Thời gian chậm chạp trôi qua mà Lâm Thiên Long chưa về, Dương Thi Mẫn cùng Lương Hinh Như có việc gấp phải đi về trước; Thái Lâm Lâm buổi chiều còn phải học bù, vừa vặn Thái Phương Phương sau khi tan việc từ bệnh viện đã tới, Lâm Mẫn Nghi trước khi về thì dặn dò con gái lớn của mình ở lại bồi tiếp Lâm Huy Âm trong thời gian chờ đợi con mình về.
Con trai đã nói sáng sớm hôm nay đi xe lửa về đến nhà, nhưng bây giờ đã qua 12 điểm, vẫn không thấy bóng người, gọi di động cũng không có tín hiệu, không cách nào chuyển tin được, Lâm Huy Âm trong nội tâm lo lắng bất ổn, nhưng vẫn cố biểu hiện ra bình tĩnh tự nhiên, nàng mỉm cười tiễn đưa mọi người ra về, có Thái Phương Phương cười cười nói nói, giúp nàng cũng buông lỏng không ít, không có lựa chọn nào khác, chỉ đành lẳng lặng chờ đợi con ..
……………………………………………………………………………………
Đột nhiên Phương Phương chỉ vào ngoài cửa sổ hô hào:
-Đó đó… dì ơi …chính là Thiên Long! !
Lâm Huy Âm nhìn theo hướng cháu gái chỉ nhìn sang, quả nhiên có một người trẻ tuổi anh tuấn, cơ bắp rắn chắc, vai mang một cái ba lô màu đen ngoài cửa lớn chậm rãi đi tới
-Phương Phương, dì thấy cháu so với Lâm Lâm còn hưng phấn hơn a!
Lâm Huy Âm tảng đá treo ở đáy lòng để xuống, tâm tình thật tốt nói đùa với cháu gái mình.
-Dì này…!
Thái Phương Phương ngượng ngùng làm nũng, sau đó vội vàng chạy tới mở cửa. Thái Phương Phương so với Lâm Thiên Long lớn hơn ba tuổi, từ nhỏ cùng nhau lớn lên, có thể nói là thanh mai trúc mã từ thuở nhỏ, từ ngày nàng vào bệnh viện làm hộ sĩ, nổi danh hoa khôi của bệnh viện, người theo đuổi nối liền không dứt, thế nhưng ngạc nhiên là không có người nào có thể thành công, Thái Phương Phương trước sau như một dịu dàng cự tuyệt, nghe nói con trai của cục trưởng công an thành phố năm đó cũng là một trong những người theo đuổi, Lâm Mẫn Nghi nói vào ủng hộ mỏi miệng mà cũng không làm nên chuyện gì, Lâm Huy Âm thì cho là Thái Phương Phương tâm cao khí ngạo ánh mắt rất cao.
-Mẹ....
Một tiếng kêu quen thuộc vang lên, theo tiếng bước chân lên lầu, Lâm Thiên Long mỉm cười xuất hiện ở trước mặt Lâm Huy Âm, một năm không gặp, hình dáng của hắn vẫn giống như nàng thường nằm mơ thấy, chỉ là Lâm Huy Âm cảm thấy Thiên Long so với anh chụp trước đó vài ngày ở trường học gửi về, thì hơi gầy hơn chút ít.
-Con trai của mẹ.. rốt cuộc con cũng đã trở về!
Lâm Huy Âm nhịn không được trong hốc mắt hoen lệ, ôm thật chặc đứa con mỗi ngày làm nàng nóng ruột chờ đợi, hai tay nâng lên khuôn mặt của hắn, cẩn thận nhìn ngắm, dường như lúc này mới chứng minh đúng là Thiên Long con trai của mình, sau đó ôm lấy hắn vào trong ngực, bàn tay vuốt ve mặt hắn, một tay vỗ nhẹ phần lưng dày rộng, giờ phút này nàng chỉ mong thời gian ngưng trôi qua, cứ mãi mải như vậy ôm lấy con mình, mẹ con vĩnh viễn không còn phân ly.
Còn Thiên Long hai tay để trong ngực Lâm Huy Âm, thân thể cảm thụ nhiệt độ cơ thể của mẹ mình, rồi hai tay duỗi ra, chậm rãi lướt qua phần lưng, ôm chặt lấy lưng áo của nàng, cảm giác được toàn thân mẫn cảm của Lâm Huy Âm vậy mà run lên, nhưng rồi lập tức bình phục như lúc ban đầu. Thiên Long đem khuôn mặt tuấn tú kề sát tại nơi trái tim Lâm Huy Âm, lẳng lặng yên lắng nghe lấy nhịp đập, tham lam ngửi ngửi mùi thơm của cơ thể làm say lòng người của nàng,
- Nhìn xem con kìa… làm gì mà mới thoáng cái đã gầy như vậy...
