Đô Thị Trộm Tâm Long Trảo Thủ

Chương 8: Diệu Âm sư thái

Nghĩ tới đây, Lâm Thiên Long liền chú ý đến ni cô xinh đẹp, chỉ thấy nàng mặt mày thanh tú ôn nhu, rực rỡ sáng tỏ như trăng non, mắt phượng chân mày lá liễu, tản mát ra mị lực của một cô gái trưởng thành.

Một đôi chân dài hơi tách ra, hoàn mỹ rất tròn cái mông vểnh lên, còn trước ngực của nàng, một đôi bâu vυ' không gì sánh kịp mãnh liệt kí©ɧ ŧɧí©ɧ ánh mắt Lâm Thiên Long, trước ngực nàng một đôi bâu vυ' chống áo cao lên tràn đầy, theo hơi thở nhẹ nhàng rung rung, thật giống như là có sinh mệnh, tại trước ngực của nàng vui vẻ mà lên xuống, thật dài lông mi một đôi mắt trong, lúc này lại xuyên suốt ra vô hạn sức sống của tuổi thanh xuân. Từ bên ngoài xem ra, nàng chỉ là mặc lấy một cái nịt ngực bình thường, nhưng không có chút nào rủ xuống.

Ni cô xinh đẹp trông thấy Lâm Thiên Long đang chú ý khi nàng đang nhìn hắn, biết là hắn đã phát hiện tất cả hành động vừa rồi nàng nhìn thấy hắn vuốt ve thiếu phụ xinh đẹp kia rồi, mặt phấn ửng đỏ, chân mày lá liễu đứng lên, trừng mắt liếc hắn một cái, quay thân đi nhanh vào hậu viện.

Lâm Thiên Long đi theo, thế nhưng ni cô xinh đẹp nhưng lại không thấy bóng dáng, mà chỉ có một ni cô trung niên đang từ cửa sau đi đến chánh điện miếu Quan Âm.

-A! Tiểu thí chủ...

Trung niên ni cô kia nhìn thấy một thiếu niên lạ lẫm, đôi mắt đẹp chớp động, thần sắc lộ ra kinh ngạc, tựa như dường như đã lâu không gặp lại người quen, đột nhiên bây giờ xuất hiện ở trước mặt mình vậy, nàng điều chỉnh thần tình rồi nhẹ nhàng nói,

-Xem tiểu thí chủ tướng mạo biểu lộ thật khác với người thường, không biết tới đây du sơn ngoạn thủy hay là thắp hương cầu nguyện tham thiền tu tính vậy?

-Xin lỗi sư thái! Không biết sư thái pháp danh xưng hô như thế nào ạ?

-Bần ni pháp danh Diệu Âm!

-Thật tuyệt vời, như nghe pháp danh như thấy Tiên âm!

-Tiểu thí chủ quá khen! Tiểu thí chủ vẫn chưa có trả lời bần ni vấn đề vừa hỏi ?

-Không nói dối sư thái, vừa rồi cháu mới nhìn thấy một vị ni cô xinh đẹp vào trong hậu viện, nên chỉ muốn hỏi một câu phương danh mà thôi!

-Đã vào Phật Môn, sao có xinh đẹp? Sắc tức là không, không tức là sắc, trước mặt Quan Âm Bồ Tát, tiểu thí chủ hà tất quấy rối người tu thiền?

Ni cô trung niên thở dài khuyên nhủ hắn.

-Sư thái chỉ trích, xin thứ cho cháu trẻ người non dạ, nên hoang đường, chỉ là tối hôm qua cháu nằm mộng thấy Quan Âm Bồ Tát báo mộng nói cháu cùng với miếu Quan Âm hữu duyên chưa dứt, vì vậy hôm nay đến trả lại căn duyên mà thôi!

Lâm Thiên Long chấp tay, nửa thật nửa giả, giải thích.

