Đô Thị Trộm Tâm Long Trảo Thủ

Chương 15: Tìm kiếm dao nĩa

-Cũng tại con cả đấy, báo là buổi sáng sẽ về, mẹ nuôi của con cùng dì, cô tranh nhau sắp xếp xong xuôi nhà hàng rồi đây! Cuối cùng chờ mãi cũng không thấy con,mọi người có việc nên phải đi trước, Lâm Lâm đợi cho tới trưa, cùng dì con cũng phải về nhà, mẹ gọi điện thoại cho con cũng không cách nào chuyển được, cho nên đâu biết khi nào con sẽ trở về, ngay cả cơm nước cũng đều không có làm!

Lâm Huy Âm trong miệng phàn nàn nói, thế nhưng khi cánh tay được con trai kéo lấy, tức giận trong bụng đến đã sớm tan thành mây khói.

- Thái Phương Phương trên mu bàn tay Lâm Thiên Long nhẹ nhàng bấm một cái gắt giọng,

-Em mà chưa về, đoán chừng dì ngay cả cơm cũng nuốt không vô, làm hại chị cũng phải chịu đói theo đây này !

-Thôi tốt rồi, Thiên Long đã trở về, nếu cháu bị đói để dì đền bù cho.

Lâm Huy Âm cười duyên nói

Thái Phương Phương nói ra:

-Thiên Long, chị biết biết trên đường Hoài Hải Đông có một nhà hàng Pháp, chỗ đó bò bít-tết nhất định sẽ làm cho em khen không dứt miệng...

-Vậy thì thật là thật tốt! Hai ngày này em đi xe lửa đến núi Viêm Sơn, trong bụng thật đúng là thiếu đi chất béo...

Thiên Long mỉm cười đáp trả.

Người một nhà thật hạnh phúc lên chiếc xe hơi màu đỏ của Lâm Huy Âm .

Vài phút sau đó, xe chạy đến đến nhà hàng Pháp ở trên đường Hoài Hải Đông, rất nhanh phục hướng dẫn một nhà ba người đến một chỗ bàn ngồi gần cạnh cái đàn Piano.

Thiên Long bí mật âm thầm nhìn quan sát mẹ mình cùng với chị họ, lúc nhìn chị họ, hắn cảm thấy Phương Phương càng ngày càng đẹp, tại chỗ ngồi Phương Phương thỉnh thoảng lấy tay sửa sang lại mái tóc dài trên vai, cái váy liền áo ngắn tay bên dưới hiển lộ ra màu da trong trắng lộ hồng, lúc nàng nói chuyện, đôi môi đỏ tươi nở nang hiện ra bên trong hàm răng trắng sáng, làm cho người nhịn không được ngậm lấy cặp môi thơm ngọt ngào, còn mẹ Lâm Huy Âm thì ngồi bên cạnh Phương Phương, đoan trang hiền lành, hai chân khép chặt lại cùng một chỗ, giọng nói của của nàng vẫn nhỏ nhẹ nhu hòa nhưng rõ ràng, đôi mắt xinh đẹp mông lung, tuy rằng tuổi đã trung niên, nhưng da thịt bảo dưỡng vô cùng tốt, khiến nhìn qua nàng chỉ như là một người đàn bà mới có hơn ba mươi tuổi, chính hắn cũng cảm thấy mẹ Lâm Huy Âm cùng chị họ Thái Phương Phương nhìn qua không giống như là dì cháu, mà là dung mạo tương tự phải nói như là một đôi chị em mới là chuẩn xác.

Lúc món chính chưa dọn lên bàn, hắn thấy mẹ Lâm Huy Âm cùng với Phương Phương liên tục ôn lại chuyện lúc Thiên Long còn bé thì như thế nào, như thế nào nghịch ngợm..v.v.. mà không chú ý đến hắn, lúc này Thiên Long nghịch ngợm dao nĩa trên bàn, không ngờ là dao nĩa bị rớt xuống phía dưới bàn ăn, khi hắn khom người xuống dưới tìm kiếm, mẹ hắn cùng chị họ vẫn còn sống ở trong thời khắc ký ức, nên cũng không có chú ý tới động tác Thiên Long.

