kêu dượng.
Lâm Thiên Long nhìn mẹ Lâm Huy Âm vừa cười vừa nói:
-Chỉ có mẹ của em là hiểu rõ em nhất, em không có đến bệnh viện của hai người, cũng không có đến công ty của cha em làm đâu, chính em tự đi trên con đường của em!
……………………………………………………………………………………
Tòa nhà của công ty truyền thông Hoa Kiều .
Thật ra sau khi cha mẹ ly dị, Lâm Thiên Long ngày nghỉ đều đến nơi đây, mỗi khi nghỉ hè còn đến nơi này làm công, cha hắn là Lương Nho Khang cũng hiểu được con trai của mình có ý thức muốn tự lập nên rất tán thành, nhi tử tự lập tinh thần, đến tháng vẫn dựa theo tiêu chuẩn nhân viên làm thêm giờ trả tiền cho con trai, trên dưới người của công ty ai đối với hai cha con cũng kính nể, đối với Lâm Thiên Long càng là yêu thích hơn...