Lúc trước khi kết hôn khi đi làm thì chạy xe máy, sau khi kết hôn bình thường đều là lái xe hơi đi làm, vì vậy Mẫn Nhu Giai chưa từng có tao ngộ qua chen chúc như trên xe bus lúng túng khi gặp sắc lang, giờ gặp phải tình huống dòng người chen chúc giống như vậy nên không biết phải xử trí như thế nào. Tại công ty di động nam đồng sự thỉnh thoảng có vui đùa, nhưng mà cũng sợ bối cảnh gia đình chồng của nàng, nam đồng sự cũng đều là đứng xa mà trông.
Hôm nay tại trên núi Viêm Sơn trong miếu Quan Âm gặp phải người đàn ông lạ lẫm lớn mật trực tiếp tập kích như thế, Mẫn Nhu Giai trước giờ chưa từng có gặp qua đấy.
Trong lúc nhất thời, Mẫn Nhu Giai tâm trí cứng ngắt như đình chỉ hoạt động, không biết phản kháng như thế nào với kẻ sau lưng xâm nhập, khoảng trống trong đầu óc, chỉ là cảm nhận rõ nét bàn tay kia dị thường nóng hổi, đang xoa nắn lấy bên trong bờ mông trần trụi của nàng, năm ngón tay đã bóp có lực hãm sâu vào, lúc thì nhẹ nhàng đè ép, dường như đang thưởng thức nhục cảm sự co dãn của cái mông đẹp.
Mẫn Nhu Giai kinh sợ thở gấp, quay đầu ra sau quan sát, càng làm cho nàng kinh ngạc chính là ở sau lưng cũng chính là tên thiếu niên trẻ tuổi mới vừa rồi tại nơi bức tượng Quan Âm Quan Âm nhìn lén nàng.
Nàng kinh ngạc nhìn hắn, hoàn toàn quên mất bàn tay của hắn đang tiếp tục càn rỡ bên trong cái mông của mình.
Lâm Thiên Long thấy rõ khuôn mặt nàng, hắn hài lòng lộ mỉm cười, là kẻ phóng đãng, Lâm Thiên Long đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội ở chen lấn ở trong biển người như thế này, hắn tìm chút ít chuyện thú vị để gϊếŧ thời gian trong đám đông hỗn loạn này!
Mẫn Nhu Giai vừa vội vừa thẹn, nàng chưa bao giờ đυ.ng chạm da thịt với bất cứ người đàn ông nào bên ngoài, ngoại trừ chồng mình Mạnh Bưu, giờ phút này lại bị một tên thiếu niên đưa tay thăm dò vào trong vùng cấm địa, trên mặt trắng nõan của Mẫn Nhu Giai, nổi lên một mảnh ửng đỏ.
Bên trong cái váy màu vàng nhạt rủ xuống, đang bị bàn tay lạ lẫm làm chuyện tục tĩu, khe mông bóng loáng bị những đầu ngón tay khẽ vuốt, lúc thì trì hoãn xoa bóp, lúc thì như muốn vạch một bên mông nàng hướng ra phía ngoài, lại hướng vào phía trong chen lấn, từng lúc qua lại xoa nắn, trên mông bỗng nhiên xuất hiện một vật thể cứng rắn to lớn dựa vào, nàng không kịp suy nghĩ, liền mở miệng,
-Cậu muốn làm gì?
Lúc hỏi xong thì nàng mới ý thức mình hỏi thật là ngu ngốc.
Hắn không có trả lời nàng, ngược lại một tay còn ôm chặt ở nơi thắt lưng nàng xiết lại phía trong người hắn, để cho cái vật thể cứng rắn nam tính đang bừng bừng phấn chấn áp chặt vào trên mông của nàng.
- Không nên như vậy...
Bị hắn cường đại, Mẫn Nhu Giai theo bản năng vặn vẹo thân thể, muốn tránh đi vật cứng sau mông mình nhưng vẫn không tránh thoát được, nàm tay lạ lẫm của tên thiếu niên lúc này dường như mang theo dòng điện, khi vuốt ve xoa nắn làm cho Mẫn Nhu Giai có cảm giác một hồi tê tê, không hiểu sao tim nàng đập nhanh hơn, nơi bụng dưới tự nhiên khô nóng.
Thấy nét mặt của nàng cũng không có dấu hiệu vui hay là chán ghét, vì vậy Lâm Thiên Long càng lớn gan, vừa quan sát nét mặt của nàng.
Thân hình mềm mại đầy đặn rùng mình tựa như bị điện giật, lòng thầm say mê, Mẫn Nhu Giai kìm lòng không được khuôn mặt phiếm hồng, bề ngoài đôi mắt đã ẩm ướt xúc động.
Trước Đây Tại Vì Gia Cảnh Bần Hàn, Cha Bị Bệnh Nặng, Mẫn Nhu Giai miễn cưỡng phải đồng ý lấy Mạnh Bưu, đến từ phương diện gia giáo nghiêm khắc, Mạnh Bưu không chiếm được tình yêu trong tâm của nàng, khiến cho mặc dù có những lúc Mạnh muốn động tay đông chân trước khi cưới, cũng không có có thể vượt qua được lôi trì dưới sự kháng cự của nàng. Chỉ đến khi đêm động phòng hoa chúc, Mẫn Nhu Giai mới gần như hi sinh, hiến dâng lên sự trinh trắng của mình cho Mạnh Bưu.