Trong lúc nói chuyện, trung niên ni cô thân thể hơi run rẩy, trong tâm thở dài, chẳng lẽ thật sự là Bồ Tát hiển linh, đã định trước trần duyên chưa dứt sau? Huống chi vừa mới gặp thì sư thái liền hầu như có thể kết luận thiếu niên này tám, chín phần con của Lương Nho Khang cùng với Lâm Huy Âm, hai mươi năm trước nàng cùng Lâm Huy Âm cũng là bằng hữu tình thâm, đưa con gái bảo bối cũng chính là Lâm Huy Âm lén lút đỡ đẻ đấy. Tối hôm qua còn mộng thấy Lâm Huy Âm, hôm nay đã nhìn thấy thiếu niên này, nhìn thấy khuôn mặt hắn dường như lại nhìn thấy bằng hữu tình thâm của mình năm xưa. Hắn không hiểu thấu đi vào Quan Âm miếu, hơn nữa vô tình gặp được Như Ngọc, càng là không hiểu thấu vừa gặp đã kiềm tìm, chẳng lẽ Quan Âm Bồ Tát đã định trước con gái bảo bối Như Ngọc cùng với thiếu niên này kiếp trước hữu duyên, kiếp này gặp lại sao?

-Mạo muội xin hỏi tiểu thí chủ họ gì?

-Cháu là Lâm Thiên Long!

-Lâm... Thiên Long...

Đôi mắt đẹp của Diệu Âm sư thái chớp động, lại một lần nữa cao thấp dò xét thiếu niên này, đáy lòng nói thầm, chắc chắn đây là con trai của Lâm Huy Âm.

Lâm Thiên Long gặp vị sư thái tuy rằng mặc đạo bào, trên thân rồi lại toả ra khí chất duyên dáng sang trọng, trên mặt nụ cười hiền lành, sáng ngời lóe lên hai mắt, cái mũi cao nhọn, đôi môi hồng nhuận phơn phớt, bả vai mảnh khảnh, trước ngực một đôi bâu vυ' có chút rủ xuống, vòng eo hơi đẫy đà, nhưng tản mát ra hàm súc thành thục thú vị, ăn nói nhã nhặn, cử chỉ có chút phong phạm nhà quý phái.

Lâm Thiên Long để ý đến hình dáng của sư thái cùng lời nói cử chỉ, phát hiện sư thái thập phần tương tự cùng ni cô xinh đẹp vừa rồi, nhất là ánh mắt của bọn họ, càng là giống như đúc, điều hắn thắc mắc là độ tuổi của sư thái.

-Có lẽ tiểu thí chủ duyên phận với Bồ Tát, nên có thể đến trước Quan Âm nghiệm chứng đi!

Ni cô trung niên quay người đi vào chánh điện.

Lâm Thiên Long lúc này mới nhìn kỷ tư thái sư thái, sư thái màu da rất đẹp, hắn lại có cảm giác rất thân thiết. Nhưng mà, hắn lại nghĩ tới chuyện trước đây chưa bao giờ nghĩ tới, cùng với các ni cô này lên giường sẽ là có cái tư vị gì, bộ ngực thì không mặc nịt ngực, bên trong sẽ mặc mấy thứ gì đây? Các nàng có thể cố ý tận lực đè ép du͙© vọиɠ bản thân không đây này?

Lâm Thiên Long liền đối với dáng người sư thái sinh ra hứng thú, nhất là sư thái vẻ mặt hiền lành, giọng nói nhẹ nhàng lúc lên giường một phen tư vị có lẽ có sẽ khác đi, huống hồ sư thái này từ nương bán lão, bộ dạng thuỳ mị vẫn còn xinh đẹp, tăng thêm khí chất duyên dáng sang trọng, xác thực làm cho lòng người ngứa đấy, thật là muốn sờ sờ sư thái một chút…

Ai dà, Lâm Thiên Long vụиɠ ŧяộʍ tự đánh bản thân một cái tát, trách cứ mình tại sao thời điểm này lại còn muốn những chuyện tục tĩu như thế này dù sao nơi này là pháp môn thánh địa, hắn vẫn đối với sư thái bất kính, thật là đáng chết!

