-Đáng tiếc chị đã lấy chồng rồi rồi, Chỉ Tình còn em vẫn có cơ hội a!
Tần Mân Hiểu trêu đùa,
- Một quan nhị đại anh tuấn tiêu sái như vậy, em không nên bỏ qua! Tuy hắn nhỏ em hơn mấy tuổi cũng không thành vấn đề, Long thiếu gia trưởng thành sớm, rất hiểu chuyện yêu đương đấy.
-Hừ…em không có thèm!
Liễu Chỉ Tình ra vẻ không cho là đúng, hời hợt cười nói.
-Này em Mân Hiểu, em bây giờ có hối hận cũng không có muộn đâu! Chưa nghe nói qua sao? Chỉ cần lén lút kín đáo, thì không sợ chồng biết, nói không chừng Long thiếu gia lại thích đàn bà mới lấy chồng như em đấy!
Dương Mỹ Trân nghiền ngẫm từng chữ một trêu đùa,
-Hơn nữa, em làm sao biết được Long thiếu gia trưởng thành sớm, mà còn “ rất hiểu chuyện yêu đương “ đây này?
-Chị Mỹ Trân đừng có vạch áo xem lưng như thế chứ!
Tần Mân Hiểu thuận theo ôm cánh tay Dương Mỹ Trân gắt giọng,
-Em lại thấy Long thiếu gia biết đâu lại ưa thích dạng người hiền thê lương mẫu như chị Mỹ Trân như vậy chứ!
-Đồ chết dầm kia, từ lúc lấy chồng lại càng nói hươu nói vượn, không biết lớn nhỏ gì cả, ngay cả chị cũng dám trêu sao!
Dương Mỹ Trân cười duyên mắng.
- Mỹ Trân! Đến đây một chút!
Giọng nói Tô Niệm Từ từ trong điện thoại truyền đến lạnh lùng như băng làm cho vẻ mặt Dương Mỹ Trân căng cứng lại.
Tần Mân Hiểu cùng Liễu Chỉ Tình nhìn nhau, lè ra đầu lưỡi thơm tho, nghe khẩu khí của Tô Niệm Từ, cũng biết là chị Mỹ Trân sắp gặp chuyện không may rồi.
…………………………………………………………………………………..
Lâm Thiên Long đối với công ty truyền thông Hoa Kiều đã là quá quen thuộc rồi, cửa ra vào đội trưởng bảo vệ lão Hạ từ thật xa đã cúi chào:
-Chào Long thiếu gia..
-Chào bác Hạ..
Lâm Thiên Long nhiệt tình nắm chặt bắt tay lão Hạ, những lúc nghỉ hè đến đây làm công, Lâm Thiên Long không hề ra vẻ, lăn lộn khắp nơi quen thuộc, lão Hạ lúc trước bắt tay với hắn thì mới biết được hắn thâm tàng bất lộ, tuổi còn nhỏ mà đã có khí lực mạnh mẽ như vậy, nhưng lão bội phục hắn không chỉ bởi vì hắn có sức lực mạnh mẽ, mà còn bởi vì hắn rất là bình dị gần gũi.
Lâm Thiên Long vừa tiến vào thang máy, một làn gió thơm đập vào mặt, một phụ nữ mặc váy dài màu đen đến gối, dáng người xinh đẹp phối hợp cùng cái cổ tròn, vạt áo rủ xuống đến đầu gối hơi bó lại, bề ngoài bờ mông đường cong tròn vo, hàm súc tự nhiên gợi cảm.
Nàng lắc lắc bờ eo từng bước một đi nhanh đến trước mặt hắn, cười nói:
-Long thiếu gia, cuối cùng cũng đã trở về! Mấy ngày nay Lương tổng cùng Tô tổng đều nhắc tới em đấy..
Lâm Thiên Long ngẩng đầu nhìn về phía nàng mỉm cười nói:
-Chị Mân Hiểu đã lâu không gặp, chắc là nhớ em nhiều lắm phải không?
Quản lý chi nhánh Tần Mân Hiểu, cũng là mỹ nhân năm nay 24 tuổi, đã là người đàn bà đang trổ hoa phong tình thành thục, năm trước Lâm Thiên Long nghỉ hè đến đây làm công, lúc đó nàng cũng đã là danh hoa có chủ rồi, mà bây giờ xem trên bàn tay của nàng có đeo nhẫn cưới, vậy là đã kết hôn rồi.