Nàng thương tiếc vuốt tóc Thiên Long nói ra.
-Yên tâm đi mẹ, không có việc gì, tại vì trước khi tốt nghiệp con tham gia quá nhiều xã giao đi ăn uống nên hơi mập, hiện tại là con cố ý làm cho mình gầy xuống đấy.
-Này! Chị chúc mừng em rốt cuộc học thành trở về, dì nhớ em biết bao nhiêu …
Phương Phương đứng ở bên cạnh hai mẹ con, xuất ra một cái khăn tay đưa cho em họ minh, Thiên Long cầm lấy lau nhè nhẹ nước mắt trên mặt mẹ mình, rồi quay người ôm lấy chị họ.
Thái Phương Phương chân mày lá liễu dài nhỏ, hai đồng tử sáng, mũi thẳng, môi anh đào gọt giũa cùng đôi má trơn bóng, lãnh diễm thoát tục còn có má lúm đồng tiền xinh đẹp phối hợp làm cho không người nào có thể kháng cự được với khí chất mê người, phụ trợ ra sự thướt tha vũ mị của nữ nhân, đường con thon thả yểu điệu, sức hấp dẫn mãnh liệt như vậy, có thể nói đệ nhất mỹ nữ của bệnh viện nhân dân thành phố Viêm.
Hôm nay để đón em họ tốt nghiệp trở về, nàng mặc vào một cái váy liền áo màu xanh nhạt, đem tđường cong thân thể nàng vốn là hoàn mỹ được phụ trợ được càng thêm bồng bềnh xuất trần, trước ngực một đôi bầu vυ' thẳng đứng sung mãn tốt tươi bị đè ép tạo ra một cái khe rãnh thần bí tĩnh mịch mê người dưới cái cổ thấp mở, trắng nõan một mảnh da ngực như ẩn như hiện, làm cho ánh mắt và tinh thần Lâm Thiên Long hoàn toàn bị hấp dẫn, trong lòng dâng lên khó nói lên lời cảm giác.
-Chị Phương…em nghe nói chị là hoa khôi của bệnh viện, hôm nay tại sao không có mặc đồng phục y tá để em tận mắt nhìn phong thái của chị nha.
Lâm Thiên Long ra vẻ đắm đuối trêu đùa, trong nội tâm cũng tưởng tượng thấy chị họ mặc đồng phục y tá hấp dẫn, không biết ai sẽ là bạn trai của nàng thì đúng là kiếp trước đã tu luyện diễm phúc .
Thái Phương Phương bày ra cái miệng anh đào nhỏ nhắn bờ môi hơi hở ra có một loại mùi vị dụ hoặc, bên miệng hai cái má lúm đồng tiền nho nhỏ thật sâu, đáng yêu cực kỳ.
-Thiên Long, rất lâu không có gặp em rồi, chị rất nhớ em a! Nói cho dì sắp xếp em đến bệnh viện công tác được không? Lúc đó thì có thể mỗi ngày chọc ghẹo em được.
Thái Phương Phương thân mật kéo lấy cánh tay phải của Lâm Thiên Long dựa sát vào nói ra, không ngại ngùng gì cả,
Lâm Thiên Long liền thấy cánh tay mình một bầu vυ' thịt của nàng truyền ấm áp mềm mại dính sát lấy cánh tay của hắn.
Lâm Thiên Long quay đầu nhìn xem Thái Phương Phương đang dựa người vào hắn, đôi lông mày lá liễu cong cong ẩn chứa vô hạn tình ý, cái miệng nhỏ nhắn nhếch lên hồng nhuận phơn phớt mê người, hô hấp xiết chặt, một cỗ nam tính từ trong ý nghĩ của hắn chậm rãi sinh sôi.
-Được rồi!
Lâm Huy Âm ở một bên cắt ngang,
-Thiên Long trãi qua một đoạn đường dài về nhà, chắc là vô cùng mệt mỏi, con có muốn không nghỉ ngơi trước một hồi, sau đó chúng ta sẽ đi ăn cơm?
-Không mệt …không mệt, chúng ta ăn cơm trước đi mẹ, ăn chỗ nào đây?
Lâm Thiên Long liền một tay ôm cánh tay Thái Phương Phương, một tay kéo cánh tay mẹ Lâm Huy Âm.