Sư thái tuổi ước chừng trên dưới bốn mươi tuổi, năm tháng vô tình cũng không lưu lại trên khuôn mặt dấu vết mỏi mệt, dáng người đầy đặn nhưng không mập, bờ mông lớn dưới áo đạo bào, có quy luật đong đưa lấy tạo thành từng đợt từng đợt sóng thịt, theo g bờ mông sư thái đong đưa, đáy lòng Lâm Thiên Long bay lên một cỗ dục hỏa.

Sắc lang đều có phương pháp xử lý của sắc lang, Lâm Thiên Long mượn cớ hỏi một vài vấn đề, rất nhanh vài bước tiến lên, thân thể liên tiếp chạm vào người sư thái.

-Sư thái vẫn chưa có nói cho cháu biết vừa rồi vị ni cô xinh đẹp kia phương danh đấy?

Thân thể của hắn hầu như tựa lấy vào người sư thái, khí tức nóng rực dương cương xông vào mũi, chảy vào bên trong tâm trí, một giếng nước yên tĩnh nhiều năm qua phát lên nhè nhẹ chấn động, xấu hổ tim đập nhanh hơn, Diệu Âm sư thái chính là cao ni đắc đạo, trước mắt chỉ là một thiếu niên mà thôi, hơn nữa rất có thể là con trai của bằng hữu mình, nàng tất nhiên không thể nghĩ điều gì với hắn, thế nhưng trong thân thể gợn sóng, phản ứng như gương sáng giống nhau chiếu vào lòng của nàng, nàng không khỏi tối niệm:

-A Di Đà Phật, tội lỗi….

Sư thái nhanh hơn bước chân, chỉ muốn thoát khỏi thiếu niên này đang dây dưa, thế nhưng Lâm Thiên Long nhắm mắt theo đuôi, nàng càng làm như vậy, thiếu niên càng gần không rời nàng, thân thể hắn hầu như không có gì ngăn cách dán tại trên thân thể đẫy đà mượt mà của nàng.

Lâm Thiên Long nhìn thấy sư thái mặt đỏ như lửa, hơi thở dồn dập, trong lòng cười thầm, trên mặt lại giả bộ như vô cùng quan tâm, hỏi:

-Sư thái bị làm sao vậy?

Sư thái xấu hổ tràn đầy, vội vàng, nói:

-Cảm ơn tiểu thí chủ quan tâm, bần ni không có việc gì....

Nói xong nàng bối rối không ngừng liên tục lui về phía sau, bởi vì mặt của nàng là đối mặt với hắn,nên không có thấy rõ phía đằng sau có một cái ngạch cửa, gót chân đυ.ng một cái, trọng tâm bất ổn, ngã người hướng về phía sau ngã xuống, mắt thấy sẽ phải ngã té trên mặt đất, thì thấy một bóng người lóe lên, có người ôm giữ lấy, khiến nàng không đến mức ngã trên mặt đất.

Người xuất thủ đương nhiên là Lâm Thiên Long rồi, hắn ôm chặt vòng eo nàng, hỏi:

-Sư thái ngươi không sao chứ?"

Da thịt trơn mềm như nước, tuy rằng cách một tầng vải, nhưng không trở ngại chút nào trong lòng hắn biển động, thầm cảm thán:

"Thật là da thịt mềm nhẵn..."

Sư thái trên mặt mắc cở đỏ mặt, mặc dù hắn chỉ là thiếu niên, nhưng dù sao cũng là đàn ông, cánh tay tráng kiện ôm chặt lấy thân thể của nàng dường như có điện giật tê tê, một làn nhiệt lực từ trên tay truyền vào da thịt nàng, như một tảng đá lớn đưa vào trong hồ kích khởi sóng hoa nổi dậy, Diệu Âm sư thái trong lòng loạn chiến, vội nói:

-Không…. không có việc gì.

Nàng mang theo con gái đến miếu Quan Âm tu hành hai mươi năm nay, hai mươi năm đã không có trải qua chuyện nam nữ rồi, giờ khắc này lại bị một tên thiếu niên kɧıêυ ҡɧí©ɧ, thực chất không biết ứng phó như thế nào.

. . .