Trên cái bàn ăn phủ tấm khăn bàn màu đỏ nhung bao bọc lấy cạnh bàn, lúc hắn cúi người xuống, thì nhìn thấy một cảnh tượng làm hắn tim đập gia tốc, mẹ Lâm Huy Âm cùng chị họ Thái Phương Phương đều có một đôi chân chân đẹp thon dài, phối hợp mê muội người là đôi tất chân màu da trong suốt, bao bọc bày biện ra hình dáng đường cong chân người nữ tính.

Đối với trong suy nghĩ mẹ Lâm Huy Âm là nữ thần, nên Lâm Thiên Long không dám phi lễ thăm dò, lúc này trong hai mắt hắn lóng lánh hào quang, tại dưới bàn cơm hắn chăm chú nhìn lên nơi uốn lượn giữa đầu gối Phương Phương, khiến cho toàn thân hắn dục hỏa tăng vọt.

Thiên Long rõ ràng thấy trên trán mồ hôi đổ ra nương theo ánh mắt của hắn dò xét bên trong cái váy mê người của chị họ Phương Phương, những giọt mồ hôi đang chậm rãi chảy xuống trên gò má của hắn, hắn cũng không cách nào chế trụ được cái loại xúc động này.

Đột nhiên, Phương Phương lơ đãng hơi hở ra hai chân thay đổi tư thế ngồi, cảnh này càng khiến cho Thiên Long rõ ràng nhìn thấy một đôi bắp đùi rắn chắc tròn, mé trong hai đùi ép lại làm cho cái âʍ ɦộ nhô phồng ra.

Cây thịt giấu ở trong đũng quần Lâm Thiên Long phẫn nộ đã muốn lao ra, hắn bỗng nhiên run rẩy giơ lên tay phải của mình, trong thoáng chốc bất tri bất giác có suy nghĩ muốn duỗi bàn tay đưa vào bên trong cái âʍ ɦộ đang bị hai đùi đè ép căng phồng của chị họ mình vuốt ve.

-Thiên Long a !

Giọng mói của mẹ Lâm Huy Âm từ trên bàn lớn truyền tới trong lỗ tai của hắn,

-Con đang tìm kiếm cái gì ở dưới cái bàn vậy?

Hắn giống như từ người từ trong mộng bị người đánh thức bừng tỉnh, ngồi trở lại trên chỗ ngồi của mình, trên tay cầm lấy dao nĩa vừa rớt xuống đất:

-Không có chuyện gì, con chỉ nhặt lại dao nĩa.

Hắn giải thích.

-Con có sao không vậy?

Lâm Huy Âm hiền lành quan tâm hắn,

-Sao trên đầu lại đổ mồ hôi nhiều như vậy? Có phải trong người không có thoải mái?

-Không có việc gì, con rất khỏe, chỉ là cảm thấy nơi đây so với trên múi Viêm Sơn nóng hơn rất nhiều...

Thiên Long đỏ mặt nói ra.

-Này em… xem ra chị thấy em cần một bộ dao nĩa mới đấy.

Phương Phương thẹn thùng vũ mị trừng mắt nhìn đứa em xấu xa của mình, nàng hướng về phía nhân viên phục vụ đưa mắt ra ý, rất nhanh nhân viên phục vụ mang đến cho Thiên Long thay đổi một bộ dao nĩa khác, cả nhà bọn họ ba người bắt đầu hưởng thụ lấy bữa cơm trưa thật ngon lành...

Lâm Thiên Long kể sơ qua về chuyện trên miếu Quan Âm, Lâm Huy Âm cùng Thái Phương Phương bị hắn chọc cho cười không ngừng, đường nhiên hắn bỏ qua chuyện gặp Diệu Âm sư thái cùng Hoàng Uyển Dung.

-Em đi viếng Quan Âm miếu để làm gì vậy?

Phương Phương trêu đùa,

-Chẳng lẽ sau khi tốt nghiệp, đã muốn đi theo dì hành nghề phụ khoa thánh thủ sao?

-Nếu là như thế thì em sẽ để cho chị là người khám bệnh đầu tiên ..

Lâm Thiên Long trêu lại.

-Hừ hừ hừ! Mỏ quạ đen..

Phương Phương xấu hổ cười mắng.

-Quan Âm miếu...

Lâm Huy Âm chỉ là cười cười xem hai chị em hắn cãi nhau, đáy lòng nàng lại lẩm bẩm Quan Âm miếu, nhớ tới năm xưa bằng hữu khuê mật đang tại trong miếu Quan Âm tu hành, hồng trần chuyện cũ, đã là tựa như mây khói.