Thông qua tuần trăng mật ,hàng đêm đêm vui vầy xuân sắc, Mẫn Nhu Giai mới có thể nhấm nháp được niềm vui xá© ŧᏂịŧ, nhưng đến một năm nay, Mạnh Bưu bệnh cũ tái phát, lại lao vào ăn chơi đàng điếm hàng đêm, Mẫn Nhu Giai theo từ thiên đường tuần trăng mật ngã rơi vào chốn địa ngục, tức giận ủy khuất đành chịu đựng.
Nên bây giờ, thân thể đã thành thục theo bản năng đối với nam nhân vuốt ve phát sinh phản ứng, đối với động tác vô lễ của tên thiếu niên này, cũng không làm cho nàng chán ghét, thân thể mềm mại bởi vì bị hắn vuốt ve run nhè nhẹ, khuôn mặt mỹ lệ như hoa anh đào phát ra đỏ ửng.
Lâm Thiên Long trong tay t
-Um…
Bụng dưới Mẫn Nhu Giai co rúm lại, trong miệng bật ra “ ưm “ , trên cái âʍ ɦộ truyền đến kɧoáı ©ảʍ gãi ngứa làm cho nàng khó kìm lòng nổi trước bàn tay tại lạ lẫm thiếu niên lão luyện khinh nhờn.
Bản thân chợt phát ra thanh âm làm nàng càng hoảng sợ, vội vàng dùng bàn tay nhỏ bé che miệng của mình lại, xấu hổ đem mặt cúi xuống trước ngực, không thể tin được cái âm thành làm cho xấu hổ này nghe là từ trong miệng mình phát ra.
Lâm Thiên Long thấy được phản ứng của nàng mỉm cười, cúi xuống ghé vào bên tai thì thầm:
-Chị là một mỹ nhân thành thật mẫn cảm. Đừng thẹn thùng, chứng tỏ chị yêu thích em sờ chị như vậy….
Bên tai của Mẫn Nhu Giai bởi vì hắn lúc nói chuyện thổi ra nhiệt khí đỏ lên, lỗ tai khéo léo trong trắng lộ hồng làm cho hắn duỗi ra đầu lưỡi, thè ra liếʍ lấy trên vành tai nàng.
Mẫn Nhu Giai không nghĩ tới hắn lại lớn mật đến loại tình trạng này, tuy rằng hỗn tạp trong đám người, có lẽ cũng không có ai chú ý tới động tác của hắn, nhưng nếu như bị có người nhìn thấy, vậy cũng đâu biết phải làm sao bây giờ?
Toàn thân căng thẳng đem hai chân kẹp chặt lại, nàng đỏ mặt nhìn chung quanh đám người đang nhao nhao chen chúc rầm rĩ, hoàn hảo cũng không có người chú ý tới bọn họ.
Nàng quay đầu, ánh mắt óng ánh nhìn hắn.
-Um…..không muốn...
Từ chỗ sâu trong cổ họng Mẫn Nhu Giai phát ra tiếng khẩn cầu hầu như nghe không được, lực chú ý của nàng đang tập trung đến từ phía dưới cái âʍ ɦộ của mình đang bị công kích, bàn tay lạ lẫm của tên thiếu niên sớm đã tiềm phục tham tiến đến bên cạnh đường viền thun của cái qυầи ɭóŧ, hắn xoa trên bụng dưới non mịn của Mẫn Nhu Giai, rồi dò xét hướng về phía che giấu thảm cỏ đen um tùm ...
-Chỗ đó... không được a...
Mẫn Nhu Giai lần này thật sự như điện giật mạnh, nàng hầu như sử dụng ra khí lực toàn thân hung hăng giãy giụa, rồi cũng tránh thóat được vòng tay tên thiếu niên đang ôm, thuận theo đám biển người như thủy triều đẩy tới trốn chạy..
Lâm Thiên Long bị nàng giãy ra tránh mất, hắn đành trơ mắt nhìn theo thiếu phụ xinh đẹp vặn vẹo phía trước, lúc thoát ra được quay đầu thì thấy một ni cô đứng trong góc, lặng yên đứng nhìn hắn.
Dung mạo ni cô nhã nhặn lịch sự ung dung, khóe miệng mang theo nụ cười, đôi con ngươi thâm sâu phảng phất giống như ngôi sao lập loè thần bí động lòng người; thân thể mềm mại uyển chuyển vô song, như có chút khí tức mộng ảo lưu chuyển vờn quanh chung quanh bóng hình xinh đẹp, Lâm Thiên Long trợn to hai mắt, ni cô ước chừng tầm hai mươi tuổi, đạo bào rộng thùng thình bị gió núi thổi dính kề sát trên thân, phác họa ra đường cong, chỉ khác là ni cô lại có mái tóc dài xinh đẹp theo gió phiêu lãng, xinh đẹp như vậy rõ ràng lại làm ni cô, đây đối với đàn ông mà nói, thật đúng là một tổn thất sâu sắc, hoàn hảo mái vẫn chưa có cạo, chỉ là trên thân mặc áo bào ni cô mà thôi, ăn mặcnhư vậy ngược lại tựa như là mặc đồ đồng phục hấp dẫn.
Hả? Đồ đồng phục hấp dẫn? Con bà nó… tưởng tượng ra ni cô mặc bộ đồ đồng phục hấp dẫn quả thật có chút kí©ɧ ŧɧí©ɧ. nhãn lực Lâm Thiên Long chú ý toàn bộ tập trung ở trên thân ni cô mỹ mạo này, càng nhìn càng cảm thấy dáng vẻ ni cô thướt tha mềm mại, trước ngực một đôi bầu vυ' đầy đặn run run rẩy đấy, làm cho hai mắt của Lâm Thiên Long đều dựng thẳng.