Nàng mặt trái xoan, đôi mắt sinh động linh hoạt, khuôn mặt quyến rũ ánh sáng bắn ra bốn phía, cặp môi đỏ mọng ướŧ áŧ, bóng loáng cái cổ trắng, xương quai xanh gợi cảm mê người, hơi lộ ra ngoài trắng như tuyết bộ ngực sữa rất tròn với một cái khe ngực thật sâu, hiển lộ rõ ràng bộ dạng thiếu phụ vũ mị diễm lệ thành thục tràn đầy.
Tần Mân Hiểu sóng mắt lưu chuyển, một đôi mắt câu hồn đoạt phách với cặp môi đỏ mọng khêu gợi khẽ mở, vẻ mặt ngượng ngùng vũ gắt giọng:
-Hừ….ai nhớ đến em chứ, tự mình đa tình nói hươu nói vượn!
-Đúng vậy a! Em chính là tự mình đa tình! Do chậm chân nên đuổi theo không kịp!
Lâm Thiên Long giả vờ giận dữ nói.
-Cái gì chậm chân nên đuổi theo không kịp?
Tần Mân Hiểu quả nhiên trúng kế, tò mò hỏi.
-Em chậm chân nên không kịp làm đám cưới với chị a! Nếu như em tốt nghiệp sớm một năm, thì trên ngón tay xinh đẹp của chị, cái nhẫn cưới là tự tay em đeo vào rồi!
Lâm Thiên Long cười mờ ám, một đôi sắc nhãn hung hăng quét nhìn thân thể đầy đặn của Tần Mân Hiểu, sau khi tân hôn hưởng tuần trăng mật đã được tưới tắm hưởng dụng tình ái thoải mái thân thể mềm mại, với cái mông to ra vễnh lên càng hiện ra xuân ý dạt dào.
Tần Mân Hiểu đối với miệng Lâm Thiên Long ba hoa đã quen thuộc rồi, nàng biết hắn là phong lưu mà không hạ lưu, với lại hôm nay nàng đã là một người đàn bà có chồng, đối với phương diện này cũng không giống như là cô gái trẻ xấu hổ ngượng ngùng, cho dù là hắn ngẫu nhiên động tay động chân, nàng cũng không quá mức để trong lòng, trái lại còn làm cho nàng có chút ít niềm vui thú tâm lý của người đàn bà đã có chồng.
Chồng nàng Lý Kim Bưu sau tuần trăng mật đã quay trở lại quản lý hộp đêm ở Hồng Kông, làm cho nàng đối với hôn nhân cùng tình yêu có chút hơi buồn phiền.
Nhìn qua trên khuôn mặt tuấn tú của Lâm Thiên Long tựa như chế giễu, Tần Mân Hiểu kiều mị liếc ngang hắn, ngượng ngùng gắt giọng:
- Bại hoại, đúng là tiểu quỷ, không có biết lớn nhỏ, hôm nào chị méc chị dâu Khả Tình với thím của em cho biết tay!
Tần Mân Hiểu chính là chị ruột của Tần Khả Tình, còn thím là Tống Uyển Quân cũng chính là mẹ chồng của Tần Khả Tình.
-Hì….người cùng một nhà có mâu thuẫn gì cũng đừng đi méc như thế...
Lâm Thiên Long trêu đùa,
-Lúc nào cho em gặp mặt anh rễ, em cũng phải ở trước mặt hai người chúc mừng mới phải chứ..
-Xú tiểu tử, xem như em cũng có chút tâm ý!
Tần Mân Hiểu mở cờ trong bụng cười duyên nói,
-Hôm nào chị cùng Lý Kim Bưu mời em đi đến hộp đêm ở Hồng Kông ca hát khiêu vũ, cũng coi như là mừng em tốt nghiệp trở về dùng cơm tẩy trần, đến lúc đó kêu luôn chị Mỹ Trân cùng em Chỉ Tình cùng đi, được không nào?
-À… thì ra anh rễ chính là ông chủ Lý Kim Bưu a!
Lâm Thiên Long nhìn chung quanh rồi nói,
-Chị Mỹ Trân đâu rồi? Chẳng lẽ chị ấy cũng ngày đêm trông mong em nên sinh bệnh hay sao?
Mạnh Bưu, Hồ Bưu, Lý Kim Bưu tại thành phố Viêm được coi là "Tam thiếu gia" quan nhị đại.